CHƯƠNG 18: BÍ MẬT ĐẰNG SAU.
Một tuần tưởng dài mà ngắn quá đi, khiến ai đó tiếc nuối những lúc gần gũi nhẹ nhàng đến vậy.
Nhân ngày cuối cùng ở Nha Trang, bố mẹ Khánh muốn làm một bữa tiệc nhẹ, cũng do cạnh phòng họ gần hồ bơi của khách sạn hơn.
Họ đã bao hồ bơi này, nên chiều này chỉ có họ ở đây. Mẹ của Khánh vô cùng hào hức xếp bàn, ghế, bày nhiều bánh, nước hoa quả lên bàn. Còn có vài lọ hoa trang trí tô điểm vô cùng bắt mắt.
Bố của Khánh ở trong đang gọt hoa quả liền nghe thấy tiếng la hét của ai đó, tiếng hét ấy lại quá quen thuộc:
-Bà không sao chứ, tôi tới đây!
Mẹ của Khánh mang trái cây ra bàn, đi quá nhanh mà bờ hồ là lát gạch nên rất trơn, hơn nữa mẹ của Khánh lại không biết bơi, sợ nước nên vô cùng hốt hoảng, sợ hãi.
Bố của Khánh đang chạy tới hồ bơi, nhưng lúc đó, ngay lúc ấy nhìn thấy cảnh vợ mình vùng vẫy dưới nước, không thể lên bờ, đầu lại đau lên từng cơn, đau đến không chịu nổi mà ngã quỵ xuống. Lấy một tay chống lên, bò đến bờ hồ thì tiếng hét của bà ấy nhỏ dần, yếu dần đến nỗi không thể nghe được. Lúc đó, khung cảnh trong đầu ông là lúc bản thân định tự tử trên lan can, đang đầy thất vọng và bất lực với cuộc đời, muốn buông xuôi tất cả...
My và Khánh chuẩn bị sang chuẩn bị bữa tiệc nhỏ, nghe thấy tiếng la hét của mẹ mình, Khánh lo lắng chạy nhanh ra hồ, mẹ của cậu đang chuẩn bị lịm dần tới đáy hồ, cậu liền nhảy xuống đưa mẹ mình lên bờ. My thấy bố của Khánh ở ngay đó đã ngất đi cũng dìu vào giường nghỉ ngơi.
*
-Anh à, hình như em có thai rồi, đã 1 tuần rồi, chúng ta có nên thưa chuyện với ba mẹ về cái này không?- Dâu nhỏ nói nhỏ nhẹ, dựa vai Bạch quả đầy lo lắng.
-Không sao, bố mẹ anh nhất định sẽ không ý kiến, họ thoải mái lắm, em cũng gặp họ rồi còn gì?- Bạch quả ôm lấy vai cô gái an ủi.
-Nhưng...bố mẹ em suốt ngày bận, chẳng ai ở nhà cả, em chưa gặp được họ nữa là anh, em hơi lo!
-Không được lo nữa, mặt buồn nhìn xấu lắm, nào, đứa nhỏ này, hãy làm mẹ của con vui đi, cứ ỉu xìu hoài à!
Bạch quả cười tươi, cầm tay Dâu nhỏ đưa cô gái về nhà, vừa tới cổng, Dâu nhỏ bất ngờ nới:
-Bố, mẹ, hai người về rồi ạ, thật đúng lúc quá, Bạch quả, anh mau vào đây đi!
Dâu nhỏ kéo tay Bạch quả vào nhà, bố mẹ của Dâu nhỏ vô cùng hài lòng vì đứa nhóc này khá đẹp trai, hiền lành và lễ phép.
-Bố mẹ của cháu làm nghề gì?
-Bố mẹ cháu ở quê làm nghề nông, trồng lúa và trồng hoa quả, cháu thì lên thành phố làm việc ạ. Cháu thấy...
Bạch quả chưa nói xong, bố của Dâu nhỏ đã tát vào mặt con mình một cái nghe đau thấm tâm can:
-Con với chả cái, hư hỏng đến vậy là sao, quen với một thằng nhà quê rách nát này sao xứng với công ty tập đoàn nhà ta bao năm giàu có, thành đạt. Thật chả còn lễ nghi gì nữa rồi!
Dâu nhỏ bị tát bất ngờ, sốc lắm, ôm lấy cánh tay Bạch quả, khóc thút thít:
-Bố không cho hai bọn con quen nhau, mẹ sẽ cho mà...mẹ mau nói gì đi.
Mẹ Dâu nhỏ bối rồi, không nhìn mặt con gái mình, lạnh lùng nói:
-Bố con nói đúng đó, cậu ta không xứng với con. Để mẹ giới thiệu cho con con trai Trần Thị vừa đi du học về, rất có danh tiếng trong giới bất động sản, con thử cân nhắc xem.
Câu nói hai người như 2 nhát dao đâm thẳng, cắt đứt sợi dây yêu thương của hai người.
-Bạch quả, họ không cho phép, nhưng em mang dòng máu của anh ở đây, chúng ta phiêu bạt mọi chốn, tự lập nghiệp mà sống với nhau.
Dâu nhỏ mạnh mẽ kéo Bạch quả đi, để bố mẹ cô gào thét không ngừng:
-Anh sao vậy, đừng có ngất đi vậy chứ!- Mẹ Dâu nhỏ hét lên trong đau đớn, bố của Dâu nhỏ lúc đó đã ngã xuống trong vô thức.
-Bác ơi, bác có sao không ạ?- Bạch quả nghe thấy liền quay lại vỗ vào mặt bố Dâu nhỏ để tỉnh lại.
-Con gái à, con bỏ mặc gia đình mình vậy sao, bố con đã bệnh vậy, cũng chỉ là lo cho con sau này có hạnh phúc suốt đời, không lo tiền bạc gì cả, mẹ cũng vậy thôi, không phải mẹ ngăn cấm con, mà là hai con thật sự không có duyên phận.
Mẹ Dâu nhỏ ghì chặt tay Dâu nhỏ, cô gái bối rối không biết nên làm gì, Bạch quả cũng ngồi đó bất lực.
-Nếu còn muốn ta sống lại, con phải chia tay thằng này ngay lập tức, hoặc cháu, hãy rời đi đừng để ta gặp cháu một lần nào nữa.
Bố Dâu nhỏ thều thèo nói, Dâu nhỏ vẫn đang cầm tay Bạch quả, bỗng thấy tay bị ai đó kéo ra. Bạch quả nhìn Dâu nhỏ, lắc đầu rồi chạy đi ra ngoài. Mẹ Dâu nhỏ thì ôm vai con gái để nó không chạy đi, tiếng khóc lại càng gào to hơn, cái thai trong bụng mà để họ biết, liệu đứa bé này có ra đời không?
Bạch quả đến bên bờ hồ, lan can chỉ cao đến gối, nhìn xuống mặt hồ sâu thăm thẳm, bên kia có biển báo: " Không được đứng sát lan can, dễ bị ngã".
Nước mắt lan dài, cả cuộc đời lần đầu yêu được người yêu mình, tương hạnh phúc trong tay, ai ngờ lại vụt nhanh như vậy, tinh thần bị sốc, không biết làm gì. Bạch quả kiễng chân lên, muốn ngã xuống thì có một vòng tay ai đó kéo cậu lại, hai người ngã xuống ở độ cao khá cao. Mặt của cậu áp xuống đường, tạo thành vết rách rồi chảy đầy máu, ngất đi ngay sau đó. Cô gái vẫn tỉnh táo, liền gọi xe cứu thương, đưa chàng trai đến bệnh viện.
Bố mẹ của Bạch quả biết chuyện, không ngờ con trai họ lại bị thất tình, suýt nữa tự tử. Cô gái tốt bụng an ủi họ mãi bên ngoài phòng cấp cứu.
-Cậu thanh niên này phải phẫu thuật lại khuôn mặt, sẽ hơi khác ban đầu, hơn nữa, cậu ấy sốc tinh thần nên một vài kí ức đã mất đi.- Bác sĩ đi khỏi phòng bệnh nói.
Cô gái này gia cảnh khá giàu có, đã chi trả hết viện phí, tiền phẫu thuật làm bố mẹ Bạch quả biết ơn vô cùng. Bạch quả sau 1 tháng tỉnh lại, mọi chuyện đều nhớ, duy chỉ cô gái mà cậu yêu 10 năm đã quên hết. Bạch quả vừa nhìn đã thầm mến cô gái không màng bận rộn chăm sóc mình, thích cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Bố mẹ của Bạch quả sợ con trai sẽ có một ngày nhớ ra chuyện đau lòng nên đã đặt lại tên khác.
Ở một nơi nào đó, Dâu nhỏ đang trang điểm lộng lẫy, mặc váy cưới màu hồng kem, cầm bó hoa hồng màu trắng tinh khiết, lên xe hoa về nhà chồng. Chính là tập đoàn Trần Thị đó. Vì cậu ta mới đi du học về, sau khi biết Dâu nhỏ đã có thai trước đó, không chỉ không nói cho ai mà còn dốc lòng chăm sóc hai mẹ con. Vì vậy, Dâu nhỏ vô cùng cảm thương và chấp nhận người không yêu mình, là một chốn thanh bình ở lại cả đời.
Ngày sinh con, đáng lẽ 1 tháng nữa mới đủ 9 tháng 10 ngày, nhưng Dâu nhỏ đã sinh trước 1 tháng, chồng của cô cũng nói là có vài trường hợp đau đẻ trước, rất bình thường. Họ nói dối để không lộ ra quá khứ là Dâu nhỏ đã có thai với người khác trước khi cưới!
*
Bố của Khánh tỉnh dậy, nhìn mọi người vây xung quanh, ai cũng lo lắng cho ông, sau đó ông mỉm cười nhìn họ, lúc này ai nấy mới bớt lo lắng.
-Dâu nhỏ!
Tiếng gọi bất thường khiến mẹ của My giật mình, bà đang rót nước uống liền khựng lại, không ngờ...không ngờ...Mọi người đều bất ngờ khi nghe thấy ông ấy gọi ai đó như vậy.
-Mọi người ra ngoài hết đi.-Mẹ của My nhanh chóng đuổi mọi người rồi khóa chặt cửa lại.
-Sao ông thông gia lại biết biệt danh của anh ý, là anh ý còn sống đã tiết lộ cho ông phải không, anh ấy ở đâu?- Mẹ của My vồ vập hỏi vội vã, bà bối rối vì đã biết chút thông tin của anh ý.
-Tôi...tôi chính là Bạch quả!
Bố của Khánh quay mặt lại nói trong đau xót, mẹ của My lùi vài nước ngã xuống sàn.
-Ông thông gia, đây không phải chuyện đùa, đùa vậy không vui đâu, ông nói với tôi Bạch quả là bạn của ông đi, tôi chắc chắn tin mà, ông nói vậy đi!
Mẹ của My không kiềm nổi cứ đẩy đưa vai ông ấy, khuôn mặt ông ấy bây giờ vô cảm, không biết nên làm gì:
-Anh xin lỗi, bây giờ anh mới nhớ ra em, Dâu nhỏ à, con của chúng ta là My phải không?
Ông nói câu này, mẹ của My vừa khóc vừa gật đầu, họ nhắm mắt lại, một cặp đôi lại không đúng duyên phận gặp nhau rồi, quá khứ lặp lại đến đau xót, trách ai bây giờ?
-Khánh và My tình cảm sâu nặng vậy, liệu chúng nó có chịu nổi cú sốc này không?- Mẹ của My cúi xuống nói nhỏ giọng.
-Sự thật là sự thật, thà đối mắt với nó sớm còn hơn sau này để lại hậu quả khó lường. Con của chúng nó sẽ phải chịu đựng những gì đau khổ nhất. Đau một lần còn hơn đau cả đời!
Bố của Khánh nói xong, liền gọi tất cả mọi người tới.
Lúc này My và Khánh cầm tay nhau, họ vẫn hạnh phúc bình an như vậy, chuyện bọn chúng sắp sửa nghe liệu có khiến cái cầm tay đó tan theo làn mây không?
Ông kể hết mọi chuyện, tất cả, tất cả đều nói hết, không dám nhìn vào mắt ai cả, nhất là hai đứa con của ông! Ông sợ bắt gặp ánh mắt oán giận, đau đớn thất vọng trần trề.
Khánh vừa nghe được vài câu, bàn tay nắm chặt tay My, nhưng cô đứng cạnh đã ngã xuống từ bao giờ, bàn tay buông xa, Khánh vô cùng hoảng sợ bế cô về phòng mình, gọi bác sĩ tới.
Mẹ của Khánh đứng đó, hoảng hốt khi ông ấy nhớ ra mọi kí ức, liền quỳ xuống khóc rất nhiều:
-Em xin lỗi anh, em không biết anh đã trải qua mọi chuyện như vậy, em còn cho họ thay đổi gương mặt anh, thay đổi tên khai sinh.
Bố của Khánh đỡ lấy bà ấy, ôm thật chặt, vỗ vai an ủi. Bố của My vì đã nghe chuyện này rồi, không quá bất ngờ, chỉ là không ngờ hai đứa con lại yêu nhau, vỗ vai an ủi mẹ của My.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip