em bé Reo:2/3
Đứa trẻ tóc tím cứ thế lớn dần lên theo năm tháng và năm nay nó đã được 16 tuổi. Reo vẫn bám lấy Nagi như ngày nào, nó vẫn thích ở cạnh Nagi dù khoảng thời gian nó dậy thì Nagi có đề cập việc cả hai ngủ riêng nhưng đứa trẻ vẫn không chịu. Reo vẫn thích ngủ cùng Nagi cơ.
Chiều nay khi Reo vừa trở về nhà nó liền nhảy cẩng lên đu trên người của cậu trai tóc trắng cao mét 9 kia, Reo háo hức kể lại rằng việc nó đã được tỏ tình như thế nào nhưng nó càng háo hức và vui bao nhiêu thì mặt kẻ đang bế nó lại tối đi bấy nhiêu.
Nagi khó chịu ra mặt. Cậu ta không vui khi thấy Reo nhà cậu được con nhỏ ất ơ nào trong lớp nó tỏ tình.
"Nagi ơi nay em được một bạn nữ trong lớp tỏ tình á, hôm valentines thì có đến tận 5-6 đứa con gái trong trường qua lớp đưa chocolates cho em nhưng mà giờ em mới kể hihi."
".."
Mặt Nagi cứng đờ, cậu ta không biết nên phản ứng như thế nào trong tình huống này. Việc Reo nhà cậu ta được nhiều học sinh nữ theo đuổi Nagi đã để ý mấy lần nhưng ít khi để tâm vì cậu biết Reo không quan tâm đến mấy đứa đó nhưng hôm nay nhìn thấy vẻ mặt hớn hở khi nhận được lời tỏ tình của em lại khiến Nagi lo lắng, trong lòng cậu ta biết chắc rằng cậu ta không hề vui tí nào.
"Vậy Reo có thích bạn nữ đó không?"
"Bạn mà tỏ tình em hả? Em đồng ý rồi ạ, em muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương. Em thấy mấy đứa trong trường yêu nhau vui lắm mà nhỏ tỏ tình em cũng đẹp, lại còn dễ thương nữa nên em đã đồng ý hẹn hò rồi ạ."
Gương mặt Reo ửng hồng, nó ngại ngùng khoe cho Nagi nhưng cậu ta càng lúc càng không vui. Đỉnh điểm nhất là lúc nghe Reo nhà cậu bảo rằng em đã đồng ý hẹn hò, cậu ta không kiềm được cơn tức giận liền hét toáng lên vào mặt nó khiến nó sợ hãi.
"KHÔNG ĐƯỢC!! Mau chia tay con nhỏ đó đi, mới tí tuổi đầu yêu đương nhăn nhít cái gì?"
Mày đẹp nhăn lại, Reo lần đầu nhìn thấy vẻ mặt cau có tức giận của Nagi, cậu ta lại còn nạt em. Reo đã từng nghĩ Nagi là người không hề biết tức giận là gì nhưng hôm nay là lần đầu tiên nó thấy cậu dữ dội đến như vậy.
Reo không hiểu. Tại sao nó lại không thể yêu chứ? Nó đã lên cấp 3 rồi mà? Tuổi này của nó tụi bạn bè yêu đương rất nhiều, nó chỉ muốn thử cảm giác yêu đương xem như thế nào nhưng không hiểu sao Nagi lại tức giận đến như vậy.
"Ơ tại sao ạ? Em lớn rồi mà? Bạn gái của em cũng rất xinh đẹp, học giỏi, đàng hoàng lắm, không phải loại ăn chơi gì đâu ạ.."
"KHÔNG ĐƯỢC LÀ KHÔNG ĐƯỢC!"
"Hả..?"
"Chia tay cho anh, anh không muốn nói lại lần hai đâu Reo à."
"Nhưng.. Em chỉ mới chấp nhận lời tỏ tình thôi.. Bây giờ chia tay kì lắm.."
"REO À.. EM KHÔNG NGHE LỜI ANH Ư?"
"Không phải đâu Nagi.. Em chỉ muốn yêu đương vui vẻ thôi, sẽ tập trung học mà.."
"Bực thật."
Nagi không cãi với Reo nữa, trực tiếp bỏ ra ngoài để nó ở nhà một mình.
Lần đầu tiên Reo thấy Nagi tức giận như vậy, nó vừa sợ vừa buồn. Nó không hiểu được tại sao Nagi không đồng ý việc nó hẹn hò mặc dù nó đã 16 tuổi.
Lúc tối về ăn cơm Nagi cũng không nói chuyện với nó, cả hai chỉ lặng lẽ ăn nốt phần cơm của mình sau đó dọn dẹp thôi. Lúc lên giường Nagi còn chả thèm chúc nó ngủ ngon, cứ thế chơi game đến khi buồn ngủ thì xoay người qua hướng kia ngủ thôi.
Điều này khiến Reo bối rối, lòng nó cũng nghẹn lại. Việc nó yêu đương là sai sao?
Và đó là bắt đầu của chuỗi ngày cả hai im lặng với nhau.
Reo nhiều lần bắt chuyện với Nagi nhưng cậu ta thậm chí còn chả thèm nhìn lấy nó một cái.
Có những hôm sau khi tan trường Reo đi cùng bạn gái ra liền trông thấy Nagi đứng đợi nó, nó liền chột dạ bảo bạn gái nó về trước đi nó bận rồi.
Một lớn một nhỏ cứ thế lạnh nhạt với nhau trong suốt hai tuần nhưng đổi lại trong hai tuần đó thì tình cảm mới chớm nở của nó và cô bạn gái cùng lớp lại phát triển nhanh một cách ghê gớm.
Rồi thì đùng một buổi chiều như thường ngày, Nagi vẫn đang đứng đợi nó ngoài cổng để đón nó về nhưng đã hơn 20 phút rồi Reo vẫn chưa ra. Trời âm u từ nãy giờ bắt đầu đổ mưa khiến lòng cậu càng sốt ruột hơn.
Nagi gọi Reo hơn 10 cuộc nhưng nó không hề nghe máy, cậu bắt đầu lo lắng định chạy vào trường kiếm nó thì Reo gọi bảo cậu về nhà đi. Nó đi chơi rồi lát nó về. Dù chỉ là giọng nói qua điện thoại nhưng Nagi lại cảm nhận được giọng nó không hề vui, còn có chút gì nghẹn lại.
Nhưng vì đang giận nhau nên Nagi cứ thế tắt máy rồi về nhà.
19h52
Reo vẫn chưa về tới nhà. Trời thì vẫn đang mưa. Nagi từ nãy tới giờ vẫn chưa hề ngưng lo lắng, thông thường Reo là một người rất chuẩn mực, nó đi chơi sẽ báo từ mấy ngày trước cho cậu biết. Lúc nào Reo cũng sẽ về trước giờ ăn cơm nhưng đến giờ nó vẫn chưa về.
Trong cặp Reo lại không có dù, trời vẫn không ngừng mưa khiến Nagi không thể yên lòng nổi, cậu ta cố trấn an bản thân rằng có lẽ vì trời mưa, Reo không mang dù nên đã tấp vào đâu đó trú mưa rồi.
20h53
Nagi đã gọi liên tục cho Reo nhưng nó vẫn chưa hề bắt máy, cậu càng lúc càng có dự cảm chẳng lành liền cầm dù đang định mở cửa chạy ra ngoài kiếm Reo thì Reo trở về nhà.
Người nó ướt sũng, mặt mày tái mét, mắt lại sưng đỏ cho thấy có lẽ khi nãy nó đã khóc.
Nagi giờ đây không còn để tâm việc bản thân còn giận nó hay không khi thấy hình ảnh nhếch nhác này của nó liền chạy tới ôm nó hỏi han nó. Nhưng Reo không hề trả lời, nó cứ lơ ngơ suy nghĩ gì đó. Nagi thấy thế lôi nó vô nhà rồi lấy khăn lau người cho nó.
Reo giành lấy khăn trên tay Nagi rồi lau qua loa sau đó vào phòng lấy quần áo đi tắm. Nagi nhìn cũng biết có vẻ Reo lại gặp chuyện gì rồi, thấy vậy cậu vào phòng tắm với nó.
Reo thấy Nagi bước vào phòng tắm liền dùng ánh mắt mệt mỏi của nó nhìn cậu như đang hỏi tại sao lại vào đây.
"Trông em thế này tự tắm không được đâu. Anh tắm cho em."
Nói rồi Nagi đi tới cởi đồ Reo ra rồi tắm cho nó. Trong suốt quá trình tắm cho Reo nó như được quay lại khoảng thời gian ngày xưa khi nó còn nhỏ, Nagi vẫn thường xuyên tắm cho nó. Đôi khi còn vào tắm chung với Reo, cả hai cứ thế ngâm mình trong bồn tắm ấm áp đùa giỡn với nhau rồi tắm cho nhau.
Nagi tắm cho Reo cũng có hỏi han xem đã có chuyện gì nhưng nó không hề trả lời. Cậu có để ý môi nó mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi khiến cậu thở dài.
Nagi không thể ép nó nói được. Chỉ có thể xoa đầu nó rồi bảo:
"Reo à, anh không giận em nữa, khi nãy anh đã rất lo lắng cho em. Nếu em có chuyện gì khó nói có thể giải bày với anh, anh sẽ ở đây lắng nghe có được không? Anh biết tâm trạng Reo đang không tốt nhưng anh nghĩ nói ra sẽ tốt hơn đấy. Đừng giữ buồn phiền trong lòng mà ôm nó một mình em à."
Reo nghe vậy nước mắt nó cũng tự động chảy xuống gò má nó, Reo không kiềm được ôm mặt khóc rồi nghẹn ngào nói rằng bạn gái nó đã đá nó.
"Bạn gái.. Tụi em chia tay rồi.."
Nagi nghe vậy miệng không ngừng an ủi, vuốt ve, xoa đầu nó nhưng ít ai biết trong lòng cậu đang vui mừng như có lễ hội.
"Con nhỏ đó đúng là không có mắt nhỉ? Bé Reo nhà ta vừa tốt, vừa đẹp trai, học giỏi vậy mà nó lại nỡ chia tay."
"Ngoan ngoan, Reo không cần con nhỏ đó nữa, Reo có anh đây rồi. Anh sẽ không bao giờ bỏ Reo đâu. Reo cũng không được bỏ anh đâu đấy."
Reo nghe Nagi nói như vậy nó liền oà khóc còn to hơn khi nãy, nhào vào lòng Nagi ôm cậu mà khóc lóc. Cả người Nagi được một phen ướt hết, nhưng hôm nay tâm trạng cậu đang vui nên cứ thế vất bỏ áo mình sang một bên chui vào bồn tắm ngâm mình với em bé của cậu ta.
—————————-
vừa thi cầu lông xong là tui về viết fic liền đoá. Nay viết fic sớm để tối ôn bài mai tui phải ktra ktpl r💔💔tr oi đúng ghét cái môn đó học k hiểu mẹ gì hết mà học bài cả đống🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip