Chương 180: Hai cha con đàm phán.

mấy chương trước là hai bạn Hải Nhân cãi nhau về cái việc bạn Nhân ngủ ở nhà bạn Vưu Kỳ bla bla bla rồi bạn Hải đến nhà ông Cố Dương ở, nấu cơm cho ông anh nhưng nhớ vợ quá lại đi về. Hai bạn đang làm lành bằng phương thức NGUYÊN THỦY nhất (hôn môi thôi nha mấy cưng) ở cửa nhà thì Cố Uy Đình tới, bắt quả tang tại trận!!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Yêu" Cố Uy Đình trừng lớn hai mắt "Hai thằng con trai mà nói chuyện yêu đương không thấy kinh tởm sao?"

Dứt lời, đi thẳng tới chỗ Cố Hải, cầm lấy cổ áo cậu ta, ném một phát tới cửa. Kết quả Cố Hải đã sớm có phòng bị, chân vững vàng đứng trên sàn, Cố Uy Đình đang trong cơn phẫn nộ, không thể nào xê dịch được một bước chân của Cố Hải.

"Hiện tại, cùng tao về quân doanh, chúng ta cùng nhau nói chuyện"

"Tôi không đi!" Cố Hải ánh mắt sắc bén:" Tôi ở đây, nơi nào cũng không đi"

"Hôm nay mày không đi cũng phải đi" 

Cố Uy Đình lại tới kéo Cố Hải đi, nếu như là 3, 4 năm trước, ông ta có lôi kéo chửi mắng gì cũng như vui chơi giải trí vậy. Nhưng hiện tại thật sư việc đó khó hơn lên trời, ông ta dĩ nhiên già đi, mà con trai ông ta cũng đã qua cái thời đó rồi. Nói thì thật nực cười, Cố Uy Đình đã từng chờ đợi con trai mình sẽ có một ngày như vậy, con trai mình sẽ không bao giờ khuất phục trước uy quyền của chính ông ta, mà ngày này thật sự đã đến, chính ông ta cảm thấy mình  có chút hụt hẫng.

Ông ta vẫn hi vọng Cố Hải vẫn như đứa trẻ ngày nào vậy, chỉ cần ông ta trừng mắt một cái sẽ lập tức ngoan ngoãn đứng một bên (thời thế thay đổi rồi, xuống đi cho lớp trẻ lên nắm quyền chứ)

"Mày dám cãi lời tao!" Cố Uy Đình một cước đá vào chân Cố Hải.

Tuy là giày da, nhưng lực chân trên Cố Uy Đình quá lớn, Cố Hải hai đầu gối khụy xuống đất. Mặc dù vậy, vẫn như trước là một bộ dạng ngoan cường chống đỡ, có nói gì làm gì cũng không rời đi cùng Cố Uy Đình.

Tay Cố Hải chắp đằng sau lưng, nhưng cùng khiến Bạch Lạc Nhân hít một ngụm khí lạnh.

Chỉ chưa tới một phút, một khẩu súng kề sát bên thái dương của Cố Hải.

"Đi"

Một chữ mệnh lệnh, thường thường không thể làm trái.

Cố Hải yên lặng nhìn Cố Uy Đình gương mặt cho dù trải qua bao khó khăn hiểm trở sóng gió cuộc đời vẫn thật nghiêm nghị, mạnh mẽ, mặt không đổi sắc, một bước cũng không đi.

Bạch Lạc Nhân mặt biến sắc, Cố Uy Đình chỉ cần cử động ngón tay một chút, cậu cũng có cảm giác tría tim ngừng hoạt động.

"Cậu đi cùng bố cậu đi" Bạch Lạc Nhân mở miệng.

Có Hải đầu cũng không quay lại, nói:" Không đi!"

Cố Uy Đình ngón tay đã muốn bóp cò súng.

Bạch Lạc Nhân sốt ruột, cho dù hổ dữ không ăn thịt con, nhưng nhìn ánh mắt Cố Uy Đình lúc này lại có cảm giác ông ta sẽ có khả năng bóp cò.

"Đi đi" Bạch Lạc Nhân đẩy đẩy Cố Hải.

Cố Hải liếc Bạch Lạc Nhân một cái, kiên định, quật cường, nhàn nhạt nói:" Tôi nói rồi, tuyệt đối sẽ không để cậu một mình ở nhà."

"Tôi coi như chưa nghe được không?"

"Nhưng tôi đã nói rồi!"

Cố Uy Đình nhếch môi, ngay lúc ấy, Bạch Lạc Nhân thấy nụ cười kia thật khủng bố.

Ông ta thật sự bóp cò, một tiếng vang "phịch",  trong lúc đó Cố Hải cũng chẳng hề sợ hãi. Trực giác có thể cảm nhận được một lực rất lớn bắn vào não, đau đớn bùng nổ trên đầu, lỗ tai ong ong, nhưng ý thức cũng rất thanh tỉnh.

Bạch Lạc Nhân choáng váng, nháy mắt mặt xám như tro tàn.

Họng súng không dĩnh một chút máu nào, Cố Uy Đình thu hồi súng, khuân mặt cương nghị hiện lên một tia buông lỏng, nhẹ nhõm.

Cái loại thà chết nhưng không chịu khuất phục Cố Uy Đình đã thấy qua nhiều, thời điểm họng súng dí sát bên đầu, bọn chúng đều có thể sắc mặt không đổi, dũng khí hơn người. Nhưng khi tiếng súng vang lên trước 1/1000 giây, cơ hồ mọi người cũng buông bỏ ý thức, chịu đầu hàng, cái này không phải nhát gan, cơ bản là bản năng sinh tồn thôi. Có thể từ đầu đến cuối mà không hề thay đổi chỉ có một vài người, thật may mắn, con trai của ông ta là một trong số những người ấy.

Kỳ thật Cố Hải cũng rất sợ, nhưng cậu biết có người so với cậu còn sợ hơn, đó chính là người đang giơ súng lên.

Súng không có đạn!

Khi ý thức của Bạch Lạc Nhân đã trở về, cậu một thân mồ hôi, ngay giờ khắc này, chỉ muốn hét lớn lên một câu với hai cha con này: Lần sau mà có diễn tập thì nói một tiếng trước, muốn dọa chết người sao?

Cố Hải tưởng rằng mình qua được phát súng này, Cố Uy Đình sẽ tha cho cậu một lần bất qua cậu hoàn toàn sai.

"Tao cho mày hai lựa chọn, hoặc là tự giác cùng tao đi, hoặc là tao sẽ phái người đưa mày đi, nếu tự giác mày còn có khả năng được về nhà, nếu cần tao phái người đến, mày đừng trông mong sẽ được trở lại, tao sẽ tịch thu luôn cả cái nhà này!"

"Cái nhà này ông không lấy lại được nữa đâu" 

Cố Uy Đình nheo hai mắt:" Không lấy lại được? Cái gì mà tao không lấy lại được?"

"Bởi vì hiện tại người đứng tên của nhà này là Bạch Lạc Nhân"

Bạch Lạc Nhân biến sắc, mắt nhìn qua Cố Hải:" Cậu sửa khi nào?"

Cố Hải nhàn nhạt trả lời:" Sửa cũng  lâu rồi, chỉ là không nói cho cậu biết thôi"

Bạch Lạc Nhân:"..........."

Bạch Lạc Nhân cảm thấy mình hiện đang ở trong bóng tối, đột nhiên linh cảm rằng , nếu Cố Hải đi thật thì đây có lẽ sẽ là buổi tối cuối cùng cậu và Cố Hải ở với nhau. Nếu cậu ta không đi, thì rất có thể đây là lần cuối cùng họ được gặp mặt nhau, tính đi tính lại, nhưng có vẻ như có người đã tính toán trước cậu.

"Tôi sẽ đi!" Cố Hải đột nhiên mở miệng.

Bạch Lạc Nhân âm thầm tỏ vẻ tán thành, rừng còn không lo không có củi đốt*

(*tức là không lo không có cách)

"Nhưng phải đưa cả cậu ấy cùng đi" Cố Hải đột nhiên giữ cánh tay của Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân giật mình, như vậy cũng có khả năng sao?

Hai người ánh mắt kiên đinh, cứng cỏi nhìn Cố Uy Đình.

"Tao không có ý kiến!"

Nói xong câu đó, Cố Uy Đình xoay người ra cửa.

Cố Hải thở dài một hơi, cuối cũng cũng coi như là thắng lơi, rối sau đó hảo hảo cũng ông già này làm công tác tư tưởng, chắc cũng không vấn đề. Bạch Lạc Nhân lại cảm thấy tình huống có chút không lạc quan, đi vào trong thang máy, trong lòng tự nhiên thấy bất an, nói chung nếu  hai người cùng vào có khi lại bị diệt cả hai.

Trên xe, Cố Uy Đình ngồi ở phía trước, Cố Hải cùng Bạch Lạc Nhân ngồi ở phía sau, không khí có chút căng thẳng.

Cố Uy Đình chỉ vào Bạch Lạc Nhân rồi nói với Tôn Cảnh Vệ:" An bài cho nó một phòng, để thằng bé ở đây một thời gian"

Cố Hải nghe lời này ý tứ thấy không ổn, cái gì mà an bài phòng?

"Tôi đi đâu?"

Cố Uy Đình đặt tay lên vai Cố Hải:" Con đương nhiên theo ta"

Cố Hải mặt đen đi như bị bóng đêm nuốt hết.

"Ta chỉ nói để 2 đứa cùng đến, không hề nói rằng sẽ để cả hai cùng một chỗ, huống chi hiện giờ 2 đứa có tư cách gì để ra điều kiện với ta?"

Có ý rằng, cũng không xem hiện tại đây là địa bàn của ai, tưởng ta đùa giỡn sao? không có khả năng đâu!

Cố Uy Đình liếc mắt nhìn Tôn Cảnh Vệ, ý bảo nhanh chóng đưa Bạch Lạc Nhân đi, kết quả sau chuyện của Cố phu nhân, Tôn Cảnh Vệ rất gắn bó, tình cảm than thiết với Bạch Lạc Nhân. Lúc này nhìn thấy Bạch Lạc Nhân một bộ không tình nguyện nhất thời lên tiếng.

"Vì sao không để hai đứa nhỏ cùng một chỗ?"

Cố Uy Đình không hề báo trước mà rống to:" Ta nói đưa đi liền đưa đi!"

Tôn Cảnh Vệ nhanh chóng đứng nghiêm hành lễ:" Rõ, thủ trưởng!"

Cố Hải chỉ là liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân một cái, không ngăn cản cũng không đuổi theo, hiểu được rằng tại chính quân doanh này, vũ lực là phương pháp giải quyết triệt không ổn, mà phải dùng phương pháp đàm phán, dùng hết khả năng mà bức lão già này vào khuân khổ!

Dọc đường đi cùng Cố Uy Đình, Cố Hải liên tục tiến hành bố trí chiến lược.

Kết quả, lúc trở về phòng, trực tiếp mà nhảy qua giai đoạn thẩm vấn, Cố Uy Đình nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng.

"Trước đi ngủ, có gì mai nói sau"

"Ngày mai không có nhiệm vụ sao?"

"Trước mặt, con chính là nhiệm vụ lớn nhất của ta"

Cố Hải trong lòng hừ lạnh một cái, vẻ mặt thù hằn hiện rõ trên mặt, Cố Uy Đình không tức giận không được.

Hai bố con cùng nằm trên một cái giường, hình như từ lúc Cố Hải sinh ra tới giờ là lần đầu.

Cố Hải khẳng định mất ngủ, Cố Uy Đình tự nhiên cũng không ngủ được, hai người cũng chẳng ai lên tiếng nói chuyện, thậm chí kể cả cử động cũng không, tựa như hai thi thể lạnh giá nằm trên giường lớn.

Cứ như vậy, đã được 2 tiếng, bên cạnh tiếng ngáy rốt cuộc cũng vang lên.

Cố Hải lặng lẽ, nhẹ nhàng xuống giường, lẻn tới một cái phòng khác.

Lục tìm này nọ, mỗi khi mở ngăn kéo ra đều sẽ chờ xem tiếng ngáy còn không. Rốt cuộc, Cố Hải cũng tìm thấy cái cần tìm, đó là thuốc mỡ, rồi lại trở về phòng ngủ, tùy tiện cầm áo khoác lên đi ra bên ngoài.

"Mày muốn đi tìm nó?"

Cố Hải bước chân dừng lại, trong lòng âm thầm mắng quá đen mà!

Trong phòng bật đèn, Cố Uy Đình trên giường ngồi dậy, tầm mắt u ám đánh giá Cố Hải cách đó không xa.

"Trong tay cầm cái gì?"

"Thuốc mỡ"

"Mày cầm thuốc mỡ làm gì?"

"Ông đánh làm tay cậu ấy bị thương"

Cố Uy Đình nghe thấy trong lời nói của Cố Hải có chút lên án và oán hận, trong mắt lại có vài phần xem xét, hoảng hốt như kiểu trước mặt không phải con mình.

"Tao đi ra ngoài làm nhiều nhiệm vụ như vậy, bị thương vô số lần, cũng chưa thấy mày quan tâm như vậy"

Cố Hải xấu hổ cười cười, " Nếu như bố không can thiệp vào chuyện của con cùng Nhân tử, con về sau sẽ quan tâm người nhiều hơn nữa"

Cố Uy Đình lông mày nhíu lại:" Xem ra mày bệnh cũng không có nhẹ"

"Con đã sớm mắc bệnh, giờ thành mãn tính rồi, hiện tai có chạy chữa, cứu chữa kiểu gì cũng vô dụng"

"Ai dạy mày ăn nói kiểu này hả?" Cố Uy Đình lên tiếng răn dạy.

Cố Hải đứng thẳng, đối với người trước mặt thổi râu, trừng mắt, mặt không chút biểu tình.

"Bố, năm nay con 18, không phải bố cứ tát con một cái là con nghe lời, con đã có lập trường riêng của mình, có thể suy xét thiệt hơn, đúng sai, không phải dùng bạo lực của bố là có thể giải quyết được tất cả. Cho nên, mong bố chú ý lời nói cũng như hành động, tôn trọng con, con không chỉ là con của bố, con còn là một công dân bình thường của đất nước này nữa"

Cố Uy Đình đã rời giường, ngồi trên sofa, hút một điếu thuốc, ngoài mặt cười nhưng bên trong tâm không hề cười.

"Vậy mày nói cho tao nghe, mày phán đoán, suy xét đúng sai như thế nào?"

Cố Hải đứng thẳng đi mấy bước tới chỗ Cố Uy Đình, ánh đèn bao phủ trên khuân mặt trưởng thành của cậu một vầng sáng.

"Con cảm thấy đúng là đúng, sai thì là sai, con nhặt được tiện nghi thì đó là của con, con chịu thua thiệt chính là chịu mất"

Cố Uy Đình khuân mặt vặn vẹo, khóe miệng nhếch lên:" Một đống vô nghĩa"

"Con chỉ là muốn không khí vui vẻ lên chút thôi!" Cố Hải đột nhiên cười cười, đi đến bên cạnh Cố Uy Đình" Từ giờ phút này, hai bố con ta chính thức bắt đầu nói chuyện"

Kỳ thật Cố Uy Đình đưa Cố Hải đến đây không phải là giam giữ mà chỉ là muốn làm công tác tư tưởng cho cậu mà thôi. Chẳng qua Cố Hải nói chuyện rất khiến người ta muốn động thủ, mười câu thì chín cậu làm Cố Uy Đình nghẹn, nếu cậu sớm có thái độ này, thì có lẽ Cố Uy Đình cũng sẽ không ra tay với cậu.

Vì thế, hai bố con ngồi đối diện nhau, bắt đầu cuộc nói chuyện bình tâm tĩnh khí đầu tiên trong cuộc đời.

"Bố, con trước sẽ hỏi một câu, bố đưa Nhân tử đi đâu?"

Cố Uy Đình mặt lạnh nhìn Cố Hải" Mày là muốn cùng tao nói chuyện hay là muốn cướp lời tao nói"

"Không, bố hiểu lầm rồi" Cố Hải tận lực mà thả lỏng thanh âm" Con chỉ là muốn hỏi một chút điều kiện cái phòng cậu ấy ở thôi?"

"Cái này cùng mày có liên quan không?"

Cố Hải còn tự mình quyết định:" Hẳn là cũng không đến mức tồi tàn chứ?"

Cố Uy Đình gương mặt vừa nhu hòa được một lúc hiện giờ lại bắt đầu căng ra.

"Gian 4 phòng? Gian 3 phòng? Sẽ không phải là gian 2 phòng chứ? Ít nhất cũng phải có nhà vệ sinh riêng a, không thể để cậu ấy đi nhà tắm tập thể tắm được đi? Bố đừng hiểu lầm con, cậu ấy hiện tai cũng coi như là đứa con thứ hai của bố, như thế mà xuất hiện ở đấy thì không hay lắm!"

Cố Uy Đình một tia kiên nhẫn chịu đưng cuối cùng:" Việc này không cần mày bận tâm, tao tự có cách an bài của tao"

Cố Hải gật gật:" Vậy bây giờ bắt đầu đi"

Cố Uy Đình hắng hắng cổ họng" Mày từ khi nào thì có cái tư tưởng biến thái này?"

Cố Hải mặt mũi vẫn cau có, như đang cân nhắc cái gì, Cố Uy Đình nói xong, mới ngẩng mặt lên.

"Bố, con có thể hỏi một câu nữa không? đây thật là câu cuối cùng."

"Nói!"

"Phòng Nhân tử ở hẳn là có chăn bông phải không? Hay là chăn tơ tằm, hiện tai tơ tằm cũng bị làm giả không ít, một chút đắp cũng không ấm áp"

"...Tao cảm thấy, chúng ta vẫn lên dùng bạo lực để nói chuyện thôi"

-----Hết chương 180-----


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip