Chương 42.

Sau khi thành công dỗ dành nàng nguôi giận thì cô út Vân cũng biết sai và hứa rằng sau này có làm gì đi đâu cô cũng sẽ nói với nàng một tiếng, nàng cười hài lòng rồi xoa nhẹ lên mái tóc đen dài của cô.

Có vài ba tia nắng vàng nhạt chiếu vào làm căn buồng bớt đi nét lạnh lẽo mà thay vào đó là sự ấm áp khó tả, đôi trẻ quấn quít nhau một hồi rồi cũng ngồi dậy. Nàng nghe bảo cô có uống rượu thì phòng má bĩu môi trách cô, nàng đã dặn là đừng có uống rượu nhiều vì nó không tốt cho cô chút nào, nàng nói nhiều vậy mà cái tên đầu gỗ này vẫn lơ đi mà uống đến đỏ ửng cả mặt mũi, coi có tức không cơ chứ.

"Cô chỉ giỏi lừa em thôi."

Cô cười hề hề lon ton đi lại ôm eo nàng dụi mặt vào cần cổ trắng trắng của nàng hít lấy một hơi, riết rồi cô nghiện luôn cái hương thơm thơm từ người nàng mất tiêu luôn. Cô nhướng người về phía trước một chút, đủ để hôn lên gò má nàng một cái chóc thật to, cảm thấy một cái là chưa đủ cô liền hôn thêm vài cái nữa, vừa hôn vừa hít hít làm nàng bật cười khanh khách mà đẩy mặt cô ra. Tiếng cười trong trẻo của nàng vang lanh lảnh đứng từ ngoài cửa vẫn có thể nghe thấy. Cô hôn chán chê rồi mới thả lỏng vòng tay một chút, giọng khàn khàn do rượu nói thầm.

"Mình ơi..."

Nghe tiếng mình ơi ngọt như mía lùi phát từ miệng của cô làm cả người nàng mềm nhũn hết cả ra, nàng khẽ nghiên đầu nhỏ nhẹ đáp.

"Dạ?"

Cô cười híp cả mắt.

"Thương mình."

"Em cũng thương mình."

"Nếu thương... vậy em có muốn gả cho tôi không đa?"

Nàng nhướng mài trêu.

"Gả cho cô? Gả cho cô em được cái chi?"

Cô buông eo nàng ra, tay nâng lên xoa cầm như thể đang đâm chiêu suy nghĩ dữ dằn lắm, nàng thấy hơi ấm từ eo đã biến mất thì quay người lại, nàng mím môi cố nhịn cười trước điệu bộ thần bí của cô. Cánh môi chợt công lên đầy sắc sảo, cô nháy mắt làm duyên rồi tự tin đáp.

"Gả cho tôi thì em sẽ được. Một cô vợ vừa giàu, vừa đẹp, lại rất biết chiều chuộng em nữa đa."

Nói đến đây cô khẽ cúi người xuống gần nàng hơn, môi khẽ nhếch lên cười khẽ, thì thầm.

"Vả lại về mặt giường chiếu, tôi cũng không tệ đâu đa."

Vừa nói vừa nhìn nàng từ trên xuống dưới như thể đang nhìn một miếng mồi béo bở, nàng đỏ mặt tía tai mắng một câu.

"Lưu manh!"

Cô bật cười khanh khách, giơ tay lên nhẹ nhéo mũi nàng.

"Có mắng tôi thì sau cùng em cũng phải làm vợ tôi thôi."

Nàng thẹn quá dậm chân chạy đi mất ra sau nhà, cô lại cười, đôi mắt đượm tình nhìn theo bóng lưng nàng, khóe môi lại càng cong lên rực rỡ.

...

Trong làng đêm tĩnh lặng, phía xa xa đằng trước có một vài ánh lửa lập lòe cháy, chiếc ghe chở hàng từ từ di chuyển trong màn đêm, con sông chảy siết càng đẩy nhanh tốc độ của ghe hàng. Bên trong là hơn mười tên đờn ông, chúng nó tay cầm gậy gộc có đứa cầm cả dao, nhìn vào cũng đủ hiểu bọn nó không phải dân buôn bình thường. Sâu bên trong căn phòng nhỏ là hai người đờn ông ăn bận chỉnh chu, tay một người cầm điếu thuốc hút một hơi rồi nhã ra một làng khói trắng mờ ảo. Đêm nay chính là đêm mà nhà hội đồng Vũ phải giao một chuyến hàng lớn cho gã khách thân quen, nhìn đống hàng kia cũng đủ hiểu chuyến đi này thu lại không ít tiền.

"Mần chi mà anh lại đi theo em chuyến này vậy?"

Cậu ba cầm điếu thuốc hút gần hết vứt ra ngoài cửa sổ, giọng cậu khàn đặc do hút thuốc, cậu nhìn sang cậu cả hiếu kì hỏi.

Cậu cả gắp quyển sách lại rồi ngẩn mặt nhìn cậu ba nói.

"Anh muốn biết ai là người đã đặt hàng đợt này. Nhìn số lượng hàng anh thấy nó không phải là một con số nhỏ."

Cậu ba nhếch môi cười.

"Là khách quen nhà mình, ông ta cũng đặt nhiều đợt rồi, chỉ có lần này là nhiều gắp đôi so với mấy lần trước thôi đa."

Cậu cả nghe vậy thì trong lòng dường như có toan tính chi đó. Cậu khẽ nhìn sang cửa sổ. Bên ngoài lúc nãy chỉ mới là hai giờ khuya, cậu cả nhìn về phía mười mấy tên canh gác mà thở ra một hơi lạnh.

"Nhiêu đó người có ít quá không?"

Cậu ba liếc nhìn ra ngoài, cậu cười rồi từ sau thắt lưng lấy ra một khẩu súng ngắn, cậu giơ nó ra trước mắt cậu cả đáp.

"Có thứ này rồi nên anh yên tâm đi đa."

Cậu cả nhíu mày.

"Em có giấy phép sử dụng súng?"

Cậu ba nhúng vai lắc đầu.

"Em làm gì có."

"..."

"Buông lậu anh không sợ mà lại sợ ba cái vặt vãnh này à."

Cậu cả thở dài, chuyện buông lậu cậu vốn không chấp nhận, nhưng cha đã lên tiếng thì cậu biết cãi mần sao đây. Cậu về đây cốt yếu là muốn khuyên cha từ bỏ chuyện buông hàng lậu, cậu mặc dù có quen nhiều quan tây nhưng đối với vị quan tỉnh kia thì nó vẫn không là gì, cậu sợ nếu mà chuyện buông lậu bại lộ thì nhà cậu sẽ mất đi uy tín cũng như tiền bạc gia sản.

"Thưa cậu hai, cậu ba, ghe mình sắp tới nơi rồi ạ."

Thằng hầu chạy vào nói khẽ, cậu ba gật đầu rồi quay sang cậu cả nói.

"Anh cả, nếu anh sợ thì ở trên ghe đi lát để em xuống bàn giao là được rồi."

Cậu cả quả quyết lắc đầu.

"Anh cũng muốn xuống xem hàng."

Cậu ba nhìn cậu với đôi mắt đầy phức tạp. Cậu cả quả thật vẫn cứng đầu y như hồi xưa.

Quả nhiên một hồi sau ghe hàng đã đậu lại một bến cảng cũng không gọi là quá lớn, không gian có chút yên ắng khác xa với tưởng tượng của cậu cả, cậu cùng cậu ba thận trọng bước xuống ghe, mấy đứa hầu đi sau, phía trước có một căn nhà gỗ nhỏ, nó vẫn còn sáng đèn nghĩa là có người vẫn còn ở trong đó, cậu ba đoán rằng là gã kia nên cậu không một chút chừng chừ mà tiến lại gần, cậu cả theo sát ở đằng sau. Từng đợt gió lạnh thổi làm mấy cái cây xung quanh theo đó mà run lên xào xạc, trong lòng cứ có cảm giác gì đó bất an, cậu cả quay đầu nhìn xung quanh cậu cảm giác như có ai đó đang chăm chú nhìn từng hành động của cậu và cậu ba.

"Anh thấy không ổn."

Giọng cậu khe khẽ nói.

"Sao không ổn?"

Cậu ba hiếu kì dừng lại bước chân, cậu quay người nhìn cậu cả. Trong màn đêm tối thui tối mù, cậu chẳng nhìn thấy được gương mặt đang nhăn nhó đầy lo lắng của cậu cả, không gian chợt im ắng đến quỷ dị, cả hai người điều nghe thấy rõ tiếng hít thở của đối phương, trên trán cậu cả lấm tấm mồ hôi, dường như cậu linh cảm có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra, giọng cậu có chút khẩn trương nói.

"Tuy anh là lần đầu đi nhưng anh thấy chuyến hàng này có gì đó bất thường lung lắm."

Cậu ba khẽ nhìn quang một lượt bến cảng, đôi mắt vậy sâu thẩm. Hình như nó vắng lặng quá rồi thì phải, cậu ba nhìn về phía chiếc ghe chở hàng nhà mình, lại nhìn sang căn nhà gỗ đang sáng đèn kia thâm tâm như có gì đó mách bảo cậu rằng phải mau rời khỏi đây.

"Anh cả, anh kêu đám đó lên ghe rồi rời bến đi."

Cậu nói thầm bên tai cậu cả rồi ra hiệu bằng mắt cho cậu hay, cậu cả cũng gật đầu rồi kéo theo đám kia quay trở lại, cậu ba sãi bước căn nhà gỗ, cánh cửa vừa mở ra, trước mắt cậu là một bóng lưng của một người đờn ông đang ngồi đó. Phải nói dáng người của kẻ này không thể nào là gã khách đã ngoài năm mươi tuổi kia được, cậu bước vào. Nghe tiếng kẽo kẹt của cánh cửa cũ, người đờn ông chợt cong khóe môi, hắn ta đứng dậy quay lưng lại.

"Tới trễ quá đa."

Cậu ba điếng hồn, chân cậu như bị thứ gì đó ghì chặt không thể bước thêm bước nào nữa. Ngay trước mặt cậu bây giờ sao lại là cậu tư Minh nhà tỉnh trưởng được chứ? Đôi mắt đối phương sáng hoắc nhưng trong đó cũng dấy lên thêm vài phần âm u, cậu ba không kìm được mà khẽ run lên bần bật, khóe môi mấp máy khó khăn cất tiếng.

"Anh...anh mần gì ở đây vậy?"

"Tao tới để tống mày vào tù."

Ngay sau đó tiếng hô hoán của người bên ngoài chợt vang lên.

"Lĩnh Thiện! Lên ghe mau lên!"

Là cậu cả Quốc Nghĩa!

Cậu tư thấy cậu ba tính chạy cậu liền nhanh chân chạy tới túm lấy cổ áo cậu ba kéo lại, cậu nâng gối thúc một cú mạnh vào bụng cậu ba, cơn đau từ bụng ập tới, nơi cổ họng chợt xộc lên một mùi máu tanh nồng.

"Mày muốn chạy hả! Bây đâu, mau ra đó chặn ghe hàng lại cho tao!"

Cả một đám người của Hải ùa ra, tụi nó hơn chục người chạy tới cái ghe đang sắp rời bến, cậu cả ở trên ghe cũng phải giật mình, ánh mắt cậu sợ hãi nhìn về phía căn nhà gỗ kia, cậu hét lên.

"Thiện! Em mau lên ghe đi. Chạy khỏi đó mau lên."

Cậu ba khó khăn chống cự khỏi tay cậu tư, chợt tay cậu mò tới thắt lưng, cậu nhếch môi rút ra khẩu súng ngắn ban nãy. Cậu tư phản ứng nhanh, vừa thấy cậu ba rút súng cậu tư liền tránh sang một bên.

Đoàng!

Tiếng súng vang lên xé toạc cả màn đêm, cậu tư thở hổn hển, chợt cánh tay trái truyền tới một cảm giác đau rát, cậu khẽ tiếc nhìn, nơi đó đã bị phát súng ban nãy xược ngang làm máu chảy xuống loang lổ cả một ống tay áo. Đôi mắt cậu đanh lại, cậu ngẩn đầu nhìn cậu ba đang chỉa súng về hướng mình. Cậu chẳng tỏ ra sợ hãi mà bình tĩnh đút tay vào túi quần chờ đợi xem cậu ba có dám bóp cò lần nữa hay không.

"Mày cảm thấy giết được tao thì cứ giết đi. Tao đã nói rồi, mày dám đụng vào em tao là mày tự tìm đường chết."

Cậu ba nặng nhọc thở ra một hơi, cậu hạ cánh tay xuống, cậu không thể giết anh trai của người cậu thương được, cậu nổ một phát súng lên trần nhà rồi quay người tăng tốc chạy thật nhanh về phía chiếc ghe hàng.

"Bắt nó!"

Vỏn vẹn chỉ một câu ra lệnh của cậu tư, đám thằng Hải liền lao tới muốn túm lấy cậu ba, cậu liếc nhìn rồi chẳng chừng chừ mà nổ hai phát súng. Máu đổ xuống cũng là lúc hai tên đàn em của Hải ngã xuống đất ôm chân đau đớn, Hải nghiến răng tức giận cầm đại cục đá gần đó lên chọi thẳng vào người cậu ba.

"Chó má, nguyên một đám tụi bây mà rượt có mình tao."

Cậu chạy nhanh về ghe hàng đã cách bờ một khoảng khá xa, cậu chạy tới cầu ván sau lưng vẫn có năm sáu tên chạy rượt theo, cậu thấy sắp hết đường liền nhảy một cước, cậu cả thấy vậy vội đưa tay tới. Cậu tư Minh vừa hay cũng tới nơi, chạy bật nhảy theo cậu ba, cậu túm được chân cậu ba rồi cả hai điều ngã ùm xuống sông, cậu cả trên ghe toát cả mồ hôi hột.

"Mày có mà chạy đằng trời!"

Cậu bị cậu tư Minh nhấn xuống nước, trong thời khắc sinh tử cận kề, chút lí trí còn sót lại cũng tan biến đi mất.

Đoàng!

"Cậu tư!"

Là tiếng thằng Hải hét lên khi thấy khúc sông trước mắt giờ đây đã loang lổ ra một màu máu đỏ chói, nó trợn trừng mắt, gương mặt nó trắng bệch hết lên, cậu tư nhà nó đâu rồi?

Cậu cả cũng chẳng khá khẩm gì hơn, cậu muốn nhảy xuống dưới tìm cậu ba nhưng lại bị mấy tên trên ghe giữ lại.

"Thiện, em đâu rồi, Thiện ơi!"

"Đứng nhìn cái gì, mau nhảy xuống tìm cậu tư đi!"

Ba bốn đứa đàn em của Hải nhảy xuống sông, nước sông đen ngòm chẳng thấy được gì, chúng nó hụp lặng dưới dòng sông lạnh lẽo để tìm kiếm cậu tư. Thẳng Hải đứng trên bờ tay nó nắm chặt lại bấu cả vào da thịt, mắt nó đỏ ngầu nhìn vào cậu cả nhà hội đồng Vũ, chủ nó mà có mệnh hệ gì thì nhà đó đừng hồng được sống.

"Cậu cả, cậu đừng dại dột cậu ơi. Về nhà hội đồng báo cho ông bà trước rồi tụi con sẽ kiếm cậu ba sau. Cậu về đi cậu, ở lại cũng chẳng làm được thêm cái gì nữa đâu, cậu à."

Cậu cả quay phất mặt lại, cậu đay nghiến chỉ tay vào nó mà rằng.

"Tụi bây câm! Đó là em trai tao, là cậu ba nhà hội đồng, tụi bây lấy cái quyền gì mà nói mấy lời đó với tao."

Tụi nó sợ hãi trước cơn thịnh nộ của cậu cả nhà hội đồng Vũ, cả đám cúi gầm mặt chẳng dám hó hé thêm gì lại sợ khiến cậu cả bực mình hơn. Chiếc ghe cứ vậy mà dần khuất xa đám người của Hải, mắt thấy mấy đứa gia nhân nhà đó vẫn còn hụp lặng dưới nước tìm người mà lòng cậu cả ngổn ngang đủ điều.

Mãi đến tận năm giờ sáng, lúc này trời cũng đã tờ mờ sáng, cả đám người quần áo điều ướt sũng, mặt mũi thì bần thần trắng ngắc, một phần là do nước sông lạnh, phần còn lại là vì không tìm thấy cậu tư, cậu ba thì lại càng không thấy. Hải cứ đứng chết chân ở đó nhìn dòng sông lẳng lặng mà lòng nó rối như tơ vò, nó biết phải ăn nói sao với ông tỉnh trưởng đây, còn cả cô út nữa và đặc biệt hơn nữa là mợ tư Ngọc Lan, người vợ mà cậu tư luôn hết mực cưng chiều yêu thương.

Nó biết phải ăn nói sao với mợ nhà nó đây...

"Anh Hải, phải mần sao đây anh? Chuyện của cậu tư..."

Thằng Hậu ngập ngừng lên tiếng, nó là em của Hải.

Hải nhìn nó rồi nhìn lại cả đám gia nhân ngồi dưới đất, nó siết chặt tay nặng nề nói.

"Về thôi."

"Nhưng cậu tư..."

"Về báo cho ông."

Hậu không nói thêm gì chỉ gật đầu rồi lúi húi đỡ hai đứa bị thương về lại nhà tỉnh trưởng. Hải vẫn đứng ở ngay khúc sông đó nhìn một lúc lâu rồi mới rời đi, chúng nó người ngượm lắm lem bùn đất cứ vậy mà thất thỉu đi về.

...

Mới sáng sớm sương vẫn còn động lại trên những tán lá cây, trời lành lạnh làm con người ta chỉ muốn lười biếng nằm trong nệm ấm chăn êm để ngủ một giấc thật đã mà thôi.

Ở gian trước, ông Hưng đã dậy từ lúc trời còn chưa tỏ, ông có thói quen thức sớm từ khúc vợ của ông mất, chợt từ đâu mùi thơm của trà sen bay thoang thoảng trong không khí, ông khẽ nghiên đầu nhìn, à ra là Ngọc Lan đứa con dâu ngoan hiền mà cậu tư tốn kha khá tâm tư để tán đổ nàng, ngó thấy trên tay nàng là bình trà mới vừa được hãm còn nóng hổi, ông cười cười, nàng khẽ gật đầu chào ông rồi thuần thục rót trà ra mời cha chồng. Một lát sau, sau lưng lại vang lên tiếng guốc gỗ lộc cộc, ông Hưng nghe thì đoán chắc rằng đó là cô con gái út chớ không ai khác.

"Nay thức sớm dữ đa."

Cô út Vân bước lại gần ông hơi chu chu môi đáp.

"Tí em Trúc qua đây chơi nên con dậy sớm."

Ngọc Lan đứng bên cạnh nghe mà buồn cười, ra là vì em của nàng nên cô út nhà này mới dậy sớm.

"Vậy đó hen. À phải rồi, thằng tư đâu con?"

Ông Hưng quay qua Ngọc Lan hỏi, nàng cũng chậm rãi ngồi xuống đối diện ông đáp rằng.

"Dạ, cậu bảo có chuyện gấp nên đi từ đêm hôm qua rồi cha."

Ông Hưng gật gù rồi uống trà. Cô út Vân vẫn luôn hướng ánh mắt ra ngoài cổng sắt, dường như cô đang chờ đợi ai đó xuất hiện thì phải. Từ ngoài sân con Hiền chạy vào theo sau nó là Trúc. Vừa thấy nàng hai mắt cô út Vân đã sáng hoắc lên, cô bật dậy đi lại chỗ nàng, mặc kệ ở đây có ai nhìn cô vẫn nắm lấy tay nàng mà xuyết xoa.

"Đi sớm vậy có lạnh không đa?"

Nàng cười cười vỗ nhẹ lên tay cô lắc đầu. Ông Hưng bật cười khẽ, ông nhìn sơ thôi cũng đủ hiểu hai đứa nhỏ này là mối quan hệ gì rồi. Ông biết nhưng ông không có nói, cứ để tụi nó chừng nào muốn khai thì khai.

"Con chào ông, con mới qua ạ. Chào chị hai."

Ông cùng Ngọc Lan cười cười, thấy chị hai ngoắc ngoắc tay kêu nàng lại gần thì nàng cũng bước lại. Ngay lúc nàng vừa ngồi xuống thì bên ngoài lại có thêm một đứa gian nhân chạy vào nhưng trong điệu bộ của nó hớt ha hớt hải lung lắm.

"Ông ơi có chuyện lớn rồi ông ơi."

Lời nó vừa dứt là cả đám người của Hải lững thững bước vào nhà, cô út Vân cảm thấy có điều chẳng lành nên liền đi lại chỗ Hải đánh tiếng hỏi nó.

"Có chuyện chi hay sao?"

Ông Hưng, Ngọc Lan và Trúc cũng tò mò muốn biết sự tình nên cả ba điều gương mắt nhìn Hải. Ấy thế mà Hải từ lúc bước vào nhà tới giờ nó vẫn cứ cúi gầm mặt, nó run rẩy miệng thì mím chặt không thể thốt lên được câu nào, bốn ánh mắt nhìn nó càng khiến nó thêm phần căng thẳng, cả người nó căng cứng không nói không rằng mà đứng như trời trồng. Dường như trong lòng có gì đó thoi thúc cô phải biết được câu trả lời, cô thở hắt ra một hơi, giọng cô đanh lại.

"Xảy ra chuyện gì rồi!"

Cả đám người của Hải điều hoảng sợ trước tiếng quát của cô út Vân, thấy thằng Hải vẫn mãi không nói gì, Hậu đành bước lên trước rồi bất thình lình nó quỳ thụp xuống đất, đôi mắt áy náy đỏ ửng như sắp khóc nói.

"Cô út...cậu...cậu tư mất tích rồi ạ."

Nhà tỉnh trưởng nghe xong mà cả kinh, Ngọc Lan nhìn chăm chăm thằng Hậu, tai nàng như ù đi, sắc mặt có chút tái nhợt. Cô út Vân nhíu chặt hàng chân mài, giọng cô giận dữ nói.

"Mất tích? Vì sao mất tích mày kể cô nghe!"

Lúc bấy giờ Hải mới hít một hơi rồi nó tường thuật lại những chuyện xảy ra vài canh giờ trước, cả bốn người vừa nghe mà mặt ai cũng xám xịt, nhất là Ngọc Lan nàng như sắp xĩu tới nơi khi nghe nói cậu tư bị bắn, tim nàng như có gì đó đâm vào, đau lắm. Con Hiền thấy mợ tư nó đứng không vững liền vội vàng chạy tới đỡ nàng, nó mím môi như cố kìm nén.

Khi thẳng Hải kể hết mọi chuyện xong thì cũng là lúc nhà tỉnh trưởng rơi vào lặng thinh, cô út Vân trăn trối nhìn nó miệng mấp máy mấy lần những vẫn không ra được một lời nào, cô cảm thấy sống mũi mình cay sè, tay chân cô bủn rủn nếu không nhờ có Trúc đỡ thì có lẽ cô đã ngã ra đất mất rồi.

"Cậu tư...mình, mình ơi!"

Ngọc Lan đau đớn gào lên, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài hai bên hò má của thiếu nữ. Còn gì đau lòng hơn khi phải nghe tin dữ của người thương, ông tỉnh trưởng thì sừng sờ ở đó, mặt ông trắng bệch như người chết.

"Chị hai ơi..."

Giọng gọi nghẹn ngào của Trúc như một giọt nước tràn ly, Ngọc Lan bật khóc nức nở chạy tới ôm nàng, dụi vào lòng ngực nàng mà khóc. Những người ở đó chứng kiến cảnh này cũng phải nhót cả ruột. Một người con gái vừa cưới chồng chưa tròn nửa năm đã phải hay tin chồng gặp nạn sống chết còn chưa rõ, có mấy ai hiểu được cảm giác đau thấu tâm cang của Ngọc Lan lúc này không...

Cả nhà tỉnh trưởng rơi vào hoảng loạn. Cậu tư bây giờ sống chết còn chưa rõ, cả nhà tỉnh trưởng ai nấy điều như người mất hồn. Ngay sáng hôm đó, ông cho người đánh thơ lên mấy cậu con trai báo cho họ hay rằng nhà gặp chuyện, mà chuyện đó chính là sự mất tích của cậu tư Lê Hiếu Minh.

Hết chương 42.

__________

Vì sắp tới tui có bận chút vc nên chương tiếp theo sẽ đc đăng vào t4 hoặc t7 tuần sau nha mn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip