Phong Nguyệt Vô Can (Thương Hành) 1


Huyền Hư Chi Cảnh

Tiếng binh khí va chạm chói tai, xác chất thành đống, khói lửa mịch mù. Các bụi bay đầy trời, Tiểu Lan Hoa thân hình mỏng manh phờ bạc cầm trong tay lưỡi kiếm lạnh như băng, đôi mắt đỏ hoe vô hồn nhìn về hướng bóng người đang cố tiến đến.

"Tiểu Lan Hoa"

"Tiểu Lan Hoa"


Đông Phương Thanh Thương và Trường Hành chạy về phía của Tiểu Lan Hoa, Đông Phương Thanh Thương chỉ thấy nàng nhẹ nhìn hắn, cầm lưỡi kiếm sắt nhọn đâm vào bụng, nguyên khí bùng nổ hất tung thân thể nàng bay lên không trung, đồng thời đánh bay Đông Phương Thanh Thương và Trường Hành ra xa.


"Tiểu Lan Hoa"



Đông Phương Thanh Thương thất tha thất thiểu chạy về phía nàng, Tiểu Lan Hoa y hết như một cánh hoa rơi nhẹ nhàng nhưng không có sức sống. Đông Phương Thanh Thương chạy lại ôm lấy thân thể mỏng manh ngã trên mặt đất, trong mắt hắn chỉ còn nàng, hắn Nguyệt Tôn không sợ trời không sợ đất, đứng đầu cả tam giới này lại vô vụng đến mức không bảo vệ được người mình yêu. Tại hắn không bảo vệ được nàng, tại Thủy Vân Thiên gây chiến. Nhìn Tiểu Lan Hoa dần tiêu tán Đông Phương Thanh Thương bắt đầu hoảng loạn, muốn ôm chặt nàng nhưng cơ thể nàng giống như những hạt bụi của Huyễn Hư Chi Cảnh này không thể giữ được, cũng chẳng thể bắt được. Vòng Cốt Lan theo cơ thể nàng biến mất mà rơi ra , Đông Phương Thanh Thương ôm chiếc vòng tay khóc.


Trường Hành quỳ dưới cát nhìn cảnh tượng phía bên kia nước mắt không tự chủ lăn dài, ánh sáng trong lòng hắn hắn tận mắt chứng kiến nàng tan biến ngay trước mắt mà bất lực không làm gì được. Nàng đem tảng băng vạn năm sâu thẳm trong tim hắn sưởi ấm rồi tàn nhẫn cướp đi một chút ấm áp. Tường thành trong lòng Trường Hành cuối cùng cũng sụp đổ.



Chiến binh của Tiên Nguyệt được hồi sinh đều đồng loạt chấp tay quỳ xuống, tỏ lòng tôn kính. Tốn Phong mặc dù chẳng muốn gì nhưng vẫn miễn cưỡng quỳ xuống.


Trong một phút giây Đông Phương Thanh Thương bỗng chốt cuồng loạn làm mọi người phản ứng không kịp, hắc khí toát ra khỏi người hắn như điên loạn đem tất cả xung quanh hắn gần như phá hủy, tiên ma nơi đó đều bị đánh bay ba thướt sợ không không bị thương cũng mất mạng. Trường Hành phun ra một búng máu còn chưa kịp hồi thần đã cảm giác khó thở , Đông Phương Thanh Thương không biết khi nào đã xuất hiện bên cạnh hắn , bóp lấy cổ. Đông Phương Thanh Thương bóp lấy cổ hắn kéo sát lại, hai người gần trong ngang tất, Trường Hành lúc này mới nhìn rõ đôi mắt của Đông Phương Thanh Thương, đỏ như máu chứa đày thùng hận khác xa với khuôn mặt của Đông Phương Viên Ngoại người từng dung túng Tiêu Nhuận vô lí. Chỉ nghe Đông Phương Thanh Thương thì thầm với hắn, giọng nói như quỷ đến từ địa ngục lạnh băng, không một cảm xúc, lại dữ tợn vô cùng:

"Tại vì ngươi mà nàng phải chết, ta đem ngươi bồi táng cùng nàng"

Trường Hành cảm giác như bị rơi vào vực sâu vô tận, dần dần mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip