Chương 27.
Sau công cuộc dỗ người thương của Trúc, cuối cùng cả hai đã làm lành và tình cảm lại đi lên thêm một bật, cậu mợ tư thì chỉ biết bất lực trước đôi trẻ này. Mới giận đó mà giờ lại ân ân ái ái ôm ấp nhau vậy mới hay đó chớ, Ngọc Lan thấp nhang cho cha má xong thì ra sau hè thăm mộ phần của cha má, hai ngồi mộ điều sạch sẽ chẳng có lấy một cọng cỏ. Nàng biết đứa em gái nhỏ này của nàng rất giỏi mà.
Đến trưa cậu tư xin phép ra về trước lại vì nãy thằng Nhơn mới chạy tới báo là có người cần gặp nên cậu đành về trước, cậu kêu thằng Nhơn ở lại hầu mợ tư rồi tí nó sẽ đảm đương trách nhiệm hộ tống nàng về. Cô út Vân đi vào buồng lấy đại một bộ đồ đặng mà thay ra, chiều cô sẽ về bên nhà đặng mà tiếp mấy người họ hàng xa về chơi nên cô tranh thủ tắm rửa ở nhà nàng luôn, sẵn tiện ở lại cạnh nàng rồi chiều về là vừa đẹp rồi. Nói về họ hàng xa thì cũng không xa lắm, ở xứ An Giang chớ đâu, mấy cô dì chú bác năm nào cũng sẽ dành hai ngày đẳng về đây chơi, bởi ta nói tới tết cái là nhà tỉnh trưởng rộn ràng liền luôn.
Nàng ngồi ngoài nhà trước nói chuyện cùng chị hai, thằng Nhơn thì đứng bên cạnh quạt cho hai nàng mát, mặc dù đã trời vào xuân nhưng buổi trưa vẫn hơi nóng, được một lúc thì cô út Vân đã ăn bận tươm tất đẹp mắt bước ra đứng cạnh nàng. Mái tóc dài đen nhánh của cô ươn ướt, vài giọt nước khẽ chảy xuống cái cần cổ trắng ngần của kia, nhìn rất mê người, chắc người nào đó cũng đang mê lung lắm nên cứ nhìn cô miết hà.
Thằng Nhơn trợn trừng mắt nó có ngờ là còn có cô út ở đây đâu, đã vậy còn thấy cô như vừa mới tắm xong bước ra, ủa quần áo ở đâu ra mà cô út nhà nó thay hay vậy?
"Anh tư về rồi hả chị?"
"Ừa, nãy Nhơn qua bảo bên nhà có người tìm, nên cậu tư về nhà trước rồi đa."
Cô út Vân gật gù đã hiểu. Trúc kéo cô ngồi xuống cạnh mình, giơ tay cầm lấy cái khăn từ tay cô làm cô đơ người, nàng đi vòng ra sau lưng cô nhẹ nhàng lau tóc cho cô. Nàng đã dặn là phải lau khô rồi hả vào nhà, thế mà cô vẫn lì để cái đầu ướt nhèm đi vào nhà rủi lỡ dính gió mái rồi sanh bệnh thì ai lo... nàng lo chớ còn ai vào đây nữa, dặn cô quài mà cô không chịu nghe, nàng thiệt là giận hết sức hà.
"Cô đó, sao này mà để đầu ướt vầy đi vào nhà là em cấm không cho tắm bên này luôn nghen đa."
Tuy miệng nói vậy chớ thiệt lòng bụng dạ nàng chỉ lo cho cô thôi à. Lau một lúc thì tóc cô cũng đã khô, nàng dừng tay đặt chiếc khăn xuống giường tre bên cạnh.
"Tôi nhớ rồi. Em đừng trách tôi nữa nghen."
Thằng Nhơn kinh ngạc, cô út bướng bỉnh nhà nó đây sao? Như sực nhớ ra chuyện chi thăng Nhơn bèn thưa.
"Dạ cô út, con có chuyện muốn thưa với cô ạ."
Cô dời tầm mắt qua nó phất tay ý bảo nó cứ nói.
"Dạ, hồi sáng có người tới nhà mình bảo, hỏi ra cậu đó mới nói là tới đặng tìm cô."
Cô khó hiểu nhìn có, ánh mắt dấy lên chút gì đó không yên.
"Có biết là ai tìm hay không?"
Nó cố lục lọi lại kí ức ban sáng xong thưa.
"Dạ, hình như...là cậu ba nhà hội Vũ làng bên ạ."
Thằng Nhơn vừa dứt câu, cô út Vân liền cảm thấy sóng lưng lạnh toát, cô thấy điềm không lành rồi đó. Cô từ từ quay người lại thấy mặt nàng lạnh tanh thì khẽ nuốt nước miếng cái ực. Chưa kịp dỗ nàng thằng Nhơn lại bồi thêm một câu.
"À đúng rồi, cậu đó còn gửi hoa nói là tặng cô. Trời ơi, bó hoa đẹp lung lắm á cô."
Thời tới!
Rồi xong, chiến này cô út Vân con gái cưng và là út cưng của nhà tỉnh trưởng khó sống rồi. Cô sợ hãi mồ hôi lạnh túa ra, miệng cô lắp bắp gọi nàng.
"Em...em ơi?"
"Cái gì!"
Nàng quát lớn làm mặt cô cắt không còn giọt máu, ánh mắt quay qua Ngọc Lan như cầu cứu. Thế mà chị chỉ ái ngại ngó nghiêng đủ hướng đặng tránh né cái ánh mắt cầu cứu đó của cô, gì chớ chuyện yêu đương của đôi trẻ này Ngọc Lan không muốn dính vào đâu, em nàng một khi đã tức giận thì đố ai làm lại ẻm luôn đó. Cô út thấy cái phao cứu xin cuối cùng cũng làm lơ mình, cô liền biết mình tiêu tùng chắc rồi.
"Ủa mà cô ơi, cậu đó còn nhờ con chuyển lời cho cô nữa á. Cậu bảo con nhắn lại với cô là đêm ba mươi hẹn cô ra đình làng chơi á cô."
Đùng!
Như sét đánh ngang tai, cô út Vân khóc không ra nước mắt. Phản rồi! Tới đầy tơ nhà tỉnh trưởng cũng phản cô rồi.
Nàng thì giật đùng đùng nhìn cô đầy dỗi hờn.
"Trời đất ơi, Nhơn nói một hồi là cô út nhà tỉnh trưởng chết thiệt đó đa."
Ngọc Lan vội lên tiếng chặn miệng nó lại, chớ để nó nói một hồi là có người chết thiệt. Thằng Nhơn thì khó hiểu gãi đầu, nó có biết cái chi đâu người ta nhờ thì mần thôi mà.
"Cô út!"
Nàng gằn giọng kêu cô, môi nàng mỉm cười đầy 'dịu dàng' nhìn cô.
"D-Dạ?"
Cô run như cầy sấy mỉm cười muốn lấy lòng nàng.
"Tặng hoa luôn đó đa, hẹn đi chơi dữ à nghen."
"Tôi...tôi không có, e-em phải tin tôi, tôi không có liên quan gì tới cậu ba nhà đó hết á."
"Cô không liên quan, nhưng còn người ta thì chưa chắc. Em thấy cậu ba mê mẩn cô lung rồi đa. Mấy người được quá trời người thích, tui có là cái chi đâu mà mấy người phải để tâm, thôi cũng gần chiều rồi mấy người đi dìa bển tiếp họ hàng đi đa. Ở đây một hồi cây dao hồi hôm nó bay chúng là tui không có chịu trách nhiệm đâu à."
Nàng nói dứt câu là dậm chân đi luôn vào buồng đóng cửa cái ầm muốn sập luôn cái nhà. Cô út Vân có kêu trời cũng không thể thấu, chiến này tiêu cô thiệt rồi hết đường cứu nổi luôn.
"Xong em rồi chị Lan ơi, ẻm giận đuổi em dìa luôn rồi kìa."
Ngọc Lan nãy giờ ngồi đây nhịn cười đến đỏ mặt, không ngờ em gái nàng cũng có một mặt như vậy nha. Thấy cô út Vân khổ sở, Ngọc Lan thấy cũng thương thương, nàng đi lại vỗ vai cô rồi nói.
"Trúc coi vậy chớ giận không có lâu đâu, em vào dỗ em ấy tí là nguôi giận liền hà."
"Thiệt hông chị, hồi tối em bị một vé ngủ ngoài này rồi đó."
Cô nhìn cái giường tre mà rầu rĩ. Ngọc Lan bật cười khanh khách, à ra là hồi tối mỗi người một ngả nên sáng ra mới tàn tạ cỡ đó.
"Để chị chỉ em cách này."
Mắt cô bừng sáng, ghé tai qua nghe Ngọc Lan bày cách dỗ người thương.
Thằng Nhơn đứng đó nhìn đến ngớ người, mợ tư với cô út Vân nói cái chi mà phải thầm thì to nhỏ vậy cà.
Đoạn cô út Vân mặt mài hớn hở, cô chạy lại gõ cửa buồng của nàng. Đẩy nhẹ thấy cửa không khóa liền vui vẻ mà đi vào trong, cô khép cửa lại cẩn thận trách có ai đi vào, thấy nàng ngồi đó hậm hực vò vò vạt áo liền cười cười đi lại.
"Vợ~"
Nàng liếc cô rồi quay mặt đi.
"E hèm. Tôi Lê Thanh Vân xin thề, đời này kiếp này chỉ thương duy nhất vợ tôi Phan Thị Ngọc Trúc, ở đây có trời đất làm chứng tôi thương em, tôi sẽ không bao giờ phản bội tình yêu của chúng ta. Trái tim này chỉ chứa được mỗi mình em, lòng tôi chưa bao giờ để ý tới ai khác tâm trí tôi cũng chỉ nhớ mỗi bóng hình em, tôi không biết nói mấy lời hoa mỹ, tôi chỉ biết nói lời thương em. Tôi mần sao mà nỡ để cho người con gái tôi thương phải buồn lòng được đây, đời người ngắn ngủi lắm em à, tôi chỉ sợ thương em hết một kiếp người cũng không đủ. Nếu có kiếp sau, kiếp sau nữa tôi vẫn muốn được thương em, em tin tôi được không? Trúc ơi?"
Đôi mắt nàng sớm đã phủ một màng hơi nước, nghe cô bộc bạch tiếng lòng lại thấy anh mắt chơn thành của cô, làm sao mà nàng nỡ giận hờn cô cho đặng. Trái tim trong lòng ngực đập liên hồi vì những câu cô nói, phải rồi đời người ngắn ngủi như thế đấy, mặc dù thương nhau hết một kiếp người nhưng cuối cùng vẫn là chưa đủ, lòng dạ nàng sớm đã thuộc về cô cả tấm thân này cũng sớm là của cô rồi. Nhỡ một ngày ai cướp cô đi khỏi vòng tay nàng, thì ngày đó nàng có nước chết chớ mần sao mà sống nổi cho kham.
Cô thấy mắt nàng từ từ lăn dài hai hàng lệ thì lòng xót xa vô cùng, cô tiến lại ôm lấy nàng cất gọn vào lòng mình ra sức xoa dịu đi tâm tình của nàng, cô cúi xuống hôn nhẹ vào trán nàng yêu chiều, tay nâng gương mặt nàng lên nhẹ lâu đi mấy giọt lệ của người con gái nhỏ nhắn ấy.
"Lòng dạ tôi ra sao, em là người hiểu rõ nhất mà."
Nàng mím môi có ngắn nước mắt mà nhìn cô, giọng nàng nghẹn ngào bảo.
"Em sợ lung lắm, lỡ mai này ai cướp cô đi mất thì em biết sống mần sao đây cô ơi?"
Nàng ôm cô, vùi mặt vào bụng cô mà nức nở.
Mắt cô ưng ửng đỏ, ra là nàng sợ mất cô nên mới giận dỗi. Cô mỉm cười ưng bụng tay xoa tóc nàng giọng đều đều nói.
"Ngoan. Tôi chỉ thuộc về em, mần gì có ai dám cướp tôi khỏi em đâu đa."
"Ai mà biết được, cô xinh đẹp hút hồn vậy, ai nhìn mà không mê cho đặng."
Cô bật cười khoái chí, thì nàng nói đúng quá thành ra cô cũng ngại ngùng, xinh đẹp cũng là một cái tội.
"Đúng là người ta mê tôi thật... Nhưng đáng tiếc thay người đẹp này lại mê em."
Nàng rời khỏi lòng cô, mặt ửng hồng e thẹn mà đánh nhẹ lên vai cô.
"Miệng lưỡi dẻo quẹo hà."
"Thì... tôi chỉ dẻo miệng với vợ tôi thôi đa."
Cả hai bật cười vui vẻ, cô cúi người hôn nhẹ vào môi nàng. Thương nàng lắm lắm.
...
Chiều tới cô thì đã về nhà để chào hỏi chú dì từ xa về đây, Ngọc Lan là phận dâu con mới dìa nhà chồng cũng không thể không ra chào hỏi. Nàng cũng hiểu chỉ thấy hơi buồn buồn trong dạ mà thôi.
Thằng Nhơn lái xe chở cô với mợ tư nó về, chả hiểu sao trong bụng dạ cô cứ lo lo sao đó, cô quay đầu nhìn về căn nhà lá nhỏ kia, mới xa chút đã thấy nhớ rồi. Chạy một chút là đã tới nhà, thằng Nhơn nhanh chân xuống mở cửa cho hai người, cả căn nhà giờ nhìn đâu đầu cũng toàn là chữ đỏ câu đối ngày ngày tết, mấy cây mai trong sân sớm đã được mấy đứa hầu lặt hết lá, mấy nụ hoa cũng e ấp sắp chớp nở độ chừng một hai hôm nữa bông mai nở rộ là vừa y đẹp ngày.
"Út cưng về rồi hả con. Trời ơi chú ba nhớ bây lắm đó nghen."
Chú ba là em của cha cô, chú ấy thì không có mần ăn chi nhiều chỉ mở có chục cái nhà hàng ở An Giang và Sài Thành thôi, tiền cứ phải nói là tự rót vào túi như nước ấy chớ. Bận rộn là thế nhưng hễ có dịp lễ lộc hay đám tiệc gì đó chú ba điều sắp xếp được hết, chú ba nói muốn về đây chơi cũng như là về thăm cha của cô luôn.
"Cô út lớn lên đẹp người quá đa."
Mợ cả vợ chú ba lên tiếng khen ngợi, tiếp sau đó là mợ hai, mợ ba. Cả ba điều là vợ của chú ba, phải công nhận chú ba thật khéo chọn vợ, ba bà vợ ai cũng xinh đẹp mặn mà lung à nghen.
"Mọi người khen quá con ngại lắm."
Chú ba bật cười vỗ vỗ lên vai cô giọng hào sảng nói.
"Có chi đâu mà ngại, rồi bây có mối nào chưa đa."
Cô cười cười lắc đầu, giờ chưa phải lúc để nói ra chuyện của cô với nàng, cứ chờ thêm một thời gian nữa rồi cô sẽ quang minh chính đại đem trầu cau qua hỏi cưới nàng về mần vợ.
"Chưa có hả? Có cần chú ba giới thiệu cho không."
"Dạ, chuyện cưới sinh chú ba cứ để từ từ. Con giờ chưa muốn lấy chồng, con còn ham chơi ở vậy với cha với chú vài năm nữa lấy cũng chưa muộn ạ."
Chú ba gật đầu ưng ý rồi lại bật cười khoái chí nói.
"Cha bây, khéo nịnh quá đa, thôi vào nhà đi con, đứng đây nắng nôi lắm."
"Dạ."
Bên kia các bà mợ thì quấn lấy Ngọc Lan, cùng phận mần dâu nên rất nhanh nàng đã lấy được lòng của ba bà vợ của chú ba, họ khen nàng đẹp người đẹp cả nết, lại ngoan hiền nên mấy mợ vừa gặp đã có thiện cảm ngay. Nói cười vui vẻ rồi cùng nhau xuống gian bếp đặng nấu vài muốn tối mở một buổi tiệc gia đình nhỏ đặng ăn uống nói chuyện cho vui. Mấy đứa hầu bị đuổi ra ngoài chừa lại gian bếp cho các mợ.
"Mợ tư mới về mần sau mà rành việc bếp núc quá đa. Giỏi quá trời quá đất."
"Dạ, thím ba quá khen, con mới về mần dâu có chi sai sót mong thím ba đây chỉ dậy thêm ạ."
"Rồi rồi."
Cả gian bếp rộn ràng tiếng nói cười vui vẻ, tụi người hầu nghe cũng thấy vui lây. Tết năm nay lại ấm no, nhà tỉnh rất hào phóng tết năm nào cũng thưởng tiền cùng quần áo mới cho tụi nó, bởi vậy tụi nó kính trọng nhà tỉnh trưởng này dữ lắm, nhờ nhà tỉnh trưởng nên gia đình tụi nó cũng đỡ khổ phần nào.
Phía bên kia, Trúc tay cầm hai đòn bánh tét, nàng định mang cho qua thím ba ăn lấy thảo. Nhà thím ấy cũng chẳng khá khẩm chi, lại không có con cái nên thành ra nàng thấy thương thím ba nên muốn đem qua rồi nói chuyện cho thím đỡ buồn, đi qua một câu cầy khỉ rồi qua hai căn nhà là tới. Lúc đi ngang qua nhà của Anh Bỉnh, thấy anh đang lay hoay mần chi đó nên nàng cũng không tiện chào hỏi, thôi thì khi khác chúc tết cũng được.
"Thím ba ơi thím ba."
"Ai đó bây?"
"Dạ, con Trúc nè thím."
"Ủa Trúc hả bây, vô nhà đi con đứng đi ngoài đó vậy không biết."
"Dạ."
Nàng vui vẻ bước vào nhà, thím ba cười hiền nhìn nàng kéo nàng ngồi xuống ghế hỏi.
"Nay bây qua đây mần chi."
Nàng đặt hai đòn bánh tét xuống bàn miệng cười tươi rói.
"Dạ, con qua thăm thím sẵn đây có hai đòn bánh tét, con đem qua cho thím ăn lấy thảo."
"Trời đất, qua chơi được rồi, quà cáp mần chi cho tốn kém."
"Có nhiêu đâu thím ơi, bình thường thím ba cũng đem đồ ngon qua cho nhà con miết mà."
Hai thím cháu nói chuyện với nhau một chút rồi nàng cũng xin phép đi dìa, mới đi được năm sáu bước thì ông trời bắt đầu cho mưa giông tới, một hạt rồi hai hạt nối tiếp theo đó là vô số hạt mưa rơi trên thân hình nhỏ nhắn của nàng.
"Í chết, đồ của cô út còn phơi ở ngoài xào."
Nàng có ngờ trời ban nãy còn đương nắng trang trang vậy đó mà mới đây lại đổ mưa lớn bất chợt vầy đâu, nhớ ra đồ của cô còn phơi ở sau nhà nên nàng đành dầm mưa chạy về, gió thổi ngày càng mạnh tưởng chừng có thể thổi bay luôn cả nàng, nước mưa cứ rơi xối xả vào mặt làm tầm nhìn của nàng không rõ lắm, đoạn đi tới cây cầu khỉ, nước mưa làm cho cây cầu thêm trơn trượt. Nàng bỏ cả đôi guốc gỗ ra kẹp nách luôn, chân từ từ đi tới cây cầu. Tay giữ chắc hai bên, đi tới giữa cầu không biết làm sao mà nàng lỡ làm rơi một chiếc guốc gỗ, nhìn con sông chảy xiết nàng chỉ biết cắn cắn môi tiếc hùi hụi rồi nhanh chân đi qua, qua tới bờ nàng liền chạy chân không về, đường đất sình lầy dính vào ống quần của nàng, cả người giờ không còn một chỗ nào khô ráo, về tới nhà nàng liền chạy tuốt ra sau thấy đồ đã ướt mem thì đành mím môi đem vô nhà.
Vẫn là bị ướt hết rồi...
"Ui da."
Cơn đau nhói từ nơi bàn chân chuyền đến làm nàng phải nhăn mặt, nàng gắng gượng treo đồ cô vào trong xong bản thân lại đi ra chỏng tre nhà trước, lúc này mới để ý tới cái chân đang biểu tình của mình. Nàng ngồi xuống, nhất cái giò trái lên xem thử, không xem thì thôi chớ xem rồi mới biết nó bị rách một đường, tuy không sâu nhưng cũng nhức nhức, nàng nhăn mặt khi thấy máu chảy tè le. Ngó xuống chiếc guốc gỗ nàng lắc đầu chán nản, vừa rơi mất guốc vừa bị thương sao nay nàng xui vậy ta.
"Kiểu này cô út mà biết là bị la túi bụi cho coi."
Nàng ra ngoài cái lu, thôi lỡ ướt rồi thì ướt tí nữa cũng có sao đâu. Nghĩ là làm nàng đi ra sau hè rửa giò cẳng rồi đi vào buồng thay quần áo. Cơn mưa này chắc còn kéo dài tới tối quá, nàng ngồi ở giường mắt nhìn vào bộ đồ của cô mà nghĩ gì đó, một hồi sau mí mắt bỗng nặng chiễu, nàng dần ngã người ra chiếc giường sau lưng mà ngủ quên lúc nào không hay.
Hết chương 27.
________
:) hổm h chỗ tui mưa nên tui cho cơn mưa đó vô đây luôn. Hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip