CHƯƠNG 10: LỄ ĐÍNH HÔN SỚM LÀ LẦN ĐẦU TẶNG HOA.
-Ê này...mày ở lại chơi Tết với tao đi, về nhà sớm quá đấy.-Lan ngồi cạnh My khóc to lắm.
-Ngoan nào...ba mẹ tui muốn....Tết xong về nhà rồi lại qua đây mà.
-Nhưng.....
-Thôi...có gì đêm giao thừa ngắm pháo hoa cùng nhau....vả lại mai tui mới đi mà.
Lan không nói gì...leo lên giường ngủ, My ra khỏi cửa gặp chị hai.
-Em muốn đi luôn....- My gặp chị hai ngay cầu thang liền nói.
-Tại sao?
-Em ở lại...chứng kiến lúc chia tay Lan, không nỡ chút nào.
-Nếu chị không cho đi thì sao?
-Em...em chỉ là muốn ba mẹ vui...
Chị hai đến bên ôm My.
-Không có gì đâu chị đùa mà....đi về ăn tết với bố mẹ vui vẻ, mai chị an ủi nó là được.
-Chúc mừng năm mới chị nhé!
-Em cũng vậy!
Lan hôm sau không gặp My thì buồn lắm, cả ngày nhìn tấm hình My mà chỉ muốn nó quay lại....bạn thân từ rất lâu....rất lâu, khó tách rời được kia mà.
Hôm nay không hẹn cũng đến, hôm nay là ngày cực kì đẹp, một ngày cực đặc biệt của My và Khánh, à quên, của nhà hai người họ.
Em của họ đính hôn nha( đính hôn sớm cũng tính là không sao nếu tổ chức bí mật nhỉ? )
-Này....còn em gái nhà này còn chưa dậy sao?-Khánh giật mình nhìn đồng hồ chỉ 7 giờ sáng mà thao thức chạy lên tầng gọi con em.
Khánh chạy vào mở toang cửa.....thấy mỗi sự vắng tanh.
-Đợi được anh chắc em ế chết mất! -Huyền từ trong phòng ra là cô gái trang điểm xong xuôi đẹp từ đầu đến chân.
-Ừ...được hôm ngoan hơn đó, ăn sáng chưa?-Khánh.
-Thôi anh ơi...không cần, chúng ta còn chuẩn bị vài thứ cho mẹ, bận quá ấy.
-Nhưng em phải ở yên chờ người ta chở đến nhà thờ.
Khánh nhốt con em tội nghiệp tham công tiếc việc lại và chạy xuống nhà.
-Khánh mau phụ người ta mang hoa trang trí cầu thang.-Mẹ Khánh.
À vâng, mọi thứ làm cũng không gọi là to quá đâu, đơn giản thôi mà.
-Nào mau lên, người ta đến rồi kìa.-Mẹ của Khánh hô to khi thấy cổng nhà mình mở.
Mọi thứ diễn ra tốt đẹp khi và chỉ khi...
-Anh Khánh, thả em ra...anh nhốt em vầy ba mẹ gọi xuống em không ra nổi!-Huyền gào thét qua điện thoại làm Khánh giật bắn mình suýt quên.
-Hihi...sorry em gái...xinh quá nhỉ!
Huyền giẫm vào giày của anh cái khiến ông anh ôm chân đau lò cò leo lên xe tới nhà thờ.
-Ơ...Khánh, chân ông bị sao mà nhăn mặt thế!-My ở cùng xe với Khánh hỏi.
-Không cần để ý đâu!
-Không cần thì thôi, người ta có lọ dầu chữa thương mà không biết nên dùng làm gì, tui không để ý đâu!-My quay ra nhìn cảnh vật.
-Nói đùa thôi...đưa tôi lọ dầu cái!-Khánh năn nỉ.
-Rồi, nể là bạn thân đó.
Khánh vừa bôi vừa kêu giời kêu đất.
-Lại thế nào?-My bực mình hỏi.
-Đau quá mày ơi!
-Con trai chẳng cứng gì cả...đưa tôi.
My bôi dầu cho thằng bạn xong...Khánh thì mỉm cười hiền còn My ngại hết phần người khác.
-Oái...sao xe này phanh gấp vậy? -My kêu lên khi người lái xe dừng lại khiến cô đập đầu vào cửa xe.
-Xin lỗi....ngại quá, tôi không biết ở trước đang tắc đường mong quý khách thông cảm.
-Có đau không?-Khánh.
-Nhờ ơn của ông mà đầu tôi mọc sừng rồi đây này!-My xoa cái chỗ sứng như quả cà chua.
-Nào..chân tôi đỡ rồi, xem đầu của bà nào.-Khánh xoa đầu My rồi bôi dầu lên.
-Cảm ơn...
Mặt hai người gần cách nhau có 5 cm, kiểu như ....
-Này....anh làm gì mà cứ phanh hoài vậy!- Lần này là Khánh kêu.
Chỉ vì cú phanh đó làm đầu My dựa vào ai đó vừa đúng.
-Dạ...đã đến nơi rồi ạ, mong anh chị tha lỗi! -Tài xế rất chi là lo lắng.
-Tiền của anh đây.-Khánh.
-Cảm ơn.
Hai con người xuống xe, người ôm chân người ôm đầu...mất hết hình tượng.
-Hai anh chị cùng hẹn nhau bị thương sao?-Nhân thấy hai người mặt nhăn nhó hỏi.
-Im ngay.-Lại là hai người cùng đồng thanh.
-Nào...để xem đầu của chị hai em thế nào.-Nhân.
-Thôi, con lạy ông...sắp lên lễ đường rồi..tôi còn vào ghế ngồi nữa.-My
-Vâng, mời anh chị vào!
-Quá mệt mỏi, hôm nay ngày đẹp mà xui dữ!-My nói nhỏ vào tai Khánh.
-Hôm nay...không buồn lắm...
-Tại sao?
-Có người bị thương cùng đỡ cô đơn!
My nghe xong lặng thinh.
-Xin mời cô dâu và chú rể lên lễ đường chuẩn bị lễ đính hôn.-Người nào đó nói to.
Cả khán đài vỗ tay nồng nhiệt..
Mặt ai cũng tươi và tràn đầy hạnh phúc...
My nhìn Khánh như là mong sau này mình và..........cũng được như bây giờ.
-Bây giờ tôi sẽ ném hoa lên, ai bắt được, ngày này năm sau nhất định phải có tin vui.-Huyền nghịch ngợm nói to.
Ai cũng hào hứng bắt lấy cho vui, thử duyên, Khánh và My cũng vậy.
- Mình bắt được hoa rồi.-Khánh nhảy lên chộp bó hoa hồng màu đỏ rực.
-Ơ...tặng ai nhỉ?-Khánh nhìn tất cả mọi người, toàn là người đã có gia đình, ngoại trừ....My.
-Nè, tặng cho bà....1 năm sau có tin vui.-Khánh đưa cho My bằng hai tay...cô còn không nghĩ mình được tặng long trọng như vậy.
-Ừm..còn gì không?-My không nhận còn ngó lơ chỗ khác.
-À thì....sau này có duyên tốt, lấy chồng như ý.-Khánh nói xong đưa hoa cho My lẻn chạy ra chỗ khác.
My ở lại cười tủm tỉm.
-Hai anh chị hợp nhau lắm đó!- Nhân.
-Anh hai em ngại...nói được thế là quá mừng cho chị đấy!-Huyền khẽ đẩy My.
Sau lễ đính hôn vui vẻ thì họ có bữa tiệc nhỏ...Khánh và My đều đi học thêm chẳng ai rảnh cả....mệt thế đó, đại học rồi còn học thêm đủ trò.
-Thế nào...hôm nay em của bà đính hôn sao?-Lan nửa đêm gọi My.
-Ừ, thì...-My đang ở lớp lén ra ngoài nghe điện thoại.
-Khánh có vui không?
-Liên quan?
-Tất nhiên...em hai đứa mày yêu nhau...đến lượt chúng mày rồi đó!-Lan.
-Bớt xàm đi...hôm nay gặp Khánh xong đi học nè.
-Gớm....hôm nay bắt hoa bà được tặng đúng không?
-Ơ....sao bà biết?
-Trên đời này có gì qua mắt bổn tiểu thư nhà ta...chị hai đi ngang qua đó mà lại.
- Mà cô đang dạy, tao vào đây!
-Ok.
-Lan đùa mình, nhưng mình thích được đùa như vậy...
Khánh đi học về sớm hơn...đến nhà thì....
-Mẹ, sao mẹ lại chụp ảnh này chứ! -Khánh lo lắng khi ảnh mình tặng hoa cho My được mẹ chụp cho và trịnh trọng chơi khung to treo giữa nhà.
-Chẹp...bạn thân của con cũng là con của mẹ...mẹ không quý nó quá ý chứ...đẹp đôi gớm!- Mẹ nhìn cười cười.
Khánh quá nản nên nhanh chân lên phòng....vào đến nơi nghĩ lại cười ngờ nghệch....sao mình lại vui đến vậy chứ, sao mình lại luôn nghĩ tới My là vui với hạnh phúc vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip