1: vẫn luôn đợi

Em đã nhìn bóng lưng của chàng trai tóc trắng đó rất lâu, em đã không còn đuổi kịp theo cậu ấy nữa rồi. Cậu ấy giờ đây đã có đội mới, bạn bè mới.

Chỉ là

Còn em thì sao?

Nagi đã thật sự bỏ rơi em rồi ư?

Cũng từ đó mà Reo đã rời khỏi cuộc thi đấu, em đã không còn hứng thú với bóng đá nữa.

Nhiều năm sau khi Reo đã thực sự trưởng thành hiện tại em dù không đá bóng nữa nhưng vẫn luôn quan sát chàng trai ngày xưa của em. Hay còn gọi là cậu bạn tóc trắng. Giờ đây cậu ấy đã trở thành một cầu thủ nổi tiếng, Reo cũng sớm biết rằng với thiên phú tài năng của Nagi, chuyện nổi tiếng chỉ là sớm hay muộn thôi.

Em vẫn luôn quan sát mọi trận đấu của cậu ấy, nhưng chỉ là âm thầm. Bản thân Reo cũng không biết tại sao mặc dù vẫn còn tức giận về chuyện năm xưa nhưng em lại luôn tò mò về Nagi.

Cũng không biết cậu ấy có sống tốt không nhỉ?

Reo vẫn luôn âm thầm nghĩ.

Vào một buổi hoàng hôn bình yên như thường ngày, không hiểu sao em bỗng nhớ đến sân bóng đá ngày nào em và Nagi cùng đá với nhau cũng không hiểu nổi bản thân sao lại tới đây và tới đây từ khi nào nữa.

Reo chỉ đứng gần sân bóng và ngắm những đứa trẻ khác chơi đá bóng với nhau nhưng trong đầu em lại là những kí ức ngày xưa cùng với Nagi. Những hỉ nộ ái ố trên sân cỏ này, những khoảnh khắc vui mừng của mỗi bàn thắng mỗi khi có Nagi kế bên em như được nhân đôi thêm.

"Hoàng hôn hôm nay cũng đẹp như ngày xưa nhỉ? Chỉ tiếc là người của ngày xưa đã không còn nữa thôi."

Reo đứng đấy ngắm nhìn trời đất sân cỏ hoài niệm một hồi thì em đã rời đi. Trong lòng Reo vẫn luôn cảm thấy sự tủi thân, tức giận đối với Nagi. Nhưng em lại không thể ngừng nghĩ về cậu bạn ấy.

Sau khi em rời đi phía xa đã luôn có người nhìn em từ rất lâu có lẽ Reo không hề biết.

Chigiri sau khi nhìn thấy Reo buổi chiều ấy thì cậu đã chạy ngay về nhà và gọi cho Nagi nhắn rằng đã gặp được Reo sau ngần ấy năm mất liên lạc. Vốn dĩ Chigiri không hề biết về chuyện sân đá bóng này và câu chuyện ngày xưa đôi bạn trẻ này đã từng đá chung với nhau ở đây. Cậu chỉ vô tình chạy bộ đi ngang qua sân đá bóng này thì liền gặp ngay Reo đang đứng ngắm nhìn sân cỏ mà thôi.

"Cậu đã gặp cậu ấy thật sao?"

"Ừ tớ không nhầm được đâu, Reo vẫn thế mà nhưng trông cậu ấy buồn lắm."

Nagi không đáp lại mà chỉ yên lặng ngậm lấy suy nghĩ của bản thân trong đầu. Cậu đã luôn hối hận về lời nói của mình khiến Reo của cậu tổn thương, Nagi chỉ muốn trở nên tốt hơn để có thể xứng với Reo và một khi cậu trở nên mạnh hơn có thể lại cùng em sát cánh bên nhau thực hiện ước mơ nhưng không ngờ Reo đã rời đi ngay sau đó. Em biến mất khỏi cuộc sống của cậu và không bao giờ quay trở lại hay hiện diện nữa.

Nagi từ khi đó đã không còn cảm thấy bóng đá có nghĩa lý gì với cậu hay hứng thú nữa. Cậu chỉ cố gắng vì em mà thôi, không ngờ em lại rời đi khiến cho sự cố gắng này của Nagi cũng trở nên vô nghĩa. Cậu cũng đã định rời khỏi bóng đá ngay sau đó nhưng nhờ có Chigiri động viên bảo rằng lỡ đâu em sẽ quay lại?

Thế là Nagi vẫn luôn ôm hi vọng em sẽ quay trở lại bluelock một lần nữa. Chỉ đáng tiếc là nhiều năm như vậy vẫn không hề nhìn thấy lại được bóng dáng của em.

_______

Hôm nay Nagi có một buổi phỏng vấn. Nagi nghĩ rằng thật phiền phức làm sao cậu chính là lười và không hề muốn đi nhưng cũng chỉ đành miễn cưỡng mà thôi.

Nagi từ nãy giờ suốt quá trình phỏng vấn cũng chỉ ậm ừ cho qua, cậu lười trả lời, cũng không muốn để tâm bọn họ đang hỏi gì. Cũng không biết là đã qua câu hỏi thứ bao nhiêu nữa, thứ giúp Nagi quay trở lại thực tại và chú tâm vào những gì nữ phóng viên đang đứng trước mặt cậu hỏi là..

"Lí do cậu tham gia bluelock là gì?"

Chỉ là một câu hỏi nhạt nhẽo như bao câu hỏi khác nhưng lần này Nagi lại thật sự muốn trả lời thật lòng.

"Là bạn thân của tôi, tôi không thích bóng đá, cũng rất lười. Nhưng rồi tôi gặp cậu ấy, cậu ấy đã lôi kéo tôi vào bóng đá. Được chơi cùng cậu ấy khiến tôi cảm thấy rất vui, tôi tham gia bluelock cũng là vì cậu ấy."

Nagi có chút đỏ mặt khi trả lời câu hỏi này, nhưng cậu hi vọng ở đâu đó Reo có thể xem được chương trình phỏng vấn này của cậu.

"Wow, bạn thân cậu có vẻ khá thú vị? Vậy hôm nay trong buổi phỏng vấn những người từng tham gia Bluelock không biết bạn thân cậu có tham gia không nhỉ? Cậu có thể tiết lộ danh tính của cậu ấy không?"

Nữ phóng viên tò mò hỏi Nagi.

"Việc tiết lộ danh tính tôi e là không thể. Cậu ấy đã rời Bluelock lâu rồi nên tôi đoán hôm nay chắc cậu ấy không tham gia buổi phỏng vấn này đâu."

"À thật ngại quá ra là vậy." Cô phóng viên có chút ngại ngùng đáp lại lời cậu.

Gương mặt Nagi vẫn là một biểu cảm trầm trầm ổn ổn trả lời cô phóng viên trước mặt nhưng ít ai thấy được trong lòng cậu lại cảm thấy hụt hẫng làm sao.

"Có lẽ vì cậu ấy không đi."-Nagi đoán

"Nếu hôm nay có lên sóng cảnh phỏng vấn của tôi có thể lên đoạn tôi sắp nói được không? Tôi có vài lời muốn gửi cho cậu ấy.."

"À được cậu cứ tự nhiên" Cô phóng viên vẫn vui vẻ trả lời.

Nagi thấy được sự vui vẻ của cô liền lên tiếng.

"Reo là tớ, Nagi đây. Tớ hi vọng cậu coi được đoạn này của tớ thì có thể liên lạc lại với tớ, tớ vẫn luôn đợi chờ cậu."

Nói đến đây thì Nagi ngượng ngùng và không nói nữa, có lẽ đối với Nagi thì nhiêu đây đã là nhiều lắm rồi.

Khi đoạn phỏng vấn của Nagi được đăng lên khắp diễn đàng mạng xã hội thì dĩ nhiên Reo đã xem được.

"Đợi mình ư? ha-.. lúc này thì còn ý nghĩa gì nữa chứ."

Reo ngồi trên giường vừa xem vừa nghĩ lại quá khứ cùng Nagi vui biết bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip