Chương 12.
Hai tuần lặng lẽ trôi qua, dạo này nhà tỉnh trưởng như được tô điểm thêm màu sắc, không khí tươi tắn vì xuất hiện thêm hai vị khách quý, ông tỉnh trưởng từ ngày biết Ngọc Lan là người thương của con trai mình thì sắc mặt tươi tỉnh thấy rõ, ông luôn bắt chuyện rồi thi thoảng sẽ hối cô nàng với cậu tư mau mần đám cưới đặng ông còn ẩm cháu. Ba cậu con trai kia cưới vợ xong là đến nơi khác sinh sống lâu lâu mới về thăm, nên nhiều lúc ông thèm ẩm cháu mà không được.
Từ ngày có hai cô nàng xinh đẹp ở nhà, cô út Vân với cậu tư mần công chuyện xong là chạy ù về nhà chớ chẳng dám la cà bên ngoài nữa. Trúc được cô chăm rất kỹ nên vết thương sớm đã lành, nàng được cô cưng hơn trứng mỏng xớ rớ bị thương chút đỉnh đã xót lên xót xuống.
"Cô út ơi?"
Như ngày thường cô út Vân cùng nàng ngồi ở ngoài cái đình nhỏ để hóng gió, nghe nàng kêu cô cũng thôi không gọt xoài nữa mà ngẩn đầu nhìn nàng.
"Tôi nghe."
Nàng cười hì hì, ngó nghiêng xung quanh lát rồi áp mặt về phía cô.
Chóc
Một cái hôn rất kêu vào má cô, nàng hài lòng mà nhìn cái mặt đang ửng đỏ của cô. Cô út Vân dạo này hay bị nàng làm cho bất ngờ, có khi nàng sẽ chủ động đến lạ lùng luôn.
"Em chỉ vậy là giỏi."
Cô ngại ngùng gõ lên trán nàng để lấp liếm đi sự xấu hổ của mình, cô vẫn tiếp tục công cuộc gọt xoài cho người thương.
"Cô ơi, cô út ơi, có người kiếm cô kìa!"
Con Hiền chạy từ nhà ra vườn, chưa thấy người đã nghe tiếng nó thất thanh gọi cô chủ nó rồi. Nay ông tỉnh trưởng đi đám dưới Vĩnh Long đến sáng mai mới dìa, cậu tư thì đưa Ngọc Lan đi dạo nên ở nhà còn mỗi cô út Vân với nàng.
Cô không nhanh không chậm đút cho cô vợ nhỏ bên cạnh miếng xoài, thấy mặt nàng nhăn nhó vì chua thì khoái chí cười lên, cô cười run cả hai bả vai vì cái biểu cảm của nàng.
"Cô dám gài em?"
Nàng biết mình bị lừa liền trừng mắt cô, giận dỗi mà quay mặt đi chỗ khác mặc kệ cô đang cười nứt nẻ.
"Trời ơi cô út, khách người ta đương đợi ở ngoài kìa cô."
Con Hiền bất lực với cô chủ nhà mình.
Một lát sau bình tĩnh lại được tâm tình, cô nắm tay nàng kéo vào nhà. Nàng dù giận cô nhưng cũng không nỡ khước từ đôi bàn tay mềm mại đó nên để mặc cho cô cầm nắm.
Mới vừa ra tới nhà trước đã thấy bóng lưng của một người đờn ông, cô thấy quen quen nhưng không đoán ra được là ai bèn đi đến chào hỏi, càng đến gần cô càng ngờ ngợ ra.
"Út Vân, chào em."
Lại là cậu ba Thiện, người cô muốn né như né tà đây mà. Cô cười nhạt tự tay kéo kế cho nàng ngồi xong bản thân cũng yên vị ngồi kế bên, cô xem cậu ta như không khí chẳng thèm trả lời. Ấy thế mà cậu ba cũng chẳng nổi giận chi, cậu tự ngồi xuống đôi mắt chứa ý cười cứ nhìn đến cô, giọng cậu trầm ấm cất lên.
"Dạo này em khỏe không đa, hổm rày anh bận quá nên không có qua thăm em được, đừng giận anh nghen."
Cô vẫn điềm đạm cư xử với cậu như những vị khách chứ chả hơn chả kém, cô kêu người pha trà xong lại ân cần nói với nàng.
"Em có đói thì nhớ bảo tôi nghen."
Nàng ngoan ngoãn " dạ " một tiếng. Lúc này cậu ba Thiện mới dời sự chú ý sang nàng, cậu từ thốn mà hỏi.
"Út Vân, cô này là bạn của em hả đa?"
Cô nhìn nàng nhanh miệng đáp.
"Em ấy hơn cả bạn tôi."
Cậu ba Thiện không hiểu ý cô nói chỉ đơn giản nghĩ rằng nàng là bạn thân của cô thôi. Ngược lại Trúc hiểu rõ câu nói ẩn ý của cô bất giác hai tai nàng lại nóng lên.
Cô khẽ cong môi cười vì thấy nàng e thẹn như con dâu mới về nhà chồng.
"Út Vân, em...em còn giận anh hả?"
Gương mặt đang vui vẻ đột nhiên lại trở nên lạnh lùng, cô chỉ nhàn nhạt trả lời.
"Giận chuyện chi?"
Cậu ba bối rối vươn tay muốn nắm tay cô nhưng cô đã nhanh chống rụt lại. Tay cậu chưng hửng giữa bàn trà cuối cùng gượng gạo mà thu tay về.
Nàng nhìn chằm chằm cậu ta, ánh mắt có chút đề phòng.
"Em cho anh một cơ hội được không, anh thiệt tình rất thương em mà Vân. Chuyện má anh lần trước chỉ là hiểu lầm thôi, Vân à."
Cô nhếch môi giọng điệu có vài phần mỉa mai.
"Tôi không dám à đa, tôi mần sao có phước phần làm dâu nhà cậu chớ."
"Út Vân em nói đừng vậy mà, em không cảm nhận được tấm lòng của anh sao em."
Mần sao mà cảm nhận được cô bây giờ là hoa đã có chủ, cô mà cảm nhận được tình cảm của cậu ta chắc nàng sẽ không thương tiếc mà đem cô ra cạo đầu bôi voi, thả bè trôi mất thôi.
"Xin lỗi cậu, tôi có người thương rồi. Đời này kiếp này tôi cũng chỉ thương duy nhất mình người đó thôi đa."
Vừa nói cô vừa nhìn nàng với đôi mắt tình ơi là tình, đúng, những lời này cô chỉ dành cho mình nàng, chữ thương cũng chỉ nói với mỗi mình nàng.
Cậu ba như bị cô dán cho một đòn trí mạng, mặt cậu đơ ra chưa thể hiểu được lời cô nói. Cô nói cô thương người khác rồi, cô nói chỉ thương mình người ta. Tim cậu vụn vỡ ra hàng trăm mảnh, hai tay cậu để dưới bàn khe khẽ nắm chặt.
"Em đừng có gạt anh...anh không tin đâu đa."
Cậu cố níu kéo một chút hi vọng rằng đây là một trò đùa, cậu không tin cô đã có người thương.
Cô út vân mất kiên nhẫn đáp.
"Tôi có người thương rồi, mong cậu hiểu và đừng làm phiền tôi nữa."
Như sét đánh ngang tai, cậu ba Thiện cả người run rẩy đôi mắt đo đỏ mà nhìn cô, nói cậu mần sao mà chấp nhận cho nổi.
"Em..thương ai, bộ anh không đủ tốt hay sao mà em thương người ta không thương anh?"
Giọng cậu nhẹ tênh nhưng người nghe lại thấy vô cùng nặng nề.
Cô không đáp lại chỉ khẽ thở dài.
Cậu thấy cô mãi không nói, trong lòng khó chịu bức rức giọng cậu như hét lên.
"Em nói đi út Vân, sao không thương anh. Hả?"
Cả nàng và cô điều bị giật mình, nàng sợ hãi mà nhích vào người cô.
"Anh có tiền nhà có quyền thế, em không chọn anh thì chọn ai. À... hay em bị thằng đó bỏ bùa mê thuốc lú, nên mới mê muội nó đến vậy."
Cậu ta đứng dậy vẫn từ tốn đi lại gần cô, cậu ba bất thình lình nắm lấy tay cô mặc kệ cho cô có vùng vẫy cự tuyệt mình, cậu ta như mất hết lí trí đôi mắt si mê nhìn cô không rời.
"Cậu đừng có mà làm bậy! Giờ tôi bận mời cậu về cho."
Nàng ở đây đã chứng kiến hết tất cả, đôi mắt nàng đằng đằng sát khí mà nhìn cậu ta, nàng gạt tay cậu ba ra, kéo cô về phía sau lấy cái thân mỏng manh ra dể che chở cho cô.
"Út Vân, lấy anh đi, anh hứa sẽ cho em mọi thứ em muốn chỉ cần em đồng ý lấy anh thôi. Nghen em?"
Cô không muốn đôi co với cậu ta thêm nữa, khẽ nắm tay nàng rồi đi thẳng vào buồng, trước khi đóng cửa cô hướng xuống nhà sau mà nói.
"Bây đâu, lên nhà trên tiễn khách!"
Hai ba tên trai tráng vội lên nhà trên tiễn khách như lời cô chủ bảo, hai tên lôi cậu ra ngoài tên kia thì mở cổng. Cậu ba Thiện cứ thế mà bị đuổi đi không thương tiếc, cậu đứng ngoài nhìn vào căn nhà to lớn ánh mắt cậu dần thay đổi.
"Út Vân em nhất định phải thuộc về anh!"
...
Chiều hôm đó, nàng đột nhiên giận dỗi mần cái chi cũng không nói không rằng, cô dở khóc dở cười vì biết nàng đang ghen. Thế là công cuộc dỗ dành vợ yêu bắt đầu.
"Vợ ơi~"
Nàng trong lòng mềm nhũng ra hết cả rồi, nhưng miệng vẫn cứng lắm nha.
"Hừ!"
"Em ghen hả?"
Nàng hắc mặt qua nhìn cô, tay luồn xuống eo cáu cô một cái.
"Á...đau đau...tôi đau mà!"
Vòng eo đau điếng làm cô vội vàng xin tha, nàng mềm lòng thả tay nhẹ xoa xoa cho cô, chân mày nàng nhíu lại có thể sắp dính vào nhau được luôn không chừng. Cô nhìn nàng chậm rãi xoa eo cho mình thì tưởng nàng đã nguôi giận, cô vòng tay ôm lấy tấm thân nhỏ nhắn của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, cô nâng niu từng chút như sợ đụng mạnh nàng sẽ vỡ tan.
Nàng cười nham hiểm há miệng cắn vào cổ của cô một cái. Cô giật mình nhưng cả thân thể đều bị nàng giữa chặt cố giẫy giụa nhưng không đáng kể, cô đành cắn răng cam chịu.
"Đánh dấu nghen đa."
Một lát sau nàng từ từ buông tha cho cổ cô, đương nhiên bị cắn sẽ để lại vài thứ, nàng coi đó như là cách để đánh dấu cô út Vân là người của mình. Cô ngẩn ngơ chạm tay vào chỗ nàng vừa cắn, nước miếng dính ở đầu ngón tay làm cô ngại ngùng. Nàng kê đầu thổi nhẹ vào cổ cô làm cô run lên, nhiệt độ trong buồng dần nóng hực.
"Vợ à, em hư quá đa, cắn tôi đau quá nè. Bắt đền nghen?"
Nàng ngó tới cổ cô, thấy dấu răng lồ lộ trên cần cổ trắng ngần kia nàng thì lòng vui sướng, đúng rồi chỉ có nàng mới mần được những điều này với cô thôi.
"Cô muốn bắt đền chi em?"
Cô xoa cầm suy nghĩ gì sau xa lung lắm, cô cầm lấy tay nàng khẽ hôn lên đó một cái giọng dịu dàng nói.
"Bắt em cả đời ở cạnh tôi được không đa?"
Trôi qua hai tuần nàng cùng dần quen với mấy câu sến súa của cô, nếu như không thương cô nàng sẽ không bao giờ biết cô út Vân nhà tỉnh trưởng quấn người như thế nào, ở chung nhà với cô hễ mà nàng đi đâu khỏi tầm mắt cô là cô lại bắt đầu bài ca ' Trúc ơi, Trúc à ' nàng đến chịu với cô luôn.
"Đúng rồi hồi sớm chị hai nói mai sẽ về nhà, em cũng muốn về nhà, ở nhà cô cũng hơn tuần rồi đa. Về còn lo nhang khói cho cha má nữa, cô út đừng buồn em nghen."
Cô hiểu chớ chuyện này không sớm thì muộn thôi, cô tuy luyến tiếc muốn giữ nàng ở cạnh bên rồi nghĩ lại thấy làm thế cũng không được. Nay nghe nàng nói muốn về nhà lòng cô buồn lung lắm, ở chung ngót nghét gần nửa tháng ăn chung ngủ chung, cô sợ buổi tối lúc ngủ thiếu vắng bóng nàng sẽ nhớ.
"Vậy mai tôi với anh tư đưa hai chị em em về."
Thấy mặt cô ỉu xìu nàng đưa tay xoa xoa hai cái má cô, bợ mặt cô lên lúc này nhìn cô thấy cưng không chịu được, nàng cạ mũi mình vào chóp mũi cô như để an ủi.
"Nhà em cũng không xa nhà cô, cô muốn qua lúc nào cũng được mà."
Cô bĩu môi nói.
"Không giống nhau."
Nàng bất lực nhéo má cô, cô uất ức tay xoa xoa má nhìn nàng mếu máo.
"Em hết thương tôi rồi...nhéo cỡ đó mà coi được đó!"
"Em thương cô, thương mình cô thôi."
Cô út Vân ngẩn ngơ cảm giác giận hờn bị cô dẹp hết qua một bên, cô nhìn nàng không rời mắt, cô ngay từ lúc gặp nàng đã ấn tượng đôi mắt đen lấy kia, vốn dĩ chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày đem lòng yêu thương một người con gái. Bất giác một ngày nọ lại gặp được nàng, lòng cô lay động lên đừng đợt, hôm đó thấy nàng bị người đờn bà kia đánh đến đỏ cả mặt, bản thân không tự chủ mà xin ra cảm giác muốn che chở bảo bọc người con gái nhỏ của ấy. Lần đầu coi như là tình cờ, ai ngờ đêm đi xem hát lại gặp nàng lần nữa, cô út Vân xưa nay tính tình nóng nảy không thích giao tiếp với người khác, lúc còn học ở Sài Thành bao nhiêu người kết bạn cô cũng chỉ gật đầu làm lơ, người tỏ tình cô không phải ít họ ra sức lấy lòng chỉ mong cô cho họ một cơ hội để gần gũi, nhưng cô nào có để tâm? Nào ngờ đâu khi về quê hương gặp được người con gái mộc mạc giản dị không cầu kì, ấy thế mà lại làm cho cô út Vân một lòng tương tư, một lòng nhớ thương khó mà dứt. Cô lẩm bẩm một câu.
"Tôi với em đúng là có duyên..."
...
Hửng sáng cả bốn người từ nhà tỉnh trưởng đi ra, trai sinh gái đẹp có đủ cả. Trước khi về nhà các nàng cậu tư với cô út Vân đánh lái ra chợ tỉnh muốn mua chút đồ vì họ sẽ ăn trưa ở nhà các nàng. Xe vừa dừng cậu tư đã nhanh nhẹn qua mở cửa cho Ngọc Lan mà cô út Vân bên này cũng không rảnh rang mà đỡ nàng xuống xe, ở chợ ai cũng trố mắt nhìn bốn người họ. Hai nàng thì e thẹn ngại ngùng còn cô với cậu thì khí chất ngời ngời người đi chợ ai cũng phải ngoái đầu nhìn rồi thầm ghen tị trong lòng. Có vài người con xì xào to nhỏ với nhau.
"Đó là cậu tư với cô út phải không, còn người con gái đi cạnh cậu tư chả lẽ là vợ của cậu hả ta?"
Người đờn bà khác nghe vậy cũng chỏ mỏ mà nhiều chuyện nói.
"Chắc là hầu thôi, bà nhìn xem nhỏ đó ăn mặc nghèo hèn sao mà là mợ tư được. Chưa kể cô út bên cạnh cũng có một đứa ăn bận cũng giống nhỏ kia chắc cả hai là hầu mới nhà tỉnh trưởng à nghen."
Bà ta nhìn thì đúng thiệt.
"Ờ ờ, bà nói cũng đúng, nhà tỉnh trưởng giàu nhất cái xứ này mần sao lại có đứa con dâu ăn bận kiểu đó được, chắc tui lầm thôi."
Hai bà lại cười khà khà bàn tán nói xấu người này đến người kia. Đúng là miệng thiên hạ ác mồm ác miệng, đúng là giỏi tạo nghiệp.
"Út Vân cổ em bị sao mà nhìn như bị ai cắn vậy?"
Cậu sáng giờ để ý thấy em gái mình nay cứ là lạ, sáng mặc áo cao cổ mà thời tiết dạo này nóng nực mặc vậy sao chịu nổi, cậu tò mò lúc chạy xe nghía nghía qua nhìn thì thấy có dấu gì giống dấu răng lắm nên giờ nhịn không nổi mà hỏi em gái mình.
Không chỉ mình cô mà cả nàng cũng giật mình, nàng ngại ngùng đỏ mặt. Đúng là hôm qua hơi quá chớn rồi, cô thì bất giác đưa tay che che cổ mình miệng gượng gạo cười nói.
"Dạ chắc...chắc hôm qua ăn gì bậy bạ bị dị ứng em ngứa gãi nên vậy á..hihi."
Cậu tư lắc đầu, cốc vào trán cô một cái dặn dò.
"Sau này ăn uống chú ý chút biết chưa."
Cô cười cười gật đầu.
Ngọc Lan đương nhiên biết sự tình không đơn giản, cô nàng nhìn em gái lại nhìn qua cô út Vân. Thấy cả hai ngại ngùng thì dở khóc dở cười, cô nàng chắc chắn cái vết đó là do em mình để lại chứ có phải dị ứng chi đâu. Ngọc Lan đột nhiên lên tiếng trêu chọc.
"Ngó bộ dị ứng nay hơi lạ hen cô út."
Cô út Vân giật thót mình, cô quay lại nhìn chị hai nàng lòng thầm mong có cái quần để đội, chớ nhục quá biết giấu ở đâu cho hết đây.
Cả bốn người đi dạo hết khu chợ cũng mua kha khá đồ, thấy đã đủ mọi người nhanh chóng lên xe chạy thẳng về nhà hai nàng. Không khí chốn thôn quê yên bình lại tự do, không như ở Sài Thành đâu đâu cũng thấy khói bụi từ những chiếc xe hơi chạy qua. Cậu với cô điều trái ngược với Ngọc Lan và Trúc nhưng không hiểu sao khi ở gần nó lại hài hòa đến lạ, cứ như sinh ra là dành cho nhau ấy.
Hết chương 12.
_________
Tui sẽ đẩy nhanh tình tiết xíu nha mn.
😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip