04. Làm gì có ai thương em như vậy?

https://youtu.be/z54Q6tSJ8rI

- Ư... Sáng rồi à? - Aki bưng cái đầu nặng trĩu của mình dậy, dư âm của mấy li bia tối qua theo anh đến tận sáng hôm sau. - Chết tiệt... Sao mọi thứ cứ mơ hồ thế này.

Đánh răng rửa mặt xong Aki lại ra ban công chăm điếu thuốc. Hôm qua say quá, anh chỉ nhớ được là mình bị Denji và Power ném vào phòng rồi khóa lại, phải tự mình bò lên giường. Uống nhiều quá nên giờ cũng chưa nhớ ra là hôm qua chuyện gì đã xảy ra. Tiếng động trong nhà vang lên, Y/n lê người ra nhà bếp mở tủ lạnh.

Anh bình thản mà dán mắt vào cô ấy không thôi, mái tóc chưa chải, đôi mắt còn lim dim, bờ môi hờ hững, khoan đã? Sao cố cô ta lại có vết cắn và tụ máu thế kia?

Khốn khiếp, chẳng lẽ hôm qua cô uống say quá, bị tên nào lợi dụng rồi. Chết tiệt, sao hắn dám đụng vào cô gái của anh, Aki sẽ vặt hết từng chi hắn ra cho Power gặm! Cô ấy thì chỉ có mình Aki được phép động... thôi?

- Khoan đã... - Aki hơi nhíu mày. 

Thôi rồi, anh nhớ ra rồi! Khốn nạn, hôm qua anh đã làm gì với Y/n vậy chứ? Mấy lời nói đó là sao? Cái gì mà "Thằng khốn Hirofumi đó có làm được như vậy không?"! Chết tiệt mà! Mất mặt quá đi, con quỷ rượu bia chết dẫm. Bao nhiêu lời Aki chôn tận nơi sâu nhất đáy lòng nó dốc ngược đổ ra miệng hết rồi. Hôm qua anh còn cướp mất nụ hôn đầu của Y/n, hừ! Mong là cô ấy chưa hôn tên Hirofumi kia.

A... Xấu hổ chết đi cho rồi, hôm qua nếu Power và Denji không về kịp, anh còn định...

Y/n bất giác nhìn ra ngoài ban công, thấy Aki mặt mày đỏ quạch trừng mắt nhìn mình. Bất giác những cảnh hôm qua hiện lại rõ mồn một, rờ từ cổ đến tai đều thấy dấu tích của Aki. Y/n cũng ngượng chín hết cả người, chạy vào phòng.

Chết thật chứ, rõ ràng là hôm qua cô ấy còn tỉnh và nhớ hết.

Suốt ngày hôm đó chỉ có Power và Denji tíu ta tíu tít, còn đôi gà bông kia lại chẳng dám nói tiếng nào. Denji cứ thỉnh thoảng bị Aki trách cái gì là lại nhìn chằm chằm anh ta rồi cười rất gian, sau đó Aki cũng tự biết đỏ mặt mà im lặng đi. Rõ ràng ai cũng biết Denji đang cà khịa chuyện gì. 

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng là lúc tuyết đầu mùa rơi, báo hiệu một mùa thu lại đi qua:

- Quaoooo tuyết!! - Power nhảy cẫng lên. - Bổn nương ở lại chơi tuyết!

- Ta nữa! - Denji chạy ra

- Thu úa tàn rồi, còn gì bằng. - Y/n không thèm nhìn Aki, khịa xong một câu rồi mặc kệ Aki trừng mắt nhìn mình, Y/n dửng dưng chạy ra nhập bọn, ném một cục tuyết to oành lên người Power.

(4 tiếng sau)

- Tất cả tụi bây! Có về không thì bảo, trời tối rồi!

.

.

.

.

- Nhỏ kia, xê ra, chổ ta mà. - Denji ra hiệu khi thấy Y/n chểm chệ ngồi ở chổ kế Power. Bình thường cô ấy ngồi cạnh Aki.

- Lêu lêu! - Y/n lè lưỡi với Denji.

- Lêu lêu!! Đồ ngốc. - Power cũng hùa theo chọc Denji.

Y/n đã khá hơn, trong suốt bữa ăn không làm người câm nữa mà đã mở miệng trò chuyện với Power và Denji. Cho đến khi Aki cũng tức chịu không nỗi khi số lần bị bơ đã lên đến 23 trong ngày hôm nay:

- Y/n, phải ăn cả hành tây nữa chứ. - Aki nghiêm mặt nhìn Y/n khi cô gắp trúng miếng nào có hành tây lại đưa qua cho Denji ngồi đối diện.

Y/n quay mặt đi chổ khác mà phụng phịu, không thèm nhìn:

- Cô hết cứu rồi đó! - Aki tức giận đập đũa xuống bàn rồi bỏ vào phòng. Không thèm rửa chén. 

Gì? Thái độ gì vậy chứ! 

Chính hắn cưỡng hôn Y/n, xém nữa là lấy luôn trong trắng của Y/n mà giờ còn tức giận với cô? Gr... Đúng là khiến người ta tức chết mà Hayakawa Aki! Được lắm, Y/n mặc xác anh đó!

Y/n cũng chẳng vừa, cô bỏ ra ngoài ban công rồi bật nhạc lên át hết tiếng Denji và Power quậy phá bên trong. Cô cứ ngồi vậy cho đến lúc nửa đêm thì cảm thấy lạ kỳ, tiếng Power và Denji chạy qua chạy lại biến mất. Quái nhỉ? Bình thường Aki mà không nhắc chắc gì tụi nó đã chịu đi ngủ. 

Không vội, Y/n đeo tai nghe vào nhà, vừa lắc lư theo nhạc vừa rửa chén. Phòng khách vắng tanh, chắc là hai con báo đã chịu đi ngủ rồi. Hừ, rõ ràng hôm nay là tới lượt của Aki rửa mà?

Bài nhạc cuối cùng của playlist kết thúc, chén dĩa đã gọn gàng, đồng hồ kim đã chỉ đến số một. Y/n gở tai nghe ra rồi đi về phòng ngủ, nhưng khoan... Âm thanh vẫn vang đâu đó trong nhà. 

Khốn, chẳng lẽ nhà có ma?

Nhưng không, âm thanh đó phát ra từ phòng của Aki, nghe giống tiếng gà bị chọc tiết. Y/n cũng hơi ngờ ngợ. Đành bước tới căn phòng mà đẩy cửa ra. 

Cảnh tượng không đáng mong đợi lắm, cơ mà hài ẻ. 

Hai con báo đời đang chơi trò đập gối, lông vũ bay khắp căn phòng. Denji hú hét dưới đất, gôm hết đống gối trong nhà mà chọi Power, cô nàng thì nhảy nhảy trên giường vừa cười khà khà vừa né tránh. 

Có vẻ dưới cái mền có vài cái gối nữa, vì Power đang nhảy lên một cái đụng to đùng. 

Cơ mà cái đụng thì làm gì biết kêu. 

Do hai đứa ì xèo inh tai, nên chẳng nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng của Aki dưới cái mền. Đm, thế là anh ta nằm yên chịu trận trong khi Y/n quẩy Baby shark suốt 4 tiếng đồng hồ. 

Sau một hồi la hét, đuổi, bắt Denji thu dọn bãi chiến trường thì cuối cùng căn phòng cũng yên tĩnh: 

- Hayakawa? - Y/n lại gần cái cục to đùng đang giấu mình trong chăn đó. - Ngủ à? 

Không có tiếng trả lời, chết, có khi nào Power với Denji đạp hắn nghẻo thật rồi không?

- Này, Haya-

Bổng dưng có một bàn tay chui ra từ cái mền. Quá nhanh, ngón áp út và ngón giữa của anh ta lợi dụng lúc Y/n mất cảnh giác mà đưa vào miệng cô, đè chặt lưỡi cô xuống. 

Cái **#*##*@ #!!! 

Anh ta có biết cách nào khác hay hơn để bắt người ta im mồm đi không? 

- Ồn quá, Y/n. 

- Ỏ ố ày a. (bỏ bố mày ra)

- Đau họng, không nói nhiều. 

Y/n quạu, đau họng thì kệ anh, chơi dơ vừa phải thôi chứ. Cô lùi về sau để tránh mấy con giun đất cỡ đại đang nằm trong miệng. Nhưng Aki không nghĩ thế, ngón tay anh bám vào mấy cái răng của Y/n:

- Nhúc nhích là đi luôn bộ nhá đấy. 

- Anh muốn cái gì? 

- Biết điều đi. 

- Biết điều con cằc, bỏ tôi ra? - Y/n vẫn đang quạu, nói chuyện không nể nang gì. 

- Lại đây, tôi nghe không rõ. 

Y/n tức, định kè sát bên tai Aki mà la lên cho hắn đi luôn màn nhĩ, nhưng người ngốc không phải Aki mà lại là cô. Anh ta lôi cô lên giường, chui vào chăn. Tứ chi bị khóa chặt trong cái ôm to lớn, Y/n vùng vẫy không thôi:

- Chống cự coi chừng bụng bự đấy. Tự biết vị trí của mình đi. 

Rén hết cả người, sau mấy thứ mà Aki làm với cô hôm qua thì cô không nghĩ câu nói đó là nói đùa. Lúc nào cũng thích ra lệnh cho Y/n:

- Anh làm như anh to lắm ấy mà ra lệnh cho tôi!?

- Chưa gì đã muốn biết tôi to cỡ nào à?

Y/n thấy mặt mình nóng ran. Cô quên mất đâu đó trong Aki vẫn có thứ gì đó khác ngoài sự nghiêm nghị và khắc nghiệt. Một cái gì đó anh ta chỉ khi ở riêng với cô hay bị chuốc say mới dám thể hiện ra một cách mơ hồ, nhưng đồng thời cũng rất mãnh liệt. 

Dục vọng. 

- Aki ơi?

Y/n ban nãy còn tức, nhưng khi sà vào (bị cưỡng ép) trong vòng tay của ai đó, cái ấm đã làm cô dịu lại. Thật ra là không ấm, nóng như cái lò ấy:

- Anh bệnh à?

- Không biết nữa... Giúp tôi đi.

- Nhét nhiệt kế vào nách anh à? - Y/n nhăn mặt. 

- Không phải... - Aki gập người lại, để gương mặt nóng bừng của mình đối diện với Y/n. Chất giọng trầm ấm, nghiêm khắc lại vang lên. - Giúp tôi kiểm tra. 

Quá gần, tuy hôm qua đã lỡ hôn nhau (bị cưỡng ép x2) nhưng dù gì thế này cũng là quá gần. Y/n đực mặt ra đó như đứa khờ khiến Aki khó chịu đến chau mày. Anh đánh tự mình tiến tới, để vần trán nóng hổi chạm vào trán Y/n:

- Nóng không? 

- Nóng lắm...

- Làm sao đây...?

Lần đầu Y/n thấy Aki bị bệnh, thật ra lúc trước anh ta cũng có bệnh qua loa nhưng những khi ấy thì Aki chỉ là giao hết việc nhà cho Y/n làm hộ, hôm sau anh sẽ làm bù phần cô rồi chui vào phòng khóa cửa tự kỷ. Lúc nào mệt thì tự dậy nấu cháo, tự mua thuốc, tự ăn tự ngủ. Khi ai đó trong nhóm bệnh, chính tay anh lo. Khi Y/n bệnh thì cũng anh pha nước tắm, nấu cháo, mua thuốc, đắp chăn, trông chừng, ru ngủ, (đặc quyền)...

Nói trắng ra, anh ta là người biết chính xác nhất phải làm gì khi ai đó bị bệnh, bây giờ lại mở miệng mà "làm sao đây?"

Không phải là đang nhõng nhẽo đó chứ?

Hồi chiều anh phải đứng dưới tuyết lạnh giữ đồ cho Y/n, Denji, Power chơi tuyết. Về nhà còn nấu cơm, giặt đồ, lau nhà, đi chợ, hút bụi, pha nước tắm. Còn bị mấy con báo hành lên bờ xuống ruộng, bị người anh thương cho ăn bơ đến bội thực. Khổ đến phát bệnh, một đêm say một ngày ăn hành. 

- Ăn cháo rồi uống thuốc nhé?

- Đợi chút. - Aki bỗng siết chặt vòng tay, cháo với thuốc là cái khỉ gì? Dám mang Y/n đi khỏi?

- Ăn cháo rồi uống thuốc mới khỏe được. - Cô trích y xì đúc lời Aki hay nói với cô khi cô bệnh, chỉ là với tông giọng ngọt hơn nhiều chút. 

- Chút nữa...

- Nào... Tôi thương, bỏ ra tôi đi nấu cháo rồi quay lại. 

Để Y/n tự làm gì cô bé muốn, Aki bây giờ chỉ có việc đợi thôi. Lần đầu tiên có người chăm anh khi anh bệnh, còn là Y/n thì chẳng còn gì để vui hơn. Aki cứ nghĩ cô sẽ kệ xác mình vì chuyện mình làm hôm qua, nên khi Y/n lại gần anh đã vội giữ cô lại thật lâu. Y/n, đừng rời đi... Làm ơn đấy. 

...

Sao mà cô rời đi được? 

Bởi làm gì có ai thương Y/n nhiều đến thế. 

Nếu bây giờ cô bỏ đi, thì quả là không có lương tâm. Y/n đâu phải đồ ngốc, cô chỉ là cần thời gian để nhận ra mình được Aki đối xử quá đỗi đặc biệt so với các cô gái khác trước đây. Mới đầu Y/n tưởng Aki chỉ đang đồng cảm vì cô và anh có cùng hoàn cảnh. Nhưng làm gì có loại đồng cảm nào mãnh liệt và âm ỉ trong lồng ngực anh lúc ôm chằm lấy cô khi nãy như thế chứ? 

Y/n chẳng biết Aki xem mình là cái gì nữa.

- Cẩn thận nóng đó. - Y/n chìa muỗng cháo bốc khói trước mặt Aki. 

- Tôi đâu phải con nít, tôi hơn cô 4 tuổi đó. 

- Ăn!! 

Y/n thổi muỗng cháo rồi đút vào miệng Aki. Kỹ năng chăm sóc như hạch, cháo vương vãi ra môi Aki rồi chảy xuống cằm, Y/n vội lấy khăn lau miệng cho anh:

- Tôi không phải em bé mà... - Aki cúi người xuống, mặt đỏ rần rần. 

Y/n không nói nhiều, trong thâm tâm cô vẫn còn giận lắm chuyện Aki cưỡng hôn mình. Không biết động lực nào khiến anh ta làm điều đó. 

Aki cũng nhận ra, anh nhớ chứ. Rồi anh cũng lên tiếng, đâu thể cứ chiến tranh lạnh hoài với người anh chẳng thế ngó lơ:

- Hôm qua tôi say.

- Tôi biết. - Làm sao mà không biết cho được.

- Tôi...

- Không cần giải thích, tôi biết là anh không cố ý. Chỉ là nụ hôn đầu, anh cứu mạng tôi nhiều lần như vậy, tôi chẳng để tâm hay trách anh đâu.

Y/n không trách anh, nhưng anh vẫn chẳng nhẹ lòng được hơn tí nào. Có gì đó trong câu nói và ngữ điệu dịu dàng ấy khiến tim anh trĩu nặng. Im lặng, cứ thế đến khi Y/n chuẩn bị rời đi để lấy đá chườm cho Aki, anh mới lên tiếng:

- Cô không để tâm ư? 

- Ừm, chỉ là hai người không thích nhau vô tình chạm môi thôi, có gì to tát. 

- Không để tâm dù chỉ một chút? 

Nói đến đây, anh ngước lên nhìn cô ấy. 

Ánh nhìn sâu hoắm, tựa màn đêm không sao, tựa biển cả không gợn sóng, tựa đôi mắt của kẻ chẳng thấy gì ngoài người hắn thương:

- Tôi không thích cô. - Chẳng thích đâu, anh chỉ là thương nàng đến mức chẳng thiết sống nữa.

Anh muốn chết lặng mãi trong đôi mắt của người thôi. 

- Tôi biết chứ, tôi cũng thế thôi. - Nói thế, nhưng trong trái tim cô vẫn có gì đó thất vọng. - Tôi không thích anh, Hayakawa. 

Cứ cảm giác như mình đang bị một tảng đá đè lên họng, cô khó chịu, nhưng chẳng biết mình phải nói gì để những xúc cảm bên trong được tung cánh. Cô muốn nhìn anh ấy, nhưng sợ rằng khi nhìn rồi, bản thân sẽ chẳng thể thoát khỏi mà chìm đắm vào nó:

- Aki, em không ghét anh. - Cô quay lưng lại với anh. 

Như thể cục đá trong lòng được dở bỏ, Y/n cũng nhẹ nhõm mà đóng cửa rời đi. 

Cô quay lại với đồ chườm mát, Aki vẫn chưa ngủ. Anh dựa vào tường, dường như chỉ để chờ cô trở lại với anh:

- Hayawaka... - Y/n tắt đèn trong phòng đi. Đến bên cạnh giường. - Muộn lắm rồi, ngủ nhé?

- Y/n. - Anh gọi khẽ. - Tôi...

- Không ngủ được à?

Anh gật đầu. 

- Muốn tôi hát ru không? - Câu nói này bỡn cợt là chính, nhưng Aki không nghĩ vậy. 

Anh ra hiệu cho Y/n tháo tóc ra cho mình, rồi nằm xuống để cô chườm lạnh:

- Tôi tưởng em hát cho tôi?

- Giỡn mặt à Hayakawa, tin luôn?

- Tôi có tên đó.  

- Giỡn với tôi hả Aki, anh nghĩ tôi sẽ hát sao... - Cô cứng họng khi thấy Aki nghiêng đầu qua nhăn mặt với mình. - Tôi thật sự phải hát sao? 

Anh tiếp tục nhìn Y/n, giờ thì cô khôn ra rồi nên cũng hiểu:

- Nếu hát dở quá thì cứ kêu tôi im lặng nh...

- Nhiều lời quá. 

Y/n hít một hơi thật sâu, cố nhớ lại một bài hát:

"Những bản giao hưởng từng vang vọng trong em... 

Dù trước đây em chẳng nghe thấy gì ngoài tĩnh lặng..." 

Giọng ru khẽ khàng, Aki nhắm mắt lại:

- Được rồi, ghê quá. Tôi ngừng nhé? 

- Tôi chưa đánh cô bao giờ nhỉ?

- E- E hèm...

"Tựa như khúc trường ca dành riêng cho anh và em...

Để rồi từng giai điệu mãi mãi chẳng vụt tắt...

Sự bộn bề của cuộc sống cứ thế cuốn lấy em

Cho đến khi anh ở bên và giải thoát...

Từng ngân vang khúc ca cho riêng mình.

Nhưng giờ đây, giai điệu của cuộc đời em chính là anh."

Giọng ca đều đều, khe khẽ. Y/n cũng chẳng tự tin gì mấy vào giọng hát của mình, cô không có thiên phú cũng chẳng được học hát.

"Và giờ ca khúc của người mãi chẳng còn hồi kết

Để những bước nhảy em hòa vào nhịp đập trái tim anh..

Người rời đi, một nửa hồn em mất.

Sự thật, nếu anh muốn lắng nghe..."

- "Tôi chỉ muốn trở thành một phần trong bản giao hưởng của riêng em." - Aki tiếp lời, trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền. 

Y/n mở to mắt nhìn anh: 

- "Liệu em có ôm chặt lấy tôi mà chẳng để tôi rời xa chứ?" - Anh mở mắt nhìn qua cô gái ấy. 

Trong 1 giây, hai đôi mắt chạm nhau. Y/n suýt quên luôn rằng đó là lời bài hát. Nhưng cách người ấy hướng mắt về cô, lại càng làm nó giống một câu hỏi hơn. 

- Anh biết bài này? - Phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

- Tôi có nghe thử, trong playlist của cô. 

- Hay đúng chứ... - Hóa ra là anh ấy cũng nghe rồi, làm Y/n hết hồn tưởng Aki hỏi cô thật.

- Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

.

.

.

.

To be continued. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip