Chương 31.

Trên chiếc giường gỗ liêm xa xỉ cậu ba nằm đó với thân thể toàn vết thương, có chỗ bị đánh đến trốc da ứa máu cậu đành phải băng bó, còn có chỗ bị bầm tím nguyên một mảng nhìn rất ghê rợn, cậu nằm liệt giường hơn một ngày trời cả người đau nhức ê ẩm, đêm xuống lạnh lẽo càng làm những vết thương của cậu đau nhức hơn, chân mài cậu khe khẽ níu lại đôi môi đã khô khan đến nứt nẻ, cậu ba hiện tại được ví như là một kẻ bị lạc trên sa mạc lâu ngày không có một chút nước để uống, cậu thấy mình thật thê thảm không ngờ cái thằng người ở nhà cô út Vân lại dám đánh cậu ra nông nỗi này. Cậu càng nhớ đến ngày hôm qua lại càng câm ghét nàng hơn, cậu ghét cay ghét đắng cái người đã cướp út Vân ra khỏi cậu, nhớ cái ánh mắt lạnh lẽo của cô cậu chỉ biết cười nhạt, có lẽ cô không thương cậu thật, nhưng không sao chỉ cần cậu thương cô là đủ rồi.

Cậu ba mỉm cười nhớ lại khoảng năm trước. Nơi Sài Thành tấp nập kẻ chạy ngược chạy xuôi, đợt đó ông hội đồng Vũ bận việc ở miệt Vĩnh Long nhưng cùng lúc đó ở Sài Thành lại có một mối mần ăn lớn ông hội đồng suy nghĩ thật không biết nên mần sao cho đặng, bởi chuyến hàng đợt này ông phải đi đặng trong coi chớ không thể nào qua loa được, suy đi tính lại ông bèn bảo người con trai thứ, là cậu ba đi lên trển thay ông đi tiếp mối mần ăn này, ông còn căng dặn cậu rất nhiều thứ vì mối này nếu thành giao nhà hội đồng sẽ ngày càng giàu có. Thế là nghe theo lời cha dặn dò cậu ba lên Sài Thành gặp gỡ vị khách hàng đó, tuy có chút khó khăn nhưng cuối cùng họ cũng đồng ý mối mần ăn này. Đến gần chiều cậu tiễn vị khách đó về, cậu vui vẻ đi dạo trên đường, Sài Thành tấp nập đông người, những tà áo trắng dài của những cô nàng học sinh khẽ lướt qua người cậu, biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp lướt qua cậu, ấy vậy mà đôi mắt cậu chỉ dừng lại ở một bóng người duy nhất. Cô gái với chiếc áo dài trắng thướt tha bước đi, mái tóc dài đen nhánh xõa tung ở đằng sau, cánh môi hồng hồng khẽ cong lên một nụ cười sắc sảo, trái tim cậu đập loạn xạ, cậu đưa tay chạm lên ngực mình cảm nhận nhịp tim đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cậu nhìn cô gái đó không rời mắt, vô tình ánh mắt cả hai lại chạm nhau, tuy chỉ là một thoáng vô tình lướt qua nhưng cũng đủ để cậu ba Thiện phải ôm tương tư đến tận sau này.

Đôi mắt quá đỗi câu hồn của cô gái đó khiến cậu mỗi lần nhớ lại trái tim lại vô thức đập lên từng hồi mạnh mẽ, người con gái cậu gặp khi đó chả ai xa lạ mà chính là cô út Vân.

...

Sài Thành mùng hai tết, cậu cả Minh Trung lại quay về với nơi ở của mình, hôm qua có lẽ ở nhà cô út Vân vui quá nên cậu uống cũng kha khá rượu, có lẽ vì vậy mà cho đến tận bây giờ đầu óc cậu nó vẫn còn nhảy loạn xạ lên đây nè. Về Sài Thành rồi mới thấy luyến tiếc cái không khí ở vùng quê, cậu cả bước chân đi về phía phòng sách nơi mà cậu thường hay ở lại để tính sổ sách này kia, cậu nghe cô bạn mình kể về nhà hội đồng Vũ thì cậu cứ thấy quen quen. Tay cậu mở quyển sổ sách của cha mình ra, trong đây là tất cả mối mần ăn của cha cậu ghi lại trước khi mất, khoảng bốn năm trước quyển sổ này được câu giao lại cho người quan gia thân cận trông coi công việc trong lúc cậu cả đi sang Tây học hành, bàn tay cậu lật nhanh những trang giấy đã ngã vàng chợt cậu dừng lại ở gần giữa quyển sổ, thấy trên trang giấy cũ có ghi một cái tên Vũ Hấn Sang. Cậu khẽ nhếch môi.

"Có thật này, thôi thì coi như gia đình ông xui khi con trai ông động vào nhỏ bạn tui đi nghen."

Vì năm trước lúc đó cậu vẫn đang du học nên người quản gia trong nhà thay cậu lo liệu hết, ông ấy cũng có đánh thơ qua báo cáo cho cậu biết tình hình mần ăn ra sao, trước khi cha cậu mất thì ông ấy là cánh tay đắc lực của cha, từ dạo cha mất cậu chả còn ai để nương tựa, ông ấy vậy mà không thừa cơ hội nhà họ Trần đang rối loạn mà ra tay cướp hết gia sản, ông không ham muốn gia sản nhà cậu, cậu cả được ông ấy chỉ dậy cho tất cả mọi thứ mà ông ấy biết về các mối mần ăn của cha cậu, trong lòng cậu cả thấy rất biết ơn người quản gia trung thành này.

Cậu cả Minh Trung bước ra ngoài sân cậu đi lại nơi chiếc xe hơi đắc đỏ mới cóng kia đang đậu trong sân nhà, người hầu chuyên lái xe thấy cậu liền cung kính mở cửa cho cậu vào, cậu cả ngồi yên vị trong xe ánh mắt cậu nhìn xa xăm như đang xắp xếp một kế hoạch rất ư là chu toàn.

"Đến nhà hội đồng Vũ."

Cậu chỉ bỏ lại một câu như vậy rồi không nói thêm gì, người hầu gật đầu cũng không ý kiến mà rồ ga chạy đi.

Bên này chỗ của cô và nàng thì rất thảnh thơi tận hưởng không khí tết nhất, trên tay ai cũng cầm một phong bao lì xì đỏ hỏi ra mới biết là ông tỉnh trưởng thưởng cho. Riêng về út cưng nhà này thì cô đang cầm một sấp đúng là một sấp chớ không phải một cái đâu, tuy cô năm nay cũng mười tám rồi nhưng mấy cậu mấy mợ vẫn cưng chiều mà lì xì cho cô, cô tất nhiên là sẽ hưởng thụ đãi ngộ này không một chút kiêng dè. Dẫu sao cô cũng muốn để dành chút tiền đặng sau này cưới nàng, cô cũng muốn mình có thể vun vén cho nàng một mái ấm đúng nghĩa, cô muốn mai đây sẽ có một tổ ấm riêng vì nhà tỉnh trưởng đã có anh tư và vợ ảnh lo rồi. Cô và nàng sẽ có cuộc sống riêng, cùng xây đắp hạnh phúc cho ngôi nhà nhỏ nhắn của cả hai vừa nghĩ đến lòng ngực cô đã đập lên thình thịch mấy lần.

Lúc này cô và nàng đương ngồi ở sau vườn, thấy cô đang chống cầm nghĩ ngợi chốc lát lại cười cười ngô nghê thì lấy làm lạ.

"Cô út?"

"..."

Không có tiếng đáp trả cô út Vân vẫn ngồi đó cười cười đến độ đôi mắt cũng híp lại, nàng nhích lại gần hơn vươn tay vẫy vẫy trước mặt cô.

"Cô đang nghĩ gì đó?"

"H-Hả, tôi nghe."

Cô giật mình thoáng ra khỏi viễn cảnh hạnh phúc kia, giọng nói có chút lúng túng đáp lời.

Nàng phì cười nhướng hàng lông mày lên, tay lại lần nữa vươn đến nhéo mũi cô.

"Lại nghĩ đến cô gái nào hả đa."

"Làm gì có, tôi chung thủy."

"Vậy á hả. Liệu có tin được hông?"

Nàng cười cười muốn trêu chọc cô một chút, thấy cô nhìn mình nghiêm túc. Bất chợt nàng lại cảm nhận sự mềm mại ở đôi môi, đôi mắt mở to chớp chớp.

Cô út Vân nhắm mắt chỉ nhẹ nhàng chạm môi nàng, cánh môi anh đào nhỏ nhắn được môi cô bao bọc, mùi thơm thoang thoảng từ nàng bay phất phơ bên cánh mũi tự nhiên đầu óc cô trở nên mụ mị, tâm trí cô lại mơ hồ nhớ về thân ảnh nàng nằm dưới thân mình rên rỉ xin tha, cảm thấy hơi nóng bắt đầu bóc lên ngùn ngụt cô dứt môi mình ra mặt mài cô nóng rang đôi má ửng hồng nhìn nàng đượm tình.

"Thương em quá à em ơi."

"Người gì mà dễ thương hết sức hà. Chắc tôi nghiện em mất đa."

Chụt chụt

Cô ôm má nàng hôn hít đã đời, nàng thì cứ để mặc cho cô làm càng trên mặt mình. Sao tự dưng nay cô út Vân nhõng nhẽo dính người quá đi, cô ôm nàng cứng ngắc như thể cô sợ rằng ai đó sẽ chạy tới cướp nàng khỏi vòng l tay của cô. Hai tay vẫn ôm ôm má nàng cưng chiều hôn chóc chóc quài cũng chưa đỡ ghiền nữa đó, kiểu này xa nàng chắc cô khóc ròng luôn chớ chẳng chơi.

"Cô út ới!"

Tiếng thằng Nhơn từ xa vọng lại. Nàng giật mình vội đẩy đẩy vai cô ra, nàng dở khóc dở cười khi mặt cô giờ đen như đít nồi, cô liếc tới thằng Nhơn mặt cô khó chịu vô cùng vì nó đã phá cô rõ ràng cô sắp hôn được nàng rồi kia mà. Cô giận thật sự!

"Gì?"

Cô cọc lóc trả lời làm nó lúng túng không biết mình đã mần chi sai, nó gãi đầu gượng gạo nâng khóe môi.

"Dạ...ông kêu cô với cô Trúc vô nhà ăn chè ạ."

Cô không thèm nhìn nó bản thân chỉ chăm chăm ôm nàng hít hà hương thơm từ người nàng, thằng Nhơn chỉ biết xấu hổ cúi mặt không dám nhìn, cô ôm nàng còn không quan tâm là có ai mà dụi mặt vào lòng nàng nũng na nũng nịu, nàng bất lực chỉ đành vỗ vỗ lưng cho người thương lại đánh ánh mắt sang nhìn thằng Nhơn đầy ái ngại.

"A-Anh vào trước đi tụi tui sẽ vào sau."

Nó gật gật đầy quay lưng chạy bán sống bán chết không dám ngoảnh mặt lại, tuy nó không biết giữa hai người họ là quan hệ gì nhưng nó biết nếu còn ở lại chắc chắn cô út sẽ cho nó nhịn cơm nhà mà ăn cơm chó nên thôi chạy lẹ còn kịp.

"Cô mần chi mà bám em dữ vậy đa."

Cô ngẩn mặt ánh mắt tựa cún con nhìn nàng say mê.

"Vợ tôi thì tôi bám có bám vợ ai đâu mà sợ đa."

"Thôi đi, miệng lưỡi riết dẻo quẹo hà. Đi vô nhà nè."

"Dạ vợ~"

Cô đứng thẳng dậy nhìn nhìn nàng mím mối, nàng toang định đứng lên thì liền cảm thấy bản thân nhẹ tênh. Cô út Vân chả hiểu sao lại bế nàng trên tay của cô luôn rồi, chân nàng cũng đi được rồi không thành vất đề, thấy vẻ mặt nàng ngẩn ngơ thì cô cười cười hôn trán nàng nói.

"Mần vậy mới được em ôm chớ đa."

"Giỏi bày trò thôi đa."

Cả hai bật cười vui vẻ. Hỏi thế gian ái tình là cái chi mà khiến người ta điên đảo đến mất cả lý trí, ái tình làm cho một kẻ nhạy bén thông minh liền biến thành khờ khạo chỉ trong một khắc, cô út Vân đích thị là bị ái tình của nàng làm cho mụ mị tinh thần, chỉ cần nàng trao cho cô một ánh mắt cô liền mềm nhũn người bỏ luôn mắt mũi mà bám dính lấy nàng chờ vuốt ve, nàng chỉ cần xướt một miết cô đã xót lòng xót dạ mà khóc xướt mướt. Ai nói cô không có chính kiến cô cũng mặc kệ nàng chính là chính kiến của cô. Phải nói cô út Vân cưng nàng không ai bằng, nàng không cần nói gì cô cũng hiểu ý mà mần cho nàng. Thử hỏi liệu có ai thương nàng bằng cô?

Bế nàng đến ngưỡng cửa nhà bếp thì thả nàng xuống, cô nhìn nàng đầy tiếc nuối cái gương mặt ấy như biểu tình rằng ôm nàng vẫn chưa thỏa mãn, nàng bật cười đưa tay lấy một chiếc lá nhỏ ra khỏi đầu cô, chiếc lá dính trên đầu cô nãy giờ mà cô thì không hề hay biết nên nàng để luôn tới khi vô nhà mới lấy xuống giúp cô. Cô tưởng nàng muốn xoa đầu nên cúi người thấp xuống ai mà ngờ nàng lấy xuống một chiếc lá làm cô nghệt mặt đứng đó.

"Tôi tưởng... em muốn xoa đầu!"

Nàng bật cười toe toét hai vai run run làm cô quê muốn chết, hên là dưới bếp bây giờ không có ai chớ mà có chắc cô nhảy xuống cái ao cạnh nhà rửa nhục rồi.

"Em còn cười nữa là...là.."

"Là gì đa?"

"Là tôi hôn em đó!"

Nàng lại bật cười lả chả mặt cô phòng lên đầy dỗi hờn, nàng cười cười xoa xoa hai má cô giọng ngọt lịm bảo.

"Hôn em phải tính phí đó đa, cha má sinh em ra đâu phải để cô hôn chùa như vậy đâu."

Nói xong là nháy mắt làm duyên rồi nàng hất mặt đi ngay, cô đứng hình khóe môi giần giật, hình như nàng vừa thách thức cô có đúng không nhỉ? Kể ra dạo này cô chiều nàng hơi nhiều có lẽ vậy nên nàng leo lên đầu cô ngồi luôn rồi hổng chừng. Cô út Vân nhếch môi thầm nghĩ ở ngoài là dân chơi của nàng nhưng trên giường người làm chủ cuộc chơi là cô chớ không phải là nàng, vừa nghĩ đến đó cô liền cong môi cười khoái chí bước chân ung thư thư thái đi lên nhà trên.

Nhà trên mọi người tụ hội đông đủ chả thiếu một ai, mấy mợ đang ngồi trên phản chơi chơi gì đó cô không rõ, còn bên bàn trà là cha cùng mấy anh đang nói chuyện mần ăn, đảo mắt một vòng không thấy nàng đâu cô hơi hoảng đang định lên tiếng hỏi thì nàng từ ngoài sân bước vào, bên cạnh là con Hiền trên tay nó còn cầm một bó hoa rất đẹp. Cô thấy nàng liền như cá gặp nước chân vô thước bước nhanh lại đến cạnh nàng, nàng thấy nhưng vẫn lướt ra cô đi đến phản ngồi xuống cạnh Ngọc Lan, cô chết đứng nhìn nàng lại quay sang con Hiền, nó nhìn cô cười gượng gạo rồi đưa bó hoa trước mặt cô nhỏ giọng.

"C-Cô út, cậu ba Thiện sai người đem hoa qua tặng cô, cậu còn nói mơi mốt sẽ đích thân đem quà chúc tết sau ạ."

Chợt sống lưng cô lành lạnh quay mặt lại thì thấy nàng đang liếc cô. Ánh mắt như kiểu cô mà nhận là tự chọn đường chết. Cô nuốt khen ngụm nước bột kéo khóe môi nói con Hiền đem vớt đi, nó ý thức được cô út nhà nó có gì không đúng lắm mặt cô út... tái quá kìa. Bộ cô út nhà nó bị bệnh hả đa?

"Cô út bị bệnh hả cô, con thấy sắc mặt cô nhợt nhạt quá à."

Khụ khụ

"À ừm...không sao vẫn ổn, mau đem bó hoa vứt đi đi."

"Vứt có uổng không đa. Bó hoa đẹp đến vậy kia mà!"

Chất giọng sắc lạnh cất tên từ đằng sau, nét mặt nàng mỉm cười hòa nhã nói từng chữ dịu dàng nhưng lại làm tâm cô không rét mà run. Mợ cả lí Mẫn khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý. Nàng ngồi đó ánh mắt chỉ dán lên mình cô, nét mặt vẫn dịu dàng xinh đẹp nhìn người thương hết lần này đến lần khác được người ta tặng hoa tặng tình, phải trách nàng yêu trúng người quá giỏi giang nhan sắc lại thuộc dạng đỉnh nóc kịch trần không chê vào đâu được bởi vì cô quá giỏi quá đẹp nên giờ đây ai cũng muốn cướp người của nàng hết ráo.

Ngó sang nàng cô bắt gặp cảnh nàng đang trầm tư gì đó, chốt lát lại nhăn mày phòng má trong cưng chết đi được, cô cười đi lại chỗ nàng tay vươn tới xoa đầu nàng. Có lẽ vì mãi mê nghĩ ngợi nên lúc cô xoa đầu nàng liền giật mình, cái biểu cảm ngơ ngác đó làm cô yêu quá trời quá đất, nếu ở đây không có ai chắc chắn cô đã đè nàng ra mà hôn chụt chụt vài cái cho bỏ ghét rồi.

"Em nghĩ gì mà tập trung thế."

Ngẩn mặt đưa đôi mắt to tròn long lanh như vì sao nhìn cô, động lại trong đôi mắt đen lấy ấy là hình bóng của cô, lòng ngực cả hai thình thịch kêu lên bất giác không gian như chìm vào khoản không chỉ có mình nàng và cô, hai trái tim chảy hai dòng máu nóng nhưng lại đạp cùng chung nhịp đập có lẽ bấy giờ cả hai chẳng còn tâm trí mà để ý xung quanh, họ chỉ tập trung vào mỗi đối phương mỗi ánh mắt điều là tình mỗi nụ cười điều vấn vương chữ tình.

Nàng vòng tay ôm eo cô nàng mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà chỉ chăm chăm dịu đầu vào bụng cô, nàng siết chặt vòng tay như sợ cô đi mất. Dù cho chút khó thở nhưng cô vẫn để nàng tùy ý ôm mình, cô chính là không nở đẩy người trong lòng ra nên cứ để mặc nàng làm theo ý nàng muốn.

Cậu tư len lén liếc nhìn cặp đôi trẻ đang ân ân ái ái kia thầm trách cô không biết xấu hổ, cậu ngó sang vợ mình thấy nàng cũng mím môi cười cười thì bất lực, Ngọc Lan thật hết nói nổi hai người chỗ này toàn người lớn mà mần vậy coi sao đặng.

Đôi trẻ vẫn ở đó ôm ôm ấp ấp không thèm để ý tới ai, cô xoa tóc nàng trong lòng lúc này thật muốn đem nàng đặt dưới thân mà làm chuyện đồi bại. Vừa nghĩ tới thân thể nàng người cô liền nóng hừng hực, vừa ngẩn đầu cô đã bắt gặp ngay ánh mắt đăm chiêu của mợ cả Mẫn cô chợt nuốt nước bọt, sao mợ cả nhìn cô kì lạ dữ vậy hông lẽ chuyện cô và nàng quen nhau bị lộ ư?

Mợ cả Lí Mẫn bật cười khoái chí, thấy cô út Vân bị mình nhìn đến tay chân luống cuống thì cười to hơn, lộ liễu quá ai mà không hiểu chớ.

Hết chương 31.

_________

Chúc mn một năm mới vui vẻ, bình an. Mong cho mn được nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Nhân dịp năm mới tui sẽ bật mí cho mn một đoạn về chuyện mới nha.

Dừng Chân Người Ơi.

Người dân làng Tân Trương vẫn luôn chuyền tai nhau về một ngôi nhà. Là nhà họ Trịnh ở đầu làng, cách đây mười năm, nhà họ Trịnh là nhà có tiền có quyền nhất ngôi làng này, cả gia đình ai cũng hiền lành nhơn đức. Ấy vậy mà trời cao lại dán một đòn vào ngôi nhà ấy, chỉ trông một đêm cả nhà ba người bị giết sạch sẽ chẳng còn một ai sống sót, đám gia nhân cũng không ai thoát khỏi những tên đạo tặc ác nhơn đó, cô con gái duy nhất nhà họ Trịnh cố gắng tìm đường thoát thân, nhưng hỡi ôi sức đờn bà con gái mần sao mà làm lại đám đờn ông như thú hoang kia. Bọn chúng bắt được cô, tàn ác mà thay phiên nhau cưỡng hiếp cô, nhục nhã, tuyệt vọng, cô gái trẻ đã tự cắn lưỡi kết thúc một cuộc đời vừa mới chớm nở. Xác cô bị chúng vứt ở nơi gốc cây còng đầu làng.

Người dân kinh hãi khi phát hiện cả căn nhà họ Trịnh nhuộm toàn một màu đỏ tan thương của máu tanh. Kể từ dạo đó, nơi gốc cây còng lâu lâu người dân đi ngang qua đều mơ hồ nhìn thấy được một thân ảnh của một người con gái, ban ngày nơi đầu làng lạnh lẽo hiu hắt, ban đêm lại nghe thấy tiếng khóc ai oán của người con gái nhà họ Trịnh.

"Hức...hức..."

Tiếng nấc nghẹn vang vọng khắp cả cái làng Tân Trương, bỗng đâu một giọng nói ma mị pha lẫn nghẹn ngào đọc lên một bài thơ.

"Thân ai chịu đau đớn tủi nhục
Đêm ngày lạnh lẽo gốc cây còng.

Thân ai nằm đây tan thương thế
Chịu cảnh nhơ nhuốc bởi ác nhơn.

Thân em chịu đớn đau tủi nhục
Nằm đây đơn coi chẳng ai hay..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip