Oneshort.
Thần có tướng ác không ? Ngao Bính không thông tuệ nhưng trong lòng y sớm đã có câu trả lời, Natra chính là tướng ác.
Mày cong như liễu nhưng vẽ nên sát khí, môi hơi nhếch lên, nhìn xinh đẹp vô cùng nhưng giữa mi tâm lại có một giọt son đỏ như máu, tựa ấn ký từ cõi u linh.
Ngao Bính thề có thiên đạo chứng giám diện mạo ấy không hề giống tiên nhân, mà giống như ngạ quỷ khoác áo thần linh thì đúng hơn. Như thể chỉ cần nhắm mắt một chút cũng khiến y không khỏi rùng mình tưởng tượng đến cảnh lột da rút gân năm nào.
Natra nghiêng đầu, ánh mắt thản nhiên mà sâu thẳm: "..Ngươi nói xem, có được không?"
Thế mà phàm nhân lại bảo đó là tướng thần. Đúng, hắn là thần cao cao tại thượng, nhưng cũng là người từng lột da rút gân y để trả món nợ máu cho những đồng nam đồng nữ từng bị Ngao Bính ăn thịt.
Sau tất cả đổi lấy cái danh Hoa Cái Tinh, đổi lấy thân xác mới, đổi lấy thân tiên. Nhưng Ngao Bính không hề xem đây là ân huệ, không có vị thần tiên nào như y cả, ngồi giữa thiên giới mà ngày đêm bất an, sống một đời trốn chạy trong chính lớp da hoàng nhoáng được ban cho.
"Không nói gì, là đồng ý hay không đồng ý?"
Natra khẽ chạm mũi vào mặt Ngao Bính, chậm rãi như mèo vờn chuột. khi hôn hắn luôn thích đẩy lưỡi sâu, ép lưỡi Ngao Bính dính chặt vào vòm họng, khiến y nghẹt thở, nước dãi chảy ròng, cổ họng nghẹn ngào.
Đáng thương thay, Ngao Bính chỉ còn biết rên rỉ, thở hắt ra từng hơi yếu ớt, như kẻ sắp chết đuối cầu xin được buông tha.
Khác gì một sợi dây lụa mềm mại siết chặt cổ y trong tĩnh lặng.
"Tiểu tiên.. tiểu tiên không nghe rõ ngài vừa nói gì.." - Ngao Bính thở hổn hển, hối hận vì vừa rồi đã lơ đễnh, trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Từ khi cắt thịt lóc xương dùng ngó sen tạo lại thân thể, Natra đã thay đổi rất nhiều. Lúc ở hạ giới, hắn vẫn là đứa trẻ hỉ nộ đều hiện rõ trên mặt, giờ tu thành kim thân, thân hình lớn hơn một chút, miệng luôn nở nụ cười ba phần khi gặp người khác. Chỉ nụ cười ấy quá nông, nhưng đôi mắt lại lạnh buốt như băng, khiến người ta rợn tóc gáy.
Mỗi lần đối diện với Natra, Ngao Bính đều có cảm giác như bị nhấn chìm trong vực băng thẳm sâu, vết thương cũ trên lưng lại âm ỉ nhức nhối.
"Ta vừa nói.."
Natra chôn đầu vào hõm vai Ngao Bính, một tay đỡ eo y, một tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc xanh biếc sau gáy, hai ngón tay ấn nhẹ xuống sống lưng rồi từ từ di chuyển xuống dưới.
"Chúng ta hãy có một đứa con đi."
Ngao Bính tối sầm mặt mày, suýt nữa thì ngất đi.
Y khó nhọc mở miệng: "Điện hạ Tam Thái tử, tiểu tiên.. tiểu tiên là nam tử, không.. không thể đẻ.."
Câu trả lời ấp úng, đứt quãng như kẻ sắp tắt thở, mãi mới nói được câu hoàn chỉnh.
Na Tra nghiêng đầu, nheo mắt tỏ ý vị sâu xa: "Vậy sao? Thế tại sao chỗ này của ngươi lại không giống ta?"
Bàn tay vừa vuốt dọc lưng y nhẹ nhàng di chuyển xuống giữa hai chân Ngao Bính, chất lỏng trong suốt ấm nóng cùng tinh dịch trắng đục vẫn còn sót lại chảy ra giữa khe âm đạo sưng đỏ, Na Tra dùng ngón tay bôi dịch lỏng đều lên miệng hang như thể đang trêu chọc.
Vị Hoa Cái Tinh quân oai phong lẫm liệt lại có một lỗ đẻ chỉ có ở rồng cái.
Ngao Bính vừa xấu hổ vừa phẫn uất, nhưng lại sợ Na Tra nổi cơn thịnh nộ, đành cúi gầm mặt, im lặng chịu trận.
Tộc Long vốn mang thân lưỡng tính - tinh khí hùng mạnh thì hóa đực, dâm khí yếu đuối thì thành cái. Ngao Bính từ nhỏ kiêu ngạo ngang tàng, lại là Tam Thái tử Đông Hải Long Cung, xưa nay chỉ có y ức hiếp kẻ khác, chứ chưa từng có ai dám làm trái ý, huống chi là đụng chạm đến thân thể cao quý này.
Nào ngờ luân hồi trớ trêu, sau khi chết thảm ở Trần Đường Quan, vừa đắc đạo thành tiên, đã bị cừu nhân bắt về ép làm trò tiêu khiển ngày đêm. Một con bạch long uy phong lẫm liệt ngày nào, giờ đây bị biến thành thứ bất nam bất nữ, nửa đực nửa cái, thân thể mềm yếu đáng thương, chỉ còn biết rên rỉ sung sướng dưới thân kẻ thù.
Dù tính khí đã bị mài mòn, Ngao Bính vốn kiêu ngạo vẫn coi đây là nỗi nhục tày trời, uất ức nghẹn lòng mà không dám thốt lên.
Natra cảm nhận thân thể đối phương run rẩy không ngừng, khẽ cười: "Ngươi biến thành dạng này, chẳng phải là sẵn sàng sinh rồng con cho ta rồi hay sao? Chỗ này.."
Ngón tay lạnh lẽo trượt dọc làn da trắng nõn nà trên ngực: "..chỗ này." Rồi dừng lại ở bụng phẳng mịn.
"...và đặc biệt là chỗ này." - Cuối cùng đè nhẹ lên khe âm đạo béo mập.
"Điện hạ! Xin ngài đừng đùa cợt thêm nữa!" - Ngao Bính nghiến răng, phẫn uất đến mức muốn thổ huyết.
Bất ngờ y vùng vẫy, không biết một luồng long lực từ đâu chui ra bất chợt bùng lên: "Ta thà chết vạn kiếp cũng không chịu nhục!"
Lời vừa thốt ra, y mới nhận ra mình đã nói gì, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Y lật người run rẩy định bỏ chạy, nhưng đôi chân từ khi bị rút gân long đã không còn chút sức lực, chỉ có thể ngày ngày ngồi xe lăn hoặc nằm trên giường, giờ nếu có chạy chỉ có thể khổ sở bò lết bằng tay.
"Ngươi ghét ta đến vậy sao?"
Người sau lưng giọng điệu không rõ vui giận.
Sao lại không ghét? Làm sao có thể không ghét!
Nỗi đau và nỗi nhục bị lột da rút gân đêm đêm vào mộng, xé nát từng sợi thần kinh, nghiền nát ngũ tạng lục phủ của y. Tỉnh giấc liếc nhìn dung mạo kẻ sát nhân bên gối, Ngao Bính đều muốn tự tay bóp cổ người trước mặt.
Hận thù và sợ hãi từ lâu đã thay thế sự kiêu ngạo của y, khiến y bò lê bò càng sống qua ngày.
Tại sao, tại sao hai kiếp hai đời y đều bị tên ác sát này khống chế, sống không được mà chết không xong?
Nếu nói Natra cắt xương trả cha lóc thịt trả mẹ, trả hết ơn dưỡng dục, từ đó trời sinh đất dưỡng, không thuộc luân thường quản giáo. Vậy cớ gì y cũng đã lấy mạng đền tội rồi tại sao vẫn phải chịu cực hình như vậy?
Bất công a, thiên địa bất công!
Ngao Bính không nhịn được cười lạnh.
Y chậm rãi quay lưng lại, bóng dáng cô độc in hằn trên nền gấm thêu. Đôi tay siết chặt tấm lụa đỏ đến trắng bệch, như muốn nghiền nát thứ ánh sáng rực rỡ kia thành tro tàn.
"Ha ha ha.."
Lần đầu tiên, chất độc trong lòng Ngao Bính tuôn trào thành lời: "Đúng vậy, ghét, ta ghét ngươi."
"Không, không chỉ là ghét, không chỉ là ghét đâu Điện hạ Tam Thái tử à.."
Ngao Bính cười điên dại, quay đầu nhìn thẳng vào mặt Natra với ánh mắt như thiêu đốt: "Ta hận ngươi đến tận xương tủy! Từng giờ từng khắc đều muốn giết ngươi! Thậm chí lúc ngủ mơ cũng chỉ nghĩ đến việc bẻ gãy xương cốt ngươi, cắn đứt cổ ngươi, uống cạn máu của ngươi!"
Giọng nói của y run lên vì phẫn nộ, từng chữ đanh lại như muốn xé xác con người đang đứng trước mặt: "Khi ngươi đem thân phận ta ra làm trò đùa, có từng một lần nghĩ tới, ta cũng từng là Tam Thái tử Đông Hải ? Nếu không phải ngươi, ta đâu đến nỗi trơ trọi nơi này, ngày ngày phải gượng cười đội lốt hề, làm trò tiêu khiển cho ngươi giết thời gian?!"
Đã lâu không nói nhiều như vậy, hơi thở Ngao Bính đứt quãng, ngực dập dồn như sóng dữ. Những lời chất chứa suốt thời gian qua cuối cùng cũng không thể kìm nén nữa.
Natra nghe xong những lời nguyền rủa cay nghiệt của Ngao Bính, mặt không đổi sắc, cũng chẳng hề nổi giận.
"Ồ? Thì ra ngươi vẫn luôn nghĩ như vậy" - Giọng hắn bình thản, không một gợn sóng.
Hỗn Thiên Lăng tự động cuốn lấy cánh tay Ngao Bính, như một con rắn bạc lười biếng vươn mình.
Ngao Bính thấy động tác ấy, trong lòng bỗng trống rỗng. Tất cả phẫn nộ, sợ hãi dường như chưa từng tồn tại. Y nhắm mắt, buông xuôi, như đã chờ đợi giây phút này từ lâu.
Nhưng thực tế không phải đau đớn như y đã dự đoán mà là một cảm giác mềm mại, lạnh lẽo quấn quanh eo.
Hỗn Thiên Lăng quấn quanh eo Ngao Bính vài vòng, nhẹ nhàng kéo y trở lại bên cạnh Natra.
"Ngươi.." Ngao Bính kinh ngạc: "Ngươi muốn làm gì?"
Natra khép mắt, chui vào lòng y, giọng khàn khàn nói: "Ngủ."
Natra nói ngủ, thật sự là ngủ. Hai tay ôm Ngao Bính, nhắm mắt chìm vào giấc
Sát thần thu hồi ác ý, dung mạo Natra lúc này mới lộ rõ vẻ thanh tú vốn bị che lấp - da trắng như ngọc, môi hồng tựa son, mi mắt khép hờ tựa bức tượng thần được sùng bái. Chỉ có điều, thay vì ngồi trang nghiêm trên đài sen, người giờ đây đang ngủ yên trong lòng tiểu yêu long.
Ngao Bính vừa mới dũng cảm trút hết nỗi hận mấy trăm năm, đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết, nào ngờ kết cục lại như thế này.
Lửa giận trong lòng nguội lạnh, toàn thân rồng rũ xuống, không dám cử động.
__
Những ngày sau đó không còn những trận hành hạ như y nghĩ, nhưng những trận địt thì không ít đi chút nào.
Ngao Bính lúc này mới nhận ra, câu nói "muốn có con" của Natra không phải là lời sỉ nhục tùy miệng. Hắn hoàn toàn nghiêm túc.
"Natra, đừng vào nữa.."
Y nước mắt nước mũi giàn giụa, ở tư thế quỳ chổng mông: "Quá sâu rồi.."
Natra đỡ lấy eo Ngao Bính không còn sức nên đã rũ xuống: "Ngoan, đẻ rồng con cho ta đi."
Natra nói với giọng bướng bỉnh trẻ con nhưng động tác lại cực kỳ thô bạo.
Khoang sinh sản đã quen với việc bị xâm nhập giờ đỏ ửng và mềm mại, dù chủ nhân không muốn vẫn tự động giãn ra để tiếp nhận. Cơ vòng co bóp liên tục, nuốt vào nhả ra dương vật, thỉnh thoảng còn tiết ra chất dịch đặc quánh trộn lẫn với tinh dịch, tạo thành bọt trắng đục.
Vảy rồng trên người Ngao Bính bắt đầu lấp lánh không kiểm soát dưới tác động của kích thích. Cổ, xương đòn, cánh tay, eo.. vảy màu xanh huỳnh quang điểm xuyết trên làn da trắng bệch, đẹp mắt vô cùng.
"Chậm.. chậm thôi.. Ưm..!" - Ngao Bính cố gắng nghiến răng chịu đựng như thường lệ, nhưng những cú đẩy quá mạnh khiến cả người y ngã chúi về phía trước.
"Xin.. xin Điện hạ.."
Có lẻ nhận ra giọng nức nở run rẩy của Ngao Bính, Natra dừng động tác, vòng tay qua thân hình run rẩy của y, lật người Ngao Bính lại để đối mặt với mình.
Nhưng hành động này lại khiến âm vật vẫn đang ngậm chặt dương vật xoay tròn theo, tương đương với một lần cưỡng bức thô bạo vào chỗ mềm mại sưng đỏ. Ngao Bính bị kích thích đột ngột này làm cho mắt trợn trừng, cơ thể co giật trong cơn cực khoái không thể kiểm soát.
Bụng dưới Natra nóng rực, bị con tiểu long này phun ra làm ướt đẫm. Hỗn hợp dịch thể và tinh dịch loang ra chăn đệm, tạo thành những vệt ẩm đậm nhạt khiến đoạn làm tình này càng thêm kích thích.
Chưa kịp thoát khỏi cơn mê man sau cực khoái, Ngao Bính đã cảm nhận được vật thể nóng bỏng trong cơ thể mình lại bắt đầu chuyển động, đẩy sâu hơn vào nơi nhạy cảm nhất.
Một nỗi khiếp sợ thực sự trào dâng trong lòng y.
Lần này, rõ ràng là sẽ không dừng lại ở đó..
Quả nhiên là Tam Đàn Hải Hội đại thần, hùng phong không đổ, thời gian ngắn như vậy đã có thể trấn định lại, thật là thiên phú dị bẩm..
Vừa mở miệng, lưỡi Natra đã thô bạo xâm nhập, chặn ngang mọi tiếng thở dốc.
Chỗ sâu nhất không phải chưa từng vào, nhưng Natra xưa nay làm chuyện này không chú trọng kỹ xảo, mình sướng thế nào làm thế ấy. Khiến Ngao Bính mỗi lần đều bị hành hạ đến mức bụng dưới đau nhức, nửa tháng không xuống giường được.
Ngao Bính choáng váng, lòng đầy uất ức nhưng đành nuốt giận. Y gượng ngửa đầu tạo khoảng cách, giọng khẩn thiết: "Xin hãy để tiểu tiên.. Điện hạ Tam Thái tử, lần này xin cho phép tiểu tiên tự phục vụ được không?"
Natra dừng động tác, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm Ngao Bính, dường như không quen với sự chủ động khác thường này của y.
Ngao Bính nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc, nịnh nọt hôn Natra một cái: "..để tiểu tiên tự làm, Điện hạ Tam Thái tử."
Vì liệt hai chân nên phần hông dưới không có sức, y chỉ còn cách vật vã ngồi lên người Natra, yếu ớt lắc lư eo. Nhưng dù có cố gắng hết sức nâng người lên, nhưng dương vật chỉ vào được gần phân nửa, hoa huyệt sưng đỏ, do sự vận động cố chấp của Ngao Bính mà khiến lớp niêm mạc bên trong co bóp liên hồi.
Dương vật cương cứng cọ xát vào bụng, nhỏ tinh dịch trắng đục. Mỗi lần di chuyển, Ngao Bính như bị đẩy đến bờ vực giữa khoái lạc và đau đớn, cảm giác mình sắp sửa nổ tung.
So với y thì Natra bình tĩnh hơn nhiều, môi và lưỡi mải mê khám phá cổ và ngực Ngao Bính. Thi thoảng, hắn còn dùng lưỡi liếm hoặc nhẹ nhàng cắn vào hai núm vú đã đỏ ửng và căng cứng của y, khiến Ngao Bính có ảo giác mình đang cho Natra bú.
Ngao Bính thân hình thon dài, cao hơn Natra không ít. Natra khi còn là phàm thân tự vẫn cũng chỉ mới bảy tám tuổi, sau khi phong thần đắc thành thánh thể cũng chỉ là dáng vẻ thiếu niên mười mấy tuổi, thân thể ngó sen, dung mạo tuấn mỹ, nhiễm sắc tình dục càng thêm yêu diễm vô phương.
Có vẻ không hài lòng với sự chần chừ của Ngao Bính, Natra nhíu mày, hai tay siết chặt eo y ấn mạnh xuống.
Vốn chỉ bị cọ xát một đường nứt nông ở chỗ sâu nhất, bị ấn mạnh một cái, dương vật trực tiếp nghiền qua cửa cung mềm mại.
"Không..!" Ngao Bính rú lên đau đớn, nước mắt giàn giụa, nửa thân dưới bị địt không kiểm soát được mà hóa thành hình rồng.
Chiếc đuôi xanh trắng quấn chặt lấy chân Natra. Lỗ bài tiết phủ vảy rồng không thể khép lại, phun ra chất nhờn và tinh dịch khiến vùng dưới hai người ướt nhẹp.
Tử cung bị địt mềm nhũn ôm lấy vị khách quen, mỗi lần đầu dương vật ra vào đều bị kẹt ở vòng thịt chật hẹp của cửa tử cung, khiến Ngao Bính vươn cổ nước dãi chảy dài sung sướng.
Cơn sóng trong bụng dập dồn, khoang dưới nhanh chóng ngập đầy nước nhờn, bị dương vật to lớn chặn lại không thoát được, chỉ còn cách dồn ứ khiến Ngao Bính rên rỉ thảm thiết.
"Căng quá.. Không chịu nổi nữa.."
Mặt Ngao Bính đỏ rực, giọng nghẹn ngào van xin: "Natra.. Rút ra một chút được không?.. Ta khó chịu quá.."
Bụng dưới vốn phẳng lì giờ phồng nhẹ, căng đầy tinh dịch của đối phương cùng nước nhờn của chính mình.
"Được." Na Tra khẽ nheo mắt, giả vờ từ từ rút ra, nhưng khi mới rút được nửa chừng bỗng dừng lại, tay ấn mạnh vào bụng dưới đang căng phồng của Ngao Bính.
Bị đánh lừa bất ngờ, Ngao Bính vỡ òa trong cơn cực khoái. Dòng nước nóng cuồn cuộn trào ra ồ ạt, bắn tung tóe khắp giường, thậm chí có tia còn văng lên cả mặt hai người.
Ngao Bính mắt trợn trắng mất thần một lúc, sức lực bị rút cạn, mềm nhũn ngã xuống, được Natra ôm chặt, còn thuận thế cuộn cái đuôi dài của y thành vài vòng quanh eo hắn.
"Ngao Bính?" Natra khẽ hỏi.
Không phản hồi.
Đầu ngón tay chạm phải vết sần sùi dữ tợn, hắn khẽ cúi mắt nhìn xuống. Là vết sẹo do rút gân để lại,
Những đường sẹo gồ ghề chạy dọc từ gáy xuống, biến mất ở chỗ nối giữa xương cụt và thân rồng, chia đôi sống lưng thon dài.
Natra nhẹ nhàng đỡ đầu Ngao Bính dựa vào vai mình, giọng trầm khàn: "Ngươi đau, ta cũng đau."
Nhưng Ngao Bính chẳng nghe thấy lời thì thầm ấy.
Cũng không nhìn thấy vết kiếm cũ ẩn hiện dưới lớp tóc Natra, lặng lẽ như nỗi niềm chưa bao giờ được thổ lộ.
__
Thời gian thấm thoắt trôi, hoa sen nơi tiên cảnh Vân Lâu Cung lại nở rộ bất tận.
Ngao Bính ôm bụng hơi nhô, lòng dạ ngổn ngang. Chẳng ai nói với y rồng đực cũng có thể mang thai đẻ trứng.
Khi nghe tin ấy, trái tim long tộc bé bằng nắm tay như bị dầu sôi dội vào, bao cảm xúc giận dữ, bất lực, tủi hờn xoáy cuộn trong lòng.
Natra mỗi ngày đều áp tai vào bụng y: "Ta nghe thấy rồi, nó rất ngoan."
Ngao Bính thầm oán trách, nghe thấy gì chứ, vẫn chỉ là một quả trứng, nhưng vẫn thẳng lưng để Natra nghe ngóng.
"Ngươi cũng thế." - Na Tra ngẩng đầu, tay nhẹ nhàng xoa lên mặt Ngao Bính.
Y sững người, bỗng từ một cánh hoa vô tình rơi xuống trán Ngao Bính, trông hơi ngốc.
__
Khác với nữ tử phàm nhân, long tộc mang thai không mấy khổ sở. Ngao Bính chỉ thường xuyên cảm thấy buồn ngủ và thèm ăn hơn bình thường.
Thèm ăn thì dễ xử lý, cứ ăn thỏa thích là được.
Nhưng cơn buồn ngủ mới thật phiền toái. Chỉ cần ngồi yên một lúc là y đã gục đầu thiếp đi. Mỗi lần tỉnh giấc, nếu không phải nằm trên giường thì chắc chắn đang bị Natra khóa chặt trong vòng tay. Nhưng tình huống lúc sau mới là thứ khiến y bối rối.
Gần đây, mỗi khi bị Natra ôm ngủ, Ngao Bính phát hiện cơ thể mình có chút bất thường.
Giữa đêm tỉnh giấc, tay đưa lên trán, nóng ran.
Tay rờ xuống dưới, ướt nhẹp.
"Khó chịu quá.. Chết mất.." - Y suýt nữa phát điên vì cảm giác này.
Đã từng thử tự giải quyết bằng tay, nhưng hoàn toàn vô ích với thân thể mang thai mẫn cảm. Ngoài việc tự sướng đến khi ra nước nhờn, cuối cùng chẳng có tác dụng gì.
Sau vài lần vật lộn trong vô vọng, chú rồng đáng thương cuối cùng cũng nhận ra vấn đề nghiêm trọng của bản thân.
Đêm tối gió lộng, y run rẩy bò dậy, nói nhỏ: "Điện hạ Tam Thái tử?"
Không động tĩnh.
"Na.. Natra?"
Không động tĩnh.
Y liền liều lĩnh ngồi lên.
Cọ xát chậm rãi đương nhiên không sướng bằng đâm mạnh rút mạnh, nhưng so với việc ngồi tự sướng đến cạn nước thì cưỡi cặc Natra sướng hơn nhiều.
Kìm nén tiếng thở dài thoãn mãn, y khẽ lắc lư eo, cửa hang bôi lên dương vật chút dịch nhầy ướt át.
Thân thể trong thai kỳ nhạy cảm hơn trước trăm lần, mồ hôi lấm tấm trên trán, tóc dính trên mặt và ngực, khuôn mặt đẹp như đào lý đầy vẻ hân hoan.
Khi dương vật đâm quá sâu, đầu vật cứng không ngừng chạm vào điểm mẫn cảm nhất. Cửa tử cung nửa muốn đẩy ra nửa muốn hút vào, lớp thịt mềm mại siết chặt lấy vật thể to lớn ấy. Cơn tê dại ngứa ngáy lan lên tận đỉnh đầu, Ngao Bính nghẹn ngào phun ra dòng nước nhờn đặc quánh, toàn thân run rẩy như lá cây trong bão.
Vừa trải qua cực khoái, Ngao Bính hoảng hốt định rút ra thì một đôi tay lạnh lẽo đã đặt lên eo y kéo lại.
"Ăn vụng là phải chịu phạt." - Giọng nói phía dưới vang lên. Natra không biết từ lúc nào đã mở mắt, nụ cười trên mắt cũng không rạng rỡ bằng dưới môi.
Đêm đó, Ngao Bính bị đổ đầy tinh dịch đến no nê. Sáng hôm sau, bụng y phình to không thể che giấu, đành nằm ngửa bất lực, ngay cả đuôi rồng cũng không thu lại được.
__
Sau một năm mang thai, Ngao Bính đẻ trứng.
Lần đầu đẻ trứng, Ngao Bính hoàn toàn bối rối. Sau nửa ngày chịu đựng những cơn đau bụng quặn thắt, lúc này Natra đang bận xử lý công vụ trong thư phòng, vốn muốn tự mình đẻ trứng không làm phiền đến Natra, nhưng vì rặn cả nửa ngày không được y tái mặt tìm đến Natra trong tình trạng sức khỏe đã suy kiệt.
Quá trình đẻ trứng thật khó mà diễn tả thành lời.
Quả trứng có kích thước khá lớn, khi ra khỏi tử cung đã bị kẹt lại nửa chừng. Dù Ngao Bính có rặn thế nào cũng không thể đẩy nó ra ngoài. Thấy cảnh tượng ấy, Natra theo bản năng nhíu mày, một tay ấn mạnh vào bụng Ngao Bính, tay kia thò vào giúp đỡ.
Ngao Bính suýt bật dậy khỏi giường vì cơn đau và khoái cảm đan xen, lập tức xuất tinh. Ngao Bính xấu hổ muốn giải thích với Natra thì bị một bàn tay ngăn lại.
"Đừng cử động."
Natra dùng hai ngón tay nong rộng vách thịt đang siết chặt: "Ngươi sẽ làm nó quay ngược vào trong đấy."
"Ta.. Ta sẽ cố gắng.."
Khi trứng rời khỏi cơ thể, Ngao Bính mất hết sức lực, hiện nguyên hình rồng rồi ngất đi.
Natra đưa mắt nhìn con tiểu long xanh trắng nằm bất động trên giường, kế bên là quả trứng ướt nhẹp, vỏ nhẵn bóng màu tía.
"Vất vả rồi." - Hắn khẽ hôn lên sừng rồng của Ngao Bính, giọng hiếm khi dịu dàng đến vậy.
[HOÀN CHÍNH VĂN].
______
『Bài viết đã có sự cho phép của tác giả. Tui không giỏi Tiếng Trung nên chỉ đúng tầm 80%.』
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip