Chương 32-40
CHƯƠNG 32: HƯƠNG THƠM TẬP KÍCH LÒNG NGƯỜI.
Buổi trưa về đến nhà, nước trong chậu giặt đồ đã ngã vàng, Bạch Lạc Nhân vớt áo đồng phục của Cố Hải lên nhìn nhìn, ở giữa có một mảng lớn màu vàng, nhìn rất rõ rệt, xem ra giặt sạch sẽ có chút khó khăn.
Bạch Lạc Nhân rất ít khi giặt đồ, quần áo của cậu đều là do Bạch Hán Kỳ giặt cho, thỉnh thoảng Bạch Hán Kỳ không có ở nhà, cậu sẽ tự giặt đồ của mình hoặc là giặt đồ của ông bà nội, phần lớn là giặt không sạch.
Bạch Lạc Nhân lấy một cái ghế nhỏ lại, cái ghế hơi thấp, đối với người cao một mét tám mấy như cậu thì quả thật là duỗi chân có chút khó khăn, chẳng qua cũng có thể cố gắng ngồi được, dù sao cũng chỉ mất một lúc.
Kết quả, Bạch Lạc Nhân đánh giá sai rồi.
Việc này căn bản không phải chỉ mất một lúc là làm xong, không quản là dùng bột giặt đồ, hay là dùng thuốc tẩy như thím Trâu nói, vết bẩn trên bề mặt chỉ có thể phai đi một chút, chứ không thể giặt sạch hoàn toàn. Bạch Lạc Nhân giặt một lúc thì mệt, kiểu này với kiểu mệt sau khi vận động hoàn toàn khác nhau. Sau khi vận động mặc dù mệt, nhưng tâm tình được thả lỏng. Còn kiểu mệt này là triệt để mệt, tâm tình sau khi mệt vẫn là bực bội, khó chịu, ý định vứt áo đi cũng đều có rồi.
Nhưng nghĩ tới mua một cái áo giống ban đầu tốn hết 40 tệ, Bạch Lạc Nhân không thể nào xuống tay được.
"Lão Bạch, Lão Bạch."
Giọng điệu hiền hòa của thím Trâu rơi vào tai Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân đứng dậy, mồ hôi trên trán bị ánh mặt trời chiếu vào sáng chói, cậu dùng cánh tay lau mồ hôi, cười nhìn thím Trâu.
"Thím mới tới ạ."
Thím Trâu đeo một chiếc tạp dề to, ôm một cái mâm dài ở sau đầu, trên khuôn mặt dịu dàng đều là vẻ ôn hòa và ý cười.
"Phải, đem cho mọi người một ít sủi cảo,vừa mới gói xong, là nhân thịt theo."
Bạch Lạc Nhân dùng một cái khăn khô lau tay, đón lấy cái mâm trong tay thím Trâu, khen một câu, "Thật thơm."
"Quen ăn cơm ba con làm rồi, ăn cơm người khác làm đều cảm thấy ngon."
Bạch Hán Kỳ vừa mới từ nhà bếp đi ra, nhìn thấy cái mâm trên tay Bạch Lạc Nhân, trên mặt lập tức hiện ra vẻ mặt không hài lòng, kiểu giả vờ khách khí này cũng thật làm quá rồi.
"Tôi tính gọi cô sang nhà tôi ăn cơm, cô bán xong rồi, rồi lại còn mang cơm qua cho chúng tôi nữa."
Bạch Lạc Nhân liếc nhìn Bạch Hán Kỳ, không hề giữ chút thể diện nào cho ba mình.
"Ba tính mang rau ra mời thím Trâu ăn sao?"
"Có sau đâu chứ? Lần trước ba xào cà cho con không phăi ăn cũng ngon sao?"
Không nhắc tới cà còn đỡ, nhắc tới cà lại khiến Bạch Lạc Nhân bực mình. Cậu vốn dĩ rất thích ăn cà, bà nội Bạch xào cà ăn rất ngon, hôm nọ đột nhiên Bạch Hán Kỳ muốn tự làm một lần, kết quả sau khi cắt cà ra xong không cho vào nước ngâm, cà sau khi xào lên xong đen thui, giống như một mâm dưa muối. Cái này còn chưa tính là gì, thật sự khiến Bạch Lạc Nhân tức giận là ăn vào vị cũng y như dưa muối, Bạch Hán Kỳ bỏ muối tới hai lần, lại còn để quá lửa, sau khi ăn xong không thể nói được lời nào.
Thím Trâu nhìn thấy đồ trong chậu giặt đồ, mở miệng hỏi: "Ai giặt đồ vậy?"
"Dạ, là con giặt đồ ạ!"
Thím Trâu nóng nảy nói, "Ba con sao lại có thể bắt con động tay làm mấy việc này chứ?"
"Con sao không thể làm việc nhà ạ?" Bạch Lạc Nhân cười cười.
Thím Trâu đi tới chổ chậu giặt đồ, không nói hai lời, liền ngồi xuống vò.
"Con trời sinh chính là để học hành, mấy việc này cứ để người lớn làm được rồi."
Bạch Lạc Nhân vốn định ngăn thím Trâu lại, nhưng mới đi tới bên cạnh thím, nhìn thấy thím làm việc hăng hái như vậy, đột nhiên lại có một loại cảm giác không muốn vươn tay ra. Không biết tại sao, thím Trâu chính là một người phụ nữ của gia đình, sức lực không lớn hơn cậu, nhưng nhìn thím vò áo như vậy trông rất có lực đạo. Vết bẩn mới nãy còn hiện ra rõ ràng, qua bàn tay vò áo của thím, vết bẩn liền không thấy nửa, thật là kỳ lạ, xem ra lĩnh vực nào cũng đều có cao thủ và nghiệp dư.
Thím Trâu đổ nước bẩn đi, lấy nước sạch xả lại áo, lặp lại như vậy tới ba lần, vốn dĩ áo đồng phục cực kì khó nhìn, bây giờ trở nên sáng rực. Tuy không giống như áo mới mua, nhưng đã nhìn không thấy vết máu bị dính lên nữa.
Nhìn thấy áo đồng phục phơi trên sào đồ, trong lòng Bạch Lạc Nhân có chút tươi sáng.
Sáng hôm sau, Cố Hải đạp xe đạp, chạy vòng vòng trong khu gần nhà Bạch Lạc Nhân, cho đến khi bóng dáng Bạch Lạc Nhân xuất hiện dưới ánh nắng ban mai, khóe môi Cố Hải vẽ ra một nụ cười, liền nhấc đôi chân thon dài lên, đạp xe cho xe chuyển động, làm vung ra mấy giọt sương.
Bạch Lạc Nhân đang đi, đột nhiên một chiếc xe đạp lướt qua người, xe chạy rất nhanh, lại thêm thân hình to lớn trên xe, theo quán tính thân hình Bạch Lạc Nhân hơi nghiên về trước một chút.
Không cần nghĩ cũng biết là ai thiếu tâm nhãn như vậy.
Cố Hải nhanh chóng rẽ ngoặt ở chổ đất bằng phẳng phía trước, sau đó lập tức dừng lại, vành bánh xe vẽ ra trên đất một vòng cung tuyệt hảo. Cậu quay đầu lại nhìn Bạch Lạc Nhân cười, khuôn mặt nửa chính nửa tà bị ánh nắng ban mai phác họa thành vẻ ôn nhu gấp bội phần, khiến cho chàng trai vốn thuần chất mùi vị cường hãn cũng mang trên người mấy phần dịu dàng.
Bạch Lạc Nhân đối với Cố Hải không tài nào yêu thích được, cậu thản nhiên như không lướt qua Cố Hải, lạnh lùng quăng lại một câu.
"Một chiếc xe đạp rách như vậy còn bày đặt lạng lách!"
Cố Hải ở phía sau nửa đi nửa chạy xe theo Bạch Lạc Nhân, "Sao cậu biết xe của tôi là xe rách hả?"
"Khu này mỗi ngày đều bị mất trộm xe đạp, xe của cậu nếu là xe mới, thì sớm đã bị trộm rồi."
"Sao cậu không nói sớm hả!" Cố Hải làm ra vẻ hối hận vô cùng, "Nếu tôi biết khu này có xe đạp để trộm, thì làm gì tới mức chịu thiệt bỏ tiền mua xe đạp chứ!"
"Cậu không phải ở khu này sao? Việc này mà cũng không biết?"
Chỉ một câu nói đã khiến Cố Hải nghẹn chết.
"Thím Trâu, cho con hai chén đậu hủ, năm cái bánh nướng kẹp thịt, hai cái bánh rán ngọt."
Cố Hải cũng quay qua thím Trâu hét một câu, "Cho cháu một phần giống như của Bạch Lạc Nhân ạ."
Bạch Lạc Nhân ném ánh mắt ngạc nhiên qua nhìn Cố Hải.
Cố Hải hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì."
Thật ra Bạch Lạc Nhân muốn nói phần tôi gọi đã bao gồm cậu rồi, kết quả lưỡng lự một hồi, vẫn không nói lời nào.
Hai thằng con trai ngồi chung một cái bàn, trên bàn hầu như để đầy đồ ăn sáng, thật ra một mình Bạch Lạc Nhân ăn hai phần cũng không có khó khăn gì, nhiều nhất thì buổi trưa ăn ít lại một chút. Nhưng cậu lo lắng Cố Hải sẽ lãng phí, thím Trâu tuyệt đối luôn cho rất nhiều đồ ăn, hơn nữa đều là rất nhiều đồ ăn, một chút cũng không lẫn lộn, chính vì như vậy nên Bạch Lạc Nhân rất ghét mỗi lần lại đây ăn cơm mà bỏ thừa lại.
Cố Hải cắn một miếng bánh rán ngọt, ngoài giòn trong mềm, cảm giác thơm bội phần.
"Rất lâu rồi chưa được ăn bánh rán ngọt chính thống như vậy rồi."
Cố Hải vốn dĩ muốn nói lần trước cậu ăn là lúc cậu năm, sáu tuổi, kết quả lời nói đến miệng lại nuốt trở về, cậu nhất quyết ngậm chặt miệng mình lại, phòng ngừa hôm nay lỡ lộ bí mật thì chết toi.
"Vậy cậu bình thường đi đâu ăn sáng?" Bạch Lạc Nhân thuận miệng hỏi một câu.
"Bình thường à..., gặp ở đâu ăn ở đấy, thuận tiện mua một chút đồ ăn ăn tạm thôi."
Bạch Lạc Nhân cũng không hỏi nhiều, quay lại ăn đồ ăn của mình, cậu ăn bánh nướng theo thói quen, cậu tách lớp vỏ và nhân ra rồi mới ăn, ăn nhân trước rồi sau đó ăn vỏ bánh. Cho nên năm cái bánh nướng kẹp thịt đó cậu đều lấy thịt nướng bên trong ra ăn trước, phần vỏ bánh nướng dày dày còn lại cậu xếp chồng lên.
Cố Hải nhìn thấy, tưởng Bạch Lạc Nhân không thích ăn vỏ bánh, liền lấy hết nhân thịt nướng bên trong của mình toàn bộ đem đặt vào khay của Bạch Lạc Nhân, sau đó lấy toàn bộ một chồng vỏ bánh nướng đem qua chổ mình.
Bạch Lạc Nhân hơi sũng sỡ, ngẩng đầu lên nhìn Cố Hải, nhìn thấy cậu ta há miệng to ra ăn phần vỏ bánh không chút mùi vị nào, không hề có chút gì gọi là không tình nguyện.
Cố Hải ngừng lại một chút nhìn Bạch Lạc Nhân, "Mắt ngắm tôi thì có thể ăn no sao?"
"Ăn no hay không no không nói trước được, nhưng khẳng định là ăn không nổi."
Mặc dù nói lời này, nhưng ấn tượng của Bạch Lạc Nhân đối với Cố Hải đã từ từ thay đổi. Từ sự chán ghét lúc đầu, đến sự bao dung sau này, rồi lại đến bây giờ có chút hảo cảm...Đối với Bạch Lạc Nhân ấn tượng đầu tiên sẽ theo người ta suốt đời, tiến bộ của Cố Hải đã là độc nhất vô nhị rồi.
"Ăn xong rồi, đi thôi!"
Nhìn cái khay trống trơn với mấy cái chén sạch trơn khiến Bạch Lạc Nhân lo ngại, đây là lần đầu tiên cậu gặp đối thủ trên bàn cơm. Quả nhiên, thể trạng tốt không phải do luyện tập mà ra, mà là do ăn nhiều mà ra.
Cố Hải lại đạp xe đạp chở Bạch Lạc Nhân tới trường.
Vưu Kỳ thấy Cố Hải và Bạch Lạc Nhân cùng đi vào trường đã là lần thứ hai rồi, trong lòng cực kì khó chịu, chịu đựng không được liền quay đầu hỏi: "Cậu sao lại đi cùng cậu ta vậy?"
"Vừa đúng lúc gặp trên đường."
Vưu Kỳ vẫn còn muốn hỏi, Bạch Lạc Nhân đã quay đầu đi vào trong.
Một cái áo được ném vào trong ngực Cố Hải.
Cố Hải chụp áo mà chấn động, ánh mắt mù mờ, quay sang Bạch Lạc Nhân hỏi: "Áo của ai đây?"
"Cậu nói xem áo của ai? Áo tôi không phải đưa cậu rồi sao?"
"Áo của tôi?"
Cố Hải quả thật đã đem chuyện này quên mất tiêu, lúc trước cậu tới trường học này,Phang Phỉ chuẩn bị cho cậu rất nhiều áo đồng phục, cho nên không thấy cái áo đồng phục dính máu đâu, Cố Hải cũng không quá chú ý tới, chỉ nghĩ là Bạch Lạc Nhân đã vứt đi rồi.
"Đây là cái áo cậu mặc hôm đánh nhau."
Bạch Lạc Nhân nhắc nhở xong, liền nằm bò ra bàn chuẩn bị ngủ.
Nhưng Cố Hải lại không trấn định được, cực kì không trấn định, cậu dùng hai tay như hai gọng kiềm kéo Bạch Lạc Nhân dậy, nhấn mạnh từng chữ hỏi: "Áo này là cậu giặt cho tôi sao?"
"Không phải."
"Đừng xạo nữa." Cố Hải cười cười, "Cậu dám để người nhà cậu thấy cái áo này sao?"
"Biết rồi còn hỏi!"
Bạch Lạc Nhân tỏ vẻ mặt hờ hững.
Cố Hải lúc sau cứ cười như vậy, không biết kéo dài tới lúc nào, ánh mắt cậu giống như hai cái móc câu, không ngừng trượt lên người Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân giặt áo cho mình sao?
Cố Hải chỉ nghĩ về tình cảnh đó, liền cảm thấy tinh thần thoải mái. Tên tiểu tử anh hùng xuất chúng này, cầm áo đồng phục xoa tới xoa lui, sao lại giặt không sạch được, trong lòng chắc rất tức! Nhất định cậu ta sẽ nghĩ: Tôi tại sao phải giặt áo cho cậu chứ? Chi bằng tôi vứt đi cho rồi! Nhưng nghĩ rồi nghĩ, cậu ta khẳng định không nỡ quăng đi. Hai chân mày cậu ta nhất định sẽ nhăn lại, cho đến khi giặt sạch sẽ hoàn toàn cái áo thì chân mày mới thả lỏng ra.
Trước đến giờ chưa từng biết, hương thơm xà phòng bình thường cũng có thể làm say lòng người như vậy.
CHƯƠNG 33: CẢM GIÁC BẮT ĐẦU THAY ĐỔI.
Về tới chổ ở, Cố Hải đem áo đồng phục xếp lại cất vào tủ quần áo.
Chiếc điện thoại cho người già bên cạnh đang vang lên vo ve, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc.
"Đại Hải à, Đại Hải!"
Nghe thấy giọng nói này, liền biết là tên rãnh rỗi Lý Thước.
"Đại Hải, gần đây cậu bận gì vậy? Sao không gặp gỡ với mấy anh em hả?"
Giọng nói của Lý Thước khiến Cố Hải cứng người mấy giây, quả thực rất lâu rồi cậu đã không có gặp gỡ với mấy người an hem của mình. Từ khi đổi điện thoại, bán máy tính, lên mạng đã thành việc không thể mơ tới. Không có mạng để cập nhật tin tức, điện thoại lại không xài tốt, Cố Hải cũng lười đi gặp mấy người khác.
"Cũng không bận gì, chỉ là đi học, ngủ, cũng rãnh rỗi."
Lý Thước nghe lời này thì vui vẻ, "Vậy thứ bảy này gặp nhau đi, gọi luôn Hổ tử, tên nhóc đó mới mua xe mới, muốn rủ cậu đi bão. Cậu lại tìm bọn tôi hay là bọn tôi tới đón cậu?"
Ánh mắt Cố Hải chất đầy sự dè dặt.
"Tôi tìm các cậu đi, về sau không có chuyện gì đừng lại tìm tôi. Nếu như thật sự có việc gấp, thì gọi điện thoại cho tôi trước, tôi đồng ý rồi mọi người hãy tới."
"Cậu làm chuyện gì mà không thấy người vậy hả? Hay là sợ bọn tôi nhìn thấy..."
Cố Hải qua loa trả lời một câu, "Không có chuyện gì, nhớ lời tôi nói là được, thứ bảy gặp."
Nói xong, lập tức cúp điện thoại.
Không bao lâu điện thoại lại vang lên.
"Cố Hải!!"
Đầu dây bên kia điện thoại vang lên giọng nói nhớ nhung khiến chân mày Cố Hải nhăn lại ghê gớm.
"Anh mấy ngày rồi cũng không chủ động liên lạc với em hả?"
Cố Hải thở ra một hơi dài, cậu cuối cùng là mấy hôm nay đã làm gì, tại sao mọi người đều dùng giọng điệu như đòi nợ nói với cậu vậy?
"Không phải hai chúng ta mỗi ngày đều gọi điện thoại sao?"
Tiếng của Kim Lộ Lộ từ trong chiếc điện thoại người già vang lên, lộ ra vẻ cực kì thô lỗ.
"Đúng là mỗi ngày nói chuyện điện thoại, nhưng đều là em gọi cho anh, anh trước giờ chưa chủ động gọi qua cho em lần nào! Trước đây anh không như vậy, trước đây đều là anh chủ động tìm em trước. Anh...có phải có người khác rồi phải không?"
"Anh có ai đâu chứ?" Cố Hải bực mình trách mắng một câu, "Đừng cả ngày nghi thần nghi quỷ(đa nghi) như vậy được không? Em trước đây đâu có nhỏ nhen như vậy! Anh nếu như có người khác, anh căn bản sẽ không nghe điện thoại của em."
Giọng Kim Lộ Lộ có chút nghẹn ngào, "Vậy tại sao anh không chủ động gọi điện thoại cho em?"
Chân tướng của sự thật là gọi điện thoại thì tốn tiền, nghe điện thoại thì miễn phí. Trước đây Cố Hải không như vậy, thậm chí hai người nói chuyện điện thoại, cậu liền đi ngủ, cứ như vậy cho tới khi trời sáng. Nhưng bây giờ thì không được nữa, chỉ cần cầm điện thoại lên, liền nghĩ tới bản thân chủ động gọi đi, cậu lại cảm thấy bản thân bị chịu thiệt. Hơn nữa lúc nghe điện thoại quá lâu sẽ phát nóng, Cố Hải lo lắng điện thoại không tới mấy ngày chết bất đắc kỳ tử, cho nên dứt khoát không gọi.
"Anh mấy ngày nay bận chuyển chổ ở, không chăm soc em được."
Kim Lộ Lộ xụt xịt mũi, giọng điệu ngọt ngào hơn một chút.
"Anh chuyển tới chổ nào vậy?"
Cố Hải ngẩng đầu lên nhìn lên lớp sơn của trần nhà bị tróc sơn, trầm mặc cả nửa ngày mới nói: "Chổ trọ cách trường học không xa lắm, nói với em em cũng không nhớ được."
"Anh nói đi, anh nói thì em sẽ nhớ được, sẵn dịp nghỉ lễ em sẽ tới tìm anh."
Mặt Cố Hải biến sắc, giọng điệu đè nén chút nóng nảy.
"Em đừng tới, một đứa con gái từ xa xôi tới đây, anh không yên tâm."
Kim Lộ Lộ than thở, "Nhưng em muốn xem xem tình hình cuộc sống của anh bây giờ. Từ lúc khai giảng đến bây giờ, em một lần cũng chưa tới chổ anh, bộ dạng anh bây giờ ra sao em cũng không biết."
"Anh sống rất tốt, chỉ cần em sống tốt thì anh cũng sẽ tốt."
Kim Lộ Lộ trầm mặc hồi lâu, đột nhiên giọng nói thay đổi có chút âm u.
"Cố Hải, anh thay đổi rồi."
"Anh thay đổi gì chứ?"
"Anh trước đây chưa hề biết nói mấy lời dễ nghe, anh có phải thật ra là có bạn gái mới rồi không?"
Cố Hải trực tiếp cúp điện thoại, tai không nghe lòng không phiền, cậu cũng không hiểu tại sao, đột nhiên đối với người bạn gái hay bắt bẻ ở trong lòng cậu đã không còn chút kiên nhẫn nào.
Qua một lúc, điện thoại lại lần nữa vang lên, âm thanh vẫn chói tai như trước. Vách tường ở đây rất mỏng, hiệu quả cách âm rất kém, bên cạnh còn có gia đình người khác, Cố Hải lo lắng gây ồn ào tới người khác, liền trực tiếp tát điện thoại.
Nằm trên giường, trong lòng Cố Hải có chút căng thẳng.
Cậu đột nhiên nghĩ tới một chuyện, theo tính cách của Kim Lộ Lộ, nếu như mình với cô ấy chiến tranh lạnh, như vậy sau này người khó chịu khẳng định sẽ là cô ấy. Kim Lộ Lộ khó chịu sẽ làm gì? Nhất định cô ấy sẽ có ý định từ nơi xa xôi nghìn dặm tới đây tìm mình, sau đó cô ấy sẽ vạch trần thân phận thật sự và hoàn cảnh gia đình của mình ra.
Không được!
Cố Hải duỗi đôi chân dài xuống đất, bước hai bước lớn tới bên bàn cầm điện thoại lên.
Vừa mới mở điện thoại, điện thoại liền vang lên, Cố Hải lập tức bấm phím nghe. Kết quả, bởi vì điện thoại phản ứng quá chậm, mà tốc độ của Cố Hải lại quá nhanh, dẫn đến việc vừa mới mở máy ra điện thoại liền chết máy.
CHƯƠNG 34: THẬT RA CẬU NGHE NHẦM RỒI.
Qua một lúc lâu, đoán rằng cơn nóng nảy của Kim Lộ Lộ đã lắng xuống một chút, Cố Hải lại lần nữa mở máy. Lần này, điện thoại không lập tức gọi đi, đợi thật lâu không nghe thấy động tĩnh gì, Cố Hải mới nhịn đau xót gọi điện thoại đi.
"Alô..."
Giọng mũi đặc nghẹt truyền tới lỗ tai Cố Hải, trong lòng cậu có chút rung động, Kim Lộ Lộ là một người con gái rất mạnh mẽ, cô ấy rất ít khi khóc, thậm chí trong ấn tượng của Cố Hải, Kim Lộ Lộ chưa từng rơi giọt nước mắt nào.
"Được rồi, nha đầu đừng khóc."
Tiếng khóc nức nở của Kim Lộ Lộ rất dồn dập, nói chuyện cũng câu được câu mất.
"Em biết em không nên mù quáng như vậy...nhưng sự thay đổi của anh quá lớn rồi...trước đây chúng ta cũng học ở hai nơi cách xa nhau...nhưng em vẫn cảm thấy anh luôn bên cạnh em...còn bây giờ em cảm thấy...anh cách xa em càng lúc càng xa..."
Cố Hải trầm giọng, "Cũng không xa, đi tàu cao tốc nửa tiếng là tới."
Kim Lộ Lộ nín khóc bật cười, "Anh tại sao lại cúp điện thoại của em?"
"Không phải cúp điện thoại của em, tín hiệu điện thoại không tốt thôi."
Cố Hải đột nhiên phát hiện, cậu bây giờ mở miệng ra liền nói dối.
Kim Lộ Lộ cười haha hai tiếng, "Hai ngày nay em bị đau đầu cực kỳ, rất khó chịu."
Cố Hải liếc nhìn thời gian, đã qua năm phút rồi.
"Cái này là do xem máy vi tính,chơi điện thoại thời gian dài nên mới như vậy, em nghe điện thoại thì đặt điện thoại cách xa tai một chút, bức xạ lớn lắm! Nghe lời, đi ngủ sớm một chút, sáng mai thức dậy sẽ khỏe hơn.
Kim Lộ Lộ lại nói một câu, "Thứ bảy này gặp em được không?"
"Anh với bọn Lý Thước, Hổ tử có hẹn thứ bảy này tụ tập rồi. Chủ nhật được không? Cả ngày chủ nhật anh rãnh."
"Anh xem bọn họ quan trọng hơn em."
"Đây không phải là vấn đề quan trọng hay không quan trọng, là anh đồng ý với bọn họ trước, đồng ý rồi thì phải làm!"
Kim Lộ Lộ trầm mặc một lúc lâu, nhàn nhạt đáp một câu, "Chủ nhật em tham gia một party sinh nhật với bạn rồi, cả ngày không có thời gian rãnh. Anh cứ đi chơi đi, đừng để bản thân mệt quá."
Lúc cúp điện thoại, Cố Hải vẫn còn nghe thấy tiếng thở có vẻ chán chường của Kim Lộ Lộ.
Tắt đèn trong phòng, Cố Hải đột nhiên nhớ lại hai năm trước, Kim Lộ Lộ cầm đầu một đám nữ sinh, đập bể kiếng nhà chủ nhiệm, sau đó về trường còn công khai hát hí khúc với hiệu trưởng. Lúc đó cô ấy thật ngang bướng và phóng khoáng, yêu ghét rõ ràng, cái gì cũng không đặt vào trong mắt, mặc dù chỉ là tiểu nha đầu gầy trơ xương, nhưng lại ngang ngược vang tận trời như vậy.
Nhớ lại Kim Lộ Lộ ngồi trên bàn, phát ra những tiếng cười thẳng thắn, Cố Hải đến bây giờ vẫn cảm thấy thật tốt đẹp.
Kim Lộ Lộ bây giờ thật sự khiến Cố Hải không nhận ra.
Có lẽ, đồ mình thích mà không chạm được, không có được mới có thể thấy đặc biệt, bất luận nhìn ra sao cũng thấy tốt. Nhưng đặt trước mặt mình, nhìn nhiều rồi chạm nhiều rồi, ngược lại cảm thấy chán cho dù nó có đẹp thế nào.
Cố Hải nghĩ thật lâu, hay là cầm điện thoại lên chịu đựng khó khăn gửi một tin nhắn vậy.
"Anh sẽ nói với bọn Lý Thước một tiếng không đi nữa, thứ bảy này anh gặp em."
Bỏ điện thoại xuống, Cố Hải cảm thấy tim đập mạnh.
Sáng hôm sau, Cố Hải vẫn đạp xe chở Bạch Lạc Nhân đi học, lần này Bạch Lạc Nhân đổi tư thế, lúc trước ngồi quay lưng lại, hôm nay đứng quay mặt về trước, đứng trên yên xe phía sau, hai tay đặt lên vai Cố Hải. Như vậy cậu có thể nhìn thấy con đường phía trước mặt, có thể đề phòng Cố Hải chuyên lựa mấy đoạn đường tròng trành mà đi.
Nhưng mà hôm nay gió hơi lớn, gió Bắc Kinh xưa nay đều không yên tĩnh, không phải chỉ hứng một ít cát bụi, mà chính là hứng phải một đống đất cát. Bạch Lạc Nhân cứ khăng khăng đứng cao như vậy, đi hết con đường này, không chỉ thở không ra hơi, mà còn không biết là đã ăn vào bao nhiêu là cát bụi.
"Sao cậu không ngồi xuống? Tôi có thể chắn gió giúp cậu."
Bạch Lạc Nhân hung hăng nhéo vai Cố Hải hai cái, không nói lời nào.
Cố Hải biết Bạch Lạc Nhân nghĩ cái gì, lập tức cam đoan: "Tôi sẽ không chạy lên đường đá nữa, cậu yên tâm!"
"Ngày mai thứ bảy, đi ra ngoài chơi không?"
"Hả?"
Tiếng gió thổi vù vù bên tai cộng thêm tiếng còi xe ô tô, Cố Hải nghe không rõ Bạch Lạc Nhân nói gì.
Bạch Lạc Nhân hơi hơi cúi đầu xuống, cố gắng kề miệng mình sát lại gần bên tai Cố Hải.
"Thứ bảy đi câu cá không?"
Xe trong tay Cố Hải hơi lắc lư, mắt nhìm chăm chú phía trước, giống như đưa ra một quyết định rất khó khăn.
"Tôi có việc, không đi được."
Ánh mắt Bạch Lạc Nhân thoáng ảm đạm lại, "Vậy thôi đi."
Ba chữ này nói không lớn tiếng lắm, nhưng Cố Hải nghe thấy đặc biệt rõ ràng.
"Được! Thứ bảy tôi tới tìm cậu!"
Bạch Lạc Nhân hơi hơi cúi đầu xuống, vừa đúng lúc nhìn thấy sóng mũi cao vút của Cố Hải.
"Vừa nãy không phải nói không đi sao?"
Cố Hải hơi hơi nhướn mí mắt lên, vừa đúng lúc nhìn thấy chiếc cằm cứng rắn của Bạch Lạc Nhân.
"Vừa nãy gió to, là cậu nghe nhầm rồi."
-----------------
CHƯƠNG 35: NGƯỜI GIẶT NGƯỜI MẶC.
Sáng sớm, trời có chút âm u, lúc Cố Hải đạp xem cảm thấy trên cánh tay lành lạnh. Đến cửa nhà Bạch Lạc Nhân, thấy cậu ấy đã chuẩn bị xong xuôi từ sớm, đứng ở cửa đợi.
Đây là lần đầu tiên Cố Hải thấy Bạch Lạc Nhân mặc thường phục, lúc trước Bạch Lạc Nhân chỉ toàn mặc đồng phục, hơn nữa lại là đồng phục mùa hè. Bạn học có người đã mặc áo len, Bạch Lạc Nhân vẫn như trước mặc áo ba lỗ, cho nên bạn học trong lớp cảm thấy Bạch Lạc Nhân chịu lạnh cực giỏi. Hôm nay khó khăn lắm mới nhìn thấy Bạch Lạc Nhân mặc áo dài tay, Cố Hải chuẩn bị đi qua trêu chọc cậu ấy.
"Cậu cũng biết nóng biết lạnh giống người thường bọn tôi sao."
Bạch Lạc Nhân lộ ra ý cười đặc biệt ngọt ngào, sau đó cầm cần câu cá, đột nhiên chọt lên chân Cố Hải một cái.
Cố Hải cảm thấy cái chân nhỏ bé của mình vụt cháy lên một ngọn lửa, cậu hung hăng hít vào một hơi, Bạch Lạc Nhân đã đem xe đẩy vào trong sân, bọn họ dự định đi bộ.
Trên đường, Cố Hải cố ý bước đi chầm chậm, cậu quan sát phía sau Bạch Lạc Nhân thật lâu. Dọc đường đi cậu luôn luôn nhìn vào áo Bạch Lạc Nhân, nói chung cũng được, nhưng mặc trên người Bạch Lạc Nhân lại đặc biệt vừa vặn. Khuôn mặt nhìn nghiêng của Bạch Lạc Nhân rất trẻ trung, nhưng mặc bộ này trên người, lại đặc biệt toát ra hương vị khó tả.
"Áo cũng không tồi, mua ở đâu vậy?"
"Của ba tôi."
Hèn chi càng nhìn càng thấy chín chắn...
"Cậu mặc áo của ba cậu sao?"
Bạch Lạc Nhân cười nhẹ nhàng đáp lại, "Hai ba con tôi đều là mặc chung quần áo, tôi không thích đi mua quần áo, ba tôi mua cái gì về thì tôi mặc cái đó."
Cố Hải cười cười, "Cậu đừng nói với tôi là, hai ba con cậu cũng mặc chung cái áo tay dài này chứ. Cậu mặc đi rồi, ba cậu ở trần đi làm sao..."
Đối với sự xem thường của Cố Hải, Bạch Lạc Nhân tỏ ra đặc biệt vui vẻ, "Cậu quá để ý nhà tôi rồi, nhà tôi bốn người, mùa đông chỉ có một cái áo bông, một người mặc rồi, ba người còn lại chỉ có thể trốn trong nhà sưởi ấm thôi."
"Vậy không phải cậu cũng là kiểu một người mua một người mặc rồi một người giặt sao?"
Câu nói này, cuối cùng cũng khiến Bạch Lạc Nhân cười một cái.
"Hóa ra cậu cũng có nghe qua tiết mục này của Quách Đức Cương sao?"
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Cố Hải phát hiện Bạch Lạc Nhân là một người rất khéo nói, hơn nữa nói chuyện rất ổn định, hơi không để ý một chút liền bị cậu ta cho vào tròng. Trò chuyện cùng Bạch Lạc Nhân, cậu cảm thấy từng phút giây đều phải động não, lời cậu nói thường thường hay tùy ý ngắt đoạn, nhưng hơi suy nghĩ kĩ một chút lại cảm thấy rất hợp lý.
"Tới rồi."
Bạch Lạc Nhân ngồi xuống một đống rơm nằm trên đất, động tác lưu loát lấy cần câu cá ra, khui hộp đựng đồ ăn, lấy mồi câu cá ra, móc vào lưỡi câu. Sau đó tìm một chổ tương đối bằng phẳng, sau khi vung cần câu cá liền ngồi xuống.
Cố Hải cũng đi qua chổ Bạch Lạc Nhân.
Chổ này là một ao cá tự nhiên, diện tích không lớn, nhưng chất lượng nước cũng không tệ. Cá ở đây không phải do con người nuôi, cho nên rất ít cá lớn, hầu như đều là cá đồng dài khoảng 10cm, thịt không nhiều nhưng rất chắc thịt.
"Sau khi tụi mình câu cá xong, có cần phải cân ký trả tiền không?"
Bạch Lạc Nhân nghiêng qua nhìn Cố Hải, "Cậu tưởng đây là vườn câu cá sao? Trong vòng ba dặm cũng không có người nào, cậu đi đâu trả tiền hả?"
Cố Hải nhéo mặt Bạch Lạc Nhân một cái, giả vờ tức giận nói: "Thái độ nói chuyện của cậu với tôi có thể tốt hơn một chút không hả? Mỗi lần chưa kịp mở miệng, thì mặt đã sa sầm xuống rồi."
Bạch Lạc Nhân lắc lư khiến cho cơ mặt bị đau, chầm chậm quay đầu qua, "Tôi nói cậu biết, tôi ghét nhất người khác nhéo mặt tôi."
Cố Hải lại nhéo một cái.
Bạch Lạc Nhân tức giận, chửi như tát nước một câu, "Cậu biến thái hả?"
Cố Hải cởi cúc áo ra, lộ ra cơ bụng 8 múi, khóe miệng bên trái nhếch lên một cái kiêu ngạo, "Cậu cảm thấy giống không?"
Bạch Lạc Nhân ra vẻ không quan tâm, "Cậu ngoại trừ bán thịt ra thì còn biết làm gì hả?"
"Nhéo mặt cậu."
...
Năm phút sau, Bạch Lạc Nhân di chuyển cách xa Cố Hải hơn 10 mét, tiếp tục an tọa vung cần câu. Bên tai thanh tịnh rất nhiều, tinh thần Bạch Lạc Nhân từ từ khôi phục lại, ánh mắt cố định vào phao câu cá, càng nhìn càng chuyên chú.
Đột nhiên phao câu cá giật một cái.
"Đại Hải, Đại Hải, chính là nguồn sống của tôi, gió biển thổi, song biển dạt dào..."
Chiến điện thoại người già của Cố Hải đột nhiên vang lên, làm cho bốn phía xung quanh đều rung chuyển, tay Bạch Lạc Nhân rung một cái, lúc kéo cần câu cá lên cái gì cũng không có.
"Alô? Lý Thước hả? Haha, tôi quên gọi điện thoại cho cậu, tôi đi ra ngoài rồi, Lộ Lộ bệnh rồi, tôi đi thăm cô ấy...sao? Lộ Lộ đang ở cùng các cậu à?..."
Bạch Lạc Nhân kìm nén tức giận, đợi Cố Hải gọi điện thoại xong mới vung cần câu xuống.
"Đại Hải, Đại Hải, chính là nguồn sống của tôi, gió biển thổi, song biển dạt dào..."
"Alô? Hổ Tử? Cậu không đi chung với Lý Thước sao?...Đi chung? Đi chung rồi cậu còn gọi điện thoại cho tôi làm gì? Cố tình kiếm chuyện với tôi phải không? Tôi nói cho cậu biết, tôi thật sự là có việc..."
Sợi dây câu cá trước mặt Bạch Lạc Nhân không hề động đậy.
CHƯƠNG 36: CHỈ VÌ MỘT CON CÁ!
Lúc Cố Hải để điện thoại xuống, người trong tầm mắt đã không thấy nữa. Cậu xoay người tìm kiếm một chút, phát hiện bên kia bờ sông có một bóng người, lập tức hướng qua hô một câu.
"Cậu sao lại chạy qua đó hả?"
Bạch Lạc Nhân giả vờ không nghe thấy.
"Tôi đã tắt điện thoại rồi."
Bạch Lạc Nhân nhìn cũng lười nhìn Cố Hải một cái.
"Tôi nói này, một người câu cá có thú vị không?"
"..."
Mắt Bạch Lạc Nhân chỉ chăm chú nhìn vào cần câu của mình, đột nhiên, cần câu giật giật, Bạch Lạc Nhân nhanh chóng kéo cần, một con cá chép cỡ 10cm dính câu rồi.
Bên cạnh có một thùng nước, Bạch Lạc Nhân đem cá ném vào thùng nước, rồi lại tiếp tục quăng cần.
Trong vòng nửa tiếng không bị Cố Hải phá đám, Bạch Lạc Nhân đã câu được bốn, năm con cá, vốn dĩ là đang xị mặt lại, cuối cùng cũng hiện ra mấy phần tươi cười. Lại nhìn sang bên Cố Hải, hoàn toàn không có bất kì phản ứng gì, thùng nước đặt bên cạnh bên trong cũng chỉ có nước, ngay cả con tép cũng không có.
Cố Hải thu cần câu lại, chân trước chân sau đi qua chổ Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân hoàn toàn chú ý đến cần câu của mình, phao câu cá giật giật mạnh mấy cái, cậu cảm thấy chắc là cá lớn mắc câu rồi.
Cố Hải đã đi tới bên cạnh Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân cũng không cảm nhận được, Cố Hải nhìn nhìn cá trong thùng, tay vươn qua chổ Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân đột nhiên giật cần câu cá lên, một con cá khá to, tầm tầm cũng khoảng ba, bốn cân (gần hai kg).
Cố Hải đập bả vai Bạch Lạc Nhân một cái, "Rất bản lĩnh nha, câu được nhiều cá như vậy."
Cố Hải đột nhiên vỗ vai như vậy khiến cho tay Bạch Lạc Nhân đang tập trung cao độ run một cái, cần câu rơi xuống đất. Bạch Lạc Nhân vội vàng kéo lại, kết quả là cần câu với dây câu thì còn mà mồi câu với cá thì không thấy đâu nữa.
Bạch Lạc Nhân biến sắc, không cần nói cũng thấy được.
"Không câu nữa."
Bạch Lạc Nhân thu cần câu, khom lưng xách thùng lên, đứng dậy tính đi.
Cố Hải chặn lại ở phía trước Bạch Lạc Nhân.
"Tôi làm cậu giận hả?"
"Chỉ là không muốn câu nữa, không có hứng."
Lấy một cánh tay đẩy Cố Hải ra, Bạch Lạc Nhân mới đi được hai bước, liền nghe thấy sau lưng tũm một tiếng.
Thần sắc Bạch Lạc Nhân ngưng trọng, tôi không có bảo cao hứng như vậy? Sao lại nhảy xuống song làm gì chứ?
Cố Hải câu cá không được, nhưng bắt cá thì vẫn được. Cậu mười tuổi đã tham gia huấn luyện dã ngoại sinh tồn trong quân đội, từ lúc đó đã học cách bắt cá, bất luận là cá lớn hay cá nhỏ đều bắt được, chỉ cần cậu nhìn trúng thì tuyệt đối chạy không thoát.
Ánh mắt Cố Hải lạnh lùng, sắc bén nhìn chăm chú con cá đang bơi bên chân mình, yên lặng đứng đợi một lúc, sau đó lại đổi sang chổ khác, tiếp tục đợi. Cứ như vậy mò mẫm, rất nhanh đã đi tới giữa song, nước vẫn chưa qua tới cổ.
"Cậu lên đây đi!" Bạch Lạc Nhân hét to, "Đừng có ngốc như vậy! Nước lạnh lắm!"
Cố Hải nhìn thấy mục tiêu, hai tay lập tức túm lại, xúc cảm ngón tay chạm phải một vật lạnh ngắt trơn bóng lan ra toàn thân.
Cuối cùng bắt được mày rồi.
Cố Hải bơi về trước, đến chổ nước cạn hơn một chút, hai tay vươn ra vẫy vẫy: "Có phải con cá này không?"
Bạch Lạc Nhân giờ mới biết, Cố Hải xuống sông là vì muốn bắt lại con cá lúc nãy bị vuột mất.
"Phải, chính là con này."
Bạch Lạc Nhân cười, cười không chút giấu diếm gì, ánh nắng ngày thu chiếu lên gương mặt cậu, mang theo mấy phần thoải mái và thong thả. Cố Hải nhìn thì có vẻ trầm tĩnh, nhưng tim trong khoảnh khắc này đột nhiên có chút mất căng bằng...
Nụ cười của Bạch Lạc Nhân nhanh chóng biến mất.
"Cậu...không phải bị chuột rút rồi chứ?"
Cố Hải bây giờ mới phát hiện bùn ở dưới chân cậu có chút lún sâu.
Lên trên bờ, hai người xách thùng đựng cá đi về nhà, Cố Hải nhìn vẻ mặt hồng hào của Bạch Lạc Nhân, nhịn không được lấy tay trọc vào trán cậu một cái.
"Có ai như cậu không? Chỉ một con cá đã khiến cậu vui như vậy? Nếu như tôi không bắt con cá này về lại cho cậu, sau này cậu nhìn thấy tôi là quấn chặt không cho đi sao?"
Cố Hải vừa cười vừa nói mấy lời này, nửa đùa nửa thật, cậu cũng không hiểu bản thân tại sao không nói lời nào đã nhảy xuống nước. Giống như tối hôm qua cậu nằm trên giường, lật người qua lật người lại suy nghĩ cũng không hiểu, sao cậu lại đồng ý đi câu cá với Bạch Lạc Nhân chứ?
Bạch Lạc Nhân thu lại ý cười, "Đây căn bản không phải chỉ có một chuyện, cậu đã lại đây câu cá rồi, thì thành thành thật thật mà câu cá, lại chỉ toàn gọi điện thoại làm gì chứ?"
Cố Hải thay bản thân mình lên tiếng bênh vực, "Không phải lúc sau tôi tắt điện thoại rồi sao?"
Bạch Lạc Nhân không nói lời nào, sắc mặt cũng không tốt hơn chút nào.
Cố Hải vì muốn tỏ thành ý, nên đưa tay vào trong túi áo, lấy điện thoại ra lắc lắc trước mặt Bạch Lạc Nhân.
"Cậu nhìn đi, không phải đã tắt rồi sao?"
Bạch Lạc Nhân nhìn thấy điện thoại trong tay Cố Hải chảy ra rất nhiều nước.
Cố Hải cũng nhìn thấy.
Sau đó, cậu nhớ ra một chuyện.
Trước khi nhảy xuống sông, cậu không có lấy điện thoại bỏ ra ngoài.
CHƯƠNG 37: CHA CON KHÔNG ĐỒNG LÒNG.
"Câu được nhiều cá như vậy, tối nay còn không cho tôi ở lại nhà cậu ăn một bữa sao?" Cố Hải không cần mời đã tự hỏi.
Bạch Lạc Nhân nhớ tới chuyện của bà nội Bạch, lập tức cự tuyệt: "Đợi cá chưng xong, tôi mang hai con qua cho cậu, cậu ở nhà đợi tôi đi."
Cố Hải nghĩ tới chổ của mình toàn già trẻ lớn bé đều tập trung lộn xộn trong sân, trong lòng từng đợt phát lạnh. Như vậy mà được sao? Chổ đó cũng không phải nhà bọn họ mà! Nếu Bạch Lạc Nhân thật sự qua đó, không bại lộ mới lạ đó!
"Tới nhà cậu ăn một bữa cơm cũng không được sao?" Trán Cố Hải nhăn lại dáng vẻ lộ ra mấy phần dọa người, "Theo lý mà nói cậu phải chủ động mời tôi mới đúng chứ, vậy mà tôi phải đuổi theo nhắc nhở cậu, sao cậu lại không hiểu chuyện như vậy chứ?"
"Tôi chính là không hiểu chuyện như vậy đó." Bạch Lạc Nhân giựt lại thùng đựng cá trong tay Cố Hải, "Cậu nếu muốn ăn thì ngồi ở nhà ngoan ngoãn đợi, không muốn ăn thì thôi."
Cố Hải nghe tới chữ "nhà" toàn thân liền toát ra khí lạnh.
Bạch Hán Kỳ đã về nhà, đang loay hoay trồng hai hạt giống cây mới ở cửa, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân với Cố Hải trở về, trong mắt lập tức lộ ra mấy phần vui vẻ. Thật ra sau khi nhìn rõ là Cố Hải, ý cười trên mặt càng hiện rõ hơn.
"Chú!" Cố Hải gọi rất thân thiết.
Bạch Hán Kỳ cũng cười đáp lại rất vui vẻ, tay vỗ lên bả vai Cố Hải, vừa tính nói mấy câu khách sao, thì sắc mặt liền thay đổi, "Quần áo con sao lại ướt như vậy hả? Lại đây, lại đây, mau chóng vào phòng thay bộ đồ sạch sẽ đi."
Bạch Lạc Nhân đứng chặn trước mặt Bạch Hán Kỳ với Cố Hải, trên mặt bắn ra sự sắc bén, "Ba, nhà mình làm gì có dư nhiều đồ sạch cho cậu tat hay chứ?"
"Sao lại không có?...Ba vừa mới mua hai bộ về, cho cậu ấy thay trước đi."
Sớm không mua, muộn không mua, lại mua đúng lúc này...Bạch Lạc Nhân trợn hai cặp chân mày lại, cậu chính là không muốn để Cố Hải vào phòng mình.
"Chú, hay là cháu tắm ở nhà chú trước đã? Trên người con toàn là bùn, mặc đồ mới lên sẽ làm hư hết ạ."
"Cậu đủ rồi đó!" Bạch Lạc Nhân mắt lộ hung quang.
Mặt Bạch Hán Kỳ có chút vui sướng, "Được rồi, con biết chổ để nước không? Không biết thì để Lạc Nhân tắm chung với con."
"Vậy thì quá tốt rồi ạ." Ý cười của Cố Hải nhanh chóng lan ra khóe miệng, nước bên cằm nhỏ giọt xuống đất tách tách.
"Tốt cái gì mà tốt? Bạch Lạc Nhân hét lên, "Nhà mình ngay cả phòng vệ sinh đàng hoàng cũng không có, tắm rửa đều ở ngoài trời, vòi sen cả ngày bị tịt, ba bắt người ta sao mà tắm chứ?"
"Có thể tắm mà!" Cố Hải tỏ vẻ thoải mái, "Nhà chú còn dùng tấm vải nhựa dựng lên thành lều che, nhà con hoàn toàn lộ ra, mùa hè trực tiếp dùng nước đựng ở ngoài phố, ngay cả nước nóng cũng không có."
Bạch Hán Kỳ cười to, "Nhà chú có nước nóng đó, tùy ý sử dụng!"
Hai người các người...đủ rồi đó! Bạch Lạc Nhân âm thầm mài răng, sắc mặt đen thui bước vào phòng thu dọn đồ đạc.
Lúc trước trong nhà không có người tới, chưa hề biết là trong phòng lại lộn xộn như vậy. Bạch Lạc Nhân đang dọn dẹp, đột nhiên nghe thấy tiếng Cố Hải hét to một câu, "Bạch Lạc Nhân, nước nóng làm sao mở?"
Bạch Lạc Nhân giả vờ không nghe thấy.
Qua một lúc lâu, Bạch Hán Kỳ hổn hển chạy vào phòng, trách mắng Bạch Lạc Nhân, "Con có chịu chỉ người ta cách làm không hả! Sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ hả?"
Bạch Lạc Nhân giọng nói buồn bực, đi đến phòng tắm, vén tấm vải lên thật mạnh, Cố Hải đã cởi đồ sạch sẽ, vóc người kiêu ngạo, khí phách hiên ngang như vậy hoàn toàn lộ rõ trước mặt Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân thật sự muốn đá một cái lên cái mông chắc nịch của cậu ta.
"Cậu nói xem cậu ngay cả mở nước cũng không biết mở, vậy sao lại vội vàng cởi đồ sạch sẽ làm gì hả?"
Cố Hải nhẹ nhàng lôi cổ áo Bạch Lạc Nhân lại, tay động một chút liền cởi ra ba cái nút áo.
"Tắm chung đi! Cậu nhìn xem trên ống quần cậu toàn là bùn như vậy, không khó chịu sao?"
"Cám ơn ngài nhắc nhở!" Bạch Lạc Nhân cắn răng đánh đánh vào bả vai trơn bóng của Cố Hải, sau đó cong đầu gối lại húc vào bụng Cố Hải một cái, trong miệng nặn ra mấy chữ, "Cậu tự mình tắm đi!"
Cố Hải vẫn còn trưng ra bộ dáng nín cười nói, "Bạch Lạc Nhân, cậu háo sắc quá."
Bạch Lạc Nhân vốn dĩ đã quay người ra ngoài, nghe thấy Cố Hải nói vậy lại quay người vào, Cố Hải nhìn thấy động tác của cậu, vô thức bảo vệ bộ phận quan trọng của mình.
"Phản ứng cũng rất nhanh ha!" Bạch Lạc Nhân sắc mặt âm u.
Cố Hải thu lại ý cười, ra vẻ một thân chân chính quay qua hỏi Bạch Lạc Nhân: "Phòng tắm nhà cậu dùng vải nhựa che lại, từ bên ngoài đều có thể nhìn thấu bên trong, cậu không sợ người khác nhìn thấy hả?"
"Nhà tôi không có ai tới, đặc biệt là con gái, cậu cởi ra tắm, khỏa thân chạy trong sân cũng không ai quản cậu."
"Bạch Hán Kỳ, có nhà không?" Bên ngoài vang lên tiếng hỏi thăm nhẹ nhàng của thím Trâu.
Bạch Lạc Nhân: "..."
"Mẹ!" Cố Hải cứng đờ, "Cậu không phải nói là không có ai tới sao? Đùa giỡn tôi sao?"
Bạch Lạc Nhân cười to một tiếng, "Cậu tốt nhất thành thực một chút, để tôi ra tay, tôi trực tiếp lấy bật lửa đốt cháy tấm vải nhựa này luôn."
"..."
Thím Trâu nhìn vào trong thùng cá, mắt sáng lên một chút, "Hôm nay mua cá sao?"
"Câu đó ạ." Bạch Lạc Nhân cười haha, "Thím Trâu, đưa thím hai con, thím giúp con chưng cá, con sợ đưa vào tay ba con lại hư hết."
"Hahaha..." Thím Trâu cười sảng khoái, "Tên tiểu tử con thật biết cách nói chuyện, thím đem cá đi chưng giúp con, cá chín rồi thì thím đem qua cho con."
Bạch Hán Kỳ đi ra ngoài, lập tức ngăn cản thím Trâu, "Đừng làm! Như vậy không thích hợp! Thím lấy hai con đi, còn lại tôi tự chưng được rồi."
Thím Trâu cười cười không nói gì, xách thùng lên lách qua người Bạch Hán Kỳ tiếp tục đi ra cửa.
Bạch Lạc Nhân nhìn thấy Bạch Hán Kỳ lại muốn giả bộ, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề với ông ấy, "Con nói ba biết...đợi lát nữa Cố Hải muốn ở lại nhà mình ăn cơm, ba phải nói nhà mình cơm không ngon, nói gì cũng không được đồng ý với cậu ta."
"Tên tiểu tử nhà con sao lại như vậy?" Bạch Hán Kỳ nhăn chân mày lại, "Cá này là hai đứa con câu, dựa vào cái gì không cho người ta ăn?"
"Không phải không cho cậu ta ăn, con là muốn đem tới nhà cậu ta." Bạch Lạc Nhân liếc nhìn qua ông bà nội đang ở ngoài sân, ra hiệu với Bạch Hán Kỳ, "Không thể để cậu ta thấy trò cười nhà mình được!"
Bạch Hán Kỳ lập tức hiểu ra, gật gật đầu cam đoan nói: "Yên tâm đi, tuyệt đối không cho cậu ta ở lại."
Lúc này Cố Hải vừa tắm xong đi ra ngoài, Bạch Lạc Nhân lại cầm quần áo đi vào.
"Chú, hoa này là ai trồng ạ?"
"À, con trai chú trồng đó, đẹp không?"
"Đẹp ạ, con hái một đóa được không ạ?"
"Hái đi, cứ hái tùy ý."
Bạch Lạc Nhân thiếu chút nửa đem tấm vải nhựa xé rách! Hơn nửa năm rồi, tổng cộng chỉ nở ra có một đóa hoa như vậy!!!
"Chú, buổi tối con ở lại nhà chú ăn cơm, chú xem có được không?"
Bên ngoài yên lặng, Bạch Lạc Nhân khóa nước lại, bọt xà phòng còn dính ướt nhẹp trên đầu, hai tai dựng thẳng nghe ngóng bên ngoài.
"Được thôi!" Một trận cười vui vẻ vang lên, "Con muốn về chú cũng không cho con về! Ở lại ăn cơm, ăn no rồi về! Hahaha..."
"!!..."
CHƯƠNG 38: CON KHÔNG TRỊ ĐƯỢC NÓ SAO?
Trước lúc ăn cơm, Bạch Hán Kỳ nhìn thấy sắc mặc của Bạch Lạc Nhân, trong lòng cũng không hề có chút hối hận. Con nói ba làm sao mà đồng ý được đây? Sao ngay cả một câu từ chối cũng không nói được? Bây giờ thì tốt rồi, vì một lúc vui vẻ mà khiến con trai bảo bối tức giận.
"Hay là, ba để ông bà nội con về phòng ăn cơm vậy, ba người chúng ta ăn ở bên ngoài."
Sắc mặt Bạch Lạc Nhân càng thêm khó coi, "Dựa vào cái gì mà bắt ông bà nộ con ăn cơm một mình? Ông nội một mình có thể lựa cá ăn được sao? Cho dù có đuổi người, cũng không thể đuổi người nhà mình được, kêu cậu ta tự mình mang chén đũa ra ngoài sân ăn đi, có ai bắt ép cậu ta ở lại đây đâu."
"Người ta là khách mà, con sao có thể lại như vậy chứ?"
Bạch Lạc Nhân xoay người đi lấy chén, không có phản ứng lại với Bạch Hán Kỳ.
Bạch Hán Kỳ than thở, đi vào phòng ông nội Bạch với bà nội Bạch, đặc biệt dặn dò bà nội Bạch đừng nói chuyện, lúc ông nội Bạch ăn cơm thì ăn chậm một chút, cẩn thận một chút, tránh để bị sặc ra ngoài.
Một nhà bốn người, lại cộng thêm Cố Hải, tổng cộng là nảm người, chen chúc nhau trên cái bàn cho bốn người.
Món ăn trên bàn rất phong phú, trừ món cá chưng ra, Bạch Hán Kỳ còn làm thêm hai món, mặc dù hình thức không dễ nhìn, nhưng mùi vị thì có thể chấp nhận được.
Đây là bữa cơm ăn yên lặng nhất.
Vốn dĩ bà nội Bạch thích nhất trò chuyện, nhưng vì con trai đã dặn dò, một câu cũng không dám nói. Đôi mắt nhỏ cứ xoay tròn hết nhìn chổ này lại nhìn chổ kia, trên mặt là biểu tình thận trọng. Chẳng qua là có thể nhìn ra, bà rất thích đứa bạn của cháu mình, nói cũng không thể nói, chỉ có thể gắp thức ăn, bà nội Bạch như không có chuyện gì liền gắp thức ăn vào trong chén Cố Hải, sau đó hé miệng cười với cậu.
Cố Hải cũng thích bà nội Bạch, bà cậu đã mất lúc cậu sáu tuổi, cậu với bà mình chỉ có một ấn tượng là lúc bà chải đầu tóc của bà rất bóng mượt, Cố Hải nghĩ nếu bà cậu còn sống, cũng không biết có trìu mến như bà nội Bạch không.
Vì muốn biểu đạt thành ý, Cố Hải cũng gắp cho bà nội Bạch một miếng thịt cá.
"Bà ăn đi ạ, con tự mình gắp thức ăn được rồi."
Bà nội Bạch không chỉ gật đầu, bà còn muốn thể hiện sự cảm kích của mình, nhưng mà không thể nói chuyện, chỉ có thể khó chịu ậm ờ hai tiếng.
Sắc mặt Cố Hải liền biến đổi, nhân lúc Bạch Hán Kỳ rãnh rỗi nói chuyện với bà nội Bạch, liền nhỏ tiếng hỏi Bạch Lạc Nhân: "Bà cậu...bị câm hả?"
Bạch Lạc Nhân thiếu chút nữa đem cơm trong chén úp lên đầu Cố Hải. (Chết cười mất)
"Bà cậu mới bị câm đó!"
"Bà tôi đã mất sớm rồi."
Trong chén Bạch Lạc Nhân đang đựng cá, nhìn thấy ông nội Bạch cứ chăm chăm nhìn mình, đành phải bất chấp Cố Hải, gắp cá đã gỡ xương xong đem qua cho ông nội Bạch. Lẽ ra ông nội Bạch tự mình cũng có thể gỡ cá, nhưng chỉ là gỡ không sạch, mười lần hết tám lần bị mắc xương. Lưỡi của ông nội Bạch không được nhanh nhẹn, nuốt thức ăn xuống rất vất vả. Chỉ cần bị mắc nghẹn, đồ ăn trong miệng nhất định sẽ ho hết ra ngoài, lo lắng khách sẽ không được tự nhiên, ông nội Bạch chỉ có thể ăn thật cẩn thận.
Cố Hải nhìn thấy Bạch Lạc Nhân không ăn được bao nhiêu, chỉ một mực chăm sóc cho hai người lớn tuổi. Cậu gắp một miếng cá đặt vào chén mình, cũng học theo Bạch Lạc Nhân gỡ xương cá ra, sau đó lại gắp bỏ vào chén Bạch Lạc Nhân. Đây là lần đầu tiên Cố Hải làm một việc như vậy, cậu đã từng nói với người khác rằng, nếu như có một người con gái, nhất định muốn cậu đích thân rat ay gỡ cá, thì người con gái này nhất định phải là vợ của cậu chứ không phải chọn đại, nhưng sai rồi, lần đầu tiên vậy mà lại gỡ cá cho một đứa con trai.
Bạch Lạc Nhân mới gắp cá cho ông nội Bạch, kết quả phát hiện trong chén của mình cũng có nhiều thịt cá.
Cố Hải không mở miệng nói gì, nhưng Bạch Lạc Nhân cũng biết là ai đã gắp cho mình.
Từ lúc bắt đầu ăn cơm tới bây giờ, trong lòng Bạch Lạc Nhân luôn cảm thấy ngột ngạt, cho tới phút này, tâm tình của cậu mới tốt lên được một chút.
Ánh mắt của Cố Hải luôn luôn nhìn Bạch Lạc Nhân như vậy.
Bạch Lạc Nhân ăn được hai miếng cơm, lại nhăn chân mày nhìn sang Cố Hải.
"Vẫn còn nhiều xương này, vẫn chưa gỡ ra kìa!"
Fuck...Cố Hải trong lòng chữi ra một tiếng như vậy, cậu ta chính là thân nhà nông nhưng là mạng thiếu gia mà! Cố Hải tôi đây kiếp trước thiếu nợ cậu hay sao vậy? Sao ngay cả tôi đây, cũng phải làm cái chuyện hao tốn sức lực mà chẳng được gì như vậy chứ?
Trong lòng Bạch Lạc Nhân có chút vui nhưng không rõ nguyên do, cậu đương nhiên biết Cố Hải đang nghĩ cái gì.
Một bữa cơm nhanh chóng ăn xong gần tới lúc kết thúc, nhìn chung thật hài hòa, cho đến khi ông nội Bạch ho một tiếng.
Bạch Hán Kỳ biến sắc, tính đỡ ông nội Bạch dậy nhưng đã không kịp nữa. Ông nội Bạch vốn chỉ muốn ho một tiếng, nhưng lại bị sặc, cơm và cá đang trong miệng cũng bị văng cả ra ngoài, phun cả vào trong chén bên cạnh, khiến cho nguyên bàn ăn toàn mỹ vị toàn bộ làm rơi hết xuống.
Bạch Hán Kỳ mặt căng ra, mang theo mấy phần quan tâm lẫn trách móc.
"Không phải bảo ba ăn chậm một chút sao?"
Bây giờ Cố Hải mới hiểu ra, tại sao Bạch Lạc Nhân sống chết cũng không chịu để mình ở lại đây ăn cơm.
Trước khi sự việc phát sinh, trong lòng Bạch Lạc Nhân luôn lo lắng, sau khi phát sinh rồi, tâm tình vậy mà lại rất ôn hòa. Cậu ung dung đứng dậy, lấy giấy vệ sinh, từng chút từng chút lau sạch cho ông nội Bạch, hoàn toàn không nhìn Bạch Lạc Nhân một cái, cậu không muốn nhìn thấy người ngoài nhìn người thân của mình bằng ánh mắt khác thường. Cho dù Cố Hải không chịu bỏ qua,thì Bạch Lạc Nhân cũng sẽ không giải thích với cậu ta một câu nào.
Bạch Lạc Nhân lau sạch cổ áo với vạt áo trước của ông nội Bạch xong, mới định lần nữa đem bộ chén bát mới cho ông nội, thì nhìn thấy có một cánh tay đưa qua.
"Cho ông nội uống nước trước đã."
Trong tay Cố Hải cầm một ly nước.
Bạch Lạc Nhân không nói gì, nhận ly nước rồi đưa qua cho ông nội Bạch.
Trong suốt khoảng thời gian đó, Cố Hải tự mình bắt chuyện, bắt đầu nói với Bạch Hán Kỳ, hai người tán gẫu với nhau. Bà nội Bạch nghe thấy rất vui, hai bên má đỏ lựng lên, càng nghe càng hưng phấn. Bà rất muốn nói chuyện nha! Cho dù nói một chữ "Được" thôi, cũng đừng bắt bà phải kìm nén như vậy!
"Cháu của bà rất lợi hại, trong lớp không có ai dám bắt nạt cậu ấy."
Cố Hải giống như đang dụ dỗ con nít, quay sang bà nội Bạch dựng thẳng đứng ngón tay cái lên.
Mắt bà nội Bạch lập tức mở to lên, nét mặt ngạc nhiên nhìn Cố Hải.
"Vậy là con cũng không trị được nó sao?"
"Hả..."
Bà nội Bạch ý thức được bản thân đã mở miệng nói chuyện, ngay lập tức lúng túng, hai tay vội bụm miệng lại, mắt không dám nhìn thẳng vào Bạch Hán Kỳ.
Cố Hải bị bộ dạng đáng yêu của bà nội Bạch chọc cười.
"Đúng, con cũng không trị được cậu ấy ạ."
CHƯƠNG 39: ĐÁNG TIẾC ĐÓ LÀ MỘT TÊN NGỐC!
"Cháu nội, mau mau tiễn bạn con về."
Bạch Lạc Nhân đi theo Cố Hải ra cửa, Cố Hải đẩy xe đạp chào tạm biệt Bạch Lạc Nhân, "Được rồi, cậu vào trong đi."
Bạch Lạc Nhân không nhúc nhích, "Nhà cậu cách đây bao xa?"
Trong lòng Cố Hải lo lắng, "Sao? Còn muốn tới nhà tôi ngồi chơi sao?"
"Không phải, tôi muốn tiễn cậu."
Lời nói tuy rằng êm tai, nhưng Cố Hải có phúc mà không biết hưởng.
"Một đứa con trai như tôi thì có gì phải tiễn chứ? Mau vào trong đi, trời lạnh rồi, tôi đạp xe không tới mười phút đã về tới nhà rồi."
Bạch Lạc Nhân vẫn đi ra ngoài cửa, đứng dưới đèn đường vẫy tay với Cố Hải.
"Đi thôi!"
Cố Hải giống như ma xui quỷ khiến liền nghe lời đi theo.
Hai người đi trên đường phố rộng rãi, hàng liễu ở hai bên đường rũ xuống giống như một tấm màn nho nhỏ, vén bức màn lên sẽ thấy được những chiếc lá màu vàng kim xinh xắn, rực rỡ, bất tri bất giác cảm thấy mùa thu đã tới rồi. Mùa thu ở Bắc Kinh rất dễ chịu, sau khi ngày hè nóng bức chầm chậm trôi qua, cuối cùng cũng mong chờ được những ngày mát lạnh, gió thu nhè nhẹ và thanh thoát thổi, không giống như mùa xuân, cởi áo khoác ra là lại thấy rùng mình.
"Hôm nay ăn không ngon phải không?"
Thật khó khăn Bạch Lạc Nhân mới cất giọng nhỏ nhẹ hỏi, có lẽ cậu cũng bị cảnh đêm yên tĩnh khiến cho trở nên mềm mỏng, cũng có thể sâu trong nội tâm cậu vẫn cảm thấy áy náy, dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên Cố Hải đến nhà cậu, tự nhiên lại để cho cậu ăn một bữa cơm không vui vẻ gì như vậy.
"Ăn rất ngon."
Giọng nói Cố Hải trầm lắng sâu xa vang lên vào ban đêm yên tĩnh làm lộ ra rất có cảm xúc, khiến cho người khác rất khó nghi ngờ lời cậu.
"Ông bà nội tôi lúc còn sống cũng như vậy, ông nội tôi lợi hại hơn ông nội cậu một chút, căn bản là ăn xong lại khạc ra, khạc ra rồi lại ăn tiếp, hơn nửa có một khoảng thời gian rất dài bị liệt nằm trên giường, ít nhiều không thể khống chế được việc đi vệ sinh, tôi sớm đã nhìn quen rồi..."
Cố Hải một bên nói, một bên thì ăn năn, thật ra ông nội cậu là một anh hùng, là một đại công thần của Cố gia. Trước khi Cố Hải được sinh ra, là lần đầu tiên ông nội Cố chấp hành nhiệm vụ đã hi sinh anh dũng, mất rất oanh oanh liệt liệt, bởi vì ông nội mất, các chú bác của cậu đều được hưởng chính sách ưu đãi, nếu không thì cũng không có địa vị như ngày hôm nay.
Bạch Lạc Nhân chỉ cười không nói.
Cố Hải nghiêng đầu nhìn Bạch Lạc Nhân, sau đó cũng không dời đi ánh mắt. Bạch Lạc Nhân không biết đang nghĩ gì, ánh mắt rời rạc nhìn về phía trước, Bạch Lạc Nhân trầm lặng nhìn rất mê người, kiểu như khiến người ta không cách nào nói ra mấy lời khách khí. Ánh đèn chiếu lên nửa khuôn mặt của Bạch Lạc Nhân, nửa sáng nửa tối, mờ mờ ảo ảo, nhìn thật lâu, cảm thấy giống như có một đầu ngón tay gãi trong tim Cố Hải, cảm giác thoải mái khiến cho toàn bộ xương cốt đều nhũn ra.
Có một loại say mê, không liên quan tới giới tính, chỉ bởi vì nó quá đẹp, đẹp đến nỗi khiến bạn quên mất đi sự khác biệt và khoảng cách giữa người với người.
"Cậu làm gì mà lại viết tên nghệ thuật như vậy hả?"
Một câu nói làm cắt ngang suy nghĩ của Cố Hải.
"À, tên đó là bạn gái tôi tìm người thiết kế, rồi bắt tôi viết theo. Sau này thành thói quen, cứ viết như vậy, muốn sửa cũng sửa không được.
Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt nói: "Đây là thói quen không tốt."
Cố Hải cung kính chào theo kiểu quân đội, "Thầy Bạch dạy bảo rất đúng, em về nhà sẽ đổi ngay."
Trong lúc nói cười, hai người đã đi được nửa đoạn đường, Cố Hải ý thức được cậu không thể nào trực tiếp đưa Bạch Lạc Nhân về chổ mình ở, cậu cố tình đi đường xa, nếu không thì sẽ bị bại lộ ngay.
"A..."
Nghe thấy tiếng Bạch Lạc Nhân khen ngợi, Cố Hải quay đầu lại, nhìn thấy bên cạnh không biết từ lúc nào đã có thêm một chú cho to, bộ lông màu trắng tuyết, dáng vẻ rất khỏe mạnh, tính khí ôn hòa. Bạch Lạc Nhân ngồi xổm người xuống, thích thú sờ lên người chú chó không rời tay, trên khuôn mặt sạch sẽ hiện rõ vẻ hứng khởi.
"Đây là giống chó Tát Ma Nhĩ rất dễ thương."
Giọng nói vừa cất lên, chủ nhân của con chó đi lại.
Bạch Lạc Nhân đứng dậy, cho tới lúc chủ chú chó dắt chó đi rồi, cậu vẫn còn nhìn theo rất lâu.
"Cậu thích chó hả?" Cố Hải hỏi.
Bạch Lạc Nhân cười, "Tôi rất có duyên với chó, có một chú chó kia rất hung dữ, nhìn thấy tôi thì lại trở nên hiền lành."
Mí mắt Cố Hải giật giật, sao lại cảm thấy càng nghe mấy lời này,càng thấy giống như đang nói cậu?
"Nếu như cậu thích, anh trai đây về nhà sẽ mua tặng cậu một con."
Bạch Lạc Nhân tùy ý mở miệng nói một câu, "Cậu nghèo như vậy, mua nổi sao?"
"..."
Trong lòng Cố Hải suy nghĩ lung tung: đừng nói chỉ một con Tát Ma Nhĩ, cả một con chó Ngao, tôi đều có thể mua cho cậu.
Cuộc sống như vậy, thật ra cũng rất uất ức...
"Nhà cậu không phải là ở gần đây sao? Sao đi lâu như vậy rồi còn chưa tới" Bạch Lạc Nhân bắt đầu nghi ngờ.
Cố Hải dừng lại, vỗ bả vai Bạch Lạc Nhân nói: "Đẩy xe đi bộ dĩ nhiên chậm rồi, tôi đạp xe một lúc là về tới nhà, cậu cũng về nhà đi."
Bạch Lạc Nhân vui vẻ bước đi.
Cho tới khi xác định là Bạch Lạc Nhân rời đi rồi, Cố Hải mới đạp xe đi.
Bạch Lạc Nhân đi tới một góc tối, quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Cố Hải rẽ vào một khúc quanh, rồi lại quay lại con đường vừa mới đi lúc trước.
Quả nhiên...
Bạch Lạc Nhân vì muốn thăm dò hết tất cả, nên chạy nhẹ nhàng theo phía sau.
Thật ra thì Bạch Lạc Nhân nói tiễn Cố Hải về cũng chỉ là một lí do, cậu thật sự là muốn biết nhà Cố Hải ở đâu, tại sao mỗi lần nhắc tới cậu ta liền giấu giấu diếm diếm. Nhưng tiễn hơn nửa tiếng rồi, vậy mà cũng không tới được nhà cậu ta, Bạch Lạc Nhân dứt khoát thả cho Cố Hải đi, chọn phương pháp theo dõi cậu ta.
Cố Hải cứ đạp xe như vậy lại cảm thấy có gì không đúng lắm, cho dù tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra sự khác thường. Hơn nữa không cần quay đầu lại, chỉ cần dựa vào tiếng bước chân, thì có thể đoán được chiều cao, cân nặng và hình dáng đại khái của người này.
Bạch Lạc Nhân có khả năng lại quay lại.
Tên tiểu tử này cũng quá nham hiểm rồi.
Cố Hải nheo mắt lại, động tác đạp xe vẫn thoải mái như cũ, nhịp điệu vẫn dứt khoát như trước, nhìn không ra chút nào khẩn trương và lo lắng.
Rất nhanh, Cố Hải đạp đến chổ mình ở cách một đoạn.
Là một căn nhà một tầng màu xanh da trời, có sân nhỏ.
Cố Hải rơi vào thế khó, cậu tuyệt đối không thể nào trở về căn phòng cậu thuê, chút nữa đi qua, Bạch Lạc Nhân tuyệt đối sẽ phát hiện ra phòng này là thuê, lúc trước nói qua mấy lời này cũng đều là nói dối. Bởi vì cậu ở trong lòng Bạch Lạc Nhân chỉ chiếm một phần ba, cậu ấy nhất định sẽ trở mặt.
Căn nhà bên cạnh có cái sân to chỉ có hai người già sống đơn độc, đoán chừng giờ này đã ngủ. Cố Hải quyết định đi vào nhà bọn họ để tránh đầu sóng ngọn gió, sau đó từ bức tường nhà bọn họ leo qua, leo tới nhà bên cạnh, cũng chính là chổ cậu ở.
Nói làm liền làm, Cố Hải lưu loát mở khóa, bình tĩnh đẩy xe đạp vào trong, sau đó đóng cửa lại cẩn thận, cuối cùng mới thở ra một hơi.
Khoảng cách cũng xa rồi, Cố Hải không biết Bạch Lạc Nhân đã đi hay chưa.
Chẳng qua cậu cũng không định đi ra, bức tường không cao lắm, cậu trực tiếp đem xe đạp ném qua sân bên cạnh, bản thân thì nhanh nhẹn leo tường mà qua.
Cuối cùng chạy như ăn trộm.
Sáng chủ nhật, Cố Hải đẩy xe đi ra ngoài, kết quả bánh xe trước vừa mới đẩy ra ngoài, liền đẩy bánh xe sau lăn về sau hai vòng lớn.
Chuyện gì vậy?
Cố Hải vậy mà lại thấy bóng dáng của Bạch Lạc Nhân xuất hiện ở cửa nhà bên cạnh, đường đường chính chính đứng ở đó, bộ dạng xem ra là đặc biệt đợi mình.
Làm sao đây?
Lại leo tường mà ra ngoài sao?
Cố Hải leo lên bức tường nhìn qua sân nhà bên cạnh, ông lão đang ở trong sân tưới cây, như vậy sao có thể đi qua đây?
Trên trán Cố Hải thấm từng giọt mồ hôi tinh mịn.
Cuối cùng, cậu tính ra ngoài một mình.
Cậu đem xe đạp ném vào trong sân bên cạnh.
Cạch một tiếng.
Ông lão tưới cây bị dọa giật mình, quay đầu lại nhìn, thấy một cậu thanh niên đang đứng trên đầu tường nhà ông ấy, bên dưới thì là một chiếc xe đạp.
"Bác ơi, xe đạp của cháu bị rơi sang nhà bác, cháu nhặt lại được không ạ?"
Ông bác hóa đá.
"Xe này sao có thể lại rơi vào trong đây chứ? Cậu đạp xe trên tường chắc?"
Cố Hải cũng không quan tâm được nhiều như vậy, bên ngoài vẫn còn một ông ba nhỏ, cậu liền giả bộ bị khùng.
"Được rồi, nhặt lên rồi, cháu sẽ ném qua tường lại ạ!"
Ông bác lảo đảo bước đi qua, vẻ mặt lo âu.
"Cậu còn ném qua lại làm cái gì? Trực tiếp từ cửa nhà bác đẩy xe ra không phải là được rồi sao?"
Cố Hải quay sang ông bác lộ ra mấy phần kính phục, phối hợp cũng quá ăn ý rồi.
Thế là, Cố Hải ung dung tự tại đẩy xe từ cửa lớn đi ra.
Ông bác đứng sau lưng Cố Hải, trên mặt là biểu cảm ưu sầu.
"Nhóc con tốt như vậy! Đáng tiếc, lại là tên ngốc!"
......
Chu Tự Hổ nhìn đồng hồ, cách giờ lên lớp còn mười phút nữa.
Lý Thước ngồi ở ghế phụ chơi máy tính.
Chu Tự Hổ có chút chưa tỉnh ngủ, ngồi tại chổ không ngừng ngáp. Rõ ràng là cuối tuần, mà lại phải hiến thân cho Kim Lộ Lộ, liên lạc với Cố Hải không được, Kim Lộ Lộ liền kiên cường giày vò hai người bọn họ. Mãi đến đêm hôm qua, bọn họ mới được vị thiếu phu nhân này thả ra.
Hai người ngủ ở khách sạn một giấc rồi mới thức dậy chuẩn bị quay về trường.
Lý Thước nghe thấy tiếng ngáp bên cạnh, ngẩng đầu lên nhìn Chu Tự Hổ một cái, nhịn không được mở miệng hỏi: "Cậu được không hả? Không được thì đổi cho tôi lái."
"Sắp tới rồi còn nói lời này có ý gì hả?"
Lý Thước cười haha một tiếng, ánh mắt đột nhiên nhìn vào làn xe bên cạnh.
"Đợi chút, chạy chậm lại!"
Chu Tự Hổ ngây ngô nói, "Chậm nữa đi trễ bây giờ."
"Không phải..." Lý Thước kiên quyết quay đầu về sau, con ngươi sắp rơi cả ra ngoài, "Tôi sao lại thấy người đạp xe đạp phía sau nhìn giống Đại Hải vậy nhỉ?"
Chu Tự Hổ cũng nhìn vào gương chiếu hậu.
"Đừng nói, quả thật có chút giống."
Mắt Lý Thước chớp chớp, "Tôi cảm thấy rất giống!"
"Phải không vậy?" Chu Tự Hổ lại tăng tốc độ xe lên, trên mặt thể hiện sự không để ý, "Cậu nhìn xem người này nghèo kiết như vậy! Có thể là Đại Hải sao? Lại nói là bản thân Đại Hải có tới mấy chiếc xe đẹp, cậu ta mà chịu đạp xe đạp sao? Cậu dùng đầu cậu suy nghĩ cho kỹ càng, Đại Hải có thể là loại người này sao?"
Lý Thước nghĩ nghĩ thấy cũng có lý, nhịn không được lại cảm thán một câu.
"Đại Hải rốt cuộc là chạy đi đâu rồi chứ?..."
CHƯƠNG 40: CÔ DÂU ĐUỔI TỚI RỒI!
Trong giờ lên lớp buổi sáng, Đơn Hiểu Toàn lắc mông đi tới bên cạnh Cố Hải.
"Cậu có thể giảng giúp tớ vấn đề này không?"
Bạch Lạc Nhân nghe thấy lời này, lập tức đứng dậy để cho Đơn Hiểu Toàn ngồi.
Cố Hải nhàn nhạt nhìn Bạch Lạc Nhân, trong mắt mang theo một sự thăm dò nho nhỏ.
Đơn Hiểu Toàn lấy ra một bài thi, hai mắt nũng nịu nhìn Cố Hải chăm chú, miệng hơi hơi chu ra, ý tứ nũng nịu lộ rõ không che giấu. Điểm chết người nhất là bên trong đồng phục cô ta mặc một cái áo dài hở ngực, vậy mà còn cố ý nghiêng người về trước, Cố Hải để ý tới hai khối thịt tròn trắng trẻo ở trước ngực Đơn Hiểu Toàn.
"Mục này tớ không biết."
Bạch Lạc Nhân dựa vào bàn bên cạnh, có chút thích thú nhìn hai người trước mặt.
Cố Hải còn tính kiên nhẫn giảng bài cho Đơn Hiểu Toàn một lần.
"Nghe hiểu chưa?"
Khóe miệng Đơn Hiểu Toàn lại vểnh lên, "Cậu giảng nhanh quá à, tớ nghe không hiểu."
Nói xong lại chống tay vào hai gò má, khe rãnh ở giữa hai cái bánh bao bị dồn ép càng thêm mất hồn.
Có hai nam sinh cố ý đứng phía sau phát bài tập văn, thật ra chủ nhân của mấy bài tập văn ngồi ở phía trước cách mấy hàng.
"Giảng lại cho tớ một lần nữa đi."
Đơn Hiểu Toàn kéo cánh tay Cố Hải lắc tới lắc lui, "như không lưu ý" liền đem tay Cố Hải lắc đến bên ngực mình. Sau đó cười thẹn thùng, giả vờ đem đồng phục kéo lên một chút, thật ra kéo áo chỉ kéo một lúc là xong, vậy mà cô ta lại tốn cả một lúc lâu mới kéo xong cổ áo.
Lần này Cố Hải giảng rất nghiêm túc.
Kết quả, Đơn Hiểu Toàn lại ra vẻ cô ta vẫn nghe chưa hiểu, mà còn viện một lí do là nhìn không rõ. Cho nên vì để nhìn rõ ràng, Đơn Hiểu Toàn đem ghế của Bạch Lạc Nhân chuyển vị trí, trực tiếp ngồi song song với Cố Hải, chen chúc ở cái bàn nhỏ phía trước.
"Giảng cho tớ một lần nữa đi."
Chân Đơn Hiểu Toàn nhè nhẹ cạ cạ vào chân Cố Hải.
Cố Hải nhẹ nhàng giương khóe miệng, "Được, giảng lần nữa."
Cố Hải muốn biết, cô gái này rốt cuộc là muốn làm cái gì.
"Trước tiên tại hai điểm này vẽ một đường phụ trợ, sau đó..."
Mắt Đơn Hiểu Toàn hơi hơi nheo lại, quan sát tỉ mỉ đám râu xanh xanh dưới cằm Cố Hải, lại còn nói mấy câu khiến đôi môi mỏng càng thêm lộ rõ vẻ mị hoặc. Nhìn xem nhìn xem, ánh mắt không tự chủ được di chuyển xuống dưới, di chuyển tới hai cánh tay có lực, rồi lại nhìn sang hai chân thon dài thẳng tắp của Cố Hải...
Cố Hải cảm giác tay mình bị người ta kéo đi, sau đó chạm tới một khu vực mềm mại.
Cúi đầu, cảm thấy máu như muốn trào lên, cô gái này đem tay Cố Hải đặt ở giữa hai chân mình, sau đó kẹp hai chân lại. Tay Cố Hải thử rút ra ngoài, kết quả nghe thấy tiếng Đơn Hiểu Toàn rên khẽ.
Cho dù đi học nhiều năm như vậy ở trường tư, cũng không hề thấy qua nữ sinh phóng khoáng như vậy.
Vưu Kỳ đứng bên cạnh Bạch Lạc Nhân, trên mặt mang theo vẻ ngạc nhiên.
"Cô ta thật đủ lẳng lơ!"
Bạch Lạc Nhân cười gật gật đầu, "Tôi và cô ta luôn luôn học chung lớp."
"Hả?" Vẻ mặt Vưu Kỳ như cười như không, "Vậy cậu cũng thật đủ "tình" rồi."
Bạch Lạc Nhân chỉ cười không nói.
Sau khi Đơn Hiểu Toàn đi, Bạch Lạc Nhân quay về ngồi ghế của mình, nhìn thấy ánh mắt Cố Hải tràn đầy ý nghĩ sâu xa.
"Thế nào?"
Cố Hải nhìn thấy vẻ mặt Bạch Lạc Nhân như nhìn thấy chuyện cười, nhịn không được phát ra tiếng hừ lạnh.
"Chỉ dựa vào cô ta tôi có thể thế nào chứ?"
Bạch Lạc Nhân đối với lời chế giễu của Cố Hải chỉ khịt mũi.
Cố Hải trực tiếp cầm tay Bạch Lạc Nhân kéo tới dưới hông của mình, ra sức đè xuống, trên mặt bày ra nụ cười gian tà.
"Thế nào? Không gạt câu phải không? Mềm xèo!"
Phía sau hai chữ này nói ra như trần thuật.
"Cái này có gì tốt mà khoe khoang chứ? Có bản lĩnh thì bây giờ cậu liền cứng lên xem."
Miệng Cố Hải nhanh chóng kề vào tai Bạch Lạc Nhân, một luồng khí nóng theo lỗ tai mà chui vào trong.
"Cậu đụng hai cái, tôi liền cứng."
Tay Bạch Lạc Nhân vẫn còn đè lên cục thịt của Cố Hải, nghe thấy lời này, đột nhiên rút tay ra.
"Cậu quả thật không biết xấu hổ!"
Cố Hải cười đến khóe miệng đều giật giật.
"Hỏi một chút, Cố Hải học trong lớp này phải không?"
Giọng nói quen thuộc rơi vào tai, nụ cười trên mặt Cố Hải liền ngưng lại.
"Cố Hải, bên ngoài có người tìm cậu!"
Cố Hải quay đầu, liền thấy gương mặt điên cuồng của Kim Lộ Lộ xuất hiện ở cửa sau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip