15:
Vừa lấy bánh đặt lên bàn cho em xong thì chiếc máy kêu đã có nước của cậu lại kêu lên. Thế là Nagi lại chạy đi lấy nước cho mình.
Reo đã gọi hai chiếc mousse. Một chiếc vị chanh dây và một chiếc được làm từ trái cây. Còn Nagi đã gọi một tách trà chanh mật ong ấm.
"Reo ơi.. Tớ nhớ em.. Tớ xin lỗi.. Tớ thật ngu ngốc khi lại lần nữa làm tổn thương em.."
".."
Vẫn là khoảng không im lặng, Reo lờ đi Nagi và nếm thử món mousse mà em gọi.
"Có chút ngọt quá rồi" Reo nghĩ.
"T-Tớ.. tớ biết em đã chặn tớ.. Tớ không liên lạc được bằng bất cứ phương tiện nào cả.. Reo ghét tớ rồi phải không.."
"E-em đừng ghét tớ có được không..? Tớ chỉ là một tên khờ khạo vẫn đang tập yêu mà thôi.. Tớ là lần đầu được yêu.. Tớ sẽ khắc phục.. Tớ hứa.. À không, tớ không hứa nữa mà tớ sẽ dùng hành động của mình.."
Reo vẫn tiếp tục phớt lờ Nagi, em chỉ đăm đăm nhìn xuống chiếc bánh mousse đang được ăn dở dang của mình mà thôi.
"Tớ..Tớ xin lỗi vì không nghe em giải thích hôm đấy. Tớ đã được cô nhóc Sayuri kia giải thích lại tường tận rồi, là tớ hiểu lầm Reo.. Tớ thành thật xin lỗi.. Tớ chỉ là.. lúc tớ đọc được tin tức đó thì tớ đã quá nóng vội, tớ quá ngu ngốc.. tớ.."
"Bánh ngọt quá"
"H-hả?"
Reo chậm rãi lau miệng ngước lên nhìn cậu, Reo chỉ mới nếm thử có 3 thìa thôi, chiếc bánh mousse đầu tiên vẫn còn đang dang dở và chưa hề được ăn hết, còn chiếc kia em chưa hề đụng tới. Nagi như hiểu ra gì đó sau đó đẩy tách trà của mình đến gần em hơn.
"Cậu uống nhé? Hình như là trà chanh mật ong ấm, hồi nãy tớ cuống quá nên gọi đại không biết uống có được không nữa.."
Reo nghe xong thì bắt đầu chậm rãi nâng tách trà lên húp nhẹ lấy.
"Ngọt nhẹ nhưng vẫn có độ chua vừa phải"
Nagi thấy em bắt đầu nói chuyện thì liền vui mừng, cậu ta hân hoan liên tục kiếm chuyện để nói với em mặc cho Reo đa phần sẽ phớt lờ câu nói của cậu ta.
Sau khi nghe Nagi nói quanh quẩn bên tai đến nhức cả đầu thì em chỉ nhẹ nhàng đẩy nhẹ hai dĩa bánh ngọt qua hướng cậu ta. Nagi cứ như con chim ấy, hót líu lo nãy giờ.
Mà Nagi khi thấy em đẩy hai dĩa bánh qua phía mình thì liền hiểu ý của em. Reo muốn cậu cũng nếm thử. Thế là Nagi nếm thử hai chiếc bánh mousse rồi hớn hở nói với em người thương của cậu ta rằng:
"Bánh này là gì nhỉ? Thật là ngọt ngào làm sao cứ như chuyện tình của chúng mình ấy."
Rồi thì nhẹ nhàng chủ động dùng bàn tay của cậu ta nắm lấy bàn tay của em mà đan xen lấy nhau.
Đôi gò má của em ửng hồng, em chỉ ngại ngùng xoay mặt qua hướng khác không muốn nhìn lấy tên ngốc trước mặt một xíu nào. Còn phần Nagi thì cậu ta chỉ chăm chăm ngắm nhìn trân bảo đang ngồi trước mặt của cậu ta mà mỉm cười tủm tỉm nãy giờ thôi.
"Reo à, hi vọng tương lai sau này của chúng ta sẽ thật hạnh phúc bên nhau nhé?"
"..ừm"
Sau khi ngồi cà phê cùng nhau được một lúc thì em và Nagi đi dạo rồi về. Thật ra Nagi vẫn chưa thuê căn hộ hay đặt khách sạn nào ở đây cả, thế là cậu cứ lẽo đẽo theo sau Reo mãi thôi.
Reo đến căn hộ của mình vừa tìm chìa khoá vừa nói.
"Cậu nên về khách sạn của mình được rồi, tôi vào trong đây"
Thế là Reo bước vào trong chưa kịp đóng cửa thì đã bị tay Nagi chặn lại. Reo khó hiểu liền mở cửa ra.
"Ừm..Tớ..tớ ở chung với em được không? Tớ không muốn ở một mình đâu, tối không có Reo tớ ngủ không được.."
Gương mặt Nagi như hoá thành cún con, cậu ta bắt đầu dở chứng làm nũng với em, tay thì cầm theo chiếc vali đứng nhìn em với dáng vẻ tội nghiệp.
"Không được, đi về đi"
Thế là em đóng sầm lại cánh cửa nhưng vừa quay lưng vào nhà thì liền nghe tiếng Nagi than đau.
"Aaa..R-Reo ơi..tay..tay tớ.."
Reo giật mình ngoảnh lại mới để ý tay Nagi bị kẹp vào cánh cửa, bàn tay bắt đầu trở nên tái đi khiến em hoảng sợ lập tức mở cửa rồi đẩy Nagi vào trong phòng khách của mình.
"Trời ạ, cậu sao lại bất cẩn như vậy?" Reo nhìn cậu mà trách móc, Nagi lớn già đầu rồi mà vẫn không cẩn thận gì hết.
"Không phải đâu Reo, tớ cố tình ấy" Nagi xoa xoa đầu mình nhìn em mà cười.
"Bộ điên hả?" Reo liền trở nên cáu gắt, quát tháo cậu nhưng tay em thì vẫn đang cầm lấy bàn tay lúc nãy bị kẹp vào cửa của Nagi mà xoa xoa.
"Vậy giờ tớ đã ở trong đây rồi, em cho tớ ở chung nhaaa? Tiền thuê tớ trả hết cho, em không cần lo đâu"
Reo biết mình đã bị tên ngốc này lừa liền đứng lên từ chối cố gắng đẩy Nagi ra khỏi ghế sofa. Nhưng cậu ta đúng thật là quá nặng, Reo đẩy mãi mà Nagi vẫn không si nhê gì, tay em muốn đỏ cả lên mất thôi.
"Hức thế là Reo vẫn chưa tha thứ cho tớ chứ gì.." Nagi cúi đầu hờn tủi, lúc này trông cậu cứ như một chú cún con đang buồn rầu mà cụp tai xuống làm nũng với chủ ấy.
"Hừ hết nói nổi" Reo bực dọc liền vào phòng ngủ đóng cửa cái rầm bỏ mặc Nagi ngồi bơ vơ ở ngoài phòng khách.
Tầm 5 phút sau thì em liền mở cửa phòng mình ra, nói vọng ra ngoài.
"Có vào phòng không thì nói một tiếng"
Nagi vẫn đang rầu rĩ ngoài đây cố nghĩ cách làm cho em đồng ý để mình được ở chung với em nhưng khi vừa nghe thấy Reo nói như vậy. Cậu ta cứ như một con cún ngốc liền trở nên phấn chấn tinh thần lại mà vẫy đuôi chạy đến bám lấy cậu thiếu gia vậy.
Thế là Nagi liền mang hành lí vào phòng em. Reo ban đầu không nghĩ Nagi sẽ đến Thuỵ Điển với em, cứ ngỡ em sẽ ở một mình nên chỉ đặt căn hộ cho một người ở thôi. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ có một phòng ngủ.
"Reo à.. Vậy đêm nay tớ và em.."
"Ra sofa ngủ đi"
Reo thảy một chiếc chăn và một chiếc gối về phía Nagi và dĩ nhiên là cậu hoàn toàn bắt được nhưng mặt Nagi khi nghe em người thương của mình đuổi mình ra sofa liền lập tức mếu máo.
Nagi liền thảy lại đống chăn mền lên giường rồi đến chỗ Reo mà ôm ôm, hít hà lấy hương thơm trên cơ thể em rồi nói.
"Hừ.. Tớ không chịu đâuu, tớ chỉ có thể ngủ với em thôi.. Không có Reo tớ không ngủ được"
"Đồ lươn lẹo"
Và thế là đêm đó Nagi vẫn là được ngủ chung với em người thương của cậu. Tuy Reo vẫn có chút lạnh nhạt nhưng em lại không hề từ chối việc Nagi ôm em mà ngủ. Cả hai cứ thế trong vòng tay nhau mà chậm rãi vào giấc.
——————-
í là tui mới thi gk2 xog hồi 1-2 tuần trc gi đó v mà 2 tuần nua trường tui cho thi hk2 r đm🥰💔💔trường l thi lẹ vcl ch kịp ngủ nua:))) à mà mng đọc fic của tui xog coa thể tim ủng hộ hok ạaa🥹🥹thấy mng đọc mà hong tim gi hết tui ovtk nên nghĩ mình viết dở đang cố tập viết hay hơn^^ quơn nữaaa mng cho tui xin ý kiến tui nên end hok roi viết fic này giống như viết tổng hợp nhìu fic của 2 đứa nhỏ í kiểu oneshot đồ doaaa chứ sợ ra chap giống z nhìu qa mng đọc chán;-; mấy cô cho tui xin ý kiến nhee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip