Phong Nguyệt Vô Can (Thương Hành) 6



Một thời gian sau

Trường Hành đã mang thai tháng thứ 8 vì không để ai phát hiện y đã nhờ Tốn Phong thiết kế một cái đai lưng có thể ẩn cái bụng tròn vo của hắn lại. Cách vài ngày Tốn Phong sẽ lén đem Đan Âm đến Tịnh Nguyệt cung thăm, y cũng vì vậy mà bớt cô đơn hơn.

Một ngày nọ Nguyệt Tôn người vốn rất hiếm khi thấy ở Tịnh Nguyệt cung, bây giờ lại bất thình lình xuất hiện ở đây với trạng thái say mèm.


Đông Phương Thanh Thương hắn lạc vào một nơi như một cái lồng, giam giữ kí ức của quá khứ của Tiểu Lan Hoa. Đông Phương Thanh Thương ngước mắt lên nhìn Trường Hành đang tưới nước cho hoa lan mà Tiểu Lan Hoa để lại , trong lòng bỗng bùng phát lửa giận , nghiến răng nghiến lợi nói :"Ai cho phép ngươi động vào đồ vật của nàng? "

Tay Trường Hành run lên gáo nước trên tay rơi xuống đất, áp những bông hoa nhỏ. Y bỗng thấy cổ đau rát , miệng trào ra tỉa máu. Nghiệp hỏa trong tay Đông Phương Thanh Thương như có cảm xúc nó đang nổi giận với hắn thay cho chủ nhân của mình. Đông Phương Thanh Thương đem y quăng xuống mặt đất, Trường Hành một tay chống trên đất ôm cổ ho khan .Gần cổ trắng nõn bị nghiệp hỏa đốt nổi lên từng miếng da thịt cháy, ôn nhu nói:"Nguyệt tôn, ngươi say"

Đông Phương Thanh Thương ấn vào giữa mi tâm đau đớn, giọng nói hiền lành tốt bụng này giống của Tiểu Lan Hoa. Hắn quỳ một gối xuống nâng cằm của y lên giọng nói mang theo hơi men:" Giả tạo, chiến thần nếu muốn bắt chước nàng cũng phải làm cho giống. Bộ dạng tiên nhân thánh thiện, bên trong chỉ là một quả táo thối rữa"


Trường Hành vừa nói một câu đã nằm rạp xuống nền đất, say đến mức bất tỉnh nhân sự. Nhưng vẫn nhớ tới hoa cỏ của Tiểu Lan Hoa không khỏi mỉm cười, lại không khỏi chua xót. Bọn họ thật là xứng đôi , vì cái gì lại thành như vậy? Y bước tới đỡ Đông Phương Thanh Thương lên giường.


Đông Phương Thanh Thương nắm lấy tay hắn nhẹ kêu một tiếng , thấp giọng gọi :"Tiểu Lan Hoa... "

Hắn tựa hồ như mơ thấy Tiểu Lan Hoa trở lại , tươi cười ngược sáng vẫy tay gọi hắn. Cũng khiến hắn cảm thấy ấm áp, như xoa dịu vết thương lòng đã loang lỏi vết thương của hắn.

"Đừng đi"


"Được, không đi" bạch y nam nhân khẽ đáp



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip