Chương 17.
Đứa nhỏ thở hồng hộc đứng trước cửa nhà to lớn của ông Hưng, nó mệt đến độ mồ hôi chảy ướt cả lưng áo. Khẽ quay lại nhìn thì thấy cô vẫn không tỉnh nó ngó vào trong thấy có một chị chắc lớn hơn nó vài tuổi đang quét sân, mắt nó sáng lên lớn giọng gọi vào trong.
" Chị ơi, chị ơi chị. "
Con Liên nghe ai kêu thì liền nhìn ra, nó thấy trước cửa lấp ló bóng dáng ai thì liền đi ra. Ra tới nơi nó tá hỏa khi nhìn cô chủ nhỏ mình mẩy tả tơi bầm giập.
" Trời ơi cô út, cô út bị sao vậy. Ông ơi cô út bị gì nè ông ơi! "
Ông Hưng đương ở trong nhà tính toán sổ sách tiền nông của tá điền thì nghe giọng con Liên la làng ngoài cổng, ông nghe loáng thoáng được rằng út Vân bị sao đó. Ông Hưng bỏ dở hết sổ sách mà chạy ra coi con gái cưng, thấy có đứa nhỏ cõng con gái mình mà trên người út Vân bụi bẩn mặt thì bầm tím ông như chết đứng liền chạy tới đỡ cô rồi ôm vào lòng.
" Trời đất út Vân của cha, con bị sao vậy nè. "
Đứa nhỏ cũng cúi đầu rồi chạy đi, ông Hưng nhìn đưa bé đó lát rồi cũng ôm con gái lật đật chạy vào nhà, con Liên thì chạy đi kêu thầy lang nhà ông Hưng bây giờ ai cũng nháo nhào hết cả lên vì cô út Vân.
" Ủa cha, út Vân em con bị sao mà mặt mũi bầm giập hết vậy. "
Cậu ba cậu tư nghe ồn ào thì chạy ra coi, thấy em gái mình được cha đỡ xuống cái phản gỗ, cậu tư sững sờ khi thấy em gái mình người ngợm tàn tạ tóc tai rối tung mặt mài thì trầy xước rồi bầm tím, cậu ba cũng y chang. Ánh mắt hai người anh nhìn út cưng của họ sao mà xót lòng xót dạ quá.
" Tự dưng có đứa nhỏ nó cõng con út về, chớ cha có biết nó bị mần sao đâu. Trời ơi út Vân của cha. "
Hai anh em nhìn nhau rồi nhìn lại út Vân, cậu ba trầm ngâm rồi bỗng lên tiếng.
" Có khi nào...út Vân bị bắt nạt không cha? "
Cậu tư nghe anh ba nói cũng nhìn lại tình hình trước mặt mà phán thêm câu.
" Chắc chắn út Vân bị ăn hiếp rồi cha. Cha nhìn xem mặt mày thì bầm tím đâu giống bị té đâu cha, út Vân bị đám nào đánh chắc rồi đó đa. "
Ông Hưng nghe hai đứa con trai nói cũng thấy đúng, ai đời té mà bầm mặt bầm mài đâu.
" Dạ ông ơi thầy lang tới rồi ạ. "
Thầy lang vừa vào đã được ông Hưng kéo lại chỗ cô út Vân đang nằm, thầy lang nhìn cũng phải tặc lưỡi mần chi mà bị thương dữ vậy không biết.
" Cô út không bị thương chi nặng, chỉ có điều cô út bị thương ngay mặt nên chắc phải một thời gian mới lành và tan máu bầm, tôi sẽ kê vài đơn thuốc giúp tan máu bầm và thuốc bổ cho cô út. "
Ông Hưng gật đầu lia lịa giọng ông mừng húm.
" Ờ ờ, thầy coi kê thuốc nào tốt tốt nghen. Tiền bạc không phải lo. "
Ngày qua ngày, cô út Vân ở nhà được cha với hai anh cưng như trứng mỏng. Cậu ba Huy với cậu tư Minh đã tìm ra tụi bắt nạt em gái mình, hai cậu cho người chặn đường rồi ném tụi nó xuống ruộng cậu tư còn cảnh cáo nếu đánh em cậu một lần nữa cậu sẽ cho nhà bên đó lụn bại. Ông Hưng cũng qua nhà ông Hừng làm hùng làm hổ, ông Hừng cũng sợ sợ, hôm đó cô hai Trân vừa về nhà mình mẩy sìn bùn còn bị cha má đánh đòn nên nhỏ càng tức cô út Vân hơn.
" Cha ơi, con dẫn út Vân ra chợ làng chơi nghen cha, có anh ba đi chung nữa cha khỏi lo. "
Từ cái ngày út Vân bị đánh cả hai anh cô điều kè kè kế bên không dám để cô út cưng đi mình, cô thì chỉ biết lắc đầu thở dài. Cô út Vân không sợ trời không sợ đất, hổm bị đánh cũng do tụi nó đông nên cô mới chơi không lại chớ thử có ra chơi một một coi ai thắng biết liền. Hổm rày ở nhà dưỡng thương cũng chán nên nay cô mới rủ hai anh ra chợ, chủ yếu là cô muốn ăn chè của bà chín. Cô còn nhớ bún riêu cua đồng của bà bảy, vừa nhớ tới thôi là cô chảy nước miếng tới nơi rồi.
" Út Vân đỡ chưa mà đi hả con? "
Vừa nhắc cô đã chạy từ nhà dưới lên, cô dùng cái thân nhỏ nhắn của mình hì hục chèo lên phản gỗ, cậu tư nhìn em nhìn cố gắng leo lên cũng thấy mắc cười lung lắm. Coi vậy chớ út Vân thân có chút éc mà máu liều nhiều dữ lắm à nghen. Mất một lúc cô mới ngồi được trên phản, cô thở phì phò hai cái má phúng phính phập phồng làm cha cô với hai anh cười miết, cô nhích lại cha mình ngồi hẳn vào lòng ông Hưng nhõng nhẽo nói.
" Cha con khỏe rồi mà. Cha cho con ra chợ chơi nghen, ở nhà hổm rày con chán dữ lắm rồi đa. "
Ông cười như được mùa, tay nâng lên ngắt nhẹ vào cái má bầu bĩnh của cô. Giọng ông ôn hòa bảo.
" Rồi rồi, út Vân đi với anh ba anh tư nghen. Đi rồi dìa sớm nghe hôn. "
Cậu ba nghe cha đồng ý thì chạy lại bế đứa em gái cưng từ tay cha rồi chạy đi, cậu tư ở sau í ới gọi nhưng cậu ba vẫn mặc kệ. Cô út Vân nhìn anh tư chạy chối chết ở phía sau thì khoái chí cười lên khanh khách, mới sáng ra trên đường đất đã nghe văng vẳng tiếng con nít cười đùa làm cho tâm trạng của họ cũng vui lây.
" Anh ba đợi em. "
Cậu tư dùng hết sức bình sinh mà chạy theo, chạy một lúc cuối cùng cũng bắt kịp. Cậu ba cũng dừng chạy mà chuyển sang đi bộ, nhìn thằng em trai mồ hôi chảy ròng ròng mà cười ngặt nghẽo. Cậu tư bĩu môi khi thấy hai người họ cười mình giọng cậu có chút hờn dỗi nói.
" Ai cười tui là té đìa ráng chịu. Hứ! "
Thấy cậu tư giận dỗi, cô út Vân đưa tay sờ má cậu miệng thì cười sáng láng.
" Anh tư đừng có giận, ra chợ em dẫn anh đi ăn chè chỗ bà chín. Ở đó chè ngon lắm á. "
Thấy đứa em gái mình dỗ dành thì cậu tư cũng thôi giận mà xoa đầu út cưng. Cậu ba cũng cười cười, ba anh em đi một lát là ra tới chợ làng. Người đi chợ nhiều lắm nguyên khu chợ rộn ràng tiếng người mua kẻ bán, cô út Vân hớn hở miệng cười toe toét cậu ba thả út Vân xuống, cô cầm tay hai anh mình mà kéo đi. Tới một gánh chè, cô nhanh nhẹn lấy hai cái ghế xếp cho hai anh rồi mới lấy cho mình.
" Chà, lâu quá mới thấy cô út ra đây à nghen, cô út vẫn ăn như cũ hay sao đa? "
Cô cười tươi rói giơ ba ngón tay lên bảo.
" Dạ cho con ba chén chè đặc biệt nghen bà chín. "
Bà chín cười cười, tay nhanh thoăn thoắt làm chè cho khách. Ba chén chè thơm phức đặc ngay ngắn trước mặt ba anh em, cô út Vân mắt sáng hết cả lên cô xin thêm miếng nước cốt dừa ăn béo béo thích lắm. Cậu ba với cậu tư cũng cầm chén chè lên, thấy út Vân ăn ngon hai cậu cũng vui vẻ mà nếm thử mùi vị. Chè ngọt nhẹ chớ không gắt nước cốt dừa beo béo cùng đậu đỏ khoai môn ăn rất vừa miệng, hai cậu vừa ăn vừa cảm thán trong lòng.
" Hai anh thấy ngon hông. "
Cậu tư Minh gật gật đầu tay múc chè ăn không ngừng.
" Út Vân kiếm được chỗ bán chè chất lượng dữ đa. "
Cậu ba Huy ăn xong chén chè thì xoa đầu em gái khen ngợi. Cô út được khen thì phổng mũi tự hạo lắm nghen.
" Hì hì...chợ này còn nhiều món ngon lắm, tí em dẫn hai anh đi ăn no bể bụng luôn. "
Bà chín nghe cô hồn nhiên nói thì bật cười, đúng là trẻ con tự do tự tại nghĩ gì nói đó hen. Rất nhanh cô đã xử xong chén chè, lấy khăn tay lau miệng rồi cả ba đứng dậy đi dạo chợ tiếp.
" Má ơi, con đi chơi chút nghen. "
Đứa nhỏ cầm tay má nó lây lây, đôi mắt đen lấy to tròn nhìn trong ngây thơ xinh xắn lắm.
" Trúc đi chơi gần đây thôi nghen, tí má bán xong rồi má con mình dìa. "
Trúc ngoan ngoãn dạ rồi chạy lon ton đi, nàng mãi mê ngắm nhìn mà không để ý tới trước mặt cũng có người đang đi tới.
Bịch
" Ui da...đau! "
Nàng suýt xoa đúng dậy xoa xoa mông, nàng ngớ người khi thấy thứ mình vừa đụng là cái chị bữa hổm bị đánh chớ đâu.
" Út Vân có sao không em. "
Cậu ba đỡ em mình ngồi dậy, cậu tư thì phủi phủi áo quần cho cô. Cô ngước mặt nhìn xem là ai vừa đụng mình, trước mắt cô là một đứa nhỏ trong nó gầy gò quần áo thì chỗ rách chỗ thủng, chân nhỏ cũng không mang dép.
" Sao thấy quen quen ta? "
Cô nhìn vào gương mặt của nàng, đôi mắt to tròn đen lấy cũng đang ngơ ngác nhìn cô, cô thấy nàng ngốc ngốc thì phì cười. Cô út Vân bước lại khẽ xoa đầu nàng, cậu tư cậu ba thì khựng lại út Vân mà cũng thân thiện với người lạ nữa hả.
" Nhóc là người đã cứu tôi hôm trước phải không đa? "
Trúc nhẹ gật đầu, mắt vẫn nhìn cô không rời.
" Em tên gì? "
Nàng lắp bắp bẽn lẽn nói.
" Em là...là Trúc. Phan Thị Ngọc Trúc. "
Cô khe khẽ nhẩm nhẩm tên nàng trong đầu, ra là tên Trúc.
" Út Vân nãy em nói, nó cứu em là sao á. "
Cậu ba khó hiểu mà lên tiếng hỏi. Cô quay lại nhìn anh trình bày.
" Thì đợt em bị đánh, xong em ấy cứu em rồi đưa em về nhà đó. "
Hai cậu nhìn nhau rồi nhìn lại nàng, cậu tư thấy nàng nhỏ còn hơn út Vân nhà cậu nữa, đưa được em gái cậu về nhà chắc cũng khó khăn dữ lắm.
" Trúc ơi, đi về nè con. "
" Dạ má. "
Nàng nghe má gọi thì liền chạy đi, cô út Vân vẫn dõi theo nàng miệng bỗng dưng cong lên một nụ cười nhẹ. Cô cũng quay lưng đi tiếp, Ngọc Trúc tên đẹp thiệt.
...
Buổi chiều nắng cũng bớt gắt, cô út Vân mấy vết thương sớm đã lành. Nay cô lại ra gốc đa quen thuốc ngồi đó, gió mát mẻ làm mắt cô lại lim dim buồn ngủ. Bóng dáng nhỏ nhắn từ đằng xa xa dần tiếng lại gần cô, Trúc nhẹ chân đi lại nàng nhẹ nhàng ngồi xuống kế cô, ánh mắt ngây thơ cứ nhìn cô như nhìn một ngôi sao sáng trên bầu trời.
" Lại ngủ quên ở đây rồi, hông biết chỉ tên gì nữa. "
Khóe môi cong lên.
" Lê Thanh Vân, tên của tôi. "
Giọng cô ôn nhu vanh lên, nàng giật mình quay sang thì thấy cô đã tỉnh. Mặt ửng hồng cúi xuống nghịch vạt áo.
" Chị...chị dậy từ lúc nào vậy. "
" Hmmm... Từ lúc em ngồi cạnh tôi. "
Nàng lại càng đỏ mặt hơn, cả hai rơi vào im lặng đôi lúc nàng sẽ lén đưa mắt nhìn cô, lần nào làm vậy cũng phát hiện cô cũng đàng nhìn mình.
" Chị hay ra đây ngủ lắm hả? "
Nàng lên tiếng hỏi, cốt là muốn phá tan bầy không khí ngột ngạt kia. Đôi mắt long lanh nhìn cô như chờ đợi.
" Thỉnh thoảng tôi sẽ ra đây, tại ở đây mát gió hiu hiu dễ ngủ. "
Cô nhìn con sông bên cạnh, nhìn bầu trời xanh đang dần trở về chiều. Cô thích cuộc sống đồng quê này hơn, ở đây có những người nông dân chân chất thật thà, chiều chiều lại có tiếng con nít cười đùa tắm sông. Cô thấy lòng mình thanh thản từ khi về đây sống, cô thôi nhìn sông mà quay qua nhìn nàng. Bốn mắt chạm nhau hai đứa trẻ cùng bật cười, cô út Vân không có kết bạn bè chi nhiều, chủ yếu là không thích chơi với mấy đứa nhà giàu khó ưa kia.
" Em có muốn chơi cùng tôi không? "
Trúc Mở to mắt nhìn cô, chưa có ai ngỏ lời rủ nàng chơi cùng cả. Mỗi lần thầy nàng là mấy đứa nhỏ kia lại chê bai nói nàng nghèo nàn dơ bẩn vậy chơi chung sẽ bị lây bệnh, nàng mấy lúc đó cũng tủi thân lung lắm. Vốn nàng chỉ là một đứa trẻ trong tiềm thức vẫn muốn được vui chơi và kết bạn, nghe tụi nó nói vậy nàng buồn rồi ấm ức thút thít.
" Nhà em nghèo, hông xứng chơi với chị đâu. "
Nàng xụ mặt mím môi, đó giờ nàng chỉ lủi thủi chơi mình còn không thì chơi với chị hai chớ nàng không có bạn. Cô út Vân thấy nàng buồn thì bật người dậy xoa xoa đầu nàng, nàng ngẩn đầu nhìn cô đôi mắt đo đỏ rưng rưng như sắp khóc.
" Từ giờ tôi là bạn em, cái đám con nít trong làng này dám ăn hiếp em thì cứ méc tôi, tôi sẽ kêu anh ba với anh tư quăng tụi nó xuống ruộng cho em coi. "
Nàng phì cười, thấy nàng cười cô cũng cười hai đứa trẻ ngây thơ từ đó mà chơi cùng nhau.
...
Từ đợt kết bạn được với nàng cô út Vân mỗi ngày điều ra gốc đa bên mé sông chờ đợi nàng, hôm nay cũng vậy trên tay cô cầm hai cái bánh ít nước tro, cô muốn chia sẻ đồ ăn ngon cho nàng cùng ăn. Thấy chỗ cây đa đã có bóng dáng nhỏ nhắn thì cô càng chạy nhanh hơn, lòng vui sướng khôn tả nổi.
" Trúc, em đợi tôi có lâu hông. "
Nàng quay lại thấy cô chống tay thở hồng hộc mà xót xót, nàng ngoắc cô lại vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh ý bảo cô ngồi đây. Cô bình thường lại nhịp thở cũng từ tốn đi lại cạnh nàng, tay chìa ra cái bánh đã chuẩn bị từ trước cười toe toét nói.
" Cho em nè, ngon lắm á. "
" Em cảm ơn nghen. "
Cô lột lá chuối ra rồi đưa cho nàng, nàng thì cười cười nhận lấy cắn một miếng.
" À đúng rồi, lát nữa em đi ra bến đò với tôi nghen, tôi với em qua bên sông bẻ ổi ăn. "
" Ủa ổi nhà ai mà cô bẻ? "
Cô nhìn ngó xung quanh ghé qua tai nàng nói nhỏ.
" Mình đi bẻ trộm, ăn đồ chùa mới ngon chớ. "
Cô cười hắc hắc mà nói, nàng nghe xong thì bỡ ngỡ luôn. Trời đất đi bẻ trộm nhỡ bị bắt là bị đánh chết luôn chớ giỡn hả, nàng nhăn mặt lắc đầu.
" Thôi chị, đi trộm bị bắt là tiêu luôn đó. "
Cô xoa tay đắc ý bảo.
" Xời, tôi có kinh nghiệm rồi. "
" Ủa cô đi hái trộm rồi hay sao mà tự tin dữ vậy. "
" Ờ thì... lần đầu tôi đi á. "
Nàng mở to mắt nhìn vô, nàng thấy cô đúng là bạo gan. Nàng là nàng sợ muốn chết chớ đừng nói là đi cùng cô.
" Em đi cùng tôi đi, nha nha. "
Cô cầm tay nàng mà năn nỉ, thấy cô mếu mếu nàng cắn răng nhịn cười. Hai vai nàng run lên tay nắm chặt, ơi trời tính ra cô lớn hơn nàng một tuổi mà sao trẻ con dữ vậy nè. Trúc thở dài gật đầu, cô út Vân thấy nàng đồng ý thì hớn hở kéo tay nàng chạy đi. Ra tới bến đò, cả hai ngồi đợi thì thấy một con đò ba lá xẻ nước bơi lại gần cả hai. Người đờn ông trung niên đội nón lá nét mặt hiền hậu bơi đò tấp vào bờ.
" Hai đứa muốn đi qua kia sông phải không? "
Hai đứa trẻ thoáng bất ngờ, cô chưa kịp nói mà ông ấy đã biết cô thấy tò mò bèn hỏi.
" Sao ông biết tụi cháu muốn qua sông ạ. "
Ông ấy cười hiền, nhìn hai đứa trẻ thật lâu bất chợt nói những câu lạ lùng.
" Hai đứa có duyên với nhau, tơ hồng đã nối cho dù sau này có chuyện chi nó cũng không thể đứt, hai đứa sau này sẽ phải khổ nhưng nếu vượt qua được thì cả hai sẽ trọn vẹn. "
Cô nhíu mày khó hiểu ý ông ấy là sao, nàng bên cạnh cũng không biết gì. Hai người với đầu óc trẻ con mần sao mà biết tới chuyện duyên nợ tơ hồng, cả hai im lặng mà bước xuống đò để sang sông. Còn đò dần bơi ra giữa sông, ông vẫn nhìn hai đứa nhỏ bất ngờ đọc lên một câu thơ.
"Duyên nợ thắt chặt dây tơ bền
Chốn xưa dẫn lối đưa người về
Ngỡ là thót lòng thương lấy người
Ai nguyện khắt tên vào lòng ai
Nơi làng quê nên duyên nên nợ
Nguyện khắc tên người mãi không quên."
Hết chương 17.
________
Cô út Vân cũng quậy lắm nha..🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip