Chương 6 Lầm Lỡ
Thời gian trôi qua chừng thêm tháng nữa, Trân Ni tính bấm bụng đợi đợt sau Thái Anh lên Sài Gòn thì nàng cũng xin theo. Dạo trước sợ phiền chuyện học của cô út nên Trân Ni không dám, nhưng giờ nàng trông chồng và lo cho chồng nàng ở xa. Hai người cưới nhau cũng đã qua nữa năm, nhưng ở bên nhau có được bao lâu đâu, cái ôm cũng là ôm khi cậu hai đã say mèm.
"Sao cậu bỏ em đi lâu quá...cậu hai."
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Trân Ni thoáng chờ đợi. Nhưng vừa rồi đâu có tiếng xe hơi ngoài cổng. Chắc là con Đẹt, hay con Lụa, hay là bà ba, ai đó mà không phải là cậu hai của nàng. Thật vậy, đó không phải cậu hai người kia là Thái Anh, hồi sáng Thái Anh vừa về nhà, dạo này cô út lên Sài Gòn thường xuyên lắm.
"Chị hai, anh hai biết em về nên gửi chị cái này, bị hồi chiều cha má hỏi chuyện cái em quên."
"Chị cảm ơn nghen, mà...cậu hai, chừng nào về vậy em?"
"Ảnh hông có nói chừng nào, mà coi bộ công chuyện cũng êm êm rồi. Chắc mai mốt."
Thái Anh đưa đồ rồi thì trở về không nán ná lại thêm. Chỉ có Trân Ni là vừa mừng vừa vui, cậu gửi cho nàng một cái vòng cẩm thạch và một lá thơ. Thì ra cậu có để nàng vào trong lòng. Ít ra thì cái tâm hồn mục rửa sắp chết dở này cũng có lúc sẽ được bình yên vì sự lo lắng hờ hửng đó. Nàng đem chiếc vòng đeo vào tay, coi vừa dữ lắm, cũng đẹp nữa.
Nàng lật lá thơ được bỏ vào bì thư kỹ càng, cẩn trọng. Bên trong là nét chữ của cậu hai, hồi trước nàng hây sắp xếp sổ sách cho cậu, có mấy lần ngắm nghía chữ của cậu. Nét chữ của cậu hai ngay ngắn, đều tăm tắp, như nếp sống của một người nề nếp. Nhưng trong cái ngay ngắn, lại có một vẻ bay bổng, mềm mại. Nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát, mà lại dịu dàng, uyển chuyển. Giống như tính cách hòa nhã cương trực của cậu vậy.
"Sài Gòn. Mồng ba, tháng chạp...
Đi xa ít lâu, tui chỉ cầu cho mình và cha má ở nhà luôn được mạnh giỏi, bình an. Tui lên Sài Gòn làm ăn, xa nhà cả nữa năm rồi, lòng lúc nào cũng nhớ nhà, nhớ mình, nhớ cha má.
Công chuyện ở đây cũng êm xuôi, tui đương thu xếp mai hay mốt là tui về dưới. Tui cũng có chuyện thưa với mình, khi nào gặp nhau tui kính mong mình rộng lòng nghe tui bày tỏ.
Chồng mình, Kim Trí Tú."
Trân Ni lên giường nằm, tay mân mê cái vòng trong lòng thấy nhẹ hơn sáu bảy phần. Cái câu nhớ nhà, nhớ mình của cậu hai nghe êm lòng quá. Nhưng cậu nói có chuyện, nàng không biết là chuyện gì. Thấy lòng cũng âu lo lắm, mà nàng không để bụng chi nhiều. Cậu hai đường hoàn nên nàng không lo không sợ cái chi hết. Có lẽ đi xa, cậu nhớ nhà và thấy có lỗi vì bỏ bê vợ.
Sáng hôm sau, mới tờ mờ sáng Trân Ni đã lục đục dưới bếp. Bà ba Lành không khó, chuyện làm dâu của nàng cũng dễ. Nhưng nhà còn có cha và má lớn nên sáng nào Trân Ni cũng dậy sớm, đi chợ hoặc là nấu cơm, coi tụi ở đợ làm công chuyện.
"Ủa mợ mới mua hả mợ, đẹp dữ dậy mợ." Con Lụa ngắm nghía cái vòng cẩm thạch của nàng mà khen lấy khen để.
Trân Ni từ khi về nhà chồng tới giờ không đeo trang sức chi hết. Hồi đợt cậu hai dẫn đi chợ tỉnh có mua nhiều thứ lắm, nhưng trước giờ Trân Ni không quen đeo nên cất chúng để giữ làm của. Chỉ có cái vòng này Trân Ni đeo, và cũng rất trân trọng nó.
"Cậu hai mua đó chớ, gửi cô út đem về cho mợ đó." Trân Ni vui vẻ khoe với con Lụa, mắt còn cười mãn nguyện.
Nhà trên hình như có khách, ông bà lớn và bà ba Lành đang xôn xao ở trển. Trân Ni không để ý lắm, chỉ nghe tiếng ông hội đồng quát cái gì đó. Cả nhà từ trên xuống dưới nghe mà sợ, nhưng ở tít trong bếp nên không ai nghe rõ nguyên căn sự thể.
"Mợ ơi, cậu về..."
Con Đẹt ở nhà trên chạy xồng xộc vô báo tin, cậu hai về rồi. Sao mà hồi nãy ông hội đồng có vẻ giận dữ lắm. Có chuyện gì không biết nữa, nhưng Trân Ni đoán là chuyện chẳng lành. Vội vội vàng vàng chạy lên nhà, phía sau con Đẹt con Lụa và tụi gia đinh xúm xít chạy lên nấp phía sau. Tiếng cậu hai trầm khàn vang lên rõ mồn một.
"Cha, đây là người con thương cổ tên Tuệ Trân."
Trân Ni nhìn người con gái mà cậu hai đang ôm trong lòng, cổ xinh đẹp quá. Không phải cái đẹp mộc mạc của gái quê Gò Công mình. Cái đẹp này lạ lắm. Tóc cô ta uốn lọn, xoăn xoắn, màu nâu nâu như tóc mấy bà đầm. Chiếc áo dài lụa màu vàng nhạt, may ôm sát người. Cổ đeo một sợi dây chuyền vàng lóng lánh, đôi bông tai cũng vàng, rủ xuống, lúc lắc mỗi khi cô ta đi. Cái đẹp của cô ta không phải cái đẹp của hoa đồng cỏ nội, mà là cái đẹp của lụa là, của phấn son, của cái xứ Sài Gòn phồn hoa.
Nàng nhìn người con gái đó đang ôm khư khư một đứa nhỏ nữa. Chắc nó chừng mới sanh chừng hai ba tháng hơn có lẽ. Cậu hai đưa cái va-li cho thằng Đực xách vô còn căn dặn nó thu xếp một căn phòng rộng rãi cho cô kia. Sau xoay người đưa tay ôm đứa nhỏ, nhìn cảnh đó lòng nàng đau quá.
"Thưa cha, thưa má lớn, má...con với cổ đã có với nhau bụng con. Ngặt vì lúc đó cổ có mang con sợ cha má không an lòng chúng con nên...con mới giấu nhẹm. Định bụng khi sanh đẻ, ở cử xong xuôi con dắt cổ về. Ai dè cha má thu xếp cho con...cưới vợ. Con..."
Bốp!
Tiếng đó phát ra từ cái tát của ông hội đồng. Ổng tức lắm, ổng tức vì cậu hai làm chuyện không biết suy tính. Cái chuyện này rồi sẽ bôi tro trét trấu vô mặt nhà hội đồng. Nhỏ lớn đây là lần đầu ông hội đồng đánh cậu hai. Hồi nhỏ ổng có từng đánh cô út, chứ cậu hai thì chưa từng.
Bà ba Lành thì đứng như trời tròng vì và biết đó không phải con của cậu hai. Làm sao cậu có thể làm cho một người đàn bà có chửa? Nhưng bà giận lắm, giận cậu dám lấy cái chuyện hệ trọng này ra nói. Bà nhìn con dâu bà, Trân Ni đứng đó im lặng nhìn chồng. Lấy chồng, chồng bỏ đi, khi hội ngộ thì chồng lại có người khác và có con với người ta.
Ông hội đồng giận dữ, ổng quay qua chỗ cô út chấp vấn. "Con cũng biết cái chuyện tài trời này của thằng Tú đúng hông?"
"Thưa cha ở trển con thu xếp nơi ăn chốn ở cho mẹ con cổ. Chớ, em con không biết chuyện cha đừng trách mà tội cho nó."
Không khí trong nhà căng như dây đàn, chỉ cần cậu hai nói thêm tiếng nữa thì ông hội đồng sẽ thẳng tay cho cậu thêm cái tát. Không ai dám thở mạnh, tụi gia đinh sợ tới nổi run cầm cập. Tụi nó cũng không ngờ cậu hai lại bạo dạn như vậy. Người cậu hai mẫu mực phép tắc của tụi nó đi đâu mất rồi?
"Thôi, chuyện đâu còn có đó. Thằng hai mới về đừng có rầy rà nó nữa. Nó có con thì cưới vợ hai cho nó, có chi đâu mà ông la nó dữ."
Bà lớn hắng giọng, bà tính nói phức cho rồi. Cái thằng con quý tử vàng bạc đó giống ông chớ giống ai? Thậm chí bà lớn còn biết ngoài Thái Anh ông hội đồng còn có mấy đứa con rơi khác ở ngoài. Chỉ là ngày trước khi cha má chồng bà còn sống họ không chấp nhận. Hồi đó đi coi thầy, ổng nói nhà chỉ nên có mình ênh Trí Tú là con trai không thì sẽ có họa. Bằng không em cậu hai đã có mà ba bốn đứa.
Bà lớn đã hiểu quá hiểu cái thói đời bạc bẽo này, chồng thì là chồng mình nhưng rồi cũng không là của mình. Họ cho mình cái tiếng bà hai, bà lớn thì họ cũng sẽ cho mình cái chức chị của bà ba, bà tư...
"Bây đặt thằng nhỏ tên chi?"
Bà ba Lành bây giờ mới lên tiếng, dù bà biết rõ nó không phải con Trí Tú. Nhưng mà sao thằng nhỏ giống cậu hai quá. Chắc do nó còn nhỏ, tụi con nít thì cứ hao hao nhau thôi.
"Nó tên Đình Khải, Kim Đình Khải. Vừa tròn ba tháng được hai bữa nay." Giống như cái tên vậy, nó sẽ là đứa cháu trai quý giá của gia đình, khởi đầu sáng sủa, mang đến vinh quang.
Trân Ni nghĩ, chắc là cậu hai đặt tên cho nó cũng suy nghĩ nhiều lắm. Cậu ăn học giỏi giang mà, chữ nghĩa nhiều.
Nàng thấy lòng mình như có ai bóp nghẹt. Cái lạnh từ cơn gió chướng bên ngoài không thể so bì với cái lạnh buốt trong dạ. Nàng không khóc được. Nước mắt không thể rơi, mà chỉ đọng lại, nóng hổi, mặn chát trong khóe mắt.
Nàng nhìn người đàn bà xa lạ, nhìn cái bụng đã xẹp của cô ta, rồi nhìn đứa bé đang say ngủ trên tay cậu hai. Lòng nàng quặn thắt, không phải vì ghen tuông, mà vì đau đớn. Đau cho cái phận mình, đau cho tình yêu của mình. Hơn nửa năm trời, nàng đêm nào cũng mong cậu hai về. Nàng đã mơ về một gia đình hạnh phúc, một đứa con của riêng mình. Nhưng giờ đây, tất cả đã tan vỡ, trước mắt nàng, hiện lên là sự thật trần trụi bi đát.
Nàng nhìn chồng mình, chỉ còn là một sự day dứt, khắc khoải. Nàng không còn là người vợ duy nhất, mà là người vợ chia sẻ. Chia sẻ tình cảm, chia sẻ chồng, chia sẻ tất cả. Và nàng không biết, nàng có thể chấp nhận được sự thật này không. Có lẽ cái đêm tân hôn đó nàng nên tỉnh ngộ, nàng không đủ xứng với cậu hai.
"Bà bảy, ẵm đứa nhỏ vô trong cho nó ngủ đi. Thằng hai với...cô này ở lợi đây cho cha má hỏi chuyện."Bà ba Lành phất tay ra lệnh, ít ra cũng phải biết cớ sự chuyện này.
"Thưa má, con của con thì con giữ không thì vợ con giữ. Có chuyện chi cha má cứ căn dặn."
Trí Tú càng giữ đứa nhỏ chặt hơn, chắc cậu hai sợ ai động vào nó. Cậu không nhìn Trân Ni, nảy giờ trong mắt cậu chỉ có cô gái kia và đứa nhỏ. Nàng nghĩ cậu hai không lạnh nhạt hờ hững, cậu chỉ như vậy với người cậu không ưng bụng thôi.
Bà ba Lành thở dài, bà muốn lôi Trí Tú đi vô buồng mà hỏi chuyện. Nhưng không thể, ông hội đồng còn muốn truy xét nhiều thứ lắm. Ánh mắt ông đăm đăm nhìn cậu hai, từ nhỏ chí lớn lần đầu ông bực như này với cậu hai. Bà bà vuốt lưng ông hội, vừa hỏi.
"Dị chớ cô này gốc người ở đâu, ông bà cụ còn mạnh hay hông?"
"Thưa...cha má..."
Cô gái đó lên tiếng, giọng cổ ngọt quá. Ngọt như cái đẹp dịu dàng của cổ vậy. Trân Ni thầm khen cô ấy, cậu hai biết cách lựa chọn quá. Nàng quê mùa, nên hèn chi cậu không chịu thương.
"Nhà hội đồng Kim chỉ có một đứa con dâu, cô nên giữ kẻ thì hơn." Ông hội đồng tức giận đập bàn, có lẽ ông chấp nhận cháu chứ không chấp nhận mẹ nó.
Bởi vì ngày xưa ông cũng thế, chỉ dẫn cô út Thái Anh về chứ không đem thêm bà tư về. Ai cũng có lý lẽ cho riêng mình, cho chuyện mình làm, hội đồng Kim là người trọng sĩ diện thì khó mà chấp nhận một người con dâu ngang xương như vậy.
"Cổ có con với con rồi thì cổ thưa cha thưa má. Lấy chồng thì theo chồng, cha đừng rầy cổ cái chuyện thưa gởi đó mần chi. Tuệ Trân là người gốc Sa Đéc, cha má cổ không còn, cổ là chủ bút tờ Phụ Nữ Thời Đại, cũng là chủ tiệm vải Thời Ký trên Sài Gòn. Năm trước tụi con ăn ở với nhau, nên mới có thằng Đình Khải."
Trân Ni nghe chồng nàng đang lý chuyện với cha má, cậu đang bênh cô gái đó. Sao nàng nghe mà xót dạ quá, cậu hai có ăn có học nói cái chi cũng đúng hết thẩy. Nghe nó có lý lắm, dường như không ai bắt bẻ nổi.
Còn cô kia, coi bộ cổ là người có ăn có học và coi ra cổ xứng với cậu hai lắm. Từ cái vẻ đẹp tân thời của cổ, đến học thức của cổ. Nàng thấy mình sao hèn mọn quá, đến cái trách cậu hai nàng cũng không làm được. Nàng nhìn xuống tay mình, cái vòng cẩm thạch còn đó. Đáng ra nàng nên hiểu, cái vòng này cũng chính là cái vòng để "hối lộ" và nó là để trói buộc lấy nàng. Chớ người ta, người ta có đâu nào để nàng vào mắt.
"Đây là Trân Ni, anh cưới mợ hai hồi giữa năm."
Nói xong Trí Tú xin phép cha má đưa cô Tuệ Trân và Đình Khải vào trong. Cả nhà cũng yên ắng trở lại, ông hội đồng giận quá phải kêu đốc tờ về chuẩn bệnh.
Chỗ cô Tuệ Trân đó ở sát bên căn buồng của cậu mợ hai. Cho tới giờ cậu mợ không có tiếng nào nói năng với nhau. Không biết cậu học nhiều như vậy, giỏi cỡ đó thì cậu có biết lòng mợ hai đang đau cỡ nào hay không?
Tới độ chiều chiều bà rời phòng nàng, sang phòng cậu hai. Bà ba coi nàng buồn lắm, bà là vợ nhỏ nên cái đau của vợ lớn bà không hiểu rõ. Nhưng nàng biết rõ cái đau, đau phải chi sớt tấm chồng. Trân Ni từ ngày về đây đâu có được hạnh phúc gì vậy mà giờ còn bị con bà làm khổ.
Một người đàn bà, lấy một người đàn bà rồi làm khổ người đàn bà đó vì một người đàn bà khác...thật hổ thẹn cho cậu hai. Cả đời ăn học, cũng chỉ là kẻ phàm phu tục tử, biết nhiều nhưng không đủ để làm người tử tế.
__________
#contiep
#thoigiaha
#jensoo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip