12:

"Còn gì để giải thích sao..? Khụ khụ"

"Nagi cậu nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi.. Chuyện không phải như cậu nghĩ đâu, tớ và cô gái đó không có gì với nhau cả"

".."

Nagi xoay người vào tường, nhắm mắt rồi phớt lờ em. Cậu không muốn đối diện với em cũng không biết nên nói gì với Reo nữa. Trưa nay khi Nagi đang bệnh vừa đọc tin tức rằng em hẹn hò với người con gái khác thì tâm cậu như chết lặng.

Dù cậu có cố tự nhủ bản thân rằng chắc chỉ là hiểu lầm, chắc là em ấy đi với bạn thôi không có gì đâu nhưng những hình ảnh được chụp khi đó không thể là hiểu lầm. Reo và cô gái kia chỉ thiếu mỗi bước nắm tay với nhau mà thôi, hành động của cả hai thì lại càng thân mật quá mức có thể suy nghĩ là bạn được.

Nagi cứ chìm vào trong suy nghĩ của bản thân cậu rồi ngủ lúc nào không hay, cậu cũng không biết là Reo đã đi về chưa nữa. Đôi mắt cậu nặng trĩu, cả người choáng váng, mệt mỏi cứ thế thiếp đi.

—-

Nagi tỉnh dậy lúc này đã gần 2h sáng, căn phòng tối om, cũng không nghe thấy tiếng ti vi mở nên cậu đoán chừng có lẽ Reo đã về rồi. Tay Nagi vô thức chạm vào một bàn tay khác khiến cậu giật mình. Nagi liền mở đèn ngủ lên để xem rốt cuộc là bản thân đã chạm vào cái gì thì liền nhìn thấy em Reo của cậu đang ngồi ngủ quên lúc nào không hay kế bên giường cậu.

Ánh sáng chói vào mắt em khiến Reo tỉnh dậy thì liền thấy Nagi đang ngồi nhìn em.

"Cậu dậy rồi à, cậu có mệt không?"

Em hỏi han rồi lấy tay mình để lên trán Nagi cảm nhận nhiệt độ đã không còn nóng nữa thì liền thở phào nhẹ nhõm. Lúc chiều Nagi ngủ rất say, Reo lau người cho cậu ta mà cậu ta còn chả hề nhận thức được cứ thế mà ngủ thiếp đi. Có lẽ Nagi thật sự rất mệt nên em cũng không muốn làm phiền cậu. Reo có nấu ít cháo để sẵn trong bếp đợi khi nào Nagi dậy cảm thấy đói có thể ăn.

Reo yêu thương Nagi như thế mà cậu ta không hề nhận ra lại còn nghĩ rằng em bỏ mặc cậu ta đi hẹn hò với người khác nữa chứ. Reo yêu Nagi như vậy chỉ là em không thích thổ lộ quá nhiều cho cậu ta mà thôi.

"Sao cậu chưa về? Giờ này đã trễ như vậy rồi mà"

"Tớ ở đây với cậu.. Nagi đang bệnh mà.."

"Tôi không sao đâu.. Cậu lên giường ngủ đi tôi sẽ ra phòng khách ngủ"

"Chờ đã.."

Reo không muốn như vậy. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì tại sao bây giờ mối quan hệ của em và cậu lại xa cách đến như vậy..

Bình thường Nagi luôn muốn chủ động ngủ cùng em, cậu luôn bám dính lấy Reo khiến em đôi lúc còn thấy Nagi thật sự đúng là quá bám người rồi vậy mà bây giờ thậm chí Nagi còn chẳng muốn ngủ chung với em ư..?

"Sao?" Nagi ngơ ngác nhìn em Reo của cậu ta. Reo đang bấn loạn cả lên mà Nagi lại có thể tỏ ra thờ ơ đến như vậy với em sao?

"C-cậu..cậu có đói không? Tớ có nấu cháo cậu ă-.."

"Không cần đâu Reo à, phiền phức lắm"

Phiền phức sao..? Nagi thấy những việc em làm cho cậu ấy là phiền phức sao? Không phải mới hôm qua Nagi vẫn còn làm trái tim em thổn thức như vậy. Vậy mà vì sao bây giờ cả hai lại thành ra như này chứ? Trái tim em đau đáu vì những hành động bây giờ của Nagi. Nagi không cáu bẩn lên với Reo nhưng những hành động bây giờ của cậu cứ như chán ghét em.

Có phải em đã làm phiền Nagi rồi không?

"Ừm..Tớ xin lỗi Nagi.. tớ đúng là phiền phức mà..thôi cậu nghỉ ngơi đi để tớ gọi xe đến đón là được rồi. Không phiền cậu nữa"

".."

Reo đứng lên gọi xe đến đón em về. Ngoài trời thì đang mưa tầm tã lòng em cũng vì thế mà lại càng não nề hơn.

Nagi không níu kéo em như mọi lần nữa, cậu cũng không nói gì cả cứ thế để em rời đi trong đêm mưa ấy. Em đi rồi cậu ta cũng chẳng thể nào ngủ được, Nagi thao thức suy nghĩ về hành động của mình ban nãy có phải đã hơi quá đáng với em rồi không? Nhưng bây giờ bản thân cậu cũng không biết nên làm thế nào nữa, chuyện của Reo và cô gái kia vẫn chưa có lời giải đáp, em thì luôn miệng bảo là hiểu nhầm nhưng lỡ đâu đó chỉ là một lời bao biện thì sao?

Cả tối đó Nagi vẫn luôn trăn trở mãi, tâm trí cậu quẫn bách, day dứt vì một lần nữa lại làm em người thương của cậu đau lòng nhưng giờ đây cảm xúc của Nagi thật sự quá rối ren.

"Reo đợi tớ.. Đợi tớ tháo gỡ được nút thắt cảm xúc này liền sẽ đến gặp cậu cho cậu một lời xin lỗi."

Reo ngồi trên xe về nhà, trên đường về nhà mưa vẫn luôn không ngớt. Có lẽ ông trời cũng muốn khóc thay em nhỉ? Lòng em đau nhói, mi mắt rưng rưng. Reo không ngừng dằn vặt bản thân vì sao không nói cho Nagi sớm hơn về chuyện đi gặp nhà Nakamura để hôm nay lại biến thành giọt nước tràn ly mất rồi.

——-
thấy fic ngọt qa sợ mng ngấy nên nay ngược tâm tí🥰🥰 đùa chứ tui viết theo tâm trạng mà hqa giờ tâm trạng đang hơi như bươm bướm nên k hỉu sao cái viết ra thành z lun😞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip