CHƯƠNG 1: GẶP NHAU.

-Tiểu thư, trời đã tối rồi,mau đi nghỉ sớm mai còn làm ạ!- Người hầu của My vào thông báo cho cô.

-.....-Không ai trả lời.

-Chắc tiểu thư đã ngủ rồi!-Cô người hầu nhanh chóng đóng cửa lại không mảy may nghi ngờ.

Bộp...đằng sau vườn có tiếng động...

-Phù,cuối cùng cũng thoát được cái nơi mệt mỏi này, quá nản rồi...-My dùng dây xuống từ tầng 3 sau vườn..

"Có lẽ mọi người đã ngủ,mang lũ hành lí này chạy thôi."

My mới tốt nghiệp cấp ba cách đây 1 tháng, bố My không muốn cô học lên Đại học mà đi theo kinh doanh luôn khiến cô vô cùng bất mãn, phải chạy trốn như vầy.

Đi trên con đường của tự do, My không biết sợ vì tối mà cảm thấy ánh sáng đang rọi trên đầu:

-Ê,cô em, 11 giờ đêm rồi con đi chơi sao.-Một nhóm lưu manh xuất hiện.

-Đúng, tôi đi chơi đó, mắc mớ gì tới mấy người.

-Xinh đẹp như vậy,bỏ qua liệu hơi hoang phí nhỉ...-Họ sờ vào vai cô.

-Buông tay của anh ra, đồ biến thái..-My tức giận.

-Rượu mời không uống đi uống rượu phạt, mày thật không biết nghe lời.

-Mấy người nhiễm phim Trung rồi hả, mấy lời thoại này nghe nhão màng nhĩ rồi...bớt ảo đi, đây là thế kỉ 21 nghe chưa hả....-My quát vào mặt tên đó.

-Ngươi được lắm...Mau!-Tên cầm đầu đuổi theo My khiến cô tháo chạy thục mạng.

Khánh đang từ thư viện đi ra, thấy cảnh này không khỏi lo lắng, liền đuổi theo.

-Trời ơi, biết thế mình cùng lũ bạn thân đi tập chạy thì bây giờ không đến đứt hơi rồi...-My thở hổn hển.

-Cô em mệt rồi nhỉ...-Tên đó lại đến.

-Mấy người không được làm hại cô ấy.-Khánh chạy kịp.

-Ái chà! Anh hùng cứu mĩ nhân, ngươi làm được gì bọn ta.

-Đó là bạn của tôi, mấy người không được động vào cô ấy.

Vậy là Khánh ra sức đánh cho bọn chúng vài phát chí mạng(anh hai em phải là văn võ song toàn cơ).

-Mày đợi đó, đi thôi -Tên cầm đầu vừa nói vừa chạy đi.

-Cô không sao chứ?-Khánh quay lại nhìn My.

Nãy giờ chứng kiến Khánh tẩn lũ biến thái quá đẹp, My bị hớp hồn mất rồi.

-Ê, tôi hỏi cô đó.-Khánh nói mạnh.

-Tôi...không sao...

Khánh nhìn hành lí của My.

-Cô trốn khỏi nhà hay tìm nhà vậy?

-Tôi ...tôi tìm nhà, tìm mà hết phòng nên dọn ra ở.

-Cô về nhà tôi ở đi,tôi cũng đang đi về.

-Cảm ơn

Khánh xách đồ cho cô về nhà mình:

-Dì Tuyết ơi, dì dọn phòng cho bạn cháu ở ạ!-Khánh gọi người hầu ra.

-Cậu chủ, cô ấy là ai vậy?

-À...một người bạn không kiếm được phòng trọ nên ở ngoài, tôi thấy thương hại nên đưa cô ấy sống ở đây.

-Được ạ!

Bố mẹ của Khánh cũng chạy ra

-Con lại chui vào thư viện nên mới về muộn thế ư?-Mẹ Khánh.

-Con xin lỗi, con đưa bạn con về ở nhờ, cô ấy không kiếm được phòng trọ.

-Được rồi, không nói gì nữa, mau ngủ hết đi. - Bố Khánh.

Mọi người đã đi vào giấc ngủ, một mình My ở nhà người khác ngắm nhìn trời sao qua ô cửa sổ:

-Mai mình phải ra khỏi đây thôi, không được làm phiền lòng tốt của người ta.- Cô nghĩ đi nghĩ lại câu nói của dì Tuyết:"Mong cô gái giữ gìn súc khỏe để về nhà sớm".

Lúc 5 giờ sáng, đặt báo thức dậy lúc đómọi thứ xong xuôi, cô gọi dì Tuyết:

-Con tới cảm ơn dì và cả nhà, con phải về rồi ạ.- My.

-Được, cửa cổng không khóa, con đi về bình an...-dì Tuyết.

My đi ra ngoài, vừa hít thở không khí trong lành:

-Bộp..

Điện thoại của ai đó rơi xuống..My nhặt lên thì một người khác cũng đang nhặt.

Hai cô gái nhìn nhau hồi lâu:

-Nè của cậu.-My đưa điện thoại cho cô ấy.

-Cảm ơn....

-Không có gì...

My lại xách cái túi đồ đi trên đường:

-Khoan đã, mình với cậu làm bạn rồi hẵng đi.-Cô ấy chạy theo My nói.

-Xin chào, mình là Nguyễn Ngọc Lan, cậu là....

-Mình là Trần Khởi My, cậu muốn làm bạn với mình thật sao?

-Ừ, tất nhiên rồi, vừa nhìn là biết chắc bọn mình là hai đứa bạn không thể rời xa.

Lan nhìn túi đồ của My:

-Cậu,không phải là bị đuổi khỏi nhà chứ?-Lan.

-Nào có, mình đang tìm kí túc xá của trường.

-Trường nào vậy?

-Trường Đại học kiến trúc.

-À, trường đó đã bị hết phòng rồi, hả...cái gì? Trường đó mình cũng đang học nè.- Lan nhảy dựng lên vui mừng.

-Bọn mình học chung 1 trường đó nha.-Lan cầm tay My vui vẻ lắm.

-Nhưng...mình không biết có xin vào được không?

-Yên tâm, trong 3 nguyện vọng đầu có trường đó là được.

-Ừm.

Lan lại đưa My về nhà mình.

-Ở tạm với mình đi, mình hơi cô đơn.

-Cậu sống 1 mình ở ngôi nhà to vậy hả.-My nhìn hốt hoảng.

-Ai bảo em sống cô đơn hả?- Một người từ trên cầu thang đi xuống.

-Em chào chị.-My nhìn thấy người đó.

-Bạn em hử?- Người đó hỏi Lan.

-Vâng, bạn em không có phòng trọ nên...

-Nào em gái...mau vào nhà đi, nhà rộng mà có mỗi 3 người sống hơi phí.

Người đó nhanh chóng đưa My vào nhà:

-cô Hân, nhà mình có khách tới nè cô.

-Cô gái, phòng cô ở tầng hai, mời đi theo tôi.-cô Hân.

-Dạ, cảm ơn chị và cô ạ!

-Khách sáo quá...chị là Ái Chi, chị của Lan, em là bạn của Lan, đương nhiên là em của chị...cứ tự nhiên.

-Chị...chị và Lan thật tốt.-My nghĩ thầm.

Cô về phòng ngả người ra giường mới phát hiện:

-Trời hôm nay còn đi đăng kí vào trường nữa, sao lại quên được chứ?

-Lan nè, hôm nào hết hạn đăng kí vào trường?

-À...1 tuần nữa

-Ơ...hôm nay mà...

-Hôm nay là hết hạn đăng kí phòng kí túc xá, My à.

-Ồ...thế thì được chơi rồi...

My nhanh chóng hòa nhập vào dòng người nhộn nhịp, quên đi ràng buộc của gia đình, sống với những người mà mình mới quen mà như thân tự bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip