Chap 2

Na Tra vẫn đang nắm chặt lấy sợi tóc của Ngao Bính. Hắn cúi đầu, mái tóc đen rũ xuống che mất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi môi mím chặt cùng đường viền cằm tinh xảo.

Qua lớp vải đỏ thô ráp, Ngao Bính có thể cảm nhận được mồ hôi trong lòng bàn tay hắn cùng những run rẩy mơ hồ. Y hít sâu một hơi, cố dằn lại nhịp tim quá nhanh trong lồng ngực, khẽ giơ tay, vén khăn trùm đầu lên.

"Na Tra?"

Giọng y dịu nhẹ, như đang đọc tên một nhân vật trong câu chuyện cổ tích:
"Chúng ta... ngồi xuống một lát được không? Đứng hoài mỏi lắm."

Na Tra do dự ngẩng đầu lên, ánh nến phản chiếu trong đôi mắt còn mơ hồ chưa rõ. Hắn nhìn Ngao Bính, lại quay sang nhìn chiếc giường mới trải chăn đệm, rồi từ từ buông tay, gật đầu.

Chiếc giường mới mềm mại, chăn đệm vẫn còn hương nắng và mùi cỏ khô, hòa cùng mùi nến sáp đang cháy lan trong căn phòng cưới nhỏ hẹp.

Cái gọi là "phòng tân hôn" ấy, thật ra chỉ là gian nhà xó xỉnh nhất trong nhà họ Lý.

Na Tra lại cúi đầu, ngón tay cào cào những sợi chỉ thừa trên áo mới.

"Ta tên là Ngao Bính."

Ngao Bính nghiêng người một chút, chủ động mở lời. Đối phương chẳng có phản ứng gì, vẫn cúi gằm, không nhúc nhích.

Y kiên nhẫn lặp lại:
"Ng—ao—Bính, đó là tên của ta."

Người ngồi bên cạnh cuối cùng cũng có phản ứng. Hắn ngẩng lên nhìn Ngao Bính, trong mắt là sự bối rối và không hiểu rõ.

"Ngao... Bính..."

Hắn lặp lại, phát âm còn cứng nhắc. Khi nói, ánh mắt lướt qua mái tóc dài của Ngao Bính, lướt qua trán, đôi mắt dịu dàng, rồi dừng lại ở đôi môi phớt hồng.

"Ngao Bính?"

"Ừ, đúng rồi."

"Từ hôm nay trở đi..." Ngao Bính nhìn thẳng vào mắt hắn, nói bằng vẻ mặt nghiêm túc, "Ta... chính là vợ của ngươi."

"Vợ?"

Na Tra nghiêng đầu, cố nghĩ xem cái từ này nghĩa là gì.

Từ ấy với hắn rõ ràng khó hiểu hơn cả "Ngao Bính". Hắn chỉ biết "cha" và "mẹ", rồi những "bác", "dì" trong làng.

Vợ là cái gì? Có ăn được không? Có chơi được không?

Ngao Bính dường như biết hắn đang không hiểu, khẽ đưa tay vuốt mấy sợi tóc rũ trước trán hắn ra sau:
"Vợ... là người sau này sẽ sống cùng ngươi, chăm sóc ngươi, ở bên ngươi."

"Giống như... giống như cha mẹ ngươi vậy, hiểu chưa?"

Đôi mắt Na Tra bỗng sáng lên:
"Ngao Bính..."

"Ừ, Ngao Bính." Y đáp.

"Bính... Bính Bính?" Có vẻ hắn thấy việc gọi lặp tên thú vị, liền thử đổi cách gọi, đuôi âm kéo dài như hỏi dò.

"Ngươi muốn gọi ta là Bính Bính à?"

Na Tra gật gật đầu, lại gọi thêm lần nữa, giòn tan:
"Bính Bính!"

"Vậy... ta sẽ gọi ngươi là Tra Tra, được không?"

"Tra Tra?" Hắn lặp lại cái tên mới, khóe môi cong lên, nở nụ cười ngốc nghếch thuần khiết.

"Ừm, Tra Tra." Giọng Ngao Bính mềm đi hẳn.
"Từ nay về sau, Tra Tra chính là trượng phu của ta."

"Trượng phu?"

Nụ cười trên mặt Na Tra lại dần chuyển thành nét hoang mang. Lại thêm một từ mới! Khó hiểu quá!
Hắn chỉ còn biết chớp mắt nhìn Ngao Bính, rồi thật thà lắc đầu.

"Vợ" không hiểu.
"Trượng phu" cũng không hiểu.

Ngao Bính khẽ thở dài một hơi.
Y chẳng thể trông mong một người với tâm trí như trẻ nhỏ có thể hiểu được cái gọi là hôn nhân sâu xa cỡ nào. Có lẽ chỉ cần hắn biết rằng từ giờ giữa hai người đã có một mối liên kết mới, thế là đã là "hiểu" sâu nhất có thể rồi.

"Trượng phu, là người sống cùng với vợ."

"Giống như bây giờ, ta là Bính Bính, ngươi là Tra Tra, hai ta ở bên nhau rồi. Sau này, Bính Bính sẽ luôn ở bên Tra Tra, chăm sóc Tra Tra. Được không?"

Na Tra không đáp ngay. Hắn đưa mắt nhìn quanh căn phòng tối, rồi lại quay về ngắm "vợ" xinh đẹp trước mắt – người có mái tóc xanh dài và khuôn mặt dịu dàng ấy. Cuối cùng, hắn khẽ gật đầu, lí nhí nói:
"Được..."

Giữa hai người lại chen vào một khoảng im lặng.
Na Tra không nói gì, cứ nhìn chằm chằm Ngao Bính. Nhìn từ tóc, đến mắt, rồi lướt xuống vùng ngực phập phồng vì thở...

Ngao Bính bắt đầu thấy không tự nhiên.

Y cố nhớ lại những lời căn dặn của trưởng thôn, nghĩ xem tiếp theo nên làm gì mới đúng. Nhưng chưa kịp mở miệng, Na Tra đã khẽ khàng nói trước:

"Bính Bính, ngươi đẹp thật đó."

Câu nói ấy như viên sỏi ném vào mặt hồ tĩnh lặng, từng vòng sóng lan ra trong lòng Ngao Bính.

Hiếm lắm mới có người khen y "đẹp" một cách thuần túy như thế. Thứ y thường nhận được, là những lời trêu chọc về cơ thể "đặc biệt", hay ánh mắt đầy toan tính.

Y định nói gì đó thì Na Tra lại lên tiếng.

Đối phương đưa tay, chạm nhẹ vào lọn tóc dài rủ trên vai y, rồi quấn quanh ngón tay nghịch ngợm.

"Mẹ ta nói... cưới vợ rồi phải sinh con."

"Nhưng mà ta không biết sinh con là làm sao cả..."

Ánh sáng từ cây nến đỏ như bỗng trở nên chói mắt.

Ngao Bính hoàn toàn không ngờ Na Tra lại hỏi thẳng thừng như vậy.

Y biết rõ đối phương không hề có ý xúc phạm, chỉ là thắc mắc theo bản năng. Nhưng cái sự thật thà trắng trợn đó lại khiến vành tai y nóng ran.

Y siết tay đặt trên đùi, mắt nhìn lơ đãng như không biết giấu vào đâu cho đỡ bối rối.

Nghĩ đến lời dặn dò cứng rắn của trưởng thôn, nghĩ đến cảnh ngộ của bản thân, tim y chùng xuống. Cuối cùng, y khẽ nói, giọng nhỏ như thở ra:

"Ta sẽ... dạy ngươi."

"Vậy, hôm nay... chúng ta sinh em bé luôn hả?"

Không khí như đông cứng lại. Ánh nến hắt bóng hai người lên tường, to lớn và vặn vẹo.

Ngao Bính cảm thấy cổ họng mình như bị nghẹn lại, hơi nóng từ mặt lan đến tận sau tai, rồi xuống cả cổ.

"Tra Tra..." Y cố gắng mở lời, giọng khô khốc, "... chuyện đó, tạm thời khoan nói đi... Ngươi có mệt không? Giờ đi ngủ được không?"

Na Tra quả nhiên lại nhíu mày, như không hiểu tại sao phải ngủ.

Hắn liếc ra ngoài cửa sổ — trời vẫn chưa tối hẳn.

Hắn nghiêng đầu, tỏ vẻ "chưa đến lúc đi ngủ mà".

Mặt Ngao Bính càng đỏ hơn nữa, đỏ đến mức gần như muốn chảy máu.
Tay y siết chặt thành nắm đấm, móng tay in hằn vào lòng bàn tay, để lại những vết hằn đỏ mờ.

Sau vài giây đờ người, y cúi đầu nhìn vào vạt áo thô trên đùi, giọng nhỏ đến mức gần như bị tiếng nến nổ lép bép nuốt mất:

"Muốn... sinh em bé... thì trước tiên phải... nằm lên giường ngủ đã."

"...Ồ."

Na Tra gật đầu như hiểu mà không thật sự hiểu.

Tuy không rõ sinh em bé thì liên quan gì đến việc ngủ, nhưng Bính Bính đã nói là phải đi ngủ, mà đi ngủ thì phải cởi đồ — cái này hắn biết.

Hắn lập tức trở nên rất ngoan, tự động bắt đầu tháo bộ đồ cưới rộng thùng thình không vừa người.

Ngao Bính nhìn những động tác vụng về của hắn, khẽ hít sâu một hơi, vươn tay ra giúp một tay.

Đầu ngón tay y thỉnh thoảng lướt qua làn da ấm áp của đối phương, mang đến cảm giác run rẩy khó tả.

Từng lớp vải thô ráp được gỡ xuống, để lộ nửa thân trên trần trụi.

Đó là một thân hình chưa trưởng thành hoàn toàn, khung xương cân đối, cơ bắp đường nét rõ nhưng vẫn còn mỏng manh.

Xương quai xanh lộ rõ, ngực phẳng, eo nhỏ thon gọn, mái tóc đen dài xõa xuống bờ vai.

Na Tra cứ thế ngồi yên, ngoan ngoãn đợi "mệnh lệnh" để được nằm xuống.

Nhưng Ngao Bính như bị đông cứng, không dám tiếp tục động tay.

Y quay lưng lại với Na Tra, ngón tay đặt trên hàng cúc áo của chính mình, rất lâu vẫn chưa tháo.

Ánh mắt sau lưng kia dù ngây ngô, nhưng cũng khiến y toàn thân mất tự nhiên.

Dù đã là "vợ chồng", nhưng suy cho cùng, cũng là hai người vừa gặp lần đầu...

Y nhắm mắt, dằn lòng, ngón tay giật mạnh.

Cúc áo bung ra, làn gió mát dán vào da khiến y rùng mình.

Từng lớp áo ngoài được cởi xuống bằng động tác hơi cứng nhắc, rồi đến áo trong.
Cuối cùng, trên người chỉ còn lại một lớp áo lót bằng vải bông đã bạc màu do giặt nhiều lần.

Ánh trăng len lỏi qua khe cửa dán đầy giấy báo cũ, keo kiệt rót xuống vài tia sáng nhợt nhạt, hắt lên cổ y thon dài và bờ vai mịn màng.
Mái tóc dài màu mực xanh đổ xuống lưng, làn da trắng nhợt, mềm mịn như có hương thơm nhè nhẹ.

Na Tra chưa từng thấy thân thể nào như vậy.
Mấy dì, mấy mợ trong làng, hoặc thì gầy guộc, hoặc thì thô ráp đen nhẻm.
Người trước mắt này lại khiến hắn nghĩ đến bánh tổ hấp vừa nhấc ra khỏi nồi — thơm mềm, tựa hồ chạm vào sẽ có độ đàn hồi dễ chịu...

"Bính Bính..."

Hắn nhịn không được vươn tay, ngón trỏ chọc nhẹ vào lớp da lộ ra dưới viền áo của đối phương, khẽ chọc một cái:
"Giống bánh tổ..."

Ngao Bính run bắn người.
Cái chạm mơ hồ đó khiến y toàn thân tê rần như bị điện giật.
Y gần như phản xạ, lập tức xoay người, kéo mạnh chăn trên giường trùm kín thân thể, chỉ để lộ gò má đỏ bừng và đôi mắt đã hơi ướt nước.

Y cuộn mình vào sát mép giường, những ngón tay siết lấy mép chăn khẽ run run.

Không được... thật sự không được.
Dù đối phương hồn nhiên như trẻ nhỏ, dù đây là "nhiệm vụ" y phải làm...
Nhưng trong đêm đầu tiên gặp mặt đã giao ra toàn bộ bản thân — hoàn toàn không thể.

Na Tra bị phản ứng dữ dội đó làm cho lúng túng, ngón tay vẫn dừng giữa không trung, ngơ ngác nhìn Ngao Bính tự quấn mình như kén tằm.

Hắn không hiểu sao Bính Bính lại như vậy.
Hắn chỉ thấy chạm vào rất thoải mái mà thôi. Nhưng Bính Bính... hình như không thích?

"...Sinh em bé không phải một ngày là xong, Tra Tra."

Ngao Bính cố gắng gom lại lời lẽ, từng chữ nặn ra khó khăn:
"Hôm nay... chỉ cần ngủ với ta thôi."

"Ngủ cùng nhau... thì em bé sẽ từ từ tới..."

Y cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Na Tra.
Chỉ cầu mong lời giải thích nửa thật nửa gạt kia tạm thời có thể xoa dịu người "trượng phu" mang tâm trí trẻ thơ này.

Na Tra im lặng, không trả lời, như thể đang tiêu hóa thông tin.

Dù vẫn chưa hiểu rõ vì sao ngủ lại có thể có em bé, nhưng Bính Bính đã nói hôm nay chỉ cần ngủ, và "sau này" em bé sẽ đến.

Hắn thích từ "sau này".
Nó có nghĩa là Bính Bính sẽ luôn ở đây.

"...Ờ."

Na Tra khẽ đáp, rồi không hỏi nữa.
Hắn bắt chước động tác của Ngao Bính, cũng chui vào chăn, nằm xuống phía bên kia giường.

Cơ thể Ngao Bính vẫn căng cứng cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều ở sau lưng, mới dần dần thả lỏng đôi chút.
Y vẫn trùm chăn kín mít, như thể đang dựng lên một lớp phòng vệ vô ích.

Ngọn nến đỏ cuối cùng cũng tắt, chỉ còn ánh trăng nhạt nhòa len lỏi vào căn phòng, lặng lẽ chảy trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip