16
Buổi trưa, đúng như lời cậu nói, 12C5 không còn gây chuyện nữa, im lặng ăn uống. Hanwool tay đút túi tiến về phía Woo Je.
" tao với mày, đi ra sau nói chuyện"- hắn đứng trước mặt Woo Je, lên tiếng yêu cầu, mặt không biến sắc
" ừ"- Woo Je nhìn thẳng vào mắt hắn, đứng dậy phủi bụi bước theo sau
Khi đến nơi chỗ không có người. Hắn nhìn Woo Je, giọng nghiêm túc cất lên:" xin lỗi"
" hả ?"- Woo Je há hốc miệng kinh ngạc. Cái tên sở hữu cái tôi cao chót vót cũng biết mở lời xin lỗi người khác
" tao xin lỗi, từ nay đừng gây chuyện với lớp tao nữa, đặc biệt là Gamin"- hắn không thay đổi sắc mặt tiếp tục nói
" oh, hoá ra là sợ em yêu bị thương. Được thôi, dù gì chuyện cũng qua hai năm rồi, từ giờ làm hoà nhé !"- Woo Je bật cười gật đầu
" ừ, kêu mấy thằng trong lớp mày đừng có mà động vào Gamin, để em nhà tao còn đậu đại học"- hắn gật đầu bắt tay, dặn dò đủ thứ
" con mẹ nó mày yêu thật rồi. Lần đầu thấy bộ mặt này của Hanwool đó"- Woo Je cười lớn, trêu ghẹo
" ừ, yêu chết đi được"- hắn cười, vẫy tay rồi về lớp.
____
Gamin bên này lòng thấp thỏm, biết rằng hắn không liều lĩnh đến mức đi đánh nhau sau khi cậu đã giảng hoà nhưng làm sao yên tâm được, người ta còn hay đồn đại rằng 90% cơ thể của hanwool là máu chó nữa. Thật tâm chẳng thể yên tâm nổi.
Sau mười mấy phút ăn trong lo âu. Cuối cùng hắn cũng đã về lều, trên người không có chút bụi bẩn, cậu không yên tâm liền kiểm tra từ trên xuống.
" gamin ah~, anh siêu ổn luôn ý"- Hanwool đập tay lên trán, kéo cậu đứng dậy
" ha ha, vợ mày overthinking nặng luôn đó"- Woo Je vừa bước vô đã bật cười, không quên trêu ghẹo
" câm mồm đi, gamin à anh không có đánh nhau gì hết"- hắn nhìn tên kia, liếc một cái rồi quay về trấn an cậu
" em mà biết anh bị thương, em đánh chết anh !!"- cậu nhíu mày cảnh cáo, không quên thơm vào má anh an ủi
" thế thì anh đã chết trong tay người đẹp. Lợi màa~"- hắn cười tươi, tay trái ôm eo tay phải xoa đầu gamin
" huh, đúng là ăn cơm phát ngánn"- Jiwoo mếu máo, miệng nhồm nhoàm nhai thịt nhưng mắt đầy oán trách nhìn hắn và cậu
" Jiwoo"- lee jun lên tiếng
" hả"- Jiwoo quay lại
Chụt
" a-a Lee Jun àaa"- Jiwoo trợn mắt, đánh loạn xạ vào không khí
" Lee Jun !!! Ai cho hôn chị hai tao !?"- Hyun Woo đứng dậy, nhíu mày mắt dán chặt vào cậu bạn
" tao thích thì hôn, có sao đâuu"- Lee Jun bá vai Jiwoo, thơm thêm mấy cái chọc tức
Hyun Woo tức xì khói nhăn nhó nhìn cặp đôi, phụng phịu về chỗ ngồi.
" biết lại đây với anh rồi đấy à ?"- Min Hwan vừa nướng thịt vừa liếc nhẹ sang người ngồi kế
" đâu, em thương anh mà. Chỉ là em không muốn chị hai em hôn thằng trẻ trâu kia thôii"- Hyun Woo véo má Min Hwan đang xụ mặt
" em chả thương anh tí nào hết"- Min Hwan né sang một bên
" ơ kìaaa, sao lại dỗi em thế kia. Có ai nói với anh là lúc này anh rất đẹp trai không ?"- Hyun Woo nhắm thẳng vào môi của Min Hwan thơm mấy cái, miệng liên tục dỗ dành
Min Hwan vẫn giận dỗi không thèm nhìn mặt Hyun Woo làm cậu khó xử. Ngồi ăn nhưng mắt cứ chọt chọt người kế bên, Min Hwan nhìn thấy nhưng im ỉm không thấy gì.
" này Hyun Woo, đau mắt à ? Sao mắt đỏ thế ?"- Hanwool liếc mắt vô tình thấy, sẵn tiện hỏi thăm
" hả..đâu, đâu có, nhìn gamin hoài lé đó"- Hyun Woo lắc đầu lia lịa
Min Hwan dừng cắt thịt, quay sang nhìn Hyun Woo đang sầu. Ở một góc nào đó không ai thấy, Min Hwan khẽ cười vì sự đáng yêu của Hyun Woo
" ơ dắt em đi đâu thế !"- Hyun Woo đang ăn dở miếng thịt bị Min Hwan kéo đi liền la làng
" đi ra đây với anh chút"- Min Hwan hôn cái chụt vào má của Hyun Woo, kéo nhẹ tay của Hyun Woo
Hyun Woo ngơ ngác bị Min Hwan dắt đi, không biết đi đâu nhưng mà cứ theo thử. Min Hwan dừng lại trước một góc cây to, cúi người nhìn Hyun Woo.
" ức lắm hả ?"- Min Hwan nhìn Hyun Woo mỉm cười
" ừ, quá đáng !!"- Hyun Woo nhăn nhó trước thái độ cợt nhả của bạn trai
" thôi mà~, đáng yêu như thế em hông nên giận dỗi đâu"- Min Hwan chun mũi
" ừ ừ, em đáng yêu còn anh đáng ghét, siêu đáng ghét"- Hyun Woo kí vào đầu Min Hwan
" ừ đúng rồii, xinh trai là đúng hết"- Min Hwan gật gậy
Minhwann

có 20.000 người đã thích bài viết
em lấy điện thoại của mình àaa
đã tắt comment
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip