Phong Nguyệt Vô Can (Thương Hành) 7
Trong đại sảnh rộng lớn được thiết kế u ám, ánh trăng len lỏi chiếu lên khuôn mặt nam nhân. Đông Phương Thanh Thương một thân y phục đen tuyền chống tay lên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Cửa lớn mở ra Thương Khuyết từ ngoài đi vào hành lễ.
"Tham kiến tôn thượng"
Đông Phương Thanh Thương im lặng.
" Bẩm tôn thượng, Đã tìm thấy phương thức cứu sống Nguyệt chủ "Thương Khuyết.
Đông Phương Thanh Thương mở bừng mắt,khí tức hừng lên.
" Cách gì"
Thương Khuyết từ trong tay áo lấy ra một cuộn giấy dâng đến trước mặt Đông Phương Thanh Thương. Hắn mở cuộn giấy trông tay nhìn qua, ánh mắt đăm chiêu ngừng lại ở dòng chữ cuối
"Thất huyết linh của tộc Phu Chư"
Trong ngóc màn một vạt áo vội lướt đi.
Tĩnh Nguyệt cung
Trường Hành dựa người nằm trên sạp, mê mang nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc vòng bằng chuỗi hạt trên cổ tay y bỗng lóe sáng. Một giọng nói thoát ra:
"Trường Hành, Trường Hành"
Trường Hành lúc này mới thu tầm mắt nâng tay mang chuỗi hạt lên.
"Ta đây, có chuyện gì sao? "
"Không chuyện gì, muốn hỏi xem ngươi đã ổn chưa, có chỗ nào không khỏe không?"
"Cảm tạ, ta rất ổn" Trường Hành đáp
"Vậy thì ta an tâm rồi"
Trường Hành nhẹ mỉm cười, dù chỉ mới mặt một lần nhưng người bên kia thật sự rất tốt với hắn. Lần trước trong mộng cảnh, hắn bị những thứ kia làm cho tuyệt vọng đến nơi rồi. Người này lúc đó lại xuất hiện bên cạnh hắn, như một người huynh an ủi đệ đệ. Nói thật dù Vân Trung Quân có là huynh ruột của hắn cũng không làm hắn có một phần an tâm khi bên người này a.
"Vậy nhớ nghỉ ngơi cho tốt ta còn có việc, rảnh sẽ liên lạc sau "
"Hảo" Trường Hành nhìn chuỗi hạt thu hồi ánh sáng, lòng bỗng cảm thấy ấm áp hẳn.
Lúc này Kết Lê từ bên ngoài xông vào vội vã kéo Trường Hành từ trên ghế dậy.
" Tiên quân, tiên quân"
"Kết Lê, sao ngươi lại ở đây? " Trường Hành bị nàng kéo dậy vẫn chưa kịp định thần chớp mắt hỏi.
"Tiên quân, mau trốn khỏi đây thôi, sắp không kịp rồi"Kết Lê đã vội sắp chết rồi
" có chuyện gì, ngươi cứ từ từ nói không cần phải... "
Không đợi Trường Hành nói xong đã bị nàng một đường kéo chạy ra ngoài. Giờ chỉ cần trốn ra tới bờ biển Diêm Hải là có cơ hội để trốn thoát rồi,Dung Hạo tiên quân đang đọi bọn họ ngoài đó.
Nàng lúc trước đã đồng ý với Hoa Lan Nhỏ phải để mắt đến tiên quân giúp cô ấy. Nàng sẽ không thất tín đâu.Cũng tại Thương Khuyết chết tiệt dám đem cái cuốn thư tịch đòi mạng tiên quân về, ta nhất định phải lột da con rồng ngốc này.
Chạy đến cổng điện hai người đã bị một đám binh lính chặn lại, Kết Lê muốn xông lên đánh với bọn họ nhưng tay không đấu không lại, còn phun ra ngụm máu. Trường Hành đỡ lấy nàng nhìn về phía hai bên lính dạt ra thành con đường, Đông Phương Thanh Thương chậm rãi bước tới, phía sau là Thương Khuyết.
"Muốn chạy sao? " Giọng của Đông Phương Thanh Thương âm trầm cất lên.
"Nguyệt tôn hiểu lầm, bọn ta chỉ là muốn đi dạo"
"Đi dạo? Trường Hành có mấy ngày không gặp , ngươi còn biết học cách nói dối rồi"
Đông Phương Thanh Thương nheo mắt nắm lấy cổ Kết Lê từ dưới đất nhấc bổng siết chặt, nàng gần như mất hô hấp mặt đỏ bừng. Trường Hành thấy nàng sắp không xong liền nắm lấy cổ tay Đông Phương Thanh Thương.
"Dừng tay"
"Dừng tay, Trường Hành ngươi có quyền gì mà ra lệnh cho bổn tọa"
"Đông Phương Thanh Thương mọi chuyện là do ta không liên quan đến nàng, ngươi tha nàng "
"Xem ra chiến thần rất xem trọng nữ nhân này"
Lực đạo trên tay hắn càng lớn , nếu muốn giữ tính mạng cho nàng .Trường Hành vặn tay một luồng khí lạnh ngưng tụ thành kiếm, thanh kiếm bạc sắt bén lướt qua cánh tay đang nắm lấy cổ Kết Lê của Đông Phương Thanh Thương.
Đông Phương Thanh Thương ném Kết Lê xuống đất nghiêng người nắm lấy lưỡi kiếm của Trường Hành. Kiếm phát ra ngân quang sắt lạnh tay nắm lấy kiếm của Đông Phương Thanh Thương bị cắt sâu vào trong ,máu chảy mang theo ma khí dính lên thân kiếm , thanh kiếm như nổi giận thân kiếm không ngừng rung lên đánh bật Đông Phương Thanh Thương bay ra xa vài mét.
Đông Phương Thanh Thương trụ vững lại người nhìn vết thương trên bàn tay mang theo tiên khí nồng nặc, lúc này hắn mới để ý, thanh kiếm đó hình như không phải kiếm của Trường Hành, trong những lần giao chiến trước hắn chưa từng thấy y sử dụng.
Trường Hành xoay kiếm chỉa về phía Đông Phương Thanh Thương, lúc nãy sơ ý sử dụng quá nhiều linh lực thân thể y có chút mất khống chế mà run lên. Đông Phương Thanh Thương nắm trường kiếm đen huyền đối diện với Trường Hành, tức khắc hai bên lao vào.
Trường Hành càng đánh càng yếu, thân kiếm của Đông Phương Thanh Thương nổi lên nghiệp hỏa chém vào bả vai của y. Chỗ da bị chém trúng ngay tức khắc bị đen lại, hắn vịn lại bả vai chặn kiếm của Đông Phương Thanh Thương.
Lúc này Đông Phương Thanh Thương mới nhìn rõ trên thân kiếm có khắc hai chữ.
"Tru Tâm"
Đúng lúc Tốn Phong chạy đến, thấy tình hình không ổn liền chạy lên đánh bật hai người ra.
"Trường Hành ,huynh tôn bình tĩnh"
Trường Hành sớm đã thấm mệt, vết thương trên vai mới đó mà đã thối rữa, trán lấm tấm mồ hôi. Tốn Phong nhìn bộ dạng của y lem luốc lại nhìn huynh tôn của mình, mặt mày sắt lạnh thở hổn hển. Hai con người này, lânf nào ta gặp các ngươi thì đều một bộ dạng đều không ổn chút nào.
"Huynh tôn, có chuyện gì từ từ nói. Trường Hành hắn nhất thời không suy nghĩ, huynh tôn tha cho hắn một mạng"
Lúc nãy vừa từ chỗ Đan Âm về thì đã nghe thị nữ nói huynh tôn cùng vị bại tướng của Thủy Vân Thiên đang giao đấu, không cần suy nghĩ cũng biết là ai, Tốn phong vội nhấc lên sức ba bò chín trâu chạy.
Đông Phương Thanh Thương thu hồi kiếm, ánh mắt tóe lên tia lửa nhìn bọn họ.
"Hừ"
Tốn Phong nuốt nước miếng, không nói coi như ngầm đồng ý rồi nha. Ta đúng là sướng trước khổ sau mà. Huhuhu
Thanh kiếm trong tay Trường Hành biến thành luồn khí bay vào lại vòng chuỗi hạt trên tay. Y khoang tay không nhường nhịn mà đối mắt với Đông Phương Thanh Thương. Có lẽ đã lâu lắm rồi y mới có lại dáng vẻ cứng rắn như vậy.
Tốn Phong: Đại ca à ta đang bảo vệ ngươi đó, tém lại chút.
--------------------------
Thanh kiếm từ không trung bay ra, ghim thẳng vào cái cây phía sau Bạch Quyên. Thân cây to lớn bỗng chốt chia năm xẻ bảy ,đổ rạp xuống cát đá bay mịch mù. Quân Ngô nghe tiếng động liền quay ngắt đầu lại nhìn, tí tim cũng rớt ra ngoài.
"Thì ra thái tử điện hạ cũng có thú vui này" Bạch Quyên ngữ khí bình đạm nói.
"A" Quân Ngô cười khàn, nếu ta nói không phải ta ngươi tin không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip