Chương 29.
Phan Thị Ngọc Trúc nàng được ví như là á phiện làm cho người con gái tên Lê Thanh Vân si mê tới điên đảo cả tâm hồn. Buổi sáng ngày ba mươi, nàng bị người ta quấy rầy đến bất tỉnh, cô út Vân điên tiết vác cả súng qua cứu nàng, ai mà ngờ tới cô út danh giá nhà tỉnh trưởng lại vì một cô gái gia cảnh nghèo nàn làm cho điên đảo như vậy đâu.
Ở bệnh viện, nơi căn phòng bốn vách tường trắng toát, trên chiếc giường dành cho bệnh nhân, nàng đang nằm đó đôi mắt từ từ hé mở, đôi mắt lờ mờ nhìn xung quanh, chợt một mùi hương quen thuộc thoang thoảng ngay bên cánh mũi, nàng khe khẽ quay đầu sang nhìn thì thấy được một gương mặt thanh tú, sóng mũi cao làn da trắng mịn màng của người ấy, tóc tai rủ xuống che đi hàng lông mi cong cong cùng đôi mắt sắc sảo, hàng chân mày của người ấy khẽ nhíu lại có lẽ đang khó chịu lung lắm.
Nàng giơ tay nhẹ nhàng chạm lên mái tóc đen nhánh mà mình luôn vuốt ve mỗi khi cô giận dỗi, khóe môi cong lên cười dịu dàng, nàng thấy lòng mình quá đỗi hạnh phúc, cô lúc nào cũng bên cạnh sưởi ấm trái tim yếu đuối này của nàng, cô luôn tạo cho nàng một cảm giác yên tâm khó tả. Cô không nhân nhượng cho ai có ý định nói xấu hay làm tổn thương tới nàng, đối với người khác cô luôn lạnh lùng tạo ra cho người ta một cảnh giác xa lánh khó gần, còn đối với nàng thì sao? Có phải cô đối với nàng luôn là nhất mực cưng chiều, cô sẽ bảo vệ nàng vô điều kiện, thậm trí cho dù nàng có mần cái chi sai quấy có lẽ cô cũng sẽ cố chấp mà đứng ra làm chủ cho nàng không cần biết đúng sai. Nàng tự hỏi, cô vì nàng làm nhiều thứ như vậy liệu có đáng hay không?
Chắc điều đó chỉ có mỗi mình cô biết mà thôi...
"Có phải bên em...cô rất mệt mỏi hay không? Thôi, cho em xin ích kỷ một lần này nghen đa. Em xin được giữ cô làm của riêng mình, Vân của em."
Nàng cười nhẹ, tay vẫn vuốt ve mái tóc người thương.
Người đương ngủ kia khóe môi lại bất giác cong lên từ lúc nào không ai hay ai biết.
Đến chiều, Trí Mận lại lần nữa bước chân hướng về căn phòng nàng đương nằm, cô là đốc tờ cuối cùng ở bệnh viện, vì những người khác đã sớm trở về nhà đặng chuẩn bị đón giao thừa với gia đình hết rồi, má cô mất rồi về lại căn nhà ấy cũng chỉ còn mình cô. Cô cảm thấy thật sự cô đơn trong chính căn nhà của mình.
Cốc cốc
"Mời vào."
Trí Mận đẩy cửa bước vào, khí chất trên người quả thật rất bức người. Cô út Vân gật đầu chào Trí Mận xong lại tránh sang một bên nhường chỗ cho cô ấy khám cho nàng. Trí Mận thấy sức khỏe nàng đã ổn, trán không còn nóng, vết thương cũng chẳng còn rỉ mủ nữa, xem như đã ổn thoải hết rồi, thấy cô ấy khẽ gật gù cô út Vân mới thở phào nhẹ nhõm, thấy nàng phì cười cô út Vân nhướng mày nói.
"Em còn cười? Nếu không có chuyện hồi sáng thì em tính giấu nhẹm luôn cái chân bị thương với tôi có phải không đa."
Nàng bị cô trách liền bĩu môi, hai má phòng lên dỗi hờn bảo.
"Còn không phải tại em sợ đồ cô phơi bị ướt hay sao, vậy mà nỡ la người ta cho đặng. Cô út Vân đáng ghét!"
Cô ngớ người.
"Ơ..."
"Ơ gì mà ơ, cô từ giờ đừng có lại gần em, dọn hết đồ về nhà luôn đi đa."
Nàng quay mặt sang chỗ khác chả thèm nhìn cô nữa, cô út Vân thì méo mặt tự nhiên cái bị giận ngược là sao trời. Trí Mận nhìn hai người cười cười lắc đầu bất lực, cô ấy không có ngốc tới mức nhìn không ra mối quan hệ ái muội của họ, giọng cô trầm ấm vanh lên.
"Tôi khám xong rồi, vết thương không sao cả có thể về."
Mắt nàng sáng lên, tay níu lấy áo người thương nhìn cô với ánh mắt mong chờ. Cô út Vân mần sao mà chống cự lại gương mặt đáng yêu đó của nàng, cô quay sang nhìn thấy đốc tờ Trí Mận đang nhịn cười thì ngại ngại quay lại nàng đáp.
"Rồi rồi, cho em về được chưa."
"Dạ được."
Cô đưa tay xoa đầu nàng, ánh mắt đượm tình nhìn nàng đương tươi cười vui vẻ, cô nghĩ có phải bản thân đã nuông chiều nàng thái quá rồi hay không, hễ nàng muốn cái chi cô cũng đồng ý hết ráo, cô không thể từ chối những yêu cầu của người con gái này được, lời nàng nói ra như bùa mê làm cô chỉ biết một mực nghe theo chớ không thể nào chối từ nỗi với nàng.
Nàng lúc tỉnh đã nhắc cô đừng nói chuyện này cho chị hai nàng biết, cô thấy chị Lan cũng vừa mới về mần dâu dạo này lại bận rộn với công việc trong nhà, nếu để chị ấy biết chuyện của nàng chắc chắn sẽ lo lắng mà chạy tới đây rồi bản thân sẽ không màng ăn uống mà chăm lo cho nàng, như vậy cũng không ổn, thôi thì để cô lo cho nàng là được.
Mười phút sau thằng Tự đã chạy tới nói xe đã chuẩn bị xong, con Hiền phụ trách cầm đồ đạc cho nàng mang vào xe, cô thì dìu nàng thấy nàng nhăn mặt vì đau thì cô cúi người dứt khoát bế nàng lên ung dung đi thẳng ra xe, nàng ngại ngùng dụi mặt vào lòng cô tay cũng vòng qua cổ ôm lấy, cô cười hài lòng cứ vậy mà bế giai nhân của lòng mình đi.
"Cô út, về nhà em..."
Nghe xong nàng có chút phiền lòng, cô hiểu ý nàng muốn nói tới là gì, cô cúi đầu nhìn nàng đầy dịu dàng cọ mũi mình vào mũi nàng thủ thỉ.
"Đừng lo, ổn hết rồi. Em chỉ cần ở bệnh cạnh tôi thôi, mọi thứ cứ để tôi sắp xếp cho em, được chứ?"
Đúng vậy, phía sau nàng là cô, việc nhỏ mặc nàng làm loạn việc lớn đã có cô chóng lưng cho nàng rồi, còn về cậu ba Thiện nhà hội đồng Vũ cô đã âm thầm dàn xếp cả rồi.
...
Xe chạy vào trong làng Thông, ánh chiều tà buông một màu đỏ cam xuống vùng đất cằn cỗi, sau đêm ba mươi, ngày mai sẽ là mở đầu cho một năm mới, cô út Vân khẽ nhìn qua người bên cạnh, ánh nắng nhạt khẽ gọi vào mặt nàng, ánh mắt long lanh ân ẩn nước sao mà cứ cuốn cô phải nhìn chăm chăm không dứt nổi. Nếu năm đó nàng và cô không bị sự cố gây nhất trí nhớ thì có phải họ đã ở bên nhau sớm hơn rồi đúng không. Cô cười nhẹ, chẳng phải bây giờ nàng cũng ở ngay bên cạnh cô rồi hay sao, sớm hay muộn cũng đều được miễn sao là nàng thì bất cô đợi bao lâu cô cũng đợi.
"Em nè, đêm nay là giao thừa đó."
"Dạ?"
Nàng nghiên đầu khó hiểu.
"Ý tôi là...đây là năm đầu tiên được đón giao thừa cùng em."
Nàng bật cười đưa tay xoa má cô.
"Sau này còn nhiều lần lắm đa. Chẳng phải đã nói chúng ta sẽ bên cạnh nhau hạnh phúc đến già hay sao, em cũng rất mong chờ ngày cô đến rước em đấy."
"Hửm, tôi có nói sẽ rước em hả đa."
Cô nhướng nhướng hàng lông mài, môi mím chặt khi thấy nàng đang đanh mặt. Đấy chuẩn bị giận dỗi rồi đấy.
"Được, vậy em gả cho người khác."
Nàng nhếch môi bình thản mà phán. Ngó thấy ai kia đang méo mặt thì liền vui sướng trong lòng, ai biểu suốt này cứ kiếm chuyện chọc nàng mần chi.
Cô út Vân có chút khẩn trương, nhích lại gần nàng vẻ mặt cô nhăn nhó.
"Em đừng vậy mà, em sao lại nói gả cho kẻ khác. Tôi không thích đâu đa."
Nàng lạnh mặt quay qua cười nhẹ, nụ cười đủ làm cô phập phồng lo sợ.
"Cô không thích nhưng em thích."
"Vợ à~ em nỡ mần vậy với tôi sao...hức hức.."
"Ủa, ai mần chi đâu mà cô khóc?"
"Em không gả cho tôi...hức, em hết thương tôi, em đồi gả cho người khác...hức. Tôi thề, đám cưới em tôi nhất định sẽ đến, còn tạt thẳng thùng nước mắm vào mặt chú rể cho em vừa lòng!"
Nàng trợn mắt. Trời đất ơi, cô vừa nói cái chi mà kì khôi dữ vậy trời, tạt thùng nước mắm vào người sẽ lấy nàng, ánh mắt nàng trăn trối nhìn người con gái đang thút thít bên cạnh mà nghi ngờ nhân sinh, có phải là cô út Vân của nàng không vậy! Ai bày trò này cho cô út nhà nàng vậy không biết, sự bất lực trào dâng trong lòng. Nàng vòng tay ôm cô vỗ về người thương.
"Cô mà không nín là em xuống xe đó nghen."
Nghe nàng nói, cô liền câm nín không dám thút thít thêm, cô ngồi yên để nàng ôm mình vuốt ve. Vẻ mặt tận hưởng của cô điều thu hết vào mắt hai đứa hầu ngồi ở đằng trước.
Nói thiệt chớ nãy giờ cô út Vân với nàng nói cái chi thằng Tự con Hiền điều nghe rõ mồn một không bỏ sót một câu, hai đứa nó ngồi đằng trước chẳng dám thở, giờ thì tụi nó đã hiểu vì sao cô út nhà nó mới sáng sớm đã chuẩn bị một đống quà tặng cho nàng rồi, tụi nó cũng nhớ lại cái vụ mà hôm qua thằng Nhơn kể. Thằng Nhơn bảo cô út Vân không ngần ngại mà tắm rửa ở đó, còn nói chuyện dè chừng với nàng khi nó nhắc tới cậu ba Thiện, kiểu như cô sợ nàng thì đúng hơn. Mọi chuyện sáng tỏ, thằng Tự cùng con Hiền nhìn nhau quả là cô út nhà tụi nó sợ người con gái nhà ấy thiệt.
Dừng lại trước nhà nàng, hai đứa hầu nhanh chân chạy xuống mở cửa xe, cô út Vân cúi người nhất bỏng nàng trên tay, người nàng nằm gọn trong lòng cô nhìn thấy hai đứa hầu mím môi cười cười, mặt nàng nhìn cô khẽ ửng hồng. Ờ thì có ngại đó nhưng được cô sủng ái thì nàng cũng thấy thích thích. Nàng tưởng bên trong vẫn là đống lộn xộn ban sáng nhưng không, khi nàng vào trong nàng lại thấy một căn nhà gọn gàng như thể nó chưa từng xảy ra chuyện gì, ánh mắt nàng rưng rưng ngước nhìn cô, nàng không nói gì chỉ dụi vào lòng ngực cô.
"Ngoan, đừng sợ."
Cô tưởng nàng còn sợ chuyện đó nên dịu giọng chấn an nàng.
"Hông sợ nữa, có cô em hông sợ nữa."
Cô cười thoải mái, ẵm nàng vào buồng trong, đỡ nàng ngồi xuống giường cô mới bước ra ngoài nhìn hai đứa hầu bảo.
"Hai đứa về nhà đi, đêm nay cô ở đây. À sáng mai nhớ chạy xe tới rước cô nghe không."
Thằng Tự cúi đầu.
"Dạ, con nhớ rồi."
"Cô út, nay cô ở đây thật ạ, còn ông chủ thì sao thưa cô."
Con Hiền lên tiếng hỏi.
"Không sao đâu, về đi."
"Dạ."
"Dạ cô út."
Nghe cô nói vậy thì hai đứa nó chả có ý kiến gì thêm, tụi nó đêm đồ vô trong nhà rồi cúi đầu quay xe về nhà tỉnh trưởng.
Cô thấy chiếc xe đã khuất dạng, cô cũng dời tầm mắt về căn buồng có người con gái cô thương đương chờ, cô đi lại tiến vào trong buồng, thấy nàng vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, nàng con gương mắt nhìn cô cười tươi rói. Cô đi lại tủ quần áo lấy ra bộ quần áo mà cô đã mua cho nàng. Thấy hành động của cô nàng liền đỏ mặt, cô là đang muốn thay đồ giúp nàng ư?
"Đỏ mặt cái chi, trên người em có cái chi mà tôi chưa thấy đâu đa."
"Cô...cô!"
Cô cười gian nhích người tới gần nàng, vẻ mặt lưu manh nhìn chầm chầm nàng như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Tôi mần sao đa?"
Nàng đỏ mặt lảng tránh ánh nhìn bóng bỏng của cô, chợt cảm thấy áo mình như bị động vào nàng cúi đầu, thấy tay cô đang từ từ cởi áo nàng, tay lại vô thức giữ chặt áo.
"Tôi chỉ thay đồ không mần chi em hết đa."
Nàng nghe thì thả lỏng tay, cô cười dịu dàng cởi áo nàng ra, người cô dần nóng lên nơi cổ họng vô thức lại chuyển động lên xuống, nàng nhắm mắt không dám nhìn vào mặt cô, tuy cả hai đã mần chuyện đó nhưng để cô cởi đồ nàng cũng rất ngại.
Chiếc áo yếm mỏng cùng giá quần màu đen được cởi xuống, người nàng giờ đây chẳng con mảnh vải vào che chắn, mọi thứ đẹp đẽ điều đập hết vào mắt cô. Nàng đỏ mặt hai tay cố che chắn cho cơ thể trần như nhộng của mình. Cô nuốt nước bọt ực ực nãy giờ, hình ảnh nàng của đêm ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí, tay cô run rẩy nâng cầm nàng lên đôi mắt cô đê mê như kẻ lạc đường đang rơi vào một hố sâu, nàng thật sự rất đẹp.
"Sao em lại đẹp lung vậy đa. Kiểu này sao mà tôi nhịn nổi cho đặng."
Vừa dứt câu cô đã đè nàng dưới thân, nàng mở miệng còn chưa kịp nói đã bị người bên trên hôn ngấu nghiến, đôi môi nàng bị cô mút mác đến đỏ ửng, chiếc lưỡi mềm mại bị cô đem ra trêu đùa dần dần tê dại. Bàn tay hư hỏng của cô cứ vuốt ve lên xuống tấm thân nàng, cô bây giờ như một con hổ bin bỏ đói lâu ngày vừa gặp được con mùi là lao vào cắn xé không thương tiếc.
Ánh chiều tà đã sớm lặn xuống chừa lại một bầu trời đầy sao cho ánh trăng, tiếng pháo nổ râm ran chúc mừng cho một năm mới đã đến. Nàng cùng cô triền miên rất lâu, cũng tại cô cứ hết lần này đến lần khác dùng lời lẽ ngọt ngào dụ dỗ nàng, cả người nàng giờ đây chẳng còn một chút sức lực. Cô đã thức dậy chuẩn bị măm cúng giao thừa cho nàng nãy giờ rồi, cách cửa buồng chợt hé mở, cô bước vào trên môi là nụ cười tươi rói đầy sức sống, cô đi lại giường giúp nàng mặt lại quần áo cho tươm tất, cô bế nàng ra ngoài phía xa xa vẫn thấy ánh đèn nho nhỏ của mấy căn hà gần đó, nàng liếc cô thầm trách cô khong biết kiềm chế.
"Chúc em năm mới vui vẻ và...thật hạnh phúc bên cạnh tôi. Mong em một đời an yên trọn vẹn, mong em mãi mãi bên tôi. Thương em."
Cô hôn nhẹ lên trán nàng rồi nói ra câu chúc, nàng ôm cô cũng khẽ buông lời đáp.
"Chúc cô năm mới vui vẻ. Mong cô thật bình an hạnh phúc bên em, nguyện cầu cho cô mỗi ngày luôn mỉm cười vui vẻ. Em thương cô."
Vỏn vẹn hai câu chúc ngắn ngủi, tuy ngắn nhưng trong lòng cả hai ai cũng biết người trước mặt là người quan trọng nhất của họ, không cần nói mấy lời hoa mỹ chỉ cần cả hai bình yên bên nhau là được.
...
Mồng một tết, sáng sớm thằng Tự đã lái xe tới rước cô út Vân theo lời dặn, đôi tình nhân ngọt ngào kia vừa bước ra ánh mắt của vài người dân đương đi ngang cùng nhìn tới, họ vô thức dừng lại nhìn chăm chú hai người con gái xinh đẹp kia, mấy cậu trai làng thấy thì sáng hết cả mắt một cậu trai liền chạy đi rủ rê thêm đám bạn tới ngắm người đẹp. Cô có chút khó chịu khi mấy ánh mắt không đứng đắn chứ chiếu lên người nàng, lòng cô bực dọc rất muốn chạy lại tẩn cho mấy thằng đó một trận cho bỏ ghét. Nàng bên cạnh có lẽ hiểu cô đang khó chịu nên liền vươn tay nắm lấy tay cô, cô bất ngờ quay nàng nhìn nàng.
"Đừng để ý tới mấy người đó nữa, nay là mùng một không được bực."
Cô thở hắt ra một hơi, lại hít sâu vào thở ra mấy lần để lấy lại bình tĩnh, nghe lời vợ trường sinh bất tử nên cô không dám cãi.
"Nghe em hết đa."
Chân nàng đã đỡ phần nào, nhưng đi đứng vẫn khó khăn. Hồi nãy cô tính bế nàng nhưng nàng không cho, nói là ra ngoài người ta nhìn nàng ngại nên giờ cô mới phải đỡ nàng ra xe đây nè.
"Hổm chị hai em bảo đưa em qua nhà tôi ăn tết, cha tôi cũng rất thích em nên giờ tôi đưa em qua bển nghen?"
Nàng nhìn xuống cái chân của mình khe khẽ thở dài, vẫn là không giấu được.
"Đừng lo, nếu đã không thể giấu thì cứ nói thật thôi."
"Lỡ chị hai hỏi thì em biết thưa mần sao cho đặng đây."
"Tôi sẽ đỡ đạn cho em."
Nàng bật cười, đỡ đạn cho nàng luôn cơ đấy.
Hết chương 29.
_________
Một cậu cả sắp xuất hiện! Mn nghĩ là bạn hay địch đa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip