Chương 5. Tin Tôi Được Không
" Em nói ai. Thằng Lân là người thương của Ngọc Lan hả "
Mới sáng sớm khi vừa thấy cậu tư ló mặt ra nhà trước, cô út Vân đã nhanh chóng gián cho anh một tin dữ.
Cô út Vân thờ ơ nhún vai nói.
" Đúng. Cậu ấy còn giúp chị em người ta nữa đa "
Cậu tay run bầm bật cố giữ bình tĩnh để tiếp nhận chuyện này. Trên sài thành cậu tư rất hay gặp tên đó, hắn chuyên ở nhưng nói như quán rượi, nhà hát cùng mấy cô đào. Những người anh quen biết cũng nói hắn là một tay ăn chơi, quen hết cô này đến cô khác. Đã thế hắn còn dám hứa hẹn sẽ cưới người cậu thương trong khi mới hơn tuần trước lại đến để làm quen em cậu.
" Không được, anh sẽ đi nói chuyện với Ngọc Lan về thằng Sở Khanh đó "
Cậu vừa mới đứng dậy đã bị cô út Vân giữ lại. Cô nhìn anh mình thở dài thầm than ' người anh tư lí trí đi đâu mất rồi '.
" Anh định sẽ nói sao khi vừa mới gặp người ta có hai lần? "
Cô thấy anh tư không trả lời liền nói thêm.
" Cậu hai Tân đã quen biết chị Lan ngần ấy năm đấy anh tư ạ, chưa nói đến hiện tại cậu hai lại là người thương của chỉ. Vậy anh nghĩ chị Lan sẽ tin ai? "
Trầm mặc một lúc lâu, cô nhìn anh mình như người mất hồn thì lại thấy xót. Đúng là chữ thương có thể thay đổi cả một con người.
" Vậy giờ anh phải làm sao đây, chẳng lẽ cứ để Ngọc Lan đến với tên đó à "
Cô út Vân đăm chiêu nhìn vào cậu tư, miệng lại treo lên nụ cười nguy hiểm. Cậu tư hơi rùng mình còn chưa kịp hỏi thì đã nghe cô nói.
" Thì cứ theo lẽ tự nhiên thôi anh cứ theo đuổi người thương đi. Còn chuyện kia thì để em "
" Chuyện kia ý em là... "
Cô gật đầu thay câu trả lời. Xong sau lại nhớ tới nụ hôn phớt qua bên má mình mà cười tủm tỉm, hình bóng nhỏ nhắn hiện lên trong tâm trí cô kéo theo những cản xúc lạ lùng đang từ từ dâng lên trong lòng.
" Hù, lại nghĩ đến ai đấy. Út Vân có phải em...đang thương ai đúng không đa "
Thương? Cô thương ai cơ chứ.
" Anh nghĩ em sẽ thương ai "
Cô nhướng mày khó hiểu hỏi anh. Tự dưng từ người hỏi lại trở thành người bị hỏi cậu tư bối rối đáp.
" Ủa ơ anh đang hỏi em đấy. Sao lại hỏi ngược lại anh "
Cô chỉ cười không đáp rất tự nhiên mà chuyển hướng câu chuyện.
" Chiều nay em tính đi qua nhà Trúc, anh tư có muốn đi chung không "
" Sao tự dưng em lại muốn qua bểnh "
Không thể nói thẳng ra là vì cô nhớ nàng nên muốn sang chơi cho anh nghe được. Cô đành lấp liếm bằng một lí do khác.
" À thì em tính qua dò xét tình hình cho anh thôi. Nếu anh không thích thì thôi em đi mình cũng được "
Cậu tư lắc đầu ngoạy ngoạy, cậu cầu còn không được.
...
Trời mới ngã về chiều, hai anh em nhà tỉnh trưởng đã chuẩn bị đủ thứ nào là bánh nào là trái cây. Ông tỉnh trưởng vừa bước ra đã thấy kì lạ, ủa ông nhớ nhà dạo này đâu có ai mời đám hay gì đâu mà hai đứa con mình lại chuẩn bị bánh trái chi vậy đa. Ngó chừng coi bộ gấp gáp lắm.
" Hai đứa tính đi đâu đó đa "
Cô út Vân cùng cậu tư đi lại đứng trước mặt ông làm cho ông cũng kinh ngạc mấy phần.
" Chà người ăn diện bảnh bao, còn người thì thục nữ thấy rõ. Cha nhớ là có mối nào đến coi mắt đâu đa "
Cô nhìn cậu mà cậu cũng nhìn cô hai người cùng cúi đầu ngại ngại. Sau cùng người lên tiếng lại là cô út Vân.
" Con với anh tư sang nhà bạn chơi á cha, còn là bạn như nào thì cha hỏi anh tư á "
Ông dời tầm mắt sang đứa con trai chờ đợi câu trả lời. Đó giờ là lần đầu tiên ông thấy con mình qua nhà bạn nó, còn ăn bận đẹp đẽ nữa làm ông càng tò mò vì người bạn này.
" Út Vân giỡn đó cha. Con đi công chuyện thôi "
Cô út Vân bĩu môi, công với chả chuyện đi qua nhà người thương thì nói đại đi cứ giấu diếm mần chi.
" Hai đứa đi chung luôn hả "
Cô và cậu đều đồng thanh " dạ " rồi chào ông bước ra xe chạy đi.
...
" Út Vân anh thấy kì kì sao á "
Hai anh em đã dừng ở một táng cây gần nhà của Trúc và Ngọc Lan. Cô út Vân với cậu tư chưa vào ngay mà đứng đó nhìn sang căn nhà lá phía trước. Một thoáng ngại ngùng bao trùm cả hai.
" Em cũng thấy kì "
" Ơ em rủ anh đi cùng mà giờ lại ngượng ngùng chưa vào nhà, giờ cả hai đứng ở đây nhìn nhìn ngó ngó người ta đi ngang thấy chắc chắn sẽ tưởng anh và em làm chuyện xấu gì đó đa "
Lúc đi cô không nghĩ gì nhiều nhưng giờ tới rồi cô lại thấy ngại, nên đành đứng đây cho bình tâm trước đã.
" Hay mình đi về "
Cô trừng mắt nhìn anh mình. Đờn ông gì mà kì khôi đã tới trước nhà đàn gái rồi mà lại muốn bỏ chạy.
" Anh có bị điên không, đã tới tận đây rồi chưa gì hết đã muốn chạy à "
Hai anh em lời qua tiếng lại nên phát hiện được hai người con gái từ trong căn nhà lá kia đang từ từ đi lại gần.
" Là cô út với cậu tư ạ "
Hai anh em đang nói thì giật mình chầm chậm quay sang. Cô út Vân thấy Trúc thì lại nhớ về nụ hôn kia hai má lại dần dần ửng hồng.
" Chào...chào hai người nghen "
Bầu không khí ngượng ngùng quay quanh cả bốn người. Hai chị em nàng thì khó hiều mà nhìn hai con người đang lúng túng tay chân kia. Trúc bèn đánh tiếng hỏi.
" Cô và cậu đi công chuyện ạ "
" À ừm...tôi qua tìm em "
" Dạ? "
Cô hít một hơi rồi nhìn thẳng vào nàng nói.
" Tôi qua tìm em đó. Ngọc Trúc "
Trúc tròn mắt mà hai người lớn bên cạnh vẻ mặt cũng giống hệt nàng. Cô út Vân thấy ba cặp mắt đang nhìn chầm chầm mình liền ho khan vài cái nói tiếp.
" Tại tôi thấy chúng ta có duyên nên muốn kết thân. Không được ư? "
Cậu tư cũng hùa theo em mình nói thêm.
" Duyên đưa chúng ta gặp nhau vậy ngại gì mà không kết thân chớ "
" Cô cậu có ý đồ gì? "
Người hỏi là Ngọc Lan nàng cho rằng hai người trước mặt có ý xấu, trùng hợp gặp nhau một hai lần đã đến tận nhà nói muốn kết thân làm quen ai mà không nghi ngờ cho được.
" Cô hiểu lầm gì rồi thì phải "
" Hà cớ chi mà cô út, cậu tư lại để tâm tới chị em nhà tôi "
Ngữ điệu lạnh lùng làm cậu thấy nhói nhói. Nhưng nghĩ tới cái tên kia lừa dối nàng thì cậu liền lấy lại được bình tĩnh.
" Hai bình tĩnh, cô út không có ý gì đâu mà "
" Thiệt sự tôi chỉ muốn làm quen kết thêm bạn bè thôi "
Cô nhìn thấy nét mặt chị của nàng vẫn không đổi nên đành nói ra suy nghĩ thật sự của mình.
" Tôi thấy em Trúc dễ thương, nên muốn gần gũi với em ấy "
Trúc bỗng run lên, hai má đỏ đỏ mà nhìn cô. Ánh mắt chạm nhau từng đợt cảm xúc lạ lẫm dâng lên ngập đấy lòng cả hai người. Mất một lúc lâu cô út Vân mới bình tĩnh lại được vương tay nắm lấy tay nàng quay sang Ngọc Lan nói.
" Hì cho tôi mượn em Trúc tí nghen. À anh tư tôi có chuyện muốn nói với chị đó đa "
Lần nào gặp cô, nàng cũng bị bất ngờ trước mấy hành động bạo dạn đó. Ngọc Lan thì khỏi nói cô nàng mở mắt trừng trừng nhìn hai người đang đi xa dần, lời chưa kịp thốt ra đã vội cất lại. Vì kế bên cô nàng vẫn còn một người con trai.
" Tôi xin lỗi, em tôi tuy lớn xác nhưng tính tình còn trẻ con lắm nên khi gặp được em của cô thì út Vân mới có mong muốn kết bạn mãnh liệt đến vậy, chứ không hề có ý xấu gì đâu "
Nhìn cậu tư trân thành giải thích thì Ngọc Lan thả lỏng đôi chút. Thấy khoảng cách giữa cả hai hơi gần nàng liền bước lui về sau một bước.
" Nãy tôi nghe cô út nói, cậu tư có chuyện chi muốn nói với tôi "
Bấy giờ cậu mới ý thức được câu nói của cô em út. Ơ nhưng cậu thì có chuyện chi để nói chớ. Chết thật rồi.
" À...tôi tôi muốn hỏi cô có người thương chưa đa "
Ngọc Lan bất ngờ nhìn cậu. Cậu đây cũng đâu có kém nàng là mấy cũng không ngờ mình hỏi câu đó.
" Tôi có rồi "
Ngọc Lan thẳng thừng thừa nhận nhưng nàng nào có hay chăng rằng cậu tư đang khóc thầm. Cậu nhìn nàng sâu trong ánh mắt ấy chứa một chút gọi là đau lòng. Cậu tư thương nàng là thật lần đầu gặp nàng cậu đã thót thương.
Trúc nhìn xuống nơi tay mình được cô út Vân nắm chặt cả hai đi được một đoạn khá xa, đến lúc cô hoàn hồn lại thì ngôi nhà kia đã khuất khỏi tầm mắt. Mà đã lỡ rồi thì cô cứ đi tiếp thôi, đằng trước cô thấy có hai ba người phu kéo xe dừng lại nói với nàng.
" Lỡ kéo em đi xa như vậy thôi thì bù lại tôi sẽ dẫn em đi ăn nghen "
Nàng bối rối tự dưng cái dẫn nàng đi một mạch giờ lại nói muốn dắt nàng đi ăn.
" Cô út làm vậy em thấy không hay đâu ạ "
Cô nhìn nàng nghiêm túc như thế cảm thấy không quen lắm, tự mình ngẫm nghĩ những chuyện gần đây của cô và nàng thì thấy mình đúng là kì cục thiệt.
" Em đang sợ tôi đúng không "
Thấy nàng cúi đầu không đáp đến tay cũng dứt ra khỏi tay cô. Một chút mất mát len lỏi trong lòng, cô giữ vai nàng đối diện mình một tay nâng cầm nàng lên. Mắt đối mắt cô nhìn đôi mắt long lanh đó nơi lòng ngực cũng bắt đầu thổn thức lên từng nhịp, cô không rõ cảm giác này là gì cô cũng chưa từng có phản ứng này với bất kì ai nhưng duy chỉ với nàng cô lại cảm nhận được những cảm giác kì lạ đó. Nó chỉ xuất hiện khi cô gặp nàng, nó thôi thúc cô phải đến gần nàng mang theo thứ gì đó gọi là mong chờ.
" Tôi thật sự không có ý gì hết, tôi chỉ muốn thân thiết với em thôi. Em tin tôi được không "
Trong thâm tâm nàng luôn mang một suy nghĩ là người giàu họ luôn coi thường những người nghèo như nàng.
Nàng đã từng trứng kiến cái cảnh một đám người đánh đập dã man một người đờn ông chỉ vì làm dơ giầy da của tên cậu cả nào đó. Chính nàng cũng đã bị đánh bị chửi bởi những người manh danh hội đồng hay cậu này cô nọ. Ngây cả cậu hai Tân nàng cũng đề phòng nhưng vì thấy chị hai vui vẻ cười tươi khi bên cạnh cậu nên nàng mới gỡ bỏ phòng bị, ngoài cậu hai Tân ra nàng và chị hai chưa có tiếp xúc gần với mấy người giàu có. Vì họ sẽ luôn nghĩ xấu cho các nàng, họ sẽ nói các nàng muốn trèo cao này nọ.
" Em có thể tin sao "
" Em có thể tin tôi. Vì tôi thật lòng muốn được thân thiết với em "
" Cô út không chê em nghèo hay sao, khắp cái lục tỉnh này có rất nhiều cô tiểu thư họ giàu sang xinh đẹp không nhất thiết phải là em đâu ạ "
Cô nhìn nàng thật lâu thật lâu. Đúng là có rất nhiều người khác nhưng những người đó không phải người cô muốn.
" Không nhất thiết là em nhưng nhất định phải là em. Tôi không quan tâm gia thế em như nào, tôi chỉ muốn được làm quen với em thôi "
Ngưng một lúc, môi cô công lên buông lời trêu chọc.
" Mặt dày bám dính lấy người đẹp cũng là một cái hay đó đa. Không khéo tôi lại đổ em vì em xinh đấy "
Cô lại cười tươi hơn khi thấy mặt nàng ửng đỏ. Cô thôi không chọc nàng nữa nắm tay nàng đi lại gần người phu xe, khi thấy hai người đã ngồi vững vàng thì người kéo mới bắt đầu di chuyển. Lâu lâu cô lại len lén nhìn người bên cạnh, thấy nàng đang chăm chú nhìn cảnh vật thì lại nhìn nàng lâu hơn. Trúc quay qua thấy cô nhìn mình thì lại ngại cúi mặt không ngó tới cảnh nữa. Bị phát hiện cô út Vân cũng thôi không nhìn nàng nữa khóe môi lại cong lên. Hôm nay cô thấy trời bỗng đẹp một cách lạ lùng.
" Dừng ở đây được rồi "
Người kéo xe dừng lại ngay một quan ăn khá đắt khách. Cô út Vân đưa cho phu xe vài đồng rồi dắt nàng vào trong quán. Cô thấy có bàn trống ở góc thì liền bước lại vừa mới ngồi xuống đã nói với bà chủ đem mấy món mà cô thấy ngon nhất ra cho nàng ăn, cô để ý từ nãy đến giờ nàng có áp sát vào người mình nên nghĩ nàng sợ nên mới chọn bàn ở trong góc.
" Em đừng sợ, có tôi ở đây "
" Em sợ cô tốn kém "
Nàng nhỏ giọng nói cô nghe thế cũng chỉ cười mà vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng để trấn an.
" Tôi đã nói đền bù cho em còn gì, nếu sợ tôi tốn kém vậy chi bằng em đền cho tôi cái khác là được "
Cô út Vân chỉ muốn đùa nàng một tí ai ngờ nàng lại rưng rưng như sắp khóc làm làm cho cô lúng túng mà vội vàng dỗ.
" Tôi nói đùa thôi, tôi xin lỗi em đừng khóc ngoan đừng khóc "
" Em không có tiền trả cho cô đâu "
Cô cười khổ, cô đây đâu cần nàng trả lại cơ chứ.
" Tôi không bắt em đền tiền "
Nàng khịt khịt mũi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn cô. Lòng cô như mềm nhũn không tự chủ được mà đưa tay véo lấy má nàng.
" Đau em "
Cô cười rồi lại xoa xoa vài cái vào chỗ mình vừa véo. Trong lúc đó mấy món cô gọi cũng đã được bưng ra làm cho bụng nàng phát ra mấy tiếng ọc ọc.
" Nè em ăn đi mấy món này ngon lắm đó "
Nàng được cô gắp gần đầy chén. Mắt thấy cái chén sắp chứa không nổi thì liền lên tiếng ngăn cản.
" Cô cũng ăn đi đừng chỉ mãi gắp cho em. Chén em chứa không nổi đa "
Cô út Vân mỉm cười, một ngày bình yên cứ thế trôi qua.
...
Cô út Vân vui vẻ mà vào bước vào nhà. Gặp cha mình đang ngồi uống trà cô cũng ngồi xuống cạnh ông.
" Ủa còn thằng tư đâu, cha nhớ là hai đứa nói đi chung mà. Sao giờ đứa thì về tới nhà còn đứa thì mất tiu vậy "
Cô giờ mới nhớ tới anh tư, nãy cô định đưa nàng về nhưng nàng nói tự về được thành ra cô chỉ kêu xe kéo cho nàng, còn mình thì kêu xe khác đi thẳng về nhà.
" À nãy con có việc nên là mới tách ra về riêng á cha, chắc tí là ảnh về tới nhà hà "
Cô út Vân cười cười nhưng trong lòng lại thầm cầu mong anh tư sẽ không giận mình vì đã quên mất anh để anh ở đó đợi mà không hề hay biết cô đã về tới nhà.
Hết chương 5.
_______
Vùi dẻ vui dẻ hoan hỉ nha mn, viết chưa được chơn chu nên sẽ sửa tutu. Chúng mn một ngày vv ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip