Chương 39.
Cậu ba Thiện ngồi trước hiên nhà xa lạ, cậu mặc cho sương lạnh thắm vào từng vết thương đến đau đớn, đôi mắt cậu nhìn vào màng đêm đen đằng trước mà trong lòng ngổn ngang lung quá, cậu nhớ cô da diết, nhớ người con gái đã làm trái tim của cậu đầy rẫy vết thương lớn nhỏ. Sao cậu lại cố chấp đến vậy? Cũng có đôi lần cậu muốn thử quên đi cô, cậu tìm đến những cô gái khác nhưng chỉ khi đứng bên cạnh họ cậu lại có cảm giác ghê tởm vô cùng, thương cô hết lòng, thương đến độ cậu bỏ cả mặt mũi mà van nài tình cảm của cô ấy vậy mà cô vẫn không thương tiếc cho cậu dù chỉ một chút.
"Sao lại ngồi đây?"
Tiếng cậu hai từ sau lưng vang lên hỏi, thấy người kia không đáp cậu hai thở dài bước lại gần, cậu hai ngồi xuống hiên nhà cạnh cậu ba. Đôi mắt trầm tư nhìn cậu ba một chút rồi quay mặt nhìn vào màng đêm.
Cậu ba ngồi đó không thèm để ý tới người bên cạnh, bây giờ cậu chả muốn nói chuyện với ai hết, cậu đương mệt dữ lắm.
"Hình như cậu nhỏ tuổi hơn tôi nhỉ?"
"..."
"Nhỏ hơn thì gọi tôi bằng anh mới phải đa."
"Mắc giống gì tôi phải gọi cậu bằng anh!"
Cậu ba thở hắt ra một hơi bực bội đáp lời cậu hai.
Cậu hai dửng dưng nhún vai đáp.
"Không gọi thì mời về."
Cậu ba nghiến răng mặt hầm hầm nhìn cậu hai, cậu bây giờ mần sao mà về nhà với cái bộ dạng đầy thương tích này được, cha má mà thấy thể nào cũng tra hỏi rồi nhốt cậu vào phòng cho tới ngày cậu bị đưa lên Sài Thành. Cậu ba mặt dù trong lòng không tình nguyện nhưng cũng vì tình cảnh của bản thân mà đành hạ giọng gọi một tiếng.
"Anh."
Cậu hai bật cười khoái chí, như vậy có phải tốt hơn không.
"Cười cái giống chi!"
"Kệ tôi."
Cậu hai vẫn cười ha hả làm cậu ba tức giận đứng dậy dậm chân rồi bỏ vào trong nhà cậu hai, cậu ba đi vào nhà với cái mặt nhăn nó làm đám gia nhân nhà cậu hai vừa thấy là chạy vòng ra chỗ khác chớ không dám đi ngang.
Ở hiên nhà hiện tại chỉ còn mỗi cậu hai Tân ngồi đó. Cậu giúp cậu ba cũng chỉ vì nhìn bộ dạng của cậu ba lúc này thật giống cậu ngày trước mà thôi.
Cậu hai không ngồi ở đây nữa, trời khuya rồi sương xuống làm cậu lạnh lẽo mà rung lên vài lần, cậu đi vào buồng thổi cây đèn dầu đi rồi ngủ một giấc. Kì lạ thay, lần này cậu ngủ thẳng giấc chớ không hề khó ngủ như mội hôm. Từ lúc Ngọc Lan rời xa cậu thì những giấc ngủ đối với cậu vô cùng hiếm hoi, cậu chẳng thể ngủ sâu giấc vì cứ hễ mỗi lần cậu nhắm mắt lại là y như rằng nhìn thấy người con gái cậu thương đang ở bên cạnh một người khác, mỗi lần như vậy cậu điều tỉnh dậy trong tình trạng gương mặt đầm đìa nước mắt. Thật may là hôm nay cậu cuối cùng cũng được ngủ ngon, không còn mơ thấy người kia nữa, trái tim cũng bất giác nới lỏng ra một chút.
Có lẽ cậu sắp buông bỏ được nàng rồi chăng?
Ò ó o o....
Tiếng gà gấy báo hiệu cho một sớm bình minh của ngày mới, cậu hai chậm rãi mở mắt, cậu ngồi dậy khẽ vươn vai một cái rồi bước xuống giương, mang vào đôi guốc gỗ đi ra ngoài. Vừa ra tới sàn nước cậu đã thấy cậu ba đang rửa mặt, thấy tóc tai của cậu ta ướt nhẹp cậu biểu đứa hầu vừa đi từ bếp lên nói nó mang khăn ra cho cậu ba, nó cúi đầu dạ rồi chạy đi lấy.
"Thức sớm dữ đa."
Cậu ba quay đầu lại, thấy cậu hai liền đanh mặt, cậu chẳng nói chẳng rằng mà đi một mạch lên nhà trước bỏ lại cậu hai một bụng khó hiểu, cậu hai lắc đầu rồi bước lại sàn nước rửa mặt.
Sáng nay nhà cậu hai ăn cháo thịt bò, cậu vừa lên nhà trước liền thấy cậu ba đã ngồi chỉnh tề ở bàn ăn, cậu ba ung dung ăn tô cháo như thể nhà này là nhà của cậu vậy đó. Cậu hai chợt cong môi mỉm cười, cậu đi lại ngồi đối diện cậu ba, đứa hầu nhanh chân chạy xuống bếp múc cháo cho cậu hai, một đứa khác lại đem lên ấm trà vừa hãm xong đặt xuống bàn, cậu hai phất tay ra hiệu tụi nó lui xuống, khi nhà trên đã chẳng còn ai cậu mới cầm muỗng cháo lên ăn. Cậu ba từ nãy đến giờ chẳng nhìn cậu hai một lần, cứ vậy cả hai chỉ chăm chăm ngồi ăn chớ chẳng đá động gì tới đối phương.
Cậu hai dùng cháo xong thì lấy khăn tay từ túi áo ra lau miệng, cậu nhìn cậu ba cứ đưa muỗng cháo lên rồi lại hạ xuống, cậu nhíu mày trong giây lát cất giọng hỏi.
"Đồ ăn không ngon à?"
Cậu ba khẽ liếc nhìn cậu hai, cậu bỏ luôn cái muỗng xuống tô, gương mặt lạnh lùng có đôi chút điển trai, cậu ba nghiêm túc nói.
"Anh giúp tôi một chuyện được không?"
Cậu hai thở ra một hơi rồi thả lưng ra sau tựa vào ghế, tay cậu gõ gõ trên bàn ăn đáp.
"Chuyện chi?"
"Tôi có thể đem người thương về cho anh."
Ánh mắt cậu hai có chút lây động, cậu tắt ngấm nụ cười nhìn cậu ba.
"Cậu muốn làm gì?"
Cậu ba nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa.
"Tôi muốn đem út Vân về bên mình, tôi cần anh giúp tôi, đổi lại tôi sẽ giúp anh đem người thương về. Vẹn cả đôi đường đó đa."
"Nực cười. Cậu tính mần gì? Cậu tính lần nữa ép cô ta thành người của cậu? Hay cậu tính bắt cô ta đi biệt xứ? Cậu nên nhớ nhà tỉnh trưởng đã tha cho cậu hai lần, nếu lần này cậu lại phạm sai lầm thì tôi không chắc sẽ cứu được cái mạng nhỏ này của cậu đâu đa."
Cậu hai có chút mất kiên nhẫn, cậu mắng cậu ba ngu hay gì mà cứ đăm đầu vào chỗ chết hết lần này đến lần khác, bộ trên đời này hết đờn bà hay sao mà lại dây vào người không thương mình, vả lại cô gái đó cũng có thương đờn ông đâu, cổ thương em gái của Ngọc Lan. Hỏi sao cậu hai biết thì chỉ là cậu vô tình nhìn thấy thôi chớ không phải cậu rình rập gì nhà người khác đâu à.
Cậu ba đôi mắt dần đỏ lên, cơn phẫn nộ lại lần nữa nhấn chìm lí trí của cậu.
"Anh thì hiểu cái giống gì? Anh đúng là hèn hạ, dám thương mà không dám dành. Mẹ kiếp!"
Cậu ba bổi điên hất tay một phát, cái tô sứ trên bàn rơi xuống nền gạch vỡ tan tành. Cậu hai sững người khi thấy trên gò má cậu ba là một dòng nước mắt nóng hổi đang lăn dài từ khóe mắt. Người con trai hun bạo đêm hôm trước đâu mất rồi? Cậu hai cứ trăn mắt nhìn miệng không thốt lên được câu gì.
"Tệ thật. Em ấy không thương tôi."
Cậu ba nấc lên từng tiếng, cậu thấy ngực trái mình sao mà đau quá, cậu không có được người cậu thương, cậu không có được tình yêu đầu đời mà cậu từng mơ tưởng khi bên cô, cậu thua rồi, thua chính cái người mà cậu đã khinh miệt nói rằng người ta nghèo hèn thấp kém không xứng được với cô. Cậu ba hơn nàng về tất cả, cậu có tiền, cậu có thể cho cô một cái đám cưới rình ràng, có thể cho cô một đứa con như bao đôi vợ chồng khác, ấy vậy mà cậu lại chả có được tình yêu của cô. Đau đớn lắm không cậu ba ơi, cậu có tất cả nhưng cậu lại không có thứ mà nàng có, thứ nàng có duy nhất chính là tình yêu của cô, nàng còn có cả trái tim của cô luôn đó, cậu ba à.
"Mang cái danh cậu ba Thiện con nhà hội đồng mần chi để rồi lại đi thua một đứa con gái có gia cảnh nghèo nàn. Cuộc đời đúng là rất biết trêu ngươi người ta."
Cậu hai vẫn im lặng không nói năng gì, cậu chứ để cậu ba trút hết cơn uất ức trong người, cậu hiểu cảm giác này. Cậu từng trải qua nó trong nhiều đêm liền, những đêm cậu tha thiết nhớ về người con gái cậu yêu thương.
"Cậu..."
"Tháng sau tôi lên Sài Thành, tôi không về đây nữa. Cha má ép tôi lên trển để quên em."
Cậu ba chợt cất lời, cậu lau đi hàng nước mắt trên gương mặt, cậu cười lên chua chát.
Cậu hai vẫn ngồi lặng thinh. Những lời định nói lại lần nữa cất vào trong.
...
Cậu cả Minh Trung cùng với Tất An đi xuống nhà cô bạn nối khố chơi, vì nhà Tất An ở ngay trung tâm Sài Thành nên cậu cả chạy xe qua chở luôn. Cậu cả đánh lái cho xe chạy vào một khu chợ, cậu tính mua chút đồ rồi mới xuống nhà cô út Vân. Cả hai người cùng bước xuống xe, vừa lộ mặt liền thu hút được ánh nhìn của những người xung quanh, có ai mà không biết đến cháu trai của Thống đốc đâu, nhìn cậu Tất An một thân thư xinh bảnh bao, đi cạnh cậu là cậu cả Minh Trung điển trai hết nước chấm. Mấy cô nàng đương đi chợ nhìn hai cậu như miếng mồi ngon vậy đó, những ánh mắt si mê điều rãi lên người của hai cậu trai đẹp trai lịch lãm này.
"A! Xin lỗi tôi vô ý quá."
Một cô gái nọ từ đâu đụng vào người của Tất An, cậu nhìn người con gái đang e thẹn cúi đầu, lâu lâu còn len lén nhìn mình bằng cặp mắt gợi tình cậu liền hiểu ra ý đồ của cô ta là gì. Cậu cả bên cạnh chợt bật cười, cái kiểu này là muốn thu hút sự chú ý từ cháu trai Thống đốc đây mà, cậu sớm đã quen với những cô nàng mặt dày như này rồi.
Tất An cười nhẹ, hỡi ôi cái nụ cười kia sao mà đẹp đẽ quá trời, mấy cô nàng đứng gần đó nhìn đến mức sắp xĩu tới nơi, còn cô gái đứng trước cậu thì khỏi phải nói, cô ta đang ngẩn ngơ nhìn cậu tới không rời được con mắt luôn kìa.
"Không sao."
Cô gái này nghe giọng cậu trầm ấp mà tim đập thình thịch như từng hồi trống, cô ta chợt ngã người dựa vào lòng Tất An lấy cớ là do chân mình bị đau, đôi tay cô ta liên tục sờ mó người cậu giữa chốn đông người, chợt mắt cô ta sáng lên khi sờ tới phần cơ bụng của Tất An. Cậu cả Minh Trung trợn trừng mắt, thầm mắng cô ta không biết xấu hổ.
Bịch! Bịch! Bịch!
Một loạt tiếng bước chân dồn dập từ sau lưng vang lên, rất nhanh cô gái nọ liền bị kéo ra khỏi người của Tất An, một đám lính trên vai vác súng đứng nghiêm chỉnh chào cậu. Cô gái nọ gương mặt đã trắng bệch không còn chút máu, cô ta chỉ muốn gây sự chú ý ai dè lại tự mình rước họa vào thân.
Tất An nâng tay phủi phủi nhẹ áo mình, cậu vuốt vuốt cho cái áo nó ngay ngắn rồi mới nhìn tới người con gái kia, cậu bước lại gần trên người cậu toát ra một khí thế lạnh nhạt. Cậu bước tới trước mặt cô ta khẽ cúi người xuống sát vành tai nói khẽ.
"Người tôi có cho cô đụng chưa? Cô không biết tôi sợ bẩn hay sao đa?"
Cô ta thoáng rung rẩy.
"E-Em..."
"Suỵt..."
Tất An lạnh nhạt phất tay, cô ta bị đám lính kéo đi không thương tiếc, cậu cả nhìn theo thầm cười mỉa mai, đờn bà con gái gì mà thấy trai đẹp là tươm tướp tươm tướp. Tất An mần vậy là để răn đe luôn những người có ý định tiếp cận cậu, nhìn những ánh mắt si mê kia cậu cảm thấy rất mất tự nhiên, cậu ngó sang cậu cả đánh mắt ngỏ ý là nên đi thôi, cậu cả hiểu ý liền gật đầu rồi cả hai cùng nhau quay trở lại ra xe. Các cậu không vào chợ nữa mà chạy thẳng tới một nhà hàng Tây sang trọng. Ông chủ cửa hàng vừa thấy hai cậu liền cung kính cúi đầu chào, ông ta hồ hởi mời hai cậu vào trong, còn đặc biệt xếp cho hai cậu vào căn phòng ăn thượng hạng của nhà hàng.
"Không cần, ông kêu nhà bếp nấu đồ ăn xong thì gói lại, chúng tôi muốn đem đi chớ không ăn ở đây."
Ông ta nghe vậy liền gật đầu vội vã chạy vào bếp dặn dò, cỡ nữa tiếng sau các món ăn cũng được mang lên, hai cậu bảo họ mang ra xe, cậu cả đặt tiền xuống bàn rồi cùng Tất An rời đi. Ông chủ nhà hàng niềm nỡ ra tận cửa tiễn chào hai người. Chiếc xế hộp màu đen chạy băng băng trên đường, cậu cả với tay bật cái băng gác xép trong xe lên, tiếng nhạc du dương êm tai làm cậu cả Minh Trung thích lung lắm, Tất An thì mở quyển sách ra đọc đặng giết trời gian.
Hôm qua bị ghẹo, thẹn quá hóa giận nên cô ôm nàng hôn chùn chụt mấy cái, suốt cả buổi cứ luôn phiên phát đường cậu mợ tư đến nổi họ sắp tắc thở tới nơi, sáng ra thấy mặt cậu tư nhăn nhó nhìn mình cô liền được một phen cười nức nẻ. Cậu tư nổi tính ganh đua, cậu cũng nhìn vợ mình nhưng lại bị Ngọc Lan suýt thì đuổi ra khỏi phòng, nàng mắng cậu sao mà trẻ con quá, cậu liền buồn cả một buổi mặc kệ cho nàng có dỗ cậu cũng giận. Sáng ra cậu tưởng Ngọc Lan sẽ dỗ mình hết giận nhưng ai ngờ là nàng giận ngược lại mình, nàng không thèm nói chuyện với cậu cũng không thèm để tâm tới cậu luôn, nàng thấy cậu là hất mặt đi ngay không nói năng chi hết, mần cho cậu tư sáng ngày ra đã rầu rĩ vò đầu bức tóc.
"Há há...có người bị vợ giận kìa!"
Hồi nãy ăn sáng, cô út Vân ngồi cùng nàng, đương lúc múc cháo ra cho nàng liền thấy cảnh. Cậu tư cũng lấy chén múc cháo cho Ngọc Lan nhưng mà lại bị chị ấy ngó lơ, nàng bỏ qua chén cháo cậu tư múc không thèm dòm tới, nàng lấy một cái chén khác tự múc tự ăn, cái mặt cậu tư đơ mạte ra nhìn, cậu đành ngậm ngùi ăn chén cháo mình tự múc, muốn múc cho nàng đặng tạ lỗi vậy mà nàng lại múc chén khác ăn. Trúc với cô mím môi nhịn cười đến run run hai bả vai, lát sau lại thấy cậu tư cầm cái đùi vịt xé nhỏ, cô út Vân liền biết sắp có chuyện vui nên cô đẩy đẩy vai nàng đá mắt sáng chỗ đôi vợ chồng kia, Trúc hiểu ý cười tủm tỉm ngó xem.
"E-Em ăn thịt đi anh xé sẵn rồi nè."
Cậu tư khúm núm gắp thịt vào chén cho nàng, thấy nàng gắp miếng thịt vịt lên cậu liền hớn hở, khóe môi nở ra nụ cười tươi rói. Hình như nàng hết giận cậu rồi.
"Út Vân với Trúc ăn đi, chị no rồi đa."
Bao nhiêu thịt cậu xé Ngọc Lan điều chia cho hai người là cô út Vân và Trúc, nhìn cái chén không còn một miếng cậu tư lại nghệt cả mặt nhìn nàng, Ngọc Lan đứng dậy cầm chén cháo của mình đi một nước ra sau bếp, cậu tư ngồi đây nhìn mấy miếng thịt mình cất công xé cho vợ lại bị hai đứa nhỏ kia ăn hết thì uất ức lung lắm, cậu cúi đầu ráng ăn cho hết chén cháo.
"Tội anh tư của tôi quá...há há há!"
Cô út Vân ngồi cười như được mùa, nàng ngồi bên cạnh cũng che miệng cười khúc khích, mặt cậu tư bây giờ y hệt cái đít nồi, nó đen thui thùi lùi nhìn vô cùng tức cười. Cậu liếc đứa em gái mát lòng mát dạ nhà mình, thẹn quá cậu đứng bật dậy. Dẹp không ăn uống chi nữa, bị vợ giận đã đành còn bị hai cái đứa kia cười, cậu tư không biết giấu mặt vào đâu, cậu chạy ra ngoài vườn đánh một giấc cho bỏ ghét.
"Em em, em có thấy mặt anh tư hông. Há há, cười chết tôi rồi."
"Kìa cô, cậu tư giận bỏ đi luôn rồi kìa."
Nàng khẽ đánh nhẹ vào vai cô, lúc này cô mới ngưng cười, cô đưa tay lên quẹt đi chút nước động lại nơi khóe mắt. Cười tới nổi chảy cả nước mắt.
"Tại ảnh làm chị Lan giận, nào có phải tại tôi đâu."
"Em cũng không biết sao chị hai giận luôn á, chị hai đâu phải là người hay để bụng đâu đa."
"Có trời mới biết, mà thôi, chuyện nhà người ta em quan tâm mần chi, lo chuyện của tôi với em trước đi nè."
Nàng nhìn cô nghiên đầu khó hiểu, chuyện của cô với nàng là chuyện gì?
Cô cúi người sát vào gò má nàng hôn nhẹ một cái âu yếm.
"Vào phòng, tôi nói em nghe..."
"C-Cô tính mần chi...A!"
Cô không nói gì chỉ trực tiếp nhất bỗng nàng lên trong vòng tay, trên môi treo nụ cười gian tà, đôi mắt nóng rực lửa tình chiếu lên người nàng. Trúc đỏ mặt quay mặt nhìn chỗ khác, giờ nàng biết chuyện cô muốn nói là gì rồi.
Thân nàng tới đây là hết rồi...
Hết chương 39.
__________
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc, an lành và mong rằng mọi điều may mắn sẽ đến với mn nha. Happy New Year 🎉🎆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip