Phong Nguyệt Vô Can (Thương Hành) 5

Trường Hành trong cơn sốt cao, đứa trẻ trong bụng hắn không yên phận mà quấy phá, linh lực của y không ngừng bị nó rút cạn. Hắn khi làm chiến thần chịu lhông ít vết thương nhưng chưa bao giơg nghiêm trọng, bất lực như lần này.

Hắn khẽ rên một cái muốn biến trở về nguyên thân đau đớn an ủi hài nhi, khi trở về nguyên hìn của Phu Chư sừng bị gãy khiến y đau đớn kịch liệt, hình ảnh trong mộng ập tới khiến đầu y đau như búa nổ.

Hắn có chút mệt mỏi , khi còn là Tiêu Nhuận , hắn luôn giữ tình cảm với Đông Phương Thanh Thương trong lòng , cất giữ cẩn thận , cho dù là tình yêu đơn phương không được đền đáp , hắn cũng sẵn sàng từ bỏ , nhưng hắn không thể chịu đựng được Thanh Thương đối với hắn chỉ là hận thù.

Nếu như hắn không cần thiết như vậy, thì...

Không, không hắn chưa thể chết!

Trường Hành cố gắng tỉnh lại trong cơn mê, ý thức không rõ ràng ôm bụng bò lại phía cửa hô:"có ai không? "

"Đây không phải chiến thần của Thủy Vân Thiên sao, nửa đêm nửa hôm gọi có chuyện gì? " một cái lính canh Nguyệt tộc xuất hiện ở cửa.

Trường Hành phớt lờ ánh mắt kỳ lạ của cai ngục nói:" Ta muốn gặp Đông Phương Thanh Thương"

"Chiến thần thật sự mê mẩn Nguyệt tôn của bọn ta" lính canh cười khẩy, nói" Đáng tiếc Nguyệt tôn chủ của bọn ta là Tiểu Lan Hoa, sẽ không thích ngươi "

Trường Hành ôm chặt bụng, hơi thở có chút khó khăn , chỉ thấy lính canh đó ngã rạp xuống đất, y ngước lên nhìn người phía sau cửa là Tốn Phong theo sau hắn, là Đan Âm.

______________

Trong Tịnh Nguyệt cung Đan Âm truyền linh lực của mình vào người Trường Hành,đôi mắt đỏ hoe khi nhìn vị tiên quân yếu ớt. Vị chiến thần mà nàng từng ngưỡng mộ anh dũng biết bao bây giờ lại gầy gọt xanh xao đến nỗi làm cho người đau lòng.


"Tiên quân" Nàng thấp giọng nói:" Người thời gian qua ở Thương Diêm Hải sống có tốt không? "

Trường Hành trịnh trọng đáp lại Đan Âm : " Ta rất tốt.Ta thực sự xin lỗi vì đã khiến cô phải chết ở Huyền Hư Chỉ Cảnh"

Đan Âm không khỏi cười nói : " Ta ở bên tiên quân , chết cũng không sợ"

"À, đúng rồi" Đan Âm từ tay áo đem ra một túi đồ đưa tới trước mặt Trường Hành:" Tiên quân, đây là đồ mà Dung Hạo tiên quân đưa cho ta đem cho ngài trước khi tới đây"

Trường Hành tiếp lấy mở ra bên trong là một viên ngọc màu xanh lam chứa mấy ngàn năm linh lực, còn có không ít đan dươc trị thương. Trường Hành không khỏi cảm động , trong cuộc sống vạn năm của hắn chỉ có Dung Hạo là bạn uống rượu đọc sách cùng hắn, cho tới khi lịch kiếp thành Tiêu Nhuận....

Trường Hành nhẹ lắc đầu , nhỏ én miệng cười nhưng đôi mắt đã sớm đọng nước.

"Đan Âm, khi trở về giúp ta chuyển lời cảm tạ với Dung Hạo"

Đan Âm mím môi gật đầu, nhìn tiên quân khóc nàng cũng không nhịn được a.

Trường Hành nhìn về phía Tốn Phong hắn liền tiến tới ôm bả vai nàng vỗ về, hắn hướng phía Trường Hành gật đầu, nói:" Ta nhất định sẽ bảo hộ nàng thật tốt, tự phụ"

( Cách gọi của thời xưa khi gọi vợ của người anh: tự phụ 姒婦)

Trường Hành nghe cách gọi này cũng không nói gì, tới khi tiễn hai người bọn họ đi. Y xuống giường đi về phía bên của sổ , ngoài của trồng rất nhiều hoa lan. Y im lặng ngắm nhìn từng bông hoa đang nở rộ dưới ánh trăng giống như Tiểu Lan Hoa và Đông Phương Thanh Thương. Y lại nhìn đến đóa thạch thảo lẻ loi ở trong góc liền vươn tay ngắt một cái ngắm nhìn, thật là giống hắn a.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip