Ngoại Truyện 3.

Sau một bữa ăn đầy sóng gió thì Huyền và Diệu được cô út Vân và Trúc dẫn đi thăm thú khắp cái làng Thông này luôn. Suốt cả quảng đường đi ra chợ Huyền không nói lấy một tiếng, cô ta cũng không dám bắt chuyện với cô út nữa, tâm tư cô ta có chút gì đó sợ sệt, chả hiểu vì lí gì mà cứ có cảm giác rằng có một cặp mắt của ai đó đang theo dõi nhất cử nhất động của cô ta vậy đó. Trúc thì cảm thấy như vậy tốt nhất, nàng cũng đỡ phải bực mình.

"Huyền, chị cảm thấy cảnh vật nơi này như nào? Có được hơn ở Sài Thành không?"

Diệu quay sang nhìn Huyền, nàng ta có đôi mắt phượng sắc sảo hễ mà liếc một cái thì ai cũng phải rùng mình sợ hãi. Ngay cả Huyền cũng phải nép mình trước bộ dạng tức giận này của nàng ta.

"Ừm, rất yên bình."

Huyền nhìn tới hai người ngồi đằng trước, đôi mắt cô ả có đôi chút tình tứ nhìn về gương mặt của cô út Vân, cô ta cảm thấy cô út Vân quả thật rất xinh đẹp, là người con gái đầu tiên khơi dậy được cảm giác muốn được yêu của cô ta. Diệu càng nhìn càng thấy trong lòng lạnh lẽo, nàng ta khẽ liếc Huyền rồi chống tay vào cửa sổ không nói gì thêm.

Không khí trong xe phải nói là như hai thái cực tách biệt, người ngồi đằng trước thì tình nàng ý thiếp, còn đằng sau thì lạnh lẽo lại có chút rợn người. Cô út Vân cho xe chạy tới cổng chợ liền dừng lại, cô bước xuống bung dù rồi nhanh chân vòng qua bên kia mở cửa xe cho nàng, hành động tinh tế này làm Huyền càng thêm ghen tị.

"Cô út, để em cầm dù cho."

Thấy nàng đã vương tới định cầm lấy cán dù thì cô liền bắt lấy tay nàng dịu dàng bảo.

"Để tôi che cho em, việc của em là đi sát vào người tôi để tránh nắng ngoài kia đa."

Hai gò má chợt hồng hồng, nàng cúi đầu vò vò vạt áo rồi dạ một tiếng nhỏ xíu, cảm thấy tay của mình vẫn được cô nắm chặt thì trái tim lại đập lên thình thịch, thương nhau cũng lâu rồi mà tình cảm của cả hai vẫn còn mặn nồng lung lắm.

"Nhìn gì? Ghen tị à?"

Huyền liếc Diệu một cái rồi quay người đi vào chợ, Diệu khẽ cười, chả ai biết được nụ cười đó đang che giấu âm mưu gì.

Cả bốn nữ nhân cứ thế mà tiến vào chợ làng, phong cách ăn mặc của hai cô nàng Sài Thành thu hút được không ít ánh nhìn tò mò và thích thú của người dân trong chợ, họ đi ngang qua rồi đưa mắt nhìn từ đầu tới chân hai người, chắc do cả hai mặc đầm tây nên người ta thấy lạ vậy thôi.

"Chợ này cũng nhỏ thôi, ít chỗ chơi lắm, nếu được thì chiều nay tôi kêu anh tư chở hai cô lên tỉnh chơi, trên trển vui hơn ở đây nhiều."

Trúc cũng gật gù.

"Phải đó, ở đây chủ yếu là bán đồ ăn rau củ này kia thôi."

Diệu nhìn một lượt khu chợ, chợt ánh mắt của nàng ta rơi vào trúng một sạp hàng bán đồ kế rặng tre già. Đôi mắt nàng ta sáng lên vội nắm tay Huyền kéo đi, Huyền chỉ kịp ú ớ trong miệng rồi bất lực để mặc cho người kia kéo bản thân đi đâu đó. Cả Trúc và cô điều bát ngờ, rất nhanh sau cả hai đã phản ứng lại và đi theo sau hai người kia. Tới trước sạp hàng, Diệu có chút kinh ngạc vì mẫu mã trang sức ở đây khá phong phú, thậm chí còn có nhiều món nàng ta chưa từng nhìn thấy qua, Huyền bên cạnh không để ý lắm, đôi mắt cô ta cứ nhìn đi đâu không à.

"Mấy cô mua gì?"

"Chà, ông chú bán cũng nhiều hàng quá đa."

Diệu cười cười, nàng vương tay cầm lên một đôi bông tai có đính một viên đá màu ngọc, ông chủ tinh mắt liền lấy từ trong hộp gỗ ra một chiếc vòng cẩm thạch, chiếc vòng tinh xảo cùng đôi bông tai trên tay Diệu là cùng một cặp. Nàng ta thích thú nhìn chúng rồi quay sang Huyền cười tươi rói.

"Bao nhiêu? Tui lấy hai cái này, ông gói lại giúp tôi."

"Được được. Chỉ hai bạc thôi đa."

Diệu liền móc từ trong túi ra hai bạc đưa cho ông ta, nàng ta cầm món đồ trên tay cưới đến tít cả mắt. Huyền thoáng chút ngẩn người vì cô ả chưa từng thấy Diệu cười vui vẻ đến vậy.

Trong lòng có chút gì đó xao xuyến...

"Cô Diệu bộ tính tặng ai hả đa?"

Cô út Vân nhướng mài nhìn chiếc hộp gỗ kia rồi cười một cái.

"Ừm tặng, nhưng chắc người ta sẽ không nhận đồ của tui."

Nàng ngơ ngác hỏi.

"Ủa, sao cô biết, lỡ người ta thích thì sao?"

Nàng ta cong môi cười buồn.

"Nếu thích thì đã nhận ta tình cảm của tui từ lâu rồi mới phải."

Huyền chợt thấy hơi chột dạ. Cô ả quay đầu nhìn sang hướng khác, có lẽ cô đã biết Diệu đang đề cập tới ai rồi.

Cô út Vân và nhìn nhau, cả hai như ngầm hiểu trong lòng nên không nhắc tới nữa. Cô vội đổi chủ đề và giới thiệu thêm mấy món ngon trong chợ cho hai người họ nếm thử, khiến cho tâm trạng của Diệu cũng vui vẻ lên được phần nào. Cả bốn người đi dạo hơn hai tiếng mới quay về nhà tỉnh trưởng, đúng lúc cậu tư cũng đi công việc về nên cô út Vân liền lên kế hoặc chiều nay sẽ đi lên tỉnh chơi một đêm.
Cậu tư thì hào sảng bảo chuyến này cậu bao tất, cô út thì chẳng ngại liền đồng ý ngay. Thế là cả nhóm người buổi chiều vừa tắm rửa xong xuôi là lên xe chạy một mạch tới tỉnh.

Giờ nãy chỉ mới hơn năm giờ một chút thôi. Trên tỉnh người ta đặc biệt thích cái không khí về đêm hơn là ban ngày, những ánh đèn vàng lúc bấy giờ cũng đã được bật lên, nhìn khung cảnh nhộn nhịp kia mà trong lòng cũng có chút mong đợi. Hai chiếc xế hộp chạy lượn một vòng quanh rồi mới dừng lại ở một khu nhà hát nổi tiếng, vest bảnh bao, đầm tây đắc đỏ, áo dài cùng đồ bà ba đẹp đẽ lại không kém phần sang trọng. Năm cô gái cùng một chàng trai bước vào, nhìn cách ăn mặc của họ cũng đủ biết là người có tiền, một người phụ người trung niên vội chạy ra tiếp đón. Bà ấy là tú bà của nhà hát này, vừa thấy cậu tư và cô út bà liền biết tối nay mình chắc chắn sẽ kiếm được một mớ tiền. Vì cả hai người vào đây vung tiền rất hào sảng.

"Úi chà, lâu quá hai cô cậu không đến đây rồi đó nghen. Nhiên với Cẩm nhớ hai người lung lắm đó đa."

Chết rồi! Chiến này chết chắc!

Cô út Vân sắc mặt trắng bệch, cô bối rối quay lại nhìn nàng cảm thấy số phận mình tới đây là chấm hết.

"Cô út, cô được lắm."

Nàng mỉm cười rồi nhẹ nhàng thở ra một câu như thế. Uy lực không lớn nhưng đủ để cô út Vân đanh đá phải rùng mình nơm nớp lo sợ.

"Ô, còn mấy phú cô này là ai vậy đa?"

Tú bà nhìn một lượt bốn cô sau lưng hai người còn ngơ ngác hỏi. Cậu tư nuốt nước bột. Ngọc Lan lãnh đạm nhìn cậu một cái rồi quay sang cười nói.

"Tôi là vợ của cậu tư, còn đây là em gái tôi. Hai cô kia là bạn của chồng tôi."

Bà ta ngạc nhiên ồ lên, bà nhìn Ngọc Lan một lượt cảm thấy nàng quả thật rất đoan trang, bà thấy cậu tư quả thật là có mắt nhìn, chọn được người vợ nết na như vậy là ước mơ của bao kể đờn ông ngoài kia đó đa.

Lúc này Diệu bỗng bước lên hai bước, nàng ta đứng trước mặt tú bà, đôi mắt phượng cong lại đầy ẩn ý ngây thơ nói.

"Nhiên, Cẩm? Là ai vậy đa?"

Tú bà quay sang nhìn nàng ta một cái, bà ta che miệng cười nhẹ rồi hãnh diện nói.

"Là hai đứa con vàng của nhà hát này, nhan sắc thì khỏi phải bàn, giọng hát thì càng không kém cạnh là bao."

Nàng ta ồ lên khẽ nhìn về phía cô út và cậu tư rồi bâng quơ nói.

"Người đẹp lại còn hát hay thử hỏi ai lại không mê đúng không? Cậu tư, cô út."

Cô út Vân trợn mắt, rồi sau lưng lại truyền tới một trận khí lạnh tanh, cô mặt cắt không còn giọt máu quay lại, đụng ngay ánh mắt sắc như dao của nàng nhà cô. Cô kêu trời cũng chả thấu, bây giờ cô chỉ mong có ai đó tới bụp miệng Diệu lại để nàng ta không thốt lên được câu nào đốt nhà cô nữa mà thôi. Huyền cau mày, khó chịu khi nhìn thấy vẻ mặt đắt ý đó của Diệu, ai cho nàng ta dám nói vậy với cô út Vân. Huyền nhếch mép đáp.

"Cũng chỉ là đào hát có gì mà hay ho."

Diệu ngay tức khắc đanh mặt, nàng ta nhíu mày đôi mắt sắc sảo lại thêm phần lạnh lẽo. Trong lòng có vô vàn có chịu khi nghe Huyền lên tiếng bên vực cho cô út Vân, nàng nắm chặt cái túi trong tay.

Trúc nhìn qua đột nhiên trong lòng lại ngầm hiểu ra cái gì đó, chả nhẽ nàng Diệu này và cô Huyền có gì đó với nhau?

"Khụ khụ. Thôi mọi người vào trong đi, đứng ngoài này mần chi."

Cô út Vân lấy khăn tay khẽ lau mồ hôi trên trán rồi gật đầu phụ họa với cậu tư.

"Ừ, vào trong thôi, ở đây hơi nóng."

Bốn nữ nhân kia chẳng nói gì mà lướt qua hai người cô út và cậu tư đi một mạch vào trong. Tâm trạng cả bốn người có chút giống nhau. Là ghen, là khó chịu, là tức giận cũng là yêu thương một ai đó.

"Anh tư, anh có thấy kì kì không?"

"Anh cũng thấy kì mà không biết kì ở đâu."

"Em thấy chuyến này em với anh no đòn rồi."

"..."

Cậu tư cùng cô út Vân thở dài thườm thượp, nếu sớm biết có kết cục này thì cô cậu đã không dừng xe tại nhà hát này rồi. Cô út Vân biết lá ngọc cành vàng nhà mình bình thường rất hiền lành dễ thương nhưng khi nàng giận lên thì khác lung lắm, cô vẫn còn nhớ cái hồi nàng cầm dao rượt cô bán sống bán chết, nàng còn phi thẳng con dao vào cô, cũng may là nó chỉ cấm ngay bên cạnh mặt chớ không là giờ này cô đã thành hồn ma phương nào một năm về được hai lần rồi đó.

Đại khái diễn biến cũng chẳng có gì đặc sắc, ngoài từ việc đêm nay Huyền và Diệu say khướt thì chả có gì khác lạ. Cô út Vân và cậu tư thì cũng ngà ngà say, người tỉnh chỉ còn lại hai chị em nhà họ Phan mà thôi.

Nơi sa hoa chẳng kém cạnh Sài Thành là sao, người lễ tân mỉm cười hòa nhã rồi nói.

"Xin lỗi, nhưng chúng tôi chỉ còn lại ba phòng giường đôi mà thôi."

Ngọc Lan và Trúc nhìn nhau rồi cũng gật đầu. Trời giờ cũng khuya khoắt khuya lơ rồi, chạy đi tìm chỗ khác chưa chắc đã còn phòng nên thôi, hai người các nàng quyết định sẽ ở lại đây một đêm rồi sáng mai chạy về dưới làng Thông cũng được. Ngọc Lan nhờ mấy người lễ tân phục mình đem cậu tư và hai cô gái kia lên phòng. Trúc thì đỡ cô út Vân, cô say là dính nàng như sam, từ nãy giờ cứ ôm xà nẹo xà nẹo nàng miết thôi.

"Hai cô gái đó là họ hàng nên nhờ hai người đưa họ vào chung phòng giúp tôi."

Người con trai gật đầu rồi chầm chậm đỡ hai người Huyền và Diệu vào phòng, cậu ta để hai người lên giường rồi nhanh chóng ra ngoài đống cửa lại. Dù sao thì nam nữ thụ thụ bất thân, nên cậu ta không dám ở lại lâu.

Ngọc Trúc bên này đỡ được cô vào phòng là mừng gần chết, tướng cô cao hơn nàng gần một cái đầu hỏi sao nàng không mệt cho đặng. Nhìn quăng cô lên giường cái bịch rồi lại cởi guốc và lấy khăn ướt lau mặt cho cô, mặt mài cô nóng hổi nàng nghĩ cô nực nên kiếm cái quạt đặng quạt cho cô, vừa quay người lại vả người liền bị một lực kéo nào đó kéo ngã xuống giường. Hơi thở ẩm nóng phả liên tục vào mặt nàng, nơi chóp mũi cũng ngửi được hương rượu bay thoang thoảng của người bên trên. Nàng ngại ngùng, hàng mi dài cục xuống làm người bên trên ngứa ngáy không ngừng.

"Cành vàng lá ngọc nhà ai mà đẹp lung vậy đa."

Nàng mím môi đưa tay lên che ngang tầm mắt của cô. Tiếng cười khe khẽ nhẹ vang lên trong khong gian mờ ảo, cô út Vân nắm lấy tay nàng kéo xuống khẽ liếm một cái, nàng rùng mình, tia điện chợt xẹt qua cả thân thể.

"K-Khuya rồi...cô-"

Lời chưa kịp nói đã bị đôi môi của đối phương mạnh mẽ chiếm lấy, cái hôn cuồng nhiệt làm nàng như tre dại, cô mạnh bạo đem lưỡi nàng ra mà mút lấy không chừa một khe hở.

"Ưm...bỏ...bỏ ra."

Nàng nói không thành câu, nơi lòng ngực phập phồng lên xuống để cố hít lấy từng ngụm khí, cô út Vân đê mê trong tiếng rên rỉ nỉ non của nàng, lí trí còn xót lại sớm đã rơi rớt ở đâu chả ai biết.

"A! Bỏ ra."

Cả hai nghe tiếng la của ai đó. Nàng giật mình vội đẩy cô ra rồi ngồi bật dậy, cô út Vân cũng hoang mang không kém, cô vỗ vỗ cái đầu. Cả hai đang hoang mang thì tiếng của một người con gái khác lại cất lên, tuy không lớn nhưng vẫn đủ để hai người biết chuyện gì đang xảy ra ở phòng cạnh bên.

"Huyền, chị yêu em!"

Bên này tình thế sao mà lạ lùng quá. Hình ảnh trên giường ái muội vì Huyền đang bị Diệu đè áp dưới thân, nàng ta nhìn nàng với vẻ mặt đầy si mê, như thể nàng đã khao khát cô ta từ đời thuở nào rồi vậy. Khác với vẻ mặt si mê ấy, Huyền tái mặt, cô ta cố vùng vẫy nhưng chẳng có ít lợi chi, hai tay chẳng biết từ lúc nào đã bị buột lại trên đầu giường, Huyền nhìn sợi dây đang buột tay mình sao mà quen quá. Cô ta trợn tròn mắt nó chẳng phải là dây nịch váy của Diệu hay sao. Diệu quỳ giữ thân người cô, hai tay nàng ta đặt trên bụng Huyền, chiếc đầm tây đã chẳng còn chỉnh chu, một phần váy vị tốc lên làm lộ ra đôi chân thon dài, trắng nõn của thiếu nữ. Diệu cười nham hiểm nàng ta vươn tay tới chạm vào gương mặt xinh đẹp của Huyền, ánh mắt hừng hực như muốn thiêu đốt cả linh hồn của Huyền.

"Huyền à, em đẹp quá."

Huyền lắc đầu ngoạy ngoạy. Cô ta nghĩ nàng chắc bị điên rồi, cô là chị họ của nàng, là chị họ đó! Sao nàng ta lại dám làm cái chuyền đồi bại này với chính chị họ của mình được chứ.

"Tôi là chị họ của cô đấy! Cô điên hay sao mà dám mần cái chuyện tầy trời này hả!"

Diệu lơ đãng, nàng ta không để ý tới lời nói của Huyền, tay luồng ra sau lưng nhẹ kéo xuống chiếc khóe của chiếc váy nàng ta đang mặc. Chiếc váy được chút bỏ. Toàn bộ cảnh xuân phơi bày ra trước mặt của Huyền, cô ta đỏ mặt nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, Diệu nhếch môi, trên người chỉ còn xót lại chiếc áo ngực nhỏ và quần nhỏ mà thôi. Đường cong thon thả lại nuột nà từ vòng eo nhỏ nhắn làm Huyền càng thêm đỏ mắt. Cô ta phải công nhận rằng Diệu có thân hình quá tuyệt vời, ngực to mông lại vểnh cao, kiểu này chắc phải có cả trăm người đờn ông thèm khát nàng ta luôn đấy.

"Chị họ? Chị với em có máu mủ ruột rà chi đâu Huyền? Hơn nữa cha má em cũng biết chuyện chị có tình ý với em rồi đa. Chị phải mất nửa năm trời để lấy được lòng tin từ họ, chuyện này em mần sao mà biết được."

Nàng ta cuối đầu vuốt ve gò má người thương. Giọng dịu dàng lại đầy ma mị cất lên ngay sát vành tai Huyền.

"Vì thời gian đó em vẫn còn bên Pháp, cha má hai bên điều biết rõ chị yêu em, vậy mà em lại chẳng chịu hiểu cho chị. Em thấy như vậy có phải rất quá đáng hay không?"

Huyền cả kinh, khóe môi lắp bắp.

"Chị...chị đồ tồi! Chị cút đi!"

Huyền vùng vẫy, chân cô ta đá loạn xạ  càng khiến Diệu trở nên lạnh lẽo. Đôi mắt nàng ta sau thẩm quỳ thẳng dậy từ trên nhìn xuống người con gái mỹ miều kia.

"Em ghét chị? Là vì cô ta phải không?"

"Chị có ý gì!"

Huyền trừng mắt. Diệu nhếch môi.

"Chị không cho phép. Em chỉ là của chị, chỉ một mình chị mới có thể có được em. Huyền à, chị yêu em."

"C-Chị điên..ưm!"

Huyền mở to mắt cả kinh khi Diệu cúi xuống hôn cô. Cảm giác sợ hãi tràn ngập, cô ta nguyên đầu trách né cái hôn đầy chiếm hữu đó. Diệu có vẻ không ưng bụng vì cái trách né ấy, nàng ta tách môi ra đôi mắt tối tăm.

"Huyền, em đừng trách tại sao chị không biết thương hoa tiết ngọc."

Nói rồi nàng ta thẳng thừng kéo một bên vai áo nàng xuống, phần xương quai xanh tinh xảo bị lộ ra, Huyền trừng mắt. Diệu như chưa thoải mãn, nàng ta lại luồng tay ra sau lưng cô, nhẹ nhàng kéo xuống chiếc khóa kéo, không mất nhiều thời gian Diệu đã thanh công đem chiếc vát vướng víu kia vứt xuống đất. Cảnh xuân ngay tức khắc làm máu nóng trong người Diệu cuộn trào, nàng ta cong môi cười gian manh, cơ thể đẹp đẽ của người nàng thương hóa ra lại mị hoặc tới vậy.

"Huyền, Khuê Huyền của chị."

Diệu lần nữa cúi xuống chiếm giữ lấy đôi môi căng mọng của người dưới thân, mặc kệ cho Huyền cố trách né nàng ta vẫn cứ vậy mà chiếm đoạt từng hơi thở của cô. Huyền bắt đầu rơi vào mê man, đôi mắt lờ mờ vì thiếu khí. Cách tay Diệu như rắn mà luồng lắc ra sau mở ra ra cái móc gài của chiếc áo ngực màu trắng, hai bầu ngực không còn mảnh vải che đậy liền phơi bầy ra trước mặt nàng. Đôi mắt phương mê mẩn nhìn nó, lại không nhịn được mà cúi người ngậm nó vào miệng nhanh chóng trêu đùa.

"Ư...Ân Diệu...đồ khốn!"

"Phải, chị khốn nạn lắm đa."

Nàng ta cười, tinh nghịch mà cắn nhẹ lên nhũ hoa của cô. Cánh tay lần mò xuống bụng dưới của Huyền. Diệu cười khẽ, tay tiếp tục đi xuống sâu hơn. Nơi rừng rậm lại có chút ẩm ướt khiến tim Diệu không khỏi nẩy lên từng nhịp kích thích, nàng ta điên cuồng du ngoạn đi khắp ngóc ngách, nàng ta mong muốn tìm được nơi nhạy cảm nhất của Huyền, ngón tay mơn trớn chường sâu vào hang động nhỏ. Cảm giác mềm mại lại nóng hổi, Huyền cứng người, cô ta cắn môi liên tục lắc đầu.

"Đ-Đừng mà..."

Diệu hôn môi Huyền, chặn lại hết những tí nỉ non xin tha ấy. Ngón tay không chút chừng chừ mà đâm xuyên qua tấm màng mỏng được Huyền gìn giữ suốt hai mươi năm. Nước mắt Huyền chảy xuống, cơn đau như xé rách cả thân thể, thứ quý giá của đời con gái của cô ta mất rồi, bị chính đứa em họ tên Phạm Ân Diệu này cướp mất.

"Hức...đồ tồi...hức..."

Diệu chấp nhận bị Huyền hận cả cuộc đời, nàng ta chấp nhận bị Huyền ghét bỏ, chấp nhận rằng cô không thương nàng, nàng chấp nhận được hết nhưng chỉ suy nhất một việc nàng ta không muốn chấp nhập là việc để Huyền rơi vào tay kẻ khắc mà không phải là nàng.

"Em thuộc về chị rồi, Huyền."

Huyền đánh lên vai nàng ta, cô nức nở khóc lóc.

"Tồi tệ...sao cô dám làm vậy với tôi...hức."

Ngón tay Diệu cong lên tiếp tục công cuộc chiếm đoạt thân thể nữ nhân tên Phạm Khuê Huyền.

...

Hai ngày sau, đã tới lúc Huyền và Diệu trở về lại Sài Thành. Từ sau cái đêm đó Huyền lạ lắm, Huyền từ tối đó tới nay điều phờ phạc, cô không cười nói nhiều như trước mà lại trở nên điềm đạm hơn. Diệu thì luôn ríu rít bên cạnh cô mặc cho cô có ý né tránh nhưng nàng ta vẫn dửng dưng mà tán tỉnh.

Từ dạo đó tới nay Huyền không còn bám theo cô út Vân nữa cũng chẳng còn tỏ thái độ khó chịu với Trúc. Cô và Trúc biết gõ chuyện gì khiến Huyền thở nên như vậy, cả hai bất giác nhìn sang Diệu, cô nàng vẫn ung dung chào tạm biệt cậu tư và ông tỉnh trưởng, hai người rụng mình cảm thấy hơi sợ Diệu vì bề ngoài thấy nàng ta hiền lành vậy thôi chớ từ cái đêm mà nàng ta điên cuồng làm mấy hành động đó đã khiến cô út Vân và Trúc thay đổi suy nghĩ. Họ đánh ánh nhìn thương cảm qua cho Huyền, cô ta sáng hôm đó còn chẳng đi đứng nổi phải để Diệu đỡ ra nhìn thôi cũng đủ hiểu nàng Diệu này hun bạo tới chừng nào rồi.

"Vợ, em nên cảm thấy may mắn vì tôi biết thương hoa tiếc ngọc đi đa."

Nàng lườm cô. Cô lìm cười hì hì che miệng lại.

"Xe tới rồi, thôi chào mọi người hai đứa tui về nghen. Hẹn dịp khác lại ghé."

Cậu tư gật đầu rồi cùng vợ ra tiễn hai người họ. Chiếc xế hộp màu trắng dần khuất sau con đường đất. Cậu tư khẽ thở dài. Ngọc Lan bên cạnh chợt thay đổi thái độ nàng nhìn cậu tư rồi nhéo tai cậu đi vào trong.

"Á! Vợ vợ, đau anh."

"Út Vân! Em và cậu tư đi theo chị vào buồng có chút việc."

Cô út Vân đang đứng mà không khỏi rùng mình khiếp sợ, trong lòng chợt có sự cảm chẳng lành, cô vội đánh mắt cầu cứu sang nàng.

"Thanh Vân, em mà dám mở miệng cầu xin em gái chị thì đừng có trách."

"Chị...chị ơi, có gì mình từ từ nói."

"Đúng rồi đó vợ, em thả anh ra đi mà."

Trúc nuốt nước bọt vội chạy xuống dưới bếp lánh nạn. Cô út Vân tran trân mắt nhìn nàng, ơ, vợ cô đi đâu vậy. Lá ngọc cành vàng nhà cô thế mà lại bỏ cô ở đây chịu nạn ư?

"Hiền, em đem roi mây vào phòng cho mợ."

Nói xong liền nắm cả tai cô út Vân đi vào, khắp gian nhà chỉ còn nghe thấy tiếng la hét thất thanh của cậu tư Minh và cô út Vân. Mấy đứa người ở mặt mài tái mát, đi ngang phòng cậu mợ tư điều bịch tai lại changer dám nghe. Án mạng, chắc chắn có án mạng.

"Bây ơi bây, có nên đi báo quan hông?"

"Báo cái đầu mày chớ báo. Tới ông tỉnh trưởng mà còn ngó lơ thì mày nghĩ quan nào dám xuống đây."

Ngó ra sau thấy ông Hưng đang ngồi cùng Trúc ăn bánh uống trà, tụi nó nhìn nhau rồi cũng làm lơ luôn tiếng kêu la của hai người kia.

Cô út Vân cùng cậu tư Minh chuyến này hết cứu!

Hết ngoại truyện.

_________

Ngoài truyện tới đây là hết ròi.

Thật ra lúc đầu tui tính đăng từ mùng1 tới m3 nhưng mà bữa m1 tui bận quá nên quên, tới m2 tui mới nhớ, nên thành ra nó bị lệch ngày, mn thông cảm nghen. Một lần nữa chúc mn năm mới vui vẻ, bình an 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip