Trở về
GA SÀI GÒN 1950:
-Cậu ba! Cậu ba! Con ở đây nè- Thằng Mộc vẫy vẫy tay về hướng một người đàn ông cao to.
-Sao biết giờ này tao về tới mà lên đón tao vậy?- Thanh giọng trầm ấm phát ra từ người đàn ông ấy, ngoài vóc dáng cao to, trang phục đậm chất phương tây, bộ veston màu vàng ngà càng tôn lên làn da trắng, ánh mắt phong lưu là tượng trưng cho một khuôn mặt cực phẩm.
-Dạ thưa cậu! Bà đã đọc thư của cậu gửi về nên gọi con lên đây đợi để đón cậu từ sáng đến giờ ạ- Mộc cúi gập người để thưa chuyện, dễ hiểu thôi vì nó biết cậu ba là người cực kì khó tính, khó hơn cả bà chủ. Cậu rất nóng tính chỉ cần trái ý cậu thì kết cuộc sẽ thật đáng sợ.
-Cậu ba! Mời cậu lên xe
-Ông bà đang chờ cậu ở nhà, cả nhà ai cũng nhớ cậu hết. Cậu chỉ nói là đi hai năm rồi sẽ về nhưng cậu lại đi tận 4 năm trời làm ông bà lo quá trời quá đất luôn- Thằng Mộc luyên thuyên vừa lái xe vừa kể mọi sự tình ở nhà cho cậu ba nghe.
-Mày có im đi không hả? Nói từ nãy đến giờ không biết mỏi miệng sao, tao nhức đầu lắm rồi đó. Mày mà lãi nhãi nữa là tao đá mày xuống xe bây giờ- Thanh Trúc tức giận quát thằng Mộc, đi tàu biết bao nhiêu ngày mệt lã cả người về tới nơi thì trời nóng như đốt mà cái thằng Mộc còn lãi nhãi bên tai đủ thứ chuyện khiến máu cộc cằn của cậu lại vùng lên.
-Dạ, dạ! Con xin lỗi cậu, con không nói nữa đâu xin cậu bớt nóng- Thằng Mộc sợ quíu cả người, sau bao nhiêu năm không gặp lại cậu vẫn rất nóng tính và cộc cằn, ngày trước cũng vậy bây giờ cũng vậy. Thật đáng sợ.
_____________________________
Ông bà Hội đồng Thanh giàu nhất xứ miền tây này, hỏi đến ai mà không biết, ruộng đồng bạc ngàn cò bay thẳng cánh, lúa thóc chứa biết bao nhiêu kho, ngoài ra còn một vài đồn điền cao su, nhưng khác với với nhiều hội đồng khác là hung hăng độc ác thì ông bà là người hiền từ, nhờ ông bà mà bà con xứ này đỡ khổ rất nhiều. Ai ai cũng rất quý mến.
Ông bà có ba cậu con trai là Lê Thanh Nhã, Lê Thanh Trúc và Lê Thanh Khôi, cả ba đều là niềm tự hào của ông bà Hội đồng. Đặc biệt là cậu ba, câu ba nhà này nổi tiếng là 'có bao nhiêu nét đẹp đều dồn hết cho cậu', thông minh xuất chúng, học cao hiểu rộng nhưng ông bà ta có câu "Trời không cho ai tất cả" đúng vậy, cậu đẹp trai, học thức cao nhưng tính tình thì...chả ai chịu nổi cậu. Cộc cằn, cứng đầu, luôn tự cho mình là nhất, thứ gì cậu muốn là cậu phải có cho bằng được 'một ông trời con' chính hiệu, đó là những gì khi nhắc đến cậu người ta thường nói chả bù cho cậu thì cậu hai và cậu út rất hiền từ, cách đi đứng, ăn nói điều rất nhẹ nhàng từ tốn nhưng vì quá hiền lành nên cậu hai và cậu út không được ông bà tin tưởng giao hết mọi việc và thường bị cậu ba coi là nhu nhược chẳng làm được tích sự gì, còn cậu ba thì bản chất là một người cực kì thông minh nên bà và ông rất muốn cậu trở thành người thừa kế tiếp theo. Nhưng điều khiến ông bà lo âu nhất là cậu ba đã gần 30 rồi mà vẫn còn ham chơi và rất hao thắng, ở cái tuổi này người ta đã thành gia lập thất, con cái đủ đầy hết rồi mà cậu suốt ngày cứ tụ tập với các công tử nhà giàu khác mà ăn chơi gái gú không tu chí làm ăn và lập gia đình. Cậu hai thì đã có người yêu và sẽ cưới trong cuối năm nay, còn cậu út thì còn nhỏ nên vẫn còn lo ăn lo học. Chỉ còn cậu ba là cứ lêu lỏng như thế nên ông bà rất phiền lòng.
______________________________
Về đến nhà, chiếc xe hơi màu xanh loáng cóng dừng ngay trước một dinh thự mang hơi hướng phương tây. Cánh cổng cao chót vót được mở ra, chiếc xe chạy vào. Bên trong rất sang trọng và tráng lệ, những thứ đồ từ ngoài sân đến nhà chính đều là những món đồ đắt tiền của thời ấy.
-Cậu ba mới về ạ!- Con Sở cúi thấp người khoanh tay chào Thanh Trúc.
-Ừ! Ba má tao đầu rồi?
-Dạ! Ông bà ở trong nhà ạ. Ông bà chờ cạu từ sáng đến giờ- Con Sở với thằng Mộc lui cui xách đồ vừa nhanh nhảu trả lời cậu.
-Về rồi hả con, Ông ơi! Thằng ba về rồi nè- Bà Vũ đi ra dang tay ôm đứa con trai bao năm chờ đợi từ bên tây trở về, hướng vào phía trong gọi ông nhà mình.
-Má! Con mới về, nhớ ba má quá trời luôn
-Dẻo miệng quá ông tướng, đi bao nhiêu năm giờ mới thấy nhớ ông bà già này. Sao con nói đi hai năm thôi rồi về mà giờ tận bốn năm mới về làm ba má lo quá- Bà sờ mặt mũi tay chân, hơi nhăn mặt tránh yêu con trai mình. May mà nó lành lặn trở về không thôi bà cũng chẳng biết sống làm sao nữa.
-Con qua bên đó sống tốt lắm má! Con còn nhiều thứ phải học với công việc còn nhiều nên mới ở bển học và làm cho xong hết rồi mới về- Dỗ dành má mình, Thanh Trúc cười hề hề.
-Đúng rồi đó bà! Thanh niên trai tráng muốn thành tài phải biết học hỏi đủ điều. Nó đi học, rồi làm ăn bên đó là tốt chứ có sao đâu mà bà lo- Ông Hùng bước nhắc nhở vợ mình. Nhà này ông chỉ thấy có thằng ba là người sáng dạ, ham học hỏi nhất nên ông cũng yên tâm phần nào mà giao gia sản cho nó quản lý.
-Con chào ba! Còn đẹp trai phong độ lắm nhe- Ôm ba một cái Thanh Trúc bắt đầu trêu ông.
-Cha mày! Ba già rồi mà mày nói còn phong độ, mày khiến má mày ghen lên rồi cạo đầy bôi vôi tao hay sao vậy- Ông bật cười, đánh yêu một cái vào người Thanh Trúc. Cái thằng bao nhiêu năm trời tính tình vẫn vậy.
-Có đâu! Ba con còn phong độ lắm. Ba muốn lập thêm má bào nữa không để con làm mai cho- Cậu ghé tai ba mình to nhỏ chọc ghẹo.
-Thôi mày làm ơn! Má mày bả giết tao bây giờ nè- Hai cho con thì thầm to nhỏ rồi bật cười khiến cho bà Vũ cũng bật cười theo mà lắc đầu.
-Thôi đi vào tắm rửa rồi cơm nước nữa con. Đi đường chắc mệt lắm rồi còn đứng đó chọc ghẹo ba mày nữa
-Ủa mà má! Anh hai với thằng út đây sao nãy giờ con chưa thấy- Nhìn chung quanh Thanh Trúc không thấy anh hai với em mình đâu.
-Anh hai con đi qua nhà vợ nó rồi lát về liền, còn thằng Khôi đi học rồi chắc chiều rồi về. Thôi đi vào nhanh lên, trời lên cao rồi nắng noi bệnh bây giờ- Cả một nhà ba người đi vào trong chuẩn bị cơm nước, một bữa cơm vui vẻ chào đón người con xa xứ trở về.
_________________________________
Đây là lần đầu mình viết thể loại này. Có gì sơ sót mong người bỏ qua và ủng hộ mình. Thanks ạ 😍
_________________________________
#TXH
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip