Q2-Chương 106 : Nắm chặt tay - Bên nhau trọn đời trọn kiếp.



                Đúng 7 giờ tối, khách khứa được mời đến dự buổi hôn lễ bắt đầu lục tục tiến vào chỗ ngồi.Đây là một khoảng sân rộng khoảng 2000 mét vuông, độ cao hơn 10 mét, có rất nhiều cột trụ thủy tinh tinh xảo đẹp đẽ, nơi này có thể chứa được hơn 1000 người tham dự. Trừ số lượng khổng lồ của đoàn phù dâu với phù rể, cùng với bạn bè thân nhân, còn có một ít nhân vật xã hội không mời mà đến, những người này có hơn nửa là quan hệ hợp tác làm ăn với Cố Hải, còn có đại biểu mà mấy ngày trước hai người quyên tặng một số đèn, cũng nhân dịp này đến để bày tỏ lòng cảm ơn và sự chúc phúc chân thành nhất.

Sân hôn lễ được bố trí cực kì tinh xảo, ở trung tâm là vũ đài, chỗ ngồi của khách khứa được đặt ở xung quanh tạo thành một hình tròn, tạo nên một bầu không khí viên mãn hạnh phúc.

Mới buổi chiều Dương Mãnh đã đến đây ngồi ở bàn tiếp khách, ngồi cùng cậu còn có hai người, cả ba đều là nhân viên công tác thống kê và thu hồng bao. Theo số lượng khách mời càng lúc càng tăng lên, lượng công việc cũng bắt đầu tăng lớn, Dương Mãnh phụ trách kiểm kê, người bên cạnh phụ trách ghi chép lưu lại. Bời vì tiền mừng quá mức khổng lồ, cho nên bắt buộc phải dùng một loại két bảo hiểm để cất vào, két bảo hiểm thứ nhất vừa đầy, ngay lập tức đã có binh lính di chuyển đi, lại thay thế một cái két khác.

"Trương Tiểu Mai, 1688 NDT."

"Tô Huy, 2888 NDT."

"Trương Thành, 18888 NDT."

Từ lúc Dương Mãnh bắt đầu kiểm kê tới bây giờ, qua tay cậu phải nói là vô số đồng Mao hồng, ít thì cũng một hai ngàn, nhiều thì phải hơn mười vạn. Cho dù là một nhân viên bình thường trong công ty, đến tham dự hôn lễ, không bỏ ra được mấy ngàn tiền mừng thì sẽ không có mặt mũi mà đến. Trước đó Dương Mãnh cũng đã đem toàn bộ của cải áp hòm của mình mang ra làm tiền mừng, nhưng đến sớm mới biết, cậu thực xấu hổ với bạn tốt, vậy nên cậu mới xung phong tự nhận làm việc kiểm kê này.

Diêm Nhã Tĩnh và Đông Triệt đi vào, Dương Mãnh vừa nhìn thấy Đông Triệt, cười cợt trêu chọc một câu.

"Hai tỷ muội, đến rồi à ?"

"Nếu sớm biết là cậu chịu trách nhiệm thu tiền mừng, tôi đã đổi tất cả thành tiền giấy cho cậu đếm nát tay thì thôi."

Vừa dứt lời ném cho Dương Mãnh một hồng bao," 131400."

"Đại tỷ, chị thật là hào phóng ! Cho đến bây giờ đại tỷ là người mừng tiền nhiều nhất a."

Đến lượt Diêm Nhã Tĩnh, cô cũng cầm ra một hồng bao, "131401."

Đông Triệt không nói gì, híp mắt nhìn Diêm Nhã Tĩnh.

Rất nhanh sau đó, Vưu Kỳ được vệ sĩ hộ tống đi vào, Dương Mãnh còn đang vội vàng kiểm kê tiền mừng của người khác, không hề phát hiện ra Vưu Kỳ đang đi tới chỗ cậu, cho đến khi một thanh âm ở bên tai cậu vang lên, " 521521."

Dương Mãnh cũng không thèm ngẩng đầu lên, vội nói," Mẹ, đặt cái mật mã thẻ ngân hàng như vậy không sợ bị trộm sao?"

"Đây là tiền mừng."

Nghe thấy mức tiền kinh người và giọng nói quen thuộc, Dương Mãnh vội vã ngẩng đầu lên, khuôn mặt anh tuấn của Vưu Kỳ chợt xuất hiện trước mặt cậu.

Mẹ nó cậu đủ giàu...Trong lòng Dương Mãnh âm thầm khinh bỉ, mừng nhiều như vậy là cố ý muốn tôi trở nên khó coi có phải không ?

"Không hổ là bạn tốt, thật sự rất có thành ý !" Một bên cười lấy lòng, một bên thừa dịp ở máy quẹt thẻ bớt đi một con số 0, sau đó đưa tới trước mặt Vưu Kỳ.

Vưu Kỳ cười gian xảo," Kết hôn phải đưa hồng bao, quẹt thẻ là điềm xấu, tôi đã mang tiền mặt tới đây rồi."

Khuôn mặt Dương Mãnh trong nháy mắt phủ thêm một tầng sương mù.

"Phiền toái cậu rồi, giúp tôi kiểm tra một chút đi !"

Dương Mãnh đành phải nhận mệnh tìm 4 -5 người cùng đi đếm tiền, đếm xong mới trở về, lúc này lại nhìn thấy một người không mừng tiền lại đi thẳng đến hàng ghế khách quý, Dương Mãnh vội vàng đuổi theo..

"Xin hỏi ngài đã mừng tiền chưa?" Một câu hỏi cực kỳ thẳng thắn.

Chu Lăng Vân vừa mở miệng, Dương Mãnh lập tức cảm nhận được một luồng khí thế cường đại.

"Chưa."

Dương Mãnh mở miệng nói nhanh," Không mừng tiền không được ăn cơm !"

Chu Lăng Vân còn chưa nói cái gì, Lưu Xung đã vội vàng từ chỗ khác chạy đến, đầu tiên kính một quân lễ với Chu Lăng Vân, sau đó mới kéo Dương Mãnh lại gần nói:" Đây là lãnh đạo trong quân khu, cũng là cấp trên của Bạch đội trưởng."

"Lãnh đạo cũng phải mừng tiền !" Dương Mãnh chính là nhìn tiền chứ không nhìn người.

Lưu xung nói tiếp :" Ngài ấy mừng rồi, chẳng qua không có mừng tiền, mà là thuốc lá và pháo mừng, chỗ đó ít nhất cũng phải hơn mười vạn."

Dương Mãnh đột nhiên nhớ tới thời điểm buổi chiều mình mới tới chỗ này, nhìn thấy mấy hòm pháo mừng, to đến mức có thể nhét được một người vào trong !

Chu Lăng Vân hướng Dương Mãnh đi đến," Cần tôi đi KIỂM KÊ tiền biếu một chút với cậu không?"

"Không...Không cần..."

Dương Mãnh nhanh chóng vội vã chạy trốn về nơi công tác.

8 giờ tối, toàn bộ chỗ ngồi đều đông đủ, nghi thức hôn lễ chính thức bắt đầu.

Toàn bộ bóng đèn chợt tắt, dàn nhạc phát ra những âm thanh tráng lệ, những ngọn đèn được thiết kế đặc biệt lập tức tỏa sáng đủ màu hơn một phút đồng hồ, cực kì có khí thế, làm cho người ta không kịp nhìn. Ngay sau đó, ở trên màn hình lớn xuất hiện hai khuôn mặt anh tuấn đang tươi cười, khách mời vội vã cất lên những tràng vỗ tay nhiệt tình.

Âm nhạc dần dần trở nên nhu hòa, ngọn đèn cũng càng trở nên mê ly, trên màn ảnh bắt đầu xuất hiện 'phim tài liệu' về chặng đường tình yêu của hai người họ.

Từ lúc quen biết đến khi yêu nhau, sau đó là khi sinh ly tử biệt, từ lúc gặp lại đến khi cả hai tra tấn lẫn nhau, sau đó gương vỡ lại lành, tuy rằng chỉ có 20 phút ngắn ngủi, nhưng mỗi vị quan khách ngồi ở đây đều có thể cảm nhận được đoạn tình cảm si mê lưu luyến mà thâm kình kia.

Tiếng vĩ cầm vang lên, ngọn đèn lại đổi màu tập trung lên sân khấu, chủ hôn anh tuấn tiêu sái xuất hiện trên trung tâm vũ đài.

Toàn trường lại một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

"Kính thưa các vị quan khách, các vị bằng hữu, cảm ơn các vị đã tới tham gia hôn lễ của Bạch Lạc Nhân tiên sinh và Cố Hải tiên sinh, ngày hôm nay, 1314 người tề tụ tại đây để chứng kiến tình yêu NHẤT SINH NHẤT THẾ của họ !" Nói xong, còn tự ở trong lòng xì một tiếng khinh miệt.

"Nào, xin mời hai vị tân lang long trọng lên sân khấu."

Cố Dương đi vài bước sang bên cạnh, trung tâm vũ đài bắt đầu chậm rãi nâng lên, một chiễ xe xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ngay sau đó, trong lúc mọi người không hề đề phòng, ô tô đột nhiên nổ tung, quan khách bị dọa lập tức truyền ra những tiếng kinh hô.

Thế nhưng, những mảnh nhỏ của vụ nổ rất nhanh đã rơi xuống từ trên trời xuống, biến thành những mẩu đường quả trong xuốt, nhẹ nhàng rơi xuống tay của tất cả quan khách. ( Đường quả của kẹo hồ lô nha :3)

Hai vị tân lang xuất hiện rực rỡ trên sân khấu.

Cố Dương suýt nữa nhịn không được mà tát một cái bạt tai, nếu đã bố trí cái này, vì sao không nói cho ta biết trước một tiếng ? Miệng của Cố Dương nhét đầy bột phấn, tóc tai bù xù đang cực kì rối rắm.

Cố Hải đoạt lấy micro trong tay Cố Dương, cất cao giọng nói với quan khách ở đây :" Vừa rồi là giai đoạn niết bàn trùng sinh của chúng tôi, tuy rằng trải qua tai nạn giao thông rất thống khổ nhưng việc này cũng mang đến cho chúng tôi một cuộc sống mới, lúc này tôi phải chân thành cám ơn anh họ của mình, Cố Dương tiên sinh ! À, đúng rồi, anh họ, sao anh lại kích động thành cái bộ dạng này ?"

Cố Dương âm trầm nghiến răng lườm Cố Hải, mi tuyệt đối là cố ý !

Hôn lễ tiếp tục tiến hành.

"Mọi người mau nhìn vị tân lang bên tay trái của tôi, thật sự nhìn người không được nhìn bề ngoài ! Đừng nhìn bộ dạng anh tuấn giả vờ ngây thơ của cậu ta mà bị lừa, những việc cậu ta đã làm trước kia đều là dựa vào khuôn mặt này mà trốn tội ! Có thể nói là tập hợp nhiều loại 'Ưu điểm' vào một người, vừa có sự xảo trá của thương nhân, vừa có sự lưu manh xấu xa; vừa vô tâm vô phế như thằng ngốc, vừa tính toán chi ly như mấy thím bán rau ngoài chợ. Lạc thú lớn nhất của cuộc đời này chính là tự đội nón xanh lên đầu mình, còn ảo tưởng lão bà của mình là đưa trẻ hư ..."

"Lại nhìn sang vị tân lang ở bên tay phải của tôi, người này là một tay lừa đảo chuyên nghiệp, thường xuyên dùng ánh mắt như đậu hủ non mềm che dấu bản chất cứng rắn tựa kim cương của mình. Cậu ta còn là một Ảnh đế bình dân, thường xuyên giả vờ là một công dân lương thiện, một sĩ quan chăm chỉ, một vị lãnh đạo ôn hòa dễ tính...Lạc thú lớn nhất của cậu ta là tẩy não người khác ! Cho dù ý chí của mọi người có ương ngạnh đến đâu, cậu ta cũng có thể ép mọi người đi vào khuôn khổ !!"

Khách khứa ngồi dưới vang lên từng đợt cười đùa, những người này cảm thấy Cố Dương thật là hài hước, rất biết tạo không khí vui vẻ trong buổi hôn lễ nha, nhưng thật ra đây đều là những lời trải nghiệm xương máu của Cố Dương !!

"Xin mời, người chứng hôn lên đọc diễn văn."

Ngọn đèn chiếu xuống gương mặt của Chu Lăng Vân, hắn trao đổi một ánh mắt với Cố Dương, sau đó mới bắt đầu chính sự của mình.

"Cố Hải tiên sinh, cậu có nguyện ý vì Bạch Lạc Nhân tiên sinh mà làm cơm cả một đời, một đời giặt quần áo, một đời làm ấm chăn đệm, thường thường còn bị cậu ta đấm đá một chút, cho dù chịu uất ức cũng phải xin lỗi cậu ta trước, chịu thiệt cũng phải khen cậu ta rộng lượng, mỗi ngày đều có một thùng đại dấm chua, tiểu dấm chua, oai dấm chua, tà dấm chua để ăn, nếu cậu ta đột nhiên phát giận bộc phát tính tình cậu cũng cam tâm tình nguyện mà chịu đựng sao?"

Cố Hải không hề nghĩ ngợi," Tôi nguyện ý."

Bạch Hán Kì ngồi trên ghế người nhà, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.

Ánh mắt của Chu Lăng Vân chuyển qua Bạch Lạc Nhân.

"Bạch Lạc Nhân tiên sinh, cậu có nguyện ý vì Cố Hải tiên sinh mà lải nhải cả một đời, ăn gì uống gì đều chịu sự quản lý của cậu ta, thường xuyên không hiểu vì sao mà bị ăn dấm chua, còn thường thường bị chân lừa thối đó đá một cái, lúc say rượu cùng cậu ta chơi những trò chơi ngu ngốc, lúc xúc động sẽ cùng cậu ta ngây người sao ?"

Bạch Lạc Nhân chần chờ vài giây, khi thấy ánh mắt Cố Hải khẩn trương nhìn sang, khóe miệng cậu giơ lên một nụ cười nhẹ nhàng.

"Tôi nguyện ý."

Trên mặt Cố Uy Đình lộ ra một nụ cười mà bình thường ông không dễ dàng lộ ra.

Ánh mắt Chu Lăng Vân hướng về phía cha mẹ hai nhà và hơn một nghìn quan khách ở bên dưới đảo qua, sau đó lớn tiếng tuyên bố.

"Từ hôm nay trở đi, Bạch Lạc Nhân tiên sinh và Cố Hải tiên sinh chính thức kết làm vợ chồng, mọi người hãy dùng tấm lòng khoan dung để tiếp nhận hai trái tim thật lòng yêu nhau của hai người đàn ông này, để cho họ ở trong sự chúc phúc của chúng ta mà yêu nhau cho đến khi bạch đầu giai lão !"

Vừa dứt lời, cả sảnh đường vang lên tiếng ủng hộ nhiệt tình.

Hai vị mẫu thân đôi mắt ửng đỏ, xúc động nhìn đôi tân lang trên sân khấu.

"Bây giờ, xin mời hai vị tân lang kính trà cho cha mẹ mình, cảm ơn công ơn dưỡng dục hơn hai mươi năm, càng phải cảm ơn tấm lòng bao dung vĩ đại của họ đối với tình yêu này."

Bạch Lạc Nhân và Cố Hải đi xuống, tiến đến chỗ của cha mẹ hai nhà.

Khuôn mặt Cố Dương âm trầm nhìn Chu Lăng Vân," Anh đem những lời của tôi nói trước đây thành cái rắm mà xả ra rồi sao ?"

"Tôi nhất thời thay đổi chủ ý."

"Thay đổi chủ ý vì sao trước đó không nói sớm cho tôi biết? Thay đổi chủ ý sao lại nháy mắt với tôi ?"

Chu Lăng Vân làm bộ đương nhiên ," Tôi nháy mắt với cậu là muốn nói cho cậu, tôi đã thay đổi chủ ý."

Cố Dương,"... Chu Lăng Vân, hai chúng ta chưa xong đâu !"

Hai vị tân lang cung kính dâng trà cho cha mẹ, vui sướng mà nhận hồng bao, sau đó quay lại vũ đài.

"Xin mời hai người nói ra bộ phận đẹp nhất trên người đối phương."

Cố Hải giành microphone nói trước, ở trong sự lo âu bất an của Bạch Lạc Nhân, đột nhiên nói một chữ.

"Tay."

Bạch Lạc Nhân cúi đầu, nhìn bàn tay tràn đầy vết sẹo của mình, móng tay không hoàn chỉnh, trái tim đột nhiên bị cảm xúc không tên nào đó đong đầy.

Cậu nhận lấy microphone, cao giọng nói một câu," Toàn bộ."

Tiếng vỗ tay ủng hộ nồng đậm ngập tràn toàn bộ hội trường.

"Bây giờ xin mời hai người bắt đầu nói ra tuyên ngôn tình yêu của mình, mỗi người nói ra một câu muốn nói với đối phương nhất."

Trong đầu Cố Hải có ngàn vạn lời muốn nói, lại nghĩ không ra một câu có thể đem toàn bộ tình cảm của mình biểu đạt ra ngoài.

Rất lâu sau, rốt cuộc là Bạch Lạc Nhân mở miệng trước.

"Em yêu anh, Cố Hải."

Những lời này vừa mới nói ra khỏi miệng, toàn bộ hội trường liền sôi trào.

Cố Hải đột nhiên xoay người, quay lưng lại với Bạch Lạc Nhân, lấy bàn tay che mặt...

Cố Dương nhắc nhở một câu," Đến cậu kìa."

Cố Hải không lên tiếng.

Cố Dương đi lại gần, nhìn thấy một giọt nước mắt từ giữa những khe hở trên bàn tay Cố Hải trượt xuống.

Giây phút này, trong lòng Cố Dương cũng nói không nên lời là cái tư vị gì.

Hắn nén xúc động, đạp Cố Hải một cái, mở miệng giáo huấn," Xem cái tiền đồ của cậu này, mau lên, mọi người còn đang chờ cậu mở miệng đấy !"

Cố Hải vội dụi dụi hai mắt, lau nước mắt ở trên mặt, xoay người, lộ ra một nụ cười rạng rỡ.

"Anh yêu em, Bạch Lạc Nhân."

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi..."

Trong tiếng hoan hô, hai cặp môi khẽ chạm vào nhau, mười ngón tay chậm rãi đan xen nắm lấy nhau.

Từ nay về sau, anh và em nắm chặt tay, bên nhau trọn đời trọn kiếp.


---------------End--------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip