06. Hội ngộ, khởi đầu
- Mới ngủ có một giấc mà thời thế thay đổi ghê ha... - Cậu bé ấy tay chóng cằm, nhìn chằm chằm vào chị mình. - Chị có 30 giây để giải thích, cái gã buộc tóc kia là ai?
- Đừng có vô lễ, "gã" đó trả tiền viện phí cho nhà ngươi đấy! - Y/n gõ đầu đứa em, rõ ràng là cố để không làm thằng bé đau.
- Và hắn đòi quả thận của chị chứ gì? - Thằng bé tự nhiên dở áo sơ mi của Y/n lên ngay chổ quả thận. - Ơ? Thế thì là thận bên kia à...
- Thằng nhóc! Làm gì đó!? - Aki đỏ mắt, vội kéo áo lại cho Y/n.
- Aki, em trai tôi mà? - Y/n đỏ mặt, hất tay anh ra.
- Tôi không có lấy cái gì của chị nhóc hết!
- Có chứ, nụ hôn đầu. - Y/n nói khẽ.
- Hhả??? - Thằng bé tưởng như muốn nhảy ra khỏi giường lộn mèo.
- Tao đùa, đừng có nhìn chị mày như thế! - Y/n xua tay
- Em không chấp nhận! Đừng có quen anh ta! Kêu anh ta đi ra ngoài đi!!
- Tại sao? - Aki nhăn mặt.
- Nhìn mặt bặm trợn vô cảm, chẳng có miếng uy tính nào.
- Tooru!! - Y/n gõ đầu thằng bé (lần nữa).
- Chị vì cái gã mới quen có một năm này mà đánh đầu em trai mình à! Có tin tôi bắt chị giao cho công an không?
- Tao làm trong sở bảo an đấy? - Y/n vò tóc cậu bé.
- Thì không có nghĩa là gã này được phép tán tỉnh chị!
- Tôi đi đây.
- Úi úi, Aki đừng đi mà! Tooru, xin lỗi anh, nhanh lên!
- Có cái...
- TOORU!!
.
.
.
Cuối cùng Y/n để lại Aki và Tooru trong phòng, một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Cuối cùng cũng có người phải lên tiếng trước:
- Tôi biết ơn về 7 triệu yên, sau khi tốt nghiệp tôi sẽ kiếm tiền để trả anh.
- Không cần, chị của nhóc đã trả rồi.
- Anh không bắt chị tôi bán quả thận nào, thề đi!
- Đã nói là không có! - Miệng mồm cay đắng còn có thói đa nghi, bảo sao là chị em.
Nhưng tuy hay nói mấy thứ đanh đá nhưng bên trong Y/n thật sự là một con người ấm áp và đầy tình thương, nên Aki chắc rằng Tooru cũng không phải người xấu. Cứ nhìn cách thằng nhóc lớp 10 dí anh chàng 23 tuổi vì sợ anh làm gì chị nó đi, haha.
- Anh, tôi biết việc chị của tôi làm công việc nguy hiểm. Nên anh có thể tìm cách nào để đuổi quách chị ấy ra khỏi cái sở bảo an đó không?
- Đến lúc đó thì chị nhóc mới phải bán quả thận để kiếm kế sinh nhai đó.
- Tôi sẽ chăm sóc cho chị tôi! - Tooru quả quyết.
- Chưa đâu. Nhìn lại cái đứa mới tỉnh dậy sau lần thứ 4 phẫu thuật và cần hơn 2 năm để dưỡng sức kìa, chưa tính 2 năm học cao trung và 4 năm đại học.
Thằng bé cúi gằm mặt, hai bàn tay đang bị truyền nước siết chặt lại. Có lẽ cậu cũng ý thức được việc mình chưa thể làm gì để bù đắp cho người chị cậu yêu thương nhất.
- Đợi đến lúc đó thì anh sẽ thay nhóc chăm sóc chị Y/n. - Aki quay người đi. - À thật ra, tôi trả nợ cho chị nhóc nên chị nhóc giờ thuộc về tôi, phải là tôi chăm sóc.
- Anh đừng có quá đáng. - Tooru gắt, không chấp nhận thiện ý của Aki.
- Còn nhóc, nếu muốn đền đáp cho chị mình thì nhanh khỏe lại và làm người có ích đi. Việc chăm lo cho cô ấy, đừng có hòng giành với anh.
.
.
.
.
.
- Tuần sau lại đến thăm Tooru với em nhé? - Y/n níu tay Aki.
- Nếu không bị đuổi. - Aki vờ như không thấy Y/n, tay vẫn tiếp tục xắt dưa vàng.
- Thằng bé đuổi anh à? - Y/n rướn người lên.
- Còn ném cả quả táo vào mặt tôi nữa.
- Anh đã nói gì chọc giận Tooru đúng không? Bình thường thằng bé không có thói quen ném đồ đâu.
- Thằng bé hỏi em đã trả bảy triệu yên bằng cách nào, tôi trả lời, rồi bị ném táo vào mặt còn bị mắng là đồ khốn nạn. - Aki bỏ cà rốt vào nồi rồi nói.
- Anh... đã trả lời sao?
- Tôi chỉ nói là "Chị của nhóc đã cho tôi lần đầu..." Nói đến đó thì bị ném đồ. Tôi định nói là "lần đầu được một cô gái tôi trân trọng giành giật mạng sống từ một con quỷ, có lại 60 năm từ quỷ lời nguyền."
- Anh nói thế bố ai mà không hiểu lầm hả!? - Y/n đấm thùm thụp vào bắp tay Aki nhưng khi nhận ra không xi nhê gì mà còn bị đau tay thì đã thôi. - Đừng bỏ hành tây, em ghét hành tây lắm...
Nghe rồi Aki đổ hết 4 củ hành tây vào nồi cà ri.
- Không được đưa qua cho Denji.
- Hồi đó em còn có anh Hirofumi ăn hành giùm, giờ kiếm đâu ra-
*RẦM*
Tiếng Aki đặt mạnh cái thớt xuống bếp. Anh trực tiếp quay đi vào phòng rồi đóng cửa cái ầm.
Mọi chuyện chỉ diễn ra trong 10 giây, Y/n ngớ người ra chẳng hiểu mẹ gì. Gì đây? Mới 10 giây trước còn dịu dàng, giờ đã giận lẫy bỏ đi. Tất cả tại hành tây!! Y/n liền bước đến đập cửa phòng của Aki:
- Anh! Mở cửa cho em!!
Không đáp.
Bây giờ là 6 giờ 30 tối, kiểu gì trước khi ăn Aki cũng sẽ tắm. Y/n sẽ chờ ở đây, đợi đến khi anh ta chui ra mới thôi. Ngon thì nhịn tắm luôn đi. Bỗng nhiên Y/n có ý hay hơn, nếu như cô giả bộ không đứng trước cửa phòng nữa mà bỏ đi thì Aki sẽ đi ra. Nếu vậy chỉ cần mai phục trong nhà tắm để bắt Aki lại là được, thiên tài mẹ rồi.
Y/n đứng dậy, cố tình dậm chân thật mạnh để Aki biết mình bỏ đi, rồi rón rén chạy vào phòng tắm. Cố gắng bưng miệng lại để không cười phá lên, Y/n rúc rích ở góc nhà tắm một lúc thì nghe tiếng ai kia mở cửa phòng đi ra ngoài.
Aki không bước vào nhà tắm ngay mà mà đứng trước cửa phòng Y/n gõ mấy cái, không nghe tiếng đáp lại. Anh chỉ gọi vọng vào trong:
- Y/n, vớt hết hành tây rồi, ra ăn đi. Ăn đêm khó tiêu rồi lại than đau dạ dày.- Rồi anh ta thở dài.- Nếu mai chịu ăn 8 lát hành tây thì tôi dẫn đi ăn tiramisu dâu, đừng có mách lại với Denji và Power, rõ chưa?
Hóa ra cũng là cứng miệng mềm lòng. Không nỡ để Y/n tủi thân. Thôi kệ, hành tây hầm nhừ với cà ri thì chắc cũng không tệ đến vậy. Thiệt tình, sao cứ đối xử với người ta như công chúa vậy? Không sợ chiều quá thì Y/n đây sẽ sinh hư à?
- Sau này đừng có nhắc thằng Hirofumi nữa.
Y/n ngồi thẫn thờ trong một góc nhà tắm. Aki là không đủ cứng rắn để nhìn Y/n làm mặt khó coi, bảo buồn nôn khi ăn hành tây. Thương người ta đến những thứ nhỏ nhặt như vậy, bảo nhận thì cứ không chịu thôi. Y/n cũng đâu có khờ, biết rõ Aki không thích Yoshida là vì ghen chứ. Nhưng cuối cùng vẫn là anh xuống nước, nãy cũng là cô trẻ con... Không nên nhắc đến Hirofumi chỉ vì mấy miếng hành tây vậy.
Khốn thật, lại làm tổn thương Aki rồi...
- Y/n, em-
- Aki, em tệ quá... - Y/n ôm chặt hai đầu gối mình. - Em không nên làm anh tổn thương...
- Cũng biết à, tôi còn tưởng em không thèm quan tâm.
- Ai nói chứ! Em không quan tâm anh, chẳng lẽ quan tâm Hirofumi?
- Em vừa làm thế. - Aki quay người đi. - Tên đó ăn hành tây cho em à?
- Em xin lỗi... Anh đừng buồn nữa, em sẽ tự ăn hành tây.
Một giây im lặng...
- 5 miếng hành tây bằng một li tiramisu, cứ thế mà nhân lên. - Aki bước ra khỏi nhà tắm.
- Em tưởng 8 miếng lận?
- Thích 8 miếng thì 8 miếng.
- Không chịu!! 5 miếng, bánh kem cá nữa!
- Mới hết đèn đỏ, hôm qua vừa kêu đau bụng mà?
- Em muốn ăn! - Y/n chạy lại níu tay Aki.
- Hết tuần này đi rồi ăn.
- Aki!~
- Sao? - Đột nhiên anh quay người lại, nhìn thẳng vào Y/n.
Khỉ quá, sao nãy giờ...
- Em đi trước đây... - Đương nhiên đi tắm thì phải cởi đồ rồi, anh ta còn mỗi cái khăn tắm kìa...
Y/n vụng về đi ra khỏi nhà tắm thật nhanh, nhưng kịch bản muôn thuở, đến bước này rồi thì đâu có thoát dễ vậy. Y/n tự nhiên trượt té vì hớt hơ hớt hải đi không nhìn thềm nhà tắm. Té dúi dụi cái oạch rõ đau.
- Đi đứng chả ra đâu vào đâu cả. - Aki thở dài, quỳ xuống cạnh Y/n. - Ngồi yên đó, đưa chân đây.
- Aki không mặc đồ sẽ cảm lạnh nằm một đống chứ ở đó mà lo cho ai!!
- Sợ tôi làm gì em à? - Aki vừa nói vừa xoa xoa cổ chân của Y/n
- Không thèm!!
- Cứ như con nít lên ba. - Aki nói, nhưng để ý kỹ khóe môi rõ ràng lúc nãy vừa nhếch lên đôi chút mà.
- Bởi vì là con nít lên ba nên mới không thèm làm gì em chứ gì...
Bỗng chốc mặt Aki đanh lại, ngước mắt lên rồi nhìn thẳng vào Y/n. Trong một thoáng bốn ánh nhìn hướng vào nhau chẳng một ai cất lời, chỉ có cái nghiêng đầu và nét mặt băng lãnh của anh ta hướng vào Y/n.
- Sao? Đổi ý rồi à? - Y/n dần cảm thấy hình như mình đang mất trí.
- Không, đừng có nói với vẩn. - Aki không nhìn Y/n nữa, mà chăm chú vào cái cổ chân bị trật của cô ấy.
- Thì thôi... - Y/n phông má. - Aki... Vai em đau.
- Thả lỏng vai đi, ngồi yên đó. - Aki lại gần hơn, toang đưa tay lên phần xương quai xanh của Y/n.
- Em ứ tin đâu. - Y/n nhân cơ hội, choàng tay qua cổ Aki khi anh lại gần.
Thường ngày toàn là anh ta chiếm tiện nghi của Y/n, hôm nọ say quắc cần câu còn làm mấy chuyện như thế. Cô chả tin là anh ta lúc tỉnh thì giữ được cái đầu lạnh đâu. Chí ít phải để cô trả đũa chứ.
- Em giả vờ? - Ở khoản cách gần đến từng hơi thở, Y/n thấy hai bên tai của anh ấy hồng lên.
- Sao, anh ghét em thì nói em tránh ra, anh vẫn thường bảo em cút mà?
- Em say à?
- Là ai say rồi cướp nụ hôn đầu của người ta? Bị Tooru ném táo vào mặt cũng vừa lắm.
- Y/n, em có biết em làm vậy, thì tôi sẽ nghĩ gì không?
- Hôm kia Aki bệnh chứ đâu có say xỉn gì mà vẫn làm thế với em, mà giờ không để em lấy lại chút thể diện sao? - Y/n luồn tay vào tóc Aki.
- Em có biết là nếu em còn nói nữa, tôi sẽ làm gì em không? - Aki gằn giọng. - Tôi không phải loại đàn ông đó, nhưng tôi là một người đàn ông.
- Ai cần biết, nhưng em nghe Denji kể rồi, hôm đầu anh ấy gặp Aki, anh ấy đã tiễn thằng nhóc của anh đến miền cực lạc.
Hình như pha đùa này hơi khét rồi thì phải.
Y/n giờ mới bắt đầu biết sợ khi thấy vần trán Aki nổi gân sòng sọc, anh đập tay cái rầm vào tường, nghe phát ớn:
- Em giỏi lắm. - Aki nghiêng đầu. - Được, nếu em đã khăng khăng chọc tức tôi vậy, thì tôi lại không thể phụ lòng em đi.
Chết cụ, hình như anh ta nghiêm túc rồi. Mẹ nó, giỡn xíu mà giờ gãy cả đám, cứu bé.
- Y/n... - Aki thấy được Y/n đang hoảng loạn, chỉ thở dài. - Em có biết làm việc này đồng nghĩa với cái gì không?
- Em...
- Tôi có thể làm tổn thương em, em cũng có thể hối hận vì dù sao em cũng là con gái trinh trắng nhà lành. Quan trọng nhất, em sẵn sàng làm mẹ không?
- Em... Aki à...
- Em có sẵn sàng không? Cho tất cả mọi thứ?
Quá đột ngột, Y/n chả nghĩ được gì ráo. Cô chỉ đơn giản là muốn trêu Aki một tí thôi mà...?
- Nếu em chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm như tôi thì tôi cũng không muốn ép. Chừng nào em suy nghĩ kỹ về quyết định của mình, thì lúc đó... Chưa muộn, vì tôi có thể chờ.
- Em biết... Nhưng đừng coi em là con nít nữa, em 19 tuổi rồi còn gì.
- Hồi bằng tuổi em, tôi đã rất chật vật với những quyết định của mình. Và rồi tôi chọn bỏ lại tất cả, chẳng mang theo gì ngoài lòng thù hận với quỷ súng. Tôi không muốn hối hận về quyết định của mình, vì dù sao những lúc tôi tưởng như mình sắp chết, em luôn...
- Em sao? - Y/n xích lại gần Aki thêm chút nữa.
"Ping poongg"- Cùng lúc đó, tiếng chuông cửa ngâng lên. Chết tiệt, biết chọn thời điểm lắm hai đứa báo thủ này.
Thôi, còn tốt hơn là để tụi nó bắt gặp.
Aki mặc quần áo như một cơn gió, hai đứa kia mà thấy Aki không ăn vận chỉnh tề mà còn ở riêng với Y/n thì to hết cả chuyện. Thiệt tình, đường đường chính chính mà cứ như đang đi vụng trộm. Trong khi Aki ra mở cửa thì Y/n chạy nhanh vào bếp chuẩn bị cà ri. Hôm nay Denji và Power phải đi lấy công chuộc tội, làm nhiệm vụ bù vì phá hoại của công khi đi nhóm 4 với Aki và Y/n tuần trước.
Đứng khuấy nồi cà ri đầy hành tây, hay là cứ tưởng tượng đây là mấy cục tiramisu trôi nhỉ? Biết vậy Y/n đã hầm lâu hơn để hành tây mất đi mùi rồi...
Cửa mở, Y/n vẫn đứng trong bếp. Aki thì hơi khựng lại khi thấy một thanh niên lạ hoắc đang nắm cổ áo Denji và Power đứng đó. Denji thì bị gãy tay, Power thì bị một thanh sắt găm vào bụng. Cậu thanh niên đó cười, nụ cười không liêm khiết (theo đánh giá 1 chiều của Aki):
- Hôm nay đã vất vã cho họ rồi.
- Cảm ơn anh, hai đứa làm phiền anh quá. Xin thất lễ nhưng anh ở tổ đội nào của cục vậy? Hay anh ở bộ phận khác? Tôi chưa từng thấy anh.
- À, tôi là thợ săn quỷ hợp đồng, chỉ tạm thời giữ vai trò bảo an cho thợ săn chính thức nếu thiếu nhân lực.
- Hôm nay đã làm mất thời gian của anh rồi, cũng đúng lúc vừa chuẩn bị ăn tối, chúng tôi mời anh nhé?
- Vậy thì tôi xin quấy rầy, cứ gọi tôi là Yoshida...
- Hirofumi? - Y/n thấy có giọng lạ liền chạy ra coi thử.
Ai ngờ bị xịt keo cứng ngắt.
- Y/n? - Anh ta nghiêng đầu.
Yoshida Hirofumi? Hirofumi?
???
Gương mặt Aki trong một thoáng tối sầm lại sau 5 giây đứng hình....Anh biết cái tên này.
Không khí trong bàn ăn im lặng đến đáng sợ, à mà thật ra chỉ có Aki và Y/n im lặng thôi. Hai đứa Denji và Power sau khi nốc 400ml máu và giờ là vitamin cà ri thì đang chí chóe. Gượng gạo chết đi mất, người ta hay bảo trời đánh tránh miếng ăn mà? Yoshida không chỉ là tình yêu đầu đời, mà lần cuối cùng họ gặp nhau còn là khi anh ấy từ chối tình cảm của cô ngay lễ tốt nghiệp của Hirofumi. Cũng hơn 2 năm kể từ đó, nhưng giờ gặp lại trong tình huống không ngờ như vậy... Còn là ngay trước mặt của Aki thì quả là chẳng biết cứu vớt tình hình ra sao.
- Y/n, đưa hành tây cho anh. - Yoshida cười khi nhìn vào Y/n.
Anh vẫn dịu dàng và bí ẩn như thuở ngồi trên ghế nhà trường. Chàng trai mà Y/n từng mang thương nhớ vẫn chu đáo với cô như vậy. Rồi cũng cứ thế từ chối Y/n dù trước đó đã thả ra một đống bait để cô đớp như con khờ.
- Chẳng phải em vẫn không thích hành tây sao? Nhìn em kìa.
Có bị mù cũng thấy Y/n đang xanh mặt không chỉ vì hành tây, mà còn vì câu nói kia của Yoshida. Khốn nạn quá, cách đây 20 phút, Y/n vừa nhắc đến chuyện Yoshida từng giúp cô ăn hành tây thế nào mà giờ táo tháo đã đến ngồi kế bên. Hơn cả Y/n thì gương mặt Aki còn gấp nhiều lần xám xịt. Aki nhìn chằm chằm Y/n thế thì cô cũng đâu có ngu mà tự hủy, Y/n đáp giọng run run:
- Anh Hir... Yoshida-san, em tự ăn được, em không còn là con nít nữa rồi.
- Không ăn thì tui xơi nhé.
Denji chẳng biết vô tình hay cố ý mà vớt hết đống hành tây bên đĩa Y/n, chứ nếu không thì mọi chuyện sẽ ngượng ngùng chết đi. Giờ Y/n thử mà bỏ hành tây qua đĩa Yoshida như hồi xưa xem, đảm bảo có người nóng mắt mà lộn hết cái bàn, mất cả miếng ăn:
- Coi em nói kìa, giờ tóc mà vẫn còn buộc qua loa như hồi xưa, để lòa xòa cả vào mặt.. Nói anh xem, em lớn chổ nào rồi?
Nói câu nào trúng tim đen câu đấy. Y/n ngượng nghịu chỉnh lại tóc tai của mình trong khi Yoshida vẫn bình chân như vại trước ánh mắt sắt như dao của Aki:
- Thứ lỗi, chúng tôi từng học cùng trường. Nhưng sau đó Y/n và tôi chẳng liên lạc nhiều, hôm nay gặp lại cô ấy ở đây quả là có duyên quá. Sau này nếu cô ấy có thiếu sót gì thì anh Hayakawa hãy chăm chước nhé, Y/n vẫn còn trẻ con lắm.
Aki tự nhiên đưa tay lên gỡ sợi dây buộc tóc của mình ra, mái tóc đen rũ xuống hai bên. Không một chút do dự, anh đi ra sau lưng Y/n và tháo sợi thun cao su trên tóc cô ra, rồi nhẹ nhàng vén tóc ấy lên buộc lại thật chỉnh tề. Dịu dàng mà quyết liệt, đây là tuyên bố chủ quyền mà? Ngón tay anh lướt nhẹ qua gáy khi Y/n khẽ rùng mình, có nhất thiết là phải lộ liễu vậy không? Rõ là đang thị uy với Hirofumi:
- Quả là Y/n còn rất nhiều thiếu sót. Nhưng người của tôi, tôi sẽ trông coi đàng hoàng. Phiền anh hao tâm rồi.
Cách nói chuyện chuyện của của tên này với cô gái của anh khiến Aki chẳng thể không lườm nguýt. Cứ ra vẻ là hắn hiểu cô ấy lắm cơ, đến cả mặt mũi... Còn nhỉn hơn Aki vài phần. Nước da láng mịn, nụ cười ma mị với nốt ruồi duyên dáng và chiều cao cũng không vừa. Tuy đã tốt nghiệp nhưng lại còn mang dáng dấp của anh chàng thanh xuân vườn trường. Cái kiểu ngoại hình "bạn trai thời cao trung" ấy của Yoshida Hirofumi vẫn y nguyên.
Nói trắng ra thì mới nhìn vào cũng đủ hiểu vì sao Y/n từng thích người con trai này. Cái tên ong bướm, đã từ chối cô ấy rồi thì buông tay ra dùm cái đi, cứ thích nói chuyện, chăm sóc theo cái kiểu vô tình gieo hi vọng cho con gái người ta, chẳng biết hắn làm vậy là có mục đích gì. Nhưng khiến Aki bất an vô cùng.
- Muộn rồi, tôi không nên quấy quả nữa. - Hirofumi nhún vai. - Sau này có duyên, biết đâu ta sẽ có cơ hội hợp tác.
Yoshida để tóc che mắt chứ cũng đâu có bị mù. Liếc qua một phát là biết giữa Aki và Y/n đang có cái gì. Nhưng không ai trong số họ lên tiếng khẳng định về mối quan hệ đó.
- Y/n này, anh vẫn dùng số cũ đấy nhé. - Anh ta nói sau khi đóng cửa rời đi.
Thật may hôm nay là đến lượt Aki rửa chén nên tạm thời anh ta không thể dí Y/n. Cô nhanh chóng chui vào phòng đóng cửa lánh nạn, nhưng có một điểm hơi sai là khóa cửa phòng của Y/n và Power hư được nửa tháng rồi. Có muốn trốn lâu cũng chả xong:
- Y/n, uống chút gì không, sữa nóng nhé? (Ý là "nói chuyện đi") - Aki đẩy cửa phòng bước vào.
Y/n đang quay lưng nên chẳng thấy được mặt mũi Aki giờ tối sầm, trông cực kỳ khó coi:
- Aki, Power bị sốt. - Y/n giơ cái nhiệt kế lên.
- Ta muốn nôn quá...!! Hự!!
- Aki đưa bịch nilonn!!!!
.
.
.
.
.
- Ngủ rồi à? - Aki đi ra với chậu nước lau mặt mới cho Power.
- Ừ, chắc không sao nữa đâu, nhưng cứ để em ngồi đây lau mồ hôi cho cô ấy, anh đóng cửa sổ lại chưa?
- Rồi.
Nãy giờ chạy qua chạy mệt bở hơi tai, Aki cũng không có thời gian để canh cánh trong lòng miếng nào. Ngồi xuống bên cạnh Y/n, vừa đo thân nhiệt cho Power anh vừa hỏi:
- Thế nào, sao tốt nghiệp rồi lại chẳng liên lạc với người ta thế? - Anh nói, vẫn không nhìn cô.
- Vì em gặp anh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip