⋆ ˚。 ⋆୨♡୧⋆ ˚。 ⋆
Chương trình thực tế mang tên “Khi Các Idol Sống Chung” năm nay đã chọn cặp đôi gây tranh cãi nhất: Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng. Sau khi thông tin được công bố, khán giả đã nhanh chóng thể hiện những ý kiến trái chiều:
“Bọn họ không thể hòa hợp được đâu, mà ghép thế này sao được?”
“Nhất định sẽ xảy ra nhiều drama.”
Khi cánh cửa phòng mở ra, em lập tức bước vào, ném balo xuống giường gần cửa sổ với một tiếng động lớn. “Này, giường này là của tao. Đừng có mà giành.”
Hắn theo sau, không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo vali đến giường đối diện. Hành động của hắn thật chậm rãi, ánh mắt có phần suy tư. Em liếc nhìn hắn với vẻ bực bội: “Mày bị câm à? Nói một câu đi.”
“… Ừ.”
Câu trả lời ngắn gọn của hắn làm em càng thêm tức tối, nhưng vì máy quay đang ghi hình nên em đành nuốt cơn giận vào trong và bắt đầu sắp xếp đồ đạc. (Trong không khí căng thẳng đó, fan bên ngoài chắc chắn phấn khích la lớn “Ôi, Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng bắt đầu chiến rồi!”)
Nhiệm vụ của đội là nấu bữa tối. Như mong đợi của ekip, em đứng chống nạnh và nhướng mày nói: “Mày có biết cách xào rau không? Đừng để bếp bị cháy, làm nhục cả đội.”
“Ừ.” hắn đáp, vẫn chăm chú rửa rau. “Cái kiểu im lặng này…” Em lầm bầm rồi quay lại cắt thịt. Chỉ trong một giây lơ đãng, lưỡi dao đã trượt và cắt vào ngón tay mình. “Á! Chảy máu rồi, chết tiệt!”
Trước khi ai đó kịp can thiệp, hắn đã buông chảo và nhanh chóng tiến đến nắm lấy tay em. “Đưa đây.”
“Mày làm gì căng thẳng như vậy? Chỉ bị một tí thôi mà.”
“Im đi. Để tao xem.”
Chiếc khăn giấy được ấn chặt vào vết cắt, tay hắn có chút run nhưng các động tác đều rất chắc chắn. Em định phản ứng tiếp, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của hắn – sự im lặng đầy lo lắng – em bất chợt im bặt. Máu ngừng chảy, hắn buông tay và trở lại bếp như không có gì xảy ra. Em mím môi, tức tối nói nhỏ: “Làm màu… Nhưng mà, cảm ơn mày.”
Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười.
Trong những ngày tiếp theo, khán giả chứng kiến sự thay đổi rõ rệt của Xiangsong:
Khi em phàn nàn “Nước canh nhạt quá” hắn im lặng thêm muối vào. Em ngủ gục trên ghế hắn lấy chăn đắp cho em, còn mình thì ngồi co ro trên sofa. Em ngáp dài và nói “khát nước quá” hắn đã đặt chai nước vào tay em. Máy quay ghi lại mọi khoảnh khắc đó.
Các fan couple không ngừng la hét: “Mặc dù ghép phòng không hợp lý nhưng lại ghép đúng hai trái tim!”
Em vẫn không ngừng thắc mắc: “Mày quá tốt bụng đấy! Có âm mưu gì không?” Tuy nhiên, trong lòng em lại cảm nhận được hơi ấm khó tả.
Đêm quay phim ở ngoài trời, gió lạnh mùa đông thổi mạnh, khiến em cảm thấy rùng mình. Em khoanh tay lại và lầm bầm: “Trời ơi, lạnh quá! Ai lại bắt quay giờ này chứ.”
Hắn không đáp lại. Bất ngờ, hắn cởi áo khoác của mình ra và choàng lên vai em. “Lạnh lắm à?”
“Không hẳn.”
Máy quay khéo léo ghi lại khoảnh khắc khi hắn cúi xuống, nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi hắn. Sau này, đoạn video ấy chắc chắn sẽ nhận được sức hút lớn, fan couple sẽ reo hò “Khoảnh khắc Xiangsong đỉnh cao!”.
Hắn cười mỉm, âm thanh khàn khàn mà ấm áp như thổi bay cái không khí lạnh giá.
Đêm cuối cùng cũng đã đến, mọi thứ đã được ghi hình. Thiết bị đã được dọn dẹp, cả đội ngũ đã ra về, chỉ còn lại hai người trong căn phòng tối tăm. Không còn ánh sáng từ sân khấu, không còn ánh nhìn của khán giả dành cho hai người. Em nằm dài trên giường, mắt nhìn lên trần nhà. Hắn ngồi ở phía bên kia, lặng lẽ xếp đồ vào vali. Sau một hồi, em đột ngột lên tiếng:
“Này.”
“Hả?”
“… Mày thật sự không ghét tao sao?”
Hắn dừng lại, ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn không hề do dự: “Chưa bao giờ.”
Không khí trở nên tĩnh lặng. Em cười nhếch miệng, tay che nửa khuôn mặt. “Tao cứ tưởng mày nhịn tao chỉ vì sợ. Ai ngờ… là do mày thực sự thương tao sao?”
Hắn không phủ nhận. Chỉ lặng lẽ bước đến gần, đặt chai nước cạnh giường của em. Giọng nói nhỏ nhưng vững vàng: “Ừ. Bởi vì tao thương mày.”
Tim em như bị rung động bởi câu nói ấy. Lời nói ngắn gọn, không cần âm nhạc hay ánh đèn rực rỡ. Nhưng lại đủ sức làm cho căn phòng chật hẹp bỗng sáng bừng lên. Em kéo chăn trùm kín đầu, giọng nói nghẹn ngào từ trong chăn phát ra: “… Mày đi ngủ đi. Ngày mai dậy sớm nhé.”
Hắn không đốc thúc, chỉ mỉm cười và tắt đèn. Trong bóng tối, nhịp thở của cả hai dần dần điều hòa, hòa nhập vào nhau. Trên sóng truyền hình, Xiangsong sẽ vẫn mãi là “cặp đôi đối thủ”.
Sau nhiệm vụ nấu ăn, nhóm làm chương trình không ngừng tổ chức những hoạt động để thúc đẩy sự kết nối giữa các cặp đôi. Họ thường xuyên thử thách nhau với những nhiệm vụ như chăm sóc thú cưng, hay thậm chí là các trò chơi teamwork diễn ra ở ngoài trời.
Có một lần, cả nhóm được dẫn đến bờ biển để dựng trại qua đêm. Âm thanh của sóng biển vỗ về, và làn gió mát rượi thổi qua. Mọi người đều vui vẻ, cười đùa rộn ràng, nhưng Lưu Thanh Tùng lại tỏ ra khó chịu khi chăm chú nhìn vào tấm bản đồ hướng dẫn.
“Mày cắm lều kiểu gì mà lệch trông kì vậy?” – em châm chọc, mắt nheo lại nhìn hắn.
Lâm Vĩ Tường lúc này đang loay hoay cắm chốt gỗ, tay chạm đầy cát. Hắn ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nửa miệng: “Tao đâu có khéo tay lắm với những chuyện này. Mày muốn làm thì cứ làm đi.”
“Lại lười biếng nữa hả?” – em nói, giọng châm biếm, nhưng tay vẫn không ngừng điều chỉnh từng góc của lều cho ngay ngắn.
Hắn chỉ đứng một bên, lặng lẽ quan sát người bạn nhỏ nhắn đó vất vả, mái tóc bay trong gió biển, còn đôi môi thì lầm bầm chê trách. Lâm Vĩ Tường chỉ đưa thêm cho emhắn vài cây chốt và dây buộc mà không nói gì.
Khi mọi thứ được hoàn tất, em ngồi phịch xuống bãi cát, thở hắt ra: “Mệt thật đấy.”
Hắn mở balo và lấy chai nước lạnh đưa cho em: “Uống đi.”
Em liếc nhìn hắn, định nói thêm điều gì đó khó chịu, nhưng rồi lại im lặng nhận lấy. Ngụm nước lạnh đi qua cổ họng, cơn khát dường như tan biến. Em ngẩng đầu lên, thấy hắn vẫn yên lặng ngồi đó, nhìn ra biển, không hề tranh cãi.
Có cảm giác gì đó ấm áp trong lòng Tùng chợt dâng lên.
Đêm đến, mọi người tụ tập bên đống lửa. Tiếng guitar vang vọng, hòa với những tiếng cười rộn ràng. Lưu Thanh Tùng ngồi hơi xa một chút, hai tay ôm gối. Lâm Vĩ Tường lặng lẽ tiến lại bên cạnh, không nói gì nhiều.
“Ngọn lửa thật đẹp.” – hắn bắt đầu cuộc hội thoại.
“Ừ.” – em chỉ đáp một câu ngắn gọn.
Sau một khoảng thời gian dài, khi những tiếng ồn ào dần nguôi ngoai, Tùng nghiêng đầu dựa lên vai hắn, giọng nói thấp nhẹ như thì thầm: “Mày đừng tốt với tao quá… Tao không quen với điều đó.”
Tim hắn như có chút chao đảo. Nhưng Lâm Vĩ Tường chỉ mỉm cười, để em tựa vào vai mình, như thể giữa những ồn ào của thế giới bên ngoài, hai người họ vẫn tìm thấy bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip