Chương 3
14.
Lần đầu Ngao Bính và Natra làm tình diễn ra trong cơn mê muội.
Trong khoảnh khắc chuẩn bị chìm vào cái chết, cậu bị ai đó vớt lên từ mặt nước. Gió thu lạnh buốt thổi qua lớp áo ướt sũng, khiến cậu run rẩy. Một chiếc chăn lông quấn quanh người, mùi hương sen quen thuộc thoảng vào khứu giác khi cậu chìm vào cơn mê man.
Tỉnh dậy, Ngao Bính đối mặt với ân nhân bí ẩn - dù không biết cứu kẻ muốn tự sát có được coi là ân nhân không.
Lý Natra nâng cằm cậu lên, giọng nửa đùa nửa thật: "Tôi nên trừng phạt em thế nào đây?"
Dưới ánh mắt sắc lạnh của Natra, Ngao Bính nhận ra gương mặt tuấn tú ấy mang vẻ chính khí của bậc anh hùng cứu thế, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa sự tà khí khó lường.
15.
Khi quần áo rơi xuống, Ngao Bính vẫn ngỡ mình đang mơ.
Trong ánh mắt Natra như hắc ngọc, cậu thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình - nhưng không phải mình. Một phiên bản khác với đôi sừng ngọc, mặc áo gấm xanh biếc. Chớp mắt, hình ảnh biến mất, chỉ còn lại Ngao Bính tái nhợt như đóa mai tuyết điểm hồng.
"Ngốc quá." - Natra khẽ chê, ngón cái miết lên bờ môi đỏ thắm của cậu đến khi nó sưng đỏ lên.
Trong cuộn xoáy của dục tình, Ngao Bính như đứa trẻ sơ sinh trần trụi, trong khi Natra vẫn chỉnh tề trong bộ quần áo đắt tiền. Chợt một cơn đau đầu không biết từ đâu xuất hiện khiến cậu co quắp lại.
"Đừng sợ." - Ba lần Natra lặp lại câu nói ấy, bàn tay xoa dịu đôi chân tật nguyền của cậu. Kỳ lạ thay, cơn đau kinh niên lại biến mất.
Natra thở dài: "Bao năm rồi mà ngươi vẫn thế. Sống yên ổn với ta không được sao?"
16.
Khi bị chiếm đoạt, Ngao Bính giãy giụa như cá trên thớt. Vòng eo kiến mảnh mai in hằn dấu tay đỏ ửng, cơ thể căng thẳng rồi dần thả lỏng.
Dù đã tự chuẩn bị - việc khiến cậu muốn chết vì xấu hổ, Natra vẫn đứng đó quan sát như thưởng thức vở kịch. Đôi chân dài mở rộng, lộ ra cơ quan bí mật kỳ lạ.
"Vào đi." - Ngao Bính nghiến răng chịu đựng, nhưng không ngờ sau cơn đau ban đầu là cảm giác tê ngọt lạ kỳ. Huyết dịch hòa cùng tinh dịch chảy dọc theo đùi trắng nõn.
"Ngươi vẫn thuộc về ta." - Natra hôn lên khớp ngón tay cậu. Ngao Bính bỗng nhiên muốn khóc.
"Tôi từng thuộc về người ư? ..Vậy rốt cuộc tôi là ai?"
______
『Bài viết đã có sự cho phép của tác giả. Tui không giỏi Tiếng Trung nên chỉ đúng tầm 80%.』
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip