Chương 37 Cầu Thân

Phượng Vũ phiến trước mặt Hậu Trì bị một bàn tay to lớn từ trong hư không xuất hiện đột ngột nắm lấy, sau đó bất ngờ đảo lại, hóa thành thế công sắc bén bay ngược về phía Thiên Hậu, ngũ sắc linh quang trong tiếng kinh hô của chúng tiên chậm rãi ngưng tụ, Thiên Hậu khó khăn lắm mới đỡ được một kích này, bị buộc lui về phía sau vài bước, đứng vững dưới sự trợ giúp của Thiên Đế, nhìn về phía không gian bị xé rách nơi chân trời, đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc phẫn uất.

Nàng làm sao cũng không ngờ được, Cổ Quân đã biến mất gần vạn năm thế mà sẽ đột nhiên xuất hiện, lại còn không màng tình cảm trách cứ nàng làm trò cười cho chúng tiên như thế.
Một đạo linh quang nồng đậm cũng xuất hiện ở bốn phía Thanh Long đài, bao vây toàn bộ màn lôi. Hiện tại, cho dù là ai, chỉ sợ cũng không thể phá vỡ lá chắn này, quấy nhiễu Thanh Mục vẫn đang chịu kiếp lần nữa.

Nghe thấy thanh âm này, trên mặt Hậu Trì hiện lên chút kinh hỉ, nhưng nàng lại nhướng nhướng mi, hung hăng quay đầu, không nhìn bóng người trong không trung.

Đừng tưởng rằng ông xuất hiện đúng thời điểm thì ta sẽ tha thứ cho việc ông bỏ ta một mình ở Thanh Trì cung vạn năm không quan tâm!

Cùng với sự biến mất của linh lực ngũ sắc uy áp của Thiên hậu, thân ảnh vốn đang nóng rực chịu kiếp trên Thanh Long đài cũng một lần nữa ổn định. Chích Dương thương phát ra tiếng vui sướng mừng rơn, hồng quang đại chấn, phóng tới chỗ Cửu Thiên huyền lôi đang giáng xuống.

Nơi hư không bị xé rách xuất hiện một bóng dáng nằm ngoài dự tính, cho dù là ai cũng đã từ trong câu nói hào khí ngút trời vừa rồi đoán được thân phận của người tới, các vị Tiên quân canh giữ ở một bên dụi mắt, đều nâng mắt trông mong nhìn người nọ.

Đây là cảnh tượng khó có được cỡ nào a! Thiên Đế, Thiên Hậu, Cổ Quân Thượng thần…… Nhân duyên gút mắt mấy vạn năm, tuy rằng ngày thường không dám đề cập, nhưng lại có thần tiên nào dám vỗ ngực nói ‘ ta không chờ mong ba người này một lần nữa gặp nhau chút nào’!

Từ sau hôn lễ năm đó giữa Thiên Đế và Thiên Hậu tại Côn Luân sơn, Cổ Quân Thượng thần cực ít khi xuất hiện trước mặt người khác, là kẻ thần bí nhất trong truyền thuyết, nhưng lại là người mạnh nhất bị cắm sừng suốt mấy vạn năm, ai cũng muốn biết rốt cuộc mặt mũi ra sao, rốt cuộc cho dù là Thượng thần uy phong, cũng không thể nào dập tắt nỗi tò mò cháy bừng bừng trong lòng người khác phải không ?
Nhưng……dưới con mắt nóng rực của mọi người, dung nhan người tới càng thêm rõ ràng dần dần biến thành kinh ngạc, không ít Tiên quân dứt khoát ngậm chặt miệng, nhìn nhau liếc mắt một cái cực kỳ ăn ý gật đầu, khó trách năm đó Thiên Hậu lựa chọn Thiên Đế a!

Một vài lão Tiên quân từng gặp qua Cổ Quân Thượng Thần trên núi Côn Luân người nào cũng há to miệng như là khép không được, ngơ ngẩn run rẩy ngón tay chỉ vào người trong không trung, trong mắt tràn đầy kinh ngạc không thể tin.

Ai có thể nói cho bọn họ, năm đó Thượng thần ở trên núi Côn Luân tư chất phi thường, dung nhan tuấn mỹ, Cổ Quân thượng thần chính khí khắp người……sao lại biến thành một tên khô quắt, xám xịt, lôi thôi lếch thếch, biểu tình đáng khinh…… Lão già! Lúc này mới chỉ qua vạn năm thời gian mà thôi a!

Thượng thần chi lực đủ để ơn trạch Cửu Châu, vĩnh kiếp trường sinh, ngược lại ngươi không biết tự mình dùng a! Cơ hồ là tất cả mọi người đều cúi đầu, trong lòng ai oán một câu như vậy   .

Tục ngữ nói rất đúng, kỳ vọng bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu, câu cảnh cáo thanh thế to lớn kia làm kỳ vọng mà chúng tiên dành cho Cổ Quân thượng thần sắp cao đến đỉnh núi, cho nên hiện thực tàn nhẫn như thế, mọi người chỉ cảm thấy bị nghẹn một cục đến hoảng.

Cổ Quân Thượng Thần ngồi vắt chân trong hư không, liếc Thiên Hậu và Thiên Đế một cái, không chút hoang mang ném một đạo linh lực xuống Hậu Trì sắc mặt tái nhợt, thấy sắc mặt nàng ấm lại, mới lười biếng nói với Thiên Đế: “Mộ Quang, ngươi tốt xấu gì cũng là chủ của tam giới, ngươi đã đồng ý với ta sẽ bảo hộ Hậu Trì an toàn trong tam giới, hiện tại Vu Hoán không màng thân phận ra tay đối phó mấy tiểu bối, ngươi liền đứng ở một bên không quan tâm như vậy, sao được xem là người biết giữ chữ tín đây?”

TIếng trào phúng ngạo nghễ nhàn nhạt đến tai, Thiên Đế sắc mặt khẽ biến, nhìn thoáng qua Hậu Trì và Thanh Mục, nói: “Cổ Quân, việc này do ta suy xét không chu toàn, ngươi……”

“Cổ Quân, Thanh Mục thân mang Yêu lực, một khi hắn chịu xong Cửu Thiên Huyền Lôi, sẽ là họa lớn cho Tiên giới ta, ta ra tay có gì không đúng, ngươi lấy tư cách gì trách tội Thiên Đế!” Giống như đã lấy lại tinh thần vì bị khiếp sợ bởi sự xuất hiện đột ngột của Cổ Quân Thượng thần, sắc mặt Thiên Hậu phức tạp nhìn về phía Cổ Quân Thượng thần, cắt ngang lời Thiên Đế.

“Tiên Yêu chi tranh liên quan gì tới ta? Huống hồ, Thiên Đế là chủ tam giới, ta đang nói chuyện với hắn, Vu Hoán, ngươi thân là nữ quyến nhà người ta, chỏ mỏ vào làm gì!” Lão già nhướng mày đến nhìn Thiên Hậu cũng chẳng thèm, dưới con mắt khó tin của mọi người lạnh lùng bĩu môi, nói.

Nữ quyến nhà người ta? Tất cả Tiên quân ở đây dám nói, bọn họ đã kinh qua mấy ngàn hoặc mấy vạn sinh mệnh, tuyệt đối không có bất kỳ câu nào có sức ảnh hưởng như mấy chữ này!

Nếu người nói ra lời này không phải Cổ Quân Thượng thần, mọi người chỉ biết nói người này can đảm thật sự, nhưng nhìn Cổ Quân Thượng thần thản nhiên chưa phát giác ra Thiên Hậu tức giận đến mức môi run bần bật, chúng tiên thức thời đồng loạt lui về phía sau vài bước, ngầm bật ngón cái cho Cổ Quân thượng thần, thở dài: Ngài thật đúng là có dũng khí không bình thường!

Gif chỉ mang tính chất minh họa :)))

Một tiếng hừ lạnh truyền đến, Cổ Quân Thượng thần thấy Hậu Trì nhếch môi, vội vàng làm ra điệu bộ không đứng đắn mà vắt cái chân lên, gãi gãi đầu nhìn nàng vội la lên: “Khuê nữ, con chính là tâm can bảo bối của ta, đừng đánh đồng bản thân với người bình thường, ta không nuốt nổi cục tức này!”

Giọng điệu làm bộ làm tịch truyền vào tai, lần này ngay cả Hậu Trì cũng nhịn không được khóe miệng khẽ nhếch, đôi tay vẫn luôn nắm chặt dần dần buông lỏng rồi mở ra.

“Gắt thật.” Phượng Nhiễm nói nhỏ một tiếng, tràn ngập tán thưởng nhìn lão già cà lơ phất phơ trên trời kia, cảm thấy mỹ mãn dừng ở trên mặt đất, không hề xen vào tình huống trước mắt này.

Không phải nàng chen vào không lọt, mà là nàng hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần một cái miệng của Cổ Quân Thượng thần đủ để ngăn cản thiên quân vạn mã! 

Tiên nhân trước giờ vẫn luôn tự giữ đoan trang, có bao giờ nghe qua lời công kích vừa khắc nghiệt vừa hữu hiệu như vậy đâu, huống chi người nói ra lời này lại là người mạnh nhất trong tam giới, mọi người nhìn Cổ Quân thượng thần lơ lửng giữa không trung, hai mặt nhìn nhau rồi lại đồng loạt ngơ ngác quay đầu nhìn Thiên Đế và Thiên Hậu.

“Cổ Quân, cho dù Vu Hoán xử trí không thỏa đáng, ngươi nói vậy cũng thật quá đáng.” Giọng Thiên Đế hơi bực, chạy tới trước mặt Thiên Hậu, ánh mắt như điện, ẩn ẩn nén giận.

Mặc dù lúc trước hắn thực sự có lỗi với Cổ Quân, nhưng Vu Hoán hiện giờ dù sao cũng là thê tử của hắn, trở thành Thiên Hậu, sao có thể để y tùy tiện sỉ nhục.

“Mộ Quang, Thiên Đế như ngươi thật sự thú vị vô cùng, Thanh Mục vì cứu con trai của nhà ngươi mà trúng long tức, con gái ngươi cam nguyện lấy long đan báo ân, vốn là vừa mượn vừa trả, không ai nợ ai. Nhưng Vu Hoán lại coi đây là cái cớ để buộc hắn ở lại Thiên cung, khiến hắn không thể không dẫn Cửu Thiên Huyền Lôi tới lấy long đan ra, lại chịu nỗi khổ tái tạo thân xác để bảo toàn mạng sống, hiện giờ Vu Hoán chỉ dựa vào một đạo Yêu quang liền muốn lấy mạng của hắn, ngược lại ta muốn hỏi một chút, chẳng lẽ chỉ có mạng hoàng tử trong Thiên cung ngươi là mạng, mạng của Tiên quân khác thì không đáng giá một đồng tiền sao?”

Cổ Quân Thượng thần hỏi từng câu từng chữ chậm rì rì, làm Thiên Đế á khẩu không trả lời được, nhất thời khó có thể đáp trả.

Tuy Cổ Quân nói chuyện khó nghe, nhưng câu nào cũng đầy thuyết phục, dù hắn có thiên vị, quả thật cũng không thể cãi được.

Cảnh Giản sắc mặt hổ thẹn đứng ở một bên, vội chắp tay nói: “Thượng thần, Cảnh Giản đại sai, vì chuyện riêng của mình mà liên lụy Thanh Mục Thượng quân phải chịu khổ sở lôi kiếp, cam nguyện chịu phạt.”
Cổ Quân nhìn thoáng qua hắn, phất tay, đảo mắt một cái: “Bỏ đi, nhìn cả nhà các ngươi cũng chỉ có ngươi là thuận mắt, lão nhân ta sẽ không so đo nữa.”

Trong thời điểm khiến người ta hít thở không thông một cách khó tả, linh lực ngũ sắc trong không trung dần dần hỗn loạn từ tứ phương, khí tức hung hăng từ trên người Thiên Hậu chậm rãi lan tràn, dường như giận tới cực hạn, Thiên Hậu nhìn Cổ Quân Thượng thần, đột nhiên nở nụ cười, biểu tình nói không nên lời  kia đay nghiến khinh thường, nàng lạnh lùng đảo mắt qua Hậu Trì, rồi lại lần nữa dừng ở trên người Cổ Quân Thượng thần.

Thấy bộ dạng nàng như thế, Cổ Quân âm thầm suy nghĩ, con phượng hoàng vẫn luôn kiêu ngạo ương ngạnh này không phải là bị hắn chọc tức điên lên đi, cũng đừng nói ra lời không nên nói mới phải chứ, ánh mắt cảnh cáo của hắn liếc Thiên Hậu một cái, trên gương mặt bất cần đời hiện ra sắc thái nghiêm trọng.

“Cổ Quân, sao ta lại không thể giữ Thanh Mục lại Thiên cung, mặc dù Cảnh Chiêu có chút kiêu căng, nhưng rốt cuộc cũng là công chúa của  Cửu Trọng Thiên cung này, thân phận tôn quý, cũng tốt hơn ngàn vạn lần so với Hậu Trì không biết mẹ là ai.”

Thiên Hậu khóe miệng mỉm cười, lời nói ra lại như lưỡi đao sắc bén lạnh băng, nàng nhìn sắc mặt Cổ Quân đột nhiên âm trầm, trong lòng vui sướng nói không nên lời.

Không ai rõ hơn nàng Cổ Quân coi trọng Hậu Trì cỡ nào, coi trọng đến mức lúc trước tình nguyện lừa gạt người đời cũng muốn cho nàng một thân phận áp đảo chúng tiên tam giới, nếu lúc trước nàng không rời khỏi Thanh Trì cung, gả cho Mộ Quang, Cổ Quân kia tuyệt đối sẽ không xông vào Côn Luân giành lấy vị trí Thượng thần tôn sư cho Hậu Trì, rốt cuộc cha mẹ đều là Thượng thần cũng đủ để cho Hậu Trì một đời tôn quý.

Lời của Thiên Hậu dư âm lượn lờ, trong Thiên cung trống vắng đặc biệt rõ ràng, nhưng khi nhìn cả người Cổ Quân Thượng thần giống như thực sự tức giận thì không có Tiên quân nào dám lớn tiếng nói gì.

Không biết mẹ là ai? Người đời đều biết tiểu Thần quân độc nhất trong Thanh Trì cung vạn năm của Cổ Quân Thượng thần là do Thiên Hậu sinh ra, sao lại không biết mẹ là ai? Nhưng…… cho dù bất cứ người nào trên đời nói ra lời này cũng có thể là đang đùa, chỉ có Thiên Hậu là sẽ không.

Vạn năm trước lúc tiểu Thần quân vẫn còn trong trứng, không được mẹ thương, tam giới đều biết, kết quả là, hóa ra là bởi vì nguyên nhân đó sao? Hậu Trì Thượng thần không phải là do Thiên Hậu sinh ra, cho nên mới bị bỏ rơi, năm đó ruồng bỏ Cổ Quân Thượng thần……có lẽ cũng không phải là không giải thích nổi……

Toàn bộ quảng trường an tĩnh giống như lâm vào cõi chết, Thiên Đế ngơ ngác nhìn Thiên Hậu mặt mang ý cười, dường như cảm thấy không đúng, Cổ Quân tuyệt đối không phải là hạng người phản bội thê tử, nếu Hậu Trì không phải do Vu Hoán sinh ra, vậy chỉ có thể chứng minh lúc trước Cổ Quân cũng không thích Vu Hoán, thậm chí căn bản chưa từng ở bên nhau, nhưng hắn cũng chưa từng cự tuyệt tình yêu của Vu Hoán, chẳng lẽ là vì……nhớ tới những việc Cổ Quân đã làm trên núi Côn Luân, vẻ mặt hắn phức tạp nhìn Hậu Trì cũng đang bất ổn ở ngoài Thanh Long đài, đáy lòng tràn đầy khiếp sợ.

Chẳng lẽ chỉ là vì giúp Hậu Trì có một thân phận khiến tam giới không thể lên án sao?

Cảnh Chiêu và Cảnh Giản đang đứng trên mặt đất đồng thời ngẩn ngơ, chẳng qua một người có thái độ kinh hỉ và có chút giải hận, người còn lại là mờ mịt và tràn đầy tiếc nuối.

Trong bầu không khí an tĩnh đến vô cùng quỷ dị, chỉ có một mình Thiên Hậu khóe miệng mỉm cười, bình tĩnh nhìn Cổ Quân Thượng thần đang lơ lửng giữa không trung.

Uy áp vô cùng lớn từ thân ảnh gầy gò lan tràn ra bốn phía, Cổ Quân Thượng thần ngồi thẳng người, nhìn vẻ mặt chớp tắt lập òe bất ổn của Hậu Trì, bàn tay chắp sau lưng chậm rãi nắm chặt, nét già nua trên gương mặt đang phẫn nộ biến mất một cách kỳ diệu, vậy mà đáy mắt dâng lên sát ý không chút nào che giấu, hắn nhìn về phía Thiên Hậu, hơi nheo mắt lại: “Vu Hoán, lúc trước chúng ta đã nói rồi, hiện giờ nếu ngươi hủy bỏ lời hứa, chỉ mong ngươi có thể gánh vác tất cả hậu quả do lời nói của mình gây ra.”

Thiên Hậu hơi hơi biến sắc, nhưng vẫn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Cổ Quân Thượng thần, trên mặt tuy ra vẻ ngươi không thể làm khó dễ được ta, nhưng đáy mắt lại xẹt qua một tia kinh sợ khó thấy.

Thần lực của Cổ Quân hơn hẳn nàng và Mộ Quang, nếu thật sự đấu đến đá nát ngọc tan, khiến nàng ngã xuống cũng không phải việc không có khả năng.

Thiên Đế nhìn hai bên giương cung bạt kiếm, lòng hơi chùng xuống, thầm than ‘ không tốt ’, đang chuẩn bị mở miệng, lại bị một tiếng cười vô cùng sảng khoái trong trẻo chặn lại.
Tại thời điểm như vậy, tiếng cười này quả thật có chút lạc nhịp, đặc biệt là người cười thành tiếng, ngay cả Cổ Quân Thượng thần cũng ngơ ngác nhìn thân ảnh ngoài Thanh Long đài, đáy mắt tràn đầy đau lòng, đứa nhỏ này…… có phải là chịu đả kích quá lớn hay không……

“Lão nhân, chuyện bà ấy nói có phải thật không ?” Hậu Trì nhìn Cổ Quân Thượng thần, thần sắc không rõ, giơ tay chỉ chỉ Thiên Hậu, nói.

Cổ Quân Thượng thần vẻ mặt buồn bã, lập tức gật đầu, cực kỳ cẩn thận nhìn Hậu Trì, luyên thuyên nói: “Hậu Trì, Phụ Thần không phải……”

“Được rồi.” Hậu Trì dứt khoát cắt ngang lời Cổ Quân Thượng thần đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt nhận tội, giương mắt lên, sự thản nhiên trên mặt thế mà lại hiện ra vẻ tươi tỉnh sảng khoái, tinh thần phấn chấn sinh động: “Ta vốn vẫn cho rằng đời này ông sẽ không làm chuyện gì tốt, xem ra vẫn là xem nhẹ ông, lão nhân, xét thấy chuyện hôm nay ông đã làm bản thần quân cực kỳ hài lòng nên không tính toán việc ông bỏ ta ở Thanh Trì cung nữa!”

Cổ Quân ngơ ngác nhìn ánh mắt sáng ngời, biểu cảm không chút giả bộ của Hậu Trì, cẩn thận nói: “Hậu Trì, con không tức giận?”

Mẹ không rõ……bất luận là ai cũng khó có thể tiếp thu, thế nên lúc trước cho dù Vu Hoán trở thành Thiên Hậu, hắn cũng không nói ra chân tướng.

“Liên quan gì, mặc dù không biết mẹ là ai, cũng tốt hơn hiện tại ngàn vạn lần, lão già, ông hồ đồ như vậy bao lâu rồi! Huống chi, bản Thần quân là Thượng thần tôn quý, vốn dĩ là chí cao tam giới, đâu cần đồ trang trí.” Hậu Trì phóng khoáng xua tay, cũng không thèm nhìn sắc mặt Thiên Hậu đã đỏ lên, cười nói.

Nhìn Hậu Trì dương dương tự đắc, kiêu ngạo đầy người, Cổ Quân Thượng thần thả trái tim nghẹn trong cổ họng nãy giờ về chỗ cũ, vội vàng phụ họa không ngừng: “Con nói rất đúng, là Phụ Thần hồ đồ.”
Một bộ dạng nịnh nọt, nào còn nửa điểm phong thái Sát thần lâm trận vừa rồi.

Dường như cảm thấy tình cảnh này thật sự quá mức quỷ dị, hơn nữa dù sao cũng là một ít chuyện cũ lúc trước, ở trước mặt mọi người nói tỉ mỉ cũng không tốt lắm, Thiên Đế ho khan một tiếng, nói: “Mọi người đều nhường một bước, Cổ Quân, chuyện quá khứ này nọ cũng không cần truy cứu nữa, chờ Thanh Mục chịu xong lôi kiếp, các ngươi trở về Thanh Trì cung mới phải.”

Thiên Hậu vừa nhíu mày, vừa muốn phản đối, lại bị Thiên Đế đảo tầm mắt lạnh thấu xương nhìn qua tức thì chấn động, môi mím mím, phất tay áo nói: “Tùy ngươi, có điều bốn đạo thiên lôi cuối cùng uy lực cực đại, hắn có thể sống trở ra hay không thì không biết.”

Vừa rồi nói chuyện với nhau thật sự thăng trầm thổn thức vô cùng, hơn nữa linh lực Cổ Quân Thượng thần bày trên Thanh Long đài cũng làm mọi người bỏ qua tiếng sấm liên miên không ngừng, đến khi Thiên Hậu nhắc tới, chúng tiên lúc này mới quay đầu nhìn Thanh Long đài.

Nơi đó, Chích Dương thương đỏ bừng, thân thương dường như trở thành màu trắng, cực kỳ gian nan treo trên đỉnh đầu Thanh Mục, mà thân ảnh đầy máu đỏ sẫm kia lại bị một cổ linh lực vàng kim hoàn toàn bao phủ, mơ hồ không rõ.

Bốn đạo lôi điện cuối cùng mang theo vạn quân chi thế tụ tập trên không Thanh Long đài, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, toàn bộ thế giới hoàn toàn tối sầm, duy chỉ một bộ kim quang kia lại cực kỳ rực rỡ.

Vốn dĩ phượng hoàng bảo hộ đã ngã xuống đất nhưng lúc này lại đột nhiên kêu to, phi đến giữa không trung, vòng quanh bên ngoài màn lôi của Thanh Long đài vẽ ra quỹ đạo tròn trịa, giống như là đang bảo vệ.

Thiên Đế, Thiên Hậu, Cổ Quân Thượng thần sắc mặt phức tạp nhìn bốn đạo lôi kiếp cuối cùng sắp buông xuống, nhìn thoáng qua đám Tiên quân đang quỳ đầy đất bên ngoài Thanh Long đài, đáy lòng đều chấn động.

Để có thể tấn chức thành Chân thần, Cửu Thiên Huyền Lôi quả nhiên không phải vật phàm, dù chỉ là lôi thế nhưng lại có thể làm cho bọn họ sinh ra cảm giác thần phục cộng hưởng, nếu không phải Thượng thần, căn bản đối với cái này không hề có sức chống cự.

Nhưng rất kỳ quái, Hậu Trì vẫn bình tĩnh đứng ngoài Thanh Long đài, dường như không hề có cảm giác gì, Cổ Quân dường như cảm thấy là lẽ đương nhiên, Thiên Đế và Thiên Hậu nhìn nàng một cái, áp xuống cảm giác khác thường và khiếp sợ nơi đáy lòng.

Bốn đạo lôi điện hội tụ ở phía chân trời hợp thành một đường khổng lồ, cuối cùng hóa thành dáng vẻ một cây thương, nếu nhìn thật kỹ, vậy mà dường như có vài phần tương tự Chích Dương thương, tức thì, lôi điện màu lam nhạt ánh lên màu vàng ròng, dần dần hòa vào bóng người trong quầng sáng vàng kim.
Nhìn cảnh sắc mỹ lệ này, trong mắt mọi người tràn đầy tán thưởng, Cửu cửu chi số Cửu Thiên Huyền Lôi, từ khi Cổ giới khai thiên tới nay chưa bao giờ xuất hiện, không thể ngờ được lại chấn động kỳ lạ như thế.

Cây thương vàng kim chậm rãi ngừng trên không Thanh Long đài, kết nối với Chích Dương thương, một trong một ngoài, hùng hồn mạnh mẽ, trong không khí yên tĩnh khiến người hít thở không thông, bóng người trên Thanh Long đài chậm rãi ngẩng đầu, vung tay lên, hét dài một tiếng, chủ động dẫn huyền lôi giữa không trung xuống.

Đoàng…… Đoàng..…

Một tiếng chấn vang, toàn bộ Tiên giới đều chấn động, ngay cả Yêu giới cách xa vạn dặm cũng đã lan đến, trận pháp hộ giới rách nát, mặt trời rực rỡ dưới Nhân gian giới đột ngột tối sầm lại.

Cơ hồ là trong khoảnh khắc, núi cao sụp đổ, dòng sông đổi hướng, vạn thú triều bái, tứ hải phù trầm.

Dị tượng khắp tam giới làm cho cả thế gian đều lâm vào tĩnh mịch trong phút chốc.

Trên Thanh Long đài, ‘ răng rắc ’ một tiếng giòn vang, tựa hồ là kết giới lôi điện cuối cùng cũng vỡ ra.

Một đạo kim quang cắt qua trời cao, tam giới nháy mắt khôi phục sáng ngời cùng an bình.

Trăm mét ngoài Thanh Long đài hóa thành đống đổ nát, chỉ có một tòa cô đài trống vắng trôi nổi phía trên hư không.

Ở trên kia, thân ảnh đầy máu đỏ sẫm đưa lưng về phía chúng tiên, tựa như mờ ảo rồi lại vĩnh hằng trên thế gian này.

Linh lực rộng lớn mà cường thịnh lan tràn đến mỗi một góc trong tam giới, sau đó nháy mắt, lại hóa thành hư vô.

Cửu Thiên Huyền Lôi chi kiếp cư nhiên thành công! Cơ hồ là mỗi một Tiên quân thấy được cảnh này đáy lòng mơ hồ cảm thán khó tin.

Hậu Trì bình tĩnh nhìn thân ảnh màu đỏ trên Thanh Long đài, hô hấp đột nhiên trở nên cực kỳ nhẹ nhàng, hốc mắt chậm rãi đỏ lên.

Người nọ xoay người, kim sắc trong mắt nhìn phía Hậu Trì dường như chứa đựng ấm áp mềm mại nhất thế gian.

Khóe miệng hắn cong lên, không nâng bước mà ngược lại quay đầu nhìn Cổ quân Thượng Thần  giữa không trung.

“Cổ Quân Thượng thần, hạ quân Thanh Mục, nguyện lấy thân làm sính lễ, lấy Hậu Trì Thượng thần, mong Cổ Quân Thượng thần chấp thuận.”

Sao trời lấp lánh trên không trung, Thượng thần tề tụ, vạn tiên dập đầu, bách thú thần phục.

Tóc dài xõa trên vai, gấm vóc kim sắc sống động, trường bào đỏ thẫm tung bay theo gió, Thần quân cao ngạo lãnh khốc cúi đầu trước người mạnh nhất tam giới lúc đó chắp tay hành đại lễ cổ xưa nhất từ thời Cổ giới tới nay.

Rất nhiều năm sau, phàm là Tiên quân tận mắt thấy trận lôi kiếp tự cổ chí kim chưa từng xuất hiện, không ai quên được cảnh tượng này.

_________________________________________________________________________________________________

Chương 38 Ước Định

“Tử Hàm, gấp cái gì, Thượng Quân cũng không phải Thượng Thần, ta ngược lại muốn xem xem, Cổ Quân này đến tột cùng thú vị ở chỗ nào, về phần Thanh Mục muốn kết hôn với Hậu Trì......”
Hắn hơi nhướng mày, nhìn phía Hậu Trì biến mất, lẩm bẩm nói: “Trừ phi......ta chết một lần nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip