Chương 37. Cục Dàng!

Nhỏ hầu bị cô hăm he liền biết sợ vội chạy đi mất hút, cô thở hắt ra một hơi, nghe thấy sau lưng có tiếng cười khúc khích liền xụ mặt quay lại. Trúc mím môi nhịn cười trước sợ trẻ con của người thương, nàng nhích người muốn bước xuống giường đặng đi lại gần cô, chân vừa chạm được mặt đất nàng bỗng vô lực mà ngã nhào về phía trước, cô út Vân hoảng hồn liền chạy đến, may mà cô đỡ kịp nàng.

Nàng cứng người, khẽ đứa mắt nhìn xuống chân mình. Cái chân đang được băng bó xưng lên một cục, nàng bấy giờ mới biết bản thân bị thương nặng tới vậy. Nàng ngước đôi mắt ngấn nước nhìn cô. Cô xót nàng quá. Đỡ cho nàng dựa vào mình cô cẩn thận ẫm nàng lên, đi lại giường cô nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường chau mài bậm môi nói.

"Em! ngồi yên ở đây cho tôi, cấm bước nửa bước xuống giường nghe chưa?"

Thấy cô đanh mặt nàng liền vươn tay vuốt má cô gật gù.

"Dạ, em nghe rồi, thưa mình!"

Cô út Vân nghe chữ mình này liền e thẹn ngại ngùng, trong lòng cô khoái lung lắm rồi đó. Cô ho lên vài cái, hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi cầm tô cháo lên, cháo bây giờ chỉ còn âm ấm vừa đúng lúc nàng có thể ăn. Cô ân cần múc từng muỗng cháo thơm ngon đút cho nàng, nàng há miệng cười tít cả mắt tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng này từ cô. Nàng ăn được hai ba muỗng liền dành lấy muỗng cháo từ tay cô, nàng múc lên một muỗng đưa đến trước miệng cô cười cười, cô hiểu ý liền há miệng để nàng đút.

"Ngon hông?"

"Ngon lắm. Cục dàng của tôi đút cái gì tôi cũng thấy ngon hết đó đa."

Nàng bất ngờ khi nghe cô kêu mình như vậy, hai má nhanh chóng đã ửng hồng, nàng thẹn thùng đưa tay vén nhẹ lọn tóc qua tai. Tự dưng cái kêu người ta là cục dàng, nghe ngại gần chết. Cô út Vân bật cười khoái chí, cô chọc thì chọc chớ cũng không quên nhiệm vụ của mình.

Một lúc sau tô cháo cũng sạch bách, cô dặn nàng ngồi đợi mình chút đặng cô đi dẹp tô cháo, nàng dạ một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi đó nhìn cô. Đợi khi cô đi khuất nàng nhìn cái chân được băng bó mà thở dài một hơi, nàng nhớ lại chuyện đêm qua, trái tim nàng vẫn còn run sợ vì cô. Nàng sợ cô sẽ bị thương, sợ cô sẽ bị cậu ba mần chi đó hại thân, lúc cô đẩy nàng ra xa, lúc đó nàng đã nghĩ bản thân mình sắp đánh đánh mất cô tới nơi rồi. Nghe cô gào lên bảo nàng chạy về nhà tỉnh trưởng, nàng cắn chặt môi ánh mắt đau đớn nhìn về phía người thương, nàng tức giận bản thân vô dụng không thể giúp cô được chi hết, nàng khó khăn đứng dậy quay lưng chạy nhanh về phía màn đêm. Cái chân xưng đỏ nàng cũng không còn quan tâm được nữa, nước mưa tạt vào người lạnh lẽo đau rát, nàng cũng chẳng để ý.

Khi thấy phải trước có ánh đèn, cổng nhà quen thuộc làm nàng không kìm nỗi mà bật khóc nức nở, nàng dùng chút sức lực cúi cùng chạy vào nhà. Vừa tới nơi, trước mắt nàng đã mờ đi chẳng còn nhìn rõ nữa, trước khi ngất nàng thấy có vài bóng người đang chạy lại chỗ nàng, nàng thấy nghe họ đang gọi tên nàng, giọng nàng thì thào gọi tên vô út Vân trong cơn mê man. Nàng cảm nhận được một cổ sức lực đỡ lấy người nàng, lại nghe bên tai là tiếng hô hoán của cậu tư Minh. Nàng mỉm cười hi vọng rằng cậu sẽ tới đúng lúc để cứu kịp cô út Vân của nàng, trước mắt tối lại nàng ngất đi chẳng còn biết chuyện sau đó nữa.

"Sao vậy? Bộ em mệt hả?"

Giọng vô vang lên đã thành công kéo nàng về lại hiện thực, thấy vẻ mặt lo lắng của cô nàng mỉm cười nắm lấy tay cô, ánh mắt nàng ấm áp, nàng ngã vào lòng cô nắm mắt dịu giọng nói.

"Mình đi ngủ nghen."

"Em buồn ngủ hở?"

"Dạ."

"Vậy mình ngủ thôi. Tôi ôm em ngủ."

"Dạ."

Cô lấy gối để xuống, tay thuận thế đỡ nàng nằm xuống giường, cô chỉnh lại thế cho nàng nằm thoải mái rồi mới yên tâm nằm xuống cạnh nàng, cô kéo chăn lên che ngang ngực cả hai rồi lại vòng tay ôm cả người nàng vào lòng, cô cúi đầu hôn lên trán nàng cái chóc. Nàng yên tâm thiếp đi trong vòng tay của cô, cô cũng nhắm mắt cùng mỹ nhơn ngủ một giấc thật ngon.

...

Người đờn ông cỡ năm mươi mấy tuổi đang ngồi khúm núm trước mặt cậu tư, gã nhìn sắp giấy tờ trên bàn rồi lén ngước nhìn tới cậu, thấy mặt câu tư lạnh lùng gã nuốt khan một cái.

"Nhà hội đồng Vũ chắc ông biết nhỉ?"

Giọng cậu tư lạnh nhạt cất lên, có thể ở nhà cậu là một người chồng, người anh hiền lành nhưng khi ra ngoài đường mần ăn thì cậu đích thị là một con sói hoang, cậu không đợi gã có cơ hội trả lời mà nói tiếp.

"Nghe bảo ông dạo này mần ăn với nhà đó thuận bờm xuôi gió lắm đa."

"D-Dạ...cũng không hẳn thưa cậu."

"Một đợt hàng lời được cả trăm đồng đông dương mà ông bảo không hẳn hả đa? Hình như ông buôn lậu không chỉ muối mà còn nhiều thứ khác nữa nhỉ?"

"T-Tôi.."

"Chắc ông biết quan tỉnh mới nhậm chức hen."

Gã đờn ông nhìn cậu tư, ánh mắt trốn tránh. Quan tỉnh mới nhậm chức, quyền cao thế rộng ra sao gã điều biết, cháu trai đích tôn của Thống đốc xứ Nam Kì này Võ Tất An. Gã chợt có nỗi lo thấp thỏm không nói thành lời, giọng gã run rẩy nói.

"Biết...biết ạ."

Cậu tư ngã lưng ra sau dựa vào ghế, cậu châm một điếu xì gà đắc tiền hít một hơi rồi phả ra một làn khói, ánh mắt cậu tăm tối nhìn thẳng người trước mặt giọng cậu đều đều cất lên.

"Chuyện buôn lậu mà lọt vào tai cậu ấy chắc số ông cũng tận rồi đó đa."

Mặt mài gã tái nhợt, đôi tay đeo đầy nhẫn vàng của gã run lên bần bật, mồ hôi chảy nhiễu nhệ trên trán. Thấy cậu tư vẫn bình thản hút đúi xì gà gã liền đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ ngã ra sau kêu lên một cái rầm. Cậu tư từ nãy đến giờ vẫn một mặt lạnh tanh điển trai, như thể chuyện này cậu đã liệu trước từ đời nào.

Gã chạy đến quỳ rạp dưới chân cậu tư khúm núm nói.

"Cậu...cậu mần ơn đừng báo cho quan tỉnh, chuyện này mà lộ ra ngoài nhà tôi sống cũng không được cậu ơi." 

Cậu tư thở hắt ra một hơi chán ghét, cậu ngạo nghễ đá gã ra xa mấy thước, xong cậu đứng dậy phủi phủi quần áo rồi đi đến trước mặt gã đờn ông đang chật vật cạnh vách tường, gã sợ hãi trước khí thế của cậu, gương mặt nghiêm nghị của cậu làm gã xém chút nữa là tè ra quần. Chợt cậu tư bật cười khanh khách, cậu vương tay vỗ vỗ vào mặt gã cao giọng nói.

"Tôi sẽ không báo quan tỉnh."

Mắt gã sáng hoắc lên, gã vội vã lết tới chân cậu tư khẩn trương đến mức hèn hạ.

"Cậu nói thiệt hả cậu?"

"Tất nhiên... Nhưng với một điều kiện. Chuyến hàng sắp tới ông phải nghe theo lời tôi phân phó."

Gã ngẩn người, cậu tư cười nhếch mép.

"Ông hiểu ý tôi chứ?"

Gã chinh chiến trên thương trường cũng hơn chục năm, vừa nghe cậu nói gã liền biết nhà hội đồng Vũ lần này chọc nhầm người không nên chọc rồi. Mối mần ăn với nhà hội đồng Vũ béo bở lung lắm, gã tiếc chớ sao không, nhưng so với tiền và mạng thì gã vẫn quý mạng hơn nhiều, cậu tư Minh đã nhắc tới quan tỉnh chứng tỏ quan hệ cũng không phải dạng vừa.

"Muối với á phiện. Chà, ông cũng gan trời rồi đa."

Á phiện được giấu kĩ lưỡng trong ghe  muối nên cho dù có bị kiểm tra cũng không sợ bị lộ, cậu tư sớm đã cho người điều tra gã này, trong một lần tình cờ đứa hầu thân cận của cậu đã phát hiện ra chuyện buôn lậu trong một lần nó đi mần việc cho cậu, nó lượm được một gói nhỏ rơi gần đó nên liền bỏ vào túi áo rồi chạy về thưa với cậu. Nó vội chạy về, gói giấy nhỏ được đặt trước mặt cậu tư, cậu nghi hoặc cầm lên rồi mở ra, bên trong là một loại dạng bột màu nâu, ánh mắt cậu lạnh lẽo nhìn gói bột đó. Cậu cho người điều tra thế là biết ngay gã này đang buôn lậu, còn thích thú hơn nữa là gã này có mần ăn với nhà hội đồng Vũ, thấy vậy cậu liền mượn tay gã cho nhà hội đồng Vũ một vố đau điếng vì con trai nhà đó dám đụng tới em gái của cậu.

"C-Cậu muốn tôi làm gì?"

Cậu tư cong môi.

"Việc của ông là đặt một số lượng lớn hàng hóa, mười ngày sau giao tới bên cản ở gần chợ làng, ông không cần ra lấy hàng tới đó sẽ có người tới lấy giúp ông."

Gã gật đầu như gà mổ thóc.

Cậu tư thấy việc đã xong thì cậu cũng vội bước ra ngoài đi về nhà. Cậu bắt đầu thấy nhớ vợ rồi.

...

"Cục dàng ơi?"

"Em~ dậy đi, sắp chiều rồi đa."

"Ưm...em muốn ngủ mà."

"Ngoan, dậy ăn cơm, cha với anh chị đương đợi bên ngoài rồi kia kìa."

Nàng bĩu môi mắt vẫn không hé ra dù chỉ một chút, nàng quơ tay tìm kiếm cô, thấy vậy cô cũng nhích lại gần vừa nhích tới liền bị nàng ôm cứng ngắc, mặt nàng dụi dụi vào bụng cô làm nũng. Trơi đất ơi, cô út Vân cứng đơ cả người, cơ thể bất đầu nóng ran.

Nàng như vậy cô út mần sao mà chịu nổi!

"Em..."

Nàng cứ lì dúi mặt vào cô chẳng chịu buông. Cô út Vân thở dài vỗ vỗ lưng nàng rồi lật cho nàng nằm trên người mình, nàng hơi nâng mi mắt, gương mặt cả hai gần trong gang tấc, cô chăm chăm ngắm nhìn gương mặt mơ ngủ kia, lòng thầm mắng nàng sao mà quá câu người đi. Tay cô ôm lấy eo nàng rồi bất thình lình ngồi bật dậy, nàng điếng hồn vội mở bừng mặt, tay thì cau lấy cổ cô không buông.

"Em siết một hồi là tui chết luôn á."

Cô khổ sở khàn khàn giọng nói nàng.

"Ý chết, em lỡ tay. Ủa khoan, cũng tại cô chớ ai, tự dưng cái ngồi dậy làm em sợ hết hồn nên mới vậy chớ bộ."

"Em lật lọng quá à."

"Tại cô út hết đó đa!"

"Thưa mợ út, con sai rồi mong mợ út tha tội~"

Nàng hất mặt đắc ý nói.

"Tạm tha."

Cả hai cùng bật cười khúc khích, cô bất lực trước sự tinh nghịch của cô gái nhỏ này lung lắm, khe khẽ hôn nhẹ đôi má phúng phính được chăn bẩm kĩ càng một cái cho bỏ ghét. Nói nào ngay, từ ngày gặp nàng cô đã nghĩ rằng người con gái này thật gầy, trên người có bao nhiêu cái xương cũng muốn lòi hết ra ngoài rồi, nhớ lại nàng hồi nhỏ cũng ốm nhom có chút ét cô lại thấy xót cho nàng, từ lúc biết thương nàng, cô út Vân đã kiên định rằng phải chăm nàng thật tốt, cũng bởi vì quá thương nàng nên cô mới không muốn nàng chịu thêm chút cực khổ nào nữa, cô muốn thay nàng gánh vác tất cả, muốn nàng có được cuộc sống an nhàn, nàng đã chịu khổ suốt mười mấy năm rồi, không lẽ bây giờ có cô mà cô lại để nàng phải chịu cảnh như vậy nữa hay sao.

Phần vai của cô hơi bầm tím, cũng do đêm hôm qua dằn co với cậu ba nên cô mới bị thương như vầy, chuyện bị thương cô không hề nói cho nàng biết, cô cũng dặn cậu tư và Ngọc Lan đừng nói cho nàng, cô sợ nàng lo rồi tự dằn vặt bản thân. Dìu nàng ra tới bàn ăn, cô út Vân với tay kéo ghế cho nàng xong rồi mới đến bản thân. Ông Hưng thấy mọi người đã đầy đủ liền ra hiệu có thể ăn, cậu tư Minh gắp thức ăn cho vợ mình muốn đầy cả chén, cậu còn dẻ xương cá ra cho vợ làm mấy đứa hầu gái đứng đó ghen tị không thôi.

"Em ăn đi, này ngon lắm nè."

"Dạ...cô út cũng ăn đi."

Nàng ngại ngùng cầm đôi đũa bẽn lẽn gấp từng miếng ăn, nhìn mớ đồ ăn được cô tỉ mỉ gỡ xương mà đỏ ửng mặt, trong lòng cũng lân la hạnh phúc. Nhưng để ý thấy trên bàn ai cũng ngó nhìn nàng nên nàng không biết nói sao chỉ đành cúi mặt ăn cơm. Cô út Vân không để ý những ánh mắt của những người trên bàn, cô chăm chú nhìn nàng ăn, cô sợ nàng ăn không hạp rồi bỏ bữa. Cô liên tục gấp đồ ăn cho nàng còn chu đáo kêu đứa hầu pha cho nàng ly nước cam, môi cô từ suốt buổi cứ treo nụ cười rạng rỡ miết thôi.

Đến độ chiều, trời hổm rài cũng man mát chớ không còn lạnh nữa, bên ngoài vườn chỗ cái đỉnh nhỏ là cô út Vân đang ngồi gọt từng miếng xoài ra dĩa cho nàng, bên cạnh dĩa xoài là hai cái chén, một chén là muối ớt, chén còn lại là nắm đường. Ban trưa lúc ăn cơm xong nàng có bảo với cô là nàng thèm xoài, cô thấy giờ đó nắng nôi quá sợ nàng ra đó nóng nực nên cô bảo rằng chiều sẽ bẻ cho nàng ăn, nàng nghe cô nói vậy cũng ngoan ngoãn gật đầu rồi bị cô ôm vào phòng nằm nghỉ trưa.

Miếng xoài ngon lành được đút tới tận  miệng, nàng há miệng cắn một miếng, khóe môi cong lên vui vẻ đung đưa hai chân, lúc này có vài cơn gió chiều thổi quá, hai chiếc vòng chỉ đỏ có chuông run theo gió kêu lên mấy tiếng tinh tang nghe khá vui tai, cô út Vân vươn tay vén lại tóc cho nàng rồi đút cho nàng miếng xoài khác, cô cưng chiều nhướng người hôn phớt qua gò má nàng, ánh mắt tình tứ nhìn nàng không rời.

"Ngon hông vợ yêu?"

Nàng gật gật đầu cười tít mắt đáp.

"Ngon lung lắm đa."

Cô nhéo mũi nàng, thấy cưng hết sức, nàng cứ dễ thương vậy hỏi sao cô út Vân không mê như điếu đổ cho được.

"Chuyện đêm qua...tôi xin lỗi."

Nàng khựng lại, nhìn cô chau mày khó hiểu.

"Sao lại xin lỗi em?"

Cô khe khẽ thở dài.

"Tôi đã nói sẽ bảo vệ em vậy mà hôm qua lại để em vì tôi mà bị thương."

Mặt cô xụ xuống rầu rĩ không thôi. Cô bứt rứt khó chịu trong người lung lắm, hôm qua tận mắt cô nhìn thấy nàng bị cậu ba đánh không nương tay, trên mặt nàng lúc đó vô vàng vết tay đỏ chói, cô càng nhớ về hình ảnh hôm qua của nàng bản thân lại càng thấy có lỗi nhiều hơn. Mắt cô ửng đỏ, mặt thì cúi gầm xuống nói nhỏ.

"Tôi tệ quá phải không?"

Nàng mỉm cười nhẹ, hai tay vươn tới ôm trọn gương mặt đang ủ rũ của cô, nàng nhìn vào đôi mắt đo đỏ kia lòng lại thấy đau, chắc cô lo cho nàng lung lắm, chắc cô đã sợ hãi nhiều lắm khi thấy nàng bị người ta đánh, chắc cô đau lòng trước tình cảnh đó lắm. Nàng hôn khẽ lên trán cô, lại hôn tiếp xuống đôi mắt cái mũi rồi đôi má mềm mịn, nàng hôn khắp cả gương mặt cô, nàng muốn dùng tình yêu để an ủi phần nào tâm hồn hoảng sợ kia của cô.

"Từ ngày có cô bên cạnh em mới biết thế nào là được yêu thương trân trọng. Cô có còn nhớ cái ngày đầu gặp nhau ở chợ không đa?"

Cô út Vân gật gật đầu.

"Tôi nhớ."

Nàng công môi cười êm ái.

"Lần đó cô đã cứu em, trong chợ hôm đó chả một ai chịu đứng ra bênh vực em, mặc dù họ rõ rằng biết em không có lỗi, ngay lúc mà em định buông xuôi chịu trận thì cô đã đứng chắn trước em, cô  dõng dạc nói rằng đó không phải lỗi do em."

Nàng vuốt ve gương mặt mà nàng luôn khắc cốt ghi tâm, đôi mắt dịu dàng chỉ dành cho mỗi mình nàng, chiếc môi mỏng mềm mại luôn nói thương nàng, nàng thật là thương cô nhiều lung quá rồi.

"Ngay từ khoảng khắc cô xuất hiện, em đã nghĩ rằng cô như một người mà ông trời đã phái xuống để bảo vệ em, hình ảnh cô ngày ấy vẫn in sâu trong lòng em đến tận bây giờ. Cho nên, em xin cô...xin cô đừng tự trách mình như vậy nữa có được không?"

Nghe những lời bộc bạch của người thương hai mắt cô sớm đã đẫm lệ vì những lời nói ấy, trong lòng lại lâng lâng vui sướng, thiệt tình là cô không biết bản thân tích được bao nhiêu phước phần mới đổi lấy được một người con gái hiểu chuyện như nàng, chắc có lẽ trời cao đã ưu ái ban cho cô một người con gái tốt như nàng, cuộc sống này cô nhất định sẽ giữ thật chặt nàng bên mình, giữ chặt người con gái nhỏ nhắn đã vì mình mà chịu không ít tổn thương. Cô thương nàng quá, thương đến mức cuồn si ngờ nghệch luôn rồi.

Hết chương 37.

_________

Nhà hội đồng Vũ sắp có biến!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip