Chương 23.

Trúc mới sáng sớm thức dậy mặt mài nàng đã bơ phờ thấy rõ, đôi mắt thâm quầng khe khẽ liếc nhìn cái con người quỳ dưới nền gạch kia trong lòng nàng hậm hực không thôi. Chuyện là nửa đêm lúc nàng đương ngủ thì nàng có cảm giác dường như cơ thể mình bị ai đó động chạm vào, nàng mệt mỏi nâng mi mắt thì thấy cô đang đè trên người mình làm càn. Nàng đã bảo cô dừng lại nhưng cô giả điếc không nghe rồi cuối cùng hành nàng đến gần sáng mới chịu buông tha cho nàng thở. Thân dưới đau buốt, lưng thì mỏi nhừ, nàng mệt mỏi muốn chợp mắt nhưng không được bao lâu thì trời đã sáng, nàng ức đến độ trừng mắt đánh cô một cái thấu trời rồi bắt xuống đất quỳ gối nãy giờ.

"Hic.."

"Ấm ức lắm hả đa?"

Nàng nhìn cô giọng lạnh lùng cất lên. Đêm qua rõ ràng nàng là người bị thiệt vậy mà cô lại quỳ đó thút thít cứ như cô mới là người bị bắt nạt. Cô út Vân sụt sùi nước mắt nhìn nàng, thấy nàng vẫn chả đếm xỉa đến mình thì tủi thân mà rơi lệ.

Ai biểu nàng quyến rũ quá chi, cô chỉ là không cầm được lòng mình nên mới mần vậy thôi mà. Quỳ nãy giờ cũng hơn nửa tiếng cặp giò của cô nó đã tê rần rần hết lên rồi đây nè, còn nàng thì mặt mày quạu quọ ánh mắt sắc như dao làm cô sợ hãi không dám nói lấy một câu biện minh.

Cốc Cốc Cốc

"Cô út ơi, cô dậy chưa ạ. Ông biểu con kêu cô dậy lên nhà ăn sáng thưa cô."

Con Hiền như vị cứu tin của cô lúc này, nghe nó bảo vậy cô út Vân liền đứng bật dậy.

"Ai cho đứng?"

Giọng nói uy quyền của nóc nhà cất lên, cơ thể cô tự động quỳ thụp xuống nền đất lạnh ngắt ấy. Nàng ngồi trên giường nhìn ra cửa rồi nói lớn.

"Cô út vẫn còn ngủ nên sẽ ra sau, chị lên trên nói với mọi người hãy ăn trước đi đừng chờ."

Con Hiền ngớ người cảm thấy có gì đó sai sai nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lời nàng.

"Dạ, vậy con không mần phiền nữa ạ."

Cô nghe tiếng chân dần đi xa thì lòng chợt lạnh toát, đầu cô cứng nhắc quay lại nhìn nàng cánh môi gượng gạo cong lên thân thiện.

"Cô ngoan ngoãn mà quỳ ở đây đi đa, em đi ra ngoài rửa mặt."

Nàng bình thản thở ra một câu làm cô như chết lặng, thân người thon thả bước xuống giường nhặt lại quần áo hồi hôm bị ai đó vứt xuống không thương tiếc, nàng chỉnh trang bản thân lại cho tươm tất rồi không thèm nhìn cô cứ thế đi ra khỏi phòng. Cô ở đây than trời trách đất, ai biểu hồi tối ham hố quá mần chi để giờ phải ở đây chịu phạt vậy nè trời, tin này mà lan truyền ra ngoài thì còn gì là mặt mũi cô út Thanh Vân cao quý nhà tỉnh trưởng nữa.

Đã vậy nàng còn không cho cô bận đồ nữa chớ...

Trúc ra sàn nước rửa mặt, chân nàng còn run nên mỗi bước đi của nàng điều chậm hơn bình thường rất nhiều, nàng tặc lưỡi thầm trách cô không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

Cửa phòng hé mở, nàng bước vào nhìn cô vẫn còn quỳ ở đó trên người không mảnh vải che thân, cả thân thể trắng trẻo nõn nà. Trên lưng có vài vết cào đo đỏ ứa máu chắc là trầy da rồi, chỉ cần liếc sơ qua thôi cũng đủ hiểu hồi hôm hai người ân ái nhiệt tình tới cỡ nào. Nàng đi lại vuốt ve tấm lưng mảnh mai của người thương.

"Em...em mần chi! Dê tôi à."

Cô giựt bắn mình, mặt ửng hồng ngại ngùng đến cả nói chuyện cũng trở nên lắp bắp hơn. Nàng cong môi cười gian tà cô nhìn mà lạnh hết cả người, tay ôm lấy cơ thể bẽn lẽn nhìn nàng.

"Trắng nõn luôn đa. Hồi hôm hành em dữ dằn lắm mà, sao giờ lại ngại ngùng rồi?"

"Hồi hôm khác giờ khác chớ."

"Khác cái chi. Chân em bị cô mần cho tới đi đứng còn không nổi, cô thấy cô có đáng bị phạt không hả!"

Giọng nàng lảnh lót nhưng đầy sắc bén, cô rợn người biết bản thân khó sống liền dở trò nũng nịu.

"Mình ơi~"

"Mình mẩy gì."

"Mình đừng giận tôi nữa mà, tại hôm qua mấy người đẹp quá chừng nên tôi mới cầm lòng không đặng. Mình tha cho tôi nghen, hứa không có lần sau ạ."

Nàng trợn mắt.

"Còn có lần sau!"

"Dạ, hông hông dám."

Cô lắc đầu ngoạy ngoạy. Cố trưng ra bộ mặt đáng thương đặng lấy lòng nàng, nói nào ngay chớ vợ của cô rất ưng nói ngọt. Hễ mà cô dịu giọng nũng nịu thể nào cũng xiêu lòng mà bỏ qua ngay thôi.

"Mình, mình tha cho tôi đi mà mình."

"Tha hả, cũng được thôi đa..."

Mắt cô sáng rỡ vội lết thân gần ôm lấy chân nàng. Nhưng chưa vui mừng được lâu nàng liền cất tiếng đánh gãy sự vui vẻ đó của cô.

"Cấm cô không được đụng chạm người em khi em chưa cho phép! Cô mần được thì em tha còn không thì ở đây quỳ tiếp đi nghen."

Nghe xong như sét đánh ngang tai. Cô nghệt mặt, môi méo xệch không còn cười được nữa. Cô út Vân vừa mở ra được một chân trời mới mà giờ đã bị nàng cấm tuyệt thì uất ức không thôi, cô gương đôi mắt rưng rưng nước nhìn nàng. Nàng thấy nhưng ngó lơ giả đò nói.

"Sao không chịu hả, vậy thôi quỳ tiếp đi hen. Em đi đó nghen."

"Em~"

"Em ẻm gì đa."

"Vợ ơi~ em nỡ để tấm thân ngọc ngà này quỳ ở nền gạch lạnh lẽo sao hả em."

Vừa nói cô vừa chưng ra bộ dáng rù quyến, ánh mắt yểu điệu như muốn câu hồn của nàng. Thân thể trắng nõn, nuột nà câu dẫn lấy người thương. Giọng nói ngọt lịm đầy dụ dỗ cất lên.

"Vợ à, người tôi...người tôi không có nổi một mảnh vải che thân. Em có thể giúp tôi mặc đồ được không..."

Nàng hai má ửng hồng ngại ngùng, khẽ liếc nhìn người quỳ dưới đất đương ra sức dụ dỗ mà thầm nuốt khan. Nàng lướt qua cô đi thẳng tới tủ quần áo, chọn ra một bộ ưng ý rồi quay lại dịu giọng ra lệnh.

"Cô mặc vào rồi ra ăn sáng."

Mắt cô sáng rỡ, những rồi không biết nghĩ gì lại quỳ ở đó nũng nịu gọi.

"Em thay cho tôi đi!"

Nàng trợn mắt gằn giọng.

"Cô đừng được nước lấn tới nghen."

"Tôi nào dám. Chỉ là quỳ hãy giờ chân tôi tê hết cả lên rồi nè, em không thương tôi sao. Em nỡ để tôi chịu lạnh ở đây hở? Vợ đẹp!"

Cái miệng ta nói nó dẻo quẹo, nàng trăng trối nhìn cô bất lực thở dài. Nàng đích thân ngồi xuống đỡ cô dậy xong lại giúp cô mặc đồ. Đạt được ý muốn cô cười khoái chí, gương mặt phơi phới mà tận hưởng đặc ân của người thương. Cơ thể nõn nà của cô làm nàng phải tịnh tâm dữ lắm, mặc áo yếm đỏ cho cô rồi áo rồi quần xong xuôi tất thảy, nàng thở hắt ra một hơi.

"Ra ngoài lẹ đi, cả nhà đương chờ đó."

Cô như đứa con nít mà ngoan ngoãn gật đầu nghe lời rồi nắm tay nàng kéo ra ngoài.

Cả bàn trên điều đông đủ, Ngọc Lan thức rất sớm cũng do là lần đầu mần dâu nên không tránh khỏi lúng túng, sáng nàng đã thức pha trà cho cha chồng rồi xuống bếp phụ giúp mấy người gia nhân nấu cơm sáng, cậu tư xót nàng không muốn cho nàng mần chi động tay động chân nhưng nàng chỉ nhỏ nhẹ bảo cứ để nàng mần. Mợ tư mới về hiền lành dễ thương dễ mến rất nhanh đã thấy được không ít thiện cảm của mấy đứa gia nhân trong nhà.

Mợ cả Lí Mẫn đoan trang hiền thục, mợ hai Mỹ Trân hương sắc mặn mà, mợ ba Kim Anh thì khác hẳn hai người mợ ấy, mợ ba lại tính tình ngây thơ đơn giản. Mợ ba vốn dĩ là tiểu thư đài các được cưng hơn trứng không thua gì cô út Vân, cậu ba lần đó vô tình va phải mợ rồi cả hai chúng tiếng sét ái tình thế là yêu rồi cưới, cậu ba cưng chiều mợ ba hễ mợ muốn cái chi cậu ba cũng lấy bằng được cho mợ.

"Út Vân bộ tối mần chi khuya lắm hay sao mà nay nhìn sắc mặt coi bộ mệt lung đa."

Mợ cả lên tiếng hỏi thăm khi thấy cô và nàng vừa ngồi vào ghế, mợ cả tinh mắt thấy trên cổ nàng có vết đỏ ẩn hiện sau chiếc áo bà ba cao cổ. Mợ cả nhếch môi cười, bấy nhiêu đó sao mà thoát được cái ánh mắt sắc sảo của mợ cả được. Cả hai như bị chột dạ, ánh mắt cô láo liên còn nàng thì ngại mà cúi gầm mặt.

"Dạ...hồi tối em...em. À hồi tối em uống rượu hơi nhiều nên khó chịu không có ngủ được thôi chị cả."

Mợ ba Kim Anh nghe vậy liền quay sáng cô lo lắng hỏi.

"Em còn khó chịu không đa. Mần sao mà nhậu dữ vậy không biết."

Cô khẽ liếc qua cậu tư rồi đáp lời mợ ba.

"Dạ tại hôm qua em vui qua nên không kiềm chế được..hì hì."

Mợ ba cũng gật gù dặn dò đôi ba câu rồi thôi. Ông Hưng vui vẻ ngồi nhìn mấy đứa con mà lòng dạ ấm áp, cũng lâu rồi cả nhà mới có bữa ăn đông đủ như vậy.

Cảnh tượng êm ấm như một bức tranh đẹp đẽ, một nhà mười mấy người cười đùa vui vẻ trên bàn ăn.

...

Vẫn là ngôi nhà lá nhỏ, nàng ngồi ở cái chỏng tre trước nhà nhìn xa xăm, vậy là từ nay nàng phải ở nhà mình ên chị hai đã về nhà chồng rồi. Tuy chị hai cũng chẳng ở xa nhưng trong lòng nàng vẫn thấy buồn buồn cô đơn sao đó.

Nay cũng hăm lăm gần tết rồi, nàng tính dọn dẹp lại nhà cửa cho sạch sẽ đặng chuẩn bị đón năm mới. Nàng, tay chân nhanh nhẹn dọn một thoáng là xong xuôi hết, ngó ra ngoài trời thì thấy cũng trưa, nàng ra mé sông múc một thùng nước rồi đi thẳng ra sau hè cách nhà một khoảng. Ngoài đó có hai nắm mồ đất, xung quanh có lác đác vài cọng cỏ dây leo, nhìn tấm bia đá có khắc họ tên - Ngô Thục Nga, bia còn lại là - Phan Văn Nghĩa. Nàng khẽ vuốt ve tấm bia của người tên Nga cũng chính là má của nàng, nhớ lại lúc còn nhỏ má nàng dịu dàng ôm cả hai chị em nàng vào lòng vỗ về, những lần trời mưa giông căn nhà lá nhỏ dột mưa lạnh lẽo, má là người ủ ấm cho cả hai trên chiếc giường che ọt ẹp. Người cha vốn dĩ là trụ cột gia đình nhưng cha nàng thì lại là kẻ nát rượu, ông ấy chưa từng để tâm tới con cái cũng chưa từng để ý tới người vợ đã dầm mưa dãi nắng bao năm đặng kiếm chút tiền cho hai đứa con thơ được no bụng.

"Má ơi, con nhớ má quá. Chị hai cưới chồng rồi đó má, cậu tư thương chỉ lắm chỉ cũng thương người ta lắm má. Hôm qua lu bu lo đám mà con quên nói cho má nghe, má đừng có giận con nghen."

Nàng cong môi mỉm cười nhẹ. Nhúng khăn vào thùng nước rồi nàng bắt đầu dọn dẹp lại hai nắm mồ của cha má.

"Trúc ơi, em có nhà không đa."

Nàng đang hăng say thì nghe tiếng ai gọi tên mình từ ngoài nhà, nàng chạy ra thấy trước cửa là anh Bỉnh thì khựng lại, anh vừa thấy nàng là cong môi cười tươi rói.

"Em đang mần chi hả?"

Nàng gượng gạo gật đầu.

"Có cần anh phụ hông đa."

"Em mần được rồi, mà anh qua đây kím em có chi không?"

Anh Bỉnh gãi đầu cười cười nói.

"Thì anh qua chơi thôi, tại em thân con gái ở nhà mình nên anh hơi lo."

Nàng thầm nghĩ, anh ấy qua đây nàng mới là người nên lo mới đúng. Lỡ để cô út Vân biết chắc chắn cô sẽ qua dỡ luôn cái nhà của anh Bỉnh để cảnh cáo không cho bén mảng lại gần nàng luôn chớ đùa.

"Anh khỏi lo, dăm ba bữa là có thím ba qua thăm em rồi đa."

"Tại...tại thương em nên anh mới lo."

Nàng khó xử mà nhìn người con trai trước mặt. Anh Bỉnh cũng nhiều lần ẩn ý, nàng biết anh thương mình nhưng nàng vốn không có tình cảm gì với anh, lúc nàng mới mười lăm tuổi anh cũng qua nói thương nàng lúc đó nàng cũng chỉ mới lớn mần sao mà hiểu chuyện tình cảm trai gái ra sao đâu nên là cười cười lắc đầu chớ không có đáp lời anh. Năm mười sáu, anh lại qua ngỏ lời yêu thương nàng nàng lại lần nữa từ chối anh, ngày đó anh bật khóc nức nở trước mặt nàng những cũng chỉ dừng lại ở mấy câu an ủi chớ không hề có cái gật đầu đồng ý nào tới từ nàng cả. Chừng ấy thời gian, cái tình cảm của anh Bỉnh vẫn còn đó vẫn chờ đợi nàng không hề kêu ca lấy một tiếng, nàng hiểu chứ nhưng cho dù có bao nhiêu năm thì trong lòng nàng vẫn không có anh.

"Anh Bỉnh, em có người thương rồi. Anh đừng chờ đừng đợi em mần chi cho mất công nữa anh."

Bỉnh đứng chết chân nhìn nàng, trong đôi mắt anh chỉ lưu lại mỗi hình bóng của nàng, người con gái anh thương ngần ấy năm vẫn luôn xinh đẹp như vậy, trong lòng anh nàng sớm đã nằm ở vị trí quan trọng nhất. Thương nàng đợi nàng nhưng trong lòng nàng nào có anh đâu, anh cười chua chát nước mắt lần nữa chực trào trên gương mặt của anh, trái tim cứng cỏi như bị cứa một đừng sâu ngoáy.

"Anh không thể ngừng thương em."

Giọng anh nghẹn ngào, đứng trước mặt nàng trong lòng anh chỉ vỏn vẹn một chữ thương.

Nàng mỉm cười nhẹ.

"Cảm ơn anh đã thương em...nhưng em thương người ta rồi, đời này em cũng chỉ thương được mỗi người đó thôi anh à."

Đôi mắt anh lay động, ngước nhìn nàng lòng anh lại đau nhói lên từng đợt thì ra người anh thương đã có người trong lòng, giọng anh mơ hồ hỏi.

"Là ai? Liệu người ta có thương em thiệt lòng không."

"Người ta thương em thiệt lòng."

"Nhưng anh cũng thương em mà Trúc, ngần ấy năm...em có từng động lòng với anh lần nào không em?"

Đôi bàn tay run rẩy mà nắm tay nàng như cầu xin. Nàng như phải bỏng mà rút tay về, anh cười nhạt...vậy là hiểu rồi.

"Anh xin lỗi, mong em sau này hạnh phúc. Anh về."

Nói rồi anh quay đi không chừng chừ, anh không có can đảm để nhận thêm bất cứ tổn thương nào nữa rồi.

Nàng nhìn bóng lưng anh thở dài rồi lẳng lặng quay người vào nhà.

...

"Ủa út Vân đi đâu đó."

"Em qua nhà Trúc."

Cuộc đối thoại ngắn ngủi cứ vậy mà kết thúc, cô nhanh chân chạy ra ngoài điệu bộ gấp gáp làm ai nấy khó hiểu. Mới rời nhau có một buổi mà đã nhớ người ta đến độ gấp gáp cỡ đó đó, cô út Vân nay không đi xe nữa mà chạy bộ tới nhà nàng luôn, nãy cô cũng xin cha cho qua nhà nàng chơi rồi ngủ lại qua đêm. Lúc đầu ông không cho nhưng sau một hồi nài nỉ ông đành chịu thua nà gật đầu, cô út Vân chỉ chờ có vậy là chạy tuốt vào phòng lấy đồ rồi đi một mạch qua nhà nàng.

"Vợ yêu tôi tới với em đây."

Cô nhảy chân sáo hớn hở khi thấy nhà nàng đã gần ngay trước mắt. Thoáng thấy bóng dáng nhỏ nhắn của nàng, cô đã vui sướng sắp nhảy cẫng lên luôn rồi.

"Trúc ơi!"

BỊCH

"Trời đất ơi cô út!"

Trúc thấy cô té sấp mặt dưới đất thì hú hồn lật đật chạy lại.

"Híc...tôi đau."

Thấy trán cô bị u một cục thì nàng vừa lo vừa mắt cười. Đỡ cô dậy phủi phủi đất cát dính trên quần áo của cô rồi đỡ cô lại chỏng tre ngồi, thấy quần lụa dính li ti vài giọt máu ngay đầu gối thì nàng liền ngồi xuống vén ống quần cô lên. Thấy đầu gối bị trầy xước ứa máu cô khẽ nhăn mặt.

"Chảy máu rồi nè, cô đi đứng mần sao mà té dữ thần vậy đa."

Bị nàng trách cô xụ mặt không vui ấm ức lung.

"Tôi nhớ em quá nên mới chạy lại tính ôm một cái...ai có dè chụp được nguyên con ếch to chà bá vậy đâu."

Nàng nghe mà dở khóc dở cười không biết nói sao với tình cảnh buồn cười này nữa. Thấy nàng mím môi nhịn cười cô quê độ mà cúi gầm mặt, mặt đỏ ửng tay vân vê vạt áo tủi thân.

"Em nỡ cười trên nổi đau của tôi."

"Vậy cô muốn em khóc hả?"

Cô cứng họng quay mặt ra chỗ khác đầy dỗi hờn.

"Để em lấy dầu sức cho cô nghen."

"Tùy em."

Nàng phì cười quay gót đi vào nhà, rất nhanh nàng đã quay ra với chai dầu trên tay, nàng lấy khăn lau nhẹ vết máu cho cô rồi sức dầu.

Dầu vừa chạm vào vết thương, một cơn đau rát truyền tới làm cô nhăn nhó mặt mày rít lên rằng.

"Vợ vợ vợ, đau đau."

Nghe cô la đau nàng liền dừng tay, thấy mặt cô tái mét mà xót lòng.

"Cô ráng chịu một chút, em sức dầu vào cho mau lành nghen."

Nàng cúi xuống thổi nhẹ vào vết thương của cô, làm cơn đau rát cũng dịu đi đôi chút. Nhìn xuống người con gái đang ân cần thôi vết thương cho mình, cô thấy lòng xao xuyến vì gương mặt xinh xắn lâu lâu lại chao mày vì lo lắng cho mình, cô cong môi cười yêu chiều.

"Cảm ơn em."

Nàng ngẩn ngơ nhìn cô khó hiểu hỏi.

"Sao lại cảm ơn em?"

Cô kéo nàng vào lòng ôm lấy rồi thì thầm bên tai rằng.

"Cảm ơn vì đã thương tôi."

Hết chương 23.

_________

Dò lại đoạn cô út bị phạt mà mắc cừ😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip