Q2-Chương 104 : Vì cậu, chỉ vì một mình cậu mà biểu diễn.
Editer : KellySon9
Vừa rồi còn náo loạn ầm ĩ, kêu gào kiên quyết không để cho Cố Hải vào, các anh chàng ngựa giống binh lính vừa nhìn thấy mỹ nữ, tất cả đều vội vội vàng vàng chen lấn xô đẩy chạy ra ngoài. Mà Bạch Lạc Nhân vốn còn muốn đi ra ngoài, lúc này thế nhưng lại đổi ý, vung tay lên, kiên định ngồi ở giữa phòng, khí định thần nhàn nói với những người ở cửa :" Giữ chặt cửa, không được để cho cậu ta đi vào !"
Một binh lính mặt baby, cất giọng ồm ồm nói :" Đội trưởng ! Cho anh ta vào đi mà, người ta đã phải vất vả cực nhọc, đạp xe một quãng đường xa như vậy chỉ để đón đội trưởng a !"
"Đúng vậy ! Đội trưởng mau mau xắn quần đi với anh ta đi thôi, người tốt như vậy lỡ để cho người khác cướp mất thì sao ?"
"Đội trưởng, đây không phải cũng chỉ là một nghi thức trước khi kết hôn thôi sao ? Làm quá thì không được tốt cho lắm a !"
Bạch Lạc Nhân cay cú oán hận nghiến răng, Bà ngoại nó ! Vừa nhìn mỹ nữ, tất cả đều giả dạng người tốt ! Đừng hòng tôi cho các cậu cơ hội này, tôi cũng phải cho các cậu nếm thử tư vị nhìn thấy mà không ăn được vào mồm nó như thế nào !!
"Tiếp tục, để cho cậu ta biểu diễn một tiết mục, khó coi thì không cho vào ."
Lưu Xung ngạo kiều ương ngạnh, lúc này cũng mềm mỏng vài phần, đứng ở cửa đành làm kẻ ác.
"Đội trưởng của chúng tôi nói, anh phải biểu diễn một tiết mục, không có thì không thể vào."
Cố Hải xoay người, đối với tập đoàn nhà trai hùng hậu, làm một thủ thế đơn giản.
Các mỹ nữ đã được huấn luyện từ trước, tự động sửa sang lại đội hình, đem xe đạp cho công ty mình thiết kế gấp lại thành những băng ghế xinh đẹp, lại đem chuông xe hình hoa hồng đeo trước ngực. Ngay sau đó, một câu hô của Đông Triệt, gần một nghìn cái chuông đồng thời kêu vang, tập thể mỹ nữ nhảy múa thướt tha mà kinh diễm ở trên băng ghế.
Các anh chàng binh lính cũng choáng váng đầu óc rồi, băng ghế hồng tươi, gò má mỹ nữ hây hây phấn hồng, thanh âm như tiên âm, gần nghìn khuôn mặt tươi cươi như tiên nữ thoát trần, trời ơi phiêu dật xuất thần a ! Đã bao ngày rồi chưa nhìn thấy mỹ nữ ? Bao nhiêu năm chưa nhìn thấy nhiều mỹ nữ như vậy ? Đây quả thực là muốn móc trái tim của bọn họ ra, đào bới sinh mệnh của bọn họ lên a !
"Vừa rồi là thằng nào nói Cố tổng không đủ thành ý ?" Một vị sĩ quan cấp úy lớn tiếng chất vấn.
Một tiểu binh giơ tay lên.
"Đánh nó, đánh chết nó !"
Một đám đàn ông lưu manh do kích thích tố sinh dục nam tiết ra quá nhiều, lúc này bất chấp cả tình nghĩa anh em, tình cảm đồng đội, xông vào ẩu đả nhau, cũng chỉ vì muốn vị Bạch đội trưởng ngồi phía sau có thể khoan hồng, để cho bọn họ có thể mau chóng hội họp với đội ngũ 'các em' đón dâu ở bên ngoài a, bọn họ phải thể hiện tinh thần phù rể phù dâu cực kỳ vĩ đại a !
Biểu diễn vừa kết thúc, những người chen ở cửa nhiệt liệt vỗ tay rầm rộ.
"Bạch đội trưởng, để cho Cố tổng vào đi!"
"Hay là đội trưởng tự đi ra ngoài cho rồi ! Chúng tôi giúp đội trưởng mở đường !"
Bạch Lạc Nhân chưa thấy qua loại phù rể nào như vậy, lúc mình muốn đi ra thì không cho mở cửa, lúc mình không muốn đi ra ngoài thì lại bắt đầu oanh tạc đòi đưa mình ra.
"Không được !" Bạch Lạc Nhân tiếp tục cứng rắn," Giữ vững đội hình chắn kín cửa cho tôi!"
Lưu Xung cắn răng ủy khuất hướng Cố Hải hô to một tiếng," Muốn đưa người đi, biểu diễn mà không có cái gì thì không có thành ý gì cả, ít nhất cũng phải đưa vào thứ gì đó chứ !"
Hàng này vừa cất lời, liền tiếp được vô số lời hưởng ứng của các anh em.
Sau đó, đám binh lính lại nghẹn họng trân trối nhìn các mỹ nữ gấp xe đạp vốn đã thành ghế dựa đổi thành một chiếc xe mua sắm, một vị mỹ nữ đẩy, một vị mỹ nữ ngồi ở trên, phong tình vạn chủng, chậm rãi đẩy về hướng bọn họ. ( Xe đa năng vãi nồi , ta cũng muốn mua 1 chiếc ="=)
"Ông trời ơi !" Mấy người ở cửa hoảng hốt kêu to.
Lại thêm 3 – 5 người chen lấn lại nhìn ngó, khập khiễng thò cổ nhìn ra ngoài," Làm sao? Có cái gì vậy ?"
Cố Hải cực kỳ khí phách, ánh mắt càn quét qua đoàn phù rể," Thế nào ? Chỗ lễ vật này đã đủ long trọng chưa ?"
Nhóm mãnh nam cũng có thời điểm không chịu nổi, cam lòng chịu thua, từng người yếu thế nói với Bạch Lạc Nhân," Đổi trưởng, vừa rồi là chúng tôi không đúng, chúng tôi không nên ngăn cản đội trưởng, mau xem, người ta thực sự có nhiều thành ý như vậy a ! Đôi trưởng mau để chúng tôi mở cửa đi!"
Bạch Lạc Nhân hừ lạnh," Thành ý đó là đưa cho các cậu, tôi cái gì cũng không có thì mở cửa làm gì !"
Vừa nghe được những lời này, ngay lập tức có người gào ra ngoài," Cố tổng, anh có chuẩn bị lễ vật cho đội trưởng nhà chúng tôi không a ?"
"Tất nhiên là có rồi."
Lưu Xung phản ứng nhanh như máy bay phản kích," Đội trưởng, anh ta nói là có chuẩn bị lễ vật, vậy để tôi mở cửa ra nhé ? Để cho anh ta mang lễ vật vào cho đội trưởng a."
Bạch Lạc Nhân làm sao có thể để cho cậu ta được như ý," Không được phép mở cửa, để cho cậu ta nghĩ biện pháp mà đưa vào."
Đám binh lính láo nháo đến nóng nảy," Không mở cửa làm sao đem đồ vào được a ?"
Vừa nói xong, một tiếng súng vang lên, đám lính ở cửa vội vàng nằm sấp xuống mặt đất, chỉ có Bạch Lạc Nhân là còn ngồi ngay ngắn ở chính giữa.
Trên cửa thủy tinh bỗng xuất hiện một ngón tay thon dài, một dải ánh sáng chợt lóe, đụng vào bức tường phía sau Bạch Lạc Nhân, lại nảy xuống cái bàn trước mặt Bạch Lạc Nhân, một chiếc nhẫn bảo thạch được thiết kế cực kì tinh xảo, dùng cách xuất hiện cực kỳ không thể tin được bay đến trước mặt cậu. ( Mẹ đi đón dâu mà cũng cầm súng theo hả, mà bắn súng vô cửa không sợ trúng ai đó hay sao @.@)
"Muốn tôi đeo cho cậu chiếc nhẫn này, để tôi vào đi thôi !" Cố Hải ở bên ngoài kêu lên.
Đám binh lính đứng lên, nhìn thấy kinh hỉ mà Cố Hải ' tuồn ' vào, trái tim cũng run run rồi.
"Đội trưởng , mau đi ra đi, nếu có một người có thể đối xử với tôi như vậy, bất kể là nam hay là nữ, tôi đều sẽ gả cho người đó a !" Lưu Xung cảm động đến mức rơi lệ.
Bạch Lạc Nhân chậm rãi vuốt chiếc nhẫn, thần trí đã phiêu đãng tới tận nơi đâu, cậu cũng không phải muốn tạo sự kinh hỉ mới để binh lính giữ cửa, cậu cũng không có hợp kế với Cố Hải. Cậu chỉ là muốn làm khó dễ đám phù rể này một chút, thật sự không nghĩ tới lại có thể thu hoạch nhiều thứ ngoài ý muốn như vậy. Cho đến bây giờ, Bạch Lạc Nhân không thể không thừa nhận, Cố Hải thật sự là một cao thủ bày mưu tính kế, cậu ta quả thật con mẹ nó thích hợp làm gian thương ! May mà lúc trước không chọn cùng một nghề với cậu ta, không thì đến chết còn giúp cậu ta đếm tiền !!
"Để Cố tổng vào hay không a ?" Lại có người lên tiếng hỏi.
Bạch Lạc Nhân nín nhịn một hơi, cậu muốn phải kiên nhẫn tới cùng," Không !!"
Mà một tiếng này, Cố Hải ở ngoài cửa nghe được cực kỳ rõ ràng.
Cơ hồ tất cả mọi người đều nghĩ Cố Hải đã cùng đường, nhất định kết cục sẽ phải chịu thua mà ngã xuống, không nghĩ tới, vị đại gia này bị Bạch Lạc Nhân đả kích mười năm mà còn như Tiểu Cường* sừng sững không hề gục ngã. Híp mắt vung tay lên, trầm giọng nói :" Mang bảo bối của tôi lên !"
(* Bé gián xinh tươi cute đập hoài cmn không chết đó ==" )
Thế mà còn có bảo bối ? Hơn mười con mắt ở trong khe cửa loạn chuyển.
Bạch Lạc Nhân cũng kinh ngạc, Cố Hải không vào được, còn có thể xuất được chiêu gì ?
Một cái nồi màu đỏ, một cái xẻng màu đỏ, một ổ điện màu đỏ, đến dây điện cũng đỏ...Một hồi đại tiệc đỏ au ở trong ánh mắt kinh dị của mọi người, chậm rãi mà khai hỏa. Ai cũng không thể ngờ được, Cố Hải sẽ ở bên ngoài doanh trại bày quán xào rau, lại còn có mấy mươi vị mỹ nữ trợ giúp, ở trong xe của các mỹ đó đều chất đầy nguyên liệu nấu ăn !
Chỉ rất nhanh sau đó, hương thơm bay khắp doanh trại.
Mũi Bạch Lạc Nhân cực kỳ nhạy cảm với cái mùi này a ! Rất nhanh liền đứng ngồi không yên, vô cùng lo lắng đi đi lại lại hai vòng ở trong phòng, chỉ nghe thấy ca ca vài cái tiếng vang, cái xẻng đã hạ xuống, đồ ăn đều đã được dọn lên bàn ngay ngắn sạch sẽ.
Bạch Lạc Nhân như một con tuấn mã ngày phi ngàn dặm, ở trong ánh mắt vui vẻ của mọi người, lấy tốc độ sét đánh vọt tới trước mặt Cố Hải, đem thịt viên mà cậu muốn đưa vào miệng đoạt lấy, mình phải là người đầu tiên hưởng thụ mỹ vị a !
Nhóm phù rể cũng giống như đàn ngựa hoang thoát dây cương, rầm rầm vọt tới trước mặt chúng mỹ nữ, một bầy lang sói thèm nhỏ dãi triển khai Party tiệc độc thân, khoe cơ bắp, khoe sức mạnh...Nhưng chẳng có ai khoe trí tuệ, cố gắng tạo ấn tượng tốt với các mỹ nữ.
Trên đường trở về, như thường lệ, Bạch Lạc Nhân ngồi ở đằng sau yên xe của Cố Hải, lưng tựa lên lưng của cậu ta.
"Ê! Sao cậu lại ngồi quay mặt ra đằng sau thế hả ?"Cố Hải hỏi.
Bạch Lạc Nhân trả lời y hệt năm đó," Lười nhìn cái mặt của cậu."
Cố Hải còn thật sự nghĩ Bạch Lạc Nhân đang ôn lại những kỉ niệm đẹp đẽ năm đó với mình, ai ngờ vừa quay đầu, Bạch Lạc Nhân còn đang bưng cái đĩa nhồm nhoàm ăn ngấu nghiến ! Đây đâu phải là lười nhìn mặt mình, hàng này rõ ràng là sợ đồ ăn dính lên âu phục của mình mà thôi !!
Cái đồ háo ăn đúng là không yêu thương nổi mà !!
"Đừng có ăn ở trên đường." Cố Hải nói," Cẩn thận gió vào, lúc về lại tiêu chảy."
Bạch Lạc Nhân 'ừm' một tiếng qua loa, lại tiếp tục ăn.
Cố Hải bất đắc dĩ," Đừng nói cho tôi là cậu cả đêm qua chưa ăn cái gì đó ?"
"Tất nhiên rồi !" Bạch Lạc Nhân đại nhân lên tiếng," Hai chúng ta không thể gặp mặt nhau, tôi có thể đi ăn ở đâu được ? Ai làm cho tôi ăn a? Lại nói nếu như tối qua tôi đã ăn no, hôm nay khẳng định cậu sẽ không thể lừa tôi mang về ! Hừ !!"
Một câu này của Bạch Lạc Nhân như bừng tỉnh người đang ở trong mộng.
Cố Hải lập tức vội vã đạp nhanh hơn, tăng tốc độ chạy về nhà, nhất định phải cho cậu ta ăn no uống kĩ, không thì đợi đến ngày mai cậu ta tới đón dâu, chỉ cần đứng ở bên ngoài hô to một tiếng " TÔI ĐÓI BỤNG ", chẳng phải mình sẽ lập tức ngoan ngoãn mà đi ra ngoài sao ?
Tốc độ xe tăng nhanh, gió mát thổi qua, năm đó Bạch Lạc Nhân thích quay lưng lại ngồi đằng sau Cố Hải, là vì có thể nhìn thấy đoạn đường trước mắt không ngừng kéo dài ra vô tận. Bây giờ quay lưng lại với cậu ta, là vì có thể nhìn thấy phía sau vô số những gương mặt đang tươi cười. Cố Hải nhìn mà xem! Rốt cuộc đoạn đường này, chúng ta cũng đã có bạn bè, cuối cùng cũng có người chia sẻ, chúc phúc cho tình cảm của chúng ta.
Cơm canh no nê, Bạch Lạc Nhân lại vội vàng trở về.
Lại là một đêm không ngủ.
Ngày hôm sau, đội ngũ đón dâu của Bạch Lạc Nhân khỏi hành.
Nếu nói đội ngũ đón dâu của Cố Hải đi theo đường lối sáng tạo và lãng mạn, vậy thì đội ngũ đón dâu của Bạch Lạc Nhân tuyệt đối là khí thế và cực kỳ khoa trương hoàn mỹ. Mới sáng sớm, 9 cái trực thăng phi cơ thì quân khu xuất phát, lên tới độ cao 100m, bắt đầu sắp xếp nghi thức đội ngũ đi đón dâu.
Một đoàn oanh động tiếng nổ, ánh mắt của các vị phù dâu nhìn lên bầu trời.
"Oa !!!..."
Cố Hải cũng ngước mắt nhìn lên bầu trời.
Chín chiếc trực thăng phi cơ đã tới bên trên công ty, một đường bay tới kéo theo một dải khói hồng, như là có những tấm lụa đỏ cột ở đuôi trực thăng vậy. Ở phía trước tất nhiên là Bạch Lạc Nhân đi lên, 8 chiếc trực thăng còn lại bắt đầu giảm tốc độ, phi cơ của Bạch Lạc Nhân lao xuống cực nhanh, ở trong tiếng hô to của mọi người vẽ thành một đường vòng cung màu hồng, lúc cách mặt đất còn chưa đến 20m thì vội vàng bay ngược lên, đồng dạng là một đường vòng cung xinh đẹp, cuối cùng kết nối hai điểm khói hồng lại với nhau.
Một hình trái tim bằng khói hồng cực kỳ xinh đẹp, cứ như vậy ở trên bầu trời xanh, thực sự là chấn ngốc đám phù dâu ở bên dưới rồi.
Cố Hải cũng cực kỳ cảm động, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên Bạch Lạc Nhân dùng sự cố gắng trong chín năm, vì cậu, chỉ vì một mình cậu mà biểu diễn.
Ngay sau đó, tám chiếc phi cơ cũng bắt đầu hành động, bọn họ kéo theo từng dải khói màu vàng lấp lánh, ở trên không trung kéo thành một cặp nhẫn cực kỳ rực rỡ. Rồi tiếp đó chín chiếc phi cơ tụ lại với nhau, có chín binh lính mặc quần áo màu đỏ, trên đầu là chín chiếc dù cũng màu đỏ, nhảy xuống giữa lỗ tròn của chiến nhẫn.
Giống như chín đóa hoa hồng nở rộ khoe sắc giữa không trung.
Rất nhanh sau đó, chín chiếc phi cơ cuối cùng cũng hạ cánh xuống dưới thảm cỏ trước mặt công ty Cố Hải.
Mười sáu người, tạo thành một đội danh dự chia làm hai bên, một sĩ quan anh khí bức người bước xuống, phía sau nhanh chóng xếp thành hàng từng người một đi theo, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, trang nghiêm mà thần thánh chậm rãi đi về phía cửa công ty.
------------------------
Chẹp !! Hai vợ chồng chơi trội quá thể đáng TTOTT
Mà Hải ca vẫn sợ câu thần chú thần thánh " TÔI ĐÓI BỤNG" nhỉ ~~~ He he he !
Ps : Hình như mọi người lặn đi đâu hết rồi á >.< Không thấy có ai lên tám chuyện nữa rồi a ~ Quên mị rồi a ~ TTYTT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip