(2)

Nhưng để nói về anh ấy á,

Anh ấy, 10 điểm từ vóc dáng đến khuôn mặt, gu tôi mà, người đàn ông của tôi mà. Tôi simp đấy, tôi cứ vậy đó.

Anh ấy, luôn toả ra một mùi hương cực thơm đến giờ tôi không còn tìm lại được nữa.

Anh ấy, có nụ cười rất đẹp, rất sáng, cười lên khiến tôi có cảm giác vô cùng an tâm.

Anh ấy, hiền nhưng không dễ bắt nạt.

Anh ấy, siêu cưng chiều tôi, không muốn tôi thiệt thòi bất cứ điều gì, không bao giờ để tôi một mình.

Anh ấy, luôn lắng nghe tôi, chúng tôi chưa từng cãi nhau to trận nào.

Anh ấy, có một góc nhìn về cuộc sống siêu tuyệt vời, tôi cực kì ngưỡng mộ.

Anh ấy, quả thực rất tốt, tốt với tất cả mọi người - bất kể người quen hay người lạ, trong tầm khả năng anh ấy đều sẽ giúp. Nhưng đối với tôi, sẽ luôn đặc biệt hơn chút.

Anh ấy, yêu thế giới này, ngay cả khi sự thật có tàn nhẫn đến nhường nào, anh vẫn chọn cách tin vào những điều tốt đẹp.

Anh ấy, rất đặc biệt...

Nhưng

Anh ấy, vất vả.

Anh ấy, vừa đi học vừa đi làm, để trở nên độc lập, khát khao tự do đến mức quên cả chăm sóc bản thân.

Anh ấy, luôn nghĩ rằng bản thân là con trai phải dùng chút sức này để làm hài lòng gia đình, phải có trách nhiệm với gia đình dù có tệ thế nào.

Anh ấy, luôn nghĩ rằng khi mình cho đi sẽ nhận lại được những điều như thế dù để bản thân thiệt không biết bao lần.

Anh ấy, luôn miệng "anh không sao, có nhiều chuyện còn tệ hơn thế nữa"; "đừng lo, anh quen rồi"; "anh không mệt"; "cảm ơn em". Những câu nói quen thuộc ấy, như một tấm khiên mỏng manh để che đi tất cả.

Anh ấy, quen gồng mình chịu đựng mọi thứ một mình, tưởng chừng sự hướng ngoại, nụ cười tươi sáng của bản thân che giấu hết, nhưng sâu thẳm bên trong.. là sự khép kín đến mức chẳng ai chạm tới.

Và rồi anh buông tay... dù cả hai đã cố gắng rất nhiều. Bên cạnh những điểm chung trong tâm hồn, thế giới của chúng tôi có lẽ quá khác biệt.

Tôi, sống trong tình yêu của gia đình, bạn bè.
Anh, sống chung với bố, độc lập.

Tôi, học ngành bản thân yêu thích, chỉ có việc học.
Anh, vừa học vừa làm, chật vật tìm kiếm sự tự do và điểm tựa nơi chính bản thân mình..

Tôi, có thời gian dành cho bản thân, gia đình, bạn bè.
Anh, chỉ đi làm với đi học cũng hết ngày.

Tôi sống trong sự chở che và bình yên, còn anh trưởng thành trong những chênh vênh, lo toan. Một bên là thảnh thơi, một bên là gánh nặng trách nhiệm. Khoảng cách ấy dường như vô hình mà ngày một rõ rệt, để rồi tình yêu dù tha thiết cũng không đủ sức làm chiếc cầu nối.

Và tôi gặp anh,
Một kẻ hướng nội từng mang cái nhìn tiêu cực với thế giới này gặp anh.

Anh đã giúp tôi nhận ra thì ra thế giới này cũng không tệ đến vậy.

Anh đã giúp tôi tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, nắm bắt được nhiều cơ hội hơn.

Anh đã giúp tôi thoát khỏi vỏ bọc khép kín của bản thân, trở thành người mà chính tôi mong muốn.

Anh đã giúp tôi trưởng thành hơn, nhìn mọi vấn đề đa chiều hơn, kiên trì hơn với những mục tiêu của mình.

Đặc biệt,
Anh đã giúp tôi yêu bản thân mình hơn.

"Nếu không yêu bản thân mình trước, ai có thể yêu được em đây."

Anh đã giúp tôi trân trọng những thứ xung quanh mình hơn, dù là những thứ nhỏ bé nhất.

Vẫn có bầu trời xanh, có mây trắng, có mặt trời toả sáng,

Vẫn có những động vật đang sinh sống, những sinh vật đang tồn tại,

Vẫn có những con người đáng yêu, đáng kính xung quanh.

Nhờ sự xuất hiện của anh mà tôi trở nên yêu thế giới này.

Nhưng cũng chính anh lại rời bỏ thế giới ấy...

Tại sao số phận con người có thể mong manh đến thế? Thời gian trôi nhanh quá, tôi tự hỏi nếu như chúng tôi tiếp tục yêu đến ngày anh ấy rời đi, tôi sẽ như thế nào?

Tại sao một người đang nỗ lực với cuộc sống đến như thế, yêu cuộc sống thuần khiết đến như vậy lại phải rời xa thế giới này?

Bao nhiêu giấc mơ, hoài bão của anh ấy phải làm sao đây? Anh ấy còn quá trẻ, tương lai phía trước còn rất dài..

Thế mà tôi còn nghĩ, chúng tôi có duyên sẽ gặp lại thôi. Ai mà ngờ được lần gặp lại này sao lạ quá.

Đau lắm..

Em không biết phải làm sao nữa anh ơi.

Nhưng cũng điệu lắm, xảy ra chuyện cũng đâu có báo tin sớm cho em. Ai cần anh hiểu chuyện như thế? Anh là đang sợ điều gì?

Em cũng chẳng dám tự huyễn anh còn tình cảm với em, nhưng mọi người kể cho em hết rồi..

Kiếp này, mình đến đây thôi, không trọn vẹn, để lại một khoảng trống chẳng có gì lấp nổi.

Tặng anh những loại quả anh thích, đồ ăn thật ngon để anh không phải hơn thua với ai, để anh chỉ có niềm vui và sự bình yên.

Em đến tạm biệt anh vì những cái ôm chưa đủ chặt.

Em đến tạm biệt anh vì lòng chất chứa những điều chưa kịp gửi gắm.

Em đến tạm biệt anh vì lời nói còn chưa kịp thốt ra mà người đã đi mất.

Em đến tạm biệt anh, chỉ mong anh được yên nghỉ. Anh hết vất vả rồi.. không còn phải lo nghĩ, không còn những gánh nặng hay trách nhiệm nào đặt trên vai anh nữa.

Em đến tạm biệt anh nhé, thiên thần nhỏ.

"I will always care for you, even if we're not together and even if we're far far away from each other"

Em gặp gia đình anh, được nghe chị anh kể tất cả mọi chuyện.

Em gặp anh nhưng không thể chạm, không thể thấy nữa.

Ai ai cũng khóc.

Em thì kiệt sức rồi..

Cảm ơn anh vì đã giúp em trưởng thành hơn, vì đã trở thành nguồn động lực, vì tất cả.
Mong rằng, anh ở thế giới khác, sẽ không còn phải chịu bất cứ khổ đau nào nữa. Và em ở thế giới này, sẽ sống thật hạnh phúc để anh yên lòng.

...........

Anh ơi,
Nếu có kiếp sau... mình đừng khổ nữa được không?

"Maybe in another life?"

/end./

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip