Chương 14.
Buổi sáng vì chuyện của cậu ba Thiện mà cả hai cô nàng tới trễ hơn dự định, chợ tỉnh vào nhưng ngày gần tết tấp nập hơn bình thường, ai ai cũng nô nức sắp sửa đồ mới đặng ăn tết. Nhiều người thì chạy đôn chạy đáo để kiếm thêm chút tiền cho một năm mới đủ đầy hơn.
" Cậu tư... Nhiều đồ quá rồi đa. "
Ngọc Lan ái ngại mà nhìn cậu tư, hai tay cậu cầm một đống đồ mới toanh vừa mua, cậu cứ thấy nàng nhìn món nào là y như rằng món đó nằm trên tay cậu liền.
" Có nhiều đâu, em cứ mua đi. Hồi sáng cha anh bảo anh là nếu em thích cái chi thì cứ mua cha đưa tiền mua đồ cho con dâu tương lai...hì hì "
Ngọc Lan ngại ngùng len lén nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau cậu tư nở nụ cười sáng láng làm nàng thoáng động lòng, nàng quay đầu đi trách cho cậu thấy mặt mình đã ửng hồng.
" Á tránh đường trách đường. Xe đứt thắng rồi! "
Một cậu trai đạp xe kéo lao nhanh trên đường chợ đông đúc, tiếng la của anh ta làm ai nấy điều giật mình mà trách né, cậu trai trẻ cố gắng cầm vững tay lái để không đụng chúng người ta. Cậu tư nghe tiếng thì quay qua nàng, cậu điếng hồn sao Ngọc Lan lại ngã ra giữa đường thế kia, cậu tư bỏ tất thẩy đồ phịch xuống đất chạy lại chỗ nàng.
" Lan Lan. "
" Tránh đường, làm ơn trách đường. "
Cậu trai kia không thể đánh lái đi chỗ khác, chỉ biết gương mắt la hét kêu người trước mặt trách ra. Người đi đường đứng nhìn trân trân nhưng không ai dám chạy vào cứu nàng, một bóng hình cao lớn lướt qua. Cậu tư chạy chối chết lại chỗ nàng, chiếc xe gần trong gang tấc Ngọc Lan nhắm mắt chờ đợi cơn đau điếng từ chiếc xe ấy tông vào mình, chỉ nghe một tiếng ầm lớn Ngọc Lan như nhín thở. Nàng từ từ hé mắt ra nhìn thấy gương mặt điển trai của cậu tư, cậu dùng cả thân thể che chở cho nàng.
" Em có...có sao không "
Giọng cậu khàn khàn mồ hôi chảy ra làm cho mái tóc bị bết lại, cậu tư khó khăn mà đỡ nàng đứng dậy. Cậu trai lái xe lúc này cũng được người dân đỡ lên, tay chân cũng bị chầy xước không ít cậu trai chạy lại chỗ cậu tư hỏi han.
" Cô với cậu có mần sao không, tui xin... "
Lời chưa nói hết cậu ta bàn hoàng nhìn tấm lưng rướm máu đỏ chói thấm đẫm áo sơ mi trắng của cậu tư, ai nấu điều xanh mặt khi thấy cảnh máu me này, cậu tư không dám quay lưng lại cậu sợ nàng sẽ lo. Cậu không quay đầu nói.
" Tôi không sao, cậu đi đi. "
Ngọc Lan nghe giọng cậu thều thào thì lòng lo lắng không thôi, nàng đỡ lấy thân thể to lớn của cậu tay vừa chạm vào lưng cậu tư đã hốt hoảng né tránh, Ngọc Lan nhíu mày bảo.
" Cậu đứng im. "
Chỉ cần một câu đứng im của nàng cậu tư chẳng dám làm trái, cậu buông xuôi hai tay đứng im cho nàng kiểm tra. Vòng ra sau lưng thấy một mảng máu to thì đưa tay che miệng, nàng run run mà đưa mắt nhìn tấm lưng đã che chắn cho mình giờ đây đã thấm đẫm một màu máu loang lổ.
" Cậu...cậu chảy nhiều máu quá. "
Giọng nàng như sắp khóc đôi mắt đỏ hoe rưng rưng, cậu tư quay đầu đối diện với người cậu thương mà xoa xoa đầu nàng.
" Em lo cho anh hả? Có thương anh không mà lo lung vậy. "
" Cậu còn giỡn nữa, đi em đưa cậu đi viện. "
Cậu phì cười nhìn nàng sốt ruột mà lòng ấm áp. Vì bị thương cậu tư không thể lái xe nên đành thuê đại một người để lái thay, ngồi ghế sau nàng lấy vạt áo lau lau mồ hôi trên trán cậu, lòng xót cậu lung lắm. Mấy nay nàng đi đâu là cậu cứ lẽo đẽo theo sau, cậu thương nàng ra sao trong lòng nàng hiểu rõ hơn ai hết, nàng cũng có chút rung rinh trong lòng nhưng vì sợ cậu chỉ là nhất thời sinh tình nên vẫn chưa dám mở lòng. Ngọc Lan biết phận mình nghèo hèn, được cậu tư để ý là phúc phận lớn lắm, nàng biết người trong làng đồn thôi ghê lắm. Thế nào họ cũng dựng chuyện nói nàng trèo cao, nàng nhiều lúc cũng buồn lòng nhưng rồi cũng thôi.
Nàng nhìn cậu chăm chăm, mặt cậu tái nhợt nhưng môi vẫn cười cười ngây ngốc nhìn nàng, trong mắt cậu tư bây giờ Ngọc Lan như thiên thần vậy. Nàng cứ nhìn cậu không nói gì, chỉ có điều trong ánh mắt ấy lại ẩn hiện bao nhiêu sự yêu thương dịu dàng... Có lẽ nàng đã thương cậu rồi chăng.
Rất nhanh sau chiếc xế hộp màu đen đã đậu trước cổng bệnh viện, Ngọc Lan nhanh chóng đi tới dìu cậu tư vào bên trong. Nhà thương ở tỉnh có thể không bằng trên Sài Thành nhưng các thiết bị y tế thì đầy đủ nên không phải lo chi nhiều, cậu tư được người ta đưa vào phòng riêng để băng bó và xen xét vết thương, Ngọc Lan vì phận con gái vào trong sẽ bất tiện nên nàng chọn ngồi ở ngoài chờ đợi.
" Ủa Ngọc Lan là em đúng không, em đi đâu đây. "
Giọng nói này như quen mà thuộc lung lắm, lòng nàng nguội lạnh mà ngẩn đầu nhìn. Đôi mắt ảm đạm nhìn cậu hai như một người xa lạ, Ngọc Lan cười nhạt người nàng từng thương lại đi bắt cóc em gái của nàng chỉ vì muốn ép nàng phải cưới cậu, nàng tự hỏi cậu hai làm vậy có đáng không?
" Chào cậu. "
Cậu hai sững sờ nhìn nàng lạnh nhạt với mình mà lòng khẽ nhoi nhói, nàng khác xa với Ngọc Lan trước kia, nàng khi trước chỉ cần gặp cậu là vẻ mặt sẽ tươi cười dịu dàng đâu rồi? Cậu nhìn nàng trân trối.
" Em đừng lạnh nhạt với anh mà. "
Cậu cất giọng như van xin nàng, cậu thật sự không muốn mọi chuyện thành ra như này. Cậu muốn níu giữ nàng lại, níu giữ trái tim người con gái cậu yêu thương hết lòng hết dạ.
Ngọc Lan nhìn cậu lòng nàng không chút rợn sóng, nàng hết thương cậu rồi sao? Ngọc Lan có chút buồn trong lòng, yêu cậu từ thuở nàng mới mười tám. Con gái mới lớn còn bỡ ngỡ mấy chuyện yêu đương lắm, Ngọc Lan cũng chả ngoại lệ. Nhớ lại năm ấy vì cậu ra tay giúp đỡ mà mà nàng với Trúc mới bình yên, cậu trai trong bộ quần tây áo sơ mi màu be, tóc vuốt keo bóng bẩy. Cậu trai ngày ấy trong mắt nàng thư xinh nho nhã biết bao, nàng âm thầm mến mộ cậu từ đấy. Nhưng cậu vốn là một cậu công tử nhà giàu, còn nàng chỉ là cô nàng mần nông thấp kém, thương cậu nàng cũng chịu gièm pha của người đời không ít. Ngọc Lan là người con gái mạnh mẽ ai nói ra nói vào nàng cũng không quan tâm, nàng không mần chi sai quấy hết nên sao phải sợ miệng đời.
" Ngọc Lan, anh xong rồi nè. "
Đang miên man trong mớ hồi ức xưa thì giọng nam trầm ấm vang lên, cậu tư được băng bó kĩ lưỡng cái áo sơ mi ban sáng bị dính máu cũng được cậu cầm trên tay, cậu đã thay bằng cái áo sơ mi màu xanh dương nhạt màu.
" Cậu ổn chưa? Mình về nghen cậu. "
Cậu tư lúc này cũng phát giác ra cậu hai Tân, môi cậu tư nhếch lên. Cậu còn chưa thể tha cho cậu ta việc dám làm em gái cậu bị thương đâu đa, ngay lúc này cậu muốn lao vào đấm cậu hai mấy cái cho hả dạ.
" Cậu còn mặt mũi mà nói chuyện với em Lan hả đa? "
Cậu hai thất thần nhìn hai người nắm tay nhau, một màn tình chàng ý thiếp này bắt cậu xem mần sao mà cậu xem nổi đây. Mắt cậu đo đỏ mà nhìn nàng, cậu hi vọng nàng sẽ nói rằng đây không phải sự thật, và nàng vẫn thương cậu. Cậu mếu máo ánh mắt tha thiết nhìn nàng, cậu hôm rầy nhớ nàng dữ lắm. Cậu tìm tới men rượu chỉ mong nó có thể xoa dịu nỗi nhớ về nàng, nhưng không càng uống cậu lại càng nhớ nàng, nhớ da diết không nguôi.
" Cậu hai, tui với cậu...kết thúc rồi. "
Câu nàng nói như đánh gãy đi tia hi vọng cuối cùng cậu ấm ủ, cậu hai chết trân nhìn hai người đi qua mình. Hỏi cậu có buồn không? Ừ buồn cậu buồn lắm, hỏi cậu có đau không? Ừ cậu đau, đau đến chết đi sống lại.
...
" Trúc ơi, này đẹp lắm nè. "
Cô út Vân hí hửng dẫn này mua hết cái này đến cái kia, cô mua cho nàng quần áo trang sức và nhiều đố khác nữa, cô không muốn nàng phải thiệt thòi khi bên cạnh cô.
" Trời ơi, cô út nãy giờ cô mua nhiều lắm rồi đó. "
" Ủa vậy hả...hì hì. Tại tôi vui quá nên mua hơi lố, giờ cũng trưa nắng rồi để tôi đưa em về nghen. "
Cô dành xách đồ nên thành ra người mở cửa xe là nàng, cả hai người trong xe cô bảo thằng người hầu lái thẳng về nhà mình chớ không phải nhà nàng. Trúc thì không ngờ được nhanh chóng hỏi.
" Ơ sao không về nhà em? "
" Cha tôi bảo anh tư dẫn chị hai em về nhà ăn cơm, nên em cũng phải về nhà ăn cơm với tôi chớ. "
Nàng ' à ' một tiếng rồi cũng cười cười nhìn cô.
Chiếc xế hộp của cô út Vân chạy gần nửa tiếng là về đến nhà, căn nhà gỗ khang trang với mái ngói đỏ sẫm. Chiếc xe chậm rãi chạy vào trong sân nhà rộng rãi, ở trong đã có một chiếc xe khác được đậu ngay ngắn trong sân, cô nhìn qua là biết xe của anh tư chớ không ai khác. Cả cái làng này mấy ai mua được xe hơi ngoài nhà tỉnh trưởng đâu, lúc trước ở đây cũng có một nhà hội đồng giàu có không thua kém gì nhà cô nhưng không biết nguyên do gì mà nhà đó đã chuyển đi rồi đa.
" Út Vân về rồi hả. Con vào ngồi chơi đi nè đứng ngoài đó mần chi cho nắng nôi. "
Ông tỉnh trưởng để mặc đứa con gái út mà hồ hởi mời nàng vào nhà, chả hiểu sao đứa nhỏ này rất có hảo cảm đối với ông. Cô út Vân bị cha lơ thì bĩu môi giận dỗi, cô không cam tâm mà đi vào sau ông và nàng.
" Bị cho ra rìa hả em? "
Cậu tư cũng chịu chung số phận với đứa em gái, nãy cậu với Ngọc Lan vừa vào là ông đã dẫn nàng vào trong còn cậu thì bị bơ đẹp luôn đó chớ. Hai anh em lắc đầu chán nản, cùng đưa mắt nhìn về phía hai cô nàng xinh xắn ngồi nói chuyện cười đùa với ông mà bất lực. Cô út Vân nhìn anh với vẻ đồng cảm nói.
" Chị Lan chưa mần dâu mà cha đã quý, sau này về đây rồi hen cha quăng anh ra chuồng gà ở luôn không chừng đó anh tư. "
Cậu tư mặt xanh xanh trắng trắng, cậu vừa nghĩ tới viễn cảnh đó là rùng mình, ngó qua cậu thấy út Vân đang nhìn em gái Ngọc Lan không chớp mắt, cậu ngờ ngợ ra được chuyện chi rồi đó nghen, cậu cười gian khe khẽ cúi xuống nói nhỏ.
" Út Vân bị hớp hồn à đa. "
Cô hết hồn ôm tim mình, trời ơi đất hỡi luôn anh tư mần chi mà khó coi dữ vậy không biết.
" Kệ em. "
Cậu cười cười nhìn em rồi nghiêm túc bảo.
" Thích người ta hay gì? "
Cô ngạc nhiên quay qua nhìn cậu tư, thấy cậu không đùa cợt như thường ngày nữa thì biết cậu đang muốn nói chuyện nghiêm túc.
" Anh thấy sao? "
" Anh thấy bình thường, em thương ai là quyền của em. Anh là anh trai của em thì tất nhiên sẽ ủng hộ em vô điều kiện, út Vân lớn rồi đa biết yêu đương rồi à nghen. "
Cậu tư trìu mến xoa đầu cô, anh mắt đầy ý cười làm cô thấy ấm lòng.
" Hai đứa vào đây ăn cơm nè, đứng đó mà thì thầm to nhỏ quài hé. "
" Dạ con vô liền. "
Cô với cậu đồng thanh lên tiếng, khung cảnh bình yên biết bao.
Xong bữa cơm trưa, ông tỉnh trưởng phải đi xuống Trà Vinh đặng coi hàng hóa ở dưới đó, cậu tư thì trông coi ở nhà vì mấy vụ lúa với thương lái cậu tư làm tốt hơn, ông cũng yên tâm mà giao cho cậu giải quyết.
Nàng ngồi cùng chị hai mình ở cái đình nhỏ sau vườn, buổi chiều gió hiu hiu mát dữ lắm. Trên bàn có đĩa soài với mấy cái bánh, ấm trà thì được con Hiền châm và xíu nó sẽ đem ra. Hai giai nhân ngồi đây nói chuyện rất vui, phía xa xa sau thân cây soài có hai cái đầu lấp ló ngó nghiêng nhìn qua chỗ cái đình.
" Út Vân đừng có đẩy nữa. "
" Anh tư qua kia đứng đi, em đang ngắm người thương mà anh cũng dành nữa. "
Hai anh em nhà này ngộ nghĩnh thật, chỉ có mỗi chuyện ngắm người đẹp thôi mà cũng nháo nhào hết lên. Cô út Vân ban nãy tính đi ra ngồi với nàng rồi ai dè bắt gặp anh mình núp ở đây nhìn lén ai đó, cô tò mò mà nhìn ra. Hời ơi không nhìn thì thôi chớ nhìn rồi là cô như bị hút hồn, nụ cười tươi tắn làm cô điêu đứng xém tí thì xỉu cái đùng rồi. Bình thường bên nhau nàng cũng cười với cô mà ta, sao giờ đi rình thấy nụ cười đó nó đẹp hơn vậy cà.
" Ơi trời anh tới trước mà. "
Cậu tư đứng chống nạnh bĩu môi nhìn cô, coi kìa vì gái mà phản anh mình luôn đa. Cậu tư xoa cầm nghĩ tới gì đó rồi cười lên, cậu lặng lẽ đi ra ngoài rồi bỗng hét lên.
" Trời ơi út Vân, em rình mò ai mà núp sau cây soài vậy đa. "
Hai cô nàng đang ngồi ở đình nghe thấy thì quay lưng nhìn tới cô út Vân, Trúc nhìn cô vẫn đang đứng chết chân sau câu soài thì bật cười. Cô út Vân mần chi mà kì cục vậy không biết.
" Anh tư, anh được lắm. "
Cô mặt đỏ tía tai mắc cỡ mà chạy biến vào nhà, cô còn không quên phun ra một câu hăm he cậu tư. Mặt mũi của cô mất hết rồi tất cả là tại người anh trai mới mấy phút trước nói sẽ ủng hộ cô vô điều hiện, mà giờ cậu lại làm cô muối mặt trước người thương còn có chị dâu tương lai nữa chớ tức chết cô luôn rồi.
" Út Vân chạy từ từ thôi...hahaha. Đợi anh với. "
Ngọc Lan hết nói nổi với hai người này, gì đâu mà như con nít á.
" Hai thương cậu tư rồi phải không "
Ngọc Lan giật mình nhìn em.
" Sao...sao em biết? "
" Tại em thấy từ lúc ở cạnh cậu tư hai cười nhiều lắm đa. Hai có muốn làm vợ cậu tư không đa? "
Ngọc Lan cười nhẹ nhàng, gió khẽ thổi bay vài lọn tóc của nàng. Ngọc Lan đưa mắt nhìn người con trai năm lần bảy lượt giúp đỡ mình, mỗi lần nói chuyện cậu tư luôn tìm cách để nàng vui nàng cười, tới đây ánh mắt của Ngọc Lan có vài phận dịu dàng. Trúc sao mà không nhận ra cho được bởi cái ánh nhìn ngật tràn tình ái đó nàng cũng trao cho một người con gái mà nàng thương, Trúc cười cười khẽ nói.
" Nếu thương thì nói với người ta một tiếng, nhỡ đâu tháng sau người ta mang trầu cau qua hỏi cưới luôn à nghen. "
Ngọc Lan tức thì đỏ mặt nói qua chuyện khác.
" Hai hai...hai đi vào nhà đây. "
Ngọc Lan bẽn lẽn bước nhanh vào trong, Trúc ngơ ngác nhìn theo miệng bất giác cong lên.
" Đợi em với chớ. "
Trúc chạy nhanh tới bên chị hai mình, cả hai sải bước tới cửa bếp thì phía trước đã thấy hai anh em kia đứng đợi sẵn, ai ai cũng trìu mến mà nhìn người thương y như rằng những thứ xung quanh không còn là tâm điểm nữa mà cái họ quan tâm là người trước mắt mà thôi. Ai bảo tình yêu là phải môn đăng hộ đối, ai dè bỉu nói tình yêu đồng giới là bệnh hoạn. Miệng đời họ nói vậy cho sướng cái miệng chớ có hiểu cái chi đâu, bởi lẽ ái tình không phân biệt giàu nghèo nó cũng chả quan tâm giới tính này nọ. Ai thương ai thì ngỏ ý mần quen cho kết duyên tơ hồng đôi lứa trọn vẹn bên nhau chỉ vậy là đủ.
Hết chương 14.
________
Có ai hỉu được ái tình hong đa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip