Chương 5 Thương

Con đường đất đỏ từ nhà ra chợ tỉnh uốn quanh mấy rặng dừa nước, gió thổi lồng lộng, lá me, lá bần rụng bay tả tơi. Chiếc xe chạy bon bon, bỏ xa mấy chiếc xe ngựa cọc cạch, mấy ghe thương hồ còn neo ven bến.

Cậu hai cho chiếc Traction đen bóng chạy thẳng vô bãi đậu, tiếng còi xe bóp ken két làm mấy bà giật mình né ra. Xe hơi đậu xịch ngay trước cổng chợ tỉnh, còn nghe mùi xăng dầu vương vất. Chợ búa bữa nay đông nghẹt, người ta chen vai thích cánh, tiếng rao í ới vang khắp bốn bề. Trước nay Trân Ni chỉ đi chợ trong làng, cùng lắm là ra tới chợ huyện để mua thuốc thang cho cha, chớ không biết tới cái chợ tỉnh. Chỗ này đông đúc, làm cho Trân Ni bỡ ngỡ vô cùng.

Cậu hai mở cửa xe cho mợ bước xuống, bà con xung quanh lại có dịp xì xào, trầm trồ. Tụi con gái trong còn ghen tị ra mặt. Bởi vì cái đám cưới của cậu quá sức trang trọng, nên đâu đâu hễ có làm ăn với nhà họ Kim thì đều biết đến cái lễ cưới long trọng của cậu mợ hai.

"Trời đất, cậu hai với mợ hai kìa!"

"Sang thiệt hen, đi xe hơi coi nó ngộ dữ."

"Mặt cậu mợ nhìn non choẹt hen."

"Bộ đi sắm đồ cho mợ hả cậu hai?”

Trân Ni nghe mà mắc cỡ, tay cứ níu vạt áo, mặt đỏ hây hây. Trí Tú bên này cười hiền, khẽ nghiêng đầu nói nhỏ. "Đừng có rụt rè, mình bây giờ là vợ tui, ai dám chê cười gì đâu mà sợ!"

Hai người bước vô chợ, chỗ nào cũng thơm mùi cá khô, mùi mắm xổi, mùi bánh ít lá gai, mùi xôi vò còn nóng hổi. Mấy bà bán vải kéo ghế mời chào khi thấy cậu hai bước tới.

"Lại đây coi vải lãnh Mỹ A nè mợ hai, mặc mát rười rượi hà!"

"Vải lụa Bến Tre nè, trơn bóng, mua cho mợ bận đi cậu hai!"

Trí Tú không để ý mấy sạp vải nhỏ đó, cậu một đường dẫn Trân Ni vào tiệm vải "Tân Mỹ" mà nhà cậu thường lui tới. Chỗ này là chỗ buôn vải lâu năm với cậu, đồ coi bộ đẹp lắm.

Cậu hai không nói nhiều, đưa tay lựa một xấp lãnh màu trắng bóng, một xấp vải the màu mận chín, thêm mấy sấp nữa nhưng Trân Ni đếm không xuể. Sau đó còn tỉ mỉ đánh giá xem có hợp với nàng hay không. Rồi quay qua bà chủ dặn dò.

"Gói kỹ nghen chị Tư, tui lấy hết. Còn cái mớ này coi may lẹ lẹ cho mợ hai bận. Mốt có bộ nào chị say người đem vô nhà cho tui nghen. Còn bao nhiêu khi khác tui ra lấy."

"Dạ tui hiểu rồi thưa cậu."

Tính đi thì Trí Tú chợt nhớ ra một chục bộ cậu hai nhờ Thái Anh chuẩn bị đã đi tong. Nên phải quay lại hỏi bà chủ tiệm.

"Ừa mà giờ tui muốn mua liền vài bộ cho mợ, chị có bộ nào vừa vặn với mợ hay không?"

Ra khỏi tiệm vải cậu còn kéo mợ đi mấy chỗ nữa mới cho mợ về. Lần đầu Trân Ni được mua đủ thứ đồ đẹp mà không cần nghĩ ngợi. Không biết cậu hai có tốt với mợ như vậy quài hay không?

Ra tới xe, cậu hai còn đánh láy cố ý ghé tiệm vàng, tậu cặp bông tai, và sợi dây chuyền cho mợ. Xe lăn bánh ra khỏi chợ, hai bên đường mấy hàng dầu thẳng tắp, nắng trưa hắt xuống vàng chóe, mùi lúa trổ đồng đồng phảng phất trong gió. Trong xe, cậu hai nhìn nàng cười khì. Nụ cười hiếm hoi trên gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh của cậu.

"Đó, giờ mợ hai hổng còn thua ai nữa nghen!"

Mợ hai mắc cỡ, chỉ dám cười thinh, đôi má hồng như trái mận đào.

Cái rung động đó vẫn vỡn vờ trong đầu cả hai người. Một người cả đời không dám gần gũi ai kể cả đàn ông hay đàn bà. Trí Tú chưa từng nghĩ sẽ đem lòng thương nhớ ai, thân là con gái đang lấy cái danh đàn ông mà sống. Thói đời nếu Trí Tú yêu thương ai bây giờ cũng thật sự là nghịch đời. Nếu vừa lòng thiên hạ thì sẽ nghịch với luân lý thường tình, rồi sẽ mang tội với Trân Ni. Nhưng không yêu thương Trân Ni cũng chính là lỗi với đạo vợ chồng.

Còn Trân Ni, trước nay nàng có bao giờ được tiếp xúc gần gũi với người đàn ông nào. Nên hôm nay có người săn sóc lo cho cái ăn cái bận hỏi sao lòng nàng không nhộn nhạo. Sự chăm lo của cậu hai khiến lòng nàng thổn thức vô cùng mặc kệ sự lạnh nhạt đêm qua. Có lẽ là cả hai chưa từng thân thích và cậu hai quá đường hoàn nên hai người khó mà gần gũi ngay. Chứ nàng nghĩ có lẽ rồi hai người sẽ hạnh phúc bên nhau. Trước nay, ông bà mình cũng có thương nhau đâu do duyên phận mà ăn ở với nhau có ba bốn mặt con.

Đời có câu "Chim quyên ăn trái nhãn lồng. Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi."

Vợ chồng, một khi đã ăn cùng mâm, nằm chung giường, thì dù có giận hờn cũng khó dứt. Đời người, duyên nợ cũng vậy có thương thì giữ, có giận thì nhẫn, bởi lẽ đổi thay chỉ khiến lòng thêm lạnh, nhà thêm vơi.

Cho nên đợi năm dài tháng rộng. Qua ít lâu rồi cậu hai cũng sẽ xuôi lòng, nàng chỉ mong chuyện đó. Mong hai người có thể sống đời ở kiếp với nhau.

Sau đó, là tới ngày trở về lại mặt cậu hai và Trân Ni cũng xúng xính áo quần trở về nhà nàng. Cậu ở lại chơi một bữa, nhậu với cha nàng và với các chú các bác trong xóm. Cậu vẫn ân cần và chu đáo như thế với nàng.

"Má ơi, cậu săn sóc con chu toàn dữ lắm má yên tâm nghen má."

Trân Ni nhìn lên bàn thờ, ảnh của má vẫn còn ở đó và hình như má vẫn đâu đây bên cạnh nàng. Thân phận nàng nghèo hèn nên đâu dám mơ tưởng cao sang, cậu hai là người có học thức lại giàu có. Nếu cậu đã ưng thì nàng phải lạy mà nhận lời. Thân nàng côi cút, cha đã ở cái tuổi xế chiều rồi nay mai sẽ về với má nàng. Cho nên nàng chỉ có thể cậy trông vào cậu hai. 

Bữa nay, Trí Tú không vội về nhà có lẽ sáng mai mới về, thậm chí ở là thêm cũng được. Cậu hai bị giữ lại nhậu đến xế chiều. Cậu hai tuy nhậu không kém nhưng mà chỗ này họ nhậu rượu đế coi quá xá. Cho nên Trí Tú bị quần tới chiều cũng xỉn không ngóc đầu dậy nổi. Ban đầu cậu còn tính tối nay lấy sổ sách ta coi chớ thiệt bỏ bê công chuyện cậu chịu không nổi. Nhưng mà thiệt nay cậu mệt dữ lắm, bước vô căn buồng của Trân Ni chỗ này không có chi gọi là đáng giá. Cậu nằm ịch xuống giường, hình như ở đây còn mùi bồ kết phảng phất.

"Cậu nằm đỡ đi, em đi lấy đồ thay cho cậu."

"Chớ bộ khi sáng mình có mang đồ cho tui hây sao?"

Trân Ni thấy Trí Tú say bí tỉ không thèm đá động tới nữa. Sáng nay, khi chuẩn bị về đây Trân Ni đã chu đáo trước sau. Thân là đàn bà đương nhiên phải biết lo lắng cho chồng mình cái mặc cái ăn. Đó là cái đạo làm vợ mà từ ngày lấy cậu hai nàng đã phải gánh vác. Lẽ thường đàn ông lo chuyện làm ăn, đàn bà thì trông coi bếp núc gia đình cho chồng an tâm.

Sau khi Trân Ni lấy đồ thì cậu hai đi ra sau hè tắm. Biết là không nên tắm đêm nhưng lại sợ Trân Ni bị mùi rượu làm cho khó chịu. Trí Tú trở lại khi người đã vơi đi mùi nồng nặc, nằm xuống kế bên nàng. Trí Tú nghe tiếng thở đều đều nghĩ có lẽ nàng đã ngủ. Cậu hai đánh bạo đem tay choàng qua eo nàng, mi mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Có lẽ sợ người bên cạnh thức giấc nên Trí Tú không để tay lại mà rụt về, cậu nằm ngay ngắn chìm vào giấc ngủ.

Người con gái này làm lòng cậu dao động, lần đầu biết thương mà lại thương một người cùng thân phận. Người học nhiều như Trí Tú thấy chuyện này không xa lạ. Nhưng nếu lỡ cậu gieo cái thương đó cho nàng, thì không phải đang làm khổ cho nàng sao? Làm khổ người mình thương thì cậu tệ quá.

Mãi nghĩ ngợi mà cậu hai đã ngủ lúc nào không hây, đến nổi người bên kia mở mắt quay lại mà Trí Tú cũng không biết. Lúc cậu ngủ say nàng mới có dịp ngắm nghía cậu cho kỹ. Mấy bữa nay đêm nào cậu cũng phải tới khuya mới về buồng. Đêm nay dưới ngọn đèn dầu lờ mơ, Trân Ni thấy đôi mắt cậu không sắc lạnh như ban ngày, mà lại hiền khô, lướt qua cái mũi thẳng, cái môi mỏng... Rồi bàn tay của cậu, sao hôm nay lại nhỏ nhắn, mềm mại đến vậy? Hình như, còn đẹp hơn tay của nàng, của Thái Anh, của tụi con gái nhà giàu.

Người đàn bà có thể trông chờ chuyện gì? Chính là chờ đợi chồng mình yêu thương mình. Sống đời sống kiếp, có con, rồi nhìn con cái lớn lên. Nhưng cái mong đó của nàng chắc quá xa vời.

Kể từ cái ôm ở nhà nàng cho đến hơn hai tháng sau, Trí Tú vẫn giữ khoảng cách với nàng. Đêm nào cũng coi sổ sách rồi khuya lơ khuya lắc mới về buồng ngủ. Còn đêm nào về sớm thì cậu lại ra sau hè nằm võng. Trân Ni cảm thấy dù cho cố gắng gần gũi thế nào cậu hai cũng giữ kẻ với nàng. Thật tình đau lòng quá đỗi, khi lấy chồng mà chồng hờ hững.

Đêm khuya, gió lùa qua song cửa, lay ngọn đèn dầu chập chờn. Nàng ngồi lặng bên khung cửa sổ, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra khoảng sân vắng, nơi sương đang giăng một màu trắng đục. Trong gian nhà im ắng, chỉ nghe tiếng ếch nhái và dế kêu ở ngoài rõ đến não lòng.

"Có chồng mà chẳng có chồng,
Như chim vào lồng, như cá cắn câu."

Thân gái lấy chồng tưởng nương tựa, ai dè lại hóa chiếc bóng cô liêu trong chính mái nhà của mình. Lồng son cũng là lồng, dù mạ vàng vẫn giam hãm; cá cắn câu có khác chi cá tự do giữa dòng, khi đường thoát chẳng còn? Nàng khẽ thở dài, lòng se sắt như thể cả bầu đêm đã trĩu xuống đôi vai gầy mỏi mệt.

Cậu hai trở về buồng khi đêm đã khuya lắm rồi, cả nhà đã ngủ yên. Vì sợ lòng dạ người ta nặng lòng với mình nên Trí Tú mới tránh né. Thế nhưng nếu như bây giờ Trí Tú lại thấy như cậu đang làm khổ vợ mình. Gieo cho họ cái tiếng mợ hai, mà cái sự thiệt thì lại làm không trọn.

Trí Tú thổi tắt ngọn đèn đi đến bên giường nằm vào khoảng trống được Trân Ni chừa sẵn. Cậu hai nghĩ ngợi, nếu ở nhà mà cứ tránh né Trân Ni quài thì không coi được. Có lẽ cậu sẽ lên Sài Gòn ít lâu, khi trở về chắc là sẽ ly dị. Mới cưới mà thôi nhau thì thiệt cả đôi đường.

Sáng hôm sau, Trí Tú thưa chuyện với ông bà hội đồng làm Trân Ni cũng chưng hửng. Không những lạnh nhạt mà cậu còn muốn né tránh nàng.

"Nhưng mà bây mới cưới vợ, hây là để vợ bây theo coi sóc cho bây." Bà ba nhìn Trân Ni cúi gầm mặt thì đau lòng.

Là đàn bà, bà ba Lành hiểu rõ khi có một người chồng không tha thiết với mình thì thật là khổ sở. Cũng vì cái khổ sở đó mà đẩy Trí Tú của bà vào con đường lỗi đạo này đó chớ. Ngày đó nếu bà ba không vì tai tiếng, vì tiền bạc, danh vọng, vì cái danh bà ba thì cũng đâu có đối đãi thế với cậu hai.

"Thôi vợ con ở nhà coi chuyện trong nhà, lo cho cha má. Con đi mần ít bữa con về."

Nói rồi Trí Tú vô lấy chút đồ đạc xong là đi luôn, Trân Ni cũng không ngờ cái ít bữa đó của Trí Tú đã trôi qua hơn nửa năm ròng. Ngày nào cũng mong ngóng người ta, nhưng người ta đâu có nào hay. Gieo cho nàng cái tiếng mợ hai, để rồi bỏ nàng đi vậy sao?

Cậu hai đi rồi, chẳng thơ từ gì hỏi han chẳng một lời báo bình an. Dạo trước cô út lên Sài Gòn nói là có gặp cậu hai, cậu đương mở thêm mấy xưởng vải nên phải ở lại trông. Cậu gửi lời hỏi thăm những người trong nhà, Trân Ni đoán chừng cái tiếng "trong nhà" đó chắc là cũng có gửi lời hỏi han nàng.

Trí Tú và nàng bây giờ cứ như cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, nên cậu lại trốn khỏi nhà, mặc nàng chơ vơ đợi ngóng. Mỗi tiếng gió lùa qua hàng hiên lại khiến tim nàng thắt lại, tự hỏi có phải bước chân cậu hai trở về hay chỉ là ảo tưởng của người cô phụ. Ngoài trời, sương đêm buông xuống, lạnh như tấm chăn oan nghiệt quấn chặt lấy nàng. Nỗi đợi chờ không tiếng đáp ấy, lâu dần hóa thành một vết thương âm thầm, mòn mỏi rỉ máu trong tim, mà ngay cả nàng cũng chẳng biết bao giờ mới thôi nhói buốt.

Tiếng thương nặng quá, nàng chưa dám nói, nhưng trong lòng nàng, tất thảy đâu đâu cũng là bóng dáng của cậu. Kể cả hai người không có sự gần gũi nào. Có lẽ cái đạo vợ chồng đang quấn lấy tâm trí nàng, nhắc nhở nàng. Và nàng cũng dần thương con người lạnh nhạt đó.

"Thương ..."

________
#contiep
#thoigiaha
#jensoo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip