Chương 13. Phẫn Nộ
Mới đó mà đã gần tết, còn chừng hơn hai tháng xíu là tới đêm giao thừa, từ dạo cô nói với cậu ba Thiện rằng bản thân đã có người thương thì nguyên một tháng nay ngày nào cậu ta cũng tìm đủ lí do để đến gặp cô. Cô mệt mỏi vì bị làm phiền, cậu ta mặt dày tới độ cô đi qua nhà nàng cậu ta cũng lẽo đẽo theo sau, tất nhiên mỗi lần gặp cảnh đó nàng lại dỗi ra mặt, chỉ tội cho cái thân cô đây, phải nói hết nước hết cái đặng dỗ ngọt người thương.
Ấy thế mà hôm nay sự việc lại đi hơi xa...
Gần tết nhà tỉnh trưởng nhộn nhịp hơn hẳn, người hầu ra vào tấp nập tay xách nách mang nào là bánh trái trái cây, có vài đứa còn đang bẻ lá chuối đặng mà làm bánh tét bánh trưng. Cô út Vân hôm nay gương mặt tươi tắn thấy rõ không biết là có chuyện chi mà vui lung đa.
"Trời ơi, con gái nhà ai mà đẹp dữ đa."
Cô nhìn ngắm mình trước gương mà tự khen thưởng bản thân, nay cô bận áo dài chớ không bận áo bà ba như mọi khi. Áo màu xanh lam quần trắng trong rất tương thích với nhau, gương mặt được cô tô điểm chút phấn son càng tôn lên cái vẽ sắc sảo của cô, cô mỉm cười hài lòng chỉnh trang lại xíu rồi bước ra ngoài. Miệng cô nãy giờ không ngớt cười, vì tí nữa cô sẽ đích thân đón nàng thơ của mình đi chợ tỉnh chơi tết, vừa nghĩ tới thôi cô đã thấy râm ran vui sướng.
Vừa bước tới nhà trước đã thấy cậu tư bảnh tỏn cười cười đứng ở ngưỡng cửa, không biết đang nghĩ cái chi mà cứ cười cười nhìn rất dở hơi. Cô mon men đi lại vỗ vai anh tư hỏi.
"Anh tư, anh nghĩ cái chi mà vui lung vậy đa?"
Nhưng con người có tình yêu có khác, chỉ cần trao đổi ánh mắt đã hiểu ngau đối phương vui vì cái gì. Cả hai không nói gì chỉ bật cười hớn hở.
"Nay anh đưa Ngọc Lan đi chơi chợ tỉnh nè, em đi không đa?"
Cô bĩu môi nói.
"Thôi thôi, anh với chị dâu đi chơi tự dưng kêu em theo mần chi, em không muốn làm kì đà đâu đa...vả lại nay em có hẹn rồi."
Cậu mở to mắt nhìn đứa em mình đỏ mặt mà không tin nổi, em gái cậu có hẹn hả ủa mà có hẹn với ai?.
"Út Vân...bộ em có người thương hả?"
Biết mình nói hớ, cô cứng miệng không biết giải thích sao luôn, thôi thì phóng lao thì phải theo lao thôi.
"Ờ thì...thì em đi chơi với em Trúc, hổm có hẹn trước rồi đa."
"Vậy hen, làm anh tưởng ai có ý định cướp em gái yêu quý nhà anh không đó chớ."
Cô bật cười đánh lên vai cậu nói.
"Trời ơi anh nghĩ cái chi vậy, em còn nhỏ lắm đa."
Hai anh em cười cười nói nói một hồi cũng đi ra ngoài, cậu tư với cô út Vân chạy một mạch đến nhà hai cô nàng kia, ghế sau chất đầy đủ quà cáp ai nhìn vào chắc tưởng đến hỏi cưới luôn á chớ. Trên xe cô nghía ra sau nhìn chỗ quà kia rồi nhìn cậu tư nói.
"Anh thấy nhiêu đây có ít quá không?"
Cậu tư nhướng mày hào sảng nói.
"Em lo chi, không đủ thì tí ra chợ tỉnh mình mua thêm."
Nói thêm vài câu nữa thì cũng đã tới nhà các nàng, căn nhà lá được sửa sang lại chắc chắn hơn nhìn vào sẽ không thấy nó xập xệ nữa. Hai người kệ nệ ôm đống quà bánh vào trong, hồi nãy thằng Tự với con Hiền tính đi theo nhưng cô cậu lại bảo tụi nó ở nhà, nên giờ đống đồ lỉnh kỉnh này chỉ còn cô út Vân với cậu tư Minh tự tay bê vào nhà người thương thôi.
"Ê ê, anh tư, em không thấy đường, úi úi! Anh đừng có đụng em lỡ rớt đồ rồi sao đa."
Hai chị em đương ở sau nhà nấu cơm thì nghe ở nhà trước giọng ai mà xôn xao quá chừng, hai chị em nhìn nhau rồi chạy ra. Vừa ra tới thì bắt gặp cảnh tượng hài không chịu được, mần cái gì mà kì cục hà, hai con người kia tay ôm đồ tùm lum rồi tranh nhau vào nhà, ngặt nỗi mấy bị mấy món đồ kia che mắt nên đụng này đụng kia đi đứng loạng choạng chẳng ra thể thống gì. Để người ngoài nhìn thấy cái cảnh trù tượng này chắc nhà tỉnh trưởng thành trò cười cho cả làng cả xóm mất. Hai chị em bất lực chống nạnh nhìn hai con người kia.
"Út Vân, để anh vào trước đi, tranh một hồi là ăn cám hết giờ nè."
Cô cũng không vừa đanh đá nói.
"Anh mới né ra đó, em đi trước mà giờ anh dành là sao. Ơi là trời, anh lui xuống để em vào chớ em mỏi tay lắm rồi nghen."
Nàng ghé tai nói nhỏ với chị mình.
"Hai ơi... Em thấy vậy không ổn đâu à nghen hay mình ra giúp họ đi hai, cứ đứng nhìn vậy coi sao đặng."
Nàng thật ra xót cô bưng bê nặng nề, vừa nói với chị hai xong là nàng liền đi lại phụ cô xách bớt đồ, Ngọc Lan cười cười lắc đầu cũng đi ra giúp cậu tư. Thấy người thương ra giúp cậu tư với cô út hãnh diện ra mặt, cả hai vui mừng hí ha hí hửng đi vào nhà. Cô để đồ đàng hoàng rồi mới cất giọng nói.
"Em với anh tư có chút quà chị với em Trúc nhận cho em vui nghen."
Nàng nhìn qua đống đồ đặc muốn hết cái giường tre mà cô bảo có chút.
"Muốn hết cái giường rồi mà cô nói có chút ít hả?"
Cô cười hề hề gãi đầu, đi lại gần nàng cầm lấy vạt áo nàng lắc lắc giở giọng nũng nịu.
"Em đang trách tôi hở?"
"Em...em không có ý đó mà."
Cả người nàng như nhũn ra, người gì đâu mà dễ thương hết sức.
"E hèm, tôi cảm ơn cô út với cậu tư nghen."
Cô ngại ngùng mà bỏ tay áo của nàng xuống, mặt đỏ ửng thẹn thùng.
...
Trời vào xuân nắng không gắt nó cứ nhẹ nhàng âm ấm lắm, cậu tư chở người thương ra chợ trước rồi, còn đôi trẻ cô với nàng thì ở nhà chút nữa mới đi. Nãy cũng đương tính đi chung nhưng cô giữ nàng lại nói tí nữa sẽ theo sau.
"Cô...cô út."
Tình cảnh bây giờ vô cùng ám muội, cô chống tay nằm ở trên còn nàng thì nàng ở dưới thân người của cô. Chuyện là mới hồi nãy cô nói nàng vào thay đồ, cô đem vào một bộ bà ba mới toanh mà hồi sớm cô chuẩn bị cho nàng. Nàng cũng ngoan ngoãn nghe lời ôm bộ đồ vào cái buồng nhỏ mà thay ra, nàng mới vừa cởi cái áo nâu sồng của bản thân ra thì lỡ làm rớt cái hộp gỗ nhỏ làm nó kêu lên cái "bụp" nàng cúi xuống nhặt lên phủi phủi rồi để lên bàn trong buồng, đột nhiên cô út Vân từ ngoài chạy vào, chưa kịp để nàng định hình thì cô đã bước tới. Không biết cô đi đứng mần sao mà chân này vấp chân kia mắt thấy người thương sắp té, nàng dang hai tay tính đỡ cô ai mà ngờ cô nặng quá nàng đỡ không nổi, thế là cả hai ngã sõng soài xuống giường tre.
"Em..."
Tính hỏi nàng có sao không thì mắt lại va phải xương quai xanh trắng trẻo của nàng, cô vô thức nuốt nước bọt cái ực. Người cô nóng lên, nó râm ran khó chịu như kim đâm, một loại khao khát trồi dậy trong lòng cô.
"Đẹp, em đẹp lung quá đa."
Nàng nghe cô nói thì ngại đỏ mặt, cái tư thế ái muội này làm người ta đỏ cả mắt. Nàng nghiêng đầu trách cái ánh nhìn nóng bỏng của cô khẽ nói nhỏ.
"Cô ngồi...dậy đi."
Hàng mi cụp xuống như muốn giấu đi đôi mắt long lanh hơi nước kia, tâm trí cô lúc này đang mê mẩn cái vẻ mặt ngại ngùng của nàng, cô khe khẽ cúi xuống ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn của nàng, cô mơn trớn đẩy lưỡi vào trong nhẹ nhàng mút mát nâng niu nàng như trân bảo, hương vị ngọt ngào như mật ong, lại có hương thơm nhè nhẹ thoang thoảng quanh cánh mũi, thật ngọt, thật thơm. Nàng rụt rè trốn chạy còn thì cô lại được đà lấn tới, hơi thở bắt đầu dồn dập cô hôn nàng càng ngày càng mạnh bạo, hôn đến nổi đôi môi kia xưng đỏ lên hết rồi ấy thế mà cô lại chẳng buông tha cho nàng.
"Cô út Vân..."
Nàng khẽ kêu tên cô, mắt nàng ân ẩn một màn hơi nước mỏng. Cô cuối cùng cũng chịu buông tha hai cánh môi nàng ra, khi môi cả hai tách ra vô tình lại kéo theo một sợi chỉ bạc lóng lánh, lưỡi nàng tê dại đi, thở hổn hển, nàng đang cố gắng hít lấy từng ngụm không khí. Cô nhìn mặt nàng ửng hồng đôi mắt thì long lanh, cô mơ màng lại lần nữa cúi đầu, cô hôn xuống cổ nàng khẽ nút lấy.
"Ah...Vân bỏ em ra."
Nàng ngửa cổ lên, đôi mắt mơ màng mà gọi tên cô chớ không gọi cô út nữa.
Cô ngẩn đầu lên, trên cổ nàng giờ đây hiện lên vài vết đỏ chói đẹp đẽ, cô đưa tay vén lọn tóc nàng ra sau tai. Cô nhìn nàng trìu mến khẽ hôn xuống mi mắt nàng, hôn xuống cái má rồi cuối cùng dừng lại ở môi.
"Tôi thương em lắm lắm đa."
"Em thương Vân, út Vân của em."
Nàng cùng cô vờn nhau một lúc lâu, mắt thấy đã trễ nàng liền đẩy đẩy vai cô.
"Rồi tính nằm đây luôn hả, đứng dậy em còn thay đồ nữa nè."
"Tuân lệnh vợ yêu!"
Nàng bật cười, dạo này cô thích gọi nàng là vợ lung lắm. Nàng cũng thích thích nên để cô gọi luôn.
Lát sau Trúc bước ra với bộ bà ba màu xanh ngọc cùng màu với bộ áo dài của cô út Vân, cả hai đứng cạnh nhau cân xứng phải biết.
"Nay em thích cái chi tôi cũng chiều em hết đa."
Nắm tay nàng cùng đi trên con đường làng, gió hiu hiu thổi bay mấy sợi tóc cả hai. Cô thấy lòng mình hạnh phúc ngập tràn, khẽ nhìn nàng bên cạnh cười tươi cô mới biết thì ra hạnh phúc đương giản đến vậy, chỉ cần nhìn thấy chỉ cần ở cạnh nhau sống những ngày tháng yên bình là lòng cô an yên rồi.
"Út Vân, đợi anh với!"
Cô út Vân giận đỏ cả mắt, nắm tay nàng bước chân đi nhanh hơn. Ấy thế mà cái người kia vẫn không buông tha, cậu ta chạy nhanh tới níu lấy tay cô buột cô phải dừng lại. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói.
"Cậu ba, cậu bỏ tay tôi ra!"
Nàng bên cạnh nắm chặt tay thành nắm đấm, nàng trừng mắt nhìn vào cái tay cậu ta đang nắm tay cô mà lòng ghen nổi lên. Nàng cầm tay cậu ta hất ra, đứng chắn trước cô hất cầm nói.
"Giữa đường giữa xá mong cậu tự trọng! Người có ăn có học chớ có phải vô học đâu mà nắm chân nắm tay con gái nhà lành giữa đường thế. Bộ không biết nhục hả?"
Mùi giấm nồng nặc bay giữa ba người, cô thì cười khúc khích khi thấy nàng ghen với cậu ba. Còn cậu ta thì nghệt mặt ra nhìn nàng như không tin vào tai rằng mình vừa bị chửi.
"Cô là ai mà chửi tôi? Cô lấy cái quyền gì chửi tôi?"
Nàng nhếch môi nói.
"Tôi chả có quyền chi hết đa, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà."
Cậu ta bực mình đẩy nàng ra, nhưng lực hình như hơi mạnh nên nàng bị té chầy cả tay. Cô út Vân xót nàng bao nhiêu thì càng ghét cậu bấy nhiêu, cô liếc cậu ba một cái rồi cúi người xuống đỡ nàng dậy, cô phủi đất cát xuống cho nàng xem tay chân của nàng, thấy tay nàng bị chầy rướm cả máu thì đau lòng khôn xiết, cô nhẹ xoa đầu nàng rồi quay qua cậu ba. Cô bước tới thẳng tay tát vào má cậu một cái đau điếng, thấy chưa đủ cô tát luôn bên còn lại cho cân bằng, cô gằng giọng nói.
"Cậu biết cậu vừa làm gì không cậu ba."
Cậu ta ngỡ ngàng nhìn nàng miệng ú ớ không nói thành lời. Cô vươn tay nắm cổ áo cậu ghì chặt lấy, mắt cô hằn đầy tia máu nghiến răng nói.
"Cậu vừa làm người thương tôi đau đó, cậu có điên thì điên vừa vừa thôi!"
Cậu điếng hồn tai cậu như ù đi, những gì cô nói cậu như không còn nghe được chi nữa, cậu nhìn qua Trúc người con gái mà út Vân nói là người thương của em. Cậu lắc đầu nói.
"Không phải, không đúng... út Vân em nói ai là người thương em vậy?"
Cô cười nhạt đẩy cậu ta trách xa mình, cô kéo nàng lại không sợ hãi vì có người khác mà nâng cầm nàng lên đặt xuống môi nàng một nụ hôn như khẳng định, rằng, nàng chính là người cô thương.
Cậu ba Thiện đứng chết chân tại chỗ, út Vân của cậu đang hôn một người con gái khác sao, cậu ta ôm đầu gào lên lao lại phía hai người mà tách ra, mắt cậu đo đỏ giọng run rẩy nói.
"Út Vân, em làm ơn đừng có đùa nữa, mần sao hai người con gái lại thương nhau được hả em?"
Cô khó chịu lách qua người cậu ta mà kéo Trúc ra sau lưng mình, cô nhìn cậu nhếch môi cười giễu cợt.
"Mần sao không được? Em ấy thương tôi mà tôi cũng thương ẻm thì hà cớ chi hai chúng tôi không được ở bên nhau?"
Cậu ba xiết chặt tay, kiềm nén sự tức giận nói.
"Nhưng đó là bệnh hoạn, hai người con gái mà thương nhau là sai trái luân thường! Người đời nhìn vào họ sẽ dè bỉu em, xỉa xói em, mắng chửi em đó út Vân!"
Cô bật cười, cái gì gọi là sai trái luân thường? Từ bao giờ mà cô phải nhìn sắc mặt kẻ khác để sống như lời cậu ba nói thế kia.
"Vậy phải cưới cậu mới là đúng sao?"
Cậu ta mắt sáng bừng lên, tưởng chừng cô đã nghĩ lại cậu liên tục gật đầu.
"Phải, cưới anh đi. Chỉ có anh mới đem lại hạnh phúc cho em."
Cô không để cậu ta đắc ý lâu, cô thẳng thắn rạch một đường vào trái tim cậu ba, nói.
"Người tôi thương là em Trúc, có gả tôi cũng sẽ gả cho em. Cậu ba, cậu đừng mơ mộng nữa, rõ ràng tôi không có thương cậu."
Nói đên đây cô không ngần ngại mà nắm tay nàng kéo đi, cô không muốn vì cậu ta mà bỏ lỡ một buổi hẹn hò với người thương. Đi được một đoạn khá xa nàng khẽ nhìn sắc mặt cô, giọng lí nhí nói.
"Cô út, bộ cô không sợ cậu ta nói lại với cha cô hả?"
Bước chân cô đi chậm lại rồi dừng hẳn, cô quay qua dứng đối diện nàng ánh mắt không chút sợ hãi đáp.
"Em có sợ không?"
Ủa nàng đang hỏi sao đổi thành cô hỏi rồi, khó hiểu nhưng nàng cũng rất nhanh nói.
"Em thương cô, miễn cô không bỏ em thì dù có chuyện chi em cũng không sợ."
Lòng bỗng chốc ấm áp, cô xoa xoa má nàng cưng nựng. Cô nhìn nàng mỉm cười dịu dàng, cô đối với nàng luôn dễ dàng như vậy.
"Tôi không sợ cha sẽ cấm cản đâu, nếu bị đuổi thì tôi vẫn dư sức nuôi em sung sướng một đời nghen đa. Thương lắm mới nuôi đó."
"Xì, cái đồ dẻo miệng nhà cô."
Cô vui vẻ bẹo má nàng nói lớn.
"Tôi chỉ dẻo với mình em, thương có mình em thôi đa."
Trúc hết hồn nàng đưa tay bịch mồm cô lại, nàng ngó nghiêng trên dưới chỉ như sợ có ai nghe thấy, nàng đánh yêu cô một cái trách.
"Cô thiệt tình, tự nhiên nói lớn vậy. Bộ cô muốn cho cả làng cả xóm biết hả đa?"
Ghé tai nàng cô thổi nhẹ làm nàng run lên, cô thì thầm dụ dỗ.
"Đúng, phải cho cả làng, cả xóm biết em là vợ tôi, sao nào? Có đồng ý làm vợ tôi không hả. Mình ơi? "
Tim nàng đập loạn xạ vì hai chữ 'mình ơi ' của cô, nàng ngượng nghịu mà quay người đi nhanh, nàng lấy hai tay ôm mặt cấm đầu cấm cổ chạy đi.
"Hahaha...Vợ ai mà đáng yêu dữ vậy chèn."
Cô chạy theo nàng, như đang chạy theo tiếng gọi của tình yêu và sự tự do khi bên nàng.
Hết chương 13.
_________
Hí hí ngọt tiếp nè. 😜💓
Vote cho tui có động lực ra chương được hem...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip