Chương 3 Phận

Cái quyết định của ông hội đồng Kim nó mau lẹ như chớp. Ổng đâu có muốn để cái tai tiếng nó ám vô cái danh giá của gia đình ổng thêm. Thế là, ổng sai người đem trầu cau, lễ vật sang nhà ông thầy thuốc Ba Trắc. Mấy người trong xóm ai cũng tròn mắt, ngạc nhiên hết sức. Nhà ông thầy thuốc thì nghèo rớt mồng tơi, làm sao dám mơ tới chuyện gả con cho nhà hội đồng. Mà lại còn là gả cho cậu hai nữa chớ!

Ông Ba Trắc, cái tánh vốn hiền, nghe người của nhà hội đồng tới hỏi cưới con gái mà ông run lẩy bẩy. Ông cứ nghĩ mình nằm mơ. Con gái ông, Trân Ni, ngồi kế bên mà cũng ngơ ngác y chang. Nàng đâu có quen biết gì cậu hai đâu, ngoài cái bữa gặp cậu ở bến sông. Cái duyên phận nó lạ lùng thiệt tình.

"Thưa thầy, ông nhà con có lời muốn hỏi cưới cô Trân Ni về làm vợ cho cậu hai." Người làm của hội đồng nói, giọng trịnh trọng.

Ông Ba Trắc ú ớ không nói nên lời. Ông nghèo, món nợ thuốc thang cứ chất chồng, đâu dám cự lại lời nhà hội đồng. Mà quan trọng hơn, con gái ông có cái phước lớn như vậy, ông nào nỡ lòng từ chối. Ông chỉ biết gật đầu lia lịa, tay chân cứ luống cuống.

Còn nàng, nghe cha đồng ý mà lòng nàng như có ai đó bóp nghẹt. Nàng đâu có thương ai đâu. Cuộc đời nàng từ nhỏ tới lớn chỉ biết có cha, có việc nhà, có mấy con chữ bặp bẹ. Giờ tự nhiên phải đi lấy chồng, mà còn là một người đàn ông xa lạ, tuy có gặp mặt một lần nhưng cũng đâu nói chuyện nhiều. Lòng nàng vừa sợ, vừa hoang mang. Nàng nhìn cha, thấy cha vui mừng ra mặt, nàng cũng không đành lòng cãi lời. Thuở đời, áo mặc sao qua khỏi đầu, cho nên nàng vốn không thể cãi lời cha. Thôi thì, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.

Tin cậu hai sắp cưới vợ, nó lan nhanh khắp Gò Công ai ai cũng hây. Bà con lối xóm bàn tán xôn xao. Có người mừng cho Trân Ni được đổi đời, có người lại tò mò, không biết tại sao cậu hai lại cưới một cô gái không môn đăng hộ đối. Những lời đồn đại không hay về cậu hai cũng tự nhiên được lắng xuống. Ông hội đồng Kim thấy vậy, lòng hả hê lắm.

Trí Tú cứ nghĩ ngợi mãi, cậu chẳng biết làm sao cho toàn vẹn đôi đàng. Cậu không muốn dối lừa người cậu thương, nhưng phần cậu cũng mong gần gũi họ. Hơn nữa, chuyện ông hội đồng đã quyết thì không thể lay chuyển. Trí Tú cuối cùng cũng chỉ biết gật đầu cho qua chấp nhận số phận mình.

Số một người đàn bà lấy một người đàn bà.

"Thưa cha, má cho con xin thưa."

Trí Tú ăn mặc chỉnh tề khoanh tay nhìn ômg hội đồng và bà hai đang ngồi uống trà nhai trầu. Bên cạnh là bà ba Lành đang ngồi trên bộ đi văng cùng cô ba Thái Anh sắp xếp bánh trái cho sắp nhỏ đem lên chùa. Cứ hễ ngày rằm là bà ba Lành lại sắp xếp đồ lên chùa cúng.

"Có chuyện chi? Lợi đây ngồi rồi nói chớ mắc ôn dịch gì mà đứng chàng ràng ở đó."

Ông hội đồng cưng thằng con này dữ lắm, thấy cậu đứng một chút là đã xót dạ. Từ khi cậu lọt lòng cho tới nay thiếu chút nữa là ông hội kiếm đứa tắm, hầu cậu thay quần áo. Thứ cậu hai muốn có khi nào ông hội đồng lại từ chối, chỉ là cậu hai không ăn chơi. Nên cũng có bao giờ cậu đòi hỏi chi đâu. Toàn là ổng tự sắm sửa cho cậu.

"Con thấy chuyện cưới sinh cha má đã định, con không dám cãi lời. Chỉ xin cha má sắp xếp đặng...cha má qua đó hỏi vợ cho con."

"Bây kêu cha đích thân qua đó hả?"

"Thưa cha, dầu sao con cũng là con nhà hội đồng Kim. Hễ mình làm sơ xài quá người ta tọc mạch chê bay mình. Với lại cổ sau này là mợ hai, làm qua loa cũng tội cho cái danh mợ hai của cổ."

Trong khi không thể phủ bỏ quan hệ giữa hai người, Trí Tú chỉ có thể dùng mọi cách của mình mà bảo bọc cho nàng. Phận đàn bà đi lấy chồng coi như là đi làm con nhà người ta, nếu chỉ làm cho qua thì không hay. Hơn nữa, nếu vậy Trí Tú chỉ càng thêm hổ thẹn với nàng.

"Mà bây không trách cha kiếm vợ cho bây là con gái ở đồng, chân lắm tay bùn hây sao hả Tú."

Ông hội đồng nghĩ ngợi mà hỏi Trí Tú. Đương nhiên nếu ở địa vị nhà hội đồng Kim thì nên cưới cô này cô nọ cho cậu hai. Ít ra cũng là con nhà quan, con ông hương thân, hương sư nhà giàu có. Nhưng nếu cưới người giàu, ông hội đồng lại lo người ta không biết săn sóc, không biết nghe lời cậu hai. Cưới người giàu thì cái chuyện đó bình thường quá, sao có thể dặp tắt được cáu tin đồn về đậu? Trong lòng ông hội đồng đã có suy tính.

"Cưới vợ thì cưới người nết na, hiền thảo, biết hiếu thuận với cha má. Chớ cao sang hay quyền quý có khi lại không hợp với con."

Còn Trân Ni, từ cái bữa đó, lòng nàng cứ như có ai đó bỏ cục đá tảng vô. Nàng đâu có mơ tới chuyện lấy chồng giàu sang, quyền quý. Cái phận con gái nghèo, đâu dám mơ cao. Giờ tự nhiên phải đi lấy chồng, mà người đó nàng chỉ mới gặp có một lần. Lòng nàng vừa sợ, vừa lo, lại thêm có chút tủi thân. Khi phải gã cho một người xa lạ, khó mà khiến người ta chấp nhận. Nàng cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra cái bến sông quen thuộc, nơi nàng đã gặp cậu hai lần đầu. Cái ánh mắt của cậu bữa đó, sao chứa chan quá.

"Thôi con ơi, cái số con nó như dầy rồi. Cha thấy con có phước mới được gả vô nhà hội đồng, sau này khỏi lo đói khổ. Chớ lấy chồng nghèo, lại sống một đời làm kiếp ngựa trâu như cha má." Ông Ba Trắc thấy con gái cứ buồn hiu, ông cũng thương, nhưng biết làm sao được. Ông thấy con gái mình có cái duyên, cái số, được gả vô nhà quyền quý, ông cũng mừng cho nó.

Nhưng vô nhà giàu liệu sẽ thoát được cảnh ngựa trâu sao? Người ta là con nhà giàu thì người ta cốt cách thanh cao. Chớ mình con nhà nghèo, có làm dâu nhà giàu thì cũng là con nhà nghèo mà thôi.

Rồi cái ngày lễ hỏi cũng tới. Sáng sớm tinh mơ, nhà hội đồng Kim đã rộn ràng tiếng nói cười. Đoàn người nhà trai, với mâm trầu cau, bánh trái, nem công chả phượng, đủ thứ lễ vật được bày biện tươm tất, đi từ nhà hội đồng sang nhà ông Ba Trắc. Tiếng trống kèn rộn ràng, tiếng pháo nổ giòn giã, làm vang động cả làng cả huyện. Bà con lối xóm đứng chật hai bên đường, ai cũng xúm xít coi mặt mợ hai.

Cậu hai mặc bộ áo dài khăn đóng, cái mặt tuy vẫn điềm đạm, nhưng trong lòng thì cứ bồn chồn không yên. Cậu bước đi giữa tiếng reo hò của mọi người, mà lòng thì cứ nặng trĩu. Cậu biết, mỗi bước chân cậu đi, là cậu lại càng lún sâu hơn vào cái sự đối trá này.

Đến nhà Trân Ni, hai bên gia đình làm lễ cúng gia tiên, rồi trao trầu cau, lễ vật. Trân Ni, mặc bộ áo dài màu hồng phấn, nép mình bên cạnh cha, cái mặt cúi gằm, không dám ngẩng lên nhìn ai. Nàng chỉ cảm nhận được cái không khí trang trọng, cái ánh mắt tò mò của mọi người, và cái cảm giác lo sợ cứ cuộn tròn trong bụng.

Sau lễ hỏi, hai bên gia đình định ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ cưới. Cái đám cưới của cậu hai, chắc chắn sẽ là một sự kiện lớn nhứt Gò Công, mà ai cũng biết.

Sau lễ hỏi, nhà hội đồng Kim bắt tay vào chuẩn bị cho lễ cưới của cậu hai. Cái đám cưới của con trai độc nhứt, lại là đứa gánh vác cả cơ nghiệp, nên ông hội đồng muốn làm cho thật long trọng, linh đình, để dập tắt hết mấy lời đồn thổi trước đó. Suốt một tháng, nhà hội đồng rộn ràng như có hội. Đám thợ mộc, thợ nề được kêu tới sửa sang nhà cửa, đóng thêm bàn ghế. Mấy cô Tám, cô Chín bên nội, bên ngoại, ai cũng xúm xít phụ giúp nấu nướng, gói bánh, chuẩn bị sính lễ. Tiếng cười nói trong nhà, tiếng lợn gà kêu eng éc ngoài sân cứ vang vọng khắp xóm.

Về phía Trân Ni, nhà ông thầy thuốc Ba Trắc tuy nghèo, nhưng cũng cố gắng lo cho con gái được tươm tất nhứt có thể. Bà con lối xóm thương nàng, người góp đôi ba buồng chuối, con gà, để nhà ông Ba có cái tươm tất cho ngày rước dâu.

Tới cái ngày trọng đại đó. Mới sớm tinh mơ, mặt trời còn chưa lên khỏi rặng dừa, nhà hội đồng đã rộn ràng tiếng trống kèn. Đoàn rước dâu được chuẩn bị tươm tất. Một cái ghe lớn, trang trí đèn lồng, hoa kết rực rỡ, đậu sẵn ở bến sông. Bên nhà ông hội đồng có mấy đứa cháu trai, tụi nó mặc áo dài khăn đóng, được chọn làm người bê tráp. Ông Hội đồng Kim, bà lớn và bà ba Lành, cùng với mấy vị là bác, là chú, là cô, là cậu, ai cũng mặc đồ sang trọng, ngồi trên ghe chờ tới giờ lành.

Cậu hai mặc bộ áo dài mới tinh, có thêu tinh xảo. Cái khăn đóng đội đầu ngay ngắn, trông cậu chủng chạc lắm. Bề ngoài thì bảnh bao, đạo mạo, nhưng lòng cậu thì cứ như có lửa đốt, mồ hôi cứ rịn ra trên trán. Cậu sợ, sợ cái khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc cậu phải làm chồng, làm tròn vai chồng của Trân Ni. Cậu cứ nhìn ra con sông, lòng thầm than thở, giá như có phép màu nào đó để cứu lấy chính cậu hai lúc này.

Đoàn rước dâu khởi hành, tiếng trống kèn vang dội cả một khúc sông. Mấy đứa con nít trong xóm chạy theo reo hò.

Khi ghe vừa cập bến nhà ông Ba Trắc, bà con làng xóm đã đứng chờ đông nghẹt. Trân Ni, mặc bộ áo cưới màu đỏ thắm, thêu phượng, ngồi đợi trong nhà. Cái mặt nàng bẽn lẽn, đôi mắt long lanh như muốn khóc. Má nàng, tuy đã mất sớm, nhưng nàng vẫn cảm thấy như có hơi ấm của má đang bao bọc lấy nàng trong giờ phút này. Cha nàng thì vui mừng khôn xiết, cứ dặn dò nàng đủ điều.

Sau nghi thức trao dâu, Trí Tú và Trân Ni cùng bước lên ghe hoa. Cậu hai đưa tay đỡ nàng, lòng cậu lại rung lên một nhịp. Bàn tay nàng mềm mại, nhỏ xíu trong tay cậu. Nàng khẽ ngước nhìn cậu, ánh mắt vừa lạ lẫm, vừa có chút e dè. Cậu hai vội vàng quay đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy, như chột dạ vì sợ cái bí mật trong lòng sẽ bị lộ tẩy trước cái nhìn đó.

Về tới nhà hội đồng, cậu hai và Trân Ni cùng làm lễ cúng gia tiên. Nhang khói nghi ngút, ông hội đồng và bà ba Lành đứng cạnh bên, vẻ mặt đầy tự hào.

Trí Tú khẽ chắp tay vái lạy ông bà tổ tiên, miệng lẩm bẩm lời cầu nguyện, cầu cho cái cuộc hôn nhân này, dù là giả dối, cũng đừng mang lại đau khổ cho Trân Ni.

Tiếp theo là mâm cỗ đãi khách. Cả làng trên xóm dưới, bà con thân thuộc, bạn bè làm ăn của ông hội đồng, ai cũng tới chung vui. Bàn tiệc bày la liệt nào là lợn quay, gà luộc, gỏi, cá lóc nướng trui... Tiếng cụng ly, tiếng cười nói rộn ràng, làm cho không khí đám cưới càng thêm tưng bừng. Cậu hai và mợ hai được mọi người kéo tới mời rượu, chúc phúc. Trí Tú cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, gật đầu chào hỏi mọi người. Còn Trân Ni thì cứ e thẹn, cái mặt đỏ bừng.

Đêm về khuya, khách khứa dần thưa thớt. Cái không khí vui vẻ, ồn ào cũng dần lắng xuống. Từ phía nhà ông hội đồng nghe râm rang tiếng ếch nhái kêu. Đó là lúc đêm tân hôn bắt đầu. Đèn trong buồng tân hôn được thắp sáng, ánh sáng vàng vọt hắt lên tấm màn the đỏ thắm. Cậu hai và mợ hai bước vào phòng. Cái không khí trong phòng tự nhiên trở nên ngột ngạt, nặng nề. Hai người, hai số phận, đứng đối diện nhau, mà lòng thì như có cả một dòng sông ngăn cách.

Trí Tú cứ đứng trân đó, không dám lại gần nàng. Ánh mắt cậu nhìn Trân Ni, cái dáng vẻ cô đơn, lo sợ của nàng làm lòng cậu quặn thắt. Cậu biết, cậu không thể nào chạm vào nàng. Cái bí mật, cái lời nguyền, nó cứ như một bức tường vô hình, ngăn cách lòng cậu. Trân Ni thì cứ đứng đó, đợi chờ, lo sợ. Nàng thấy chồng mình cứ đứng bất động, không nói một lời. Lòng nàng bỗng dấy lên một nỗi hoang mang tột độ. Cái đêm tân hôn này, nó không có lấy một vầng trăng nào soi sáng.

Tối tăm, mịt mù, không lối thoát. Cái duyên đã định, cái phận đã trao. Nhưng lòng thì cách xa vời vợi.

________
#contiep
#thoigiaha
#jensoo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip