Lễ TốT Nghiệp Người Yêu Em
Sau ồn ào drama đạo nhạc, cái tên của bộ ba Mỹ Mỹ – LyHan – 52Hz lại một lần nữa được nhắc đến, nhưng lần này là trong một cột mốc trang trọng: lễ tốt nghiệp chính thức của K47. Trái với mọi dự đoán, danh hiệu thủ khoa K47 không thuộc về LyHan hay 52Hz, mà lại gọi tên Mỹ Mỹ, người con gái mà em yêu thương.
Sáng hôm ấy, em thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị thật kỹ từng chi tiết nhỏ nhất, chỉ để kịp hòa mình vào một ngày quan trọng của người yêu. Lễ tốt nghiệp bắt đầu lúc 7h30 trong không khí long trọng và rộn ràng. Khắp hội trường rực sáng, từng dải băng, từng cánh hoa đều nhuốm màu của sự tự hào.
Trên sân khấu, LyHan người luôn gắn liền với tài năng và nghị lực, được chọn làm đại diện phát biểu cho toàn khóa. Giọng nói dõng dạc, ánh mắt kiên định, cậu ấy thay mặt cả một thế hệ gửi gắm lời tri ân và khát vọng cho chặng đường phía trước. Và trong khoảnh khắc ấy, ánh đèn sân khấu lại hướng về Mỹ Mỹ thủ khoa bất ngờ, cũng là niềm tự hào lớn nhất trong lòng em.
Buổi lễ tốt nghiệp khép lại trong những tràng pháo tay giòn giã, sinh viên ùa ra sân trường, từng nhóm từng nhóm rộn ràng chụp hình lưu niệm với thầy cô, bạn bè và gia đình. Nắng sớm trong vắt, ánh sáng trải lên những bộ lễ phục cử nhân xanh thẫm, khiến khung cảnh vừa trang nghiêm vừa rạng rỡ như một ngày hội.
Em đứng giữa dòng người ấy, trên tay ôm chặt một bó hoa tươi thắm loài hoa mà chị vẫn thích nhất. Khi thấy Mỹ Mỹ bước ra, chiếc áo cử nhân tung bay nhẹ trong gió, gương mặt rạng ngời dưới mũ tốt nghiệp, tim em bỗng đập nhanh hơn. Em mỉm cười, nụ cười mang theo sự tự hào lẫn hạnh phúc, hướng trọn về người con gái em yêu.
Trong khoảnh khắc mọi người xung quanh đều hân hoan gọi tên, em chỉ thấy duy nhất hình bóng của chị thủ khoa K47, niềm kiêu hãnh không chỉ của một thế hệ, mà còn là niềm tự hào sâu thẳm trong lòng em.
Giữa những tiếng cười rộn rã và ánh flash liên tục lóe sáng, em bước đến trước mặt Mỹ Mỹ. Chị đón lấy bó hoa em trao, đôi mắt ánh lên niềm vui và sự xúc động. Ngay sau đó, bàn tay chị khẽ nắm chặt lấy tay em, ấm áp và vững vàng như một lời cảm ơn không cần nói thành lời.
Chị ôm bó hoa vào ngực, nụ cười rực rỡ đến mức khiến cả khoảng sân rộng như sáng bừng lên. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt, chỉ còn lại em và chị đứng cạnh nhau, tay trong tay.
Nhiếp ảnh gia gọi: "Nhìn đây nào, cặp đôi thủ khoa – hậu phương vững chắc nhé!" Tiếng cười vang lên, và bức ảnh được lưu lại. Một khoảnh khắc đơn giản, nhưng chứa đựng trọn vẹn cả niềm tự hào, tình yêu và kỷ niệm không thể nào quên trong ngày tốt nghiệp đáng nhớ.
Sau loạt ảnh lưu niệm, mọi người lại ríu rít kéo nhau tạo dáng ở nhiều góc khác nhau. Trong giây phút ồn ào ấy, chị bất ngờ nghiêng người sát lại gần, bàn tay vẫn không buông tay em. Mái tóc khẽ chạm vai em, giọng chị nhỏ nhẹ, chỉ đủ cho em nghe thấy:
"Cảm ơn em... hôm nay có em ở đây, chị hạnh phúc lắm."
Nói xong, chị nhoẻn cười tinh nghịch, như sợ em nhìn thấy sự ngại ngùng trong ánh mắt mình. Em thoáng sững người, rồi siết chặt bàn tay chị thêm một chút, coi như lời đáp lại. Giữa cả biển người, khoảnh khắc ấy thuộc về riêng hai đứa một lời hứa ngầm, một kỷ niệm ngọt ngào khắc sâu vào ngày tốt nghiệp rực rỡ.
Sau buổi lễ và những bức ảnh lưu niệm, em và Mỹ Mỹ rủ nhau về nhà, không khí nhẹ nhàng sau ngày dài căng thẳng như tan biến hết. Hai người cùng nhau dọn cơm, những món ăn đơn giản nhưng ấm áp hơn bao giờ hết. Bàn ăn rộn ràng tiếng cười, Mỹ Mỹ kể vài chuyện vui trong buổi lễ, còn em thì lắng nghe, thi thoảng gắp cho chị miếng này miếng kia, ánh mắt tràn đầy sự trìu mến.
Bữa cơm xong, hai người quấn chăn, cùng ngồi trên sofa xem một bộ phim nhẹ nhàng. Giữa những cảnh phim, họ trò chuyện về tương lai phía trước, về dự định công việc, những chuyến đi muốn thực hiện, và cả những giấc mơ giản dị mà hai đứa cùng ấp ủ. Mỗi câu nói, mỗi nụ cười, đều làm cho khoảng khắc trở nên bình yên nhưng sâu đậm, như thể cả thế giới ngoài kia tạm lùi lại, chỉ còn lại hai trái tim cùng nhịp.
Khi màn hình tối lại, Mỹ Mỹ tựa vào vai em, và em vòng tay ôm chị. Không cần nhiều lời, mọi thứ từ lễ tốt nghiệp, bó hoa, nụ cười đến tương lai phía trước đều hòa vào một khoảnh khắc trọn vẹn của hạnh phúc, in sâu trong ký ức của hai người.
Em nhìn Mỹ Mỹ, ánh mắt lấp lánh đầy trìu mến, không thể rời khỏi gương mặt rạng rỡ ấy. "Hôm nay... chị đẹp thật," em thốt lên, giọng hơi khẽ run. "Tỏa sáng lắm, em... em ngắm nhìn mãi thôi."
Mỹ Mỹ cười, đôi má hơi ửng hồng, giọng trêu chọc nhưng cũng đầy ấm áp:
"Ơ, nghe em khen mà tim chị như nhảy ra khỏi lồng ngực luôn đó." Chị đưa tay nắm lấy tay em, siết nhẹ.
Em khẽ cười, hơi nghiêng người lại gần:
"Không phải chỉ hôm nay đâu... ngày nào với em chị cũng tỏa sáng. Chỉ là hôm nay em nhận ra rõ ràng hơn thôi."
Mỹ Mỹ nhắm mắt một giây, rồi mở ra, ánh mắt long lanh: "Thì thôi, để chị tỏa sáng cho em ngắm hoài vậy."
Chị cười, tựa đầu vào vai em, và cả hai ngồi yên lặng một lúc, chỉ để tận hưởng sự ấm áp, bình yên và cảm giác gần gũi không cần lời nào cả.
Em nghiêng người, ánh mắt không rời gương mặt rạng rỡ của Mỹ Mỹ, giọng hơi run nhưng lại muốn biết thật lòng:
"Chị... tại sao lại yêu em? Em luôn tự hỏi mà chưa bao giờ dám hỏi thẳng chị..."
Mỹ Mỹ khẽ nhíu mày, như đang suy nghĩ, rồi cười nhạt:
"Ủa, em hỏi cái này sao? Sao lại không tự biết cơ chứ?"
Em cau mày, nửa giận nửa buồn:
"Không biết được đâu, chị chưa nói mà... Em muốn nghe từ chính miệng chị!"
Chị thở dài, rồi nghiêng đầu tựa vào vai em, giọng nhỏ nhẹ, chân thành:
"Ừ yêu em bởi vì em luôn khiến chị cảm thấy an toàn. Em không cần phải giỏi giang hay hoàn hảo, chỉ cần là chính mình thôi. Em biết lắng nghe, biết quan tâm, và luôn khiến chị cười, kể cả những lúc tệ nhất. Chị yêu cái cách em nhìn đời, và cách em nhìn chị."
Em cảm thấy tim mình ấm áp, nhưng vẫn trêu chọc thêm:
"Chị nói dễ thương vậy thôi, chứ có phải vì em nấu ăn ngon không hả?"
Mỹ Mỹ nhếch môi, tinh nghịch:
"Ờ, một chút cũng có đấy nhưng chỉ là một phần thôi. Chủ yếu là em khiến chị muốn ở bên, muốn chăm sóc, muốn cùng nhau trải qua mọi thứ."
Em cười, siết chặt tay chị hơn, hơi nghiêng người lại gần
"Vậy thì từ nay em sẽ cố gắng khiến chị cười nhiều hơn, và sẽ luôn ở bên chị, không để chị một mình."
Mỹ Mỹ cười, mắt ánh lên niềm hạnh phúc, tựa đầu vào vai em:
"Ừ vậy là hợp lý. Nhưng mà em biết không, chị cũng sẽ luôn ở bên em, dù em có ra sao đi nữa."
Hai người ngồi đó, giữa sự yên bình của buổi chiều, tay trong tay, chỉ trò chuyện và nghe nhau thổ lộ. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều chứa đựng tình cảm sâu đậm mà không cần quá hoa mỹ chỉ giản dị, chân thành và đầy ấm áp.
Em nhìn vào mắt Mỹ Mỹ, giọng trầm lắng nhưng đầy tò mò:
"Vậy chị có nghĩ đến tương lai của hai đứa không? Sau lễ tốt nghiệp này, chúng ta sẽ đi đâu, làm gì?"
Mỹ Mỹ nghiêng đầu, cười hiền, đôi mắt ánh lên niềm mơ mộng:
"Chị nghĩ chứ. Chị muốn chúng ta cùng nhau trải qua mọi thứ. Không chỉ là những ngày vui, mà cả những lúc khó khăn nữa. Chị muốn nhìn thấy em trưởng thành, và muốn em chứng kiến chị cũng trưởng thành từng ngày."
Em nắm tay chị chặt hơn, nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt hơi lo lắng:
"Nhưng nếu mọi thứ không như ý, nếu chúng ta gặp khó khăn, chị có sợ không?"
Mỹ Mỹ lắc đầu, nghiêng sát mặt vào vai em:
"Chị không sợ vì có em bên cạnh. Chỉ cần em đồng hành, mọi thứ khác đều có thể vượt qua. Em là nơi chị yên tâm nhất."
Em cười, vừa vui vừa xúc động:
"Vậy thì chúng ta sẽ cùng lập kế hoạch nhé? Những chuyến đi muốn đi, những giấc mơ muốn thực hiện, và những khoảnh khắc bình yên như thế này."
Mỹ Mỹ gật đầu, đôi mắt long lanh:
"Ừ từng bước, từng bước cùng nhau. Chị muốn nhớ từng ngày, từng khoảnh khắc bên em, không bỏ lỡ gì cả."
Em ôm chị sát hơn, thì thầm:
"Vậy là từ nay mỗi ngày đều là của chúng ta, phải không?"
Mỹ Mỹ cười, áp trán vào trán em, giọng ngọt ngào:
"Đúng của chúng ta, mãi mãi."
Và thế là, giữa ánh đèn dịu nhẹ của phòng khách, hai người ngồi đó, tay trong tay, trò chuyện về tương lai, về những dự định, về những ước mơ tất cả đều vừa thực tế, vừa ngọt ngào, như một lời hứa không cần nói thành lời nhưng chắc chắn sẽ luôn được giữ trọn.
Em nghiêng đầu nhìn Mỹ Mỹ, giọng trầm lắng nhưng tinh nghịch:
"Nhưng chị thật ra có bao giờ hối hận vì yêu em chưa?"
Mỹ Mỹ bật cười, mắt sáng lên như đang trêu chọc:
"Ủa, hối hận gì đâu. Trừ khi em làm chị cười quá nhiều đến mức mỏi cơ má thôi đó!"
Em cười theo, hờn dỗi giả vờ:
"Thì em sẽ cười theo cách của em chứ sao! Chị phải quen đi chứ."
Mỹ Mỹ nghiêng người dựa sát vai em, giọng bỗng dịu đi:
"Thật ra yêu em là quyết định đúng đắn nhất của chị. Em khiến chị thấy bình yên, thấy vui, và thấy cuộc sống này đáng để trân trọng hơn mỗi ngày."
Em hơi nghiêng mặt, gần sát gương mặt chị, giọng nhỏ nhẹ:
"Vậy chị sẽ tiếp tục yêu em mãi chứ?"
Mỹ Mỹ nhắm mắt một giây, rồi mở ra, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc:
"Ừ mãi mãi. Dù thế giới có thay đổi thế nào, dù chúng ta có trải qua bao nhiêu thử thách, chị vẫn chọn em, chọn chúng ta."
Em mỉm cười, siết chặt tay chị hơn, thì thầm:
"Em cũng vậy sẽ luôn ở bên chị, không rời bỏ, dù có chuyện gì xảy ra."
Mỹ Mỹ gật đầu, tựa đầu vào vai em, nhẹ nhàng thở:
"Vậy là chúng ta cùng nhau đi tiếp bước từng bước, nhìn từng ngày trôi qua, và cùng viết câu chuyện của riêng mình."
Hai người ngồi đó, không cần thêm lời nào nữa, chỉ trò chuyện, cười, và thỉnh thoảng im lặng, để cảm nhận nhau, để cảm nhận khoảnh khắc ấm áp và trọn vẹn đến mức khiến cả thế giới bên ngoài dường như không còn tồn tại.
Phim kết thúc, màn hình tối lại, nhưng em và Mỹ Mỹ vẫn không rời nhau. Chị tựa vào vai em, thỉnh thoảng khẽ cười khi nhớ lại vài cảnh vui trong phim, còn em thì ôm chị sát, cảm nhận nhịp tim và hơi ấm từ cơ thể chị.
"Chị mệt không?" em thì thầm.
"Chỉ hơi nhưng có em bên cạnh, chị thấy bình yên lắm," Mỹ Mỹ đáp, giọng nhỏ mà ấm áp.
Em vuốt nhẹ mái tóc chị, siết tay chị thêm một chút, thì thầm:
"Vậy thì chúng ta cùng ngủ nhé. Mai là một ngày mới, còn nhiều điều để trải qua cùng nhau."
Mỹ Mỹ gật đầu, nhắm mắt, áp trán vào ngực em. Không gian yên tĩnh, chỉ còn hơi thở đều đều của hai người, xen lẫn cảm giác ấm áp và hạnh phúc.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những áp lực, những ồn ào bên ngoài, những drama hay căng thẳng đều như lùi lại. Chỉ còn lại hai người, tay trong tay, ôm nhau giữa bầu không khí êm dịu, trọn vẹn một kết thúc cho ngày tốt nghiệp đầy ý nghĩa, và cũng là khởi đầu cho những ngày hạnh phúc sắp tới.
____________\_______________
Chap này chữa lãnh chữa lãnh nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip