Chương 144 : Đại hôi lang phát tình

" Vậy sao em không ăn cơm ? " Cố Hải sờ sờ bụng Mạnh Thông Thiên, " Không đói bụng sao ? "

Mạnh Thông Thiên lắc đầu, " Không đói bụng, em ở phòng của nãi nãi ăn,có rất nhiều đồ ăn ngon, cá nè thịt nè , ở ngoài còn không ăn được cơ . "

" Có cá có thịt ? " Cố Hải xoa đầu Mạnh Thông Thiên , mắt lóe lóe lên tia dị sắc nghi ngờ.

Mạnh Thông Thiên tươi cười hớn hở gật đầu , " Đúng rồi a. "

Cố Hải ngẫm lại, thím Trâu cố ý làm cho hai người già mấy món ngon cũng không có gì, bọn họ cũng không biết cháu gái của mình xảy ra chuyện.

Kết quả, Mạnh Thông Thiên tiếp một câu : " Vốn dĩ phòng ngoài cũng có đồ ăn ngon, nhưng anh vừa đến liền cất hết toàn bộ . "

Ách....cái này Cố Hải quẫn .

" Đều là ý của anh Nhân tử ! " Mạnh Thông Thiên chống chống eo nhỏ, một bộ làm dáng bênh vực kẻ yếu , " Anh Nhân Tử chính là không muốn cho anh ăn, mới đem mấy món ngon kia đều giấu hết ! "

Cố Hải sắc mặt thay đổi, đem Mạnh Thông Thiên thả xuống đất, ngồi xổm xuống nhìn .

" Mạnh Thông Thiên , em không thể ở sau lưng anh mình nói xấu cậu ấy ."

Mạnh Thông Thiên nóng nảy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng,, " Em cũng không có nói xấu anh ấy, anh ấy vốn đáng ghét, không riêng gì ức hiếp anh Cố Hải , còn ức hiếp em ! "

Cố Hải rất có hứng thú nhìn Mạnh Thông Thiên, : "Em nói anh nghe, cậu ấy như thế nào ức hiếp em ? "

" Buổi tối đi ngủ anh ấy toàn cướp chỗ ngủ của em, còn cướp chăn của em, không cho em lộn xộn, còn không cho em lên tiếng nữa ! "

Cố Hải trừng trừng hai mắt, u u hỏi : " Cậu ấy lúc nào thì cùng em ngủ một chỗ ? "

" Mấy ngày nay vẫn ngủ cùng một chỗ ."

Nói xong câu đó, Mạnh Thông Thiên đột nhiên ý thức được cái gì,oa một tiếng khóc hu hu.

Cố Hải mơ hồ không hiểu, anh còn không khóc đâu, em khóc cái gì ?

Mạnh Thông Thiên vừa khóc vừa ủy khuất nói : " Anh Cố Hải, em từ nay về sau sẽ không được gặp anh nữa . "

" Vì sao ? " Cố Hải khó hiểu, vội lấy tay đi lau nước mắt cho Mạnh Thông Thiên.

Mạnh Thông Thiên hồng hồng cánh mũi nói : " Anh Nhân tử nói, nếu em mang việc này nói ra, anh ấy sẽ khiến em không bao giờ được gặp anh Cố Hải nữa ."

Cố Hải tạm thời ngăn chặn lửa giận ở trong lòng, ôn nhu hỏi :" Chuyện gì ? "

" Chính là chuyện em cùng anh ấy ở cùng một chỗ, anh ấy không để em nói cho anh Cố Hải ."

Cố Hải trong nháy mắt chuyện gì cũng đều rõ ràng, bình tĩnh đứng lên, đang muốn quay về, đột nhiên lại bị Mạnh Thông Thiên ôm lấy đùi.

Mạnh Thông Hải lớn tiếng khóc to," cố Hải ca ca, anh đừng đi tìm Bạch ca ca a! anh đem việc này nói cho anh ấy, ta về sau đều sẽ không được nhìn thấy Cố Hải ca ! em sẽ không được gặp Cố Hải ca, liền không còn có được đồ chơi mới nữa ! " ( Vâng tổng kết lại là đồ chơi mới ạ )

Cố Hải đem một bàn tay ôm lấy Mạnh Thông Thiên, nghiêm trang nói : " Đừng khóc, cậu ta nói không tính, anh muốn lúc nào đến liền đến , em nghe lời như vậy, khẳng định không thiếu đồ chơi cho em ."

Mạnh Thông Thiên vẫn khóc, " Nhưng là anh ấy sẽ đánh em !"

Cố Hải sờ sờ đầu Mạnh Thông Thiên, nghiến răng nói :" Nên bị đánh phải là cậu ấy ."

Mạnh Thông Thiên sụt sịt ," Vậy em yên tâm rồi ."

Cố Hải ôm Mạnh Thông Thiên trở về Bạch gia.

Bạch Lạc Nhân lúc này còn chưa cảm giác được nguy cơ, thím Trâu cũng không nói ra chuyện Mạnh Thông Thiên đuổi theo Cố Hải , trở về phòng cũng không nói lại chuyện này. Cả nhà ba người ăn được đến ngon miệng, ngươi một đũa ta một đũa mang theo thịt, vừa ăn vừa nói chuyện.

Sau đó, cửa bị đẩy ra.

Ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa.

Cố Hải ôm Mạnh Thông Thiên đang đứng như môn thần ở cửa.

Bạch Lạc Nhân đăng ăn khối thịt tức thì nghẹn họng, trên khóe miệng còn dính mỡ tại ánh mặt trời chiếu vào phá lệ sặc sỡ lóa mắt.

" Ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn phía trước, hai tay để thẳng, tứ chi khép lại ! "

Bạch Lạc Nhân bị bắt úp mặt vào tường, Cố Hải biểu tình nghiêm túc, thỉnh thoảng lại từ phía sau Bạch Lạc Nhân phía sau lắc lư , cầm trong tay dây lưng, vừa đi vừa quất xuống một cái, phát ra tiếng gió vù vù.

" Bây giờ liền nói, đến cùng mọi chuyện là sao ? "

Bạch Lạc Nhân mang tinh thần chết thì chết, mạnh miệng, " Nói cái gì ? "

Cố Hải đứng cạnh Bạch Lạc Nhân, mắt lạnh nhìn gần , " Cậu đều làm những chuyện gì không thể để người khác biết, một cái một cái khai ra hết ."

Bạch Lạc Nhân tà tà liếc mắt nhìn Cố Hải, không nói.

Cố Hải cầm dây lưng vụt mạnh lên tường, phát ra tiếng vang làm cho người ta sợ hãi.

" Mông còn hay không muốn nguyên vẹn ? " Trong lời nói ngập tràn uy nghiêm cùng tàn nhẫn, " Không nghĩ da thịt chịu đau đớn liền nói, hừ hừ, một lần xuống mười cái, đánh cậu khóc mới thôi ! "

So sánh với sự tức giận của Cố Hải, trái lại Bạch Lạc Nhân lúc này lại thực bình tĩnh.

" Vậy cậu liền đánh đi, đánh xong tùy ý cậu nói ." ( đánh đánh ngay và luôn , e muốn coi :3 )

Cố Hải hai mắt đỏ ngầu trừng trừng Bạch Lạc Nhân, nghiến răng nghiến lợi nói : " Cậu nghĩ rằng tôi không dám xuống tay ?"

Bạch Lạc Nhân lẳng lặng trả lời: " Tôi không nghĩ như vậy, tôi tin tưởng cậu là đàn ông, khẳng định cậu xuống tay được.Cho nên nhanh chóng là thôi, tôi đang đợi đây, đừng làm cho tôi xem thường cậu ! "

Cố Hải bị hỗn tiểu tử này chọc giận, tay nắm đến run run, này không phải là muốn tìm đánh sao ?

" Cậu nha liền quần chỉ xuyên một cái quần lót mỏng thôi đó." Cố Hải nhắc nhở.

Bạch Lạc Nhân vẫn như trước thoải mái, " Tôi biết, không phải chính là hợp ý cậu sao ? Mặc quá dầy đánh đến không có đau . "

" Cậu thật sự nghĩ tôi không dám đánh cậu ? " Cố Hải lập lại một lần nữa.

" Năn nỉ cậu, tôi thật sự không nghĩ như vậy, cậu nhanh chóng động thủ đi ."

Cố Hải liếc mắt xem xét hai phiến mông co dãn của Bạch Lạc Nhân, sờ còn sờ chưa đủ đâu, làm sao có thể cho vài cái dây lưng lên trên đó được a !

Giằng co nửa phút, Bạch Lạc Nhân không nhịn được nữa, cười một tiếng, vốn đang thẳng sống lưng, cũng bắt đầu tự nhiên mà thả lỏng, hai cái đùi cử động một chút,ánh mắt mang theo ý cười liếc nhìn Cố Hải.

" Nghiêm túc lại cho tôi, không cho phép cợt nhả ! " Cố Hải vẫn huênh hoang nói.

Bạch Lạc Nhân cướp lấy dây lưng trong tay Cố Hải , lại nói : " Chuyện gì? Không phải ở sau lưng người ăn vài khối thịt thôi sao."

"Chỉ là chuyện mấy khối thịt thôi sao ? " Cồ Hải mặt đen lại, " Mạnh Thông Thiên cái gì đều nói cho tôi hết rồi, khoảng thời gian này cậu vẫn ở nhà mình ngủ, cậu còn uy hiếp trẻ nhỏ, không để tiểu tử ấy nói cho tôi biết... Có phải là có chuyện này không ?"

Bạch Lạc Nhân như trước giả ngu, " Tôi không biết ."

" Cậu ... " Cố Hải liền ấn Bạch Lạc Nhân đổ lên sô pha, một phen ép buộc đi qua mới kéo lên, cả giận nói : " Lợi dụng sự tín nhiệm của tôi đối với cậu, đem tôi thành hầu tử đùa giỡn, có phải hay không chơi rất vui ? "

Bạch Lạc Nhân tóc tai rối loạn, như trước rất lâu vẫn không lên tiếng.

Cố Hải thở hổn ha hổn hển , vừa yêu vừa hận trừng Bạch Lạc Nhân, có chút không biết phải làm sao.

" Cậu nói tôi biết, vì sao phải chạy về nhà ? "

Bạch Lạc Nhân yên lặng nhìn Cố Hải vài giây, môi đóng chặt, mặt không chút thay đổi.

Cố Hải đối với tính tình Bạch Lạc Nhân rất rõ ràng, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất ngoan cố ! Cậu ta muốn hay không nói cái gì, mặc cho mi như thế nào ép buộc, cậu ta cũng sẽ không nói.

Cố Hải điều tiết một chút hô hấp, lấy tay chỉnh sửa lại đầu tóc của Bạch Lạc Nhân, khôi phục vẻ ôn nhu nói : " Là tôi làm cơm không ngon sao ? "

" Là tôi chưa cho cậu đủ cảm giác ấm áp ? "

" Là tôi nói gì đó không nên nói, chọc giận cậu sao? "

" Là tôi mấy bữa trước vắng vẻ cậu, giờ cậu cố ý trả thù tôi sao ?"

Hỏi hơn mười loại vấn đề, vẫn không có đáp lại, Cố Hải rốt cục triệt để biến thành Đại Hôi Lang háo sắc .

Cậu không nói lời nào, tôi liền có bản lĩnh khiến cậu mở miệng, ánh mắt nóng lên, mạnh mẽ đi cởi quần Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân ánh mắt vốn lạnh nhạt ngay lập tức bắn ra những cái liếc lạnh lùng, dùng thủ đoạn đẩy đi cổ tay Cố Hải, Cố Hải như cũ khư khư cố chấp, Bạch Lạc Nhân đá mạnh một cước vào bụng Cố Hải, ăn đau, cánh tay khuỷu tay Cố Hải chống đỡ ngực Bạch Lạc Nhân, toàn bộ thân thể ép xuống, nệm sô pha lún xuống một hố to.

" Nghĩ thân mật với cậu một chút liền khó như vậy sao ?" Cố Hải cắn cắn hầu kết Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân tay gắt gao kiềm chế Cố Hải đang làm loạn, cố sức nói : " Vốn là không khó, là cậu nhất định biến nó thành khó khăn."

Cố Hải tạm buông trói buộc đối Bạch Lạc Nhân, ánh mắt yên lặng nhìn, hỏi : " vậy theo cậu nói, như thế nào liền dễ dàng?"

" Cậu để tôi thượng cậu, tôi liền không chạy."

Cố Hải nháy mắt hiểu được, thì ra hỗn tiểu tử đánh cái suy tính này.

" Tôi đều cam tâm tình nguyện cho cậu thượng, cậu liền không thể cho tôi thao cậu một lần? "

" Không thể !" Bạch Lạc Nhân nhăn mặt.

Cố Hải híp híp mắt nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân, như là muốn dùng ánh mắt đem cậu ta chém làm hai nửa.

" Không thể? Vì cái gì lại không thể được? Tôi liền nếm thử một lần,cậu buổi tối hôm đó ép buộc tôi vài lần ? Liền tính tôi thiếu cậu một lần, cậu cũng còn nợ tôi ba lượt đâu ! "

" Nào có ai tính sổ như cậu?" Bạch Lạc Nhân rốt cục không nhìn được, lớn tiếng lên án:" Tôi đó là bị bắt, một lần đều không thể tha thứ, cậu lần đó là cam tâm tình nguyện, bao nhiều lần cũng không được tố khổ."

" Được ! " Cố Hải cắn răng gật gật đầu, " Cậu là còn nhớ thù đúng không ? Cũng vì tôi một lần phạm sai, cậu liền phán tôi tử hình sao ? Lão Nhị nhà tôi bộ dạng như vậy hùng tráng uy vũ, cậu liền nhân tâm phế nó sao ? "

Bạch Lạc Nhân bạc môi giật giật," Tôi nhẫn tâm . "

Cố Hải sửng sốt giây lát, đứng mạnh dậy, hướng ra ngoài cửa sổ rống gào ba tiếng. Sau đó làm như không có việc gì quay đầu, khoác lên người một bộ Dại Hôi Lang, bọc bên ngoài là một tầng ngàn năm lão da mặt dày, giọng mềm mỏng ôn nhu nói : " Nhân tử a, vợ hiền a, tôi mấy ngày nay thật cố gắng, vì hạnh phúc của đôi ta, tôi cầm đuốc soi đêm đọc. mất ăn mất ngủ, xem tôi như vậy chăm chỉ, cậu liền không thể nhượng bộ một chút ? "

Nếu không phải nhìn cậu như thế nào liều mạng học tập cái kia, tôi còn không cả ngày hướng nhà mình chạy sao ! Bạch Lạc Nhân cả người lạnh buốt.

" Này, không phải tôi bá đạo, cậu xem lần trước tôi khiến cậu thử, kết quả ra sao? Hai ta đều chịu tội không nói, còn gặp phải nhiều chuyện như vậy."

" Nhân tử, lần trước là tôi không phát huy tốt, cậu lại cho tôi thêm một cơ hội, tôi cam đoan làm một lần khiến cho cậu ' dục tiên dục tử ' ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip