giam cầm: séc bùng lổ😈😈
Reo tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc như thường ngày. Em đã bị nhốt ở đây suốt hai tháng rồi. Cũng không biết mọi người có tìm em không? Có ai nhớ tới em không nữa.
Cánh cửa từ từ mở ra, gã tóc trắng cao lớn bước vào phòng cùng một khay cơm trên tay.
"Reo à tới giờ ăn rồi"
Em không buồn nhìn lên, Reo biết đó là ai, chất giọng đó, dáng người đó. Nhưng nếu là những năm trước thì có lẽ em đã rất vui khi được Nagi chăm sóc em từng chút một, đáng tiếc là bây giờ dù chỉ là một ánh nhìn dành cho hắn em cũng không muốn.
Reo sợ Nagi.
Em sợ con người hiện tại của cậu ta, cậu ta chính là người đã bắt cóc em, giam cầm em ở đây suốt một tháng qua. Không chỉ vậy, trên người Reo đầy rẫy nhưng vết hôn, bầm tím, đỏ. Không nơi nào của em là lành lặn cả.
"Reo nói aaa đi nào"
Nagi ngồi kế em rồi bón cho em ăn, Reo cũng chỉ đành nghe theo lời hắn. Em cố nuốt hết thìa thức ăn hắn đưa tới nhưng không hiểu sao em luôn cảm thấy buồn nôn.
Ăn được hai ba muỗng thì lại bảo no rồi.
"Cậu gầy quá Reo à, cậu phải ăn nhiều thì mới có sức để cùng tôi vận động chứ"
Những lời lẽ Nagi thốt lên lại càng khiến em buồn nôn hơn. Cậu ta là người đã bỏ rơi em trước, sau khi em rời đi thì luôn tìm kiếm em. Đến lúc tìm thấy Reo không ngờ Nagi lại bắt cóc em rồi giam cầm em.
"oẹ.."
Tay nhỏ che miệng, còn Nagi kế bên chỉ xoa xoa lấy tấm lưng nhỏ của em thôi. Nagi đã yêu em nhưng đến khi em đi mới nhận ra. Đó cũng là lúc hắn biết tâm lý hắn đã không còn được bình thường khi có những suy nghĩ bỉ ổi với em.
Sao Reo lại bỏ mình đi?
Reo là của mình mà?
Sao Reo dám bỏ rơi mình
Chết tiệt, mình mà tìm được Reo thì sẽ lập tức đè cậu ấy xuống chịch tại chỗ cho cậu ấy hiểu cái giá của việc bỏ rơi mình mới được.
Cứ nghĩ đến Reo là mình lại cứng mất rồi, Reo vẫn luôn quyến rũ mình thế ư?
Reo đúng là càng ngày càng gan rồi. Phiền phức thật.
Nhưng đến đêm giá lạnh trong tháng trước, khi Nagi đã uống đến say sưa và đang đi dạo trên phố thì liền bắt gặp được Reo. Em vừa từ một tiệm ăn bước ra. Nagi thấy vậy thì không hề gọi em mà đã chọn cách lặng lẽ bám theo em. Đến khi Reo đi vào một con hẻm vắng người, từ đằng sau em xuất hiện giọng nói của Nagi bên tai, hắn gọi tên em.
"Reo à, tìm được cậu rồi"
Rầm
Reo không nhìn thấy rõ mặt Nagi, em chỉ nhớ nụ cười lạnh lẽo của hắn trước khi bản thân gục xuống nền tuyết lạnh. Máu trên đầu hoà lẫn vào trong đám tuyết khiến khung cảnh bây giờ trở thành một vũng máu nhuộm đầy cả những bông tuyết trắng buốt vừa rơi xuống.
Hắn vác em lên vai rồi men theo đường hẻm trở về nhà mình.
Đó là những gì đã xảy ra vào đêm đầu Reo và Nagi gặp lại nhau.
"Reo uống chút nước đi"
Trên tay Nagi đã cầm sẵn một cốc nước ấm chỉ đợi em nhận lấy nhưng từ khi bị hắn đánh trúng vào đầu thì em đã có phần phản ứng hơi chậm hơn bình thường rồi.
Tay em run rẩy cầm lấy cốc nước mà uống, sau đó vừa nhìn hắn vừa lẩm bẩm.
"N-nagi..th-thả.. tôi..ra với.."
"Reo à không được đâu, cậu là người của tớ rồi, bây giờ cậu phải ở chung với tớ để tớ chăm sóc chứ?"
Nagi ôm lấy eo em rồi hôn nhẹ lên gò má em. Hành động này của Nagi lại càng khiến Reo run sợ hơn bao giờ hết.
"Sao Reo lại sợ tớ như vậy? Nếu cậu không bỏ rơi tớ thì có lẽ tớ sẽ không trở nên như thế này"
Nói rồi Nagi lại thủ thỉ bên tai em.
"Tại Reo hết đó, cậu phải bù đắp cho tớ từ bây giờ đến cả tương lai luôn nhé?"
Reo nghe hắn nói với giọng quỷ dị thì liền phát hoảng lên, em gạt tay hắn ra muốn chạy trốn nhưng khi vừa lao xuống giường chưa kịp chạy thì đã vấp ngã mà té. Có vật gì đó đã kéo em lại.
"Reo có đau không?"
Nagi lại gần quan sát người em rồi đỡ em lên giường.
"Thật là tội nghiệp làm sao nhưng cậu không trốn được đâu vì tớ đã xích cậu lại mất rồi"
Reo nhìn xuống chân em, đúng là có một chiếc xích đã được đeo vào khiến em như phát điên cứ thế dùng tay mình tìm cách cạy mở.
Nagi thấy hành động của em thì liền phì cười, hắn cầm tay em hất ra khỏi chân em mà nói.
"Không mở được đâu nếu cậu cứ tiếp tục dùng tay mình mở sẽ bị thương đấy"
"T-THẰNG CHÓ ĐIÊN..M-MÀY CÒN KHÔNG THẢ TAO RA!?????"
Em như phát điên lại càng cố tìm cách mở khoá. Lần này Nagi đã áp tay em lên đầu giường rồi đè Reo xuống.
"Cậu hư thật đó, sao mới xa cách mấy năm mà đã dám chửi tớ rồi, gan cậu cũng lớn thật. Nhưng mà bé hư thì cần phải bị phạt mà nhỉ?"
Đôi mắt em mở to, run rẩy cố vùng mình thoát khỏi Nagi nhưng lực hắn quá mạnh. Nagi luồn tay mình vào áo em, cầm lấy nhũ hoa của Reo mà xoa bóp. Môi kề môi, Nagi cứ thế mà cưỡng hôn em nhưng Reo lại nhất quyết không chịu mở miệng mình ra thế là hắn liền gặm lấy đôi môi em khiến Reo vì đau mà la lên rồi Nagi cứ thế luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng của em. Lưỡi hắn cứ thế khuấy đảo bên trong khoang miệng của em khiến Reo dường như không thể thở được. Thấy mặt em đỏ lên, tay cũng run run đấm vào lồng ngực hắn. Nagi liền hiểu rằng Reo của hắn đang dần thiếu dưỡng khí.
Nagi chỉ đành luyến tiếc rời khỏi làn môi ửng hồng của em để người dưới thân hắn có thể thở mà thôi, lúc Nagi rời môi mình ra khỏi môi Reo đã tạo nên một sợi chỉ bạc tuyệt đẹp làm sao rồi hắn nhớ tới lúc nãy khi hắn cố gặm nhắm đôi môi em khiến Reo than đau mà mở miệng mình ra để hắn luồn lưỡi mình vào thì khi đó đôi môi em đã bị rách ra. Máu cứ thế chảy xuống cũng thấm vào bên trong khoang miệng em khiến Nagi khi hôn em đã ngửi thấy mùi tanh của máu Reo. Nhưng không hiểu sao mùi máu tanh đấy của Reo hắn cũng đã nuốt trọn và liếm môi em, Nagi thấy máu của Reo thật sự rất ngọt ngào.
"Hức..Nagi đừng.."
"Ngoan nào, để tớ giúp Reo"
Nagi cúi người xuống thân dưới em cởi bỏ chiếc quần vướng víu đang được mặc tạm trên người Reo. Em đỏ mặt, hoảng hốt lấy tay che lại vùng nhảy cảm đó của em.
"Sao cậu lại ngại? Nơi nào của cậu tớ cũng đã thấy và đã chạm qua hết rồi mà?"
Sau đó vuốt ve cậu nhỏ của Reo khiến người phía trên rên rỉ nhẹ, Nagi luôn cảm thấy tiếng rên của em như rót mật vào tai hắn, hắn thích nhất là lúc Reo nằm dưới thân hắn không ngừng rên rỉ mà gọi tên hắn.
Tay này thì vuốt ve cậu nhỏ của em, tay kia khẽ luồn vào bên trong hậu huyệt em không ngừng bới móc khiến nước từ phía dưới Reo chảy ra liên tục như một thác nước vậy. Còn Reo lại không kiềm được cứ thế cong mình mà rên rỉ tận hưởng khoái lạc mà Nagi mang đến cho em.
"Có sướng không bé cưng? Reo cưng mau gọi tên tớ đi nào"
Tay hắn không ngừng bới móc và tuốt liên tục chỗ đấy của em, lực tay lại càng nhanh hơn lần trước rất nhiều khiến Reo trên này sắp không chịu nổi mà muốn bắn ra. Khuôn mặt em dần trở nên dâm đãng hơn bao giờ hết, ánh mắt thì mông lung cứ thế đảo qua đảo lại nhìn đâu cũng không rõ ràng, đầu óc lại càng không tỉnh táo, Reo không thể suy nghĩ được gì nữa rồi.
"Ư..ư...aaa..Sei..Seishiro..ch-chậm một chút..Sắp..ra rồi.."
"Bé cưng bắn ra đi nào"
Rồi thì hắn cúi đầu xuống dạng chân Reo rộng ra, trực tiếp liếm chỗ đấy của em, Nagi vừa móc vừa liếm thế này làm sao Reo chịu nổi. Em cứ thế mà bắn ra liên tục. Chỗ đó thì không ngừng co thắt, cơ thể Reo thì run rẩy, đầu óc em không thể nghĩ gì ngoài Nagi cả.
"Hức.."
"Reo ngoan lắm, tớ đã làm cậu sướng rồi vậy bây giờ cậu cũng phải làm tớ sướng thế mới công bằng nhỉ? Sau đó thì cả hai chúng ta sẽ cùng nhau hoà làm một có được không?"
Nói rồi Nagi móc côn thịt của mình ra khỏi quần hắn, côn thịt vừa bự vừa dài khiến Reo chỉ biết nhìn mà nuốt nước bọt thôi. Em không chắc thứ đó có thể vào nổi khoang miệng của em.
"Nào bé cưng lại đây với anh nào"
Reo cứ thế chầm chậm bò lại gần hắn, cúi xuống mà mút cho hắn. Lúc đầu em chỉ liếm láp một chút, Reo không thật sự biết cách bú thứ này nên chỉ liên tục ngậm rồi liếm thôi. Điều này khiến Nagi không thoả mãn nổi nên hắn đã dùng tay mình từ phía sau đẩy thật chặt đầu em áp sát vào côn thịt của hắn. Côn thịt vào sâu trong khoang miệng của Reo khiến cổ họng em đau rát, nước mắt sinh lý cũng vì thế mà tuôn ra. Mùi côn thịt thì sộc vào mũi em khiến Reo rất khó chịu, Nagi thì không ngừng kẹp chặt đầu em vào côn thịt của hắn, hắn bắt em bú đến khi hắn ra mà thôi.
"Ư..Reo.. Anh ra đây.."
Dòng sữa ấm đặc cứ thế bắn vào bên trong khoang miệng của em, mùi của nó cũng thật nồng làm sao khiến Reo phải nôn ra. Em run rẩy muốn dừng lại nhưng lại bị Nagi túm được rồi trực tiếp thảy Reo lại xuống giường.
"Bé cưng lại muốn trốn sao? Chúng ta vẫn chưa xong mà?"
"..N-nước.."
Hoá ra là Reo của hắn muốn uống nước, thấy thế Nagi với tay ra rót cho em một ly nước rồi đưa cho Reo uống. Reo không ngừng uống cho đến hết ly cho thấy việc em đã rất khát.
Xong rồi hắn liền đè em xuống mà tiếp tục hành sự, tay dưới không ngừng bới móc liên tục cái lỗ nhỏ đang rỉ nước của em. Lúc đầu chỉ là hai ngón, dần dần Nagi tăng lên ba rồi lại bốn ngón. Thấy việc nới lỏng đã đủ hắn liền lấy côn thịt của mình nhấp nhá bên ngoài lỗ nhỏ, ma sát để cho Reo làm quen trước, sau đó mới đút vào bên trong em. Nagi đâm thật mạnh vào khiến Reo dưới thân phát hoảng vì đau run rẩy xin tha.
"Đ-Đau quá..làm ơn..rút ra đi..ư hức.."
"Reo ngoan thả lỏng ra nào, xíu nữa sẽ hết đau ngoan"
Tay Nagi xoa xoa lưng nhỏ của em, bên trong Reo ấm quá khiến hắn vô cùng thoải mái nhưng em lại kẹp quá chặt khiến Nagi vừa vào đã muốn bắn ra. Nagi đợi em làm quen dần thì mới di chuyển, hắn nhấp từng cú một khiến người dưới thân không ngừng rên rỉ, Nagi nghe thấy tiếng em dần lạc đi, nghẹn ngào thì biết em đang dùng gối che mặt mình mà khóc vì đau, Nagi dùng tay mình ôm trọn lòng bàn tay người dưới thân mà nói.
"Không sao không sao một xíu sẽ không đau, Reo bé ngoan của anh, ngoan nào"
Mà Reo dù đang khóc khi nghe Nagi an ủi như vậy lòng em cũng cảm thấy an tâm hơn mặc dù phía dưới không ngừng đau đớn. Những cú đâm thúc của Nagi dần chuyển sang nhanh hơn. Gã nhấp liên tục, tay không ngừng tuốt lấy cậu nhỏ của em khiến Reo đã bắn ra tận hai lần.
Những cơn đau dần chuyển sang khoái lạc, Reo dần thấy sướng, em không khóc nữa nhưng chỉ biết rên rỉ gọi tên Nagi mà thôi.
"Ư..Sei..Seishiro..Bên dưới lạ quá.."
"Không đau nữa phải không?"
"..Ừ..Ừm.."
"Vậy thì không phải là lạ đâu bé cưng là em đang sướng đó. Reo mau nhìn xem cái lỗ của em cứ hút lấy con cặc của anh đây nè"
"Seishiro..aa..ư..đừng..đừng nói nữa.."
"Anh chỉ nói sự thật thôi mà"
Nagi vẫn tiếp tục ra vào bên trong em suốt một tiếng hơn, hắn thì đang dần cảm thấy mệt nên sau khi bắn ra bên trong Reo lần cuối mới chịu nghỉ. Đến lúc ngó xuống kiểm tra xem Reo có ổn không vì nãy giờ không thấy em lên tiếng thì Nagi mới nhận ra Reo là bị hắn đụ đến khờ rồi.
"Này Reo à, em còn ổn không?"
".."
Thấy em không trả lời người chỉ run rẩy và co giật, lỗ nhỏ vẫn đang chảy xuống tinh trùng của hắn. Nagi liền suy nghĩ đến một ý tưởng. Hắn dùng ngón tay của mình nhét những giọt tinh trùng vào lại bên trong lỗ nhỏ của em.
"Em phải ăn cho hết chứ, không được để một giọt rơi ra đâu, nếu không anh sẽ phạt cưng đấy"
Reo phát ngốc chỉ biết gật gật đầu, không nói nên lời mà cứ nằm im nghe theo lời hắn thôi. Cơ thể em mệt lắm rồi.
Nagi để em nằm một lúc, bản thân hắn thì vào phòng tắm xả nước sẵn vào trong bồn, đợi xong liền ra ngoài bế Reo vào mà tắm cho em. Reo thì vì quá đuối sức nên đã thiếp đi rồi, em cứ để mặc cho Nagi muốn làm gì thì làm thôi.
Tắm xong Nagi liền ôm em trở vào phòng mà ngủ.
Đến khi hắn say giấc, Reo mới từ từ mở mắt ra. Có lẽ cả đời này Nagi cũng không biết em không hề ghét việc hắn giam cầm em, quan hệ với em, trói buộc em bên hắn. Nagi cũng không hề biết rằng những năm trước khi em rời đi, em đã cho người theo dõi hắn, Reo biết rằng tâm lý Nagi đã trở nên có vấn đề từ khi em bỏ đi nên đã để hắn ám ảnh em suốt nhiều năm. Đợi đến một ngày đẹp trời ví như đêm tuyết tháng trước, Reo đã cố tình xuất hiện trước mặt Nagi để hắn mang em về.
Reo yêu Nagi, em lại càng yêu cái tâm lý méo mó của hắn hơn nữa. Và Reo lại càng hi vọng cả đời này của Nagi, tâm của hắn, trái tim hắn cũng chỉ được hướng về phía một mình em mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip