Q2-Chương 105 : Bạch mã hoàng tử của chúng tôi, bị người ta cướp đi rồi !
Editer : KellySon9
Thời điểm Bạch Lạc Nhân và đội ngũ danh dự của cậu đi tới cửa công ty, Diêm Nhã Tĩnh trong nháy mắt quay qua nói với chúng mỹ nữ ở phía sau :" Mọi người không được để vẻ ngoài giả nhân giả nghĩa của bọn họ lừa gạt, nghĩ lại mà coi, hôm qua bọn họ đã đối xử với chúng ta như thế nào. Các chị em ! Thời khắc báo thù đã tới, mau lộ ra phong phạm phụ nữ xinh đẹp thời đại mới, đem những khổ sở mà hôm qua chúng ta phải chịu, đòi trở về !!"
"Chuyện đó là tất nhiên, mẹ nó, chị đã đợi thời khắc này bao nhiêu năm rồi !"
" A phi *! Hôm nay nay tôi phải hảo hảo giáo huấn đám đàn ông này !"
(* Một kiểu chửi , kiểu nhổ nước bọt á :v)
"Diêm phó tổng, cô chỉ cần đứng xem là được rồi !"
Những vị mỹ nữ trí tuệ này thường ngày đều là thành phần lao động tri thức, ai ngờ lúc này lại đều lộ ra bộ mặt thật, cuồng tính hung hăng, dù sao mộng đẹp được gả cho tổng giám đốc cũng bị phá vỡ rồi, các cô cũng không cần phải giả vờ nữa. Nếu các cô đã không phải cô gái may mắn trong giấc mộng kia, vậy thì phải khiến cho người con trai đó, người nhận hết sủng ái của Cố tổng, gánh chịu sự trả thù tàn nhẫn nhất của chúng ta ! Thay mặt ánh trăng, chúng ta sẽ trừng trị ngươi !!
"Hừ, các người không cần phải phát hồng bao *, trong phòng này có rất nhiều người, các người có phát cũng không đủ, hơn nữa bọn chị cũng không thiếu tiền. Chúng tôi muốn khảo nghiệm một chút vị tân lang này đối với Cố tổng có thật lòng hay không, nếu qua cửa, chúng tôi sẽ không ngăn cản nữa, không qua được, thì...hừ hừ..."
(* Bao lì xì màu đỏ phát hôm đám cưới bên Trung :3, ở đây là chỉ hối lộ cho các bà các cô chắn cửa khi nhà trai đến đón dâu )
Lưu Xung đứng ở phía sau Bạch Lạc Nhân, không nhịn được mở miệng một câu.
"Không qua được thì thế nào ?"
"Không qua được tất nhiên sẽ phải chịu phạt !"
"Phạt như thế nào a?" Đây mới là vấn đề mà các mãnh ca sĩ quan để ý a.
Diêm Nhã Tĩnh nhếch miệng," Một lát nữa chúng tôi sẽ hỏi tân lang vài câu hỏi, trả lời sai một câu, các cậu phải cởi một món quần áo trên người xuống, đáp sai thêm một câu, lại cởi thêm một món."
Lưu Xung cả kinh," Chúng tôi mặc trên người có ba món quần áo thôi a, nếu đội trưởng trả lời sai ba câu, chẳng phải chúng tôi sẽ phải lõa thể vì môi trường hay sao ?"
"Yên tâm, nơi này của chúng tôi là chỗ văn minh, sẽ không để cho các cậu không có một món đồ che thân. Nếu quần áo của các cậu đều đã cởi hết, mà tân lang lại đáp sai tiếp, vậy thì các cậu sẽ phải mặc quần áo mà chúng tôi cung cấp, đáp sai một câu mặc một món. Nếu tân lang trả lời đúng, vậy thì các cậu có thể mặc lại quần áo của mình, trả lời đúng một câu được mặc một món."
Lưu Xung đem toàn bộ hy vọng của mình gửi gắm cho Bạch Lạc Nhân," Đội trưởng, tất cả trông cậy vào đội trưởng, cố lên !"
Bạch Lạc Nhân tự tin mười phần gật đầu.
"Câu hỏi thứ nhất, nghe cho kĩ đây, nói rõ ngày diễn ra nụ hôn đầu của hai người."
Sự thật chứng minh, người được theo đuổi quả nhiên đều là những người không nhớ lâu, câu hỏi thứ nhất đã khiến Bạch Lạc Nhân rối rắm. Cậu hung hăng ở trong trí nhớ tìm tòi, nụ hôn đầu...Chắc là ở trong ngày Cố Hải thổ lộ, ngày đó là ngày mấy nhỉ ? Hình như là quan hệ anh em của bọn họ bị chọc thủng, mà quan hệ anh em của bọn họ bị chọc thủng vào ngày nào nhỉ ?...
Trong khoảng thời gian Bạch Lạc Nhân còn đang trầm tư suy nghĩ, tim Cố Hải cũng lạnh đi mấy phần, tiểu bảo bối của tôi ơi ! Đó là ngày kỷ niêm hai chúng ta chính thức ở cùng một chỗ với nhau, cậu vậy mà lại dám quên sao? Cậu khiến tôi, lão công ngay cả trên người cậu có mấy SỢI LÔNG đều đã đếm rõ phải biết làm sao a ! ( Che mặt >"< Biến thái quớ nha Hải ca )
"Hết giờ, mời cậu trả lời."
Bạch Lạc Nhân tùy tiện nói một ngày.
Nhận được đáp án, Đông Triệu liền truyền đạt lại cho Cố Hải, mặt Cố Hải tái mét," Mẹ nó, lúc ấy thì môi tôi cũng đã để ở đũng quần của cậu ta rồi !". Còn cần cám ơn Bạch Lạc Nhân, câu đã đem cho vị trí nụ hôn đầu thêm một định nghĩa mới, nụ hôn đầu phải là ở đũng quần !!
"Trả lời sai, xin mời cởi quần áo ."
Thật là đáng thương cho mười bảy anh lính a ! Tất cả đều trầm mặc cởi áo, lộ ra vòm ngực rắn chắc màu nâu đồng. ( Nuốt nước bọt ! Ực )
"Câu hỏi thứ hai." Thanh âm trong veo của Diêm Nhã Tĩnh như tiếng suối róc rách chảy ra," Xin hỏi tân lang, một đêm XXX của hai người, kỉ lục số lần làm nhiều nhất là bao nhiêu?"
Từ hôn môi đã ngay lập tức nhảy tới vấn đề hạn chế độ tuổi, tốc độ này cũng phải khiến cho người ta thấy líu lưỡi, tuy rằng mấy anh lính cường tráng này rất sợ quần của mình sẽ bị cởi, nhưng vẫn phải thừa nhận câu hỏi này hỏi rất...con mẹ nó hay.
Lúc này, Bạch Lạc Nhân cực kì tự tin trả lời, " BẢY LẦN."
Kỉ lục này khi còn là học sinh đã tạo ra, sở dĩ Bạch Lạc Nhân nhớ được rõ ràng, là vì sau khi làm, cậu thực sự đã phải nằm trên giường hoàn hoàn chỉnh chỉnh cả một tuần. Lúc ấy Cố Hải còn trêu chọc cậu, ' Bảo bối đúng là muốn làm một lần thì phải nghỉ một ngày ! '. Vì thế, cái con số 7 này đã hung hăng được ghi tạc ở trong đầu của cậu.
Sau khi Đông Triệt nhận được đáp án, khóe miệng lộ ra một nụ cười không rõ hàm ý.
"Tôi nghĩ cậu còn cường đại tới mức nào, hóa ra chỉ có 7 lần a ! Kỷ lục của tôi còn có những 11 lần cơ !"
Cố Hải cười mỉm, híp mắt lại," Đại ca, cậu một đêm làm tổng cộng mấy giờ ? Cậu bắn 11 lần, đây là muốn nói cho tôi biết cậu bắn...rất nhanh sao? 7 lần của tôi là 7 lần chắc chắn, cả quá trình không hề nghỉ ngơi, không dừng lại một phút nào, cơ mà cậu làm tới 11 lần, không phải là cứ 2 phút thì bắn một lần chứ ?"
"Miệng cậu đủ độc." Đông Triệt nghiến răng nghiến lợi," Theo như cậu nói, cậu ấy đã trả lời đúng ?"
"Không đúng." Cố Hải nói rõ ràng cho Đông Triệt," Lần cuối cùng là sáng hôm sau mới làm, dựa trên điều kiện của câu hỏi, chính xác phải là 6 lần."
Đông Triệt cười lạnh," Tôi thật sự đồng tình cho Tiểu Bạch."
Quả nhiên, khi Bạch Lạc Nhân nhận được đáp án, lập tức đen mặt.
"Có phải cậu ta đã quá soi mói rồi không ? Rõ ràng đều là một quá trính, còn cứ cố gắng muốn chia ra."
Một vị mỹ nữ mở miệng," Lại còn chê tổng giám đốc của chúng tôi soi mói, nếu muốn bây giờ cậu có thể đi! Chỉ cần chân cậu vừa bước ra khỏi cửa lớn của công ty, ở phía sau chúng tôi sẽ 'xâu xé' tổng giám đốc."
Lưu Xung và vài người anh em vội lắc đầu," Không phải là đội trưởng ngại Cố tổng soi mói, là chúng tôi ngại Cố tổng soi mói !"
"Bớt nói nhảm đi!" Tiểu Đào trừng lớn đôi mắt đẹp," Mau lên, cởi quần ra !!"
"Có thể vào bên trong rồi cởi không?" Lưu Xung rụt rụt cổ," Chỗ này đông người qua lại, cởi ở đây có chút không thích hợp a !"
"Không được phép mặc cả, phải cởi ở ngoài này, mau lên !"
Cứ như vậy, mười bảy thân hình lực lưỡng cơ bắp hiện ra lõa lồ dưới ánh mắt của các vị mỹ nữ.
"Đội trưởng ! Không thể lại trả lời sai nữa, lại sai nữa trên người chúng tôi sẽ chẳng còn gì đâu."
"Đúng vậy, đội trưởng, phải cố lên a, mấy anh em chúng tôi đi tới bước này cũng chẳng dễ dàng gì a."
"Tôi còn là xử nam này !"
Bạch Lạc Nhân hít sâu mấy hơi, vì tôn nghiêm của các anh em, cậu nhất định phải trả lời đúng câu hỏi này.
"Xin hỏi..." Diêm Nhã Tĩnh thanh thanh cổ họng," Ưu điểm gì ở trên người Cố Hải đối với cậu là hấp dẫn nhất? Lưu ý, câu này nhất định phải trả lời thành thật, nếu không thành thật, câu này lập tức tính trả lời sai."
Ở trong lòng của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải có hai ưu điểm lớn, ưu điểm thứ nhất , mỗi khi đến thời khắc mấu chốt đều phát huy tác dụng, ưu điểm này cũng đã được mọi người công nhận, nói ra cũng là chứng cớ vô cùng xác thực, đó chính là tay nghề làm đồ ăn của Cố Hải. Còn có một ưu điểm khác ở sâu dưới đáy lòng, là nguyên nhân trói chặt Bạch Lạc Nhân lại với Cố Hải, e hèm, đó chính là công phu ở trên giường của Cố Hải !
"Cậu ta có một tay nghề nấu ăn cực tốt." Bạch Lạc Nhân nói.
Trên thực tế, một giây khi Đông Triệt đi ra, Bạch Lạc Nhân ngay lập tức ý thức được, quần lót của các anh em lần này không giữ được rồi.
"Thành thật hay không, trong lòng cậu cũng hiểu rõ, còn cần tôi công bố nữa sao?" Đông Triệt đồng tình mà nhìn Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân quay đầu nhìn về phía những người anh em, đối mặt với biểu tình kinh hãi của họ, mặt đầy vẻ áy náy mà nói:" Xin lỗi!". Sáu tháng cuối năm, nhất định tôi sẽ đề bạt các cậu với cấp trên.
"Không muốn aaaaaaa !!!"
Vài tiếng hò hét qua đi,mười bảy người đàn ông cường tráng dùng cặp mông săn chắc đối mặt với đường lớn, hai bàn tay che ở vị trí mấu chốt, gánh chịu những ánh nhìn cơ khát như sói đói nhìn mồi của một đám nữ nhân đang liếm mép thèm thuồng.
"Đội trưởng, cầu xin đội trưởng, hãy trả lời đúng một câu đi, chúng tôi muốn đem quần lót mặc vào a !"
Diêm Nhã Tĩnh phong phạm như một vị nữ vương, liếc mắt nhìn từng đám thịt săn chắc nẩy nẩy ấy mà đánh giá, sau đó nói," Một lát nữa mà lại trả lời sai, các cậu có thể tự mình chọn lựa, mặc quần lót của phụ nữ hoặc tiếp tục lõa thể vì môi trường." ( Suy tư, có lẽ là quần lót lọt khe và tất chân bằng lưới a~~~ )
Sau đó nữ vương tiếp tục thanh thanh cổ họng," Câu hỏi tiếp tục, xin hỏi, DƯA CHUỘT lớn bao nhiêu, CÚC HOA sâu đến đâu ?"
Hỏi xong, Diêm Nhã Tĩnh mặt đỏ tai hồng, quay đầu lại hỏi nhân viên quản lý," Câu này là ai hỏi?"
Nhân viên nhỏ giọng nói bên tai Diêm Nhã Tĩnh," Là Đồng phó tổng."
Diêm Nhã Tĩnh lại quay đầu nhìn vào bên trong thủy tinh trong suốt, Đông Triệt đang cực kì hứng thú thưởng thức biểu tình khó xử của cô.
Từng trải qua giáo huấn của câu hỏi thứ hai, Bạch Lạc Nhân lần này còn cố ý hỏi thêm một câu," Cô hỏi ai?"
"Cậu." Một đám sắc nữ tranh nhau nói.
Lúc này, Bạch Lạc Nhân phát huy trí thông minh của mình tới cực điểm.
"DƯA CHUỘT của tôi lớn bao nhiêu, CÚC HOA của Cố tổng mấy người sâu bấy nhiêu, DƯA CHUỘT của Cố tổng các ngươi lớn bao nhiêu thì CÚC HOA của tôi sâu bấy nhiêu."
Lời này vừa nói ra, lập tức đưa đến một đống tranh luận.
"Cậu lại dám đầu cơ trục lợi."
"Không được, trả lời lại một lần nữa, phải là con số chính xác."
Mười mấy vị huynh đài đang lõa thể cũng đổ mồ hôi như mưa, là đúng hay sai cũng mau mau mà nói đi a, đằng sau đã có một đống người vây xem cái mông của chúng tôi rồi mấy người có biết hay không !
"Vẫn là để cho Cố tổng phán quyết đi !" Đông Triệt lên tiếng.
Cố Hải nghe được câu trả lời của Bạch Lạc Nhân, nở nụ cười.
"Được rồi, lần này để cho cậu ta thông qua!"
Vì thế, đám đàn ông lỏa mông nhanh nhẹn nhặt quần lót lên mặc vào dưới ánh mắt nuối tiếc của quần chúng vây xem.
"Câu tiếp theo, xin hỏi, trên tay cậu bây giờ có bao nhiêu tài sản của Cố tổng?"
Bạch Lạc Nhân vừa muốn trả lời, đột nhiên bả vai lại suy sụp hạ xuống, nói với đám anh em ở phía sau :" Các cậu...Không cần mặc..."
Đám mãnh nam cơ bắp, có người vừa mặc quần lót vào, có người vừa xỏ vào một chân, có người lại đang nghiên cứu phải mặc như thế nào, vừa có thể che đi bộ vị quan trọng kia, vừa có thể che được chỗ khác ...
Nghe thấy Bạch Lạc Nhân nói như thế, tất cả bọn họ đều nở nụ cười, lẹ nóng tuôn tròng khóc cười.
"Câu tiếp theo, xin hỏi, cậu và Cố tổng đã quay bao nhiêu video XXX không phù hợp với thiếu nhi? Chụp bao nhiêu tấm ảnh XXX khiến người khác nóng máu?"
Trong đầu Bạch Lạc Nhân lập tức xuất hiện bốn chữ, ' Nhiều vô số kể'.
Lúc này, toàn thể mãnh nam cơ bắp đã không còn yêu cầu gì nữa, chủ động đem quần lót phụ nữ ở dưới đất mặc vào, bọn họ bị người ta vây xem cái mông đã quá đủ rồi, chẳng sợ là phải mặc quần lót nữ, so với không mặc cái gì còn tốt hơn !
"Tốt, câu tiếp theo, xin hỏi có thể cung cấp cho chúng tôi một đoạn video và mấy tấm ảnh chụp để thưởng thức nghệ thuật không?"
"Câu tiếp theo, mời giải thích cho chúng tôi sự tồn tại của Bạch nương tử và Cố thôn trưởng."
"Câu tiếp theo, mời trong một phút đồng hồ, nói hết những món ăn Cố Hải đã từng làm qua mà cậu thích."
Một câu tiếp một câu, hơn mười mấy vị binh lính đáng thương đã đem tất cả những gì có thể mặc ở trên mặt đất đều mặc vào, thậm chí ngay cả trang điểm cũng đã làm tốt, chỉ còn chờ nhóm nữ thần nhào vô xử lý mà thôi.
"Ở bên dưới, các cậu còn một lần cơ hội, nếu các cậu có thể mặc một thân quần áo này đi trên phố, thành công tiếp cận được một vị soái ca, xin được số di động của người ta thì sẽ được tính là đã hoàn thành nhiệm vụ. Khi tất cả mọi người hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi sẽ mở cửa. Không cầm ôm ý nghĩ đầu cơ trục lợi, ở phía sau các người đều sẽ có người đi theo để ghi hình."
Vì thế, mười bảy vị 'Nữ nhân' hóa trang vô cùng thê thảm đi trên đường, vì hạnh phúc của đội trưởng, bọn họ quyết tâm liều mình, chỉ còn lại một mình Bạch Lạc Nhân ở lại chiến đấu với đám nữ lang.
Một giờ sau, không có ai trở về, hai giờ sau, vẫn không có một ai trở về, hai tiếng rưỡi sau, v rốt cuộc cũng chờ không nổi nữa.
"Nếu bọn họ không thể hoàn thành nhiệm vụ, hôm nay tôi sẽ không thể mang người đi sao?"
Diêm Nhã Tình cười ," Còn có một cách, nếu cậu có thể hôn môi tất cả đám chị em ở đây, chúng tôi sẽ để cậu đi vào. Đương nhiên, nếu trong quá trình này, tất cả bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ không cần phải tiếp tục hôn. Tóm lại, cùng làm sẽ gia tăng tốc độ, nếu cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ trước bọn họ, không chỉ cậu có thể dẫn người đi, ngay cả bọn họ cũng đỡ phải chịu khổ."
Bạch Lạc Nhân tùy tiện nhìn thoáng qua, ở cửa cũng có ít nhất 300- 400 người, lùi vài bước về phía sau, ngẩng đầu nhìn lên bên trên, từng tầng từng tầng, ở trước cửa sổ đều có mỹ nữ hướng cậu ngoắc ngoắc tay.
Đúng lúc này, Lưu Xung mặt mũi bàm dập được người nâng trở về.
Diêm Nhã Tình cười nham hiểm," Cậu đã không còn sự lựa chọn."
Bạch Lạc Nhân ngửa mặt lên thở dài, Cố Hải, cậu quả thật đã nuôi một đám độc phụ a ! Vì cưới được phu nhân, vi phu đành phải quên mình mà hy sinh thôi.( Sướng nha! Bao nhiêu là mỹ nữ =)))
Cố Hải đang nói chuyện với Đông Triệt, đột nhiên nhìn thấy Bạch Lạc Nhân hướng bờ môi căng mọng của Diêm Nhã Tĩnh mà hôn lên, hành động này quả thực làm cho hai người đàn ông bùng nổ. Hai người này như mãnh hổ xuống núi lao ra từ phòng khách, phóng ra ngoài cửa.
Đáng tiếc, chúng hộ vệ mỹ nữ cực kì cường đại, cho dù mi cứng rắn thì đã sao, chúng ta đại diện cho ánh trăng, nhiều người không sợ mi.
Kết quả, tình cảnh hôm qua lại xuất hiện, màn đón dâu lại biến thành hai tân lang bị mọi người vây công, muốn ở cùng một chỗ lại bị tầng tầng cách trở ngăn cản. Hơn nữa đám phụ nữ này còn khó đối phó hơn đám đàn ông hôm qua, cho dù mi gọi nhiều soái ca tới đây cũng vô dụng, phụ nữ không phải giống loài dùng nửa người dưới để suy nghĩ.
Trong cơn hỗn loạn, Cố Hải bạo lực hét lên," Bạch Lạc Nhân, cậu mà lại dám hôn một cái, có tin hay không tôi và cậu ngay lập tức ly hôn ?"
Bạch Lạc Nhân còn chưa nói gì, các mỹ nữ lại thi nhau đứng lên," Ly đi, ly đi mau ly đi, ngài cùng cậu ta ly đi, chúng tôi liền có cơ hội."
Ở giữa biển người hỗn loạn, Bạch Lạc Nhân đột nhiên ý thức được, cứng rắn như vậy là không thể được, nhất định phải dùng mưu, chặn lại sự uy hiếp của đối phương.
"Tất cả yên tĩnh lại nghe tôi nói !" Bạch Lạc Nhân hét lớn một tiếng.
Chúng mỹ nữ rốt cuộc an tĩnh lại.
"Nếu các tỷ tỷ để cho tôi đi vào đón được Cố Hải, tôi có thể khiến cho Cố Hải hủy bỏ quy định ở trong công ty không thể yêu đương !"
Chúng mỹ nữ lập tức trừng to trợn mắt, kinh hỉ nhìn nhau, đây là thật sao?
Ngay tại thời điểm nhân tâm chưa quyết định, Diêm Nhã Tĩnh vội vàng nói :" Mọi người phải kiên định lập trường ! Chúng ta không phải là không có ai muốn, gái ế cũng phải có tự tôn của chính mình, không thể chỉ vì một quy định mà cam chịu cúi đầu !"
Nữ thần vừa hô hào hiệu triệu, tập thể mỹ nữ lập tức lắc đầu.
"Chúng tôi mới không hiếm lạ!"
Bạch Lạc Nhân lại hô lớn," Nếu các tỷ tỷ để cho tôi đi vào, tôi sẽ khiến cho Cố Hải tuyển một đám soái ca vào công ty, tùy các tỷ tỷ thưởng thức !"
Lời này vừa ra khỏi miệng, trước mặt Bạch Lạc Nhân lập tức xuất hiện một con đường rỗng rãi sạch sẽ.
Chúng mỹ nữ chia làm hai bên, cùng nhau kêu to, " Bạch đội trưởng, mời !"
Bạch Lạc Nhân cười ha ha hí hửng đi vào.
Vừa muốn đem Cố Hải mang đi, có người lại lên tiếng," Chân của tân nương không thể chạm đất."
Bạch Lạc Nhân hạ thấp người đem Cố Hải cõng lên lưng, ở đằng sau, các mỹ nữ lệ nóng tuôn rơi dõi theo Bạch Lạc Nhân đang cướp bạch mã hoàng tử của bọn họ mang đi.
Cố Hải nằm ở trên lưng Bạch Lạc Nhân, cười xấu xa nhìn sường mặt anh tuấn của cậu, nghiễn ngẫm một chút rồi trêu chọc," Câu hỏi thứ 3 cậu rõ ràng có thể trả lời đúng, vì sao không chịu nói thật?"
Bạch Lạc Nhân âm trầm liếc mắt nhìn Cố Hải," Ai nói tôi không nói thật?"
"Cậu nói thật? Cậu thực sự nói thật sao?" Cố Hải cắn một miếng lên cần cổ mê người của Bạch Lạc Nhân," Cậu dám nói thứ mà cậu yêu nhất là tay nghề nấu ăn của tôi ? Thực sự không phải là TÀI NGHỆ ở phương diện khác sao?"
Bạch Lạc Nhân cười, cười đến mức mặt đỏ lừ vì xấu hổ.
-----------------------
Sr các tềnh iêu :3 Bận đi chơi quên cả làm ! Hỵ hỵ hỵ
Cơ mà... muốn gào thét với Hải ca : " Đám độc phụ nhà anh nuôi được béo tốt quá cơ !!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip