7. Đi Rồi Về Nhé
Mới đó cũng nữa năm trời rồi. Cô cũng kết thúc năm học vào kì hè, nếu giờ mà nán lại đây không về nữa thì chắc lớn chuyện mất. Ngồi đung đưa trên xích đu ở gốc cây khế trước cửa nhà mà trầm ngâm.
"Gì mà nghiêm túc dữ vậy?"
Trong nhà anh bước ra cười hề. Độ rài anh không ở đây thường xuyên cứ đi đi về về. Chắc về nhà bà Huệ, thấy anh cũng áp lực mệt mỏi lắm nhìn cũng biết người ta đang bị hối lấy vợ đây mà.
"Hè rồi em định về Tao Hạ thăm ba mẹ. Chắc không hết hè mới lên lại, em sợ bé Bột buồn."
Sợ Bột buồn là một, cô không muốn xa anh là chín, không muốn xa con bé là mười.
"Ừm thôi em cứ về anh khuyên con bé sau, nó hiểu chuyện mà. Hay để anh đưa em về."
Sao mà được chứ đưa về đó rồi vỡ lẻ đủ thứ, mặc dù giờ anh và cô chẳng có gì nhưng anh là ba của con cô mà. Để ba mẹ cô biết chắc chiến này chặt chân anh giết anh phi tan luôn quá. Cô không muốn con cô mất cha đâu.
"Thôi em tự về được."
Anh nhếch mép cười, thừa biết câu trả lời. Cô đây là sợ bại lộ thân phận chứ gì. Giời tui mới là gà cô chỉ là thóc thôi cô ơi.
"Ờ vậy cũng được cho anh gửi lời thăm ba mẹ."
Miệng kêu ba mẹ ngọt sớt không có chút gì ngượng ngùng. Ông bà mà nghe được tiếng gọi này chắc ộc máu tức chết quá, cái đứa mà mình lâm le bao lâu nay, cái đứa mà xém cướp đi tương lai của con gái vàng gái bạc của ông bà. Mà nghĩ cũng đúng, đưa anh vào vị trí của ông bà nếu con anh Hạ An mà như vậy chắc anh sống chết với thằng đó luôn quá.
Anh tự nghĩ rồi tự cười khiến cô nhìn anh như sinh vật lạ.
"Anh cười gì kì vậy?"
Anh thu lại nụ cười đang sáng ngời bước lại ôm cô vào lòng thủ thỉ.
"Đi rồi về đừng bỏ anh và con."
Lời này như lời nhắn nhủ của một người chồng dành cho vợ của mình vậy, mặc dù bên cạnh nhau nữa năm nay nhưng hai người không có ai hó hé gì về yêu đương mà cử chỉ cho nhau lại như tình nhân vậy. Ban đầu cô vẫn còn nghi ngại rồi từ từ lại quen dần với anh. Không một lời nào chính thức nhưng trong lòng lại ngầm khẳng định vị trí của nhau.
Nói ra lời đó lòng anh thật sự sợ. Anh sợ nơi cô sẽ trở về cám giỗ tinh thần cô. Nơi đó có quá nhiều thứ khiến cô phải suy nghĩ khiến cô phải đưa anh cùng con vào bàn cân, nếu cô chỉ một giây lí trí thì anh sẽ mất cô. Anh một lòng hi vọng vị trí của bé Bột trong lòng cô cho dù bất cứ thứ gì đá động thì nó vẫn ở số một.
Khẽ buông cô ra trong luyến tiếc, anh không ngờ sau bao nhiêu nghi ngại về cô thì có một ngày anh lại thương cô thật sự. Ngay từ những ngày đầu tiên ôm Bột trên tay anh đã biết được mẹ của con mình là ai, anh là cậu Hai Linh mà quan hệ rộng rãi thuê vài ba thám tử là tìm ra được ngay. Kèm với việc đêm tiệc hôm đó ở nhà Long, Trúc Hà có mặt là do Long mời vì cô là bạn của Long, xảy ra nhầm lẫn dẫn đến chuyện giữ anh và cô Long cũng biết nhưng bị Trúc Hà không cho nói ra. Long chỉ đành tiếc lộ một tí chuyện rồi nhìn Linh tìm cô trong vô vọng mà anh là ai chứ, cũng rất mau sau đó anh đã biết được tung tích gia đình cô. Tìm hiểu cô một cách kĩ càng quan sát cô từ xa bấy nhiêu năm qua ban đầu còn nhiều định kiến về cô nhưng càng về sau càng có cảm giác đặc biệt với cô hơn. Mọi thứ về cô anh không hề xa lạ, khi chính thức gặp cô anh phải ép bản thân mình diễn một màn kịch hay ho thôi. Anh biết cô sẽ tìm con nên tạo điều kiện cho cô rất nhiều, từ nhà trọ đến gia sư điều là anh sắp đặt tất thảy.
Nhìn cô thật lâu anh khôm xuống một chút ý định muốn hôn má cô thì lại bị cô né đi.
"Không được! Không phải lúc. Thật ra em đã..."
Chưa nói hết câu đã bị anh chặn miệng lại.
"Được anh biết rồi."
Biết rồi cái gì chứ cô còn chưa kịp nói hết câu mà. Anh không muốn nghe những lời thú nhận phía sau của cô đâu, đau lòng lắm.
Nói với nhau mấy câu anh cũng rời đi về nhà bà Huệ. Hôm nay bà muốn gặp anh, chắc cũng mấy vụ vợ con chứ gì.
Vừa tầm chiều anh cũng trở về nhà trọ đã thấy cô chuẩn bị đi. Nhìn cô anh khẽ thở dài.
"Em đi sớm vậy sao?"
Cô cũng không muốn đi gấp như vậy tại má cô đánh điện lên bảo là về sớm ba cô bệnh nên mới đi về ngay trong ngày thế này đây, con không được một câu từ biệt con.
"Nhà em có việc nên em về hơi gấp."
Khoác áo kên định đi thì anh nói.
"Anh đưa em ra bến xe."
Anh cầm lấy balo của cô định xách giúp.
"Thôi người nhà đến rước em rồi."
Ừm người nhà rước rồi không cần anh nữa.
"Vậy để anh tiễn."
Không để cô trả lời anh đã giành lấy đưa cô ra xe. Vừa ra đến cổng đã thấy người đàn ông tầm tuổi anh đứng dựa vào xe đợi, anh ta có một gương mặt hiền hậu điển trai rất hút ánh nhìn. Vừa nhìn thấy anh ta mặt Linh đã biến sắc nét mặt khó chịu vô cùng, ngây lúc này lại dở chứng trẻ con bướng bỉnh của cậu Hai Linh rồi.
"Chào anh."
Anh huênh hoang cười khinh khỉnh chào cậu ta, đưa tay lịch sử bắt tay chào hỏi nhưng lại gắn sức bóp chặt. Đúng là trẻ con mà, anh liếc nhẹ cậu ta rồi buông tay ra, anh thừa biết cậu ta là ai quan trọng chừng nào.
Nhìn Hoàng Linh trẻ con như vậy làm Trúc Hà buồn cười không thôi. Cô bật cười lớn làm cho Hoàng Linh chút quê mà quay qua liếc cô.
"Em cười cái gì chứ? Hức"
Vừa véo má cô vừa giận, hành động này cũng ý muốn khẳng định chủ quyền một chút thôi. Mà cậu ta thì cứ im ru bình tĩnh gớm lắm khác xa với cậu Hai nhà mình nha.
Đưa cô lên xe ngó đầu vào căn dặn đủ thứ làm cô hơi khó xử, nhưng anh lại thích như thế mà nhìn cậu ta chẳng biểu cảm gì làm anh tức trong lòng. Xe đi khuất anh khẽ thở dài. Chuyến này không khéo mất cô như chơi.
"Thân thiết quá."
Đến giờ mới lên tiếng cậu ta vẫn nét mặt bình tĩnh uy nghiêm ấy nhưng đối với cô lại một chút gì đó rất tình ở đôi mắt.
"Ờ... em nói rồi anh không cần đón em."
Cô nhìn anh giọng nói hơi chút khó xử.
"Em sợ cái gì chứ? Anh ta với em đến mức nào rồi?"
Cậu ta hỏi cô trong giọng nói mất mác vô cùng.
"Dừng ở mức bạn. Em biết em đang ở vị trí nào, em không làm gì sai trái với anh đâu, em chỉ muốn cạnh con mình."
Cậu ta nghe mà cười khổ, nụ cười chất chứa biết bao nhiêu nỗi niềm.
"Em nghĩ chút đi."
Anh nhìn cô qua gương thấy nét mặt cô bình thản, anh đau lòng lắm. Dù cho anh có làm gì đi chăng nữa thì vị trí của anh cũng mãi không đặt ở trái tim cô. Ánh mắt hiện giờ nhìn cô rất hỗn độn, thương có, đau lòng có, sót có, mất mác có, giận có... nhưng chung quy lại yêu thương vẫn chiếm hơn phân nữa.
Lại một người mới đầy ẩn tình xuất hiện, Hoàng Linh và Trúc Hà càng xa nhau. Chẳng tình yêu chưa kịp khẳng định chưa kịp nảy mầm này lại sớm bị dập tắt sau?
~~~~~~~~~~~~~
Tui tính viết chừng 10 chap vui vui rồi end thôi ai ngờ tui tự đẩy cốt chuyện phức tạp hơn:)) âu cũng là do tui hại tụi thoyyy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip