Chương 142: Nhà Tiểu Nhân Tửgặp chuyện không hay !

Sang sớm hôm sau, vừa mới dậy ,Trâu thẩm không lâu liền xuất môn.

Bạch Lạc Nhân ngủ không ngon, tiếng mở cửa vang lên, cũng lập tức liền tỉnh, hai chân lộ khỏi chăn, trong chăn cũng không có ấm, liền lập tức rời giường.

Bạch Lạc Nhân đến cửa hàng của Trâu thẩm ăn điểm tâm sáng, khách trong cửa hàng cũng không nhiều, chủ yếu là học sinh.

"Nhân tử, sao hôm nay dậy sớm như vậy?"

Bạch Lạc Nhân cười gật gật đầu, gọi hai phần bữa sáng, gói vào túi muốn mang đi.

Trâu thẩm cười vui vẻ nói: "Hôm nay lại đổi là cháu đi mua bữa sáng hả?"

"Cháu hôm qua ở nhà mà, gần như vậy nên đi thôi, đỡ cho Cố Hải phải chạy đến đây mua,"

Trâu thẩm sửng sốt:" Đúng rồi, ta suýt nữa thì quên, như thế nào mà nửa đêm hôm qua lại chạy về nhà thế?"

Bạch Lạc Nhân có chút xấu hổ cười nói: "Có chút nhớ nhà ạ"

"Thằng nhóc này..." Trâu thẩm cười cười rồi cũng không hỏi nhiều.

Bạch Lạc Nhân nhìn đồng hồ, mới có hơn 5 giờ một chút, lúc này chắc hẳn Cố Hải chưa ra khỏi nhà đi"

Cố Hải như trước kia dậy sớm, khiến hiện tại nó như một thói quen. Tuy rằng Bạch Lạc Nhân không có ở đây nhưng vẫn là dậy sớm rồi rời khỏi nhà, muốn mua cho cậu ấy bữa sáng rồi đến trường đưa sau.

Kết quả Cố Hải còn chưa kịp đi giày thì chuông cửa vang lên.

Sớm như vậy mà có ai đến sao?

Mở cửa ra, thấy Bạch Lạc Nhân cầm hai phân bữa sáng trông có vẻ mệt mỏi.

"Cậu..." Cố Hải nhất thời đứng trố mắt nhìn.

Bạch Lạc Nhân không nói gì, trực tiếp đi vào nhà, thật ấm nha~

Đây là lần đầu tiên Bạch Lạc Nhân mua bữa sáng cho Cố Hải. Cố Hải trong lòng cảm động, tim bay phấp phới, Bạch Lạc Nhân đang loay hoay dọn đồ, Cố Hải nhịn không được liền tiến tới ôm Bạch Lạc Nhân, bàn tay ấm áp bao chùm má của cậu, đau lòng hỏi:" Đêm hôm qua có phải là không ngủ hay không?"

"Không có, vẫn ngủ được trong chốc lát"

"Khẳng định cậu không  có ngủ" Cố Hải giọng nồng đậm sự quan tâm, lo lắng:" cậu mà ngủ thì làm sao mà dậy sớm như này "

Xin cậu, mắng tôi hai câu được không... Bạch Lạc Nhân trên mặt thì vẫn bình tĩnh như thường nhưng nội tâm đã sống chết kêu gào mãnh liệt.

Cố Hải vẫn biểu đạt cảm xúc dào dạt nồng đượm: Để cậu chịu khổ rồi"

Bạch Lạc Nhân trong lòng là một mảng rối rắm, vì vậy nhanh chóng chấm dứt cái màn thăm hỏi đầy đau lòng của Cố Hải, chính mình nói đói bụng, rồi nhanh đi ăn điểm tâm sáng.

Trên đường đi học, Cố hải hỏi:" Trong nhà rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"

Bạch Lạc Nhân biết Cố Hải sẽ hỏi, cho nên đêm hôm qua đã nằm suy nghĩ ra được một lí do tương đối hoàn hảo.

"Nhà bác hai tôi có một cô con gái, ngày hôm qua chia tay bạn trai, tự nhốt mình trong phòng, cha mẹ gọi như thế nào cũng đều không có chịu mở cửa. Sau đó bác hai tôi mới đá văng cửa, kết quả người đoán như thế nào? Chị ấy uống thuốc chuột tự sát, Bác hai tôi hoảng hốt gọi bố tôi, sau đó bố tôi gọi điện thoại cho tôi, khiến tôi cũng một mảng hoảng hốt, nhanh chóng đi"

Cố Hải cau mày hỏi:" Hiện tại mọi chuyện sao rồi?"

"May mắn hiện tại không sao! Bác  hai tôi hoảng sợ một hồi, lúc đấy không phải tình huông dọa người lại nguy cấp sẽ không để cho bố tôi gọi điện thoại cho tôi, con người bác ấy đặc biệt sĩ diện. Chị tôi nằm viện, bác ấy không vui tiến đến phòng bệnh xem xét một lúc rồi lại ra ngoài ngồi xổm hút thuốc"

Cố Hải tạm thời nhẹ nhõm thở ra:" thật không có tốt nha, chị của cậu luẩn quẩn trong lòng vì một thằng con trai mà phải làm như vậy sao?"

"Tôi cũng cảm thấy thế, lúc đó bác hai tôi nói:" Nó không phải tự tử sao? Nó không muốn sống sao? Vậy cứ để nó chết đi, coi như tôi không có đứa con gái này" nhưng bố tôi đã mạnh mẽ đưa chị ấy đến bệnh viện" Bạch Lạc Nhân nói dường như đó đều là sự thật.

Cố Hải vỗ vỗ bả vai Bạch Lạc Nhân: "Đừng để trong lòng, dù sao hai nhà các cậu bình thường cũng không có quan hệ gì nhiều, bác hai đó đối với chị cậu chắc cũng không có nhiều tình cảm"

Bạch Lạc Nhân thở dài:" tôi là sợ ông nội, bà nội lo lắng, ít gì thì chị ấy cũng là cháu của bọn họ"

"Vậy hôm nay cậu có về nhà không" Đây mới là chuyện khiến Cố Hải quan tâm.

Bạch Lạc Nhân chần chừ mãi mới trả lời: " Này... còn phải xem tình hình thế nào đã" 

Buổi chiều có tiết tự học, Cố Hải vừa làm bài tập vừa nghĩ, đêm qua vốn dã chuẩn bị tốt mọi thứ , kết quả lại không thành, cảm thấy thật tiếc. Vì để bảo đảm cho mọi việc, Cố Hải lại cầm điện thoại quyết đem nội dung học được kia ôn tập lại một lần nữa, để tránh có chỗ nào sơ hở, lại sợ thời điểm làm cái kia có thể sẽ không thoải mái. 

Bạch Lạc Nhân đặc biệt nhạy bén, thởi điểm Cố Hải cầm điện thoại lên, cậu cảm thấy thần kinh có chút căng thẳng.

Tan học, Bạch Lạc Nhân hướng Cố Hải nói:" Tôi vẫn cần quay lại nhà"

"Không phải đã qua nguy hiểm rồi sao?"

Bạch Lạc Nhân biểu tình khó xử nói:" giữa trưa bố tôi có gọi điện thoại đến nói, chị tôi lại muốn về nhà, tiếp tục nháo, hiện giờ bên canh không có người xem ra không có ổn"

Cố Hải có điểm không kiên nhẫn nói: " Chuyện nhà bọn họ, cậu quan tâm làm cái gì? Chị ta nháo thì cứ để chị ta muốn nháo gì thì nháo, chị ta có mẹ có bố có em như thế nào lại cần cậu phải đi chăm sóc?"

"Bác hai của tôi ngoài miệng thì nói mặc kệ, không quan tâm nhưng sao không quan tâm được, vậy bác ý sẽ không gọi điện a. Thím Trâu mỗi ngày đi sớm về muộn lại còn chăm sóc cho một đứa nhỏ, còn bố tôi thì phải đi làm, bà nội tôi thì càng không cần phải nói rồi..."

"Vậy cậu sẽ không đến trường à?"Cố Hải hỏi lại.

"Không phải tôi ở đấy hết, tôi sẽ cùng ba tôi, mẹ chị ấy cũng sẽ thay đổi nhau trong coi, nhưng hôm nay ngày đầu là tôi, còn mấy ngày tiếp theo thì từ từ tính" 

Cố Hải mặt một biểu tình bình tĩnh không nói chuyện.

Bạch Lạc Nhân cầm một túi đồ, biểu tình sốt ruột nói: "Tôi đi trước đây!"

Nói xong nhanh như chớp đã đi.

Có thể trốn được một ngày thì liền chốn. 

Về tới nhà Bạch Lạc Nhân gọi Mạnh Thông Thiên tới gần nói:

" Nhớ kĩ mấy ngày nay ngoan ngoãn một chút, nghe anh chút được không?"

"Gì vậy ạ?" Manh Hạo Thiên giương khuân mặt nhỏ nhắn nhìn Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân nồi xổm xuống nói với Manh Hạo Thiên:" Nhà chúng ta có chút chuyện, mẹ em cùng bố anh có chút việc phiền muộn, đừng làm cho bọn họ thêm bận tâm,  nhớ ngoan ngoãn nghe lời hiểu không?"

Mạnh Hạo Thiên một bộ dạng khó hiểu:" Mẹ em vốn rất đang vui vẻ mà! Hôm nay mẹ em còn cao hứng đáp ứng nếu em thi đạt trung khảo sẽ mang em đi chơi mà"

Bạch Lạc Nhân liền vỗ đầu Mạnh Thông Thiên một cái:" đấy là mẹ em đang giả vờ thôi, thím ấy đâu thể làm ra vẻ mặt đau khổ trước mặt em? Nói với em cũng không hiểu a"

Manh Thiên Thông bĩu môi không nói chuyện.

Bạch Lạc Nhân cảnh cáo nó" tóm lại là nhà chúng ta có chút chuyện, nhớ phải thành thật ngoan ngõa nghe lời"

Đứng lên, Bạch Lạc Nhân thở dài một cái, nói dối thật là một việc làm tốn sức, lừa Cố Hải, mong mọi chuyện không có bị bại lộ, phải nghĩ xem bước tiếp theo lên làm như thế nào.

Đang ngồi nghĩ ngợi thì Cố Hải nhắn tin tới 

"Nhân Tử bảo bối, thật muốn ôm cậu ngủ a~, muốn sờ sờ , hôn hôn a~..."

Một thân da gà nổi rần rần.

Một lát sau thì có mấy tin nhắn nữa tới" ta rất hối hận, nếu biết mấy ngày nay cậu không về nhà thì đã cùng cùng cậu"hảo hảo" ngủ"

"Nhân tử có phải hay không có đoạn thời gian tôi không chú ý cậu nên bây giờ cậu cố ý chỉnh tôi?"

"Bảo bối, tôi đi ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm đi nha, nhớ rõ nhiều cái nha"

Bạch Lạc Nhân buông điện thoại thở dài, thật là có nhiều cái được mà cũng có nhiều cái mất.

Ngày thứ ba Bạch Lạc Nhân thật  sự không thể chịu được khi ngủ lạnh như vậy liền theo Cố Hải về nhà.

Ăn qua cơm chiều, Bạch Lạc Nhân vẫn ngồi lì làm bài tập, vốn một giờ có thể làm xong đống bài tập này nhưng lại cố ý kéo dài ra thành 3 giờ,. Làm xong bài tập, tắm rửa, lúc này cũng đã hơn 10h ,liền có thể thư thư phục phục mà đi ngủ 

Vừa tiến vào chăn, liền cảm thấy nhận hơi ấm bao phủ,  Bạch Lạc Nhân thoải mái nheo mắt lại.

Cố Hải hơi nhấc khóe miệng, bàn tay ở trên lưng Bạch Lạc Nhân chậm rãi sờ soạng đi về phía trước. Rất nhanh từng đợt ma sát cọ tới, tay Cố Hải rất nhanh đi xuống, miệng phát ra những tiếng ấm áp ngắn ngủi cùng tiếng thở dốc.

"Nhân tử" âm thanh thật ma mị, lượn lờ quanh tai của Bạch Lạc Nhân

Một cỗ nguy hiểm đưa tín hiệu tới thằng đầu của Bạch Lạc Nhân .

Cậu mạnh mẽ giữ đầu của Cố Hải, đầu óc đặc biệt dị thường thanh tỉnh, thanh âm vẫn cứ giả vờ yếu ớt nói: 

"Hai ngày nay tôi đặc biết rất mệ mỏi, cậu để cho tôi hảo hảo nghi ngơi đã"

Cố Hải dùng đầu lưỡi đi mát xa quanh vành tai của Bạch Lạc Nhân" Vậy để tôi khiến cho cậu thoải mái, thả lỏng thả lỏng đi"

Bạch Lạc Nhân đột nhiên quay người, mạnh mẽ ôm lấy Cố  Hải, cánh tay ôm lấy mạnh mẽ,như là trói sống,mạnh mẽ đem Cố Hải ôm vào lòng, một chút cũng không có nhúc nhích, sau đó lại dùng giọng mệt mỏi biếng nhác mà mê hoặc hắn:" Đại Hải à, tôi thực sự rất mệt, cậu không muốn để cho tôi ngủ một giấc sao?"

Sau đó ánh mắt liền nhắm lại, gục đầu vào hõm cổ của Cố Hải.

Cố Hải đình trệ một lát, rồi đành phải thả lỏng người nằm xuống, ôm Bạch Lạc Nhân vào lòng rồi cùng nhau ngủ.

Sau đó vài ngày Bạch Lạc Nhân lại cứ như vậy , cứ đến phiên cậu thì trở về nhà, cố ý đem mình ép buộc thật sự mệt mỏi , ngày hôm sau trở về nhà Cố Hải chui vào ổ chăn  liền ngủ. Nếu như Cố Hải có làm gì thì như một màn trên kia sẽ lại tái diễn: tôi mệt nhọc, tôi mệt mỏi,  cậu không thông cảm cho tôi,...

Cai tình trạng này vẫn kéo dài đến cuối tuần.

-----Hết chương 142-----

Tôi nào có nghĩ edit chuyện lại khổ như này, gõ chữ như muốn gãy ngón tay rồi T_T 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip