33. Rồi Ai Sẽ Là Người Dìu Dắt Nàng Thoát Khỏi Hố Sâu Khổ Đau?

Ai có thể dìu cô qua khỏi hố sâu vô vọng này? Cánh rừng vang vọng tiếng gọi Hoàng Linh nhưng không lời đáp. Trời đã tận sáng nhưng chẳng thể thấy anh nơi đâu, cô bất lực ngã khụy trước dòng nước đang chảy một cách hung tợn muốn đoạt lấy mạng người khác.

"Anh Linh ơii...anh ở đâu anh cho em biết được không, em đưa anh về."

Giọng cô nghẹn ngào ứa nước mắt, khó khăn mà hoàn thiện câu cầu khẩn. Người thì bặt vô âm tính bóng dáng cũng chẳng thấy đâu, cô phải sống làm sao với tình cảnh trước mắt đây.

"Anh ơi!! Về với em đi, còn vài ngày nữa mình kết hôn rồi mà anh."

Quỳ trước dòng suối ấy, cô buông từng lời bất lực đến tột cùng, đầu ong ong tiếng đoàn người bốn phương đang gọi tên anh, trước mắt cô như một màn đen thâm thẩm vô định đáng sợ, khiến lòng cô nặng trĩu vô cùng khó thở.

"Anh Tình phía cuối dòng suối bọn em tìm được anh Phương rồi."

Hai Tình nãy giờ phía sau cô âm thầm dõi theo từng hành động của cô. Nghe được thông tin thì lập tức chạy đi hướng cuối con suối.

"Mang nó về đi."

Mấy người hì hụt vớt hắn lên khỏi dòng nước, gương mặt tím tái chằng chịch vết thương. Tình ra lệch cho đám lính mang cái xác về với gia đình hắn, để cha mẹ hắn tùy ý quyết định. Anh đến đây đã hết bổn phận với hắn, một kẻ như chó dữ điên cuồng.

"Còn thằng Linh đâu? Hiên Hội nhỏ bé, mà một người cũng tìm không ra. Hoang đường."

Tình lắc đầu quát đám người trước mắt.

"Dạ cậu tụi tui tìm hết rồi mà không thấy đâu, xung quay đây cũng không có nơi nào giấu người được."

Một người dân địa phương vừa thở dóc vừa trả lời anh. Thật sự là đã lục tung cái núi rồi. Họ đã vất vả từ gần giữ khuya cho đến giờ là gần giữ trưa rồi nhưng một cái bóng cũng không thấy.

"Thôi được rồi, tiếp tục tìm đi. À không nghĩ ngơi ăn uống rồi hãy tiếp tục tìm."

Nói rồi anh trở lại hướng Trúc Hà, cô nhìn thấy anh thì khẩn trương lại gần.

"Có thấy Hoàng Linh không anh?"

Cô nhìn anh ánh mắt trốn tránh mà lòng thêm hụt hẫng.

"Phương nó chết rồi. Còn Linh anh sẽ tìm về cho em."

Anh nói mấy phần tránh né sự xui rủi. Nhưng cô hiểu được anh đang muốn nói gì. Đôi chân mềm nhũng mà khụy xuống buộc bà Huệ phải đỡ lấy cô.

"Cậu Tình, tôi biết rằng có thể chuyện xấu sẽ sảy ra. Nhưng tôi xin cậu cái xác cũng được hãy mang nó về với tôi."

Bà Huệ bình tĩnh mà nói, có lẽ rằng tấn bi kịch lúc xưa lại một lần nữa trở về, thật sự cảm giác đau nhói ở trái tin quen thuộc lắm rồi. Hiện giờ bà chỉ có thể bình tĩnh đối mặt lo chu toàn cho con trai của mình, không thể sụp đỗ như Trúc Hà được.

Anh nhìn bà gật nhẹ đầu, bên này ông bà nội, cùng ba mẹ Trúc Hà cũng từ khu vực phía cuối dòng suối nơi tìm được xác Phương trở về.

Bà Hoài bà Trúc nhìn cháu mình tiều tụy không chút thần sắc mà xót thương vô cùng, khẽ lên tiếng trấn an.

"Bình tĩnh đi con, còn lo cho Hạ An với thằng Linh nữa."

Ông bà từ chỗ Phương về hiểu rõ được rằng, Hoàng Linh cũng có thể giống như thế rồi. Nhưng vẫn một câu an ủi là tốt nhất.

"Thôi được rồi, con không sao đâu. Mọi người cứ về nghĩ ngơi hết đi, con ở lại tìm anh Linh thêm chút nữa."

Cô gắn cho mình một bộ mặt thản nhiên bình tĩnh, không đợi ai lên tiếng nữa cô một mình xoay lưng đi thẳng về hướng thác đổ anh có thể rơi xuống, cái nơi mà mấy chục người từ tối hôm qua đã lùng sụt đến nát cả lên.

Nhìn bóng lưng thất thỉu vô hồn của cô, ai cũng không thể yên tâm nổi, đành vô thức bước theo sau cô.

Những bước chân chầm chậm não lòng nặng nề như mang cả mấy kí chì trên vai. Họ âm thầm theo sau Trúc Hà, thấy cô đã tiến đến sát dòng nước đang cuồn cuộn ấy một chân đặt xuống làn nước lạnh tanh, tiếp theo là cả hai chân đã tiếp xúc với làn nước thấy cô không có ý định dừng lại, cả bọn họ mới vội vả chạy đến kéo cô lên bờ mặc sự giẫy giụa của cô. Những giọt nước mắt tức tưởi khốn khổ hiện giờ đang lăn dài trên má cô, yếu ớt mà vùi sâu vào lòng bà Ngọc tìm điểm tựa.

"Con nhỏ này, từ từ con ơi. Con làm vậy ba má biết sống sao, còn con con nữa. Hạ An nó không thể mồ côi được."

Bà Ngọc nghẹn ngào ôm chặt lấy con gái mình, tay vuốt lấy đôi vai đang run rẩy của cô mà trấn an. Điều bà sợ nhất nó cũng đã vừa làm rồi.

Đôi vai gầy run rẩy chỉ vừa mới một đêm thôi mà con người ấy đã tàn tạ đến khó tin, nhìn cô mà lòng người ở đây chợt quặn thắt, thương thay số phận người con gái ấy.

"Ông trời ơi!! Sao ông gây nên tình cảnh chớ trêu như này? Chỉ còn có 5 ngày nữa thôi mà."

Tiếng kêu gào bi ai của cô làm cho không gian ở đây càng trùng xuống. Mọi người như thể dừng mọi động tác, nhìn về hướng cô gái ấy mà thương xót.

"Em tìm anh ở đâu đây Hoàng Linh? Anh cho em biết đi có được không? Em đưa anh về nhà của mình, anh ơi..."

Chưa kịp hết câu cô đã ngất liệm trong vòng tay bà Ngọc, bà thương con gái nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc giữ nó lại ôm nó vào lòng.

"Đưa nó lên xe nghĩ ngơi đi."

Hai Tình nghe ông Thanh nói thì nhanh lại bế em gái mình lên, đưa nó xuống xe nghĩ ngơi. Bà Huệ, bà Ngọc cũng đồng bước theo, cả hai già cả rồi không có sức như thanh niên ở đây được.

Nhưng chỉ khoảng chừng nữa tiếng sau, Trúc Hà đã bật dậy rời khỏi xe trong im lặng. Cô từ từ lần lên thác nước, đôi chân yếu ớt mệt mỏi, tay nương nhờ vào từng góc cây mà cố gắn bước đi. Gần đến đoạn chân thác nơi phía trên lúc tối xảy ra cảnh tượng kinh hoàng ấy, người tìm kiếm ở đâu cũng nhiều lần nhưng vô vọng. Hiện tại đoàn người dân bản địa, lính của Hai Tình và những người bạn của Hoàng Linh đang trú vào góc cây lớn gần đó mà nghĩ ngơi uống nước, giờ trưa này là thời điểm nắng nóng nhất nên khó khăn trong việc tìm kiếm.

Cô chầm chậm đến gần bụi cây rậm rạp hơn, cứ lê từng bước nặng nề trên nền đá cụi phát ra những âm thanh xào sạc gây sự chú ý của nhóm người gần đó.

"Trời ơi mới ngất bây giờ lại ra đó."

Long lắc đầu mệt mỏi định ra kéo cô vào mát nhưng bị hai Tình giữ lại.

"Thôi cứ để nó tìm, kéo nó không vào đâu, ngồi một chỗ nó cũng khó chịu. Để tôi theo sau nó."

Anh nói rồi đứng dậy bước đi, anh nhìn cô như vậy thì đau lòng và tự trách rất nhiều.

Bên này Trúc Hà vừa đi vừa giáo giác nhìn xung quanh, phía xa cô bắt gặp chiếc đồng hồ rất quen thuộc. Cô khẩn trương tiến lại gần, nhìn thấy chiếc đồng hồ có phần bể nát trên nền đá lòng cô chợt dậy sóng, nó là của anh mà.

Cô gấp rút lao đến bụi cây lớn bên cạnh tay vừa chạm đến bên bụi cây, thì một cảm giác lành lạnh truyền đến khiến cô giật mình, động tác càng nhanh hơn. Tình thấy em mình vậy hiểu ý liền ngồi xuống mở bụi cây ra.

Bên trong là Linh một thân thể máu me, người đã tím tái lạnh ngắt, gương mặt thương tích sớm đã không thể nhận diện được nữa rồi, nhưng bộ đồ này thì chắc là anh. Tình nhanh chống hô hoán mọi người chạy đến.

Trúc Hà sốc muốn ngã quỵ tay cầm lấy cổ tay anh mà đau đớn khóc nghẹn.

Cả đám người chạy lại mà mặt mày trắng bệch, họ đã tìm ở đó rất nhiều lần không thấy, nhưng Trúc Hà chỉ cần đến một lần đã thấy Hoàng Linh. Có lẽ rằng đây là do anh sắp đặt, anh muốn người đâu tiên tìm gặp anh là cô.

Mang Linh ra ngoài với tâm thế nặng nề vô cùng, tất thảy bọn họ đều cố gắn làm việc một cách nhanh chóng. Tình đỡ lấy Trúc Hà mà trấn an cô.

"Bình tĩnh đi Hà, để Linh nó an tâm."

Đỡ cô đứng thẳng dậy, anh cởi chiếc áo khoác của mình đắp lên thân thể lạnh lẽo của Linh. Tay cầm lấy nén hương của người bên cạnh đưa cho mình, anh đưa cho Hà ba nén mình ba nén rồi bắt đầu cùng cô khấn.

Hà cầm nén hương mà tay run run đứng không vững. Cấm nén hương xuống đồng thời cả thân thể thả lỏng đổ gục xuống cạnh Linh. Quỳ trước anh cô chẳng thể làm gì ngoài việc khóc nấc lên, không thể chấp nhận sự thật này.

"Về anh ơi! Anh theo em về."

Vừa theo anh miệng cô vừa lầm bầm, xuống núi đã có một đoàn người đợi sẵn.

Cô bất giác nắm lấy tay anh, bàn tay quen thuộc nhưng giờ chẳng còn chút hơi ấm, nó lạnh lẽo đến đáng sợ. Trái tim cô như bị bóp nghẹt, ánh mắt ngấn lệ không ngừng rơi xuống những hạt thủy tinh trong suốt.

Đoạn đường xuống núi đối với cô khó khăn vô cùng, từng bước nặng nề cuối cùng cũng đến nơi.

Bà Huệ vừa thấy con trai mình được đem đến, thân trên phủ bởi lớp áo của Tình thì đổ gục, bao nhiêu sự bình tĩnh từ tối qua tới giờ đều sụp đổ. Phía trước mờ mịt tối đen, trong đầu văng vẳng tiếng gọi bà ngất đi trong sự bàng hoàng đau đớn ở đáy lòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tự nhiên cho ảnh chết chi rồi giờ vừa thấy có lỗi mà truyện vừa bế tắc. Cú tui!!! Cú tui!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip