chương 2 : chàng trai hoàn hảo
Trưa nắng chang chang , toàn tiếng xe tiếng còi của phụ huynh đến đón con , trời ơi điên cả óc
Một cô bé mặt mày nhăn nhó , cứ ngóng đầu nhìn ra ngoài , hai bím tóc kẹp chặt nhìn rất điệu
Phải đó là Cát Ánh , nhưng hiện tại cô ấy tên Ngọc Ánh , Đỗ Ngọc Ánh
- Ahh anh trai đúng tên chậm chạp , ngốc nghếch đón em gái mà cũng quên
Đợi mãi lại đang đói bụng , Ánh kéo sâu chiếc mũ nhỏ , lao ra ngoài trời chạy về nhà
- Này muốn đi chung ô với tớ không ??
Cậu nhóc với làn da trắng , tóc đen bồng bềnh , áo trắng quần bò cầm chiếc ô nhỏ dơ về phía Cát Ánh
- bạn là ai á ? Aaa biết rồi là lớp trưởng mới lớp 2b chúng ta ! Có chứ cảm ơn nhiều
Cả quãng đường cô bé ấy luyên thuyên nói chuyện rất hòa đồng , cậu nhóc đó chỉ nói vài câu
Vậy mà có một chút gì đó hơi lạ nảy sinh trong tâm trí tôi
- Ánh rất thích nói chuyện ?
- Á sao mà cậu biết tên tớ ?
- cùng lớp , nghe cô đọc rồi biết thôi , lạ ư ?
- tất nhiên , cô đọc nhiều như thế ai mà nhớ chứ ! Hâm mới đi nhớ hết .
Ngày đó có lẽ chàng trai ấy để lại trong lòng Ánh hình ảnh một bạn trai khác với anh ruột , cậu ấy thông mình , hình như có hơi nổi trội trong đám con trai kia . Lần đầu biết phân biệt đẹp xấu
- Vậy cậu tên gì thế ?
- Đào Duy Phong
- A thì ra là bạn Phong , nhà bạn Phong gần đây à sao lại đi bộ
- chưa có người đến đón
- Á thật là giống nhau , anh tớ cũng không tới đón ,tớ đói quá muốn ăn cơm nên đi bộ về
Phong nhìn cô nhóc này như con ngốc hiếm thấy
Vậy đấy là lần đầu tiên tôi chú ý một bạn khác giới , bạn ấy khác hoàn toàn với những người bạn chơi cùng xóm với tôi
Bạn ấy ít nói học rất giỏi , lại rất sạch nữa chứ
Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy năm đó chỉ là một cậu nhóc 8 tuổi mà đã có thần thái như vậy , hiện giờ cậu ấy ra sao
Cô gái nào may mắn tới vậy được cậu ấy thích
Cô bé ấy dần dà cứ chú ý đến cậu bé ấy , lần đầu biết lén nhìn , lần đầu cười tủm tỉm ..
Trái ngược hoàn toàn với tính cách trầm trầm của Phong , Ánh khi đó là một cô bé cực kỳ tăng động , hay chơi với con trai , đuổi bắt rồi trốn tìm ...
Cũng là năm đó , chuyển đến lớp có hai bạn nữ cũng có da trắng lắm , Ánh không biết có xinh không? Nghe cô Xuân bảo là hai bạn đẹp gái quá
Chắc đẹp thật , vậy mình thì sao mình có xinh không , bạn Phong cũng thích người xinh à ,
Hiếm khi Ánh buồn , không hiểu sao mà buồn
Thích là vậy đấy , khi thích một người bạn sẽ tự nhận ra khuyết điểm của mình , cứ có cảm giác người ta thật xa vời , bản thân không đẹp không xứng với đối phương ...
Cũng là năm đó mẹ đi xa mãi mãi , có một cô nhóc đi mua rượi cúng , lắc qua lắc lại chai rượi ,kiểm tra bọt rồi ngửi ngửi
Bà ngoại ngăn lại ,đừng làm vậy con ,không tốt, rồi bà chợt bật khóc
- sao con lại ra đi khi anh em nó còn nhỏ thế này ,còn chưa biết buồn, còn ngây dại thế này con ơi !!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip