Chương 41-50
CHƯƠNG 41: KHÔNG CẨN THẬN NÓI HỚ RỒI.
"Sao em lại tới đây?"
"Anh nói xem sao em lại tới đây? Hai ngày rồi, điện thoại anh toàn gọi không được! Không liên lạc được với anh, em còn tưởng anh bị người ta bắt cóc rồi!"
"Anh không phải là không có chuyện gì sao? Điện thoại anh rơi xuống sông rồi, lại không có dư tiền đi mua cái mới, cho nên không có cách nào liên lạc với em..."
Cố Hải kiên nhẫn giải thích, ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Kim Lộ Lộ quét qua toàn thân Cố Hải, nhìn thấy trên người cậu ấy mặc chiếc áo thun màu sắc không đẹp, dưới chân thì mang đôi giày leo núi ba mươi tệ, cả người đều không  gọn gang.
"Ba anh sao lại có thể như vậy? Tính đuổi anh ra khỏi nhà sao, cũng không đến mức khiến anh thê thảm như vậy chứ...ưm..."
Cố Hải bịt miệng Kim Lộ Lộ lại, kéo đến một góc tương đối yên tĩnh.
"Em đừng có kêu gào lớn tiếng vậy được không, bạn học trong lớp có thể nghe thấy đó."
Vẻ mặt Kim Lộ Lộ dường như không hiểu, nếu không phải cô đem gương mặt của Cố Hải khắc sâu trong tim, thì cô quả thật là không có cách nào tin được người đứng trước mặt là bạn trai mình. Cố Hải không phải là không sợ trời không sợ đất sao? Ông trời chỉ cho cậu ta con đường, cậu còn dám tự mình làm, sao bây giờ dũng khí đứng trước cửa lớp nói chuyện cũng không có?
"Ba anh rốt cuộc muốn giày vò anh thế nào đây? Đem anh làm thành cái bộ dạng này." Kim Lộ Lộ khó khăn kìm nén sự thương xót, kiên định kéo áo Cố Hải, quả thật không chịu được khi nhìn thấy bộ dạng Cố Hải biến thành như vầy.
"Em đừng kéo, kéo nữa rách bây giờ."
Kim Lộ Lộ lại càng gia tăng sức lực, cô chính là muốn đem chiếc áo tầm thường đến không chịu được trên người Cố Hải vứt xuống, cô muốn nhìn thấy Cố Hải lúc trước mặc đồ có phong cách.
Cố Hải đè tay Kim Lộ Lộ lại, mắt liếc nhìn bốn phía, nhìn thấy không có người, mới nhỏ tiếng nói với Kim Lộ Lộ: "Em đừng quậy nữa, em đi dạo vòng vòng xung quanh trường trước đi, buổi trưa tan học anh sẽ đưa em về."
"Em không đi." Kim Lộ Lộ kiên quyết, "Em xin nghỉ phep ba ngày rồi."
Trong lòng Cố Hải hồi hộp, ba ngày, đây là cái khái niệm gì vậy?
"Em xin nghỉ, nhưng anh chưa xin, em lẽ nào lại muốn một mình đi dạo vòng vòng ở đây ba ngày sao?" Ánh mắt Cố Hải lạnh xuống.
Kim Lộ Lộ cảm thấy cô ấy giống như không còn quen biết Cố Hải nữa.
"Anh lẽ nào còn muốn xin phép sao? Anh không biết trốn học sao? Anh trước kia trốn học còn ít sao? Thế nào? Em cả đêm không ngủ, bây giờ lại chạy đến đây tìm anh, đều không thể đổi được một tiết học của anh sao?"
"Em đừng quậy, anh bây giờ không rãnh cùng em!"
Kim Lộ Lộ cực kì bình tĩnh.
"em biết rồi, anh ở đây kết giao bạn gái khác đúng không?"
Nhiệt độ trên mặt Cố Hải trong nháy mắt hạ xuống.
"Em nếu như lại nói mấy lời này, thì em từ đâu đến liền cút về cho tôi."
Kim Lộ Lộ không nói lời nào, con ngươi cay xè nhìn về lớp 27 cách đó không xa, sau đó cô trầm mặc lướt qua Cố Hải, kìm nén nóng nảy xuống, bước nhanh như bay về cửa sau lớp 27 đi tới.
"Em có cút về, thì cũng đem chuyện này làm rõ trước tiên!"
Cố Hải đi sau lưng, nắm chặt cánh tay Kim Lộ Lộ lại, chặt đến nổi khiến mặt cô ấy tím lại. Nhưng nha đầu này rất có khí phách, cứ thế mà không rơi một giọt nước mắt nào.
"Em nếu như không muốn chia tay, thì thành thành thật thật đứng ở đây, nghe tôi nói xong."
Kim Lộ Lộ cuối cùng cũng không kiên quyết được với Cố Hải, trên cái cân tình cảm này, cô chính là bên yếu thế.
"Em nếu như cảm thấy thời gian anh ở cạnh em không đủ, anh bây giờ có thể xin phép giáo viên cho nghỉ, đặc biệt xin nghỉ ba ngày ở cùng em. Điều quan trọng là chổ này quả thật không thích hợp cho hai đứa mình ở chung, anh có thể đi về cùng em, em muốn kiếm chuyện thế nào thì kiếm chuyện thế ấy, nhưng ở đây thì không được!"
"Tại sao?" Kim Lộ Lộ nhìn Cố Hải chăm chú.
"Việc nào cũng nhất định phải có câu trả lời sao?"
"Em muốn khiến anh thành thật với em! Kim Lộ Lộ em đây không có ti tiện như vậy, nếu như anh ở đây thật sự có bạn gái, anh không đuổi em thì em cũng sẽ tự đi!"
Cố Hải mất hứng giải thích.
"Vậy em đi đi."
Suốt một tiết học, mặt Cố Hải đều không được sáng sủa.
Bên ngoài không có động tĩnh gì, Kim Lộ Lộ đi hay chưa Cố Hải cũng không biết, nhưng cậu biết Kim Lộ Lộ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trước đây bọn họ cũng cãi nhau như vậy nhiều lần, mỗi lần đều là do Kim Lộ Lộ thỏa hiệp, Cố Hải không cần lo lắng cậu sẽ mất đi đoạn tình cảm này, cậu chỉ cần cân nhắc làm sao trôi qua hai ngày sau.
Tiếng chuông tan học vang lên, trong ánh mắt Cố Hải vô cùng lo lắng, Đơn Hiểu Toàn lại lắc mông đi qua.
Bạch Lạc Nhân đứng dậy đi ra ngoài, Vưu Kỳ đi theo phía sau.
"Tiết này giáo viên giảng bài tớ nghe không hiểu chút nào." Đơn Hiểu Toàn chống cằm, mắt chớp chớp phóng điện qua Cố Hải.
Cố Hải căn bản là bị một người con gái giở trò đã đủ phiền rồi, bây giờ lại thêm một người, kiên nhẫn đối phó cũng đủ mệt chết.
"Tôi cũng nghe không hiểu."
Đơn Hiểu Toàn kéo cánh tay Cố Hải lại rồi đặt lên sách của mình, sau đó chậm chạp gỡ mấy ngón tay Cố Hải ra, giọng nói đặc biệt nũng nịu.
"Tớ biết coi tướng đó! Rất đúng đó!"
Cố Hải rút tay mình ra, quét thân hình lạnh lùng mờ dần ngoài cửa.
CHƯƠNG 42: KHÔNG THỂ GIỮ LẠI ĐƯỢC.
Lúc Cố Hải từ nhà vệ sinh bước ra, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đứng ở góc hành lang hút thuốc, Vưu Kỳ đứng bên cạnh không biết nói gì mà hai người nhìn nhau cười, hình tượng rất chói mắt.
Ánh mắt Cố Hải phát ra tia âm u.
Vưu Kỳ nhìn thấy Cố Hải đứng cách đó không xa, vẫy tay gọi cậu ấy rất phong cách.
"Người lúc nãy là em trai cậu hả?"
"Thằng em cậu đó!"
Cố Hải đen mặt, cho dù vừa mới cãi nhau ầm ĩ với Kim Lộ Lộ xong, nghe người khác đánh giá bạn gái mình như vậy thì cũng không nghe lọt tai!
Vưu Kỳ ném cho Cố Hải một điếu thuốc.
"Vậy là ai?"
Giọng điệu Cố Hải lành lạnh, "Bạn gái tôi."
Ánh mắt Bạch Lạc Nhân nãy giờ còn mù mờ bây giờ thì cuối cùng cũng trấn định lại.
"A!!!..."
Một tiếng hét vang lên, phá vỡ sự an tĩnh của mọi ngóc ngách.
Khiến cho cả hành lang trở nên nhốn nháo, ầm ĩ.
"Có vẻ như có người đánh nhau." Vưu Kỳ ló đầu ra nhìn.
Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt nói: "Tôi nghe tiếng hét vừa nãy sao giống như tiếng của Đơn Hiểu Toàn vậy?"
Vừa nói dứt lời, tiếng hét với tiếng khóc của con gái lại lần nữa vang lên, sắc mặt Cố Hải biến đổi, chạy từng bước lớn về phía cửa. Chưa đi tới cửa lớp, mắt nhìn thấy cảnh tượng bên trong khiến cho bước chân khựng lại.
Kim Lộ Lộ đang túm tóc Đơn Hiểu Toàn, kéo cô ta tới cửa sổ, từng cái rồi từng cái bạt tai bay ra tới tấp, cả dãy hành lang chỉ nghe thấy tiếng gào khóc của một mình Đơn Hiểu Toàn.
Kim Lộ Lộ cảm thấy dường như chưa hả giận, liền đạp vào bụng Đơn Hiểu Toàn hai đạp. Đơn Hiểu Toàn ngã xuống đất, khóc lóc lấy tay ôm bụng lại, kết quả lại bị Kim Lộ Lộ đạp thêm hai cái.
"Fuck con mẹ mày! Đồ đê tiện!"
Vưu Kỳ và Bạch Lạc Nhân cũng bước ra.
Vưu Kỳ liền nhận ra Kim Lộ Lộ, lập tức lấy khuỷu tay chọt vào Bạch Lạc Nhân một cái.
"Cậu nói xem sao Cố Hải lại nhìn trúng cô ta nhỉ?"
Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt liếc Kim Lộ Lộ một cái, mặt không biểu cảm.
"Cậu hỏi tôi, làm sao tôi biết?"
"Cậu không phải cả ngày đều đi cùng với Cố Hải sao? Cậu ta không nói với cậu chuyện bạn gái cậu ta sao?"
Bạch Lạc Nhân hình như chỉ có phản ứng với câu đầu của Vưu Kỳ.
"Tôi lúc nào chỉ toàn đi cùng với cậu ta hả?"
"Cậu lúc nào mà chẳng đi cùng với cậu ta!" Vưu Kỳ giận dữ nói, trên mặt là vẻ mặt cứng ngắc cuối cùng không chịu được lại bộc lộ ra mấy phần buồn phiền, "Lúc trước hai người không phải kẻ thù không đội trời chung sao, bây giờ suốt ngày lại đi chung với nhau, trong lớp ai mà không khó hiểu hả!"
Bạch Lạc Nhân không nói lời nào, quay người đi vào trong lớp.
Vưu Kỳ ở phía sau lẩm bẩm một câu, "Đi cùng thì cũng đi cùng nhau rồi, lại không phải nói yêu nhau, nhạy cảm cái gì chứ?"
......
Cố Hải gần như điên cuồng kéo Kim Lộ Lộ ra sân thể dục.
"Em rốt cuộc là muốn làm gì hả?"
Khóe miệng Kim Lộ Lộ cũng bị tay của Đơn Hiểu Toàn cào chảy máu, đối diện với câu chất vấn của Cố Hải, Kim Lộ Lộ chỉ đưa ra nụ cười méo mó.
"Em chính là muốn cho cô ta biết, cướp bạn trai em thì sẽ bị đánh thế nào."
Cố Hải nheo mắt lại, ánh mắt lãnh sắc nhìn thẳng mặt Kim Lộ Lộ.
"Tôi nói cho em biết một lần cuối cùng, đừng có mà gắn cái tội danh này lên người tôi."
"Nếu không có bạn gái sao anh không liên lạc gì với em?" Giọng Kim Lộ Lộ có chút khàn khàn, "Không có bạn gái thì tại sao anh cứ trốn trốn tránh tránh em, tại sao không muốn để em xuất hiện ở trong lớp của anh? Anh cảm thấy em sẽ làm anh mất mặt sao? Anh cảm thấy em không xứng với anh sao?"
"Anh không thích con gái có bệnh thần kinh."
Kim Lộ Lộ cười khẽ một tiếng, "Vậy anh đã bắt đầu chán ghét em, thì em sẽ khiến anh càng ngày càng ghét em. Anh không phải không muốn để em xuất hiện trong lớp của anh sao? Vậy được, về sau em mỗi tuần đều tới, cho đến khi anh đi thì thôi."
Trên mặt Cố Hải lượn lờ mấy đám mây đen xì.
"Em tại sao cứ muốn ở đây như vậy hả? Nơi này có cái gì tốt chứ?"
"Ở đây chẳng có gì tốt cả, nhưng ở đây có anh."
Ánh mắt kiên định của Kim Lộ Lộ chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của Cố Hải, cậu ấy trầm mặc một lúc lâu, rồi đưa tay ra lau vết máu trên khóe miệng Kim Lộ Lộ.
"Anh đưa em đi phòng y tế bôi thuốc trước đã."
"Em không đi!" Kim Lộ Lộ kéo Cố Hải lại, vành mắt hiện ra một chút đỏ, "Thật ra yêu cầu của em rất đơn giản, em chỉ là muốn nhìn xem cuộc sống của anh ở đây thế nào, như vậy có gì sai sao? Thử hỏi anh thích một người, anh sẽ không quan tâm đến tình trạng cuộc sống của người đó sao? Em chỉ là muốn hòa nhập vào cuộc sống của anh, trở thành một phần trong cuộc sống của anh, như vậy mới là người yêu nhau, bọn mình như vậy thì được tính là gì? Em ngay cả anh ở chổ nào em cũng không biết!"
Cố Hải yên lặng nhìn chăm chú Kim Lộ Lộ một lúc lâu mới mở miệng nói: "Anh đồng ý với em, để em ở lại đây mấy ngày."
Mặt Kim Lộ Lộ lập tức hiện ra vẻ rạng rỡ thanh xuân.
"Nhưng anh có một yêu cầu!"
Lần này Kim Lộ Lộ thể hiện vẻ thấu tình đạt lý.
"Anh nói đi."
"Không được ở trước mặt bạn bè trong lớp nhắc tới tình hình nhà anh, và cũng không được nhắc tới tình hình cuộc sống trước đây của anh. Em bây giờ cứ xem anh như người nghèo đi, anh chính là người nghèo, em nhất định phải nhớ tới hai chữ này, bất luận em nói gì, làm gì cũng không được tách rời hai chữ này. Với lại bản thân em cũng tốt nhất đừng tỏ vẻ giàu có trước mặt bạn bè trong lớp anh, bớt lại một chút."
"Người nghèo?" Mặt Kim Lộ Lộ hiện ra vẻ nghi ngờ, "Nghèo như thế nào?"
"Càng nghèo càng tốt."
Kim Lộ Lộ kinh ngạc, nhưng vẫn gật gật đầu. Dẫu sao thân phận Cố Hải cũng đặc biệt, ở trong lớp lúc trước cũng không có ai biết tình hình gia đình cậu ấy, với tư cách bạn gái Cố Hải, cô có đầy đủ kinh nghiệm giúp bạn trai thoát khỏi khó khăn
CHƯƠNG 43: EM XEM CẬU ẤY THẬT ĐÁNG THƯƠNG!
Buổi trưa tan học, Bạch Lạc Nhân thu dọn sách vở xong, cảm thấy bả vai bị người ta gõ hai cái, theo thói quen cậu quay người lại, hỏi một câu: "Có chuyện gì?"
"Buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi, bạn gái tôi mời."
Bạch Lạc Nhân ngưng lại một chút, "Người ta là tới tìm cậu, cậu kéo tôi theo tính làm cái gì? Tôi không đi theo làm bóng đèn đâu."
"Tôi với cô ấy là vợ chồng già rồi, làm gì cần phải để ý lịch sự nữa? Bảo cậu đi thì cậu đi đi, than thở làm cái gì nữa?"
Cố Hải đứng lên, không do dự liền kéo Bạch Lạc Nhân đi ra ngoài.
Kim Lộ Lộ đứng ở bên ngoài, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đi ra ngoài, cười sảng khoái nói, "Tôi đã tìm quán cơm xong rồi, bọn mình chỉ cần gọi xe đi thôi."
Ba người đi vào quán cơm gia đình truyền thống, bảng thực đơn bên trong là món lẩu xương dê. Đây là món Kim Lộ Lộ thích ăn nhất, cô ta thích ăn toàn bộ bộ phận trên mình dê, đặc biệt say mê mùi vị đùi dê, chỉ cần ngửi thấy là sẽ kích thích sự thèm ăn.
"Ngồi ở đây được rồi."
Kim Lộ Lộ cầm thực đơn, gọi đủ loại thức ăn.
Lẩu xương dê phải gặm xương ăn mới ngon, Bạch Lạc Nhân nhìn mọi người xung quanh đều khom người ăn như vậy, trong lòng không khỏi cười một tiếng, cậu thật khâm phục Kim Lộ Lộ, một người bạn gái bình thường sẽ không dám rủ bạn trai mình đi ăn lẩu xương dê như vậy.
Lúc ba người nói nói cười cười, một nồi lẩu xương dê được mang lên, Kim Lộ Lộ xoa xoa tay, đôi đũa không ngừng chèo trong nồi lẩu, dáng vẻ chuyên chú chọn lựa nhìn rất ngây thơ, so với người vừa nãy đánh nhau dường như là hai người khác nhau hoàn toàn.
Đôi đũa của Cố Hải khuấy trong nồi một lúc, đột nhiên phát hiện một cái đuôi dê, thường là những người ăn lẩu xương dê đều biết, thịt đuôi dê là ăn ngon nhất.
Mắt Kim Lộ Lộ phát sáng long lanh.
Cố Hải gắp cái đuôi dê ra ngoài, rồi để vào chén của Bạch Lạc Nhân.
"Thử cái này đi, mùi vị cũng không tệ."
Động tác lưu loát, cảm thấy giống như trước đây đã xảy ra vô số lần, lần này động tác giống như là theo thói quen. Cố Hải thậm chí còn quên mất bên cạnh vẫn còn một người, người này thích ăn nhất chính là đuôi dê, vậy mà cậu lại đi gắp phần cô ấy thích ăn nhất vào chén người khác.
Con gái đều nhạy cảm như nhau, cho dù bề ngoài cô ấy lôi thôi lếch thếch ra sao.
"Anh không không bằng!"
Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đồng thời ngẩng đầu lên.
"Em cũng thích ăn đuôi dê." Kim Lộ Lộ chỉ chỉ vào chén của Bạch Lạc Nhân.
"Như vậy còn không được sao?" Cố Hải kêu nhân viên phục vụ lại, "Cho chúng tôi thêm một nồi đuôi dê."
"Nếu như gọi thêm một nồi đuôi dê, là nồi đặc biệt thì phải tính thêm tiền."
Kim Lộ Lộ lắc lắc tay với người phục vụ, sau đó nhìn sang Cố Hải, "Em không muốn gọi thêm một nồi đuôi dê, em chỉ muốn ăn cái đuôi dê mà anh gắp thôi."
Ý tứ sâu xa thì là em chỉ muốn ăn cái đuôi dê mà anh gắp cho Bạch Lạc Nhân thôi.
Bạch Lạc Nhân cười, đột nhiên nhớ tới Thạch Tuệ, hình như tất cả con gái đều giống nhau.
"Cho cô, tôi chưa có ăn qua đâu."
Bạch Lạc Nhân lại gắp sang cho Kim Lộ Lộ.
Kim Lộ Lộ liếc mắt đưa tình với Cố Hải, dáng vẻ khỏi phải nói là có bao nhiêu đoan trang.
Nhìn thấy phần thịt ngon nhất gắp vào trong chén của Kim Lộ Lộ, đột nhiên Cố Hải cảm thấy trong lòng không biết là mùi vị gì, cụ thể là mùi vị thế nào, cậu cũng không nói rõ ràng được. Về sau cậu lại gắp thật nhiều đồ ăn cho Bạch Lạc Nhân, nhưng có gắp thế nào, cũng đều cảm thấy Bạch Lạc Nhân bị uất ức, đều cảm thấy cậu ấy ăn không ngon, loại cảm giác này vẫn còn tiếp diễn cho đến khi thấy đáy nồi lẩu.
"Cậu ăn no chưa?" Cố Hải hỏi.
Bạch Lạc Nhân đã no căng bụng, thầm nghĩ hôm nay Cố Hải trúng phải gió gì, mà lại điên cuồng gắp thức ăn vào chén mình, đã vậy làm như không có gì hỏi cậu ăn no chưa, lo sợ người khác không biết Bạch Lạc Nhân cậu ăn nhiều như vậy sao.
"Cậu sao lại thiếu xót như vậy?" Bạch Lạc Nhân lau lau miệng.
Cố Hải không lên tiếng, lúc này mới đem ánh mắt di chuyển tới Kim Lộ Lộ.
"Ăn no chưa?"
Kim Lộ Lộ hừ một tiếng, "Anh vẫn còn biết quan tâm đến em sao?"
Bạch Lạc Nhân ở bên cạnh chêm vào một câu nói đùa.
"Không lẽ cô cũng ghen với anh em sao."
Mặt Kim Lộ Lộ đang căng ra cũng lập tức bật cười, thật ra là cô không có giận thật, dẫu sao cô cũng biết rõ tính khí Cố Hải. Bọn họ quen nhau đã ba năm, hễ là cô và bạn bè Cố Hải cùng xuất hiện một chổ, Cố Hải đều quan tâm đến anh em của mình trước, chỉ là lần này biểu hiện hơi quá một chút.
"Này, hỏi cậu một chuyện!"
Bề ngoài thì Kim Lộ Lộ nói chuyện với Bạch Lạc Nhân, nhưng thật ra ánh mắt luôn liếc nhìn về phía Cố Hải.
Bạch Lạc Nhân còn chưa đợi Kim Lộ Lộ hỏi, đã mở miệng nói: "Cậu ta ở trường không có bạn gái mới, cô yên tâm đi."
Kim Lộ Lộ ngạc nhiên mở to mắt, "Sao cậu biết tôi muốn hỏi chuyện này?"
Cố Hải ở bên cạnh đáp lại một câu, "Người ta cũng đã từng có bạn gái rồi."
Kim Lộ Lộ vậy mà lại nghe ra trong câu này có mùi vị chua xót không nhịn được.
Đi ra tới cửa quán cơm, Kim Lộ Lộ vẫn còn nhỏ tiếng dặn dò Bạch Lạc Nhân, "Giúp tôi trông chừng anh ấy một chút, về nhà tôi nói cho cậu biết số điện thoại tôi, có chuyện gì thì liên lạc với tôi."
Bạch Lạc Nhân cười không nói.
Cố Hải đẩy chiếc xe đạp của mình ra, nhìn sang Bạch Lạc Nhân.
"Đi không?"
Bạch Lạc Nhân tiếp tục đi qua người Cố Hải, bỏ lại cho cậu ta một câu.
"Cậu hôm nay có phải quên mang theo não không hả?"
May mắn là lúc Cố Hải dùng ánh mắt ra hiệu với Bạch Lạc Nhân, Kim Lộ Lộ đang cúi xuống phủi quần mình, đợi khi ngẩng đầu lên lại tặng cho Cố Hải một nụ cười sáng lạn.
"Đi!"
Cố Hải đạp xe đạp, mắt nhìn chăm chú Bạch Lạc Nhân càng lúc càng xa.
Kim Lộ Lộ hưng phấn ngồi lên yên sau xe đạp, cho dù có chút cộm mông, nhưng cảm xúc mới xuất hiện có thể phá vỡ cái cảm giác cộm này. Cô dùng tay vịn eo Cố Hải, trên mặt mang theo vẻ hứng khởi, mỗi người con gái đều suy nghĩ lạ lùng, cho rằng đây là cảm giác thanh xuân, nó lan ra khắp mọi ngóc ngách, yên lặng cảm nhận mùi hương chỉ thuộc về một mình người đó, tỏa ra thật lâu cũng không bay đi.
Tốc độ xe rất chậm, thân hình trước mắt cách Cố Hải càng ngày càng gần.
Bạch Lạc Nhân đang đi trên đường, bả vai vẫn như trước phóng khoáng, dọc theo sống lưng, bước chân mạnh mẽ...Nhưng trong mắt Cố Hải, lại mang theo vẻ lạnh lẽo, thê lương.
Lúc đạp xe tới bên cạnh Bạch Lạc Nhân, Kim Lộ Lộ cố ý ho một tiếng, Bạch Lạc Nhân quay đầu lại, nhìn cô ta cười một cái.
Chạy sát qua vai trong chớp mắt, Cố Hải đột nhiên tăng nhanh tốc độ đạp xe.
Kim Lộ Lộ một tay ôm chặt Cố Hải, tay còn lại vung lên hô to.
"Lần đầu tiên ngồi xe đạp, cảm giác thật bay bổng!"
"Thật đáng thương."
"Hả?..."
Cố Hải đột nhiên thốt ra ba chữ, khiến cho Kim Lộ Lộ không hiểu đủ điều.
"Ai đáng thương hả?"
Cố Hải xa xăm đáp một câu, "Em không cảm thấy Bạch Lạc Nhân đáng thương sao?"
"Cậu ấy đáng thương?" Kim Lộ Lộ mơ hồ hỏi, "Cậu ta đáng thương chổ nào?"
Kim Lộ Lộ cảm thấy câu này của Cố Hải không hiểu gì cả.
"Cậu ấy như đại gia vậy, đi bộ mấy bước thì có gì đáng thương?"
Cố Hải không nói gì.
Kim Lộ Lộ cấu vào eo Cố Hải một cái, "Em trước đây sao lại không biết anh biết thương người như vậy nhỉ?"
Giọng nói của Cố Hải hạ xuống mấy độ.
"Anh nhắc nhở em bao nhiêu lần rồi hả? Không có việc gì đừng cấu vào eo anh."
Kim Lộ Lộ nhìn lên bầu trời khinh bỉ, trong lòng giận dữ, ngón tay thon dài vẫy vẫy, muốn đặt lên eo Cố Hải lần nữa. Nhưng cuối cùng không dám xuống tay, cô hiểu rõ tính tình Cố Hải, cái cậu ấy thiếu hụt nhất chính là kiên nhẫn và bao dung. Nếu muốn ở bên cạnh cậu ta lâu dài, thì cần nhất phải hiểu hai điểm đó là nghe lời và hiểu chuyện.
CHƯƠNG 44: KHÔNG PHẢI BỊ BỆNH THẦN KINH CHỨ?
"Anh...anh sống ở đây sao?"
Xuống xe đạp rồi, quay lại với hiện thực, đại tiểu thư lập tức không thể nào trấn định được.
Kim Lộ Lộ một bên thì đi vào trong, một bên thì nhăn chân mày quan sát cảnh vật xung quanh. Một căn tứ hộp viện diện tích không lớn, hơn mười nhân khẩu, phía trước có một người phụ nữ đang dỗ con, đứa bé vừa mới bị té nhào đầu đập xuống đất, đứa bé đang gào khóc lớn tiếng, giống như có một lưỡi dao mắc trong họng, khiến cho người nghe trên dưới toàn thân đều khó chịu.
"A...Phụt..."
Kim Lộ Lộ theo hướng âm thanh phát ra quay lại, một ông cụ khạc ra một cục đàm bên cạnh chân cô.
Cố Hải mở cửa, kéo Kim Lộ Lộ đang đứng im trước cửa vào.
Căn phòng ẩm ướt chưa tới mười mét vuông, bên trong có một cái giường đơn, một cái ti vi nhỏ cỡ hai mươi tấc, một cái bàn vuông bị tróc sơn, vẫn còn chưa đi vào, liền nghe thấy một mùi mốc ẩm ướt.
"Chổ này cho người ở sao?" Kim Lộ Lộ dùng tay chà chà cánh tay.
Cố Hải tự mình rót nước uống, cũng rót cho Kim Lộ Lộ một ly.
"Sao không thể ở được? Anh sống trong quân đội nhiều năm như vậy, điều kiện thua chổ này nhiều, anh cũng có thể ở được."
Trên mặt Kim Lộ Lộ là biểu cảm khó chịu, "Nhưng chổ này...cũng quá kém rồi mà?"
"Nhà ở khu này không có chổ nào tốt hơn cả."
Kim Lộ Lộ kéo Cố Hải ngồi xuống, trên mặt vẫn là biểu tình chưa tiếp nhận được.
"Anh cần gì phải tìm nhà trong khu này chứ? Gần trường anh có bao nhiêu là khu nhà trọ cho anh chọn mà! Anh làm gì mà lại ở chổ không chịu được này chứ?"
"Anh thích khu này."
"Khu này...có gì tốt chứ?"
"Yên tĩnh."
Kim Lộ Lộ không cách nào tiếp nhận được lí do này.
"Ba anh không phải không cho anh tiền sinh hoạt hả?"
Cố Hải lấy ra điếu thuốc, yên lặng hút thuốc.
Kim Lộ Lộ cảm thấy nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Cố Hải, trong lòng đau xót từng cơn.
"Nếu như anh thật sự không có tiền, có thể nói với em mà! Lý Thước, Hổ Tử bọn họ không phải đều có tiền sao? Mấy trăm ngàn một lúc thì chắc không có, nhưng mười ngàn thì chắc có mà? Thuê một căn nhà tốt hơn thì tính là gì chứ? Việc gì phải hành hạ bản thân như vậy? Hơn nữa lại nói, lạc đà gầy cũng hơn con ngựa mập, ba anh chỉ là không cho anh tiền sinh hoạt thôi, bản anh cũng có chút tiền dự trữ mà?"
"Anh là muốn ở đây, không liên quan gì tới có tiền hay không có tiền."
Kim Lộ Lộ bị sặc khói thuốc ho sù sụ, nhăn nhó mặt vội vã mở cửa sổ, đột nhiên nhìn thấy chiếc điện thoại cũ cách đó không xa.
"Anh đừng nói với em, anh mỗi ngày dùng cái này nghe điện thoại của em nha?"
"Chính là nó."
Kim Lộ Lộ thật sự muốn khóc, "Em nói sao mà lại có tạp âm lớn như vậy, tín hiệu cả ngày cũng không tốt!"
Cố Hải cởi giày lên giường, hai cánh tay gối dưới đầu, mắt nhìn lên trần nhà.
Kim Lộ Lộ đi một vòng trong phòng, thật sự chẳng có gì để nhìn, mới bắt đầu lục cặp sách của Cố Hải.
Ngoài sách ra thì cũng không có gì.
Như vậy xem ra, cậu thực sự không có dấu hiệu đi lăng nhăng.
"Này, anh sao lại đem sửa lại hết tên em thiết kế cho anh vậy?" Kim Lộ Lộ hung hăn nhìn Cố Hải.
Cố Hải từ trên giường nhảy xuống, đi đến trước mặt Kim Lộ Lộ, trong ánh mắt mang theo tia sáng khác thường.
"Anh cho em xem cái này."
Trên mặt Kim Lộ Lộ hiện vẻ mong đợi đứng bên cạnh, muốn biết Cố Hải bên trong có bảo bối gì, có thể khiến cho cậu ta hưng phấn như vậy.
"Em xem chữ trên hai tờ giấy này có giống nhau không?"
Kim Lộ Lộ cầm lên quan sát kỹ một lúc, một tờ là Bạch Lạc Nhân viết, một tờ là Cố Hải bắt chước chữ trên vở Bạch Lạc Nhân viết lại.
"Không giống." Kim Lộ Lộ rất khách quan nói với Cố Hải, "Còn kém xa."
Cố Hải không chấp nhận được đáp án này, hai hàng chân mày anh tuấn lại nhăn lại.
"Một chút giống cũng không có sao? Đừng nhìn tổng thể chữ, chủ yếu nhìn nét chữ đó, nhìn nét chữ đó biết không?"
"Xem cái gì cũng không giống."
Cố Hải lấy giấy bỏ xuống bàn, trầm mặt lại không lên tiếng.
Kim Lộ Lộ bị vẻ mặt này của Cố Hải chọc cười, cô với Cố Hải bên nhau ba năm, cũng chưa hề thấy qua cậu vì một chuyện nhỏ nhoi như vậy mà buồn phiền. Cố Hải bây giờ nhìn mới giống một cậu nhóc 17 tuổi, nhìn không ra nửa điểm khuyết điểm nào.
Chỉ có bản thân Cố Hải biết, thời gian bình thường của cậu đều dành cho việc luyện chữ.
Buổi tối, hai người chen chúc nhau trên cái giường ngủ.
Kim Lộ Lộ nghe thấy mùi hương mê người trên người Cố Hải, mắt hơi hơi nheo lại, nhẹ nhàng hôn cằm Cố Hải một cái.
Tay Cố Hải đặt sau lưng Kim Lộ Lộ vuốt ve từng chút một.
Kim Lộ Lộ nhẹ nhàng cắn vào tai Cố Hải, hơi nóng trong miệng toàn bộ đều phả vào nửa gương mặt cậu ấy.
Cái bụng bằn phẳng mê hoặc của Cố Hải hơi hơi căng ra, hai chân lực lưỡng thuận lợi đem Kim Lộ Lộ đè dưới thân. Kim Lộ Lộ cười say mê, dùng tay vẽ lên cổ Cố Hải.
"Em nói..."
"Hả?" Kim Lộ Lộ thâm tình nhìn Cố Hải.
Khóe môi Cố Hải phác họa ra một nụ cười mê hoặc.
"Nếu Bạch Lạc Nhân lên giường với người khác, cậu ta sẽ có bộ dạng thế nào? Cậu ta cũng sẽ kêu la sung sướng om sòm không? Cậu ta cũng sẽ luôn luôn mở miệng rên không?..."
Cố Hải cứ nói, ánh mắt như thoát khoải thế giới hai người.
Kim Lộ Lộ dùng tay sờ sờ đầu Cố Hải, âm u hỏi một câu: "Anh có phải bị thần kinh không?"
"Hả?"
"Đi ngủ!"
Kim Lộ Lộ hung hăng đáp một câu, lật người lại không thèm phản ứng với Cố Hải.
CHƯƠNG 45: MỘT XÂU KẸO HỒ LÔ.
Cuối cùng ba ngày chịu đựng cũng qua.
Sáng sớm trời còn chưa sáng hẳn, Cố Hải đã thức dậy, đầu tiên là đi tới công viên không xa nhà trọ luyện tập hơn nửa tiếng, ước chừng thời gian không còn sớm, liền an tọa lên xe đạp rồi chạy tới nhà Bạch Lạc Nhân.
Hai ngày nay Bạch Lạc Nhân đã quen đi bộ đến trường, mỗi ngày đều hơi dậy sớm một chút, lúc xe Cố Hải đạp tới nhà Bạch Lạc Nhân, cậu đã đi tới quầy điểm tâm của thím  Trâu.
"Sao không đợi tôi?"
Bạch Lạc Nhân ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt Cố Hải hiện lên sự vui vẻ mơ hồ.
"Tôi làm sao biết cậu muốn lại đây ăn chứ?"
Cố Hải nhận chén đậu hũ thím Trâu bưng qua, dùng muỗng nhẹ nhàng khuấy một chút rồi hỏi: "Tôi không phải mỗi ngày đều ăn ở đây sao?"
"Hai ngày trước không phải không lại sao?"
Nụ cười của Cố Hải có một chút nghiền ngẫm.
"Thế nào? Nhớ tôi sao?"
Bạch Lạc Nhân cười lạnh một tiếng, "Tôi nhớ cậu làm gì chứ? Bạn gái cậu đi rồi?"
Cố Hải gật gật đầu, trên mặt như trút được gánh nặng, "Cuối cùng cũng đi rồi."
Bạch Lạc Nhân nghiêng qua nhìn Cố Hải, giọng nói không lạnh không nóng, "Cậu đừng có thái độ như vậy, người ta còn tưởng tôi nhìn cậu, tôi nhìn cái vẻ đức hạnh cậu bây giờ, e rằng nhìn không nỗi nữa."
"Lời của cô ấy nói mà cậu cũng tin sao?" Cố Hải đem nhân thịt nướng bên trong gắp qua chén của Bạch Lạc Nhân, "Hai bọn tôi ở bên nhau ba năm rồi, cô ấy cứ luôn đa nghi như vậy, thật ra tôi căn bản không có mập mờ gì với nữ sinh khác."
Bạch Lạc Nhân nhịn không được mới mở miệng nói một câu thật lòng, "Với điều kiện của cô ấy, thật sự không có cảm giác an toàn."
"Tôi đánh cậu giờ tin không?" Cố Hải vừa nói vừa cười.
Bạch Lạc Nhân bùi ngùi nói một câu, "Đơn Hiểu Toàn cũng bị đánh một trận đó."
"Tôi không có dán nhãn lên người cô ta, là cô ta tự mình muốn dính vào thôi."
"Cậu một chút cũng đều không động tâm sao? Cô ta xinh đẹp như vậy, dù sao cũng hơn con hổ cái hung hăng nhà cậu?" Bạch Lạc Nhân cố tình trêu chọc Cố Hải.
Cố Hải chỉ gật đầu nhưng không giận, hình như đã nghe quen mấy lời như vậy.
"Tôi không thích con gái giống cô ta, tôi chỉ thích kiểu mạnh mẽ, thẳng thắn, Đơn Hiểu Toàn như vậy đứng bên cạnh tôi, tôi liền cảm thấy chán ngấy." Cố Hải nhìn về phía Bạch Lạc Nhân, "Cậu thích con gái như thế nào?"
"Trái ngược với cậu, tôi thích lẳng lơ một chút."
Cố Hải hung hăn bóp cổ Bạch Lạc Nhân một cái.
"Vậy sao mỗi lần Đơn Hiểu Toàn lại chổ tôi, cậu lại chạy nhanh như vậy?"
Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt cười, trong lời nói mang theo chế nhạo.
"Cô ta?...Tôi sớm đã sờ đủ rồi."
"Kẹo hồ lô ngào đường đây!!!"
Tiếng rao quen thuộc rơi vào tai Cố Hải, trong lòng cậu vui lên một chút, quả thật không nghĩ tới bây giờ vẫn còn rao bán theo kiểu này. Có vẻ như đã lâu chưa được ăn kẹo hồ lô ngào đường, khu cậu ở trước đây yên tĩnh đến đáng sợ, đừng nói là bán hàng rong, ngay cả một cửa tiệm bán đồ ăn nhỏ cũng đều không có. Dọc hai bên đường thỉnh thoảng nhìn thấy một cửa tiệm bán kẹo hồ lồ ngào đường, nhưng cũng chẳng có ham muốn bước vào.
"Bác ơi, bán cho cháu một xâu."
"Muốn xâu táo gai hay là xâu khoai từ?"
"Táo gai đi ạ!"
Táo gái đỏ au bên ngoài được bọc một lớp nước đường trong vắt óng ánh, lại bọc thêm một lớp gạo nếp ở bên ngoài, cầm trong tay hơi rung rung.
Cố Hải đưa cho Bạch Lạc Nhân, "Ăn đi!"
Bạch Lạc Nhân nhăn nhó, "Sao mua có một xâu vậy? Cậu không ăn sao?"
"Tôi đạp xe, không ăn được."
Bạch Lạc Nhân ngồi ở yên sau xe đạp, cắn một miếng nghe giòn rụm.
"Cực kỳ ngọt!"
Cố Hải ở phía trước giả vờ không nghe thấy.
Bạch Lạc Nhân lại ăn thêm một miếng, cố ý trêu chọc Cố Hải.
"Cậu không muốn ăn thử hả?"
Cố Hải cắn chặt hàm răng lại, nhất định kiên nhẫn chịu đựng tuyệt đối.
Qua một lúc lâu, Bạch Lạc Nhân triệt để không nói chuyện, trong miệng tập trung nhai kẹo hồ lồ, chỉ nghe thấy tiếng xốp giòn ngon miệng. Cố Hải ở phía trước thầm đếm, một trái, hai trái, ba trái...nhanh hết đi.
Lại cố chịu đựng như vậy, thật sự một quả cũng không ăn được.
Cố Hải đạp xe theo một đường thẳng tắp, chờ đúng thời cơ mới quay đầu lại, thì lại có cảm giác bị người ta vỗ vào vai một cái.
Nghiêng đầu qua, nửa xâu quả táo gai óng ánh liền đặt kế bên miệng.
Cuối cùng cũng được.
Cắn một cái, ngọt quá nha! Cả trái tim Cố Hải cũng được bao bọc trong hủ mật.
Tiểu Bạch đút kẹo hồ lô sao lại ngọt ngào như vậy chứ?
"Thêm một quả đi!"
Bạch Lạc Nhân bảo vệ đồ ăn, "Hết rồi."
"Thêm một quả!"
"Hết rồi."
"..."
Giờ lên lớp buổi sáng, Vưu Kỳ quay người lại nhìn Bạch Lạc Nhân.
"Đi với tôi xuống dưới mua đồ đi."
Bạch Lạc Nhân gật đầu, hai người đứng dậy.
Cố Hải ở phía sau lành lạnh buông một câu.
"Mua đồ còn bắt người ta đi chung, tự mình không biết mua sao?"
Vưu Kỳ quả thật muốn đạp Cố Hải hai cái, đã mấy lần rồi, cậu chỉ là muốn cùng Bạch Lạc Nhân đi làm cái gì đó, thì Cố Hải nhất định sẽ nói hai ba câu châm chọc. Cậu nói xem cậu với cậu ta có việc gì gấp hả? Tuyệt đối là bản thân bị thiệt thòi, mắt nhìn thấy những đường nét cơ bắp trên chân cậu ta, chỉ có thể cắn chặt răng nuốt vào bụng.
Được! Tôi liền giả vờ không nghe thấy.
Vưu Kỳ bày ra dáng vẻ trơ tráo, kéo Bạch Lạc Nhân đi ra ngoài.
Cố Hải vụt một cái đứng dậy, thân hình như một con báo chen vào giữa hai người, cánh tay nhào đến trên cổ Bạch Lạc Nhân, như cười như không nhìn vào cậu ấy, "Đừng để ý tên này, xuống dưới chơi bóng rổ với tôi đi."
"Sao cậu không tự chơi đi?" Vưu Kỳ tức giận.
Ánh mắt lãnh sắc của Cố Hải bắn qua, "Có một người làm sao chơi bóng rổ hả?"
Vưu Kỳ không thèm quan tâm, quay qua Bạch Lạc Nhân nói một câu, "Dù sao thì mới nãy cậu gật đầu rồi."
Nói xong tính đem tay ôm Bạch Lạc Nhân lại, kết quả cánh tay vừa mới vươn  ra, liền bị hai cánh tay như gọng kiềm của con hổ đè lại. Vưu Kỳ bắt đầu cắn chặt răng không lên tiếng, phía sau mặt đều tím cả lên, không thể không tìm sự trợ giúp của Bạch Lạc Nhân.
"Mau lên đi! Cậu không giúp thì cánh tay tôi gãy bây giờ."
Bạch Lạc Nhân đem cánh tay của Cố Hải với Vưu Kỳ hất ra, lạnh mặt nói một câu.
"Hai cậu tự mình đi đi, muốn đi đâu thì đi đi."
"..."
Cuối tiết ba, Vưu Kỳ lại cầm bài thi quay đầu lại.
"Vấn đề này tôi vẫn chưa hiểu, cậu giảng giúp tôi đi."
Bạch Lạc Nhân vừa mới tỉnh ngủ, dụi dụi mắt nhìn vào đề mục trên bài thi, đáp một câu: "Trước tiên có thể dùng toàn bộ điều kiện đã biết tính ra đi, cậu sẽ hiểu cách làm thế nào."
Vưu Kỳ lấy ra một tờ giấy lau mũi, vừa hỉ mũi vừa lớn tiếng nói: "Tôi tính rồi, vẫn không biết làm."
Ánh mắt Cố Hải như có như không bắn vào trong mắt Vưu Kỳ, ở tận sau đáy mắt diễn ra một trận chém giết nhau.
Bạch Lạc Nhân qua loa giảng bài cho Vưu Kỳ một lần rồi hỏi: "Hiểu chưa?"
Vưu Kỳ lắc đầu.
Bạch Lạc Nhân lại giảng thêm một lần kỹ càng cho Vưu Kỳ xong lại hỏi: "Hiểu chưa?"
Vưu Kỳ vẫn lắc đầu.
Trong lòng Cố Hải cười lạnh một tiếng, muốn bắt chước giống Đơn Hiểu Toàn sao? Được, tôi sẽ đấu trận này với cậu.
"Vẫn chưa hiểu sao?" Bạch Lạc Nhân hỏi lại lần nữa.
Vưu Kỳ vẫn như trước lắc đầu.
Giọng nói âm u của Cố Hải ở phía sau cất lên.
"Cậu qua đây, tôi giảng cho cậu."
Vưu Kỳ lập tức rút bài thi lại, "Tôi đột nhiên hiểu rồi."
"Cậu chưa hiểu." Cố Hải gằn từng chữ từng chữ nói ra.
Vưu Kỳ vác thân đi qua, sau lưng cảm thấy lạnh lẽo.
Năm giây trôi qua, một trận gió mạnh thổi qua, Vưu Kỳ nghiêng đầu qua, nhìn thấy một cặp mắt đen thăm thẳm như hang động sâu không thấy đáy.
"Để tôi giảng cho cậu, giúp cậu hiểu triệt để luôn, đảm bảo lần sau cậu nhìn thấy bài này, sẽ không làm sai nữa." Giọng nói Cố Hải rất nhẹ nhàng, nhưng giống như một lưỡi dao sắc quét qua trái tim bé nhỏ, mỏng manh của Vưu Kỳ.
"A!!!..."
Một tiếng hét thảm thiết vang lên không thể lấn át được tiếng ồn ào, náo nhiệt của lớp học.
......
Mấy ngày nay trời càng ngày càng lạnh, những lúc đạp xe sáng tối đi về đều cảm thấy cực kì lạnh, Cố Hải chỉ có thể rụt cổ lại. Quần áo dày thì đều để ở nhà, lúc bỏ đi quên mang theo, bây giờ cũng không muốn quay về lấy, Cố Hải cân nhắc xem nên đi mua vài bộ.
"Này, chổ nào ở Bắc Kinh bán đồ rẻ nhất vậy?" Cố Hải quay đầu hướng qua Bạch Lạc Nhân hỏi.
"Gần thảo cầm viên!"
Cố Hải gật gật đầu, "Ngày mai đi với anh mua hai bộ dày dày chút."
"Ừm."
Bất giác, Cố Hải phát hiện Bạch Lạc Nhân đã ít từ chối mình.
"Cậu biết trả giá không? Dạy tôi đi."
"Không cần học, đến đó cậu tự nhiên biết trả giá thôi."
Sáng sớm hôm sau, Bạch Lạc Nhân với Cố Hải liền đi tới chổ bán, vốn dĩ cuối tuần không phải chen chúc, nhưng Cố Hải và Bạch Lạc Nhân cứ khăng khăng đuổi theo một nhóm khách du lịch, một đám đông như quạ lại cứ chen chúc trong hai toa xe, làm cho bên trong chen chúc không chịu nổi.
Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đứng trong góc, Cố Hải nhìn thấy đám đông chen chúc, lập tức lấy hai tay chống lên thành toa xe, đem Bạch Lạc Nhân cách xa đám đông một khoảng trống khá lớn, khiến cho cậu có thể đứng ở bên trong thoải mái một chút.
Bạch Lạc Nhân lôi cổ Cố Hải xuống, "Cậu đứng qua bên cạnh tôi này."
Cố Hải không nhúc nhích.
Bên cạnh có một người con gái cứ nhìn chăm chú vào Cố Hải và Bạch Lạc Nhân, nhìn chăm chú đến mức ngay cả con ngươi cũng không chuyển động.
Cố Hải phát hiện ra, lạnh mặt nói một câu, "Nhìn cái gì?"
Cô gái lập tức quay đầu nhìn qua hướng khác.
Bạch Lạc Nhân lại tiếp tục quay đầu Cố Hải qua, vẻ mặt không biết phải chịu đựng hay là phải cười.
"Cậu nói xem người ta nhìn cái gì hả?"
Cố Hải vẫn chưa phản ứng lại được.
"Nếu như cậu hôn tôi một cái, toàn bộ người trên to axe này đều nhìn hai chúng ta!"
"..."
"Cái áo này bao nhiêu tiền?"
"Thấp hơn 39 tệ không bán."
Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt đáp một câu, "Tôi là mua về bán, 15 tệ bán hay không?"
Cố Hải thật lòng cảm thấy Bạch Lạc Nhân đủ lợi hại, trong mắt cậu, 15 tệ một cái thì không phải là áo mà là giẻ lau.
"Lấy bán cũng không có giá này đâu!"
"Vậy được rồi."
Bạch Lạc Nhân quay người ra ngoài, chủ sạp rướn người ra kêu Bạch Lạc Nhân.
"Tiểu tử, cậu thật lòng muốn mua không? Nếu thật sự muốn mua vậy hai chúng ta thương lượng một chút."
"Không cần thương lượng, 15 tệ thôi."
"Được rồi, được rồi, qua đây chọn đi, tên nhóc này cũng biết cách trả giá quá."
Cuối cùng, hai người xách một bao quần áo to đùng đi ra, tổng cộng tiêu không tới hai trăm tệ, Cố Hải cảm thấy thật bất ngờ.
Lại đi tới một cửa hàng phía trước, Cố Hải nhìn trúng một bộ trang phục vải bông.
"Cái này bao nhiêu tiền?" Cố Hải hỏi.
Bà thím trông tiệm nhướng mắt lên nhìn Cố Hải, "Ít hơn 200 tệ không bán."
"Tôi là mua về bán, 15 tệ bán không?"
Bà thím đặt cuộn len trong tay xuống, mặt mang theo mỉa mai nhìn Cố Hải, "Lấy về bán? Cậu là lại đây ăn cướp tôi cũng không bán, 15 tệ, cậu giỡn mặt với tôi hả?"
Cố Hải chắc như đinh đóng cột nói, "Đúng 15 tệ, không bán thì đi!"
Nói xong, kéo Bạch Lạc Nhân ra vẻ kiên quyết muốn bỏ đi.
"Cậu lập tức đi đi!" Bà thím phía sau hét lên một câu, "Cậu nghèo quá nên khùng hả? 15 tệ! Cậu tưởng tôi bán áo bông bên trong là cỏ hả!"
......
CHƯƠNG 46: HAI VỢ CHỒNG ĐAU KHỔ.
Dọc theo hai hàng cây tỏa bóng mát ở bên đường là một dãy các căn biệt thự kiểu Âu xinh đẹp, từng ô cửa sổ trong khuôn viên có hoa văn uốn cong bằng thạch cao, vẻ ngoài trông rất thanh lịch vào cao quý. Ngồi trên xe, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong mắt là sự an tĩnh thoải mái, nhưng lại ẩn giấu một sự nghiêm túc và trang trọng.
"Thủ trưởng, đến rồi ạ."
Hai người thanh niên mặc quân phục trang nghiêm đi tới mở cửa xe, ánh mắt chuyên tâm hộ tống Cố Uy Đình từ trên xe bước xuống, hai người lính cảnh vệ ở phía trước mở cổng lớn biệt thự ra, cung kính mời Cố Uy Đình bước vào.
"Mới về nhà sao!" Khương Viên nhiệt tình kéo Cố Uy Đình đi vào, vừa tháo cúc áo cho ông ấy vừa cười nói: "Cơm nấu chín một lúc rồi, thấy ông vẫn chưa về, tôi lại đem vào hâm lại rồi."
Cố Uy Đình vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, cuối cùng cũng lộ ra mấy phần xoa dịu. Thay quần áo xong, Cố Uy Đình đi đến phòng vệ sinh, đang tính rửa tay , đột nhiên nhìn thấy bàn chải đánh răng của Cố Hải được đặt ở trên giá, nước bắt đầu chảy ra, Cố Uy Đình hoàn toàn không hay biết.
Lúc ăn cơm, Khương Viên cẩn thận gặng hỏi: "Tiểu Hải vẫn chưa đồng ý quay về sao?"
Cố Uy Đình trầm mặc, "Không cần để ý nó, thằng con này xem như mắc nợ nó. Không để cho nó nếm đau khổ, nó sẽ mãi mãi không biết gia đình tốt thế nào."
Khương Viên than thở, trên gò má mịn màng cũng hiện ra mấy phần khổ não, "Dù sao thì bắt nó vào cái chổ hỗn tạp như vậy cũng không được! Nó bây giờ mới mười bảy tuổi, đang ở cái tuổi muốn nổi loạn nhất, nếu như thật sự vì chịu khổ, gặp phải tai họa gì, không phải hận ông cả đời sao?"
"Con trai lớn rồi không thể nuông chiều mãi được, chịu khổ cũng chính là để rèn luyện, nhớ lúc tôi còn là thanh niên..."
"Lúc ông còn là thanh niên thì có sông dầu sao?" Khương Viên nói một câu cắt ngang Cố Uy Đình, "Lúc ông còn thanh niên đã từng uống qua sữa bột có tích tụ thầnh phần hóa học sao? Lúc ông còn thanh niên bị bệnh, bác sĩ sẽ cho ông uống viên con nhộng đầy chất độc hại không?...Bây giờ không phải là thời đó, ông đuổi nó ra khỏi nhà, không phải là rèn luyện cho nó, mà là khiến nó đi chịu tội, đưa nó vào tình thế yếu kém."
Cố Uy Đình không nghĩ đến một người phụ nữ của gia đình như Khương Viên lại có thể nói ra mấy lời sắc bén như vậy, trong chốc lát không tìm ra được lời nào để phản bác lại, đành phải im lặng ăn cơm.
Khương Viên lấy đũa dầm dầm chén cơm, mắt liếc nhìn Cố Uy Đình, hỏi thăm dò: "Hay là, để tôi đi nói chuyện với nó?"
"Bà không phải tìm nó, nó không giữ thể diện cho bà đâu."
"Tôi đi thử xem sao! Ông xem, nó bỏ đi là tại vì tôi tới đây, suy cho cùng, nó là nhìn tôi không vừa mắt! Nếu như tôi có thể làm công tác tư tưởng với nó, khiến nó thay đổi thành kiến với tôi, vấn đề của hai cha con ông không phải được giải đáp rồi sao?"
"Đừng bận tâm!" Cố Uy Đình gắp cho Khương Viên một ít thức ăn, "Vẫn là tiếc cho con trai bà! Nó có thể đã chịu khổ suốt rồi, tìm cách cho nó sớm qua đây ở mới là việc quan trọng. Nếu như nó không đồng ý lại đây ở, vậy tôi sắp xếp cho nó một căn nhà nhỏ, căn nhà bên Quốc Mậu Kiều vẫn để không mà phải không? Nếu thật sự không được thì cho nó chuyển đến đó ở đi."
"Như vậy không được." Khương Viên buông đũa xuống, "Đó là căn nhà ông sắp xếp cho Tiểu Hải, nếu như thật sự để Lạc Nhân tới ở, Tiểu Hải không phải sẽ oán hận ông sao?"
"Hừ..." Cố Uy Đình đen mặt, "Xem cái bộ dạng nó là không có ý định quay về đâu, tôi còn giữ lại căn nhà đó cho nó làm cái gì?"
"Để tôi đi nói chuyện với Tiểu Hải, kêu nó quay về." Khương Viên kéo kéo cánh tay Cố Uy Đình, vẻ mặt hiện lên sự khẩn cầu.
Cố Uy Đình im lặng, vẫn là gật gật đầu.
"Bên phía Lạc Nhân thì làm sao?"
Khương Viên nghe nhắc tới tên Bạch Lạc Nhân lại bắt đầu u sầu ủ rủ, "Tôi hoàn toàn không có cách nào, đứa con trai này không muốn gặp tôi!"
"Như vầy đi, để tôi đi."
"Hả?" Khương Viên sửng sốt.
Cố Uy Đình đặt đũa xuống, "Tôi đi nói chuyện với nó."
"Tính nết...của đứa con trai này cực kì bướng bỉnh, ông...có thể đừng cứng rắn quá." Khương Viên vẫn là lo lắng con trai mình chịu thiệt.
"Yên tâm đi!" Cố Uy Đình đem tay đè tay Khương Viên lại động viên, "Tôi tự có chừng mực."
-------------------'
CHƯƠNG 47: TIỂU BẠCH KHẨU CHIẾN LÃO CỐ.
Lại là một tiết giảng bài thi.
Giáo viên hóa học bày ra gương mặt cứng ngắc, lạnh lùng liếc nhìn xuống dưới, "Có câu nào không hiểu không?"
"Câu một ạ..."
Học sinh trong lớp lác đác lên tiếng.
Hai chân mày giáo viên hóa học dựng thẳng lên, bộ mặt hung dữ, giọng điệu như muốn phá núi.
"Câu một còn không biết? Hả? Ai không biết? Giơ tay tôi nhìn xem!"
Không có ai dám giơ tay lên.
Giáo viên hóa lại mở miệng hỏi, "Được rồi, câu này coi như bỏ qua, còn câu nào không biết làm không?"
"Câu bốn ạ?"
"Câu bốn còn không biết?" Lại là một tiếng gào thét, "Tôi giảng bao nhiêu lần rồi? Câu này vậy mà lại có người không biết làm? Nếu như ai không biết, tiết sau tìm chổ nào không có người, tự đánh vào mặt mình mấy cái, lần sau sẽ biết làm."
Trong lớp không ai lên tiếng.
"Còn câu nào không biết nữa?"
Tiếng nói yếu ớt vang lên, "Câu mười ạ."
"Câu mười?" Giáo viên hóa chống nạnh hai tay, tức giận trừng đám học sinh bên dưới, dáng vẻ như hận không thể rèn sắt thành thép, "Câu này còn chưa rõ ràng sao? Hả? Câu A đúng không? Rõ ràng là sai! Câu B đúng không? Sao thể đúng được chứ? Lại nhìn câu D, ngay cả tên ngốc cũng sẽ không chọn. Cho nên chọn câu gì, câu C! Câu này còn phải giảng sao?"
"..."
"Còn câu nào không biết không?"
Học sinh trong lớp đồng thanh trả lời: "Không có ạ, hiểu hết rồi ạ."
Giáo viên hóa lập tức đập tay lên bàn, tiếng hét tức giận như sóng thần quét vào tai mỗi học sinh trong lớp.
"Không có câu nào không biết? Không có câu nào không biết vậy mấy em đến lớp làm gì? Không có câu nào không biết vậy sao không có ai được điểm tuyệt đối?"
"..."
Một giọng nói vang lên, cửa phía trước bị mở ra.
"Cô Trần, xin lỗi, làm phiền cô một chút, tôi muốn tìm một học sinh."
Giọng nói trong trẻo của La Hiểu Du phát ra, lập tức khiến cho trong lớp đang chết lặng có một làn gió xuân thổi qua, khiến cho toàn bộ ánh mắt mọi người nhìn cô tha thiết, hi vọng người mà cô tìm là mình.
Giáo viên hóa trầm mặc ừ một tiếng, giống như rất ghét bị người khác cắt ngang tiết học của mình.
"Bạch Lạc Nhân, em ra đây một chút."
Bạch Lạc Nhân đi ra phía sau, bị La Hiểu Du mang đi xuống lầu, Bạch Lạc Nhân không hỏi là ai muốn tìm mình, La Hiểu Du cũng không mở miệng nói, nhưng từ sắc mặt nghiêm túc của La Hiểu Du có thể nhìn ra, người lần này đến tìm Bạch Lạc Nhân nhất định không phải là người tầm thường, trong lòng Bạch Lạc Nhân đã đoán được đại khái.
Một chiếc xe quân đội yên lặng đậu dưới bóng cây râm mát, mặt Bạch Lạc Nhân không biểu lộ cảm xúc gì bước đi qua.
"Mời vào."
Có người mở cửa xe cho Bạch Lạc Nhân, dáng vẻ cung kính.
Bạch Lạc Nhân không hề có bất cứ sợ hãi nào, trực tiếp lên xe, cậu được hai sĩ quan đưa cậu đến một quán trà.
Bộ quân trang trên người Cố Uy Đình phẳng phiu, đang ngồi nghiêm trang đợi Bạch Lạc Nhân.
"Báo cáo thủ trưởng, người đã đưa đến an toàn."
"Hai người ra ngoài đi."
Trong phòng tỏa ra hương trà nhè nhẹ, Bạch Lạc Nhân trầm mặc quan sát Cố Uy Đình, trong mắt không hề có bất cứ sự thay đổi hứng thú nào.
"Qua đây ngồi đi, con trai."
Hiếm thấy trong giọng nói của Cố Uy Đình có được mấy phần hòa nhã.
Bạch Lạc Nhân ung dung tự tại ngồi xuống đối diện với Cố Uy Đình, vẫn như trước không nói tiếng nào.
Cố Uy Đình đơn giản quan sát Bạch Lạc Nhân một lần, trong lòng có mấy phần tương đối kinh ngạc. Bình thường mà nói, một đứa con trai mười sáu, mười bảy tuổi nhìn thấy ông như vậy đều sẽ sợ sệt, nhưng Bạch Lạc Nhân một chút cũng không hề sợ, quần áo cậu giản dị không hề có bất cứ thái độ khúm núm, trong ánh mắt thể hiện sự kiên cường, kiên nhẫn, khiến cho Cố Uy Đình không thể không có ý tán thưởng.
Muốn hỏi ấn tượng đầu tiên của Bạch Lạc Nhân đối với Cố Uy Đình thế nào thì chỉ có một điều.
Lão gia tử này sao càng nhìn càng thấy quen mắt như vậy?
"Chắc hẳn con cũng đoán được ta tới tìm con để làm gì rồi, ta là chồng hiện giờ của mẹ con, cũng chính là cha dượng của con. Trước đây mẹ con có tìm con rồi, muốn con chuyển về ở chung với chúng ta, kết quả là bị con cự tuyệt. Ta cũng đoán được sẽ có kết quả này, cho nên hôm nay ta tới tìm con, không hề có ý muốn can thiệp vào cuộc sống của con, chỉ là xem ta như bậc trưởng bối đưa ra lời khuyên về cuộc sống với việc học của con thôi."
Bạch Lạc Nhân không nghe ra bất cứ mùi vị lời khuyên nào, chỉ toàn là mùi vị ra lệnh rõ ràng. Cho dù Cố Uy Đình có tỏ ra hòa nhã cỡ nào, thì trong mắt Bạch Lạc Nhân cũng đều là dáng vẻ của người đứng trên cao nhìn xuống.
"Cảm ơn ạ."
Chỉ là hai chữ ngắn gọn.
Cố Uy Đình không để ý sự lạnh nhạt của Bạch Lạc Nhân với mình, tiếp tục truyền dạy những đạo lý đúng đắn của ông ấy.
"Con trai thì không nên có điểm không chịu thừa nhận và bướng bỉnh như vậy, về điểm này con rất giống con trai ta. Thật sự mà nói con biết, con và con trai ta đều cùng tuổi, nó cũng rất bướng bỉnh, luôn luôn không nghe lọt những lời khuyên của ta, không cân nhắc đến thiệt hơn của bản thân, nhưng lại có thể đưa ra những nhận định  sắc bén. Chúng ta đều là đàn ông, cuộc sống của chúng ta tuyệt đối không chỉ vỏn vẹn có nữ nhi tình trường, cho dù là vì ba con, con cũng không nên để bản thân con hạn chế trong môi trường sống như vậy, con cho rằng như vậy là tận lực chịu trách nhiệm với ba con sao, thật ra đó chỉ là một kiểu biến tướng của sự sa ngã mà thôi."
Bạch Lạc Nhân ung dung bưng chén trà nhỏ lên uống một ngụm, hương thơm đậm đà, thực sự là trà ngon.
"Ta có thể vì con tạo ra một môi trường sống tốt hơn, đây là nghĩa vụ của ta, con có thể không chấp nhận sống chung với bọn ta, nhưng con không thể cự tuyệt một cơ hội tốt này. Nếu như con là một người thông minh, con không nên căm ghét mẹ mình như vậy, con có thể lấy đi những thứ mẹ con có, cố gắng bù đắp cho bản thân những năm thiếu hụt đã qua. Đây không phải là sự ban tặng hay thương hại, mà là con nên có, con không biết quý trọng chỉ có thể nói rõ rằng con chưa đủ trưởng thành, chứ không thể nói rằng con có khí chất."
"Tôi nghĩ, ông hiểu lầm rồi."
"Hả?" Mắt Cố Uy Đình lộ ra vẻ nghi ngờ, "Ta hiểu lầm cái gì chứ?"
"Tôi trước giờ chưa cho rằng phải đòi cái gì của Khương Viên, bởi vì tôi căn bản không có xem bà ấy là mẹ mình."
Cố Uy Đình trầm mặc.
Bạch Lạc Nhân đứng dậy, dùng ánh mắt tỏ ý lễ phép với Cố Uy Đình, "Nếu như không có gì nói nữa, tôi xin phép về trường."
"Có xem bà ấy là mẹ hay không, chỉ có bản thân cậu biết rõ."
Giọng nói của Cố Uy Đình ở phía sau Bạch Lạc Nhân âm u vang lên, giọng nói không sâu nhưng từng chữ lại đâm vào người.
"Con nếu như có một ngày thành tài, người hưởng lợi nhất định không phải là ta và mẹ con, con nên cân nhắc kỹ càng."
"Cám ơn ông." Bạch Lạc Nhân ung dung cười, "Tôi cho rằng nếu như tôi là một nhân tài, thì không phải đi bất cứ đường tắt nào, tôi cũng có thể thành tài."
CHƯƠNG 48: TÔI GIÚP CẬU TRÚT GIẬN.
Giờ lên lớp buổi chiều, chính là thiên đường của đấu vật.
Cái gọi là đấu vật chính là một đám đông rất thích vật ngã nhau của đám con trai, bọn họ tận dụng 15 phút giải lao tụ tập ở trên hành lang, cậu vật tôi, tôi vật cậu, cậu vật cậu ta...thẳng cho đến khi còn lại người cuối cùng, thì được phong làm vua đấu vật, người dẫn đầu ở mỗi tầng sẽ dẫn đồng bọn đi sang các tầng khác khiêu chiến, cuối cùng người nào vật đến khi không còn đối thủ thì chính là thánh đấu vật.
Đây chỉ là một trò chơi ấu trĩ mà lại chơi thích thú, hăng say như vậy.
Trước khi Cố Hải đến đây học, trong ba tần lầu đều có vô số vua đấu vật, sau khi Cố Hải đến đây, toàn bộ những vua đấu vật đó đều không dám mạo muội nữa. Còn lại chỉ có một, hai người dám đến khiêu chiến, tuyệt đối là mấy tên lỗ mãng, ngông cuồng, biết rõ không đấu vật lại, nhưng vẫn tới đây để bị vật ngã mấy lần, giống như có thể đấu với Cố Hải chính là đề cao đẳng cấp của bản thân lên một bậc.
Người hôm nay đến tìm Cố Hải khiêu chiến cực kỳ nhiều, đại khái hầu như là những người đã từng đấu vật với Cố Hải trước đây.
Vốn dĩ Cố Hải cũng đang buồn bực, cả hai tiết học đều không thấy bóng dáng của  Bạch Lạc Nhân đâu! Làm sao đây? Ngoài việc tìm mấy tên đầu đất để trút nỗi buồn bực ra, thì cậu còn có thể tìm được cách tiêu khiển nào tốt hơn chứ?
"Được!..."
Theo từng trận reo hò, thì dưới chân Cố Hải xuất hiện vô số kẻ nằm la liệt.
Cuối cùng biến thành hai người cùng tiến lên, Cố Hải đầu tiên kẹp chặt hông ném ngã một tên cao một mét tám, rồi lại thêm một cú vật ngã qua vai tuyệt đẹp, người ngã trên mặt đất đau đớn kêu la um sùm.
Một đám người đang chơi hăng say, không biết ai hô lên một câu.
"Bạch Lạc Nhân quay lại rồi, để cậu ấy vật với Cố Hải đi."
Lời này nói ra, tiếng ồn ào liền vang lên khắp hành lang, trước khi Cố Hải đến đây, Bạch Lạc Nhân cũng là người không dễ dàng thua người khác, sức lực của cậu tuy không tính là mạnh nhất, nhưng kỹ xảo và sự nhanh nhẹn của cậu rất ưu việt, những người đã từng đấu vật với cậu rất khó chiếm được thế thượng phong.
Trong chớp mắt Cố Hải nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, tâm tình đang nhấp nhô liền thoải mái hơn mấy phần. Đầu tiên là thở ra một hơi thả lỏng người, trong lòng lộ ra một sự vui sướng nhè nhẹ, kết quả khi nhìn thấy sắc mặt của cậu, tim lại nhói một cái...Cậu không hiểu tại sao tâm trạng của mình lại bị Bạch Lạc Nhân ảnh hướng lớn như vậy, giống như bị khống chế qua lại bởi tâm trạng của cậu ấy.
"Nào, hai chúng ta đấu một lần đi."
Bạch Lạc Nhân chủ động khiêu chiến.
Cố Hải cảm thấy Bạch Lạc Nhân rất không bình thường, cực kì không bình thường, lúc cậu còn đang suy nghĩ vấn đề, thì Bạch Lạc Nhân đã tiến lên gạt chân cậu. May mắn là Cố Hải ghìm chân vững vàng, nếu không thì với cú gạt chân bất thình lình của Bạch Lạc Nhân người bình thường sớm đã nằm dài dưới đất. Sau khi bị một cú thiệt thòi, Cố Hải mới nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, tâm tình cậu ta không tốt, cậu ta muốn phát tiết, vậy thì mình sẽ giúp cậu ta.
Hai người giằng có mấy giây, Bạch Lạc Nhân lại lần nữa tấn công, cậu thích tìm ra điểm phòng thủ sơ hở của người khác, điểm sơ hở của Cố Hải rất dễ tìm, cũng rất dễ ra tay, nhưng điều quan trọng là sức lực của cánh tay và chân cậu ta rất mạnh. Cho dù có tìm ra điểm sơ hở, nhưng Bạch Lạc Nhân cũng rất khó vật ngã Cố Hải, cậu ta giống như cục đá nặng nghìn cân, nhưng cậu dù có khả năng lớn đến đâu đi nữa thì cũng không thể di chuyển được cậu ta.
Cố Hải nhìn trúng thời cơ, liền tấn công Bạch Lạc Nhân liên tiếp, cánh tay dùng lực mà chân thì liên tiếp thay đổi vị trí, đột nhiên vọt tới sau lưng cậu ấy, cánh tay vòng quanh hông Bạch Lạc Nhân, có ý đồ đem trọng tâm của cậu kéo lệch qua, kết quả bị Bạch Lạc Nhân nhìn thấu mánh khóe của cậu, cánh tay đột nhiên tăng lực đấm vào bên hông Cố Hải, đây là chổ yếu nhất của Cố Hải, Bạch Lạc Nhân đánh như vậy khiến Cố Hải lùi về sau mấy bước.
Tên nhóc này cũng quá thâm rồi, chỉ một chút là đã tìm ra điểm yếu của mình...
Cố Hải nghiêng phần hông vẫn còn tê dại qua một bên, Bạch Lạc Nhân lần nữa tiến lên tấn công, lần này tình thế còn mãnh liệt hơn. Cố Hải cảm thấy Bạch Lạc Nhân tuyệt đối là  bị cái gì đó kích động, nếu không sẽ không bày ra bộ dạng muốn đưa cậu vào chổ chết như vậy. Cậu không dám kiên quyết hơn, cậu sợ vật tới vật lui như vậy, đến lúc người chịu thiệt thòi khẳng định sẽ là Bạch Lạc Nhân.
Nhất định phải cố kết thúc nhanh chóng.
Kết quả, sự thật khó khăn hơn tưởng tượng của Cố Hải nhiều, cậu quả thực đã xem nhẹ Bạch Lạc Nhân, cậu ta không xuất chiêu thì thôi, một khi xuất chiêu rồi thì toàn là chiêu hiểm, chuyên tấn công vào yếu điểm của Cố Hải. Đây chính là Bạch Lạc Nhân, nếu đổi thành người khác, Cố Hải đã sớm cho cậu ta một đấm văng lên tường.
Bạch Lạc Nhân cũng nhìn ra được, Cố Hải là người được huấn luyện thành thục, so với những bạn học trong lớp đều không cùng cấp bậc với cậu ta. Mỗi động tác của cậu ta, mỗi bước chân của cậu ta đều là giống như trong sách võ thuật, cậu ta khẳng định đã được huấn luyện qua, không phải là mấy mánh khóe trên giang hồ là có thể đối phó được.
Cậu chỉ có thể hung hăng liều mạng.
Không quan tâm là cậu ta ngã hay là mình ngã, chỉ cần ngã vài cái, thì trong lòng cậu có thể vui vẻ lên một chút.
Cố Hải cảm thấy bộ dạng hôm nay của Bạch Lạc Nhân có phần như muốn hô núi gọi sóng, trong ánh mắt viết ra rõ ràng là muốn vật chết cậu. Trên môi cậu hiện ra một nụ cười, nhưng lại là nụ cười lạnh, trong tận đáy sâu con ngươi của cậu có một loại khao khát nguy hiểm thoát ra ngoài.
Từng giọt mồ hôi của Bạch Lạc Nhân trên trán rơi xuống, tùy ý mang theo một sự ngỗ ngược, Cố Hải vẫn rất vững vàng, sự cứng rắn mang theo chút mê hoặc, hai người con trai sức lực dồi dào đang ôm lấy nhau, âm thầm phân cao thấp nhưng cũng ngưỡng mộ lẫn nhau. Cố Hải không nỡ để Bạch Lạc Nhân ngã, lại không cam lòng để mình ngã, Bạch Lạc Nhân nhìn thấy tận sâu trong mắt Cố Hải có một loại an ủi, tâm tình cậu vậy mà lại từ từ bắt đầu tốt hơn...
Mắt thấy có cơ hội, Bạch Lạc Nhân lại tấn công tới, Cố Hải thì cứ lui về sau, trọng tâm của cậu ta tận lực hướng về phía sau, làm động tác giả với Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân tiến công vội vàng, Cố Hải nhìn thấy chân cậu ấy có khe hỡ, đột nhiên gạt chân qua.
Đây là một cước có sức sát thương, bởi vì trọng tâm của Cố Hải đều đặt phía dưới, trong khi gạt ngã Bạch Lạc Nhân, thì bản thân cậu cũng ngửa mặt lên trên ngã xuống, đúng lúc ở bên dưới tấn công điểm yếu của Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân biết Cố Hải là cố ý tự mình ngã.
Tiếng chuông vào học vang lên, toàn bộ mọi người đều đi vào trong lớp học, vừa chạy vừa vỗ tay tán thưởng.
Trong lúc ngã xuống, tay Cố Hải vừa vặn đặt trên mông Bạch Lạc Nhân, lúc này không có người, cậu đột nhiên nảy sinh bản chất lưu manh. Không những không chịu lấy tay xuống mà còn cố ý bóp mông Bạch Lạc Nhân mấy cái.
"Rất có đàn hồi." Cố Hải ra sức nghiền ngẫm, nhìn chăm chú khuôn mặt anh tuấn đang kề sát rạt bên mình.
Bạch Lạc Nhân dùng hai đầu ngón tay chọt chọt vào hông Cố Hải, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa, cậu biết chổ này của Cố Hải rất dễ nhột.
Cố Hải lập tức căng cứng eo lại, không biết vì sao người khác mà chạm vào chổ này thì cậu cảm thấy đau âm ỉ, nhưng Bạch Lạc Nhân mà chạm vào chổ này thì cậu chỉ cảm thấy tê dại. Hơn nữa loại tê dại này theo các dây thần kinh lan tỏa ra khắp toàn thân, đến nỗi lúc Cố Hải nheo mắt lại nhìn sang Bạch Lạc Nhân, đột nhiên cảm thấy nụ cười của cậu ấy rất chói mắt.
"Còn không chịu dậy? Lên lớp rồi!" Bạch Lạc Nhân từ trên người Cố Hải đứng dậy, dùng chân đá cậu ta một cái.
Chân mày của Cố Hải nhăn lại thành hình chữ thập, ra vẻ đau đớn, khó chịu bội phần.
"Tôi không đứng dậy nỗi, ngã đập trúng đầu rồi."
Trong lòng Bạch Lạc Nhân thầm nghĩ, ngã đập trúng đầu cản trở gì tới việc đứng lên chứ? Cố ý chơi xấu sao? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nhìn thấy cậu ta nằm trên nền đất lạnh như vậy, quả thật có chút không nỡ nhẫn tâm.
Đưa tay ra, nắm chặt tay Cố Hải.
Vẫn chưa ra sức kéo, Cố Hải đã đứng dậy.
Sau khi ngồi dậy, vẫn không nỡ buông tay ra, liền đem tay cậu ấy gác lên lưng.
"Giúp tôi phủi bụi với, tôi với không tới."
"Đừng có mà hếch mũi lên mặt!"
Bạch Lạc Nhân dùng sức mạnh hơn, cứ vậy không thèm mở tay mình ra.
Cố Hải vẫn cảm thấy uất ức, mặt dày mày dạn đứng yên đó.
"Hóa ra tôi chỉ là cái đệm lót dưới đất cho ngài thôi, ngài không có một chút nào thương xót sao? Tôi thật là đáng đời, tôi ngã cũng đáng đời."
Bạch Lạc Nhân nhìn thấy bộ dạng này của Cố Hải, động tác cũng không thèm động.
"Lập tức đi vào ngay!"
Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải về trước một cái, tùy tiện phủi vài cái.
Ngay lúc này, nếu như có người tưới một thùng nước vào Cố Hải, tuyệt đối trong tim cậu ta có thể nở ra một đóa hoa. 
CHƯƠNG 49: CÓ LẼ TÔI ĐÃ SAY RỒI!
Cố Hải được Bạch Lạc Nhân đưa về nhà, Bạch Hán Kỳ đang ở đầu hẻm nói chuyện với mọi người, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân với Cố Hải trở về, lập tức thu dọn bàn ghế, khóe mắt cười hiện ra nếp nhăn.
"Đại Hải ở lại đây ăn cơm đi, đừng về."
Bạch Lạc Nhân liếc nhìn Bạch Hán Kỳ, ý tứ ra hiệu cực kì rõ ràng, ba mời cậu ta làm gì chứ? Con người cậu ta nghe không hiểu mấy lời khách khí đâu, ba mời cậu ta một câu cậu ta chắc chắn sẽ ở lại ăn cơm.
"Được thôi ạ! Chú đã mời con như vậy rồi, con cũng sẽ ngại nếu đi về ạ."
Quả nhiên như vậy mà!
Bạch Lạc Nhân nhíu chặt hai hàng chân mày, ánh mắt tràn đầy thù địch nhìn Bạch Hán Kỳ.
"Hôm nay là thím Trâu con làm cơm, không tiếp đãi cậu ấy được rồi."
"Không cần để thím Trâu mời cơm cậu ta, đổi sang ba làm đi!"
Bạch Hán Kỳ đứng ở chổ đất bằng phẳng sững sờ một lúc, đây rốt cuộc là khen ba hay là mắng ba đây?
Lúc Cố Hải đi vào phòng bếp, thím Trâu đang cán bột, cây gậy cán bột vừa to vừa thô nghiền tới nghiền lui trên mặt, sau khi bằng phẳng thì xếp thành lớp, ding ding ding...kỹ thuật đều đặn và cẩn thận, trong lúc nói chuyện thì cục bột đã được cắt xong, từng cái từng cái giống hệt nhau, độ dài tương đương, căn bản nhìn không ra là nhào bằng tay, hoàn toàn ngang ngửa với trình độ làm bằng máy.
"Thím ơi, kỹ thuật của thím quả thật là lợi hại, luyện tập nhiều lần rồi sao thím?"
Thím Trâu cười dịu dàng, "Cái này còn cần luyện tập sao? Làm cơm hai mươi mấy năm, thì ai cũng biết làm cả."
"Có cần cháu giúp thím một tay không?"
"Không cần đâu, con về phòng làm bài tập đi, thím sẽ xong ngay thôi."
Cố Hải nhìn thấy trên thớt có hai miếng dưa leo, ăn vào rất giòn, nhịn không được khen ngợi mấy câu.
"Thím ơi dưa leo này là mua ở đâu ạ? Mùi vị cũng không xoàng nha."
"Cái này là do nhà thím trồng, về nhà thím chọn cho con một túi, con mang về cho ba mẹ một ít ăn thử. Dưa leo nhà trồng không có xịt thuốc, ăn cũng yên tâm hơn."
"Được ạ, tí nữa con qua nhà thím chọn ạ!"
Trong lúc nói cười, thím Trâu đã cắt xong dưa leo xếp lên, từng hàng dưa leo xếp thẳng tắp, nhìn như những miếng vải nhỏ nằm trên mâm, bên cạnh là thịt chiên nước tương cắt hạt lựu, mùi nước tương đậm đà, thịt cắt hạt lưu nhìn tươi roi rói, thức ăn bên cạnh cũng rất phong phú, có đậu nành, lá hương thung (giống rau thơm bên mình), củ cải sợi...đặt cạnh nhau màu sắc nhìn rất hấp dẫn, mắt nhìn thấy là lập tức cảm thấy thèm ăn.
"Thím ơi, hay là con giúp thím nếm thử?"
"Cậu đã làm xong chưa hả?"
Đôi đũa của Cố Hải chưa kịp đụng tới sợi mì, liền nghe thấy tiếng trách móc ở ngoài cửa, "Đi ra đây làm việc nhà mau lên! Cậu tính ăn mà không phụ à?"
Thím Trâu nhìn thấy bóng dáng Cố Hải với Bạch Lạc Nhân thật vui vẻ, hai đứa trẻ này sao lại đáng yêu như vậy chứ?
Lúc ăn cơm, Cố Hải uống một chai bia, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ với bà nội Bạch, bà nội Bạch lần này đã tìm thấy tri kỷ, ăn xong cơm vẫn còn kéo Cố Hải không cho về, chỉ vào đống rơm trong sân hưng phấn nói với Cố Hải: "Đống hoa màu này đều là do đồng chí Lưu Thiếu Kỳ mang cho chúng ta trồng đấy."
Cố Hải: "..."
Bạch Lạc Nhân kéo tay bà nội Bạch lại, nhẹ nhàng khuyên giải, "Bà nội, bà phải rửa chân. Đi, theo con về phòng!"
Nhân lúc Bạch Lạc Nhân đi lấy vải cọ chân lại, Cố Hải túm cậu lại.
"Cậu xem bà cậu hứng thú như vậy, chính là không muốn để tôi về."
Bạch Lạc Nhân hung hăng đập vào bả vai Cố Hải một cái.
"Cậu nghĩ nhiều quá rồi!"
Ở trong sân tản bộ hai vòng, Cố Hải đi đến cửa phòng của bà nội Bạch, yên lặng nhìn vào ánh đèn mù mờ bên trong. Bóng đèn này không biết đã dùng bao lâu rồi, độ sáng còn không bằng màn hình điện thoại, nhưng Cố Hải nhìn thấy chụp đèn với người ngồi bên dưới đèn, đột nhiên cảm thấy trong lòng cực kỳ ấm áp. Đây mới là gia đình, buổi tối ở nhà không cần phải mở đèn sáng như bàn ngày, chỉ cần mờ mờ tối tối là được, hình bóng của người thân ở trên tường không ngừng rút ngắn mà kéo dài ra.
Ông nội Bạch uống một ly rượu, lúc này sớm đã đi ngủ rồi, tiếng ngáy như có như không bay vào tai Cố Hải. Bà nội Bạch vẫn nói nhiều như trước, ngồi trước mặt bà là cháu nội bảo bối của bà, đang kiên nhẫn rửa chân cho bà.
Có lúc Cố Hải cảm thấy Bạch Lạc Nhân rất lạnh lùng, có lúc lại cảm thấy cậu ấy có mùi vị người thân. 
Cậu ấy đối với người ngoài lúc lạnh lúc nóng, thân sơ rõ ràng, lúc cậu ta lạnh lùng, thì người khác sẽ cảm thấy cậu ấy so với đỉnh thái dương hoàn toàn khác nhau, nhưng những lúc cậu ta thỉnh thoảng trở nên nhiệt tình, thì trong tim người khác có bao nhiêu băng tuyết tích tụ cũng có thể trong chớp mắt liền tan chảy ra. Đây là một kiểu người, từng phút từng giây đều nắm giữ tâm tình của người khác, cậu tiến cậu ta lùi, lúc cậu lùi thì cậu ta lại quay đầu nhìn cậu, khiến cho linh hồn cậu không thể thoát ra, cho dù cậu và cậu ta đều là con trai như nhau, hai người chỉ là bạn bè, nhưng thiếu đi người này, cuộc sống của cậu sẽ thay đổi không còn hoàn chỉnh nữa.
Ngoài ma túy ra, Cố Hải không nghĩ ra được bất cứ từ gì để hình dung về Bạch Lạc Nhân.
Lúc Bạch Lạc Nhân từ trong phòng bà nội Bạch bước ra, xung quanh đã trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng chó sủa thỉnh thoảng vang lên, thím Trâu không biết đã về từ lúc nào, vật dụng trong sân đã được sắp xếp gọn gàng, bên trong lều được che bằng tấm vải nhựa, Bạch Hán Kỳ đang chà rửa thân thể mệt mỏi của mình, Bạch Lạc Nhân quay về phòng mình.
Đèn trong phòng không biết được ai mở lên, Bạch Lạc Nhân vừa bước vào phòng đã ngẩn ra.
Cố Hải đã cởi giày, đang nằm trên giường của Bạch Lạc Nhân, gối đầu lên cái gối của cậu, đắp mền của cậu, nằm gọn gàng trên giường, không hề có một chút gì gọi là lạ chỗ.
"Cậu cút về nhà cho tôi!"
Bạch Lạc Nhân đá Cố Hải một cú.
Cố Hải nghe thấy âm thanh hỗn độn, chỉ hé một mắt nhìn, trợn mắt sáng choang ra nhìn.
"Tôi uống say rồi!"
Bạch Lạc Nhân đen mặt, "Cậu bớt giả vờ đi! Mới uống có một chai, cậu lừa ai hả? Mau ngồi dậy!"
"Dậy không nổi!"
"Đừng để tôi làm cậu mất mặt!"
Bạch Lạc Nhân cúi người xuống kéo Cố Hải, nhưng lại bị cậu ra dùng sức kéo cậu lên giường, chiếc giường gỗ phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, Cố Hải dễ dàng dùng lực siết chặt hai bả vai Bạch Lạc Nhân lại, hai chân liều mạng áp chế Bạch Lạc Nhân, trong mắt giống như có một tia say rượu lượn quanh, chậm chạp uốn lượn trên người Bạch Lạc Nhân, lưu luyến không rời, khiến người ta rét run nhưng lại không dám bỏ ra.
Thân thể Bạch Lạc Nhân có chút cứng lại.
Cố Hải ngập ngừng nhìn vào ánh mắt của Bạch Lạc Nhân, đầu cúi xuống hung hăng nện vào vai Bạch Lạc Nhân, hai hàm răng mài sát vào nhau.
"Tôi có lẽ...say thật rồi."
CHƯƠNG 50: SAO LẠI RƠI TRÚNG CẬU TA?
Đêm nay trăng rất sáng, đèn đã tắt nhưng vẫn soi rõ ràng vào trong phòng. Hai người nằm chen chúc nhau trên giường, Cố Hải nằm ngủ gần cửa sổ, đầu hơi nghiêng nên có thể nhìn thấy ánh trăng treo nơi ngọn cây.
"Qua hai ngày nữa là tới trung thu rồi." Bạch Lạc Nhân nói một câu.
Ánh mắt Cố Hải liếc sang chỗ Bạch Lạc Nhân, mặt cậu nửa sáng nửa tối, ánh trăng dịu dàng rọi lên đường cong khuôn mặt cậu. Bình thường ánh mắt đều là sự lãnh sắc lúc này lại có chút dịu xuống, tốc độ chớp mắt cũng bắt đầu chậm lại, nhiều lúc cậu lại nhìn chăm chú ra một góc tối yên tĩnh bên ngoài.
"Hôm nay chủ nhiệm lớp tìm cậu làm gì vậy?"
"Nhà cậu trải qua ngày trung thu như thế nào?"
"..."
Hai chuyện cùng lúc nói ra, khiến bầu không khí trong phòng trở nên có chút lúng túng.
Cố Hải một mặt thì đợi Bạch Lạc Nhân trả lời, một mặt thì tìm câu trả lời trong đầu, cậu phát hiện giấu diếm thân phận bản thân như vậy rất khó chịu. Có một câu nói rất thích hợp cho tình cảnh của cậu bây giờ, nói ra một lời nói dối, thì sẽ dùng vô số lời nói dối để che đậy. Cậu sợ có ngày vỏ bọc không giấu được, Bạch Lạc Nhân nhìn ra manh mối, đến lúc đó lại gây ra rắc rối, hậu quả khẳng định sẽ rất nghiêm trọng.
Vả lại, cậu không có khả năng che giấu cả đời.
Cho dù cậu không quay về tìm Cố Uy Đình, Cố Uy Đình cũng sẽ dùng mọi cách bắt cậu quay về. Nếu như cậu không phản kháng, thân phận lập tức bị bại lộ; còn nếu như cậu phản kháng, sẽ khiến mọi người bàn tán ầm ĩ, thân phận sẽ triệt để bại lộ.
Cho nên đi thế nào cũng là đi vào con đường chết.
Cậu phải nhanh chóng chiếm được lòng tin của Bạch Lạc Nhân, thiết lập nên mối quan hệ vững chắc, không thể nào phá hủy được, sau đó đem sự thật từ từ trình bày với cậu ấy.
"Nhà tôi trước giờ chưa từng trải qua ngày rằm, nhiều nhất cũng chỉ mua vài cái bánh Trung thu."
Bạch Lạc Nhân dùng ánh mắt quét qua Cố Hải, cậu từ trên người Cố Hải nhìn ra được một loại khí chất đặc biệt, loại khí chất này không phải là từ một gia đình nghèo khó có thể hun đúc ra được.
Cố Hải nghiêng người qua, chống một cánh tay ra sau đầu có hứng thú nhìn vào Bạch Lạc Nhân.
"Nhà cậu trải qua thế nào?"
Bạch Lạc Nhân cười nhẹ một cái, "Thì là ăn bánh Trung thu thôi."
Cố Hải nhìn thấy nụ cười của Bạch Lạc Nhân, liền đoán được cậu ấy nhất định rất thích ăn bánh Trung thu.
"Cậu thích ăn bánh Trung thu nhân gì?"
"Nhân hạt sen lòng đỏ trứng."
"Sao cậu lại thích ăn nhân đó?" Cố Hải tỏ vẻ không hiểu, "Ngọt không ngọt, mặn không mặn, ăn rất ngán."
Bạch Lạc Nhân liếc nhìn Cố Hải, "Vậy cậu thích ăn nhân gì? Nói tôi nghe."
"Nhân cá hố." (Cá hố là một loại cá biển, thân dài và dẹp hai bên)
"Bánh Trung thu nhà cậu có nhân cá hố hả?" Bạch Lạc Nhân dở khóc dở cười, "Sao cậu không nói luôn nhân thịt dê đi?"
"Nhân thịt dê ăn tanh lắm!"
Bạch Lạc Nhân nhịn không được cười thành tiếng, ánh trắng chiếu lên nụ cười của cậu, làm tim người nào đó trở nên say mê.
"Bạch Lạc Nhân."
"Hả?" Bạch Lạc Nhân quay đầu lại nhìn sang phía Cố Hải.
Cố Hải quay lưng lại với ánh trăng, khiến cho đường viền mắt càng thêm âm u và sâu xa.
"Thật ra tôi không phải như vậy."
Bạch Lạc Nhân không lạnh không nóng đáp lại một câu, "Vậy cậu như thế nào?"
"Tôi là một người rất chân chính."
Với điều kiện là trước khi gặp cậu, mấy chữ này Cố Hải quên bổ sung vào.
"Cố Hải, sau này mấy lời như vậy đừng nói, cậu muốn nói cậu là một cô gái, tôi có lẽ cũng sẽ tin tưởng."
"..."
Hít xong mấy hơi, Cố Hải cuối cùng cũng tiêu hóa được câu nói này. Cậu nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đã nằm quay lưng lại với mình, âm thầm nghĩ để cho cậu ấy ngủ như vậy không được, vấn đề quan trọng nhất vẫn chưa nói mà.
"Giáo viên hôm nay tìm cậu rốt cuộc là chuện gì?"
Bạch Lạc Nhân hơi hơi nghiêng người qua một chút, "Cậu hôm nay ở lại đây không phải chỉ vì muốn hỏi tôi chuyện này chứ?"
"Không phải, tôi là sợ cậu kìm nén trong lòng sẽ không tốt."
Trong lòng Bạch Lạc Nhân chợt dâng lên một cảm thụ không sao nói rõ được, cậu từng một lần nghi ngờ mưu đồ của Cố Hải đối với mình. Lúc mình và cậu ta đối đầu, luôn biến đổi mọi cách thức để chỉnh mình, giống như mình là kẻ thù từ mấy đời của cậu ta; nhưng lúc cậu ta đối xử tốt với mình, nhưng mà lại giống như không hợp lý, giống như cậu ta thiếu nợ mình từ mấy đời trước...đem chuyện hôm nay mà nói, Bạch Lạc Nhân tự thấy bản thân đã che giấu rất tốt, bất cứ ai cũng đều không nhìn ra được, Bạch Hán Kỳ cũng không nghi ngờ gì, vậy mà Cố Hải lại nhìn ra được.
Có lúc, Bạch Lạc Nhân cảm thấy Cố Hải giống như một tên điên, nhưng đối diện với tên điên này, cậu ta có một kiểu tin tưởng không tên. Giống như lời nói thật lòng nói ra sau khi say rượu là vô tình, thì bây giờ loại xúc động muốn nói hết ra tậm sự trong lòng, chính là không hề lừa gạt ai.
Bất kể đã từng nghi ngờ điều gì, thì ngay phút này đã không còn quan trọng nữa, cậu chỉ cần một người tri kỷ.
"Tôi đã từng nói với cậu, mẹ tôi tái giá chưa?"
Cố Hải gật gật đầu, "Nói rồi."
"Hôm nay chồng mới của bà ấy tới tìm tôi, muốn tôi chuyển qua sống chung với bọn họ."
"Cậu đồng ý rồi sao?"
Bạch Lạc Nhân hỏi lại một câu, "Cậu cảm thấy tôi có thể đồng ý sao?"
Không thẹn là anh em của tôi!...Cố Hải lén lút tỏ vẻ tán thành, hai người quả là cùng chung cảnh ngộ, đều là cùng chung mối thù.
"Điều tôi khó chấp nhận nhất chính là giọng điệu nói chuyện của ông ta, ông ta so sánh tôi với con trai ông ta, đem con trai ông ta khen ngợi như đóa hoa, lại nói tôi nông cạn biết bao. Cậu biết không? Tôi ghét nhất loại người như vậy, nói chuyện hay làm bộ làm tịch, giống như người trong thiên hạ đều nằm trong tay ông ta, đều phải nghe sai khiến của ông ta!"
Fuck...Cố Hải túm lấy ra trải giường, lời này thật sự là nói giúp nỗi lòng của cậu mà.
"Tôi cũng chán ghét loại người này, đừng chấp ông ta!"
Giọng nói Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt, "Tôi chính là nuốt không trôi mấy lời như vậy."
"Cậu nếu như nuốt không trôi mấy lời đó, cậu cứ nguyền rủa ông ta, rủa con trai ông ta ngày mai bị xe tông cho tàn phế luôn!"
Ầm một tiếng, một vật gì đó từ trên tường rơi xuống giường, trực tiếp đập vào chân Cố Hải.
"Wtf, chuyện gì vậy?"
Bạch Lạc Nhân nhanh chóng mở đèn.
Cái đồng hồ cũ hơn ba mươi năm treo trên tường hôm nay không biết chuyện gì đột nhiên lại rơi xuống như vậy, không nghiêng không lệch vừa vặn đập trúng chân trái của Cố Hải. Cũng may thân thể Cố Hải tốt, nếu không cái đồng hồ nặng hơn mười lăm ký này rơi trúng khiến cho chân tàn phế luôn.
Cố Hải nhíu chặt chân mày, "Cậu cố ý phải không? Sao tôi mới tới ngủ một hôm thì nó liền rơi xuống chứ?"
Bạch Lạc Nhân cười đến nỗi không khép được miệng, gì mà thiếu tướng, gì mà cha dượng, toàn bộ đều ném hết ra sau đầu, cái gì cũng không bằng việc xui xẻo của Cố Hải mang lại, đều bị bóp chết.
Cậu nói xem, cái đồng hồ cũ hơn ba mươi năm này, sao lại rơi trúng vào cậu chứ?
CHƯƠNG 51: MƯỢN HƠI ẤM CỦA CẬU SƯỞI ẤM TAY.
Sau việc đó mấy ngày, Cố Hải biến họa thành phúc.
Chân của cậu bị chiếc đồng hồ cũ rơi trúng bầm đen một mảng lớn, hơn nữa còn bị sưng ở đầu gối, đi đường không cách nào cong lại được. Vì để giảm bớt đau đớn cho cậu ta, Bạch Lạc Nhân đành phải đại diện cho gia đình cậu hầu hạ Cố Hải, đi học hay tan học đều chở cậu ta, cơm sáng cũng mang tới trước mặt, đi đường thì phải dìu cậu ta, chỉ thiếu mỗi việc cầm thằng em của Cố Hải giúp cậu ta đi nhà vệ sinh nữa thôi.
Sau khi chân của Cố Hải bị đập trúng, gan cũng mập ra, mỗi tối đều đến nhà Bạch Lạc Nhân ăn cơm ké, sau khi ăn xong thì ở lì tại đó, cho đến khi trời tối, lại lấy lí do đi lại không tiện để ở lại ngủ qua đêm, bộ dạng giống như lừa lọc người nhà họ Bạch.
Với lại Bạch Lạc Nhân phát hiện ra, Cố Hải có một tật xấu.
Cậu ta thích ôm người khác.
Mỗi tối đi ngủ, lúc Bạch Lạc Nhân đang mơ mơ màng màng, liền cảm thấy có một cánh tay trườn qua, đem cả người cậu ôm lại. Bởi vì giường chật, không gian chuyển động nhỏ, Bạch Lạc Nhân cũng không chú ý. Nhưng lúc đạp xe, Cố Hải vẫn giở thói xấu đó ra, không hiểu sao cứ lấy tay ôm người cậu.
Bạch Lạc Nhân rất phiền muộn chuyện này, cậu nói xem cậu là một đứa con trai, cứ ôm cậu như vậy thì coi như chuyện gì chứ?
Cho nên hôm nay trước khi lên xe, Bạch Lạc Nhân đặc biệt nhấn mạnh một câu.
"Nói cậu biết, đừng có ôm tôi!"
Ánh mắt Cố Hải nhìn chăm chú Bạch Lạc Nhân tràn đầy ý tứ, "Tại sao không được ôm?"
Việc này còn có tại sao cái gì chứ?! Bạch Lạc Nhân phát hiện Cố Hải người này chuyên khiến người khác phát cáu, mười câu nói ra thì có chín câu đều không nghiêm túc.
Cuối cùng, Bạch Lạc Nhân mới nhả ra hai chữ.
"Mắc ói!"
Nếu như đặt ở thời điểm trước đây, Cố Hải nhìn thấy một đứa con trai ôm một đứa con trai, cũng sẽ cảm thấy kỳ quặc, cảm thấy đáng ghét, nhưng bất cứ việc gì cũng có ngoại lệ, Bạch Lạc Nhân chính là ngoại lệ đó. Cái Cố Hải bị cuốn hút không phải là vòng eo của Bạch Lạc Nhân, mà là biểu cảm của cậu ấy sau khi bị ôm, âm thầm chịu đựng, khó chịu, xấu hổ hé môi...
Nửa chặng đường trước đều rất yên tĩnh, kết quả đạp đến một chổ ngoặt, tay của Cố Hải lại lần nữa vươn qua, chỉ là lần này cậu không có ôm Bạch Lạc Nhân, mà là đem tay mình men theo vạt áo sau của Bạch Lạc Nhân mà duỗi vào trong.
Trực tiếp chạm vào sống lưng trơn bóng của cậu ấy.
Lông ở trên toàn thân Bạch Lạc Nhân từ trên xuống dưới đều dựng thẳng lên, dưới mông giống như là ngồi lên công tắc điện.
"Cậu làm gì vậy?"
Cuối cùng Bạch Lạc Nhân cũng quay sang Cố Hải gào thét.
Lòng bàn tay Cố Hải ở trên sống lưng của Bạch Lạc Nhân cọ tới cọ lui, lại đổi sang mu bàn tay, từng chút từng chút, chậm rãi, ung dung, giống như là cố tình làm hao mòn ý chí Bạch Lạc Nhân.
"Tôi mượn hơi ấm của cậu để sưởi ấm tay!"
Bạch Lạc Nhân xanh mặt, tay cậu còn nóng hơn cả người tôi, cậu muốn sưởi ấm cho ai hả? Tôi đã chịu đựng cậu mấy ngày rồi, đợi đến khi chân cậu hoàn toàn khỏi, cậu nhìn xem tôi phục thù cậu ra sao! Bà ngoại nó!
"Cố Hải, bên ngoài có người tìm cậu."
Cố Hải quay đầu nhìn sang Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân trực tiếp xua tay ra hiệu, "Tôi không dìu cậu đi đâu, ai muốn dìu thì người đó dìu đi."
Cố Hải nhảy một chân ra cửa sau, vừa mới thoát khỏi sự quan sát của Bạch Lạc Nhân, bước chân lập tức trở lại như bình thường, giống như là lòng bàn chân sinh ra gió, chạy đi cứ gọi là khí thế hiên ngang.
Nhìn thấy người tới, Cố Hải thầm mừng vì Bạch Lạc Nhân không có đi ra đây.
Tôn cảnh vệ nhìn thấy Cố Hải, trái tim đang căng cứng trong thoáng chốc liền thả lỏng ra, anh ta cười đi tới trước mặt Cố Hải, vỗ vỗ bả vai Cố Hải trêu chọc: "Thiếu gia của tôi ơi, tôi rốt cuộc cũng tìm được cậu."
Mặt Cố Hải lập tức hạ xuống mười mấy độ.
"Anh lại đây làm gì hả?"
"Có chút chuyện tìm cậu, chúng ta lên xe rồi nói."
Giữa trán Cố Hải toát ra vẻ chống đối rõ rệt.
"Có chuyện thì nói ở đây đi, tôi không có rãnh rỗi đi ra ngoài với anh."
Tôn cảnh vệ hơi rũ chân mày xuống, đứng phía trước Cố Hải: "Vấn đề là người muốn nói chuyện với cậu không phải là tôi!"
Gân xanh trên trán Cố Hải giật giật, "Vậy anh đi về đi."
Nói xong, quay đầu muốn đi.
"Thủ trưởng nói rồi, đón không được người, thì tôi cũng không cần thiết quay về nữa."
Bước chân của Cố Hải ngưng lại trong chốc lát, ánh mắt liếc thấy chiếc xe quân đội đầy khí phách, lại thêm Tôn cảnh vệ đem theo bộ mặt hách dịch của quân nhân. lại nhìn xuống phía dưới, mở cửa sổ lầu ba ra, Bạch Lạc Nhân chỉ cần ở trong lớp nhìn ra thì có thể nhìn thấy mình ở dưới đó.
"Đi."
Mặt Cố Hải không có biểu cảm gì ngồi lên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip